Chương 15:
Đối diện với ánh mắt mong chờ của Phi, tôi hồi hộp đến nỗi không nói được lời nào. “Phi thích tôi, vẫn luôn thích tôi.” Còn tôi, bao năm qua cũng chỉ nhìn về phía cậu ấy! Đơn phương một người lâu như vậy, cuối cùng cũng được đáp lại. Giờ chỉ cần sự can đảm là tôi có thể nắm lấy tay Phi. Có thể ở bên cậu ấy chẳng phải mong ước của tôi bấy lâu nay sao? Nhưng giờ trong lòng tôi đầy mâu thuẫn, liệu bản thân có đủ can đảm để tiến thêm một bước nữa hay không?
- Có… Có thể sao?
- Ừm.
Phi nhìn vào đáy mắt phân vân của tôi khẳng định chắc chắn. Cả người tôi rung động, trái tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Nếu vậy, tôi còn mong chờ điều gì nữa? Hạnh phúc chẳng phải đang ở ngay trước mặt tôi đó sao? Hạnh phúc chẳng phải là được làm bạn gái của Phi ư? Chỉ cần tôi gật đầu, chỉ cần tôi đồng ý là có thể cùng Phi cố gắng mở ra cánh cửa tình yêu phía trước. Nhưng, tôi bị sao thế này? Tôi đang lo sợ điều gì? Bản thân vốn không xứng với Phi. Tôi có quá nhiều thứ không hoàn hảo, trong khi Phi trong lòng tôi lại quá đỗi hoàn mỹ. Từ lúc bản thân chấp niệm sống chung với căn bệnh Basedow là tôi đã biết hạnh phúc sẽ khó đến với mình như thế nào? Nghĩ đến điều này, đầu óc tôi lại sinh ra phản ứng muốn chạy trốn. Biết Phi cũng thích mình, như vậy là đủ rồi. Còn làm bạn gái cậu ấy, tôi sợ mình không làm được. Khúc mắc trong lòng tôi còn quá lớn!
Liếc nhìn thấy chiếc xe 09 đang đi đến bên hồ, tôi đứng phắt dậy khiến Phi giật mình. Lúng túng rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Phi, vội vàng để lại một câu chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại rồi chạy nhanh vế phía chiếc xe buýt:
- Tôi... Phải về rồi!
Ngồi trên xe, tôi mới dám ngoảnh lại nhìn Phi. Cậu ấy vẫn ngồi đấy, cả người bất động như một pho tượng trên ghế đá. Tôi cứ nhìn mãi bóng lưng của cậu ấy cho đến khi chiếc xe di chuyển hòa vào đường phố tấp nập để đi tiếp một hành trình nữa, vẫn là quanh quẩn với cái đường vòng cũ “Bờ Hồ - Cầu Giấy - Bờ Hồ”. Tôi cũng lại một lần nữa chạy trốn, thứ hạnh phúc tưởng chừng như đã ở ngay trước mắt mình lại không có can đảm để nắm lấy. Chẳng phải người ta vẫn thường nói “Hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, người này ấm thì người kia lạnh. Hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của người khác”. Tôi chỉ là không muốn nhìn bất cứ ai phải đau khổ vì mình. Lặng nhìn đường phố bắt đầu lên đèn, nước mắt tôi chợt lăn dài trên má. Tôi cố chấp trở về thành phố này là vì điều gì? Tôi cố chấp yêu đơn phương một người ba năm, nhưng đến cuối cùng lại quyết định buông tay khi thứ tình yêu cố chấp đó khi mới bắt đầu được đối phương đáp lại. Biết rõ quyết định của hôm nay sẽ là tiếc nuối của mai sau, là lỗ hổng của thanh xuân còn đọng lại trong trái tim tôi. Nhưng rồi thời gian qua đi, người cũ, chuyện cũ rồi cũng sẽ nhạt nhòa cùng năm tháng. Đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo, nhìn về phía trước, đi về phía trước… Tôi đã có đủ lí do để từ bỏ rồi!
…
Tôi tìm gặp Yuyi vào một ngày đầu tháng mười hai. Ngày tôi nhận được kết quả thi HSK. Ngày lớp học cũ của tôi, cô ấy và Phi chụp kỷ yếu trên trường… Tôi có ý định chụp chung với họ những bức ảnh cuối cùng của đời sinh viên. Dù ngắn dù dài thì tôi cũng đã gắn bó với học viện này một khoảng thời gian nhất định. Tuy tôi không thể theo đuổi đến cùng như họ, nhưng cũng không quên những gì đã được học ở đây. Nó chính là một hành trang kiến thức để tôi đi tiếp những con đường khác. Tôi đã thi đỗ HSK4, cũng đã xin được một suất học bổng toàn phần chuyên ngành thiết kế thời trang ở trường đại học Trùng Khánh. Đầu năm sau tôi sẽ sang đó nhập học. Bắt đầu theo đuổi đam mê của mình, bỏ lại thanh xuân cùng những dang dở ở phía sau lưng. Tôi đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định này. Thanh xuân của tôi có gì, có những hối ức đẹp và cả những hồi ức buồn. Những người trong hồi ức, tôi cũng sẽ không quên.
- Du Du, cậu đến sớm vậy?
Yuyi và Phi tìm thấy tôi đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên học viện. Tôi chính là đến sớm để đợi bọn họ. Nhìn thấy Phi và Yuyi tiến lại gần, tôi cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười tự nhiên nhất khen lấy khen để hai người bọn họ:
- Woa, Yuyi. Cậu trang điểm lên trông xinh xắn thật đấy. Còn Phi nữa, cậu cũng trông thật lịch lãm nha. Ghen tỵ với mọi người quá. Cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp ra trường rồi. Mình còn không biết bao giờ mới được khoác lên mình chiếc áo cử nhân.
- Cũng sắp rồi, một năm nữa thôi mà. Lúc đó, cậu nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn tớ bây giờ.
Phi im lặng không nói gì, tôi đành lái chủ đề sang chuyện khác. Ngày tôi tốt nghiệp chắc còn xa vời lắm. Hôm nay là ngày vui của các bạn ấy, tôi không đành lòng thông báo tin tôi sẽ đi du học vào lúc này.
- À, Phi. Hôm nay Lưu Dương có đến chụp ảnh chung với cậu không?
- Tôi không biết. Cũng không quan tâm.
- Sao thế? Vậy là cậu cũng không có nói với anh họ của mình rằng hôm nay cậu chụp kỉ yếu sao?
- Ừm.
Tôi suýt ngã ngửa với câu trả lời của Phi. Hai anh em họ Lưu này đúng là, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi còn chưa thể hòa hợp với nhau được. Chuyện mâu thuẫn gia đình tôi không biết, nhưng trưởng thành rồi cũng phải hiểu được ý nghĩa của người thân chứ? Có một người thân bên cạnh chẳng phải rất tốt sao? Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn về phía cổng sau trường, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của Lưu Dương. Bên cạnh là cô bạn xinh đẹp Ái Nhân, người tôi gặp trước cổng trường đại học Hà Nội, người mà tôi đã nhầm là bạn gái của Phi hơn một năm qua. Trông hai người đang đến rất đẹp đôi, đúng là trai xinh gái đẹp đến rồi! Vừa thấy hai người bọn họ, tôi liền giơ tay lên vẫy vẫy hét to:
- Chúng tôi ở đây này!
Hai người trước mắt tôi đồng loạt quay lại nhìn, còn hai người bên kia cũng đã nhìn thấy chúng tôi và tiến lại gần. Lưu Dương nhìn tôi không chớp mắt, tôi cũng híp đôi mắt cười với cậu ta rồi tiến lên một bước chặn lại hai người họ. Tự nhiên vỗ vai cậu bé Dứa trêu đùa:
- Ái chà, Lưu Dương đến rồi hả? Tôi biết ngay cậu là người có tình có nghĩa mà. Thế nào, hôm nay được đi cùng người đẹp đến có phải rất vui không?
Đối lập với vẻ mặt nhăn nhở của tôi, Phi lạnh nhạt bỏ qua trực tiếp tiến về phía hai người phía sau nói:
- Em họ, hôm nay tôi đến không phải để chụp ảnh với cậu đâu. Tôi là đến chụp ảnh với cô bạn này. Yuyi, chúc mừng cậu sắp tốt nghiệp nhé, sắp thoát khỏi cái học viện quái quỷ này rồi!
- Được đó. Nhưng thoát khỏi “học viện” sẽ lại bước vào “học việc” ở trường đời. Không vui vẻ gì đâu, tôi vẫn còn muốn được làm sinh viên cả đời!
Tôi bị cái tên Lưu Dương bỏ qua thành ra ngớ ngẩn đứng tại chỗ, đành cố gắng gượng cười với cô bạn Ái Nhân. Đúng là, tôi cũng hết hứng thú với việc trêu đùa cậu ta rồi. Chẳng thú vị gì cả!
Ngày hôm đó, chúng tôi đã có những bức ảnh chụp cùng nhau. Kỷ niệm của tôi cũng đành gửi lại nơi này!
Tôi đã nghỉ học, trở về quê làm hộ chiếu. Về nhà, về với người thân của tôi! Về chờ đón tết Nguyên Đán.
Lời của tác giả: Khép lại câu chuyện này ở đây thôi! Dù có tiếc nuối nhưng tôi cũng không thể viết tiếp được nữa. Hãy để nó hoàn thành với kết thúc mở. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ lại có hứng viết tiếp phần hai của truyện. Đến lúc đó chắc chắn sẽ là những câu chuyện tình yêu hoàn toàn khác. Tình yêu của những người trưởng thành sẽ như thế nào nhỉ? Khi nào tôi có đủ sâu sắc về tình yêu, tôi sẽ lại cầm bút viết về nó. Tạm thời tôi cũng như Thanh Du, chạy trốn đã tính sau!
Truyện này tôi lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng Someone like you của nữ ca sĩ Adele.
“Cho dù những ngày đã qua có đôi phần đắng cay và hối tiếc thì anh ấy vẫn luôn là một người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.
Khi viết Someone Like You (Một ai đó giống anh), tôi cảm thấy có chút hụt hẫng và cô đơn… Tôi tưởng tượng đến khi mình khoảng 40 tuổi, tìm lại người yêu cũ một lần nữa chỉ để biết rằng anh ấy đã an cư với một người vợ đẹp cùng những đứa con ngoan và hoàn toàn hạnh phúc. Còn tôi, vẫn một mình…”
Adele.
Tag: chuyencuangan konny phongnhi2183