Chương 14:
Theo như những gì cô gái này nói thì hóa ra từ trước đến giờ chỉ có một mình tôi tự nghĩ cô ấy là người yêu của Phi. Hóa ra người cô ấy thích lại là Lưu Dương. Người mà mới đây vừa nói thích tôi. Bỗng chốc tôi cảm thấy mọi thứ quá đỗi phức tạp chưa thể thích ứng được. Tôi không hề biết rằng, cái ngày tôi gặp Phi ở quán trà sữa và quyết định lấy hết can đảm tỏ tình với cậu ấy. Thì sợi dây định mệnh đã gắn kết chúng tôi lại với nhau tạo ra nhiều rắc rối đến vậy? Cả những người không liên quan đến cũng bị kéo vào cuộc. Là tôi đã làm sai rồi sao? Nếu trở lại ngày đó, liệu tôi có còn quyết định như vậy không?
Tôi không còn để tâm đến cô gái đối diện nữa mà tự đắm mình trong mớ suy nghĩ phức tạp của bản thân. Cho đến khi giọng điệu nhắc nhở của cô ấy lại vang lên giữa không gian tiếng ồn của phố phường:
- Tôi chỉ muốn nói rằng, cho dù lựa chọn cuối cùng của cậu là ai. Xin cậu hãy để tâm đến cảm xúc của những người có liên quan. Không chỉ có tôi mà còn có cả cô bạn thân của cậu nữa.
- Ý cậu là Yuyi? Cậu ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?
Đến lượt tôi ngạc nhiên ra mặt, còn cô ấy lại bình thản nhếch khóe môi lên tỏ ra hưởng thụ phản ứng của tôi mới nói tiếp:
- Vậy có nghĩa là cậu không biết cô gái ấy cũng thích Phi.
- Cậu nói gì? Sao có thể? Mà tại sao tôi phải tin vào những gì cậu nói?
- Hơ, cậu không tin cũng không sao. Tôi tự hỏi liệu hai người có thật là bạn thân của nhau hay không?
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào! Đầu tôi rối bời, trong ngày hôm nay đã có quá nhiều bí mật rồi. Nếu những lời cô gái này nói về Yuyi đều là sự thật thì tôi phải đối mặt với người bạn thân nhất của mình như thế nào đây? Nếu quả thực Yuyi cũng thích Phi, thì tôi đúng là không hề biết một chút gì về cô ấy. Là do tôi vô tâm không đủ tinh tế để nhận ra hay là do cô ấy giấu giếm cảm xúc của mình quá giỏi? Đủ rồi, tôi thật sự không muốn nghe thêm bất kì sự thật nào nữa.
- Đủ rồi, Ái Nhân.
- Ơ… Phi.
Phi ư? Cậu ấy sao lại ở đây? Tôi theo ánh mắt của cô gái trước mặt quay đầu lại nhìn. Đúng là Phi đang đứng ở đó, chỉ không biết là đứng từ bao giờ. Ngay giây phút tôi nghe đến cái tên Phi, tôi đã lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy bóng dáng cậu ấy đứng đó, tôi biết mình đã thua ý chí của bản thân rồi!
- Cậu đi theo tôi.
Tôi cứ đứng bất động ở đó cho đến khi Phi nắm lấy tay tôi kéo đi kèm theo một câu nói như ra lệnh. Tôi chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa, chỉ để mặc cho cậu ấy kéo đi như thế, bỏ quên câu hỏi của một cô gái phía sau:
- Phi, cậu không định lên lớp học tối nay à?
…
Sau khi gửi xe, Phi dẫn tôi đến một chiếc ghế đá bên cạnh hồ Gươm, dùng cả hai tay ấn vai tôi ngồi xuống. Rồi lại chạy đi đâu đó một lúc sau mới mang theo hai chai latte vị mãng cầu trở về, rồi đưa một chai cho tôi:
- Cho cậu. Không biết cậu còn thích uống vị này không?
Tôi im lặng gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy chai nước từ tay Phi. Không thể phủ nhận cảm giác ngọt ngào trong lòng mà Phi mang đến. “Thế mà cậu ấy cũng biết tôi thích uống latte vị này!” Nghĩ vậy, tôi quyết định không im lặng nữa. Cái gì cũng muốn hỏi cho rõ ràng:
- Sao, sao cậu biết tôi thích uống vị này?
- Mỗi lần gặp cậu ở căn tin, tôi đều thấy cậu gọi chai này.
Phi thành thật trả lời, thấy tôi cúi đầu không nói gì lại tiếp tục nói tiếp:
- Sở thích của cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Vậy cậu có còn thích tôi như lời cậu đã nói không?
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Phi. Đối mặt với đôi mắt chân thành của cậu ấy, tôi như đi lạc vào một giấc mơ. Chính là giấc mơ mà tôi đã mơ bao nhiêu lần trước đó. “Phi đang định tỏ tình với tôi ư?” Một thoáng, gương mặt của Yuyi hiện lên trong đầu khiến tôi thoát khỏi ánh nhìn như thôi miên của Phi. Hôm nay, tôi nhất định phải hỏi mọi thứ cho rõ ràng:
- Yuyi, cậu ấy thích cậu, cậu có biết không?
Đối diện với câu hỏi của tôi, Phi thở dài trả lời:
- Biết, nhưng cũng chỉ mới biết cách đây không lâu. Chính là sau ngày hôm đó, trong quán trà sữa.
Nghe xong câu trả lời của Phi khiến tôi thật sự thất vọng, hóa ra ai cũng biết chỉ mỗi tôi là không biết gì. Vậy mà tôi lại tự nhận mình là bạn thân của cô ấy. Tôi đúng là một người bạn không tốt, bao năm qua không hề để ý đến cảm xúc của người bên cạnh. Chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Yuyi thích Phi, còn tôi lại suốt ngày luyên thuyên với cô ấy về thứ tình cảm của mình dành cho Phi. Rốt cuộc, những lúc như vậy cô ấy có cảm xúc như thế nào?
Phi quan sát nét mặt của tôi, có lẽ không muốn thấy tôi tự dằn vặt bản thân nên cậu ấy đề nghị muốn giải thích rõ với tôi:
- Thực ra, Yuyi… Cậu có muốn nghe tôi kể tiếp không?
- Không. Đủ rồi! Tôi tin Yuyi, tôi sẽ chờ để cậu ấy tự nói ra mọi chuyện với tôi. Kể cả Yuyi không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Dù thế nào, tôi cũng không muốn mất thêm một người bạn nào nữa.
Phi im lặng nhìn tôi, cũng không có nói thêm gì nữa.
Chúng tôi cứ duy trì trạng thái im lặng như vậy, không ai nói với ai câu nào khiến tôi bối rối, cảm giác mọi giác quan trên cơ thể đều thừa thãi. Ở bên cạnh Phi vẫn khiến tôi rung động mạnh mẽ như vậy? Tôi cố vặn não nghĩ xem nên nói gì trong tình huống này. Nếu cứ ngồi yên lặng bên cạnh Phi như thế, tôi không chết vì tim đập nhanh cũng sẽ chết vì căng thẳng mất thôi.
- À, hôm nay sao cậu lại đến trường đại học Hà Nội.
- Tôi đến học thêm.
- À, chắc là học thêm tiếng anh rồi!
- Không, tôi học tiếng Trung.
- Hả???
Tôi lại cứng lưỡi rồi. Thế nào mà cậu ấy cũng học tiếng Trung vậy? Thật là tò mò, không biết cậu ấy đã học lâu chưa? Tôi tỏ vẻ trầm ngâm một chút rồi lại trực tiếp hỏi cậu ấy:
- Vậy cậu học tiếng Trung lâu chưa?
- Hơn một năm rồi.
- Hơn… Hơn một năm! Vậy trình độ của cậu chắc phải cỡ HSK6 rồi nhỉ?
Tôi thật sự không nghĩ là Phi lại học tiếng Trung lâu như vậy rồi! Tôi mở mắt to nhìn góc mặt nghiêng của Phi mong chờ câu trả lời. Nghe câu hỏi của tôi, Phi cũng quay sang nhìn tôi, bình thản trả lời:
- Vẫn ở trình độ HSK3.
- Cái gì? Không phải chứ? Học lâu vậy rồi mà vẫn ở trình độ khởi động đó là sao?
Tôi ngạc nhiên đến nỗi quên mất hình tượng, hét toáng vào mặt Phi. Cậu ấy thấy vậy liền quay đi, tôi không nhìn ra bộ mặt xấu hổ của cậu ấy mà chỉ nghe thấy giọng nói lí nhí:
- Tôi cũng phải thi mãi mới được HSK3 đó. Lần nào thi cũng trượt.
- Vậy cậu còn cố chấp theo học tiếng Trung làm gì?
- Tôi học tiếng Trung là vì cậu. Nên dù là cậu hay tiếng Trung tôi đều không muốn từ bỏ.
Tôi hóa đá rồi! Phi, có phải cậu ấy đang tỏ tình với tôi hay không? Tôi không nghe nhầm, là chính cậu ấy vừa mới nói “Vì tôi”, “Không muốn từ bỏ”… Lần này cậu ấy không say chứ? Lần này cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo chứ? Trong lòng tôi có chút vui mừng. Không, đúng hơn là vui mừng đến nỗi không nói được lời nào. Bất giác nhìn xuống bàn tay mình đã nằm trong tay của Phi từ bao giờ, cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu ấy truyền đến khiến trái tim tôi càng đập mạnh hơn. Cả ngươi như tan chảy trong câu nói ngọt ngào của Phi:
- Có một lời tôi vẫn luôn muốn nói với cậu “Tôi thích cậu, luôn thích cậu”. Làm bạn gái tôi nhé, Du Du!
chuyencuangan