Sứ mệnh
Chương 5: Một nơi kỳ lạ
Nó tỉnh lại một lần nữa. Không biết là đã thiếp đi bao lâu, mặt trời lúc này đã xuống lưng chừng. Chiều, nó nghĩ thế. Nó đã cảm thấy đã bớt nhọc hơn, nhưng lại bị cơn đói hành hạ, thúc giục nó đứng dậy tìm hiểu xung quanh, tìm cái ăn. Trước mặt là dòng sông êm đềm,trong vắt, và sau lưng nó, không xa, là rừng rậm. Ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Nó nghĩ việc quan trọng là phải cứu đói trước, rồi mới tình gì thì tính được. Vậy nó quyết định vào rừng, dù sao với nó rừng cũng không đáng sợ lắm, nếu như không muốn nói là thân thiện. Vậy là bằng chút sức lực còn lại, nó nhấc thân mình vượt qua những lớp sỏi trắng muốt và áp sát bìa rừng. Điều đầu tiên nó nhận ra ngay rằng đây là một khu rừng kì lạ! bởi vì sự im lặng, im một cách khó hiểu, âm thanh của tự nhiên mà một khu rừng luôn luôn có hình như đều đã biến mất. Không tiếng lá cây xào xạc, không tiếng thú rừng, không âm thanh của côn trùng, không có cả tiếng gió. Yên tĩnh! Cả dòng sông đang chảy kia, cũng không hề phát ra một tiếng động nào. Nhưng tất cả cũng không làm nó băn khoăn lắm, đúng hơn là chưa có gì phải băn khoăn. Vì với một người đang lả đi vì đói thì chỉ có miếng ăn mới là thứ đáng quan tâm mà thôi. Nó nhìn một thứ, mà nó nghĩ là con đường mòn dẫn vào rừng. À, vậy ra là chỗ này cũng có người đấy chứ. Và nó tiến vào, ngoài sự yên tĩnh ra thì nơi đây cũng không khác một khu rừng bình thường lắm.
Trái cây là thứ nó nhắm tới đầu tiên, những khu rừng thế này thường lắm thứ có thể ăn được. Từ nhỏ ba nó đã học từ cha cách để sống trong rừng rậm hoặc những nơi tương tự thế nào, cách để biết những thứ gì là ăn được, cách đối phó với những thứ hung dữ, đại loại như Sói chẳng hạn... Nhưng điều quái lạ là nãy giờ nó vẫn chưa thấy thứ trái cây nào, dù là đồ ăn được hay không ăn được, và cũng chưa hề gặp sự hiện diện của một thứ động vật nào, đến cả côn trùng hay kiến mối, là những thứ mà bất cứ nơi nào có đất thì phải có chúng, cũng không. Một khu rừng quá bất thường, nhưng chừng ấy cũng chưa thật sự làm nó thắc mắc lắm.
Nó đi sâu hơn, đôi chân trần bắt đầu cọ xát với các bụi gai càng lúc càng dày đặc, máu ứa ra tạo cho nó cảm giác đau rát theo mỗi bước đi, và đầu óc thì lại càng thêm choáng váng. Khu rừng bắt đầu chuyển mình, theo nó thì thế, và trở lên kì lạ hơn nữa, hay chính xác là kì quái và đáng sợ. Những tàn cây thuộc đủ mọi độ cao mọc ngổn ngang bao quanh bởi dây leo chằng chịt. Tuy tất cả cây cối dường như vẫn cố tình dành ra một lối mòn nhỏ mà có lẽ có người đã đi qua, nhưng ngay cả lối mòn ấy cũng chẳng dễ dàng vượt qua chút nào khi trải đầy cỏ có gai nhọn và ngổn ngang các loại dây leo chắn lối. Điểm đặc biệt nhất là lá cây chuyển dần từ màu xanh qua màu đỏ máu, tạo nên một tông màu chói chang và chết chóc. Mắt người vốn chỉ thoải mái khi nhìn màu xanh, bây giờ trước mặt là một màn đỏ rực nên đôi mắt nó hoa lên, càng lúc càng chẳng phân biệt nổi cảnh vật nữa.
Nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định vào đây của mình, giờ nó muốn trở ra, nhưng có vẻ như điều đó cũng không giải quyết được vấn đề gì, mà cũng chẳng dễ dàng gì.
Vậy nó đi tiếp, là quyết định không thể tránh khỏi. Nơi này mỗi lúc một có vẻ như chẳng có gì có thể ăn được. Vì mỗi lúc nó một trở nên khủng khiếp hơn. Tất cả chỉ là những thân cây sần sùi, những bụi dây leo chằng chịt, đen ngòm với lá đỏ chói, lởm chởm nhô ra vô vàn những chiếc gai nhọn hoắt đe dọa những kẻ nào tới gần. Thằng Phương gần như không thể bước thêm bước nào nữa, vì mỗi bước đi là kèm theo vô số những chiếc gai nhọn sẽ cứa lên da thịt, đau đớn vô cùng. Dù không phải là đứa ít khi chịu khổ, nhưng sức chịu đựng của nó cũng có hạn, nhất là trong tình trạng đói meo thế này. Nhưng muốn dừng lại cũng không được. Mặt đất toàn gai nhọn, không có lấy một chỗ có thể ngồi được. Nó cố gắng di chuyển thật chậm chạp và thận trọng theo lối mòn.
Một nơi quá khốn nạn, nó rủa thầm, và tiếp tục bước đi như thế, cố gắng lựa chọn tư thế và vị trí đặt chân sao cho ít đau đớn nhất. Mắt mũi nó hoa hết cả lên, bước chân loạng choạng choáng váng như người say rượu nặng, mọi thứ như quay cuồng trước mắt, da thịt tê tái và dần mất hẳn cả cảm giác đau đớn. Đó chính là lúc nó ngã nhào vào một gốc cây chi chít gai. Một cơn đau nhói lên, những nó đã bất tỉnh.
...
Thằng Phương lại tỉnh lại thêm một lần nữa. Nó sợ những sự tỉnh lại, vì mỗi lần ngất đi, dường như nó lại được đưa đến những điều kinh khủng hơn. Nhưng lần này thì khác, nó nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trải thảm cỏ êm và mượt. Tuy khắp người nó vẫn còn đau buốt, nhưng có một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Nó đang ở trong một căn nhà, nó tạm cho là vậy, một căn nhà bằng gỗ nhỏ bé, được thắp sáng bởi bốn hay năm ngọn đuốc gì đó cắm chung quanh các vách tường.
Trời đã tối. Cạnh nó, hay cạnh chiếc giường nó đang nằm, có một cái bàn gỗ nhỏ, trên có đặt một ly nước nhỏ có màu đỏ thắm, nó cho rằng đây không phải là trà, cũng không chắc là thứ có thể uống được, và một cây đèn nhỏ có hình dạng kì quái giống như đầu một con chim, nhưng nó không chắc là chim gì. Ngoài ra trong căn nhà không còn gì khác.
Nó ngồi nhỏm người dậy đưa mắt nhìn quanh để tìm xem ai là chủ nhân nơi này, nhất định đó là người đã cứu mạng nó. Đang định cất tiếng gọi thì nó dừng lại, vì nhìn thấy một người đứng ngoài cửa, lối vào duy nhất của căn nhà. Một người, hay chính xác hơn là một ông lão, cao lớn, tóc bạc phơ và thả dài. Ông ta mặc một chiếc áo bào dài cũng màu trắng, tay trái chống một cây trượng dài, tay phải đặt sau lưng. Ông ta đứng ngoài cửa, mắt hướng ra ngoài, về phía những chòm sao xa tít. Thằng Phương tin chắc chính người này đã cứu mạng mình và đưa đến đây. Nó toan cất tiếng gọi thì tiếng ông già vang lên, dường như ông đã biết nó tỉnh dậy và đang nhìn ông:
“Cậu tỉnh rồi đấy ư, trong người thấy thế nào?” Một giọng nói trầm đục mà thân thiện.
“Cám ơn ông! “ Nó đáp thận trọng, “con cảm thấy tốt hơn nhiều rồi ạ! Ông đã cứu con phải không?”
“Ừhm… không!” Ông già đáp, hình như ông có khẽ cười. “Nhưng cậu nghĩ thế cũng được, thật tốt vì cậu đã ở đây. Cậu hãy uống chén nước trên bàn đó đi, nó sẽ giúp cậu bình phục trong chốc lát.”
Nó ngập ngừng một lát, cảm thấy ông già có chút gì đó kì quặc. Ông ta một thân một mình ở giữa khu rừng kì quái này, đúng là có vẻ hơi bất bình thường. Nó vẫn hay nghe kể, nhất là trong những cuốn tiểu thuyết nó đọc và nó cũng không tin cho lắm, về những bậc cao nhân ẩn thân nơi rừng hoang núi thẳm, chẳng lẽ ông già này là một trong số đó. Nhưng rồi nó cũng uống, vì thấy không có lí do để từ chối ông ta cả. Rồi nó đứng dậy, bước về phía ông.
“Ông ở đây có mình sao, giữa khu rừng ghê rợn này?” Nó hỏi chuyện.
Ông già lại mỉm cười đáp: “Không, ta không ở đây. Nhưng lúc này ta đang ở đây là vì cậu, cậu hãy ra đây.”
Nó bước ra phía cửa, đứng sát bên ông già. Nó ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra đặc điểm của ngôi nhà này, một ngôi nhà nằm chơi vơi trên một ngọn cây cao vút, vượt khỏi các cây khác trong rừng. Nó quay sang ông già. Ông ta cao hơn nó khoảng một cái đầu, có một khuôn mặt phúc hậu và hồng hào, chòm râu dài bạc trắng như mái tóc, đôi mắt sâu tinh anh vẫn sáng ngời bất chấp vẻ ngoài có lẽ đã cao tuổi của ông.
“Làm sao ông có thể đưa con lên một nơi cao thế này được ạ?” Nó thắc mắc trong nghi ngại.
“Cậu không cần phải bối rối về điều đó!” Ông nói, “nói chung ta đã cứu cậu. Cậu hãy nhìn về phía đắng kia.” Ông giơ tay chỉ về phía đằng xa chân trời.
Nó nhìn theo hướng ông già chỉ. Phía xa, qua những cánh rừng bạt ngàn, nó thấy có ánh sáng hừng lên, ánh sáng của lửa, bừng cháy cả một góc trời đêm. Ông già lại nói tiếp:
“Sau này cậu sẽ rõ mọi chuyện thôi.”
“Đây là nơi nào thế ạ? Một nơi thật lạ. Con chưa từng thấy hay nghe nói về những thứ như ở đây bao giờ .” Nó hỏi, dường như không quan tâm lắm cái ông già vừa chỉ.
Ông già hướng sang nó một cái nhìn điềm đạm và thông cảm. Trong đôi mắt trắng đục của ông nó cảm thấy có một sự trìu mến dành cho mình.
“Đây là nơi cậu thuộc về, con trai của ta ạ!” Ông trả lời, và câu trả lời đó làm thằng Phương càng thêm hoang mang lẫn khó hiểu.“Và đây là nơi mà từ nay sẽ gắn bó với số phận của cậu.”
“Nhưng…” Nó ngơ ngác, “ông đang nói về điều gì, con không hiểu. Giờ con muốn về nhà, bà con chắc chắn đang rất lo lắng. Ông làm ơn chỉ đường giúp con được không, hay nếu có thể, ông hãy dẫn con về.”
“Không có lối về đâu con trai của ta. Từ nay, nơi này là nhà cậu. Dòng sông đã mang cậu đến đây đúng như dự đoán. Thật tốt, thật kì diệu!”
Nó bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi và khó chịu với ông già kì quái này. Ông cũng kì lạ như những thứ nó nhìn thấy ở đây.
“Ông là ai thế ạ?” Nó hỏi.
“À!” Ông nhìn nó, “xin giới thiệu, tên ta là Abumda. Mọi người gọi ta là Nhà Thông Thái. Cậu là Phương đúng không?”
“Sao ông biết!?” Một lần nữa nó tỏ ra ngạc nhiên. Ông già có tên thật lạ, nghe như tên của một người ngoại quốc. Nhưng ông đang nói bằng tiếng nói của nó, tức là bằng một ngôn ngữ mà nó hiểu. “Con còn chưa xưng tên cơ mà!”
Thay vì trả lời, ông nói: “Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, rồi cậu sẽ hiểu hết mọi chuyện mà thôi. Đêm nay cậu hãy ở đây một mình. Ngày mai sẽ có người đưa cậu đến với ta. Ta rất mừng vì cậu đã đến. Bây giờ ta phải đi, cậu cần gì nữa không?”
“Ông đi đâu, ông không chỉ con đường về nhà sao? Mà nơi này rốt cuộc là nơi nào, con cần một chiếc thuyền, ông giúp con được chứ?”
“Người ta gọi nơi này là Khu Rừng Chết.” Ông già thông cảm trả lời nó. “Còn về chuyện cậu muốn trở về thì chúng ta sẽ bàn sau nhé, giờ ta phải đi. Hẹn gặp lại cậu.”
“Nhưng ông định đi đâu, ở dưới kia, khu rừng đó, làm sao ông có thể đi đâu được?” Nó tỏ ra bối rối.
Ông già lại nhìn nó mỉm cười phúc hậu. Rồi bỗng ông nhún mạnh chân và tung mình rất cao lên không trung. Trên lưng ông bật ra một đôi cánh màu trắng rộng và lớn. Ông quay lại nhìn nó lần nữa như một lời tạm biết, rồi lao đi trong màn đêm như một cơn gió.
Trong chốc lát, thằng Phương không thấy bóng dáng ông già đâu nữa. Nó đứng há mồm ra kinh hãi vì cảnh tượng nó vừa chứng kiến: ông ta có thể bay được, nó nghĩ trong đầu, ông ta là gì vậy hả trời. Sao ông ta lại có thế làm như thế được, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Đây là đâu, nó hét lên trong đầu, dường như tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nó có thực sự đang tồn tại hay không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ. Nó tin chắc rằng mình đã lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn kì bí và tệ hơn hết là nó không hiểu gì về nơi này. Nó sợ!
Nó đứng như thế thêm hồi lâu nữa thì thấy trong người mệt mỏi và đuối sức. Rốt cuộc có nghĩ mãi cũng chẳng ra được gì. Rồi nó gục xuống đất, thiếp đi thêm lần nữa.
Thằng Phương tỉnh dậy lần này thì trời đã sáng. Nó thấy mình đang nằm gọn gàng dưới gốc một cây cổ thụ to kềnh và đầy gai, nhưng ai đó đã chọn cho nó một nơi bằng phẳng và êm ái bên trong hốc cây. Nó cảm thấy sức lực đã trở lại và những vết thương đã được chữa lành một cách kì lạ. Căn nhà đã biến mất. Mọi thứ xảy ra hệt như trong một câu chuyện cổ tích kì bí mà các cậu bé tốt lành vẫn thường được các ông tiên giúp đỡ hoặc cứu sống trong cơn nguy khó.
Nó vẫn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra tối hôm qua, nhớ cả ông già, và tất nhiên tất cả đối với nó vẫn là một đám mây mù bối rối. Nó lọ mò thò đầu ra ngoài cái hốc cây quan sát xung quanh. Cảnh vật vẫn đáng sợ như ngày hôm qua nó bước vào, và nó thật sự không muốn ra khỏi cái nơi an toàn này một chút nào. Nó lại ngả người nằm xuống, giống như đang chờ đợi điều gì đó, mà cũng chẳng biết là chờ cái gì. Có lẽ là chờ ông già đêm hôm qua sẽ lại tới, sẽ mang nó đi theo, nó mong như thế. Nó nghĩ mông lung về tất cả mọi điều liên quan đến bản thân mình. Có một cảm giác mơ hồ rằng việc nó có mặt ở đây không phải một chuyện ngẫu nhiên, giống như một điều đã được chuẩn bị từ trước. Nó nhớ đến những lời lẽ khó hiểu mà cha đã từng nhiều lần gieo vào đầu óc ngây thơ của nó, về một cái nhiệm vụ quan trọng gì đó mà nó sẽ phải làm khi lớn lên, về một nơi nào đó mà nó sẽ phải đến.
Nhưng dù thế nào thì nó cũng không mong đó là nơi này. Nó nghĩ đến cả ông già tối qua, ông ta cũng nói những điều từa tựa như cha nó. Tất cả tạo cho nó một cảm giác rằng việc nó ở đây là điều phải xảy ra. Sau những ý nghĩ về bản thân mình, nó lại nghĩ đến bà ngoại. Tuy không muốn, nhưng nó cũng không thể không nghĩ rằng giờ này bà còn sống hay đã chết, và tất cả mọi lỗi lầm là do nó mà ra. Nó nên nghe lời bà, nên biết quay về sớm hơn, và không nên để bà già ở lại một mình. Một giọt lê thoáng rơi một cách vô thức. Tội nghiệp cho bà ngoại của nó, người mà nó thương yêu nhất, một bà lão bệnh tật, ở một mình với nỗi đau mất đi đứa cháu, người thân duy nhất còn lại, lí do duy nhất để bà vẫn cố sống. Và giờ, có lẽ bà sẽ khó qua khỏi trước nỗi đau quá lớn này, cũng như trước sự đói khát, bệnh tật đang de dọa. Nhưng giờ nó bất lực. Nó chỉ mong một phép lạ, một ai đó sẽ đến để giúp bà sống. Rồi nó sẽ trở về.
Thằng Phương cứ nằm chìm đắm trong những suy nghĩ buồn chán như vậy, được một lúc thì có một thứ âm thanh lạ phát ra từ đâu đó thu hút sự chú ý của nó. Âm thanh xào xạc của lá cây, thứ âm thanh đầu tiên và duy nhất của khu rừng này mà nó nghe thấy từ lúc bước vào. Nó ngồi nhỏm dậy, chú ý để có thể nghe rõ hơn. Không phải tiếng gió, đó là tiếng bước chân, có thể là của thú dữ hay của gì đó, tiếng bước chân dẫm đạp lên xác lá cây, mỗi lúc một gần. Theo bản năng nó học được, nó ngồi nép mình vào trong để giấu kín bản thân. Tiếng động gần hơn, và nó giật mình khi biết đó là tiếng của con người. Nó nghe thấy lẫn trong tiếng lá cây xào xạc có tiếng nói, một thứ tiếng nói nó hiểu được.
“Chúng mày tìm kĩ xung quanh đây đi, nó chỉ có thể quanh đâu đây thôi “ Một giọng đàn ông khàn đặc.
Có khá nhiều người, thằng Phương cho là thế, và họ đang lùng sục gì đó, có khi là tìm nó cũng nên. Nhưng cũng có khi không phải. Vì làm sao ai đó biết được sự tồn tại của nó ở đây. Nhưng chắc chắn rằng nếu để bọn chúng nhìn thấy thì sẽ chẳng hay ho gì, dù là chúng đang tìm ai. Lại tiếng đàn ông khi nãy ra lệnh một cách giận dữ: “Lũ vô dụng chúng mày, chia ra đi, sục cho thật kĩ, nhanh, tìm không được thì ta giết hết.”
Tiếng lùng sục lại gấp gáp hơn. Thằng Phương cảm thấy những người kia đã tìm đến rất sát nơi trú ẩn của mình, nên lại càng nép sát hơn vào hốc cây và sẵn sàng chống trả, dù gì cũng không thể khoanh tay chịu trói. Nhưng nó cũng nghĩ tới việc sẽ đầu hàng, như thế thì tốt hơn là chống đối, vì nếu chống đối, có lẽ nó sẽ chết. Còn đầu hàng, ít ra vẫn có cơ hội sống.
Có tiếng gì đó đập đập vào thân cây nơi thằng Phương đang trốn, phát ra tiếng kêu bộp bộp. Người nó run lên, sẵn sàng cho điều tồi tệ sẽ xảy đến. Rồi một cái gì đó thọc vào trong chỗ nó ngồi, một lưỡi giáo sáng loáng, ánh lên vẻ sắc bén cực kì. Nó phát hoảng cả lên, người đẫm mồ hôi, lưỡi giáo được ai đó rút ra ngay. Nó nghĩ vậy là thoát chết, có lẽ tên kia đã bỏ qua chỗ này, và nó thở phào nhẹ nhõm!
“Tóm được mày rồi nhé, thằng nhãi con!” Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến thằng Phương giật mình kinh hãi. Đi kèm theo giọng nói đó là một khuôn mặt đen sì, bẩn thỉu và dữ tợn hiện ra trước mắt, qua cái hốc cây bé xíu cùng với nụ cười nham nhở đắc ý. “Mau bước ra đây!” Hắn nói tiếp, và không chờ thằng Phương nghe theo đã xộc cánh tay vào toan chụp cổ nó mà kéo ra.
Thằng Phương tiện thế túm luôn cánh hắn mà ngoạm một miếng rõ to. Vậy là nó đã chống trả, một cách khá tự nhiên. Không hiểu sao nó cảm giác căm ghét bọn này lạ kì, dù chưa biết chúng là ai.
Tên kia đau quá rú lên, vẫy mạnh cánh tay rồi rút tay ra. Lúc này thì đồng bọn của hắn đã tập hợp cả bên ngoài, vì mục tiêu đã bị phát hiện. Hai tên to khỏe lực lưỡng khác túm hai bên hốc cây. Và bằng một sức khỏe khác người, chúng xé toạc cái hốc cây ra. Thằng Phương mất đi nơi trú ẩn, hiện ra lồ lộ trước mặt đám người lạ. Bọn chúng là một đám khoảng sáu tên cao to lực lưỡng với khuôn mặt hệt như cái kẻ lúc đầu nó nhìn thấy, tất cả đều ghê tởm và dữ tợn.
Một tên đứng giữa ra vẻ là tên cầm đầu, phát hai tay và nói: “Lôi nó đi!”
Hai tên trong bọn y lệnh khiêng bổng thằng Phương lên và cả toán toan rút lui.
Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc như thằng Phương tưởng. Lại có những tiếng động khác áp sát dần. Bọn kia dừng lại nghe ngóng. Một toán người khác xuất hiện ngay sau đó từ trong những tán cây rậm rạp. Nhóm này đông hơn, có đến mười mấy người. Trông họ cũng cao to lực lưỡng, nhưng khuân mặt thì lại hiền hòa hơn rất nhiều so với bọn lúc đầu, thậm chí còn có chút thân thiện. Thằng Phương cảm giác như thế. Nhóm này vừa xuất hiện đã nhanh chóng tản ra vây quanh những kẻ đã bắt nó. Một người đứng ra nói:
“Thả người đó xuống và mau cút đi, nếu không muốn có một trận chiến xảy ra.” Một giọng nói rất cứng rắn và đầy dọa nạt.
Thằng Phương nhận ra ngay là toán người mới đến cũng muốn có nó. Tên cầm đầu của những kẻ lúc đầu không nói gì. Mặt hắn bỗng biến sắc đỏ đen trông rất kinh tởm, rồi bất thần hắn hét lên:
“Giết hết bọn nó đi!” Hắn chỉ tay vào tên đang vác thằng Phương nói tiếp: “Còn mày đưa thằng này đi mau.”
Người cầm đầu phe mới xuất hiện đáp ngay: “Không cho chúng mang Arap đi!”
Và cả hai bên xông vào nhau với những ngọn giáo sáng loáng, đâm chém nhau hệt như trong những bộ phim dã chiến mà thằng Phương đã xem, rất dã man và mãnh liệt. Cảnh tượng đó khiến nó kinh hoàng. Tên đang vác nó tìm cách thoát khỏi cuộc chiến để tẩu thoát, nhưng có vẻ như không được. Hắn đã bị hai người trong toán kia chặn lại. Chỉ trong một thoáng tranh giành, họ đọat được thằng Phương trong tay hắn. Tên cầm đầm bọn đã bắt thằng Phương hình như thấy rằng không có cơ hội chiến thắng số đông nên ra hiệu tất cả cùng chạy. Ba tên trong bọn chúng đã vong mạng, số còn lại đánh thêm một lúc nữa rồi cũng tháo lui. Toán người đã đoạt lại thằng Phương không có ý đuổi đánh, hình như mục đích của họ là nó.
Kẻ cầm đầu đứng ra nói với với nó, một cách khá kính cẩn:
“Chúng tôi theo lời tộc trưởng tới đây để đón cậu, xin cậu đi theo chúng tôi.”
Dù sao thì bọn này cũng có vẻ tỏ ra tôn trọng nó hơn, nó nghĩ thầm trong bụng, và cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo lời mời rất lịch sự kia. Vậy nó gật đầu.
Một người trong bọn cõng nó lên lưng, và cả bọn băng đi vùn vụt giữa rừng già đầy gai nhọn. Có vẻ như với họ, điều này rất bình thường.
Đi được một lúc lâu, xuyên qua nhiều cánh rừng rùng rợn nữa, cả bọn dừng lại trước một nơi mà thằng Phương đang cho rằng là một kì quan thiên nhiên cực kì hùng vĩ. Đó là một vực sâu, sâu hun hút và rộng đến nỗi đầu bên kia thật mờ nhạt trong mắt quan sát của nó. Đó là về chiều rộng, còn về chiều dài thì con vực trải dài dường như vô tận, như xẻ đôi mặt đất ra làm hai phần. Một thứ không khí lạnh buốt bốc lên từ dưới lòng vực tối đen, cái lạnh chết chóc. Trên miệng vực, sương trắng bay lờ mờ kì ảo. Thằng Phương đang nghĩ không biết những người này có định băng qua con vực không vì nó không thấy có một thứ gì tương tự như chiếc cầu bắc qua miệng vực .
Giữa lúc đó, kẻ cầm đầu toán người bước lên phía trước, đứng sát miệng vực. Thằng Phương suýt hét lên vì nghĩ hắn sẽ bị rớt xuống dưới. Nhưng nó kịp nhận ra rằng, ở đây, họ mới là những người biết phải làm gì.
Kẻ kia đứng nhìn xuống đáy vực một hồi, rồi hắn giơ cao ngọn giáo dài sáng loáng lên trời bằng hai tay, miệng bắt đầu đọc lớn những câu gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà thằng Phương nghe không hiểu, có lẽ là một câu thần chú, nó nghĩ thế, và quả thật là câu thần chú đó đang phát huy tác dụng. Ngọn giáo bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng xanh nhạt, nguồn sáng mạnh dần trong khi miệng kẻ kia vẫn còn đang đọc. Rồi hắn bất thình lình phóng ngọn giáo sáng lòa đó thẳng xuống lòng vực đen tối. Ngọn giáo nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng và mất hút. Thằng Phương nghĩ kẻ kia vừa làm một điều vô nghĩa. Nhưng từ trong hư không, trước mắt họ, một cây cầu treo dài dần hiện ra trong màn sương lờ mờ. Chiếc cầu treo làm bằng những tấm gỗ nhỏ đan lại với nhau bằng dây thừng to kệch, trông khá chênh vênh.
Tên cầm đầu nhanh chân bước qua trước, cả bọn nhanh chóng xếp hàng đi theo sau. Thằng Phương được cõng đi ở giữa. Một cây cầu treo dài nhất, nó cho là thế, vì phải mất hơn nửa giờ đồng hồ cả bọn mới tới được bờ bên kia. Bên này vẫn là rừng rậm, nhưng khu rừng dường như đã bình thường trở lại, không còn cái hình dáng và tình trạng kinh hãi như bên kia miệng vực nữa. Một con đường mòn khá rõ hiện ra trên mặt đất, cho thấy nơi này có người thường xuyên ra vào. Những người kia lại mang nó băng đi trên con đường mòn đó. Họ khá vội vã.