Sứ mệnh
Chương 8: Hai cánh cổng
Thằng Phương đã vào khu rừng trước làng. Người Kaia kéo nó chạy như bay trên con đường mòn. Đến một gốc cây lớn, nó gục xuống , nói ko ra hơi, tay quơ quơ tỏ ý đã kiệt sức. Trong đời nó, chưa bao giờ nó phải chịu một sự mệt mỏi như thế này, tưởng như tim đã ngừng đập. Mắt nó hoa lên, tất cả quay cuồng và sự mệt mọi khiến nó cảm thấy không thiết sự gì nữa.
Nhưng người Kaia theo nó đã không cho phép nó nghỉ ngơi, anh ta vất nó lên trên vai rồi lại tiếp tục chạy.
Sau một hồi lâu nữa thì hai người đã đến bên bờ vực. Sương bay là đà trên miệng vực, lòng vực sâu thẳm đen tối, toát lên một bầu không khí lạnh lẽo. Thằng Phương nhận ra đây chính là con vực sáng nay nó đã đi qua, vậy mà giờ đã quay trở lại.
Người Kaia giơ cao ngọn giáo lên trời, hô lớn câu thần chú và quăng mạnh xuống lòng vực. Cây cầu treo nhanh chóng hiện ra trong làn sương mờ ảo.
Họ nhanh chóng vượt cầu. Nhưng tên Hatxan đã bắt kịp, thật ra hắn đã chực sẵn ở đây từ nãy, hắn thừa khôn ngoan để biết rằng thằng Phương sẽ phải đi qua đây.
Con quái thú của hắn đang gầm vang trên bầu trời, xen lẫn tiếng cười đắc thắng của chủ nhân. Âm thanh đó khiến người Kaia và thằng Phương buộc phải dừng lại trước hắn. Họ biết có cố gắng vượt cầu cũng vô ích.
“Các ngươi nghĩ gì?” Tên Hatxan nói lớn. “Nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay ta sao. Nhất là ngươi, thằng oắt con kia” Hắn chỉ mũi giáo về phía thằng Phương và bắt đầu nói với giọng có vẻ ôn tồn. “Ta và ngươi thật có duyên! Ngươi là một sự nhục nhã của ta. Ngươi là ai mà đã nhiều lần thoát khỏi tay ta, nhờ bố hay mẹ gì đó của ngươi ư. Hay thật! Ta chưa từng để xổng ai mà ta muốn bắt. Đó là một thành tích mà ta luôn tự hào và gìn giữ.” Hắn im một chút rồi bỗng gào lên: “Vậy mà ngươi! Đồ thối tha! Ngươi đã hủy hoại điều đó. Ta hận là ngay bây giờ không thể xé xác ngươi tại đây.” Nói tới đó hắn bỗng phóng xuống một luồng sáng bắn đứt một một sợi dây ở đầu cầu bên khu rừng khiến chiếc cầu trở lên chông chênh hơn. Rồi hắn lại tiếp tục với giọng ôn tồn: “Nhưng bây giờ thì cũng xong rồi. Ngươi không thể chạy biến khỏi tay ta được nữa. Chuẩn bị theo ta đi là vừa. Và ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị đau khổ thật sự.” Nói rồi hắn bật cười và phóng tiếp một luồng đạn nữa làm đứt thêm một sợi dây. Chiếc cầu lắc mạnh,nghiêng hẳn qua một bên chuẩn bị đứt sập xuống bất cứ lúc nào.
Thằng Phương không thật sự quen khi đứng trên một cây cầu như thế này. Nãy giờ nó lại tập trung chú ý vào tên Hatxan, kẻ thù lớn nhất bây giờ của nó. Kết quả là ngay lập tức nó bị trượt chân khi chiếc cầu nghiêng qua trái, và rơi xuống vực. Nhưng người Kaia đã kịp túm lấy cổ tay nó, giữ nó đung đưa trong không trung. Hơi lạnh dưới vực sâu tối tăm thốc lên khiến nó cảm thấy lạnh thấu xương. Nó hoảng sợ thật sự.
Tên Hatxan cười lớn hơn nữa. Mặt hắn đã lộ rõ vẻ đắc thắng: “Ngươi yên tâm,” hắn nói tiếp, “ngươi sẽ không được chết dễ dàng thế đâu. Ta chỉ nhận được lệnh là phải tóm cổ ngươi về, còn sống.” Rồi hắn bất ngờ phóng vút xuống, con chim nhanh như cắt đã dùng móng vuốt sắc nhọn và bự chảng của mình chụp lên đầu người Kaia mà xiết mạnh. Máu trào ra lênh láng, tên Hatxan cười mỗi lúc một to khi hắn nhận thấy sự đau đớn của đối phương.
Bằng chút hơi tàn cuối cùng, người Kaia kéo mạnh thằng Phương quăng lên trên cây cầu treo. Ngay sau đó anh ta khụy xuống và rơi thẳng xuống vực, không kịp nói một lời.
Tên Hatxan quay ngoắt lại nhìn nó, con chim rú lên một tràng thỏa mãn sau khi đã hạ sát được con mồi.
“Giờ ngươi định làm gì.” Hắn nói. “Ta thật chưa muốn tóm ngươi vội làm gì cả, hãy cứ vui với nhau một lát đã.”
Thằng Phương không tỏ ra sợ hãi, trong lòng nó chỉ có sự căm hận mà thôi. Nó quát lớn:
“Nhất định sẽ có lúc, tao giết được mày!”
Tên Hatxan bật cười lớn, rồi phóng ra một tràng đạn nữa, chặt đứt hoàn toàn một đầu cây cầu. Cây cầu treo mệt mỏi lập tức rơi xuống như một con rắn dài ngoằng quằn quại. Thằng Phương quờ quạng túm vội vào một sợi dây thừng rồi rơi theo cây cầu. Cả thân hình nó bị đập mạnh vào vách đá cứng. Nó đau đớn gần như bất tỉnh, nhưng vẫn còn cố bám chặt được vào cây cầu, nghị lực sống của nó lúc nào cũng rất mạnh mẽ.
Tên Hatxan lại tiếp tục cười, hắn nói giọng đầy châm biếm và đắc thắng:
“Ngươi đang cố sống thêm được ít phút nữa đấy ư. Ta đã bảo rồi, ta không giết ngươi. Nhưng ta hứa sẽ làm ngươi phải cầu xin được chết. Những gì ngươi đang chịu đựng bây giờ, so với nỗi xấu hổ đã gây ra cho ta thì hãy còn quá ít. Bây giờ đã đến lúc cho ngươi sợ hãi đến cực độ. Hãy nếm thử cảm giác chìm trong bóng đêm sợ hãi. Nhưng ta hứa sẽ lôi ngươi lên kịp thời,như thế cũng chưa muộn.”
Hắn cười ha ha khoái chí, rồi phóng đạn chặt đứt nốt đầu cầu còn lại. Cây câu hoàn toàn sụp đổ và ngoằn ngèo mang theo thằng phương rơi xuống vực sâu.
Cả thân hình nó rớt mỗi lúc một nhanh bị bóng tối của vực sâu bao trùm. Bầu trời trên đầu mỗi lúc một thu hẹp lại và ánh sáng mờ dần. Nó thấy tên Hatxan hình như vẫn còn đang cười lớn, hơi lạnh bao trùm khiến nó ngạt thở. Nó cảm thấy gần như đã hết hi vọng sống, không biết là lần này sẽ rớt xuống đâu.
Nhưng đang trong lúc tuyệt vọng thì có cái gì đó từ phía trên kia đang lao nhanh xuống, một hình thù to lớn. Một con chim ưng vàng óng ánh. Khi nó nhận ra điều đó thì con chim đã luồn xuống dưới và vớt nó lên. Nó bám chắc vào bộ lông vàng rực rỡ của con chim ưng như một bản năng. Con chim đón được mục tiêu lại phóng vút lên không trung, băng qua mặt tên Hatxan lúc đó vẫn còn đang ngơ ngác, rồi lao vút về phía đền thờ.
Tên Hatxan giật mình kinh hãi đuổi theo. Nhưng có vẻ con chim ưng đã chiếm được lợi thế bất ngờ nên đã bỏ xa tên Hatxan. Nó bay ngang qua Đền thờ, hạ thấp độ cao và thả thằng Phương xuống trước cửa. Cánh cửa lớn đã mở sẵn, thằng Phương vội vã chạy vào trong và cánh cửa đóng sập lại ngay sau đó. Lúc này tên Hatxan mới đuổi tới, hắn bàng hoàng đến thẫn thờ, đến nỗi không hét lên nổi một tiếng, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn lảo đảo trên không trung, cho con chim gầm rú một hồi lâu rồi mới thơ thẩn bỏ đi.
...
Thằng Phương bước vào ngôi đền, điều đầu tiên nó cảm nhận được là bầu không khí linh thiêng của không gian tráng lệ. Cả tòa đại sảnh được chiếu sáng bằng có lẽ là hàng trăm ngọn đuốc cắm hai bên tường. Ánh sáng từ những ngọn lửa phản chiếu lên nền nhà lát đá hoa cương bóng loáng với nhiều họa tiết hoa văn rối rắm nhưng đẹp mắt khiến chúng tăng thêm phần lung linh huyền ảo. Điểm nổi bật nhất của gian sảnh theo như thằng Phương nhận thấy đó là hai bức tranh được vẽ vô cùng công phu và tỉ mỉ chạy dọc theo hai bức tường.
Bức tranh phía bên trái mô tả một cuộc chiến khốc liệt. Có nhiều người, cả chết lẫn sống, nhiều chim, nhiều ngựa và nhiều giáo mác với nhiều tư thế khác nhau. Nối tiếp cuộc chiến đó là hình một kim tự tháp. Bên trong kim tự tháp một người đàn ông vừa bị xiềng xích vừa bị thiêu đốt bởi ngọn lửa lớn dưới chân. Bức tường ở phía bên phải nổi bật nhất là một chàng thanh niên, với kiếm trên tay, đang chiến đấu với rất nhiều quái vật. Phía sau anh cũng là một cuộc chiến khác tương tự cuộc chiến ở bức tranh bên trái. Liên tiếp những cuộc đấu đó là hình ảnh người thanh niên dùng kiếm chặt đứt xiếng xích cho người đàn ông bên trong Kim Tư Tháp. Cả hai bức tranh rõ ràng là đang thuật lại một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ và một câu chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nó có thể đoán được người đàn ông bị xiềng xích kia chính là thần chim ưng Hadot. Còn chàng thanh niên dũng mãnh kia, chắc là nó. Nhưng nó cho đó là một suy nghĩ nực cười.
Ở cuối sảnh có một bức tượng tạc hình một con chim ứng khổng lồ, màu vàng óng ánh, đứng khép cánh và đôi mắt hướng lên trời đầy kiêu hãnh. Bên cạnh bức tượng lớn đó là một bức tượng khác nhỏ hơn tạc hình một cô gái khá duyên dáng với đôi cánh chim ưng trên lưng. Ông già Abumda đang ngồi dười hai bức tượng đó. Ông ngồi trầm ngâm và quay lưng về phía thằng Phương.
Nó khẽ cất tiếng gọi:
“Con đến rồi đây.”
Ông già gật đầu và ra hiệu cho nó tiến lại gần.
“Cuối cùng thì cậu cũng đến được, ta đã lo là không kịp. Cậu thấy trong người thế nào?”
“Con vẫn ổn!”
“ Ừ, được lắm! Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc chính. Không còn nhiều thời gian nữa, như ta đã nói. Kể từ giờ phút này, bọn Sadat sẽ không ngừng săn đuổi con.”
“Vậy tiếp theo con phải làm gì?”
“Trong người con có một sức mạnh rất lớn đang ngủ yên. Nó không bao giờ xuất hiện nếu không cần thiết. Sức mạnh đó luôn bảo vệ con mỗi khi con thật sự cần. Bây giờ ta sẽ đánh thức nó. Và khi ta đã đánh thức nó rồi thì không có nghĩa là con sẽ lập tức biến thành một chiến binh dũng mãnh, nhưng cần phải qua thời gian tôi luyện dài.”
Thằng Phương lắng nghe, tuy lời ông già khó hiểu nhưng nó chờ xem ông sẽ làm gì. Abumda đặt tay lên trán nó, bàn tay ông nóng hổi và ấm áp. Ông ấn mỗi lúc một mạnh tay hơn. Thằng Phương dần cảm thấy một sức nóng lan tỏa từ bàn tay ông theo mức độ tăng dần. Sức nóng đó tựa như một dòng thác tuân chảy ồ ạt vào cơ thể nó, nhấn chìm nó trong sự nóng bức kinh khiếp. Toàn thân nó dần dần đỏ rực như lửa. Mắt hoa đi vì nóng và vì mê man. Nó cảm thấy trong người bắt đầu xảy ra những thay đổi rất kì lạ, những cơ bắp như nở ra, xương cốt cứng lại, toàn thân như có dòng điện chạy qua khiến nó run lên bần bật.
Lúc đó bàn tay của Abumda, và cả thân hình của nó nữa hòa tan vào nhau bắt đầu phát sáng, phát sáng rất mạnh. Cảm giác tiếp theo của nó là cơ thể tựa như đang vỡ vụn, hay đúng hơn là sắp sửa nổ tung, các mạch máu như sông lớn dâng lũ cuộn chảy ồ ạt qua các huyết mạch. Cuối cùng, khi nó nghĩ rằng sức chịu đựng của mình đã lên tới đỉnh điểm, nếu mọi thứ còn gia tăng cường độ thì chắc chắn cơ thể nó sẽ bị xé ra thành nhiều mảnh, thì toàn thân nó sáng rực đến chói chang, tựa như một trái bom phát nổ, tỏa ánh sáng ra mãnh liệt tràn ngập khắp tòa đại sảnh. Abumda bị hất tung lên không trung rồi đập người vào bức tường, máu miệng trào ra.
Ánh sáng vụt tắt ngay sau đó. Thằng Phương cảm thấy bây giờ rõ ràng mình đã là một con người khác. Nhưng khác thế nào thì nó cũng chưa chắc lắm vì mọi thứ với nó vẫn chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc nó cảm thấy dồi dào sinh lực hơn bình thường. Nó chầm chậm mở mắt ra và vẫn còn đang ngơ ngác với sự thay đổi này. Rồi nó nhìn về phía cuối sảnh, Abumda đang nằm soài ra nhà, lưng dựa vào tường. Ông tỏ ra rất mệt mỏi. Nó vội chạy đến:
“Ông sao thế?”
Ông già xua tay:
“Ta không sao, chỉ hơi mất sức một chút thôi. Giờ con thấy trong người thế nào?”
“Con thấy hình như mình khỏe hơn nhiều thì phải.”
Ông già gật đầu, ngồi thẳng dậy. Ông lấy trong người ra một cái túi nhỏ bằng da và đưa cho thằng Phương.
“Con cầm lấy cái này, và chỉ mở nó ra khi tình huống vô cùng khẩn cấp. Giờ ta sẽ chỉ nơi con sẽ phải đi, đi để lấy chiếc chìa khóa vàng. Đó là nhiệm vụ tiếp theo của con. Bây giờ con đã là một chiến binh thật sự, nhưng con vẫn cần nhiều thời gian để học hỏi và sử dụng khả năng mang trong mình.”
Thằng Phương đón lấy chiếc túi và nói:
“Vậy giờ con phải đi đâu?”
“Con đi ra sau phía bức tượng lớn và nói ta nghe con thấy gì.”
Thằng Phương làm theo lời ông già. Phía sau bức tượng chim ưng lớn có hai cánh cửa xây áp vào tường. Cánh cửa bên trái có khắc hình ngọn Kim Tự Tháp, cánh cửa bên phải khắc hình chiếc chìa khóa. Nó nói lại những điều đó cho Abumda. Ông già nghe xong thì bảo nó.
“Bây giờ con mở cánh cửa có hình chiếc chìa khóa và nhảy vào trong đó. Nó sẽ đưa con đến thánh địa Alan. Ở đó đã có hai người chờ sẵn con. Hai người này là những chiến binh Kaia dũng mãnh nhất. Họ sẽ là thân cận của con sau này, sẽ đi theo và bảo vệ cho con luôn mãi. Tên của họ là Ufa và Lifa. Khi gặp, con hãy hỏi tên của họ. Con đi luôn đi.”
Thằng Phương dạ một tiếng và định mở cánh cửa, nhưng ông già gọi bật nó lại.
“Còn chuyện gì nữa thưa ông!” Nó hỏi.
Ông già mỉm cười đáp:
“Không có gì, chỉ là ta muốn thay cho con một bộ đồ mới phù hợp hơn thôi. Quần aó của con để ở cái rương lớn dưới chân bức tượng đó.”
Sau một lát, thằng Phương đã thay một bộ đồ khác, rất tươm tất, gọn gàng và kín đáo. Có giày và áo giáp. Với vẻ đẹp trai sẵn có của mình, trông nó khá mạnh mẽ và ra vẻ là một người trưởng thành thật sự.
Nó từ giã ông già, mở toang cánh cửa. Phía bên kia là một màn đêm mịt mù. Nó nhảy qua và biến mất.
Chương 8: Hai cánh cổng
Thằng Phương đã vào khu rừng trước làng. Người Kaia kéo nó chạy như bay trên con đường mòn. Đến một gốc cây lớn, nó gục xuống , nói ko ra hơi, tay quơ quơ tỏ ý đã kiệt sức. Trong đời nó, chưa bao giờ nó phải chịu một sự mệt mỏi như thế này, tưởng như tim đã ngừng đập. Mắt nó hoa lên, tất cả quay cuồng và sự mệt mọi khiến nó cảm thấy không thiết sự gì nữa.
Nhưng người Kaia theo nó đã không cho phép nó nghỉ ngơi, anh ta vất nó lên trên vai rồi lại tiếp tục chạy.
Sau một hồi lâu nữa thì hai người đã đến bên bờ vực. Sương bay là đà trên miệng vực, lòng vực sâu thẳm đen tối, toát lên một bầu không khí lạnh lẽo. Thằng Phương nhận ra đây chính là con vực sáng nay nó đã đi qua, vậy mà giờ đã quay trở lại.
Người Kaia giơ cao ngọn giáo lên trời, hô lớn câu thần chú và quăng mạnh xuống lòng vực. Cây cầu treo nhanh chóng hiện ra trong làn sương mờ ảo.
Họ nhanh chóng vượt cầu. Nhưng tên Hatxan đã bắt kịp, thật ra hắn đã chực sẵn ở đây từ nãy, hắn thừa khôn ngoan để biết rằng thằng Phương sẽ phải đi qua đây.
Con quái thú của hắn đang gầm vang trên bầu trời, xen lẫn tiếng cười đắc thắng của chủ nhân. Âm thanh đó khiến người Kaia và thằng Phương buộc phải dừng lại trước hắn. Họ biết có cố gắng vượt cầu cũng vô ích.
“Các ngươi nghĩ gì?” Tên Hatxan nói lớn. “Nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay ta sao. Nhất là ngươi, thằng oắt con kia” Hắn chỉ mũi giáo về phía thằng Phương và bắt đầu nói với giọng có vẻ ôn tồn. “Ta và ngươi thật có duyên! Ngươi là một sự nhục nhã của ta. Ngươi là ai mà đã nhiều lần thoát khỏi tay ta, nhờ bố hay mẹ gì đó của ngươi ư. Hay thật! Ta chưa từng để xổng ai mà ta muốn bắt. Đó là một thành tích mà ta luôn tự hào và gìn giữ.” Hắn im một chút rồi bỗng gào lên: “Vậy mà ngươi! Đồ thối tha! Ngươi đã hủy hoại điều đó. Ta hận là ngay bây giờ không thể xé xác ngươi tại đây.” Nói tới đó hắn bỗng phóng xuống một luồng sáng bắn đứt một một sợi dây ở đầu cầu bên khu rừng khiến chiếc cầu trở lên chông chênh hơn. Rồi hắn lại tiếp tục với giọng ôn tồn: “Nhưng bây giờ thì cũng xong rồi. Ngươi không thể chạy biến khỏi tay ta được nữa. Chuẩn bị theo ta đi là vừa. Và ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị đau khổ thật sự.” Nói rồi hắn bật cười và phóng tiếp một luồng đạn nữa làm đứt thêm một sợi dây. Chiếc cầu lắc mạnh,nghiêng hẳn qua một bên chuẩn bị đứt sập xuống bất cứ lúc nào.
Thằng Phương không thật sự quen khi đứng trên một cây cầu như thế này. Nãy giờ nó lại tập trung chú ý vào tên Hatxan, kẻ thù lớn nhất bây giờ của nó. Kết quả là ngay lập tức nó bị trượt chân khi chiếc cầu nghiêng qua trái, và rơi xuống vực. Nhưng người Kaia đã kịp túm lấy cổ tay nó, giữ nó đung đưa trong không trung. Hơi lạnh dưới vực sâu tối tăm thốc lên khiến nó cảm thấy lạnh thấu xương. Nó hoảng sợ thật sự.
Tên Hatxan cười lớn hơn nữa. Mặt hắn đã lộ rõ vẻ đắc thắng: “Ngươi yên tâm,” hắn nói tiếp, “ngươi sẽ không được chết dễ dàng thế đâu. Ta chỉ nhận được lệnh là phải tóm cổ ngươi về, còn sống.” Rồi hắn bất ngờ phóng vút xuống, con chim nhanh như cắt đã dùng móng vuốt sắc nhọn và bự chảng của mình chụp lên đầu người Kaia mà xiết mạnh. Máu trào ra lênh láng, tên Hatxan cười mỗi lúc một to khi hắn nhận thấy sự đau đớn của đối phương.
Bằng chút hơi tàn cuối cùng, người Kaia kéo mạnh thằng Phương quăng lên trên cây cầu treo. Ngay sau đó anh ta khụy xuống và rơi thẳng xuống vực, không kịp nói một lời.
Tên Hatxan quay ngoắt lại nhìn nó, con chim rú lên một tràng thỏa mãn sau khi đã hạ sát được con mồi.
“Giờ ngươi định làm gì.” Hắn nói. “Ta thật chưa muốn tóm ngươi vội làm gì cả, hãy cứ vui với nhau một lát đã.”
Thằng Phương không tỏ ra sợ hãi, trong lòng nó chỉ có sự căm hận mà thôi. Nó quát lớn:
“Nhất định sẽ có lúc, tao giết được mày!”
Tên Hatxan bật cười lớn, rồi phóng ra một tràng đạn nữa, chặt đứt hoàn toàn một đầu cây cầu. Cây cầu treo mệt mỏi lập tức rơi xuống như một con rắn dài ngoằng quằn quại. Thằng Phương quờ quạng túm vội vào một sợi dây thừng rồi rơi theo cây cầu. Cả thân hình nó bị đập mạnh vào vách đá cứng. Nó đau đớn gần như bất tỉnh, nhưng vẫn còn cố bám chặt được vào cây cầu, nghị lực sống của nó lúc nào cũng rất mạnh mẽ.
Tên Hatxan lại tiếp tục cười, hắn nói giọng đầy châm biếm và đắc thắng:
“Ngươi đang cố sống thêm được ít phút nữa đấy ư. Ta đã bảo rồi, ta không giết ngươi. Nhưng ta hứa sẽ làm ngươi phải cầu xin được chết. Những gì ngươi đang chịu đựng bây giờ, so với nỗi xấu hổ đã gây ra cho ta thì hãy còn quá ít. Bây giờ đã đến lúc cho ngươi sợ hãi đến cực độ. Hãy nếm thử cảm giác chìm trong bóng đêm sợ hãi. Nhưng ta hứa sẽ lôi ngươi lên kịp thời,như thế cũng chưa muộn.”
Hắn cười ha ha khoái chí, rồi phóng đạn chặt đứt nốt đầu cầu còn lại. Cây câu hoàn toàn sụp đổ và ngoằn ngèo mang theo thằng phương rơi xuống vực sâu.
Cả thân hình nó rớt mỗi lúc một nhanh bị bóng tối của vực sâu bao trùm. Bầu trời trên đầu mỗi lúc một thu hẹp lại và ánh sáng mờ dần. Nó thấy tên Hatxan hình như vẫn còn đang cười lớn, hơi lạnh bao trùm khiến nó ngạt thở. Nó cảm thấy gần như đã hết hi vọng sống, không biết là lần này sẽ rớt xuống đâu.
Nhưng đang trong lúc tuyệt vọng thì có cái gì đó từ phía trên kia đang lao nhanh xuống, một hình thù to lớn. Một con chim ưng vàng óng ánh. Khi nó nhận ra điều đó thì con chim đã luồn xuống dưới và vớt nó lên. Nó bám chắc vào bộ lông vàng rực rỡ của con chim ưng như một bản năng. Con chim đón được mục tiêu lại phóng vút lên không trung, băng qua mặt tên Hatxan lúc đó vẫn còn đang ngơ ngác, rồi lao vút về phía đền thờ.
Tên Hatxan giật mình kinh hãi đuổi theo. Nhưng có vẻ con chim ưng đã chiếm được lợi thế bất ngờ nên đã bỏ xa tên Hatxan. Nó bay ngang qua Đền thờ, hạ thấp độ cao và thả thằng Phương xuống trước cửa. Cánh cửa lớn đã mở sẵn, thằng Phương vội vã chạy vào trong và cánh cửa đóng sập lại ngay sau đó. Lúc này tên Hatxan mới đuổi tới, hắn bàng hoàng đến thẫn thờ, đến nỗi không hét lên nổi một tiếng, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn lảo đảo trên không trung, cho con chim gầm rú một hồi lâu rồi mới thơ thẩn bỏ đi.
...
Thằng Phương bước vào ngôi đền, điều đầu tiên nó cảm nhận được là bầu không khí linh thiêng của không gian tráng lệ. Cả tòa đại sảnh được chiếu sáng bằng có lẽ là hàng trăm ngọn đuốc cắm hai bên tường. Ánh sáng từ những ngọn lửa phản chiếu lên nền nhà lát đá hoa cương bóng loáng với nhiều họa tiết hoa văn rối rắm nhưng đẹp mắt khiến chúng tăng thêm phần lung linh huyền ảo. Điểm nổi bật nhất của gian sảnh theo như thằng Phương nhận thấy đó là hai bức tranh được vẽ vô cùng công phu và tỉ mỉ chạy dọc theo hai bức tường.
Bức tranh phía bên trái mô tả một cuộc chiến khốc liệt. Có nhiều người, cả chết lẫn sống, nhiều chim, nhiều ngựa và nhiều giáo mác với nhiều tư thế khác nhau. Nối tiếp cuộc chiến đó là hình một kim tự tháp. Bên trong kim tự tháp một người đàn ông vừa bị xiềng xích vừa bị thiêu đốt bởi ngọn lửa lớn dưới chân. Bức tường ở phía bên phải nổi bật nhất là một chàng thanh niên, với kiếm trên tay, đang chiến đấu với rất nhiều quái vật. Phía sau anh cũng là một cuộc chiến khác tương tự cuộc chiến ở bức tranh bên trái. Liên tiếp những cuộc đấu đó là hình ảnh người thanh niên dùng kiếm chặt đứt xiếng xích cho người đàn ông bên trong Kim Tư Tháp. Cả hai bức tranh rõ ràng là đang thuật lại một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ và một câu chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nó có thể đoán được người đàn ông bị xiềng xích kia chính là thần chim ưng Hadot. Còn chàng thanh niên dũng mãnh kia, chắc là nó. Nhưng nó cho đó là một suy nghĩ nực cười.
Ở cuối sảnh có một bức tượng tạc hình một con chim ứng khổng lồ, màu vàng óng ánh, đứng khép cánh và đôi mắt hướng lên trời đầy kiêu hãnh. Bên cạnh bức tượng lớn đó là một bức tượng khác nhỏ hơn tạc hình một cô gái khá duyên dáng với đôi cánh chim ưng trên lưng. Ông già Abumda đang ngồi dười hai bức tượng đó. Ông ngồi trầm ngâm và quay lưng về phía thằng Phương.
Nó khẽ cất tiếng gọi:
“Con đến rồi đây.”
Ông già gật đầu và ra hiệu cho nó tiến lại gần.
“Cuối cùng thì cậu cũng đến được, ta đã lo là không kịp. Cậu thấy trong người thế nào?”
“Con vẫn ổn!”
“ Ừ, được lắm! Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc chính. Không còn nhiều thời gian nữa, như ta đã nói. Kể từ giờ phút này, bọn Sadat sẽ không ngừng săn đuổi con.”
“Vậy tiếp theo con phải làm gì?”
“Trong người con có một sức mạnh rất lớn đang ngủ yên. Nó không bao giờ xuất hiện nếu không cần thiết. Sức mạnh đó luôn bảo vệ con mỗi khi con thật sự cần. Bây giờ ta sẽ đánh thức nó. Và khi ta đã đánh thức nó rồi thì không có nghĩa là con sẽ lập tức biến thành một chiến binh dũng mãnh, nhưng cần phải qua thời gian tôi luyện dài.”
Thằng Phương lắng nghe, tuy lời ông già khó hiểu nhưng nó chờ xem ông sẽ làm gì. Abumda đặt tay lên trán nó, bàn tay ông nóng hổi và ấm áp. Ông ấn mỗi lúc một mạnh tay hơn. Thằng Phương dần cảm thấy một sức nóng lan tỏa từ bàn tay ông theo mức độ tăng dần. Sức nóng đó tựa như một dòng thác tuân chảy ồ ạt vào cơ thể nó, nhấn chìm nó trong sự nóng bức kinh khiếp. Toàn thân nó dần dần đỏ rực như lửa. Mắt hoa đi vì nóng và vì mê man. Nó cảm thấy trong người bắt đầu xảy ra những thay đổi rất kì lạ, những cơ bắp như nở ra, xương cốt cứng lại, toàn thân như có dòng điện chạy qua khiến nó run lên bần bật.
Lúc đó bàn tay của Abumda, và cả thân hình của nó nữa hòa tan vào nhau bắt đầu phát sáng, phát sáng rất mạnh. Cảm giác tiếp theo của nó là cơ thể tựa như đang vỡ vụn, hay đúng hơn là sắp sửa nổ tung, các mạch máu như sông lớn dâng lũ cuộn chảy ồ ạt qua các huyết mạch. Cuối cùng, khi nó nghĩ rằng sức chịu đựng của mình đã lên tới đỉnh điểm, nếu mọi thứ còn gia tăng cường độ thì chắc chắn cơ thể nó sẽ bị xé ra thành nhiều mảnh, thì toàn thân nó sáng rực đến chói chang, tựa như một trái bom phát nổ, tỏa ánh sáng ra mãnh liệt tràn ngập khắp tòa đại sảnh. Abumda bị hất tung lên không trung rồi đập người vào bức tường, máu miệng trào ra.
Ánh sáng vụt tắt ngay sau đó. Thằng Phương cảm thấy bây giờ rõ ràng mình đã là một con người khác. Nhưng khác thế nào thì nó cũng chưa chắc lắm vì mọi thứ với nó vẫn chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc nó cảm thấy dồi dào sinh lực hơn bình thường. Nó chầm chậm mở mắt ra và vẫn còn đang ngơ ngác với sự thay đổi này. Rồi nó nhìn về phía cuối sảnh, Abumda đang nằm soài ra nhà, lưng dựa vào tường. Ông tỏ ra rất mệt mỏi. Nó vội chạy đến:
“Ông sao thế?”
Ông già xua tay:
“Ta không sao, chỉ hơi mất sức một chút thôi. Giờ con thấy trong người thế nào?”
“Con thấy hình như mình khỏe hơn nhiều thì phải.”
Ông già gật đầu, ngồi thẳng dậy. Ông lấy trong người ra một cái túi nhỏ bằng da và đưa cho thằng Phương.
“Con cầm lấy cái này, và chỉ mở nó ra khi tình huống vô cùng khẩn cấp. Giờ ta sẽ chỉ nơi con sẽ phải đi, đi để lấy chiếc chìa khóa vàng. Đó là nhiệm vụ tiếp theo của con. Bây giờ con đã là một chiến binh thật sự, nhưng con vẫn cần nhiều thời gian để học hỏi và sử dụng khả năng mang trong mình.”
Thằng Phương đón lấy chiếc túi và nói:
“Vậy giờ con phải đi đâu?”
“Con đi ra sau phía bức tượng lớn và nói ta nghe con thấy gì.”
Thằng Phương làm theo lời ông già. Phía sau bức tượng chim ưng lớn có hai cánh cửa xây áp vào tường. Cánh cửa bên trái có khắc hình ngọn Kim Tự Tháp, cánh cửa bên phải khắc hình chiếc chìa khóa. Nó nói lại những điều đó cho Abumda. Ông già nghe xong thì bảo nó.
“Bây giờ con mở cánh cửa có hình chiếc chìa khóa và nhảy vào trong đó. Nó sẽ đưa con đến thánh địa Alan. Ở đó đã có hai người chờ sẵn con. Hai người này là những chiến binh Kaia dũng mãnh nhất. Họ sẽ là thân cận của con sau này, sẽ đi theo và bảo vệ cho con luôn mãi. Tên của họ là Ufa và Lifa. Khi gặp, con hãy hỏi tên của họ. Con đi luôn đi.”
Thằng Phương dạ một tiếng và định mở cánh cửa, nhưng ông già gọi bật nó lại.
“Còn chuyện gì nữa thưa ông!” Nó hỏi.
Ông già mỉm cười đáp:
“Không có gì, chỉ là ta muốn thay cho con một bộ đồ mới phù hợp hơn thôi. Quần aó của con để ở cái rương lớn dưới chân bức tượng đó.”
Sau một lát, thằng Phương đã thay một bộ đồ khác, rất tươm tất, gọn gàng và kín đáo. Có giày và áo giáp. Với vẻ đẹp trai sẵn có của mình, trông nó khá mạnh mẽ và ra vẻ là một người trưởng thành thật sự.
Nó từ giã ông già, mở toang cánh cửa. Phía bên kia là một màn đêm mịt mù. Nó nhảy qua và biến mất.