Sứ mệnh
Chương 17: Hành trình mới
Thằng Phương tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường có trải nệm đàng hoàng rồi, trong một căn phòng khá khang trang nữa. Khắp người vẫn còn thấy ê ẩm, nhưng sự đau đớn và kiệt sức dường như đã tan biến. Trong phòng không có ai, nó nhận thấy như thế, rồi mơ hồ nhớ lại mọi chuyện. Khi được Indiat đưa về, nó đã bất tỉnh ngay trên người ông không còn biết chuyện gì nữa. Nó nhớ mang máng là như vậy, rồi cũng nhớ tới quỷ Bibu, tự hỏi con yêu tinh đó còn ở đây không hay đã đi rồi. Còn đang miên man thì cửa phòng hé mở. Indiat bước vào.
Nó mừng rỡ ra mặt khi thấy ông, với nó, ông bây giờ giống như một người cha thật sự. Nó toan nhảy xuống giường để chào ông cho phải phép nhưng chân vừa chạm đất thì một cảm giác choáng váng dâng lên khiến nó khụy xuống. Indiat vội bước lại đỡ nó ngồi lên giường. Rồi bằng giọng niềm nở ông nói: “Cậu đã ngủ li bì suốt bảy ngày rồi đấy! Giờ hãy chưa hồi sức, cứ nghỉ thêm chút nữa.”
Thằng Phương ngạc nhiên nói: “Bảy ngày rồi sao! Thật không thể tưởng tượng nổi.”
Indiat cười nhẹ nói: “Khi ta đưa cậu về thì cậu gần như là người đã chết, thương tích khắp người, mà toàn những vết thương lớn. Cậu còn cầm cự được tới lúc ấy thì nghị lực quả là hơn người. Trong lúc cậu hôn mê thì các thầy lang trong thành đã chữa chạy cho cậu. Họ cứu cậu bằng cách nối lại các xương bị gãy, vá lại những vết thương hở và truyền thức ăn. Phải mất ba ngày họ mới có thể nói rằng cậu đã qua cơn nguy hiểm và chỉ còn chờ thời gian bình phục.
Thằng Phương nhìn ông tha thiết nói với giọng khổ sở: “Cảm ơn ngài! Tôi biết vì tôi mà vô số những người Kaia can đảm đã phải bỏ mạng. Tôi đã tự nghĩ rằng cái mạng nhỏ này của tôi thì có hơn gì họ mà khiến cho bao nhiêu người phải đổ máu. Tôi cảm thấy… cảm thấy…!”
Nói tới đó nước mắt nó trào ra, trong đầu hiện ra hình ảnh tang thương của những người Kaia đã vì nó mà chết thê thảm. Ngay cả tới hơi thở cuối cùng họ cũng dành để bảo vệ nó. Cứ mỗi một cái chết như thế chẳng khác gì một vết dao cứa sâu vào con tim đầy cắn rứt của thằng Phương. Và mỗi lần nghĩ đến nó đều mang nặng mặc cảm tội lỗi.
Indiat ân cần nắm tay nó rồi nói: “Ai cũng có trách nhiệm phải chu toàn, con trai ạ! Tất cả bọn họ chết không phải vì con, mà vì nhiệm vụ trọng đại mà chỉ có con mới hoàn tất được. Cho nên mạng sống của họ sẽ trở nên vô nghĩa nếu như con mất đi nghị lực, nếu như con cứ để mặc cảm tội lỗi đè nặng lên trái tim mình. Trái tim của một chiến binh là nơi dành cho hoài bão to lớn, cho nhiệm vụ được giao, chứ không phải cho những cảm xúc ích kỉ của bản thân. Khi ta còn trẻ, ta cũng đã phải chứng kiến vô vàn những cái chết của đồng bào. Họ chết trước mắt ta, họ chết vì ta. Ta cũng đã từng rất đau khổ. Nhưng ta biết rằng, ta phải chu toàn bổn phận của mình. Cho nên đau thương hãy biến nó thành sức mạnh và động lực.”
Những lời của Indiat tuy ngắn gọn, nhưng rất có mãnh lực khiến thằng Phương mau chóng lấy lại tinh thần. Nó im lặng một lúc, rồi như chợt nhớ ra gì đấy nó hỏi: “Còn bọn Sadat thì sao! Chúng nó không tìm thấy con lẽ nào chịu để yên.”
“Ta cũng nghĩ như vậy. Ngay khi đưa con về ta đã cho huy động quân đội của Liên Minh dựng các vòng phòng thủ dày đặc quanh căn cứ để đón chúng. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chúng có động tĩnh gì. Điều này có phần hơi khác với cách hành xử của tên Hatxan, bởi vì vũ lực luôn luôn là phương pháp đầu tiên của hắn. Để mất con, chắc chắn hắn sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Hơn nữa đó còn là một tỗi lỗi rất to lớn của hắn đối với lão tộc trưởng Andet. Chỉ riêng việc này thôi thì ta nghĩ mặt mũi và uy tín bấy lâu của hắn giờ không biết phải để vào đâu.
“Đáng đời nhà hắn!” Thằng Phương tỏ vẻ căm phẫn. “Nhất định có lúc chính tay con sẽ giết chết hắn.”
“Chuyện đó để sau hãy tính, việc trước mắt còn nhiều lắm. Con hãy tranh thủ dưỡng thương mấy ngày đi. Rồi từ đây con sẽ không còn một phút thảnh thơi đâu. Tất cả mới chỉ là bắt đầu.”
“Vậy tiếp theo con sẽ làm gì?”
“Mấy ngày nữa ta sẽ đưa con tới gặp Abumda, ông ấy sẽ nói cho con biết.”
Indiat nhắc tới Abumda bỗng làm lòng thằng Phương trở nên bộn rộn. Đối với nó hình ảnh ông già trở nên thật thân thiết, và nó thật sự muốn gặp ông.
Nói tới đó thì ngoài cửa bỗng có tiếng tranh cãi ồn ào.
“Mấy tên lính gác các ngươi, lại muốn cản ta vào trong sao. Có tin ta bẻ cổ hết bọn các người không.”
Cái giọng the thé thằng Phương vừa nghe đã biết là quỷ Bibu. Nó mừng rỡ nhìn Indiat tỏ ý muốn gặp. Indiat liền lớn tiếng truyền lệnh cho quỷ Bibu vào. Quỷ Bibu bước vào vẫn còn ngoái cổ chửi mấy tên lính gác. Vừa thấy thằng Phương nó liền hồ hởi nói: “Cậu chủ không sao chứ! Số cậu kể cũng lớn thật đấy. Ta cứ tưởng cậu không sống nổi. Như thế thì ta sẽ lại một lần nữa thành con yêu tinh vô chủ rồi.”
Thằng Phương nghe quỷ Bibu gọi mình là cậu chủ thì ngơ ngác. Indiat liền giải thích: “Bọn yêu tinh đứa nào cũng phải có chủ nhân. Con quỷ Bibu này từ sau khi chủ nhân của nó bị tử trận, nó liền đào ngũ khỏi quân đội của Milodi, rồi bị tên ác thần đó bắt canh giữ thánh địa Alan đời đời.”
Quỷ Bibu không đợi Indiat nói hết, liền nhảy ngay vào họng ông nói tiếp: “Ông già cũng biết lắm chuyện đấy. Ta từng lập lời thề là nếu kẻ nào giúp ta thoát khỏi cái nơi hôi hám ấy, thì ta sẽ trung thành với người đó cho tới chết. Cậu khá là may mắn đấy, vì có một tên yêu tinh như ta không phải chuyện đùa đâu.”
Thằng Phương nghe giọng điệu của nó thì xém bật cười, nhưng quả thật con yêu tinh đã cứu mạng nó, riêng việc đó cũng khiến nó cảm thấy thân thiết rồi. Nó nói: “Ta phải cám ơn ngươi mới đúng. Vậy thì từ này ngươi cứ theo ta là được. Nói ngươi biết, có được chủ nhân như ta cũng không phải chuyện đùa đâu đấy.”
...
Thằng Phương nằm dưỡng thương thêm gần một tháng nữa. Nó sống hoàn toàn cách ly với tất cả, chỉ có Indiat và một số người khác, trong đó có quỷ Bibu là được tiếp xúc với nó. Trong một tháng đó nó cũng không ở không. Indiat đích thân chỉ bảo cho nó võ nghệ, cách sử dụng gươm giáo để chiến đấu. Nó vốn thông minh bẩm sinh, nên tiếp thu rất nhanh. Càng ngày nó càng cảm thấy sự gắn bó thật sự với thế giới này. Trong một tháng đó cũng không thấy tên Hatxan có động tĩnh gì. Khi nó đã hoàn toàn bình phục, Indiat dẫn nó lên đền thờ thần Chim Ưng Hadot gặp Abumda. Ông già niềm nở đón nó ngay tại cổng rồi dẫn vào bên trong đền thờ, Indiat ra về. Quang cảnh trong đền thờ vẫn y như lần đầu nó đến. Abumda mở lời trước khi hai người đang đi băng qua sảnh lớn của đền thờ: “Ta đã nghe Indiat thuật lại mọi chuyện, thật vất vả cho con. Nhưng ta tin sau mọi chuyện giờ con đã thật sự trở thành một chiến binh sẵn sàng đương đầu với sóng gió.”
Thằng Phương gặp lại ông già trong lòng cảm thấy xúc động: “Nhiều người đã vì con mà bỏ mạng thưa thầy. Cho nên dù thế nào, thì con cũng nhất định hoàn thành sứ mạng thuộc về con.”
Hai người đi tới cuối sảnh, nơi có hai bức tượng chim ưng bằng vàng khổng lồ, một lớn một bé đứng xếp cánh mắt hướng lên trời. Abumda và thằng Phương ngồi xuống trước hai bức tượng.
Abumda nói: “Ta biết tất cả những cái chết đó đã ăn sâu vào trái tim con. Và ta không khuyên con là phải quên hết tất cả, không ai làm được điều đó. Nhưng con phải nhớ điều này, con không được để hận thù lấn chiếm trái tim mình. Động lực chính của con là hòa bình cho toàn thế giới này chứ không phải là hận thù cá nhân của con. Động lực nói lên ý nghĩa của một việc làm, nên con hãy luôn ghi nhớ điều đó.”
Abumda khuyên giải một hồi rồi nói vào vấn đề chính: “Việc tiếp theo của con là đi lấy đủ bốn chiếc chìa khóa nữa.”
Thằng Phương trợn mắt ngạc nhiên nói: “Bốn cái nữa sao thưa thầy!”
Abumda chậm rãi giải thích: “Đúng vậy. Chiếc Chìa Khóa Vàng con lấy được là vật cực kỳ quan trọng, nếu thứ đó để lọt vào tay Milodi thì sự nguy hiểm thật không thể lường được. Như con biết rồi đấy, nếu có chiếc chìa khóa đó, hắn có thể mở cánh cửa thông giữa hai thế giới, từ đó có thể xâm lăng thế giới loài người nơi con đã lớn lên.”
Thằng Phương nói: “Chiếc chìa khóa đó giấu ngay trong bức tượng của hắn tại thánh địa Alan, con thiết nghĩ là hắn biết rõ và có thể lấy bất cứ lúc nào chứ.”
“Đúng vậy! Nhưng chiếc khóa đó sẽ hoàn toàn vô dụng nếu không có con. Hắn cần máu của con, là máu của người thuộc cả hai thế giới, là máu của người được chọn. Như vậy hắn mới có thể mở được cánh cổng đó. Cho nên hắn mới cho người không ngừng truy bắt con về. Nếu tên Hatxan không vì thù hằn cá nhân mà giam cầm con để tra tấn, nếu để chậm chút nữa hắn giao nộp con cho lão tộc trưởng Andet thì có lẽ Indiat cũng khó lòng mà cứu con ra được.”
Abumda ngừng một lát rồi lại nói tiếp: “Chiếc chìa khóa đó cũng là thứ duy nhất có thể mở cỗ quan tài đang giam cầm thần chim ưng Hadot trong tòa Kim Tự Tháp Đen. Nhưng tòa Kim Tự Tháp đó hết sức ma quái. Để đến được chỗ cỗ quan tài, con phải đi qua bốn lớp cửa, và mỗi lớp cửa đó đều cần phải có chìa khóa mới qua được.” Abumda thở dài một cái. “Gọi là chìa khóa thật ra cũng không phải, vì ta không biết phải dùng từ gì để hình dung chúng. Gọi chính xác thì đó là bốn vật, còn là vật gì thì ta cũng không biết.”
Thằng Phương ngạc nhiên: “Thầy không biết chúng là vật gì, làm sao con đi tìm chúng được.”
Abumda nói: “Đấy cũng là một khó khăn lớn với con đấy. Bốn vật đó không ai, kể cả tên ác thần Milodi biết là thứ gì. Bởi vì ngay từ thuở khai thiên lập địa chúng đã được trời đất tạo ra chứ không phải do con người hay do thần linh. Ta tuy không biết chính xác chúng là những thứ gì, nhưng ta biết rằng bốn vật đó có liên quan mật thiết với nhau. Tìm được vật thứ nhất thì con sẽ biết vật thứ hai, tìm được vật thứ hai sẽ biết vật thứ ba, cứ như thế. Và manh mối duy nhất ta biết được, đó là vị trí của vật thứ nhất, cũng là nơi tiếp theo con sẽ đến. Còn vật đó là gì, thì phải tùy vào vận số của con thôi.”
Thằng Phương liền hỏi: “Đó là nơi nào thưa thầy?”
Abumda trầm ngâm nói: “Nơi đó gọi là đảo Sisin, nằm ngoài khơi Biển Tai Họa. Nhưng vị trí hòn đảo đó nằm ở đâu ta cũng chịu không biết.”
Thằng Phương lại ngơ ngác: “Vậy sao con đến đó được?”
Abumda bước quanh hai bức tượng, vừa đi vừa nói : “Biển Tai Họa là một nơi rất đặc biệt và thần bí. Nó nằm trong vùng đất mà thần linh không thể tác động tới. Tại đó mọi thứ phép thuật đều vô dụng, ngoại trừ phép thuật phát sinh từ chính nơi đó. Ở khu vực đó có năm tộc người sinh sống là: Cita, Ratan, Ukhan, Sanxi và Ukhuri. Năm tộc người đó hình thành nên một thế giới riêng của họ. Trong đó hùng mạnh nhất là tộc người Ratan, luôn tìm cách thôn tính các tộc người còn lại.
Nhưng điều đáng chú ý nhất là tộc người Cita, họ được gọi là Thông Thái Của Những Nhà Thông Thái. Bởi vì số lượng kiến thức mà họ nắm giữ vượt trên bất cứ dân tộc nào. Và họ là những người duy nhất mà ta biết có bản đồ dẫn đến đảo Sisin ngoài khơi biển Tai Họa. Ta sẽ đưa con đến vùng đất của năm tộc người này, họ sinh sống ven Biển Lớn. Để tới được chỗ họ chúng ta có thể đi về hướng đông, sau đó dùng thuyền vượt đại dương đến chỗ của họ. Nhưng như thế sẽ rất lâu và khó khăn, vì vùng đất của họ nằm gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ chỉ xuất hiện trong những cuộc mua bán trên biển với các thuyền bè qua lại thôi. Nên ta sẽ dùng Cửa Xuyên Không, bảo bối của riêng tộc người Kaia chúng ta đưa con đến đó.
Việc trước tiên con phải làm là thâm nhập vào cộng đồng người Cita và lấy bằng được tấm bản đồ Biển Tai Họa. Không có nó thì không thể đến đảo Sisin được.”
Nói đoạn Abumda bước ra sau bức tượng chim ưng, thằng Phương liền đi theo. Phía sau bức tượng là hai cánh cửa, thằng Phương đã biết điều đó. Một cách cửa khắc hình chiếc chìa khóa, là nơi nó đã đến. Cánh cửa còn lại khắc hình tòa kim tự tháp, nó liền đoán ra được là sẽ phải đi qua cánh cửa đó để đến chỗ năm tộc người kia.
Abumda nói: “Ta đoán con cũng đã biết cánh cửa còn lại để làm gì rồi.”
“Vậy con đi ngay bây giờ sao thưa thầy?”
“Con đừng gấp. Chuyến đi này sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cần sự chuẩn bị thật chu đáo. Ta đã phái Ufa và Lifa đến đó trước để chuẩn bị mọi thứ cần thiết.”
Thằng phương tỏ vẻ mừng rỡ khi Abumda nhắc tới Ufa và Lifa: “Ôi! Có họ thật tuyệt. Con vẫn cứ thấp thỏm không biết họ đã đi đâu. Con còn tưởng rằng họ đã bỏ mạng trong thánh địa Alan rồi chứ.”
Abumda mỉm cười nói: “Họ là hai chiến binh xuất sắc nhất của tộc người Kaia, lại dễ dàng bỏ mạng vậy được sao. Ngoài hai người họ ra còn có nhiều chiến binh Kaia khác sẽ theo con trong chuyến đi lần này. Tất cả họ đã lên đường trước rồi. Trong đó có một người rất đặc biệt, vẫn còn đang ở đây đợi con.”
Thằng Phương nghe thế thì tò mò hỏi xem là ai. Abumda bước trở lại trước hai bức tượng chim ưng, đưa mắt nhìn chúng rồi chậm rãi nói: “Một cô gái! Chính là con gái của thần chim Ưng Hadot.”
Thằng Phương nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù nó biết thần linh ở thế giới này là hoàn toàn có thật, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp một vị thần, chứ đừng nói đến chuyện còn đồng hành nữa. Lại nhớ tới lời kể của Lifa. Anh ta nói rằng con gái của thần chim ưng Hadot rất xinh đẹp, nên sau khi Milodi đánh bại Hadot, con trai của hắn ép nàng phải thành thân. Sau đó nàng bỏ trốn đi thật xa, không ai biết nàng đã đi đâu. Nó nói: “Chắc thầy không bắt con phải vác theo bức tượng này chứ!”
Abumda cười nói: “Ngày trước Hadot tuy là một vị thần, nhưng tính cách rất khoáng đại, đã đem lòng yêu một người con gái Kai nên đã đưa nàng về sống cùng ngài. Hai người sinh được một người con gái, đặt tên là Lisa. Sau khi Hadot thất thủ thì vợ của ngài cũng bị giết chết, chỉ có cô con gái này là sống sót chạy thoát đến chỗ ta. Ta đã hóa cô thành bức tượng đồng lưu lại trong đền thờ này để tránh sự truy đuổi của bọn Milodi. Tính ra cũng đã đứng ở đây được mấy trăm năm rồi.”
Thằng Phương lúc đó mới hiểu, tuy nó vẫn biết bức tượng nhỏ kia là tạc con gái Thần Chim Ưng, nhưng không thể ngờ lại là do chính người thật hóa thành, nghe cứ giống trong truyện cổ tích.
Chỉ thấy Abumda từ từ bước lại gần đặt tay lên bức tượng và bắt đầu niệm chú. Như mọi lần, bàn tay ông phát sáng, tiếp theo cả bức tượng cũng tỏa ánh vàng rựng rỡ. Ánh sáng mỗi lúc một mạnh và lan ra rộng khắp gian điện, đến nỗi thằng Phương phải nhắm nghiền mắt lại không quan sát được gì. Bức tượng rung lên bần bật, ánh sáng của nó như đã bị dồn nén bấy lâu không ngừng tỏa ra. Cho tới khi nó lên tới đỉnh điểm thì lóe lên rồi tắt dần.
Thằng Phương từ từ mở mắt ra nhìn. Bức tượng chim ưng nhỏ đã biến mất, thế vào đó là một cô gái có khuân mặt tuyệt đẹp. Dáng người mềm mại thon thả, làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng óng ánh phủ lên đôi vai nghiêng nghiên. Nàng đẹp như một nàng tiên. Trong lòng nó cảm thấy xúc động mạnh. Nó đang ở độ tuổi trưởng thành, trước giờ cũng ít tiếp xúc với người khác phái, đứng trước sắc đẹp lung linh đó nó rất bối rối và xao xuyến.
Ánh sáng tỏa ra từ người cô gái lịm dần rồi tắt hẳn, trả lại vẻ bình thường cho gian điện. Cô gái từ từ mở mắt, mắt của cô sáng ngời và có sức hút mãnh liệt. Thằng Phương đứng ngẩn người ra. Mãi cho đến lúc Abumda khẽ gọi nó mới sực tỉnh, nó tỏ ra bối rối thật sự. Abumda mỉm cười đưa tay về cô gái giới thiệu: “Đây là Lisa mà ta vừa nói với con.”
Thằng Phương ngại ngùng gật đầu chào. Cô gái nở một nụ cười như tỏa nắng đáp lại làm người nó run bắn lên. Cô tuy đẹp rạng rỡ, nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ cũng chỉ trạc tuối nó. Cô tỏ ra thân thiện, không đợi Abumda giới thiệu đã nói: “Chắc hẳn anh là Phương. Abumda đã kể nhiều với ta về anh. Thú thật là ta đã ở đây chờ anh đến từ rất lâu rồi.”
Thằng Phương nhất thời cứng họng không biết phải nói gì. Abumda mỉm cười nói: “Lisa muốn đi cứu cha, nhưng đơn thân độc mã thì không có cách gì cả. Nên đã đợi sự xuất hiện của con rồi cùng lên đường đi giải cứu thần Hadot.”
Thằng Phương cuối cùng cũng mở được miệng nói, lời lẽ rất ngượng ngập: “Ra là vậy! Nhưng có lẽ tôi cần phải nói trước với cô rằng chuyến đi sẽ vô cùng…vô cùng nguy hiểm. Ta không biết là liệu có thích hợp với một cô gái… cô gái như cô đây không.”
Cô gái nghe thế thì mỉm cười thành tiếng nói: “Anh cứ yên tâm, ta tin chắc những nguy hiểm và gian khổ mà ta đã trải qua không ít hơn anh đâu.”
Thằng Phương sau chút bối rối ban đầu đã tỏ ra tự nhiên hơn đáp: “Vậy thì được, mọi thứ đều do Abumda sắp xếp. Tôi tin thầy rất chu đáo. Cô có cần chuẩn bị gì nhiều không, vì tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Lisa mặc một tấm váy vàng rực rỡ trông không khác chi một nàng tiên.Cô mỉm cười nói: “Chắc chắn là không có gì nhiều. Ta chỉ cần thay bộ váy vướng víu này ra là được rồi.”
Thằng Phương gật đầu hiểu ý. Nó và Abumda bước ra sau bức tượng chim ứng lớn. Nó lúc này đã ăn mặc gần giống như một người Kaia thực thụ, chỉ mỗi cái là nó không thể nào quen được với việc ở trần, nên Indiat đã đặc biệt cho người may cho nó một đồ nửa Kaia nửa con người. Thoạt trông giống như một bộ giáp, nhưng lại làm hoàn toàn bằng da thú và vải.
Nó vốn thừa kế nét cao lớn vạm vỡ của cha khuân mặt khả ái của mẹ, nên tuy mới bước vào độ tuổi đôi mươi đã rất ra dáng một người đàn ông thật sự. Lại trải bao phen sóng gió, giờ đây nó đã thật sự trưởng thành.
Lisa bước vào với một dáng vẻ rất khác trong bộ đồ của một phụ nữ Kaia, nai nịtgọn gàng. Thằng Phương mỉm cười với cô rồi buột miệng nói: “Cô rất xinh đẹp!”
Lisa nghe lời nó khen, nở một nụ cười tươi như hoa. Còn nó thì cảm thấy mình thật vô duyên, tự nhiên lại mở mồm nói thế, bèn quay sang Abumda nói: “Chúng ta đi rồi chứ thưa thầy!”
Abumda vuốt râu cười: “Đến lúc đi rồi, nhưng ta nghĩ có lẽ còn một nhân vật nữa vẫn đang lẩn quẩn quanh đây nãy giờ.”
Nói tới đó ông bỗng vung quyền trượng chỉ thẳng vào khoảng không bên phải ông. Quỷ Bibu từ trong không khí bỗng hiện hình. Nó lập tức nói chí chóe: “Khá khen cho ông già, vậy là lão đã biết ta đến đây từ sớm. Thế mà vẫn khư khư giả vờ như không biết. Lại còn đánh cho ta một gậy đau điếng. Thử hỏi ta có nên nhịn lão không đây.”
Thằng Phương dùng mắt lưu ý con yêu tinh không được vô lễ rồi nói với ông già: “Liệu con có thể mang nó theo không?”
Abumda cười nói: “Nếu không được thì ta đã tống cổ nó ra khỏi đây ngay từ đầu rồi.”
Nói đoạn ông bước tới đẩy cánh cửa có khắc hình tòa Kim Tự Tháp ra, bên trong là một khoảng không mù mịt, có gió lạnh từ trong hắt ra. Thằng phương thoáng liếc nhìn Lisa rồi nhảy vào bên trong. Quỷ Bibu nhảy theo ngay sau đó rồi tới Lisa.
Chương 17: Hành trình mới
Thằng Phương tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường có trải nệm đàng hoàng rồi, trong một căn phòng khá khang trang nữa. Khắp người vẫn còn thấy ê ẩm, nhưng sự đau đớn và kiệt sức dường như đã tan biến. Trong phòng không có ai, nó nhận thấy như thế, rồi mơ hồ nhớ lại mọi chuyện. Khi được Indiat đưa về, nó đã bất tỉnh ngay trên người ông không còn biết chuyện gì nữa. Nó nhớ mang máng là như vậy, rồi cũng nhớ tới quỷ Bibu, tự hỏi con yêu tinh đó còn ở đây không hay đã đi rồi. Còn đang miên man thì cửa phòng hé mở. Indiat bước vào.
Nó mừng rỡ ra mặt khi thấy ông, với nó, ông bây giờ giống như một người cha thật sự. Nó toan nhảy xuống giường để chào ông cho phải phép nhưng chân vừa chạm đất thì một cảm giác choáng váng dâng lên khiến nó khụy xuống. Indiat vội bước lại đỡ nó ngồi lên giường. Rồi bằng giọng niềm nở ông nói: “Cậu đã ngủ li bì suốt bảy ngày rồi đấy! Giờ hãy chưa hồi sức, cứ nghỉ thêm chút nữa.”
Thằng Phương ngạc nhiên nói: “Bảy ngày rồi sao! Thật không thể tưởng tượng nổi.”
Indiat cười nhẹ nói: “Khi ta đưa cậu về thì cậu gần như là người đã chết, thương tích khắp người, mà toàn những vết thương lớn. Cậu còn cầm cự được tới lúc ấy thì nghị lực quả là hơn người. Trong lúc cậu hôn mê thì các thầy lang trong thành đã chữa chạy cho cậu. Họ cứu cậu bằng cách nối lại các xương bị gãy, vá lại những vết thương hở và truyền thức ăn. Phải mất ba ngày họ mới có thể nói rằng cậu đã qua cơn nguy hiểm và chỉ còn chờ thời gian bình phục.
Thằng Phương nhìn ông tha thiết nói với giọng khổ sở: “Cảm ơn ngài! Tôi biết vì tôi mà vô số những người Kaia can đảm đã phải bỏ mạng. Tôi đã tự nghĩ rằng cái mạng nhỏ này của tôi thì có hơn gì họ mà khiến cho bao nhiêu người phải đổ máu. Tôi cảm thấy… cảm thấy…!”
Nói tới đó nước mắt nó trào ra, trong đầu hiện ra hình ảnh tang thương của những người Kaia đã vì nó mà chết thê thảm. Ngay cả tới hơi thở cuối cùng họ cũng dành để bảo vệ nó. Cứ mỗi một cái chết như thế chẳng khác gì một vết dao cứa sâu vào con tim đầy cắn rứt của thằng Phương. Và mỗi lần nghĩ đến nó đều mang nặng mặc cảm tội lỗi.
Indiat ân cần nắm tay nó rồi nói: “Ai cũng có trách nhiệm phải chu toàn, con trai ạ! Tất cả bọn họ chết không phải vì con, mà vì nhiệm vụ trọng đại mà chỉ có con mới hoàn tất được. Cho nên mạng sống của họ sẽ trở nên vô nghĩa nếu như con mất đi nghị lực, nếu như con cứ để mặc cảm tội lỗi đè nặng lên trái tim mình. Trái tim của một chiến binh là nơi dành cho hoài bão to lớn, cho nhiệm vụ được giao, chứ không phải cho những cảm xúc ích kỉ của bản thân. Khi ta còn trẻ, ta cũng đã phải chứng kiến vô vàn những cái chết của đồng bào. Họ chết trước mắt ta, họ chết vì ta. Ta cũng đã từng rất đau khổ. Nhưng ta biết rằng, ta phải chu toàn bổn phận của mình. Cho nên đau thương hãy biến nó thành sức mạnh và động lực.”
Những lời của Indiat tuy ngắn gọn, nhưng rất có mãnh lực khiến thằng Phương mau chóng lấy lại tinh thần. Nó im lặng một lúc, rồi như chợt nhớ ra gì đấy nó hỏi: “Còn bọn Sadat thì sao! Chúng nó không tìm thấy con lẽ nào chịu để yên.”
“Ta cũng nghĩ như vậy. Ngay khi đưa con về ta đã cho huy động quân đội của Liên Minh dựng các vòng phòng thủ dày đặc quanh căn cứ để đón chúng. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chúng có động tĩnh gì. Điều này có phần hơi khác với cách hành xử của tên Hatxan, bởi vì vũ lực luôn luôn là phương pháp đầu tiên của hắn. Để mất con, chắc chắn hắn sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Hơn nữa đó còn là một tỗi lỗi rất to lớn của hắn đối với lão tộc trưởng Andet. Chỉ riêng việc này thôi thì ta nghĩ mặt mũi và uy tín bấy lâu của hắn giờ không biết phải để vào đâu.
“Đáng đời nhà hắn!” Thằng Phương tỏ vẻ căm phẫn. “Nhất định có lúc chính tay con sẽ giết chết hắn.”
“Chuyện đó để sau hãy tính, việc trước mắt còn nhiều lắm. Con hãy tranh thủ dưỡng thương mấy ngày đi. Rồi từ đây con sẽ không còn một phút thảnh thơi đâu. Tất cả mới chỉ là bắt đầu.”
“Vậy tiếp theo con sẽ làm gì?”
“Mấy ngày nữa ta sẽ đưa con tới gặp Abumda, ông ấy sẽ nói cho con biết.”
Indiat nhắc tới Abumda bỗng làm lòng thằng Phương trở nên bộn rộn. Đối với nó hình ảnh ông già trở nên thật thân thiết, và nó thật sự muốn gặp ông.
Nói tới đó thì ngoài cửa bỗng có tiếng tranh cãi ồn ào.
“Mấy tên lính gác các ngươi, lại muốn cản ta vào trong sao. Có tin ta bẻ cổ hết bọn các người không.”
Cái giọng the thé thằng Phương vừa nghe đã biết là quỷ Bibu. Nó mừng rỡ nhìn Indiat tỏ ý muốn gặp. Indiat liền lớn tiếng truyền lệnh cho quỷ Bibu vào. Quỷ Bibu bước vào vẫn còn ngoái cổ chửi mấy tên lính gác. Vừa thấy thằng Phương nó liền hồ hởi nói: “Cậu chủ không sao chứ! Số cậu kể cũng lớn thật đấy. Ta cứ tưởng cậu không sống nổi. Như thế thì ta sẽ lại một lần nữa thành con yêu tinh vô chủ rồi.”
Thằng Phương nghe quỷ Bibu gọi mình là cậu chủ thì ngơ ngác. Indiat liền giải thích: “Bọn yêu tinh đứa nào cũng phải có chủ nhân. Con quỷ Bibu này từ sau khi chủ nhân của nó bị tử trận, nó liền đào ngũ khỏi quân đội của Milodi, rồi bị tên ác thần đó bắt canh giữ thánh địa Alan đời đời.”
Quỷ Bibu không đợi Indiat nói hết, liền nhảy ngay vào họng ông nói tiếp: “Ông già cũng biết lắm chuyện đấy. Ta từng lập lời thề là nếu kẻ nào giúp ta thoát khỏi cái nơi hôi hám ấy, thì ta sẽ trung thành với người đó cho tới chết. Cậu khá là may mắn đấy, vì có một tên yêu tinh như ta không phải chuyện đùa đâu.”
Thằng Phương nghe giọng điệu của nó thì xém bật cười, nhưng quả thật con yêu tinh đã cứu mạng nó, riêng việc đó cũng khiến nó cảm thấy thân thiết rồi. Nó nói: “Ta phải cám ơn ngươi mới đúng. Vậy thì từ này ngươi cứ theo ta là được. Nói ngươi biết, có được chủ nhân như ta cũng không phải chuyện đùa đâu đấy.”
...
Thằng Phương nằm dưỡng thương thêm gần một tháng nữa. Nó sống hoàn toàn cách ly với tất cả, chỉ có Indiat và một số người khác, trong đó có quỷ Bibu là được tiếp xúc với nó. Trong một tháng đó nó cũng không ở không. Indiat đích thân chỉ bảo cho nó võ nghệ, cách sử dụng gươm giáo để chiến đấu. Nó vốn thông minh bẩm sinh, nên tiếp thu rất nhanh. Càng ngày nó càng cảm thấy sự gắn bó thật sự với thế giới này. Trong một tháng đó cũng không thấy tên Hatxan có động tĩnh gì. Khi nó đã hoàn toàn bình phục, Indiat dẫn nó lên đền thờ thần Chim Ưng Hadot gặp Abumda. Ông già niềm nở đón nó ngay tại cổng rồi dẫn vào bên trong đền thờ, Indiat ra về. Quang cảnh trong đền thờ vẫn y như lần đầu nó đến. Abumda mở lời trước khi hai người đang đi băng qua sảnh lớn của đền thờ: “Ta đã nghe Indiat thuật lại mọi chuyện, thật vất vả cho con. Nhưng ta tin sau mọi chuyện giờ con đã thật sự trở thành một chiến binh sẵn sàng đương đầu với sóng gió.”
Thằng Phương gặp lại ông già trong lòng cảm thấy xúc động: “Nhiều người đã vì con mà bỏ mạng thưa thầy. Cho nên dù thế nào, thì con cũng nhất định hoàn thành sứ mạng thuộc về con.”
Hai người đi tới cuối sảnh, nơi có hai bức tượng chim ưng bằng vàng khổng lồ, một lớn một bé đứng xếp cánh mắt hướng lên trời. Abumda và thằng Phương ngồi xuống trước hai bức tượng.
Abumda nói: “Ta biết tất cả những cái chết đó đã ăn sâu vào trái tim con. Và ta không khuyên con là phải quên hết tất cả, không ai làm được điều đó. Nhưng con phải nhớ điều này, con không được để hận thù lấn chiếm trái tim mình. Động lực chính của con là hòa bình cho toàn thế giới này chứ không phải là hận thù cá nhân của con. Động lực nói lên ý nghĩa của một việc làm, nên con hãy luôn ghi nhớ điều đó.”
Abumda khuyên giải một hồi rồi nói vào vấn đề chính: “Việc tiếp theo của con là đi lấy đủ bốn chiếc chìa khóa nữa.”
Thằng Phương trợn mắt ngạc nhiên nói: “Bốn cái nữa sao thưa thầy!”
Abumda chậm rãi giải thích: “Đúng vậy. Chiếc Chìa Khóa Vàng con lấy được là vật cực kỳ quan trọng, nếu thứ đó để lọt vào tay Milodi thì sự nguy hiểm thật không thể lường được. Như con biết rồi đấy, nếu có chiếc chìa khóa đó, hắn có thể mở cánh cửa thông giữa hai thế giới, từ đó có thể xâm lăng thế giới loài người nơi con đã lớn lên.”
Thằng Phương nói: “Chiếc chìa khóa đó giấu ngay trong bức tượng của hắn tại thánh địa Alan, con thiết nghĩ là hắn biết rõ và có thể lấy bất cứ lúc nào chứ.”
“Đúng vậy! Nhưng chiếc khóa đó sẽ hoàn toàn vô dụng nếu không có con. Hắn cần máu của con, là máu của người thuộc cả hai thế giới, là máu của người được chọn. Như vậy hắn mới có thể mở được cánh cổng đó. Cho nên hắn mới cho người không ngừng truy bắt con về. Nếu tên Hatxan không vì thù hằn cá nhân mà giam cầm con để tra tấn, nếu để chậm chút nữa hắn giao nộp con cho lão tộc trưởng Andet thì có lẽ Indiat cũng khó lòng mà cứu con ra được.”
Abumda ngừng một lát rồi lại nói tiếp: “Chiếc chìa khóa đó cũng là thứ duy nhất có thể mở cỗ quan tài đang giam cầm thần chim ưng Hadot trong tòa Kim Tự Tháp Đen. Nhưng tòa Kim Tự Tháp đó hết sức ma quái. Để đến được chỗ cỗ quan tài, con phải đi qua bốn lớp cửa, và mỗi lớp cửa đó đều cần phải có chìa khóa mới qua được.” Abumda thở dài một cái. “Gọi là chìa khóa thật ra cũng không phải, vì ta không biết phải dùng từ gì để hình dung chúng. Gọi chính xác thì đó là bốn vật, còn là vật gì thì ta cũng không biết.”
Thằng Phương ngạc nhiên: “Thầy không biết chúng là vật gì, làm sao con đi tìm chúng được.”
Abumda nói: “Đấy cũng là một khó khăn lớn với con đấy. Bốn vật đó không ai, kể cả tên ác thần Milodi biết là thứ gì. Bởi vì ngay từ thuở khai thiên lập địa chúng đã được trời đất tạo ra chứ không phải do con người hay do thần linh. Ta tuy không biết chính xác chúng là những thứ gì, nhưng ta biết rằng bốn vật đó có liên quan mật thiết với nhau. Tìm được vật thứ nhất thì con sẽ biết vật thứ hai, tìm được vật thứ hai sẽ biết vật thứ ba, cứ như thế. Và manh mối duy nhất ta biết được, đó là vị trí của vật thứ nhất, cũng là nơi tiếp theo con sẽ đến. Còn vật đó là gì, thì phải tùy vào vận số của con thôi.”
Thằng Phương liền hỏi: “Đó là nơi nào thưa thầy?”
Abumda trầm ngâm nói: “Nơi đó gọi là đảo Sisin, nằm ngoài khơi Biển Tai Họa. Nhưng vị trí hòn đảo đó nằm ở đâu ta cũng chịu không biết.”
Thằng Phương lại ngơ ngác: “Vậy sao con đến đó được?”
Abumda bước quanh hai bức tượng, vừa đi vừa nói : “Biển Tai Họa là một nơi rất đặc biệt và thần bí. Nó nằm trong vùng đất mà thần linh không thể tác động tới. Tại đó mọi thứ phép thuật đều vô dụng, ngoại trừ phép thuật phát sinh từ chính nơi đó. Ở khu vực đó có năm tộc người sinh sống là: Cita, Ratan, Ukhan, Sanxi và Ukhuri. Năm tộc người đó hình thành nên một thế giới riêng của họ. Trong đó hùng mạnh nhất là tộc người Ratan, luôn tìm cách thôn tính các tộc người còn lại.
Nhưng điều đáng chú ý nhất là tộc người Cita, họ được gọi là Thông Thái Của Những Nhà Thông Thái. Bởi vì số lượng kiến thức mà họ nắm giữ vượt trên bất cứ dân tộc nào. Và họ là những người duy nhất mà ta biết có bản đồ dẫn đến đảo Sisin ngoài khơi biển Tai Họa. Ta sẽ đưa con đến vùng đất của năm tộc người này, họ sinh sống ven Biển Lớn. Để tới được chỗ họ chúng ta có thể đi về hướng đông, sau đó dùng thuyền vượt đại dương đến chỗ của họ. Nhưng như thế sẽ rất lâu và khó khăn, vì vùng đất của họ nằm gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ chỉ xuất hiện trong những cuộc mua bán trên biển với các thuyền bè qua lại thôi. Nên ta sẽ dùng Cửa Xuyên Không, bảo bối của riêng tộc người Kaia chúng ta đưa con đến đó.
Việc trước tiên con phải làm là thâm nhập vào cộng đồng người Cita và lấy bằng được tấm bản đồ Biển Tai Họa. Không có nó thì không thể đến đảo Sisin được.”
Nói đoạn Abumda bước ra sau bức tượng chim ưng, thằng Phương liền đi theo. Phía sau bức tượng là hai cánh cửa, thằng Phương đã biết điều đó. Một cách cửa khắc hình chiếc chìa khóa, là nơi nó đã đến. Cánh cửa còn lại khắc hình tòa kim tự tháp, nó liền đoán ra được là sẽ phải đi qua cánh cửa đó để đến chỗ năm tộc người kia.
Abumda nói: “Ta đoán con cũng đã biết cánh cửa còn lại để làm gì rồi.”
“Vậy con đi ngay bây giờ sao thưa thầy?”
“Con đừng gấp. Chuyến đi này sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cần sự chuẩn bị thật chu đáo. Ta đã phái Ufa và Lifa đến đó trước để chuẩn bị mọi thứ cần thiết.”
Thằng phương tỏ vẻ mừng rỡ khi Abumda nhắc tới Ufa và Lifa: “Ôi! Có họ thật tuyệt. Con vẫn cứ thấp thỏm không biết họ đã đi đâu. Con còn tưởng rằng họ đã bỏ mạng trong thánh địa Alan rồi chứ.”
Abumda mỉm cười nói: “Họ là hai chiến binh xuất sắc nhất của tộc người Kaia, lại dễ dàng bỏ mạng vậy được sao. Ngoài hai người họ ra còn có nhiều chiến binh Kaia khác sẽ theo con trong chuyến đi lần này. Tất cả họ đã lên đường trước rồi. Trong đó có một người rất đặc biệt, vẫn còn đang ở đây đợi con.”
Thằng Phương nghe thế thì tò mò hỏi xem là ai. Abumda bước trở lại trước hai bức tượng chim ưng, đưa mắt nhìn chúng rồi chậm rãi nói: “Một cô gái! Chính là con gái của thần chim Ưng Hadot.”
Thằng Phương nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù nó biết thần linh ở thế giới này là hoàn toàn có thật, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp một vị thần, chứ đừng nói đến chuyện còn đồng hành nữa. Lại nhớ tới lời kể của Lifa. Anh ta nói rằng con gái của thần chim ưng Hadot rất xinh đẹp, nên sau khi Milodi đánh bại Hadot, con trai của hắn ép nàng phải thành thân. Sau đó nàng bỏ trốn đi thật xa, không ai biết nàng đã đi đâu. Nó nói: “Chắc thầy không bắt con phải vác theo bức tượng này chứ!”
Abumda cười nói: “Ngày trước Hadot tuy là một vị thần, nhưng tính cách rất khoáng đại, đã đem lòng yêu một người con gái Kai nên đã đưa nàng về sống cùng ngài. Hai người sinh được một người con gái, đặt tên là Lisa. Sau khi Hadot thất thủ thì vợ của ngài cũng bị giết chết, chỉ có cô con gái này là sống sót chạy thoát đến chỗ ta. Ta đã hóa cô thành bức tượng đồng lưu lại trong đền thờ này để tránh sự truy đuổi của bọn Milodi. Tính ra cũng đã đứng ở đây được mấy trăm năm rồi.”
Thằng Phương lúc đó mới hiểu, tuy nó vẫn biết bức tượng nhỏ kia là tạc con gái Thần Chim Ưng, nhưng không thể ngờ lại là do chính người thật hóa thành, nghe cứ giống trong truyện cổ tích.
Chỉ thấy Abumda từ từ bước lại gần đặt tay lên bức tượng và bắt đầu niệm chú. Như mọi lần, bàn tay ông phát sáng, tiếp theo cả bức tượng cũng tỏa ánh vàng rựng rỡ. Ánh sáng mỗi lúc một mạnh và lan ra rộng khắp gian điện, đến nỗi thằng Phương phải nhắm nghiền mắt lại không quan sát được gì. Bức tượng rung lên bần bật, ánh sáng của nó như đã bị dồn nén bấy lâu không ngừng tỏa ra. Cho tới khi nó lên tới đỉnh điểm thì lóe lên rồi tắt dần.
Thằng Phương từ từ mở mắt ra nhìn. Bức tượng chim ưng nhỏ đã biến mất, thế vào đó là một cô gái có khuân mặt tuyệt đẹp. Dáng người mềm mại thon thả, làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng óng ánh phủ lên đôi vai nghiêng nghiên. Nàng đẹp như một nàng tiên. Trong lòng nó cảm thấy xúc động mạnh. Nó đang ở độ tuổi trưởng thành, trước giờ cũng ít tiếp xúc với người khác phái, đứng trước sắc đẹp lung linh đó nó rất bối rối và xao xuyến.
Ánh sáng tỏa ra từ người cô gái lịm dần rồi tắt hẳn, trả lại vẻ bình thường cho gian điện. Cô gái từ từ mở mắt, mắt của cô sáng ngời và có sức hút mãnh liệt. Thằng Phương đứng ngẩn người ra. Mãi cho đến lúc Abumda khẽ gọi nó mới sực tỉnh, nó tỏ ra bối rối thật sự. Abumda mỉm cười đưa tay về cô gái giới thiệu: “Đây là Lisa mà ta vừa nói với con.”
Thằng Phương ngại ngùng gật đầu chào. Cô gái nở một nụ cười như tỏa nắng đáp lại làm người nó run bắn lên. Cô tuy đẹp rạng rỡ, nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ cũng chỉ trạc tuối nó. Cô tỏ ra thân thiện, không đợi Abumda giới thiệu đã nói: “Chắc hẳn anh là Phương. Abumda đã kể nhiều với ta về anh. Thú thật là ta đã ở đây chờ anh đến từ rất lâu rồi.”
Thằng Phương nhất thời cứng họng không biết phải nói gì. Abumda mỉm cười nói: “Lisa muốn đi cứu cha, nhưng đơn thân độc mã thì không có cách gì cả. Nên đã đợi sự xuất hiện của con rồi cùng lên đường đi giải cứu thần Hadot.”
Thằng Phương cuối cùng cũng mở được miệng nói, lời lẽ rất ngượng ngập: “Ra là vậy! Nhưng có lẽ tôi cần phải nói trước với cô rằng chuyến đi sẽ vô cùng…vô cùng nguy hiểm. Ta không biết là liệu có thích hợp với một cô gái… cô gái như cô đây không.”
Cô gái nghe thế thì mỉm cười thành tiếng nói: “Anh cứ yên tâm, ta tin chắc những nguy hiểm và gian khổ mà ta đã trải qua không ít hơn anh đâu.”
Thằng Phương sau chút bối rối ban đầu đã tỏ ra tự nhiên hơn đáp: “Vậy thì được, mọi thứ đều do Abumda sắp xếp. Tôi tin thầy rất chu đáo. Cô có cần chuẩn bị gì nhiều không, vì tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Lisa mặc một tấm váy vàng rực rỡ trông không khác chi một nàng tiên.Cô mỉm cười nói: “Chắc chắn là không có gì nhiều. Ta chỉ cần thay bộ váy vướng víu này ra là được rồi.”
Thằng Phương gật đầu hiểu ý. Nó và Abumda bước ra sau bức tượng chim ứng lớn. Nó lúc này đã ăn mặc gần giống như một người Kaia thực thụ, chỉ mỗi cái là nó không thể nào quen được với việc ở trần, nên Indiat đã đặc biệt cho người may cho nó một đồ nửa Kaia nửa con người. Thoạt trông giống như một bộ giáp, nhưng lại làm hoàn toàn bằng da thú và vải.
Nó vốn thừa kế nét cao lớn vạm vỡ của cha khuân mặt khả ái của mẹ, nên tuy mới bước vào độ tuổi đôi mươi đã rất ra dáng một người đàn ông thật sự. Lại trải bao phen sóng gió, giờ đây nó đã thật sự trưởng thành.
Lisa bước vào với một dáng vẻ rất khác trong bộ đồ của một phụ nữ Kaia, nai nịtgọn gàng. Thằng Phương mỉm cười với cô rồi buột miệng nói: “Cô rất xinh đẹp!”
Lisa nghe lời nó khen, nở một nụ cười tươi như hoa. Còn nó thì cảm thấy mình thật vô duyên, tự nhiên lại mở mồm nói thế, bèn quay sang Abumda nói: “Chúng ta đi rồi chứ thưa thầy!”
Abumda vuốt râu cười: “Đến lúc đi rồi, nhưng ta nghĩ có lẽ còn một nhân vật nữa vẫn đang lẩn quẩn quanh đây nãy giờ.”
Nói tới đó ông bỗng vung quyền trượng chỉ thẳng vào khoảng không bên phải ông. Quỷ Bibu từ trong không khí bỗng hiện hình. Nó lập tức nói chí chóe: “Khá khen cho ông già, vậy là lão đã biết ta đến đây từ sớm. Thế mà vẫn khư khư giả vờ như không biết. Lại còn đánh cho ta một gậy đau điếng. Thử hỏi ta có nên nhịn lão không đây.”
Thằng Phương dùng mắt lưu ý con yêu tinh không được vô lễ rồi nói với ông già: “Liệu con có thể mang nó theo không?”
Abumda cười nói: “Nếu không được thì ta đã tống cổ nó ra khỏi đây ngay từ đầu rồi.”
Nói đoạn ông bước tới đẩy cánh cửa có khắc hình tòa Kim Tự Tháp ra, bên trong là một khoảng không mù mịt, có gió lạnh từ trong hắt ra. Thằng phương thoáng liếc nhìn Lisa rồi nhảy vào bên trong. Quỷ Bibu nhảy theo ngay sau đó rồi tới Lisa.