Sứ mệnh
Chương 27: Hỗn chiến trong thành Ratan
Ufa và Lifa hú dài hai tiếng phi thằng vào cổng thành. Đám lính gác vừa phát hiện có kẻ xâm nhập thì nhất loạt đã bị đâm chết. Loáng một cái cổng thành đã sạch trơn, cả bọn chạy thẳng vào trong. Tiếng tù và báo động ngân vang, tức thì binh lính khắp nơi tràn ra vây kín hết lại. Những kẻ đột kích bị quây thành một vòng tròn vào giữa.
Xaitin nói: “Không ngờ ơ đây chúng còn đông như vậy, có vẻ chẳng giống như là thiếu đề phòng chút nào cả.”
Thằng Phương nói: “Không cần phải nghĩ nhiều,cứ theo kế hoạch cứu người, cứu được lập tức bỏ chạy.”
Bỗng nghe có tiếng cười vang, thằng Phương liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy tên Hatxan đang đứng trên một nóc nhà cao nhìn xuống, giọng hắn vang rền truyền tới: “Tên nhãi ranh, hôm nay lại để ta bắt được, đừng hòng còn cơ hội chạy thoát, tóm ngươi rồi ta sẽ chiếu cố nhốt ngươi chung với con kia, nhưng ta chỉ e lúc đó ngươi sẽ phải bầu bạn với xác chết của nó thôi.”
Thằng Phương nghe thấy hai từ “xác chết” mà toàn thân run lên, kinh hãi đảo mắt nhìn khắp xung quanh, chợt thấy phía xa có một cái cột cao mọc lên giữa trời, trên cột có trói một người tóc tai rũ rượi. Nó không cần đoán cũng biết đó là Lisa, lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Nàng nhất định đã phải chịu nhiều đau đớn, không biết tính mạng có còn không, thương thế có nặng không. Nghĩ tới đó nhiệt huyết nó trào lên, hét lớn vung giáo xông vào đám lính đang bủa vây mà chém giết, miệng ra lệnh: “Mọi người chia ra đối phó.”
Ufa và Lifa đã thấy tên Hatxan, liền cùng nhau phi thân nhảy thẳng về phía hắn, trên không hai ngọn giáo lóe sáng chia hai hướng đâm tới. Tên Hatxan trước giờ tự phụ võ công cao cường, trên đời này hắn chỉ e ngại hai thứ: thứ nhất là tộc trưởng Indiat của người Kaia, thứ hai chính là cặp bài trùng Ufa và Lifa này. Hai người này như một, hợp lực đấu với hắn thì thắng thua rất khó nói trước. Lúc đó thấy giáo đâm tới hắn không dám khinh thường cũng vội vung giáo gạt bên trái một cái đỡ giáo của Ufa rồi quơ sang bên phải đón ngọn giáo Lifa, đôi bên trao đổi xong chiêu đầu lại tung ra tiếp vô số các chiêu tiếp theo lăn xả vào nhau mà đánh. Ba bóng đại cao thủ cuốn lấy nhau, nhảy hết từ mái nhà này sang mái nhà khác, có lúc lại sà xuống mặt đất, đánh tới đâu là binh lính dạt hết ra tới đấy, đánh một hồi lại bay lên nóc nhà, tiếng binh khí của họ oang oang lấn lướt tiếng của cả đám quân đông đảo xung quanh.
Trong lúc đó thì bên dưới thằng Phương, Xaitin, quỷ Bibu cùng năm người Kaia khác đang hỗn chiến với quân Ratan. Năm chiến binh Kaia đều là những người tài giỏi nhất được lựa chọn trong vô số những người kaia tài giỏi, bản lĩnh vô cùng cao cường, tả xung hữu đột đánh giết liên miên không biết mệt. Xaitin cũng không hề yếu kém, cùng với thằng Phương ra sức múa giáo chống trả. Quỷ Bibu thân hình nhỏ bé, luồn đông lách tây mà giết địch, con yêu tinh kinh nghiệm chinh chiến cũng không ít, nên tất nhiên cũng chẳng coi nguy hiểm vào đâu.
Đánh giết loạn bậy một hồi, thằng Phương la lên: “Mau yểm trợ cho tôi đến dưới cái cột kia.”
Nói rồi phóng ánh mắt về phía người trên cột. Cả bọn hiểu ý, liền dàn thành vòng tròn, vừa đánh vừa chầm chậm dịch chuyển về phía cây cột, gặp những chỗ bọn Ratan đánh đánh rát quá thì hơi khựng lại nghênh chiến, có cơ hội là lại lê đi.
Sự việc nói thì nghe hơi dễ dàng, nhưng tám người đối địch với cả vạn tên Ratan, sức nào chịu nổi. Đánh một hồi thì ai nấy đã bắt đầu thấm mệt, thằng Phương là kém hơi cả, tay chân luống cuống, mấy lần xém bị đâm trúng, may mà mấy người Kaia hết lòng bảo vệ cho nó, chính vì thế mà vài người trong số họ đã bị đã thương, và xem ra họ cũng đã sắp không chống nổi. Sự mệt mỏi làm cho trận thế tám người hơi lỏng lẻo, quả nhiên sau một lúc một người Kaia trúng kiếm khá nặng, máu tươi xịt ra tung tóe. Nhưng anh ta dường như không biết đau là gì, vẫn cứ đánh giết bình thường, thậm chí còn hăng máu hơn. Nên biết bây giờ trong tám người chỉ cần có một người ngã xuống, tức thì trận thế sẽ tan vỡ, cả lũ sẽ chết rất thê thảm.
Lúc đó đã tới gần sát chân cây cột, thằng Phương nhìn thấy người phía trên đúng là Lisa, trong lòng tăng thêm mấy phần sức mạnh, hung hãn chém giết, thậm chí đến nó cũng không ngờ được bản thân mình lại tàn bạo đến vậy, gặp người là đâm là giết không cần đắn đó, miễn không phải là cùng phe. Nó thét lên: “Đưa tôi lên trên!”
Tiếng vừa dứt thì nghe bên cạnh vang lên phập một tiếng, lại thêm một người Kaia bị đao chém trúng vai, nhưng cũng như người kia, y vẫn chiến đấu không ngừng tay. Hai người Kaia khác nghe thấy nó ra lệnh, tức thì vừa đánh vừa lui tới cạnh nó, rồi hai người hai bên túm người nó quăng mạnh một lên đỉnh chiếc cột.
Thằng Phương người đang trên không, liền nhớ lại cách bay nhảy mà Indiat đã dạy cho, hai chân phóng lực vào khoảng không mấy cái đã phi tới bên Lisa, vươn tay túm lấy cột đứng vững lại. Cái người đầu tóc rũ rượi, thân hình tàn tạ kia chính là nàng, rõ ràng nàng đã chịu tra tấn. Nàng khẽ ngước nhìn nó, miệng hơi mỉm cười, ánh mắt vô cùng xúc động. Thấy nàng khuân mặt tiều tụy, trên người có mấy vết thương đang rỉ máu, thằng Phương không kìm được xúc cảm, nước mắt trào ra, một tay bám vào chiếc cột, một tay quơ ra ôm lấy đầu nàng. Nó hôn vào tóc nàng, chỉ thấy một mùi hương thoảng thoảng pha lẫn với mùi máu tanh tràn qua lỗ mũi khiến nó vừa ngây ngất vừa lợm giọng. Nó khẽ nói: “Ta xin lỗi cô, ta xin lỗi.”
Nguyên là Lisa sau khi trói lão tộc trưởng lại liền cùng với Ufa bỏ đi. Nhưng lão tộc trưởng xảo quyệt vô cùng, dùng một con dao nhỏ vẫn luôn giấu trong người cắt đứt dây trói, tri hô bắt người. Hai người tức thì bị quân Ratan bủa vây trong ngoài, lại đánh nhau một trận kịch liệt. Cả hai võ công đều rất cao cường, muốn thoát thân cũng chẳng khó, đánh một hồi thì đã chạy ra tới ngoài cổng thành cướp được hai con ngựa vọt đi. Nhưng ngay lúc đó lại thấy phía trước một toán kị binh chạy tới, đi đầu chính là tên Hatxan. Hắn tâm cơ cực kì linh hoạt, khi nãy gặp một toán người ngựa trên hoang mạc đã rất nghi ngờ, giờ thấy có người trong thành Ratan chạy ra, phía sau lại có quân lính đuổi riết, không cần phải nghĩ nhiều, cứ bắt lại đã rồi mới tính sau. Vậy là hắn sai đám thuộc hạ chặn đánh Lisa, còn hắn giao thủ với tên kị binh mặc đồ đen còn lại. Đánh một lúc thì hắn nhận ra người mặc áo đen che mặt này chính là Ufa, đương nhiên là biết ngay thằng Phương chắc chắn cũng chỉ ở quanh đây, liền quyết ý đánh chết Ufa trước rồi bắt Lisa làm con tin. Lisa đối phó với đám thuộc hạ cao cường của tên Hatxan cũng không dễ, quay sang thấy Ufa đang cật lực chống trả kẻ kia. Nàng biết tình hình không ổn liền tung người nhảy qua, lưỡi roi vung ra quấn lấy chân tên Hatxan rồi thét lên: “Mau chạy đi!”
Ufa trước giờ là người rất ít nói, hành động dứt khoát, biết tình hình trước mắt nếu đánh gắt thì cả hai tất bỏ mạng, liền không nghĩ ngợi gì nhiều nhảy lên ngựa cướp đường bỏ chạy. Tên Hatxan bị roi của Lisa kiềm chân nhất thời không truy kích được, lại quay sang đối phó với nàng. Nàng võ công cũng rất cao, liền xả thân chiến đấu để cầm chân hắn lại, đến nỗi bị hắn đánh cho thương tích đầy mình. Hatxan là kẻ vô cùng kiêu ngạo, sau khi bắt nàng rồi liền đem trói lên một cái cột cao giữa thành, nghênh ngang chờ bọn thằng Phương đến cứu.
Lisa gục đầu trong lòng thằng Phương, nàng bị trói trên đài đã một ngày, sức lực đã kiệt quệ, nhưng tinh thần thì vẫn rất tỉnh táo, nàng khẽ giọng nói: “Chúng ta mau đi!”
Thằng Phương nghe tiếng nàng thì bừng tỉnh, giờ là lúc nào rồi mà còn nấn ná lại đây. Nó liền rút trủy thủy cắt đứt dây trói, ôm nàng vào lòng nhảy thẳng xuống đất, chỉ thấy giáo mác của bọn Ratan tua tủa đâm lên chờ sẵn. Bọn Xaitin đã thấy tình hình, liền yểm trợ cho nó tiếp đất an toàn. Liền sau đó thằng Phương phóng một ngọn pháo hiệu lên trời, ánh sáng xanh lè lóe sáng tỏa rộng bầu không, miệng lại hét: “Tất cả rút!”
Ufa và Lifa lúc đó đang kịch chiến với tên Hatxan, thấy pháo hiệu, biết thằng Phương đã cứu được người, bèn nhìn nhau, rồi đánh càng gắt hơn nhằm đả thương tên Hatxan để rút chạy.
Thằng Phương cõng Lisa trên lưng, bây giờ tính mạng của nàng gắn chặt với tính mạng của nó, khiến nó bỗng nhiên trở nên khỏe mạnh dị thường, đánh giết không biết mệt.
Tám người lại dàn thành một vòng tròn, vừa đánh vừa cố rút về sau thành. Cuối cùng một người Kaia chống không nổi, liền bị mấy mũi giáo từ bốn phía đâm ngập vào thân. Anh ta trước khi chết, ánh mắt rực lửa, chút sức lực cuối cùng bùng phát, đâm chém điên cuồng, đánh dạt cả đám Ratan ra xa, vừa đánh vừa nói: “Tất cả mau chạy, để tôi đoạn hậu.”
Thằng Phương trong lòng đau xót, nhưng không còn cách nào khác, lợi dụng chút thời khắc rảnh tay ấy cùng những người khác xé vòng vây chạy vội về phía cổng sau tòa thành. Một người Kaia khác tách khỏi nhóm quay trở lại hợp sức với người Kaia đang bị trọng thương kia chặn địch cho mọi người tháo lui. Hai người Kaia quên mạng đánh giết, chỗ đó lại là đoạn đường hai bên nhà cửa san sát, không gian chật hẹp, nên nhất thời cản được dòng thác lũ quân Ratan đang tràn lên.
Tiếng người la ó, tiếng binh khí huyên náo, tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn loạn in vào đôi mắt thằng Phương, khiến lòng nó như ngẹn lại. Hai người Kaia kia càng đánh càng yếu, cuối cùng bị đâm đến nát xác.
Cả bọn chạy ra khỏi cổng sau của thành thì lại nghe tiếng binh mã rầm rập đuổi theo, quay nhìn lại chỉ thấy một đoàn người đông như kiến, đèn đuốc sáng ngời đang tràn lên. Phía trước là một bãi đất toàn sỏi trắng, cả bọn theo đúng kế hoạch chạy thẳng tới trước, nếu gặp bất kì cái hang nào thì sẽ nhảy ngay xuống đó.
Đám kỵ mã Ratan chạy ra khỏi cổng sau của thành thì đất đai rộng rãi, càng tăng tốc đuổi theo, tiếng vó ngựa phi trên sỏi nghe soàn soạt, âm thanh liên miên bất tận. Thằng Phương trên lưng cõng Lisa, không thể chạy nhanh được, trong khi tiếng binh mã phía sau ầm ầm như sấm, càng lúc càng đến gần.
Đám cung thủ của quân Ratan cũng đã kịp thời kéo tới. Chúng nhanh chóng dàn hàng trên bãi đất, giương cung phóng tên ồ ạt. Cơn mưa tên tức thời phủ khắp bầu trời trút xuống đầu bọn thằng Phương. Những người Kaia buộc phải chạy chậm lại để múa giáo gạt tên, che chắn cho tất cả. Tình thế càng lúc càng nguy hiểm.
Bỗng nghe Xaitin vui mừng la lên: “Phía trước, cái hang ở phía trước, tất cả nhanh lên!”
Thằng Phương trợn mắt nhìn về trước thì thấy có một ụ đất cao cao mọc lên trên giữa bãi đất bằng phẳng, chắc đó là cái hang mà Xaitin vừa nhắc tới.
Thông báo đó của Xaitin quả nhiên hiệu nghiệm thần kì, cả bọn lên tinh thần nhằm hướng hắn chỉ mà chạy thục mạng tới, không để ý gì tới đám binh lính phía sau nữa.
Cái hang cách không xa lắm, loáng một đã hiện ra trước mắt cả bọn. Lúc đó trên bầu trời chợt nghe những tiếng hú dài và lớn. Quay lên thì thấy ba bóng người đang bay tới, vừa bay vừa đánh nhau kịch liệt. Đương nhiên đó là Ufa, Lifa và tên Hatxan. Ufa và Lifa sau khi trông thấy pháo hiệu thì vừa đánh vừa rút về sau thành, tên Hatxan thấy pháo hiệu đương nhiên cũng biết thằng Phương đã cứu được người, hắn không ngờ lính tráng Ratan lại vô dụng như vậy, cả vạn quân mà đến mấy tên Kaia cũng không bắt nổi. Hắn chỉ tiếc là đám thuộc hạ dẫn theo thì đã phái cả đi lùng bắt thằng Phương mất rồi. Lúc đó hắn cực kì tức tối, làm sao có thể để Ufa và Lifa dễ dàng thoát thân, lại càng bám riết mà đánh. Đôi bên rượt đuổi nhau cuối cùng cũng ra tới nơi này.
Tên Hatxan vừa thấy thằng Phương cõng Lisa đang chạy phía dưới, ánh mắt hắn long lên sòng sọc, tâm trí điên loạn. Hắn theo sự chỉ bảo của lão Andet tộc trưởng, cất công giong thuyền ra tận hòn đảo xa xôi này để bắt người, vậy mà bây giờ lại sắp để xổng mất, làm sao không điên tiết cho được. Do tức tối quá nên tay chân hắn tự nhiên hơi luống cuống. Ufa và Lifa tức thời chớp lấy thời cơ ấy, hai người tung hết lực trái phải phóng chưởng kinh hồn đánh tới.
Tên Hatxan hoảng hồn,vội chia hai tay ra đón chưởng của đối phương, nhưng phút lơ đễnh vừa rồi đã khiến cho lực đạo trong người hắn không vận lên kịp, đối chưởng với hai nhân vật tầm cỡ như Ufa và Lifa tức thời không chịu được. Chưởng vừa chạm nhau miệng hắn phun ra một ngụm máu to tướng, thân hình rớt thẳng xuống đất, chắc chắn là trọng thương rồi. Ufa và Lifa tiếp đất liền sau đó, hai người vừa loại được tên Hatxan lập tức vung giáo cản đường kỵ binh Ratan cho cả bọn rảnh đường tẩu thoát. Hai người võ công cao cường, đánh giết rất có hiệu quả. Thế nhưng quân Ratan quá đông, không thể cản hết được, bọn chúng liền chia ra, một số thì vây lấy Ufa và Lifa, số khác rượt theo những người phía trước.
Cái hang đã ở ngay trước mắt, Xaitin nét mặt mừng rỡ tung người nhảy thẳng vào trong. Ufa và Lifa lúc đó cũng đã đánh tới gần, thấy tất cả đã tới được lối thoát, liền tung người dứt ra khỏi đám vây binh rồi từ trên không chui tọt luôn vào hang. Kỵ binh Ratan tuy cũng đã đuổi sát tới đít, nhưng làm sao còn kịp ngăn cản. Quỷ Bibu cùng những người Kaia khác cũng đã lần lượt nhảy vào trong. Thằng Phương cõng Lisa nhảy vào sau cùng. Tưởng như vậy là đã thoát thân một cách thuận lợi, nhưng ngay lúc đó nó lại vấp chân vào một hòn đá bên dưới té dập mặt ngay trước cửa hang. Giáo mác phía sau lập tức tua tủa phóng tới chặn đường nó lại. Nó kinh hãi xen lẫn tiếc nuối, Lisa ngồi trên lưng nó thì thào nói: “Mau chạy về phía vực!”
Lời nàng nói đối với nó khác nào mệnh lệnh, mà cũng chẳng còn chọn lựa nào khác, nó tức thì vùng dậy, cõng Lisa chạy tới phía trước, vì cái hang đã không thể vào được nữa rồi. Lúc đó quân Ratan đã tràn tới. Nó chạy được một lúc thì đã hết bãi đất, phía dưới chính là vực sâu thăm thẳm mà Xaitin đã lưu ý từ trước.
Quân Ratan thấy mục tiêu đã hết đường chạy thoát thì đều thắng ngựa dừng lại, cũng chưa vội vã lên bắt người. Tên Hatxan thân mang trọng thương cưỡi một con ngựa tiến đến. Hắn thấy thằng Phương đã rơi vào đường cùng, chung quanh không có ai, phía trước là vực sâu, thì bao nhiêu tức giận khi nãy đều tan biến hết. Hắn chỉ cần nó mà thôi. Bao nhiêu vui vẻ trong người không sao kiềm được, cuối cùng hắn buông một tiếng cười nhạt, nhìn thằng Phương nói: “Thật tội cho ngươi, lại rơi vào tay ta, lần này thì đừng mong ta đối xử tử tế với ngươi như lần trước.”
Thằng Phương trong lòng hoảng loạn, phía trước là vực sâu tối đen, mà bên dưới chắc chắn là đá ngầm, phía sau là tên Hatxan cùng cả vạn quân Ratan chắn lối, thế là hết.
Lisa trên lưng nó, đôi tay nàng bỗng xiết nhẹ thân hình nó. Cử chỉ đó của nàng khiến nó vô cùng ấm áp, nghĩ thầm hôm nay được cùng nàng chết tại đây, cũng là một điều đáng vui mừng. Bỗng lại nghe nàng thì thào: “Nhảy xuống vực!”
Thằng Phương nghe vậy thì giật mình, dù nó đã sẵn sàng chết, nhưng nhảy xuống vực sâu muôn trượng như thế đương nhiên không phải là cái chết dễ dàng, liền khẽ hỏi lại: “Cô chắc chứ!”
Lisa lại nói: “Mau nhảy đi!”
Cuối cùng thì nó nghĩ như vậy cũng hay, thà nhảy xuống đó mà chết, còn hơn là rơi vào tay tên Hatxan để chịu hắn hành hạ. Mà cũng không còn đường nào khác.
Tên Hatxan là kẻ tinh ranh. Hắn thấy ánh mắt thằng Phương khác lạ, đoán ra ngay là nó sắp sửa nhảy xuống dưới. Hắn vội thúc ngựa xông lên cản lại. Nhưng làm sao còn kịp, thằng Phương cõng Lisa trên lưng, liền quay lại nhìn hắn cười một cái chế giễu rồi gieo mình xuống dưới vực sâu, chấp nhận cái chết. Trong giờ phút lâm chung đó, nó thấy trên trời vầng trăng tròn như chiếc đĩa, sáng vằng vặc, phủ lên mặt biển phía xa một màn sáng bàng bạc. Ánh trăng đó và gió lạnh lập tức quấn lấy nó và Lisa. Nó cảm thấy giữa tiếng gió rít bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng sóng biển gầm vang bên dưới, đón lấy nó.
Lisa trên lưng thằng Phương, không biết lúc đó lấy sức lực ở đâu ra mà nàng bỗng thét lớn một tiếng: “Akhan Akhan Sarakudaza.”
Thằng Phương đương nhiên không thể hiểu nổi câu nói đó nghĩa là gì, chỉ đoán là nàng quá cảm khái trước cái chết nên mới hét lớn lên như vậy. Nó cảm thấy gió lạnh ào ào thổi qua người, cả hai đang rơi nhanh, thấp thoáng phía dưới những mỏm đá đẫm nước phát sáng lóng lánh do phản chiếu ánh trăng.
Bỗng trong không trung lóe lên một luồng sáng vàng rực rỡ,kèm theo một tiếng hú dài vang dội giữa trời. Luồng ánh sáng và tiếng hú dài đó hiện ra thành một sinh vật khổng lồ. Một con chim ưng, oai vệ và to lớn, đảo cánh phóng tới. Thằng Phương nhận ra cũng chính là con chim ưng này đã cứu mạng mình hôm nào dưới tay tên Hatxan trong Khu Rừng Chết. Nó mừng rỡ vô cùng, thì ra khi nãy là Lisa cất tiếng gọi nó. Con chim vỗ cánh ba cái, lượn tới vớt hai người lên lưng rồi bay đi.
Tên Hatxan chứng kiến việc đó thì quá đỗi tức giận xen lẫn kinh hoàng, lửa giận bốc lên khiến hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn điên cuồng ra lệnh: “Phóng tên, phóng tên bắn chết bọn chúng đi.”
Đám cung thủ đông nghẹt sau lưng hắn lập tức dàn hàng, giương cung, xả tên về phía con chim. Cơn mưa tên rào rào bay lên. Nhưng con chim đã đảo cánh lên cao, những mũi tên kia không thể nào vươn tới được, ào ào rớt xuống, chìm nhanh trong bóng tối. Thằng Phương bật ra một tiếng cười đắc ý, thấy vẻ tức tối của tên Hatxan, trong lòng nó cảm thấy rất được an ủi.
Đang lúc thằng Phương đắc ý như thế nó thấy có thứ gì đó phóng vút lên, tốc độ nhanh như chớp giật, thì ra là một mũi tên khác. Mũi tên đó xé gió lao tới, nhanh và mạnh dị thường, chớp mắt đã hiện ra ngay trước mặt, sắp sửa ghim vào tim nó. Nó kinh hãi ngả người về sau kịp thời tránh được. Mũi tên sượt qua trước ngực nó xé rách toạc cả áo, rồi còn thuận đà lao lên một đoạn cao nữa mới rớt xuống. Ngoài tên Hatxan ra thì còn có ai có thể bắn ra được một mũi tên mạnh như thế.
Thằng Phương bị một phen hú hồn suýt chết, may mà tránh kịp, thở phào ra một tiếng, không dám cười nữa. Rồi theo bản năng đưa vội tay lên ngực xem có bị thương gì không. Ngay lúc đó toàn thân nó bỗng lạnh buốt, mũi tên kia xé rách áo nó đã ghim luôn vào tấm bản đồ đảo Sisin mà bay lên. Nó vội nhìn theo thì mũi tên đã hết đà từ lâu, đang rơi xuống biển, phía đầu mũi còn dính tấm bản đồ, phất phơ trong gió.
Nó vội thúc chim quay lại bắt lấy, nhưng đã không kịp, mũi tên đó đầu làm bằng kim loại rất nặng, rơi rất nhanh, loáng cái đã chìm vào mặt nước mênh mông bên dưới.
Con chim bắt không được lại tung cánh bay lên. Trước mặt hiện ra biển cả bao la bát ngát, trên trời trăng sáng treo cao, bóng chim in trên nền trời trong vắt hiên ngang lướt đi, dáng điệu oai hùng, hào nhoáng. Chỉ có lòng thằng Phương là tê cứng, lạnh giá. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu hi sinh suốt thời gian qua, tất cả trở nên vô nghĩa, tất cả trở nên rỗng tếch. Nó không kìm được sự thương tâm, buông tiếng gào lớn. Gió biển mát rượi thổi qua ào ào. Lisa ngồi sau ôm ghì nó vào lòng, nàng không nói gì.
Chương 27: Hỗn chiến trong thành Ratan
Ufa và Lifa hú dài hai tiếng phi thằng vào cổng thành. Đám lính gác vừa phát hiện có kẻ xâm nhập thì nhất loạt đã bị đâm chết. Loáng một cái cổng thành đã sạch trơn, cả bọn chạy thẳng vào trong. Tiếng tù và báo động ngân vang, tức thì binh lính khắp nơi tràn ra vây kín hết lại. Những kẻ đột kích bị quây thành một vòng tròn vào giữa.
Xaitin nói: “Không ngờ ơ đây chúng còn đông như vậy, có vẻ chẳng giống như là thiếu đề phòng chút nào cả.”
Thằng Phương nói: “Không cần phải nghĩ nhiều,cứ theo kế hoạch cứu người, cứu được lập tức bỏ chạy.”
Bỗng nghe có tiếng cười vang, thằng Phương liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy tên Hatxan đang đứng trên một nóc nhà cao nhìn xuống, giọng hắn vang rền truyền tới: “Tên nhãi ranh, hôm nay lại để ta bắt được, đừng hòng còn cơ hội chạy thoát, tóm ngươi rồi ta sẽ chiếu cố nhốt ngươi chung với con kia, nhưng ta chỉ e lúc đó ngươi sẽ phải bầu bạn với xác chết của nó thôi.”
Thằng Phương nghe thấy hai từ “xác chết” mà toàn thân run lên, kinh hãi đảo mắt nhìn khắp xung quanh, chợt thấy phía xa có một cái cột cao mọc lên giữa trời, trên cột có trói một người tóc tai rũ rượi. Nó không cần đoán cũng biết đó là Lisa, lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Nàng nhất định đã phải chịu nhiều đau đớn, không biết tính mạng có còn không, thương thế có nặng không. Nghĩ tới đó nhiệt huyết nó trào lên, hét lớn vung giáo xông vào đám lính đang bủa vây mà chém giết, miệng ra lệnh: “Mọi người chia ra đối phó.”
Ufa và Lifa đã thấy tên Hatxan, liền cùng nhau phi thân nhảy thẳng về phía hắn, trên không hai ngọn giáo lóe sáng chia hai hướng đâm tới. Tên Hatxan trước giờ tự phụ võ công cao cường, trên đời này hắn chỉ e ngại hai thứ: thứ nhất là tộc trưởng Indiat của người Kaia, thứ hai chính là cặp bài trùng Ufa và Lifa này. Hai người này như một, hợp lực đấu với hắn thì thắng thua rất khó nói trước. Lúc đó thấy giáo đâm tới hắn không dám khinh thường cũng vội vung giáo gạt bên trái một cái đỡ giáo của Ufa rồi quơ sang bên phải đón ngọn giáo Lifa, đôi bên trao đổi xong chiêu đầu lại tung ra tiếp vô số các chiêu tiếp theo lăn xả vào nhau mà đánh. Ba bóng đại cao thủ cuốn lấy nhau, nhảy hết từ mái nhà này sang mái nhà khác, có lúc lại sà xuống mặt đất, đánh tới đâu là binh lính dạt hết ra tới đấy, đánh một hồi lại bay lên nóc nhà, tiếng binh khí của họ oang oang lấn lướt tiếng của cả đám quân đông đảo xung quanh.
Trong lúc đó thì bên dưới thằng Phương, Xaitin, quỷ Bibu cùng năm người Kaia khác đang hỗn chiến với quân Ratan. Năm chiến binh Kaia đều là những người tài giỏi nhất được lựa chọn trong vô số những người kaia tài giỏi, bản lĩnh vô cùng cao cường, tả xung hữu đột đánh giết liên miên không biết mệt. Xaitin cũng không hề yếu kém, cùng với thằng Phương ra sức múa giáo chống trả. Quỷ Bibu thân hình nhỏ bé, luồn đông lách tây mà giết địch, con yêu tinh kinh nghiệm chinh chiến cũng không ít, nên tất nhiên cũng chẳng coi nguy hiểm vào đâu.
Đánh giết loạn bậy một hồi, thằng Phương la lên: “Mau yểm trợ cho tôi đến dưới cái cột kia.”
Nói rồi phóng ánh mắt về phía người trên cột. Cả bọn hiểu ý, liền dàn thành vòng tròn, vừa đánh vừa chầm chậm dịch chuyển về phía cây cột, gặp những chỗ bọn Ratan đánh đánh rát quá thì hơi khựng lại nghênh chiến, có cơ hội là lại lê đi.
Sự việc nói thì nghe hơi dễ dàng, nhưng tám người đối địch với cả vạn tên Ratan, sức nào chịu nổi. Đánh một hồi thì ai nấy đã bắt đầu thấm mệt, thằng Phương là kém hơi cả, tay chân luống cuống, mấy lần xém bị đâm trúng, may mà mấy người Kaia hết lòng bảo vệ cho nó, chính vì thế mà vài người trong số họ đã bị đã thương, và xem ra họ cũng đã sắp không chống nổi. Sự mệt mỏi làm cho trận thế tám người hơi lỏng lẻo, quả nhiên sau một lúc một người Kaia trúng kiếm khá nặng, máu tươi xịt ra tung tóe. Nhưng anh ta dường như không biết đau là gì, vẫn cứ đánh giết bình thường, thậm chí còn hăng máu hơn. Nên biết bây giờ trong tám người chỉ cần có một người ngã xuống, tức thì trận thế sẽ tan vỡ, cả lũ sẽ chết rất thê thảm.
Lúc đó đã tới gần sát chân cây cột, thằng Phương nhìn thấy người phía trên đúng là Lisa, trong lòng tăng thêm mấy phần sức mạnh, hung hãn chém giết, thậm chí đến nó cũng không ngờ được bản thân mình lại tàn bạo đến vậy, gặp người là đâm là giết không cần đắn đó, miễn không phải là cùng phe. Nó thét lên: “Đưa tôi lên trên!”
Tiếng vừa dứt thì nghe bên cạnh vang lên phập một tiếng, lại thêm một người Kaia bị đao chém trúng vai, nhưng cũng như người kia, y vẫn chiến đấu không ngừng tay. Hai người Kaia khác nghe thấy nó ra lệnh, tức thì vừa đánh vừa lui tới cạnh nó, rồi hai người hai bên túm người nó quăng mạnh một lên đỉnh chiếc cột.
Thằng Phương người đang trên không, liền nhớ lại cách bay nhảy mà Indiat đã dạy cho, hai chân phóng lực vào khoảng không mấy cái đã phi tới bên Lisa, vươn tay túm lấy cột đứng vững lại. Cái người đầu tóc rũ rượi, thân hình tàn tạ kia chính là nàng, rõ ràng nàng đã chịu tra tấn. Nàng khẽ ngước nhìn nó, miệng hơi mỉm cười, ánh mắt vô cùng xúc động. Thấy nàng khuân mặt tiều tụy, trên người có mấy vết thương đang rỉ máu, thằng Phương không kìm được xúc cảm, nước mắt trào ra, một tay bám vào chiếc cột, một tay quơ ra ôm lấy đầu nàng. Nó hôn vào tóc nàng, chỉ thấy một mùi hương thoảng thoảng pha lẫn với mùi máu tanh tràn qua lỗ mũi khiến nó vừa ngây ngất vừa lợm giọng. Nó khẽ nói: “Ta xin lỗi cô, ta xin lỗi.”
Nguyên là Lisa sau khi trói lão tộc trưởng lại liền cùng với Ufa bỏ đi. Nhưng lão tộc trưởng xảo quyệt vô cùng, dùng một con dao nhỏ vẫn luôn giấu trong người cắt đứt dây trói, tri hô bắt người. Hai người tức thì bị quân Ratan bủa vây trong ngoài, lại đánh nhau một trận kịch liệt. Cả hai võ công đều rất cao cường, muốn thoát thân cũng chẳng khó, đánh một hồi thì đã chạy ra tới ngoài cổng thành cướp được hai con ngựa vọt đi. Nhưng ngay lúc đó lại thấy phía trước một toán kị binh chạy tới, đi đầu chính là tên Hatxan. Hắn tâm cơ cực kì linh hoạt, khi nãy gặp một toán người ngựa trên hoang mạc đã rất nghi ngờ, giờ thấy có người trong thành Ratan chạy ra, phía sau lại có quân lính đuổi riết, không cần phải nghĩ nhiều, cứ bắt lại đã rồi mới tính sau. Vậy là hắn sai đám thuộc hạ chặn đánh Lisa, còn hắn giao thủ với tên kị binh mặc đồ đen còn lại. Đánh một lúc thì hắn nhận ra người mặc áo đen che mặt này chính là Ufa, đương nhiên là biết ngay thằng Phương chắc chắn cũng chỉ ở quanh đây, liền quyết ý đánh chết Ufa trước rồi bắt Lisa làm con tin. Lisa đối phó với đám thuộc hạ cao cường của tên Hatxan cũng không dễ, quay sang thấy Ufa đang cật lực chống trả kẻ kia. Nàng biết tình hình không ổn liền tung người nhảy qua, lưỡi roi vung ra quấn lấy chân tên Hatxan rồi thét lên: “Mau chạy đi!”
Ufa trước giờ là người rất ít nói, hành động dứt khoát, biết tình hình trước mắt nếu đánh gắt thì cả hai tất bỏ mạng, liền không nghĩ ngợi gì nhiều nhảy lên ngựa cướp đường bỏ chạy. Tên Hatxan bị roi của Lisa kiềm chân nhất thời không truy kích được, lại quay sang đối phó với nàng. Nàng võ công cũng rất cao, liền xả thân chiến đấu để cầm chân hắn lại, đến nỗi bị hắn đánh cho thương tích đầy mình. Hatxan là kẻ vô cùng kiêu ngạo, sau khi bắt nàng rồi liền đem trói lên một cái cột cao giữa thành, nghênh ngang chờ bọn thằng Phương đến cứu.
Lisa gục đầu trong lòng thằng Phương, nàng bị trói trên đài đã một ngày, sức lực đã kiệt quệ, nhưng tinh thần thì vẫn rất tỉnh táo, nàng khẽ giọng nói: “Chúng ta mau đi!”
Thằng Phương nghe tiếng nàng thì bừng tỉnh, giờ là lúc nào rồi mà còn nấn ná lại đây. Nó liền rút trủy thủy cắt đứt dây trói, ôm nàng vào lòng nhảy thẳng xuống đất, chỉ thấy giáo mác của bọn Ratan tua tủa đâm lên chờ sẵn. Bọn Xaitin đã thấy tình hình, liền yểm trợ cho nó tiếp đất an toàn. Liền sau đó thằng Phương phóng một ngọn pháo hiệu lên trời, ánh sáng xanh lè lóe sáng tỏa rộng bầu không, miệng lại hét: “Tất cả rút!”
Ufa và Lifa lúc đó đang kịch chiến với tên Hatxan, thấy pháo hiệu, biết thằng Phương đã cứu được người, bèn nhìn nhau, rồi đánh càng gắt hơn nhằm đả thương tên Hatxan để rút chạy.
Thằng Phương cõng Lisa trên lưng, bây giờ tính mạng của nàng gắn chặt với tính mạng của nó, khiến nó bỗng nhiên trở nên khỏe mạnh dị thường, đánh giết không biết mệt.
Tám người lại dàn thành một vòng tròn, vừa đánh vừa cố rút về sau thành. Cuối cùng một người Kaia chống không nổi, liền bị mấy mũi giáo từ bốn phía đâm ngập vào thân. Anh ta trước khi chết, ánh mắt rực lửa, chút sức lực cuối cùng bùng phát, đâm chém điên cuồng, đánh dạt cả đám Ratan ra xa, vừa đánh vừa nói: “Tất cả mau chạy, để tôi đoạn hậu.”
Thằng Phương trong lòng đau xót, nhưng không còn cách nào khác, lợi dụng chút thời khắc rảnh tay ấy cùng những người khác xé vòng vây chạy vội về phía cổng sau tòa thành. Một người Kaia khác tách khỏi nhóm quay trở lại hợp sức với người Kaia đang bị trọng thương kia chặn địch cho mọi người tháo lui. Hai người Kaia quên mạng đánh giết, chỗ đó lại là đoạn đường hai bên nhà cửa san sát, không gian chật hẹp, nên nhất thời cản được dòng thác lũ quân Ratan đang tràn lên.
Tiếng người la ó, tiếng binh khí huyên náo, tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn loạn in vào đôi mắt thằng Phương, khiến lòng nó như ngẹn lại. Hai người Kaia kia càng đánh càng yếu, cuối cùng bị đâm đến nát xác.
Cả bọn chạy ra khỏi cổng sau của thành thì lại nghe tiếng binh mã rầm rập đuổi theo, quay nhìn lại chỉ thấy một đoàn người đông như kiến, đèn đuốc sáng ngời đang tràn lên. Phía trước là một bãi đất toàn sỏi trắng, cả bọn theo đúng kế hoạch chạy thẳng tới trước, nếu gặp bất kì cái hang nào thì sẽ nhảy ngay xuống đó.
Đám kỵ mã Ratan chạy ra khỏi cổng sau của thành thì đất đai rộng rãi, càng tăng tốc đuổi theo, tiếng vó ngựa phi trên sỏi nghe soàn soạt, âm thanh liên miên bất tận. Thằng Phương trên lưng cõng Lisa, không thể chạy nhanh được, trong khi tiếng binh mã phía sau ầm ầm như sấm, càng lúc càng đến gần.
Đám cung thủ của quân Ratan cũng đã kịp thời kéo tới. Chúng nhanh chóng dàn hàng trên bãi đất, giương cung phóng tên ồ ạt. Cơn mưa tên tức thời phủ khắp bầu trời trút xuống đầu bọn thằng Phương. Những người Kaia buộc phải chạy chậm lại để múa giáo gạt tên, che chắn cho tất cả. Tình thế càng lúc càng nguy hiểm.
Bỗng nghe Xaitin vui mừng la lên: “Phía trước, cái hang ở phía trước, tất cả nhanh lên!”
Thằng Phương trợn mắt nhìn về trước thì thấy có một ụ đất cao cao mọc lên trên giữa bãi đất bằng phẳng, chắc đó là cái hang mà Xaitin vừa nhắc tới.
Thông báo đó của Xaitin quả nhiên hiệu nghiệm thần kì, cả bọn lên tinh thần nhằm hướng hắn chỉ mà chạy thục mạng tới, không để ý gì tới đám binh lính phía sau nữa.
Cái hang cách không xa lắm, loáng một đã hiện ra trước mắt cả bọn. Lúc đó trên bầu trời chợt nghe những tiếng hú dài và lớn. Quay lên thì thấy ba bóng người đang bay tới, vừa bay vừa đánh nhau kịch liệt. Đương nhiên đó là Ufa, Lifa và tên Hatxan. Ufa và Lifa sau khi trông thấy pháo hiệu thì vừa đánh vừa rút về sau thành, tên Hatxan thấy pháo hiệu đương nhiên cũng biết thằng Phương đã cứu được người, hắn không ngờ lính tráng Ratan lại vô dụng như vậy, cả vạn quân mà đến mấy tên Kaia cũng không bắt nổi. Hắn chỉ tiếc là đám thuộc hạ dẫn theo thì đã phái cả đi lùng bắt thằng Phương mất rồi. Lúc đó hắn cực kì tức tối, làm sao có thể để Ufa và Lifa dễ dàng thoát thân, lại càng bám riết mà đánh. Đôi bên rượt đuổi nhau cuối cùng cũng ra tới nơi này.
Tên Hatxan vừa thấy thằng Phương cõng Lisa đang chạy phía dưới, ánh mắt hắn long lên sòng sọc, tâm trí điên loạn. Hắn theo sự chỉ bảo của lão Andet tộc trưởng, cất công giong thuyền ra tận hòn đảo xa xôi này để bắt người, vậy mà bây giờ lại sắp để xổng mất, làm sao không điên tiết cho được. Do tức tối quá nên tay chân hắn tự nhiên hơi luống cuống. Ufa và Lifa tức thời chớp lấy thời cơ ấy, hai người tung hết lực trái phải phóng chưởng kinh hồn đánh tới.
Tên Hatxan hoảng hồn,vội chia hai tay ra đón chưởng của đối phương, nhưng phút lơ đễnh vừa rồi đã khiến cho lực đạo trong người hắn không vận lên kịp, đối chưởng với hai nhân vật tầm cỡ như Ufa và Lifa tức thời không chịu được. Chưởng vừa chạm nhau miệng hắn phun ra một ngụm máu to tướng, thân hình rớt thẳng xuống đất, chắc chắn là trọng thương rồi. Ufa và Lifa tiếp đất liền sau đó, hai người vừa loại được tên Hatxan lập tức vung giáo cản đường kỵ binh Ratan cho cả bọn rảnh đường tẩu thoát. Hai người võ công cao cường, đánh giết rất có hiệu quả. Thế nhưng quân Ratan quá đông, không thể cản hết được, bọn chúng liền chia ra, một số thì vây lấy Ufa và Lifa, số khác rượt theo những người phía trước.
Cái hang đã ở ngay trước mắt, Xaitin nét mặt mừng rỡ tung người nhảy thẳng vào trong. Ufa và Lifa lúc đó cũng đã đánh tới gần, thấy tất cả đã tới được lối thoát, liền tung người dứt ra khỏi đám vây binh rồi từ trên không chui tọt luôn vào hang. Kỵ binh Ratan tuy cũng đã đuổi sát tới đít, nhưng làm sao còn kịp ngăn cản. Quỷ Bibu cùng những người Kaia khác cũng đã lần lượt nhảy vào trong. Thằng Phương cõng Lisa nhảy vào sau cùng. Tưởng như vậy là đã thoát thân một cách thuận lợi, nhưng ngay lúc đó nó lại vấp chân vào một hòn đá bên dưới té dập mặt ngay trước cửa hang. Giáo mác phía sau lập tức tua tủa phóng tới chặn đường nó lại. Nó kinh hãi xen lẫn tiếc nuối, Lisa ngồi trên lưng nó thì thào nói: “Mau chạy về phía vực!”
Lời nàng nói đối với nó khác nào mệnh lệnh, mà cũng chẳng còn chọn lựa nào khác, nó tức thì vùng dậy, cõng Lisa chạy tới phía trước, vì cái hang đã không thể vào được nữa rồi. Lúc đó quân Ratan đã tràn tới. Nó chạy được một lúc thì đã hết bãi đất, phía dưới chính là vực sâu thăm thẳm mà Xaitin đã lưu ý từ trước.
Quân Ratan thấy mục tiêu đã hết đường chạy thoát thì đều thắng ngựa dừng lại, cũng chưa vội vã lên bắt người. Tên Hatxan thân mang trọng thương cưỡi một con ngựa tiến đến. Hắn thấy thằng Phương đã rơi vào đường cùng, chung quanh không có ai, phía trước là vực sâu, thì bao nhiêu tức giận khi nãy đều tan biến hết. Hắn chỉ cần nó mà thôi. Bao nhiêu vui vẻ trong người không sao kiềm được, cuối cùng hắn buông một tiếng cười nhạt, nhìn thằng Phương nói: “Thật tội cho ngươi, lại rơi vào tay ta, lần này thì đừng mong ta đối xử tử tế với ngươi như lần trước.”
Thằng Phương trong lòng hoảng loạn, phía trước là vực sâu tối đen, mà bên dưới chắc chắn là đá ngầm, phía sau là tên Hatxan cùng cả vạn quân Ratan chắn lối, thế là hết.
Lisa trên lưng nó, đôi tay nàng bỗng xiết nhẹ thân hình nó. Cử chỉ đó của nàng khiến nó vô cùng ấm áp, nghĩ thầm hôm nay được cùng nàng chết tại đây, cũng là một điều đáng vui mừng. Bỗng lại nghe nàng thì thào: “Nhảy xuống vực!”
Thằng Phương nghe vậy thì giật mình, dù nó đã sẵn sàng chết, nhưng nhảy xuống vực sâu muôn trượng như thế đương nhiên không phải là cái chết dễ dàng, liền khẽ hỏi lại: “Cô chắc chứ!”
Lisa lại nói: “Mau nhảy đi!”
Cuối cùng thì nó nghĩ như vậy cũng hay, thà nhảy xuống đó mà chết, còn hơn là rơi vào tay tên Hatxan để chịu hắn hành hạ. Mà cũng không còn đường nào khác.
Tên Hatxan là kẻ tinh ranh. Hắn thấy ánh mắt thằng Phương khác lạ, đoán ra ngay là nó sắp sửa nhảy xuống dưới. Hắn vội thúc ngựa xông lên cản lại. Nhưng làm sao còn kịp, thằng Phương cõng Lisa trên lưng, liền quay lại nhìn hắn cười một cái chế giễu rồi gieo mình xuống dưới vực sâu, chấp nhận cái chết. Trong giờ phút lâm chung đó, nó thấy trên trời vầng trăng tròn như chiếc đĩa, sáng vằng vặc, phủ lên mặt biển phía xa một màn sáng bàng bạc. Ánh trăng đó và gió lạnh lập tức quấn lấy nó và Lisa. Nó cảm thấy giữa tiếng gió rít bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng sóng biển gầm vang bên dưới, đón lấy nó.
Lisa trên lưng thằng Phương, không biết lúc đó lấy sức lực ở đâu ra mà nàng bỗng thét lớn một tiếng: “Akhan Akhan Sarakudaza.”
Thằng Phương đương nhiên không thể hiểu nổi câu nói đó nghĩa là gì, chỉ đoán là nàng quá cảm khái trước cái chết nên mới hét lớn lên như vậy. Nó cảm thấy gió lạnh ào ào thổi qua người, cả hai đang rơi nhanh, thấp thoáng phía dưới những mỏm đá đẫm nước phát sáng lóng lánh do phản chiếu ánh trăng.
Bỗng trong không trung lóe lên một luồng sáng vàng rực rỡ,kèm theo một tiếng hú dài vang dội giữa trời. Luồng ánh sáng và tiếng hú dài đó hiện ra thành một sinh vật khổng lồ. Một con chim ưng, oai vệ và to lớn, đảo cánh phóng tới. Thằng Phương nhận ra cũng chính là con chim ưng này đã cứu mạng mình hôm nào dưới tay tên Hatxan trong Khu Rừng Chết. Nó mừng rỡ vô cùng, thì ra khi nãy là Lisa cất tiếng gọi nó. Con chim vỗ cánh ba cái, lượn tới vớt hai người lên lưng rồi bay đi.
Tên Hatxan chứng kiến việc đó thì quá đỗi tức giận xen lẫn kinh hoàng, lửa giận bốc lên khiến hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn điên cuồng ra lệnh: “Phóng tên, phóng tên bắn chết bọn chúng đi.”
Đám cung thủ đông nghẹt sau lưng hắn lập tức dàn hàng, giương cung, xả tên về phía con chim. Cơn mưa tên rào rào bay lên. Nhưng con chim đã đảo cánh lên cao, những mũi tên kia không thể nào vươn tới được, ào ào rớt xuống, chìm nhanh trong bóng tối. Thằng Phương bật ra một tiếng cười đắc ý, thấy vẻ tức tối của tên Hatxan, trong lòng nó cảm thấy rất được an ủi.
Đang lúc thằng Phương đắc ý như thế nó thấy có thứ gì đó phóng vút lên, tốc độ nhanh như chớp giật, thì ra là một mũi tên khác. Mũi tên đó xé gió lao tới, nhanh và mạnh dị thường, chớp mắt đã hiện ra ngay trước mặt, sắp sửa ghim vào tim nó. Nó kinh hãi ngả người về sau kịp thời tránh được. Mũi tên sượt qua trước ngực nó xé rách toạc cả áo, rồi còn thuận đà lao lên một đoạn cao nữa mới rớt xuống. Ngoài tên Hatxan ra thì còn có ai có thể bắn ra được một mũi tên mạnh như thế.
Thằng Phương bị một phen hú hồn suýt chết, may mà tránh kịp, thở phào ra một tiếng, không dám cười nữa. Rồi theo bản năng đưa vội tay lên ngực xem có bị thương gì không. Ngay lúc đó toàn thân nó bỗng lạnh buốt, mũi tên kia xé rách áo nó đã ghim luôn vào tấm bản đồ đảo Sisin mà bay lên. Nó vội nhìn theo thì mũi tên đã hết đà từ lâu, đang rơi xuống biển, phía đầu mũi còn dính tấm bản đồ, phất phơ trong gió.
Nó vội thúc chim quay lại bắt lấy, nhưng đã không kịp, mũi tên đó đầu làm bằng kim loại rất nặng, rơi rất nhanh, loáng cái đã chìm vào mặt nước mênh mông bên dưới.
Con chim bắt không được lại tung cánh bay lên. Trước mặt hiện ra biển cả bao la bát ngát, trên trời trăng sáng treo cao, bóng chim in trên nền trời trong vắt hiên ngang lướt đi, dáng điệu oai hùng, hào nhoáng. Chỉ có lòng thằng Phương là tê cứng, lạnh giá. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu hi sinh suốt thời gian qua, tất cả trở nên vô nghĩa, tất cả trở nên rỗng tếch. Nó không kìm được sự thương tâm, buông tiếng gào lớn. Gió biển mát rượi thổi qua ào ào. Lisa ngồi sau ôm ghì nó vào lòng, nàng không nói gì.