Tam Kiếp Xuyên Không - Cập nhật - Tử Y

Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 30.
Diệp Nhã Linh nhẹ nhàng thưởng thức một chén trà buổi sớm thì Doanh Dao vén rèm bước vào bẩm báo
"Bẩm Công Chúa, Linh Lung Nhị Công Chúa có lời mời Công Chúa cùng đến thỉnh an Đế Quân."

"Ừm. Đi thôi."
Diệp Nhã Linh buông xuống chén trà trên tay, lập tức đứng lên khiến Doanh Dao ấp úng thưa
"Công Chúa... phải thay y phục chứ đã ạ...?"

Diệp Nhã Linh ngó xuống bộ váy vàng nhạt không hoạ tiết của mình rồi xoay một vòng
"Thay? Sao phải thay? Sáng nay lúc chọn, ta đã rất ưng ý kiện y phục này."

"Nhưng... nhưng Công Chúa, người mặc thế này đến gặp Đế Quân sẽ thua kém Nhị Công Chúa đó ạ."

Phớt lờ Doanh Dao, Diệp Nhã Linh nhanh chóng tiến ra đại sảnh. Chào đón Diệp Nhã Linh là ánh mắt khinh thường của Du Linh Lung
"Nhìn bộ dạng ngươi như vậy, hèn gì Đế Quân không để mắt nỗi đến ngươi!"

Diệp Nhã Linh nhìn Du Linh Lung một thân phục sức tinh xảo, dịu dàng cười
"Sáng nay tùy tiện mặc, không biết Linh Lung muội muội sẽ đến, ta cũng không dám để muội mất hứng chờ lâu. Chúng ta đi thôi."

Du Linh Lung dù tác oai tác quái, nhưng vẫn muốn giữ hình tượng đoan trang thục nữ trong mắt mọi người. Điều chỉnh lại tâm tình, bước ra cửa là một Du Linh Lung hoàn toàn khác. Làn môi đáy mắt đều như đang nhoẻn cười. Làn váy xanh lơ uyển chuyển theo mỗi bước đi, những vân mây dập dờn phiêu bồng như tiên nữ. Hai tỷ muội ôn hoà đi trước, hai thị nữ thiếp thân cung kính theo sau, trong mắt mọi người vô cùng ấm áp thân mật.

"Biểu tỷ, tỷ nói xem, nếu Hậu vị này tỷ không đoạt được, chẳng bằng cứ vui vẻ tác thành cho muội và Đế Quân đi. Đợi đến khi muội được phong Hậu, muội xin Đế Quân cho tỷ được làm Thị cơ, thế nào?"

"Linh Lung muội muội có phải tự tin hơi sớm?"

"Ha ha, Biểu tỷ a, dù tỷ không bằng lòng cũng không làm gì được đâu, nếu tỷ ngăn cản ta đoạt Hậu vị cũng chính là làm trái thánh lệnh của phụ hoàng. Người cần một người có thể tiếp ứng bá nghiệp, chứ không cần một phế vật vô dụng suốt ngày chui rút trong tẩm cung đâu, hiểu không?"

Cả đoạn đường đi là những lời thách thức đến nảy lữa. Nhưng cả Diệp Nhã Linh và Du Linh Lung chưa từng ngớt nụ cười trên môi, trong mắt mọi người, đây chính là đôi tỷ muội tình thâm đẹp nao lòng.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 31.
Cửu Lương Điện.
"Nhã Linh tham kiến Đế Quân! Biểu muội của bổn Công Chúa đường xa đến đây, dạ yến hôm qua đã có may mắn diện kiến long nhan của Đế Quân, hôm nay trong lòng ngưỡng mộ xin được thỉnh an Đế Quân, mong Đế Quân ân chuẩn."

Trầm Minh tiêu sái gật đầu, nhấc tay có ý bảo Diệp Nhã Linh đến bên
"Nhã Linh Công Chúa, bổn Đế Quân đã nhiều lần nói qua, ta và nàng sớm sẽ thành phu thê, nàng cần gì cứ mãi đa lễ? Đến đây. Người đâu, truyền Tây Cương Nhị Công Chúa."

Du Linh Lung tiến vào nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa một đoá tường vân. Trong mắc nhác thấy Diệp Nhã Linh ngồi trên long ngai cùng Trầm Minh, Du Linh Lung trong lòng chán ghét nhưng vẫn khéo léo che dấu khỏi ánh mắt bằng cách nhún người hành lễ hết sức đoan trang.
"Thần nữ Diệp Linh Lung đến từ Tây Cương Quốc, xin thỉnh an Đế Quân. Cầu chúc Đế Quân vạn phúc kim an."

"Tây Cương Nhị Công Chúa đa lễ rồi. Bình thân."

Du Linh Lung khẽ tạ ơn nhưng vẫn chưa vội đứng thẳng người, đôi mắt linh động xoay chuyển không ngần ngại nhìn thẳng long nhan.
"Hồi Đế Quân, thần nữ Diệp Linh Lung, Đế Quân có thể gọi Linh Lung. Xin đừng gọi Tây Cương Nhị Công Chúa, dù gì Linh Lung cũng là biểu muội của Nhã Linh tỷ tỷ, Đế Quân gọi thế nghe thật xa cách.

Trầm Minh khẽ bật cười, vui vẻ gật đầu
"Được thôi, Linh Lung Công Chúa, ban ngồi."

Du Linh Lung trang nhã nhấp trà, tấm tắc khen
"Đế Quân, trà ở Long Diên đậm vị nhưng không đắng, thơm nhưng không gắt, thật đặc biệt. Không biết Linh Lung có thể sáng nào cũng đến thỉnh an Đế Quân, có chút phúc phận nếm được trà ngon này không?"

Trầm Minh cũng nhấp một ngụm trà, đưa tay qua nắm tay Diệp Nhã Linh rồi nói
" Linh Lung Công Chúa thật có phẩm vị, nếu Công Chúa đã thích loại trà này, bổn Đế Quân lập tức sai người dâng tặng Tây Cương Quốc cho Công Chúa thưởng thức, không phiền Công Chúa hôm nào cũng phải đến thỉnh an. Chỉ là Cửu Lương Điện này cũng có quy tắc, không thể để người khác tùy tiện ra vào. Hôm nay vì Nhã Linh nên mới có ngoại lệ, sau này thì không thể như thế."

Du Linh Lung quả thật che dấu thành thần, cung kính làm động tác kính trà, cười đến động lòng mà nói
"Linh Lung không biết quy tắc này, thất lễ với Đế Quân rồi. Có điều, Linh Lung lần đầu đến Long Diên, bị cảnh sắc Long Diên mê hoặc, nhất thời chưa muốn về vội Tây Cương, mong Đế Quân ân chuẩn cho Linh Lung ở lại thăm thú Long Diên một thời gian được chứ?"

Trầm Minh ý vị trao Diệp Nhã Linh một ánh mắt đầy hàm ý, sau đó thoải mái gật đầu
"Chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy, sao lại không thể đáp ứng Linh Lung Công Chúa được. Ta bận rộn quốc sự, vẫn chưa quyết định được thời gian tổ chức hôn lễ, nếu có thể thì Linh Lung Công Chúa cứ ở lại bầu bạn cùng Nhã Linh đến khi hôn lễ được cử hành."

Du Linh Lung thoáng nét cười, tựa như nắng mai, tựa như hàm tiếu
"Tạ Đế Quân ân chuẩn."

"À, nếu Linh Lung Công Chúa đã có ý ở lại, vậy nơi ở dành cho sứ giả không còn phù hợp nữa, từ nay Linh Lung Công Chúa nếu không phiền, bổn Đế Quân ban Trúc Uyển Lâu cho Công Chúa làm nơi ở tạm có được không?"

"Trúc Uyển Lâu? Cái tên thật nên thơ, Linh Lung đa tạ Đế Quân đã quan tâm."
Du Linh Lung lại cười thật ngọt ngào.

"Không có gì, dù sao cũng là Biểu muội của Nhã Linh, đây coi như chút thành ý của ta đối với người nhà nàng có được không?"
Trầm Minh dịu dàng nhìn Diệp Nhã Linh, một ánh nhìn hiếm khi thấy được từ khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị đó.

"Đế Quân, người sủng ái ta quá rồi. Bổn Công Chúa thay muội muội tạ ân người."
Diệp Nhã Linh ngọt ngào ôm một cánh tay Trầm Minh vào lòng, mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Chút này có là gì, nàng phải tập làm quen đi, đợi đến khi ta sắc phong nàng, hi vọng nàng thụ sủng mà không kinh."
Trầm Minh ôn nhu đưa tay chỉnh lại cây trâm trên tóc Diệp Nhã Linh. Hành động này thành công làm Du Linh Lung đố kị đến đỏ mắt.

"Đế Quân và tỷ tỷ phu thê tình thâm, Linh Lung không dám làm phiền nữa. Linh Lung xin phép cáo lui."
Lại một lần đoan trang hành lễ, trên mặt một tầng ửng hồng thẹn thùng, mắt lúng liếng không dám nhìn lên cảnh ân ái trước mặt tựa như một thiếu nữ ngây thơ. Du Linh Lung đắc ý với hình ảnh mình xây dựng trong mắt Trầm Minh, vui vẻ dọn đồ đến Trúc Uyển Lâu trong phấn khởi.

Bên này, Diệp Nhã Linh vẫn lợi dụng ôm chặt lấy cánh tay Trầm Minh.
"Ưm, Đế Quân ân sủng vô biên, nhưng bổn Công Chúa vẫn thấy chưa có đủ."

"Du Linh Lung kia đi rồi."

"Đi rồi thì đi rồi, bổn Công Chúa thấy chưa đủ sẽ không buông!"
Diệp Nhã Linh nhắm tịt mắt cố chấp nói.

"Vậy, ăn roi chắc sẽ đủ?"
Trầm Minh nhàn nhạt liếc nhìn.

"Ơ... Thầy thật là, không biết đùa gì cả!"
Diệp Nhã Linh vội vàng buông tay, không quên bĩu môi hờn dỗi.

"Hôm nay ăn mặc đơn giản vậy? Mọi khi thích y phục kiểu cách lắm mà?"
Trầm Minh xếp lại đống tấu chương trên bàn, tràn đầy nghi hoặc nhìn vào bộ váy vàng nhạt đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

"Sớm biết cô ta chuẩn bị lộng lẫy mà đến, em đâu thể làm cô ta thất vọng được, nên vui vẻ nhường sân thôi. Ha ha." Diệp Nhã Linh tinh nghịch cười đến là vui vẻ. "Huống hồ tối qua cô ta bảo ngày xưa Du Nhã Linh vừa nhìn thấy cô ta sẽ hoảng hốt sợ hãi, kịch hay vẫn còn phía trước, em không vội vàng gì lấn át cô ta. Cứ để Du Linh Lung đó đắt ý, chúng ta càng dễ xử trí."

"Ai nên chết thì chết, ai không phải chết thì không được giết. Tuy ở đây em hạ sát ai cũng sẽ không bị truy cứu. Nhưng cảnh cáo em không được tùy tiện ra tay bức chết ai. Đừng nói tôi không nói trước đó."
Trầm Minh nghiêm túc dặn dò.

"Ơ... Đang nói chuyện vui vẻ sao bỗng dưng thầy lại nghiêm như vậy? Thật chẳng vui gì cả."
Diệp Nhã Linh phồng má ngúng nguẫy.

"Đã nghe chưa?"

"Em biết rồi, em về đây!" Diệp Nhã Linh hờn dỗi làm bộ bắt chước kiểu cúi người hành lễ như Du Linh Lung ban nãy, sau đó hồn nhiên trở về.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Ngọc Dương Cung.
" Ơ kìa, Biểu muội, Trúc Uyển Lâu không thoải mái hay sao mà mới hai ngày muội lại chạy sang Ngọc Dương Cung của ta thế?"
Diệp Nhã Linh hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Du Linh Lung. Dù sao mọi tình tiết đều không giống hết trong sách một trăm phần trăm, chỉ có thể dựa theo những sự kiện chính mà đoán thôi.

"Ngươi im đi, đừng có suốt ngày xưng tỷ gọi muội thật khiến ta buồn nôn." Du Nhã Linh rũ bỏ hình ảnh đoan trang hôm nào, ngang nhiên tiến đến ngồi xuống ghế chủ vị trong sảnh chính Ngọc Dương Cung, để mặc Diệp Nhã Linh đứng một bên như nha hoàn.

Diệp Nhã Linh trong lòng buồn cười vẫn vờ như tức giận
"Linh Lung muội muội, ở vương cung Tây Cương muội càng quấy thế nào ta đều chấp nhận. Nhưng nơi đây là địa phận Long Diên, nếu chúng ta đều cùng phụng mệnh hành sự, muội nên theo quy củ một chút đi! Đừng có làm mất mặt ta!"

Du Linh Lung cười mỉa mai
"Ha ha, mất mặt? Biểu tỷ à, cuối cùng tỷ cũng nhớ ra là chúng ta phụng mệnh hành sự rồi?" Du Linh Lung cười ngặt nghẽo, sau đó phất tay với thị nữ nãy giờ vẫn đứng im lặng sau lưng. "Linh Anh, mang chiếc hộp đó dâng lên cho tỷ tỷ vô dụng của ta đi!"

Diệp Nhã Linh nhướng mày đón lấy, mở ra chỉ thấy hai bình gốm nho nhỏ, một màu xanh, một màu trắng, hình vuông, trông khá thô kệch.

Du Linh Lung chờ Diệp Nhã Linh chiêm ngưỡng đã rồi mới khinh khỉnh lên tiếng
"Đây là đồ tốt mà phụ hoàng bảo ta mang từ Tây Cương ngàn dặm xa xôi đến cho ngươi đó tỷ tỷ à. Vì tỷ vô dụng quá nên mới phải dùng đến thứ này đấy. Hai lọ thuốc này đều là xuân dược. Lọ màu trắng là dành cho tỷ, dùng xong bảo đảm sẽ mị hoặc thần trí, ướt át dâng tận cửa cầu hoan với Đế Quân một tấc cũng không rời. Nếu không nhẫn tâm dùng với mình thì có thể dùng đến lọ xanh. Lọ màu xanh là dành cho Đế Quân, chỉ cần bỏ vào rượu, chắc chắn sẽ làm Đế Quân nghiêm nghị vô dục vô cầu đó triền miên suốt ba ngày ba đêm mới dứt ra được. Chỉ cần đi đến bước này, hôn lễ tự khắc thành, Đế Quân đó không thể trốn tránh được nữa."

Diệp Nhã Linh biết sẽ có phân đoạn dùng tình dược mê hoặc Đế Quân, nhưng không ngờ dược hiệu lại biến thái đến mức này, hoảng sợ lắc đầu nói.
"Không được đâu, mê hoặc Đế Quân bằng tình dược là tội chết đó! Ta... ta... không làm đâu!"

Tức thì Du Linh Lung từ ghế đứng phắt dậy, bội kiếm bên eo rút ra đặt lên cổ Diệp Nhã Linh.
"Biểu tỷ, ta cho ngươi nói lại! Cãi lệnh phụ hoàng tức làm phản! Người chống lại bá nghiệp của phụ hoàng, trảm không cần tấu. Biểu tỷ, thuốc này, làm hay không làm?"

Du Linh Lung không hề nói chơi, Diệp Nhã Linh cảm thấy lưỡi kiếm bén ngót tỳ trên cổ mình thật đau rát, dường như đã cứa xước một đường. Diệp Nhã Linh vội tỏ vẻ hoảng sợ đồng ý trước ánh mắt khinh thường của Du Linh Lung. Du Linh Lung trước khi rời khỏi Ngọc Dương Cung vẫn còn tốt bụng nhắc lại dược hiệu của hai lọ thuốc một lần nữa, không quên nhục mạ Diệp Nhã Linh không có bản lĩnh mới điều chỉnh tâm tình, nở một nụ cười dịu dàng rời khỏi Ngọc Dương Cung.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 33.
Đêm xuống, Diệp Nhã Linh mới dám lén lút chạy đến Cửu Lương Điện bằng mật thất.
Trầm Minh đang chuẩn bị ngủ, thấy cửa mật thất mở ra liền ngồi dậy xỏ giày đi đến bàn.
"Đêm khuya đến đây làm hỏng giấc ngủ của bổn Đế Quân, Công Chúa cảm thấy mình đáng tội gì?"

Diệp Nhã Linh nhăn nhó
"Đáng tội gì chắc cũng không bằng tội cho thầy uống xuân dược đâu hả?"

Thấy Trầm Minh nhíu mày định hỏi, Diệp Nhã Linh nhanh chóng trưng ra chiếc hộp đựng hai lọ thuốc rồi thuật lại câu chuyện ban sáng.
"Làm sao bây giờ thầy ơi? Dùng thuốc thì kết cục sẽ chết y như trong sách. Mà không dùng thuốc thì sẽ chết chắc trong tay Linh Lung đó."

Trầm Minh khoác thêm áo choàng, hỏi ngược lại
"Thế em muốn dùng thuốc hay là không muốn dùng thuốc?"

Diệp Nhã Linh ấp úng
"Cái này... sao có thể hỏi em... em làm sao biết được... nếu biết em đã không phải lén lút chạy đến đây hỏi ý kiến thầy". Ngập ngừng một chút. "Hay là... tiên hạ thủ vi cường... nhân lúc trời chưa sáng... khử Linh Lung đó trước đi?"

"Quỳ xuống!"
Trầm Minh bất ngờ nạt lớn. Diệp Nhã Linh vô thức quỳ xuống theo phản ứng, đến khi định thần lại mới ngơ ngác không hiểu.

"Ơ... Thầy...? Vì sao lại bảo em quỳ?"

"Lời tôi nói em để ngoài tai đúng không?"

"Dạ...?"

Thấy Diệp Nhã Linh vẫn còn ngơ ngác, Trầm Minh càng tức giận hơn.
"Theo như sách, Du Linh Lung có phải chết không?"

"Dạ... không..."

"Vậy lời tôi nói, em quên hay vốn dĩ không để tâm?"
Trầm Minh thật sự tức giận

"Em... em... Nhưng mà... nếu không... không giết Du Linh Lung đó... kết cục đã định... hai ta đều phải chết... Chi bằng để con người ngang ngược đó thay ta..."

"Cố chấp như vậy thì quỳ đến khi biết tội đi!"
Bỏ lại Diệp Nhã Linh quỳ giữa phòng, Trầm Minh bỏ sang thư phòng cách một bức vách, lật tấu chương ra tiếp tục phê duyệt.

Diệp Nhã Linh đúng thật có chút không phục, chỉ là người trong sách, khác nào NPC trong game, tùy tiện cho ngủm vài người cũng có làm sao đâu, huống hồ đổi lấy an toàn cho mình. Một canh giờ trôi qua, đêm đen thật tĩnh lặng, mắt Diệp Nhã Linh có chút không chống đỡ nỗi, cuối cùng đổ gục xuống nền đất.

Bên này ngự thư phòng, Trầm Minh cũng một đêm không ngủ chờ Diệp Nhã Linh sang nhận lỗi, ngay khoảnh khắc Diệp Nhã Linh đổ người xuống nền ngủ, Trầm Minh cũng đứng lên. Sau đó, ẵm Diệp Nhã Linh theo đường mật thất trở về Ngọc Dương Cung, không một ai hay biết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 34.
Sáng sớm nắng trong vắt, bầu trời không chút gợn mây nhưng trong lòng Diệp Nhã Linh lại âm thầm gợn sóng. Càng nghĩ về chuyện đêm qua, Diệp Nhã Linh càng dỗi. Nhưng mà trong thế giới này chỉ có mình Diệp Nhã Linh và Trầm Minh coi như cùng thuyền nương tựa nhau ma sống, Diệp Nhã Linh cũng hiểu rõ nếu như bản thân mình hồ nháo làm loạn rất có thể khiến cả hai rơi vào hiểm cảnh không thể trở về được nữa.

Nhẹ nhàng cài một chiếc trâm bướm bạch ngọc rũ vài sợi bạch ngân lung linh, phối một kiện y phục hồng phấn, đai lưng cũng đồng bộ thêu một con bướm xinh xinh bằng chỉ ngũ sắc làm điểm nhấn tại eo. Diệp Nhã Linh tựa tiên nữ dịu dàng từng bước tiến đến Cửu Lương Điện định bụng nhận lỗi với Trầm Minh, nhưng vừa đến bậc cửa liền thấy Du Linh Lung nối bước theo sau.

"Linh Lung tham kiến Đế Quân! Chúc Đế Quân sáng an hảo!"
Du Linh Lung vừa bước vào đã giành bước lên trước Diệp Nhã Linh một bước hành lễ. Loại y phục đặc trưng ở Tây Cương chỉ có nữ tử thân phận tôn quý mới được mặc chính là một đoạn vải quây trước ngực cùng thân váy rời xúng xính theo mỗi bước đi. Loại y phục này có thể phối kèm phi bạch bảng lớn để giữ ấm, hoặc che nửa kín nửa hở tăng thêm nét quyến rũ. Thân phận càng tôn quý, trang sức đính trên y phục càng lộng lẫy.
Du Linh Lung lúc này xúng xính trong phục trang màu mây trời. Dải lụa rũ che hờ đôi vai trần, người khẽ cúi xuống vờ như hành lễ nhưng thực ra chính là khoe khéo bầu ngực trắng nõn tròn trĩnh. Diệp Nhã Linh ngỡ ngàng đứng một bên nhìn Du Linh Lung không rời mắt, trong lòng còn âm thầm khen một tiếng thật bạo!

Vậy mà Trầm Minh lại chẳng mảy may đoái hoài, vẫn vẻ lạnh nhạt cố hữu:
"Linh Lung Công Chúa bình thân đi. Nhã Linh à, nàng cần phải học tập muội muội của nàng đó, Nhị Công Chúa đây vừa vào đến cửa đã hành lễ, còn nàng được sủng sinh kiêu rồi sao?"

Diệp Nhã Linh giật mình di dời tầm mắt:
"A... Đâu có... Thần thiếp đâu dám... Chẳng qua thần thiếp gả đến Long Diên, quốc phục Tây Cương đã lâu không nhìn thấy. Nay thấy nó được mặc trên người Linh Lung muội muội quả thật rất đẹp rất sinh động nên mải mê ngắm nhìn, thất lễ trước mặt Đế Quân rồi, mong Đế Quân tha tội".

Trầm Minh mới đó lạnh nhạt lại ôn nhu bước đến nâng người Diệp Nhã Linh lên:
"Coi kìa, nàng đã là thê tử của ta, sao phải sợ sệt câu nệ lễ nghi quân thần thế này. Đứng lên nào. Nàng sắp trở thành Đế Hậu Long Diên, dĩ nhiên trang phục nước khác không thể tuỳ tiện mặc làm mất quốc thể. Tuy nhiên, nếu nàng thích, khi chỉ có riêng hai ta thì nàng có thể tùy ý mặc, bổn Đế Quân rất vui vẻ ngắm nhìn".

Chỉ một câu như vậy, Trầm Minh thành công đập nát sự ngạo mạn trên mặt Du Linh Lung, đồng thời cũng khiến Du Linh Lung này ghen tị đỏ mắt. Nhưng Du Linh Lung cũng được xem là cao thủ không phụ lòng Tây Cương hoàng đế, rất nhanh Du Linh Lung đã khôi phục tâm tình, yểu điệu bước lên một bước trước mặt Trầm Minh nói ra mục đích hôm nay đến.

"Đế Quân, Linh Lung nghe nói Long Diên quý quốc có Hồng Liên Chân Thuỷ trăm dặm đều là sen đỏ. Nếu ngồi thuyền du ngoạn hồ sen mà may mắn hái được một búp sen vàng sẽ cầu được ước thấy. Có điều giữa trăm dặm sen đỏ tìm ra một búp sen vàng không dễ dàng gì. Linh Lung hôm nay đến đây là muốn mạo muội hỏi xem Đế Quân có thể cùng Linh Lung du ngoạn hồ sen, cho Linh Lung được hưởng chút ân trạch của Đế Quân tăng thêm vận may tìm sen vàng có được không?"

"Linh Lung Công Chúa nếu muốn thưởng hoa, bổn Đế Quân sẽ cấp cho Công Chúa một đoàn tùy tùng. Bổn Đế Quân còn nhiều tấu sớ cần phê duyệt, không thể theo ý của Công Chúa".

"Đế Quân à, tuỳ tùng dẫu có tinh anh cũng làm sao bằng được Đế Quân uy vũ. Linh Lung mạo muội đến đây chỉ mong được sự đồng ý của Đế Quân thôi mà". Du Linh Lung ủy khuất quỳ xuống, trong mắt người khác là vô cùng đáng thương, nhưng đối với Trầm Minh chính là phiền phức. Nhất là loại y phục mà Du Linh Lung đang mặc làm cho Trầm Minh chướng mắt vô cùng, dù là người đến từ hiện đại nhưng lối mặc y phục này cũng quá thoáng đi, chắc chắn Du Linh Lung đã động tay động chân vào chúng chứ không thể nào như vậy được.

Diệp Nhã Linh dịu dàng ngồi một bên xem trò vui nhác thấy Trầm Minh lại chuẩn bị cự tuyệt liền vội vàng lên tiếng.
"Đế Quân, Long Diên thật sự có Hồng Liên Chân Thuỷ kì diệu vậy sao? Thiếp đến Long Diên bấy lâu mà chưa từng nghe nói đến. Thiếp thật hiếu kì quá. Đế Quân, hay chúng ta cùng du ngoạn với Linh Lung muội muội đi, thiếp cũng muốn xem xem.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 35.
Du thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng, gió hiu hiu mát lay động y phục mỹ nhân. Diệp Nhã Linh biết rằng đây là diễn, lời đường mật ôn nhu của Trầm Minh nói với mình cũng chỉ là hư tình giả ý nhưng đâu cần phân định rạch ròi như vậy làm gì? Cần gì biết lời nào là thật lời nào là giả, chỉ cần biết giờ phút này người mình ngày nhớ đêm mong đang ôn nhu với mình, người mà mình coi như bảo bối tâm can cũng đối với mình đầy dịu dàng nhu tình.
Tuy rằng Du Linh Lung là một nhân vật nguy hiển, nhưng thâm tâm Diệp Nhã Linh lại âm thầm cổ vũ Du Linh Lung đến bày nhiều trò thật nhiều trò hơn nữa. Bởi mỗi lần như vậy thì Trầm Minh mới rủ bỏ vẻ lạnh lùng nghiêm chỉnh thường ngày mà phối hợp cùng mình diễn một vở phu thê tình thâm. Chẳng hạn như lúc này, rất khó để có được một cái nắm tay của Trầm Minh, Diệp Nhã Linh đã chờ rất rất lâu, không biết bao nhiêu lần mơ thấy được tay trong tay với Trầm Minh như thế này, nếu như đây là mơ, Diệp Nhã Linh nguyện trầm luân không tỉnh.

Mãi đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc, Diệp Nhã Linh bỏ qua một ánh mắt thoáng nét tán thưởng của Trầm Minh. Phải nói rằng Diệp Nhã Linh đã thành công khi dụng tâm phối phục sức thế này. Trên khoang thuyền, Diệp Nhã Linh ánh nhìn xa xăm, đáy mắt in bóng tầng tầng lớp lớp hoa sen, tóc mai bay bay, từng lọn từng lọn tóc tuỳ tiện phiêu đãng trong gió, những tua bạch ngân từ trâm hồ điệp đung đưa khe khẽ như bướm vờn trên tóc. Trầm Minh đã quen với một Diệp Nhã Linh hiếu động, nay lại là hình ảnh một Diệp Nhã Linh hoàn toàn khác khiến Trầm Minh có chút không rời mắt.

Ngay cả chính Diệp Nhã Linh và Trầm Minh cũng không ngờ chút lơ đãng của mình vào mắt Du Linh Lung lại biến thành tình sâu ý đậm khiến Du Linh Lung đố kị quyết định đẩy nhanh tiến độ. Ban đầu chỉ định theo ý Tây Cương hoàng đế giúp đỡ Diệp Nhã Linh được sủng ái để làm nội gián đánh cắp thông tin cơ mật. Nhưng ở Long Diên vài hôm, gặp gỡ Long Diên Đế Quân vài lần, Du Linh Lung trở nên tương tư hình bóng người nam nhân uy vũ này. Du Linh Lung trộm nghĩ mình không thua Diệp Nhã Linh, vậy thì chính mình sẽ thay thế vị trí của Diệp Nhã Linh làm Đế Hậu Long Diên, sánh vai cùng người nam nhân này.

Nghĩ là làm, Du Linh Lung với tay chỉ về phía xa vui vẻ kêu lên:
"Tỷ tỷ, tỷ đến đây mau xem hướng này nè, xem đó có phải là kim liên trong truyền thuyết không?"

Choáng ngợp trước một hồ sen đỏ au, nghe nói có sen vàng, Diệp Nhã Linh phấn khích chạy đến quên cả đề phòng. Mà Trầm Minh cũng có chút hiếu kì chăm chú nhìn theo hướng tay Du Linh Lung chỉ.

Bất ngờ một tiếng thét vang lên, Du Linh Lung ngã nhào từ mạn thuyền xuống hồ nước, xiêm y màu mây trời chấp chới ngụp lặn trong nước tựa nữ thuỷ thần. Sau khi được cứu lên, Du Linh Lung run lên từng chập, cánh tay trắng tựa ngó sen run rẩy tự ôm lấy thân thể, toàn thân ướt sũng nước trông rất đáng thương. Vừa thấy Trầm Minh dìu Diệp Nhã Linh bước đến, Du Linh Lung liền trào nước mắt, uỷ khuất trách móc:
"Nhã Linh tỷ... sao tỷ lại đẩy muội?"

Chỉ một câu như vậy lại đổ dồn mọi ánh mắt về phía Diệp Nhã Linh. Mọi người đều nghi hoặc hai vị Công Chúa này cuối cùng là có ân oán gì, cả hai đều là mỹ nhân tuyệt sắc đồng thời cũng không dễ dây vào.

Trầm Minh ra lệnh quay đầu du thuyền hồi cung, Du Linh Lung trở về Trúc Uyển Lâu, còn Diệp Nhã Linh đến Cửu Lương Điện theo ý Trầm Minh phân phó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 36.
Cửu Lương Điện.
"Nhã Linh tham kiến Đế Quân!"

"Các người lui ra hết đi."
Trầm Minh nhàn nhạt ra lệnh.

Sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài, đại điện rộng lớn chỉ còn lại Trầm Minh và Diệp Nhã Linh. Diệp Nhã Linh vừa định đứng lên, Trầm Minh không nặng không nhẹ lên tiếng:
"Đã cho em đứng lên chưa?"

Diệp Nhã Linh ngỡ ngàng vội hạ quỳ trở lại, không quên chất vấn:
"Em vì sao phải quỳ?"

Trầm Minh xoay người đối mặt với Diệp Nhã Linh:
"Sao? Làm Công Chúa cao cao tại thượng rồi thì không quỳ nữa? Lời tôi nói em cũng dám không nghe?"

Diệp Nhã Linh cúi mặt
"Em xin lỗi, em không dám".

Trầm Minh nguôi giận
"Biết vì sao hôm nay tôi kêu em tới đây không?"

Diệp Nhã Linh vẫn cúi mặt nhưng giọng nói có chút kiên định
"Vì chuyện của Linh Lung. Nhưng mà em thật sự không có làm. Em không có xô cô ấy xuống hồ".

"Thật sự không có? Nhưng tôi nhớ chi tiết Du Linh Lung ngã xuống hồ không có trong sách mà?"

Diệp Nhã Linh bối rối
"Em... em thật sự không biết... Có thể đây là một biến số... nhưng mà em thật sự không có làm. Hôm qua... hôm qua..."

Thấy Diệp Nhã Linh ngập ngừng, Trầm Minh lên tiếng
"Hôm qua làm sao?"

"Hôm qua... lúc thầy phạt em quỳ suốt đêm, quả thật em đã suy nghĩ rất lâu, em biết mình không đúng nên sáng nay đã định đến nhận lỗi với thầy. Nhưng nào ngờ vừa mới đến cửa thì phát sinh sự việc dạo hồ sen do Du Linh Lung đề xướng, chuyện này cũng đâu được viết trong sách. Huống hồ em... thầy cũng biết... em thích thầy như vậy... vừa mới bị phạt xong, em cũng đâu đến nỗi ngu ngốc lại phạm lỗi cho thầy ghét em thêm nữa".

Diệp Nhã Linh từng tiếng từng tiếng ngập ngừng, lòng Trầm Minh cũng thoáng dao động. Tuy đã nhiều lần nghe Diệp Nhã Linh nói thích mình và cũng biết tâm ý của Diệp Nhã Lịn, nhưng lần này Trầm Minh lại chính tai nghe Diệp Nhã Linh vì thích mình mà hồi tâm chuyển ý không phạm lỗi nữa, nội tâm Trầm Minh dập dềnh tựa sóng.

Bầu không khí im lặng bao trùm Cửu Lương Điện, ít phút sau, Trầm Minh nâng người Diệp Nhã Linh dậy.
"Được rồi, đứng lên đi. Biết lỗi rồi thì tốt, nếu việc này không phải em làm thì cứ an tâm trở về Ngọc Dương Cung đi. Tôi tin em."

Diệp Nhã Linh quỳ nãy giờ một giọt nước mắt cũng không rơi, vậy mà chỉ nghe thấy ba chữ "tôi tin em" liền vô cùng kích động.

Cửa Cửu Lương Điện mở ra, Diệp Nhã Linh cười tươi như hoa đoan trang bước ra, sóng mắt lưu chuyển vô cùng linh động như chứa muôn ngàn niềm hạnh phúc. Tin Diệp Nhã Linh hoàn hảo bước ra khỏi Cửu Lương Điện không một chít tổn hại truyền đến tai Du Linh Lung.
Du Linh Lung ngày thường nhu mì, lúc này nổi cơn lôi đình hất tung cả bàn ăn trưa trước mặt. Cung tì trong Trúc Uyển Lâu đều là người của Du Linh Lung mang từ Tây Cương đến để hầu hạ nên cô ta cũng không cần giữ hình tượng, trực tiếp phát tiết lên bát đĩa trước mặt. Một hồi sau mới điều chỉnh tâm trạng, thay một bộ y phục mới tiến đến Ngọc Dương Cung.

"Diệp Nhã Linh! Ngươi là đồ vô dụng! Ngươi ra đây cho ta!"
Người chưa đến tiếng đã đến trước. Diệp Nhã Linh nhàn nhã ngồi ăn cũng phải giật mình.

"Các ngươi dọn nơi này đi, mang lên một ấm trà mới cho Diệp Nhị Công Chúa hạ hoả."

Nhìn thấy Diệp Nhã Linh vô sự ngồi đó, Du Linh Lung càng tức điên lên.
"Các ngươi ra ngoài hết cho bổn Công Chúa! Trà? Trà cái gì? Ngươi muốn chọc tức chết ta sao? Cái gì mà Diệp Nhị Công Chúa? Thật là buồn cười!"

Diệp Nhã Linh vẫn dịu dàng gắp một đũa thức ăn
"Diệp Nhị Công Chúa, muội đừng nóng, hoàng cung Long Diên tai mắt khắp nơi, nếu muội còn muốn duy trì hình tượng thục nữ trong mắt Đế Quân thì đừng nên hung dữ với ta."

Một câu nói như nước lạnh tạt vào tâm trạng đang nóng phừng phừng của Du Linh Lung. Tuy thế, Du Linh Lung vẫn chưa thôi hống hách bước đến giường Diệp Nhã Linh ngang nhiên ngồi xuống.
"Ngươi miệng lưỡi hay như vậy, hèn chi Đế Quân một câu cũng không trách mắng ngươi!"

Diệp Nhã Linh âm thầm cười khổ, cô vừa mới quỳ một đêm hôm qua lại còn mới quỳ tiếp một chập trong Cửu Lương Điện đây này, trách mắng thì đã là gì. Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn trưng ra nụ cười bao dung.
"Nào phải, Đế Quân anh minh biết tỷ đây không có làm nên không có trách tội. Ngược lại muội muội à, muội đừng quá nóng lòng kẻo hại mình hại người đấy."

"Ngươi đừng có dạy khôn ta. Ta cần gì phải nóng lòng. Đế Quân sủng ngươi quá lắm cũng chỉ một lúc, chứ kẻ vô dụng như ngươi làm sao với được đến Hậu vị. Ngươi cứ đắc ý đi, chờ đến ngày Tây Cương thôn tính Long Diên, ngươi sẽ phải quỳ xin bổn Công Chúa giữ mạng cho ngươi!"

"Muội muội, chúng ta chung một nhiệm vụ, cùng tuân lệnh phụ hoàng bệ hạ, vậy thì hà tất chúng ta phải coi nhau như kẻ thù mà đấu đá?"

"Đấu đá với ta? Kẻ vô dụng như ngươi xứng sao? Nói cho ngươi biết, ngươi không đáng!"

"Muội muội, nếu mục đích của muội hôm nay đến là để sỉ nhục ta thì muội trở về đi, ta không đôi co với muội." Diệp Nhã Linh chán nản phe phẩy quạt trong tay.

"Được! Ngươi cứ ở đó mà làm một phi tử vô tri đi. Bổn Công Chúa chờ ngày Long Diên Đế Quân đó xa lánh ngươi, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu!" Du Linh Lung mỉa mai xong tức giận phất tay áo rời đi, để lại Diệp Nhã Linh với muôn vàn suy nghĩ.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 37.
Ngày đông, tuyết rơi nhiều, cảnh vật khắp nơi đều chìm trong trắng xoá. Du Linh Lung đã ba tháng thân tại Long Diên tâm tại Tây Cương, vô cùng nóng lòng vì đã lâu vẫn không có tiến triển, mà phía Hoàng Đế Tây Cương bên kia cũng không ngừng thôi thúc.
Một bàn tiệc rượu bày ra, thức ăn thơm ngon dọn đến, Du Linh Lung nhân lúc tiết trời lạnh giá cho mời Diệp Nhã Linh tới thưởng rượu, mục đích chính cũng vì để bàn bạc đối sách. Diệp Nhã Linh cũng biết điều này, nếu không phải vì đóng kịch cũng chẳng muốn đến, tuyết càng rơi nhiều, Diệp Nhã Linh càng muốn làm con sâu lười trong chăn.
Tiến thẳng vào Túy Ly Đình, Diệp Nhã Linh rũ áo choàng cho tuyết rơi xuống, tùy ý ngồi phía đối diện Du Linh Lung. Doanh Dao tiến đến rót một ly rượu từ trong vò ra cho Diệp Nhã Linh rồi lặng lẽ lui về sau đứng.
Du Linh Lung vẫn không vội, chờ Diệp Nhã Linh nhấp môi đến lần thứ hai mới lên tiếng

"Biểu tỷ, tỷ gả đến Long Diên đã gần nửa năm, nhưng hôn lễ vẫn chưa được tổ chức, hậu vị hay phong phi cũng chưa được sắc phong. Phụ hoàng sốt ruột rồi đó."

Diệp Nhã Linh thổi phù phù vào tay cho bớt lạnh, nhoẻn miệng cười lấy lệ
"Biết sao được, tính toán trong lòng Đế Quân, ta đâu dám phỏng đoán."

Du Linh Lung hít sâu áp chế tức giận đang dâng lên trong lòng
"Ngươi... Biểu tỷ, ngươi có thể bớt nhu nhược đi được không? Ngươi không biết tính toán trong lòng Đế Quân, lẽ nào ngươi không biết tính toán dùm ngài ấy?"

Diệp Nhã Linh vô tư nhón lấy một cái bánh trên bàn, bày ra vẻ mặt thảng thốt
"Ôi thiên a! Ta làm sao dám chứ!"

"Ngươi đừng có suốt ngày không dám không dám nữa được không? Ngươi mang tiếng gả đến Long Diên, nhưng ngay cả một phong vị cũng không có! Vậy ngươi nghĩ ngươi là gì ở đây? Suốt ngày ra ra vào vào luôn miệng xưng là bổn cung này nọ, ngươi hơn gì ta đâu?"
Du Linh Lung thật sự tức giận.

Diệp Nhã Linh nhàn nhã gắp thức ăn trên bàn vào chén, ý cười trên môi vẫn chưa tắt
"Linh Lung muội muội, ưm, nói sao nhỉ? Ta hơn muội ở chổ ta có hôn ước với Đế Quân. Muội có không?" Không đợi Du Linh Lung phát tiết, Diệp Nhã Linh tiếp tục ngắt lời "Còn nữa, ta nhắc muội điều này, đừng có ngu ngốc tỏ ra thông minh trước mặt Đế Quân, không qua mắt được ngài ấy đâu"

Du Linh Lung cười khinh khỉnh
"Nói hay nhỉ? Thế ngươi làm việc cho Tây Cương mẫu quốc hay là cho Long Diên? Một câu cũng Đế Quân, hai câu cũng Đế Quân. Thánh lệnh của Phụ Hoàng, ngươi quên rồi sao?"

Diệp Nhã Linh vươn tay tự rót cho mình một ly rượu
"Linh Lung muội, nào, uống đi. Đừng có nóng giận lên như thế. Sao có thể nói như vậy được. Ta tất nhiên không quên sứ mệnh. Nhưng ở dưới mái nhà người ta, đâu thể tùy tiện được. Cái này muội phải hiểu, phải kiên nhẫn, không gấp được đâu."

"Kiên nhẫn? Kiên nhẫn đợi đến đợt tuyển tú hay kiên nhẫn đợi đến khi ngươi thành bà cô già? Diệp Nhã Linh, theo ta thấy ngươi nên uống quách dục đơn mà ta đã đưa cho ngươi, sau đó chuốc thuốc luôn cả Đế Quân đáng kính đó của ngươi rồi cả hai cùng lăn lộn trên giường đi!"

Chát!

Du Linh Lung vừa dứt lời liền nhận một cái tát cháy cả má từ tay Diệp Nhã Linh đánh tới.

"Ngươi! Dám đánh ta à?!"
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 38.
Túy Ly Đình ấm áp mới đó, giờ đây bàn đổ cây ngã, thức ăn văng tung toé, bụi tuyết mù mịt giữa những làn kiếm hiểm hóc.
Du Linh Lung và Diệp Nhã Linh không màng tuyết rơi dày đặc rút kiếm quyết đấu. Áo choàng dầy cộm cũng không ngăn nỗi những cú tung người của cả hai con người hừng hực hơi men kia. Lợi thế võ thuật từ thế giới hiện đại, Diệp Nhã Linh liên tục tung những cú đá hiểm hóc vào đối phương không chút khoan nhượng, mà Du Linh Lung dưới lối đánh kỳ quái của Diệp Nhã Linh cũng liên tục khua kiếm phá chiêu.
Máu tuyết lẫn lộn vương trên áo choàng hai người, tay áo, tà váy cũng không tránh khỏi nhiễm đỏ. Cả hai càng đánh càng hăng. Bên kia Cửu Lương Điện, cảnh vệ quân hộc tốc chạy đến bẩm báo
"Đế Quân! Bẩm Đế Quân, Túy Ly Đình xảy ra chuyện rồi. Hai vị Công Chúa dùng kiếm quyết đấu!"

Trầm Minh vừa nghe liền lập tức khởi giá đến Túy Ly Đình. Bên này, Diệp Nhã Linh và Du Linh Lung đánh đến mức nếu đối phương không ngươi chết ta sống sẽ không ngưng. Đến khi nghe tiếng hô "Đế Quân đến!" thì cả hai mới cùng lúc dừng tay.

Vừa nhìn thấy Trầm Minh uy nghiêm đứng đó, Diệp Nhã Linh giật mình tỉnh lại từ trong men say, sợ đến mức đánh rơi cả kiếm, không dám nhặt lại, cũng không dám ngẩng mặt lên. Mà điều ấy trong mắt Du Linh Lung lại chính là nhu nhược sợ sệt, khiến Du Linh Lung càng thêm phần khinh thường.

Du Linh Lung tiến lên một bước phá vỡ bầu không khí khó xử này
"Đế Quân đại giá đến đây, để Đế Quân nhìn thấy cảnh này, y phục của chúng thần nữ không chỉnh tề. Thất lễ rồi, mong Đế Quân lượng thứ.

Trầm Minh nhướng mày khó hiểu
"Nhị vị Công Chúa đây là đang... làm gì vậy?"

Du Linh Lung vẫn từ tốn giải thích
"Đế Quân, ngài không biết đó thôi, ở Tây Cương chúng tôi vào giữa tháng 12 lạnh giá, vương tử công chúa của Tây Cương sẽ cùng nhau thưởng rượu rồi so tài, xem xem một năm qua binh pháp võ nghệ đã tiến triển đến đâu. Biểu tỷ gả đến Long Diên đã gần nửa năm, đúng ngay ngày đông tháng giá, Linh Lung sợ Biểu tỷ nhớ quê hương, nên đã cùng Biểu tỷ ôn lại cho vơi đi nỗi nhớ."

Trầm Minh nghi hoặc liếc nhìn Diệp Nhã Linh nãy giờ vẫn thất thần đứng phía sau, hai tay trắng bệch nắm chặt tà váy dường như có chút run sợ liền biết được Du Linh Lung đang nói dối. Không vội vạch trần, Trầm Minh tỏ vẻ đã hiểu
"Thì ra là vậy, nhưng mà nhìn hai vị Công Chúa như vậy... hình như có chút mạnh tay rồi?"

Du Linh Lung trưng ra nụ cười tươi như nắng mai
"Đế Quân đừng lo, đây là do phong tục quê hương quy định thôi, không nương tay cũng chính là một sự tôn trọng với đối phương đó mà."

Trầm Minh gật đầu, sau đó quay người ra lệnh hồi cung
"Nếu đã như vậy, hai vị Công Chúa về nghỉ ngơi đi. Tiết trời lạnh giá, đừng để sinh bệnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 39.
Ngọc Dương Cung.
"Ôi đau đau! Nhẹ tay thôi!"
"Nhị Công Chúa ra tay thật độc ác mà!"
Doanh Dao vừa đỡ Diệp Nhã Linh ngồi xuống vừa cảm thán.
"Để nô tỳ lấy nước ấm rửa vết thương cho người."
"Ừ mau mau lên. Đau quá."

Doanh Dao vừa định xoay người đi, một thị vệ đứng ở ngoài lên tiếng
"Nương Nương, Đế Quân truyền lệnh Nương Nương lập tức theo hạ thần đến Cửu Lương Điện."

"Được rồi. Phiền ngươi chờ Bổn Cung thay y phục đã."

"Bẩm Nương Nương, Đế Quân có lệnh Nương Nương lập tức đến ngay, không thể trì hoãn. Xin Nương Nương đừng làm khó thần."

Diệp Nhã Linh vừa nghe liền biết Trầm Minh đang tức giận, thêm cả bộ dáng cung kính của viên thị về, Diệp Nhã Linh không dám chậm chạp thêm nữa, lập tức vịn bàn đứng lên.
Nhưng mà một động tác này liền làm vết thương trên chân hở ra, đau đến suýt chút thất thố ngã xuống. Doanh Dao đứng nhìn đau xót ngỏ ý muốn băng vết thương lại, Diệp Nhã Linh biết tính Trầm Minh, càng lâu càng nặng tội nên đã ngăn cản Doanh Dao lại. Doanh Dao hết cách đành dìu Diệp Nhã Linh theo thị vệ kia khập khiễng đi đến Cửu Lương Điện, dọc đường đi không khỏi mấy lần suýt ngã.

Cửu Lương Điện không một bóng người, tất cả cung tỳ và thị vệ đều bị điều động ra ngoài. Diệp Nhã Linh khó hiểu nhìn viên thị vệ kia một cái, ý hỏi người đâu. Viên thị vệ kia lại lần nữa cung kính
"Nương Nương, Đế Quân căn dặn, Nương Nương... quỳ ở đây chờ Đế Quân đến."

Diệp Nhã Linh chưa kịp ngỡ ngàng thì Doanh Dao bước lên một bước chắn giữa Diệp Nhã Linh và thị vệ kia, lớn tiếng trách móc
"To gan! Ngươi dám ăn nói như vậy với Tây Cương Đại Công Chúa? Công Chúa mặc dù có hôn ước với Đế Quân của các ngươi, nhưng ngày nào chưa cử hành hôn lễ thì ngày đó vẫn còn là Tây Cương Công Chúa, các người không có quyền bắt Công Chúa Tây Cương phải quỳ!"

Thị vệ kia vẫn như cũ cung kính không sợ hãi
"Thần biết. Nhưng đối với thần, lệnh của Đế Quân, thần không dám không tuân. Đế Quân còn nói, nếu Nương Nương không muốn quỳ thì có thể tùy ý rời đi."

"Ngươi..."
"Doanh Dao! Ngươi trở về trước đi." Diệp Nhã Linh vội cản lại tiếng mắng người của Doanh Dao.
"Nhưng mà Công Chúa, người không thể quỳ chờ ở đây được, người là Công Chúa cao quý, không thể làm mất quốc thể Tây Cương!"

"Ngươi yên tâm trở về đi Doanh Dao. Ta tự biết phải làm gì. Về đi! Đây là lệnh."

Ngay khi Doanh Dao vừa rời đi, Diệp Nhã Linh nhỏ nhẹ nói với thị vệ nãy giờ vẫn đứng đó
"Lệnh của Đế Quân bảo bổn cung quỳ, bổn cung đương nhiên phải quỳ."
Dứt lời lập tức quỳ xuống giữa đại điện rộng lớn, vứt bỏ tôn nghiêm trước mặt người ngoài, mặc kệ ẩm ướt và vết thương đang tứa máu.
Viên thị vệ sau khi xác nhận Diệp Nhã Linh đã quỳ xuống liền lần nữa cung kính hành lễ rồi lui ra, tiện tay đóng cửa lại.

Trong Cửu Lương Điện ấm áp, y phục đầy tuyết của Diệp Nhã Linh bắt đầu tan ra, thấm dần vào trung y đang mặc bên trong, lại còn nhỏ nước đầy mặt đất. Diệp Nhã Linh vẫn nghiêm chỉnh quỳ thẳng người, tay nắm chặt làn váy ướt đẫm, kiên nhẫn chờ đợi.
Một canh giờ trôi qua, đầu gối có chút đau, Diệp Nhã Linh vẫn không dám nhúc nhích.
Canh giờ thứ hai vừa điểm, Trầm Minh xuất hiện. Nhác thấy bóng dáng Trầm Minh vừa đến, Diệp Nhã Linh thoáng run người, không biết vì sợ hay vì lạnh.

Trầm Minh đứng đó, tựa như hung thần, nghiêm nghị
"Những lời Du Linh Lung nói tại Túy Ly Đình là thật hay giả?"

Diệp Nhã Linh một giây cũng không cần suy nghĩ, làm sao dám nói dối
"Thưa thầy, là giả."

"Vậy lý do động thủ là gì?"

Diệp Nhã Linh thoáng chút ngập ngừng, cái lý do đánh nhau khá xấu hổ, Diệp Nhã Linh không dám nói thẳng ra
"Em... uống nhiều... lời qua tiếng lại... không kiềm chế được..."

"Chắc chưa?" Trầm Minh cao giọng hỏi.

"Dạ..." Diệp Nhã Linh cúi đầu còn thấp hơn nữa.

"Cởi áo choàng và thượng y ra!"

"Dạ?" Diệp Nhã Linh tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn vào mắt Trầm Minh thắc mắc, nào ngờ đập vào mắt là thứ đáng sợ trên tray Trầm Minh.

"Tôi nói em cởi áo choàng và thượng y ra, sau đó quỳ thật thẳng lên cho tôi!" Trầm Minh từ trên bục bước xuống, trong tay là đoạn roi mây dài độ một sải tay.

Diệp Nhã Linh run run cởi đi lớp áo choàng lông dày trên người, gấp gọn để xuống trước mặt. Lần lượt đến váy và áo ngoài cho đến khi chỉ còn lớp trung y trắng ở trong che đi nội y thì dừng lại. Cổ phục tương đối nhiều lớp, vì thế khi cởi đến trung y, trước mặt Diệp Nhã Linh đã là khối y phục dầy.

Trầm Minh càng thu hẹp khoảng cách, Diệp Nhã Linh càng sợ.
"Nói xem tội gì mà bị phạt?"

Diệp Nhã Linh ấp úng
"Em... em uống rượu... em đánh nhau... em cãi lời thầy..."

"Đã hết?" Trầm Minh vẫn cao giọng truy hỏi.

"Em... em không biết..."

"Không biết? Lời tôi nói em bỏ ngoài tai? Đã bị phạt vì đánh nhau chưa?"

"Hức. Dạ rồi..." Diệp Nhã Linh không kềm được tiếng nấc nhỏ.

"Tái phạm lại bị phạt như thế nào?"

"Dạ... gấp đôi..." Tay níu chặt váy vì sợ hãi.

"Bao nhiêu lỗi như vậy mà chỉ đánh gấp đôi đáng tội sao? Không giới hạn số roi, đánh tới khi nào tôi thấy đủ thì thôi!"

Trầm Minh vừa dứt lời, một nhát roi đánh xuống thân thể Diệp Nhã Linh đang quỳ. Bị đánh bất ngờ, Diệp Nhã Linh không nhịn được khụyu xuống.
"Quỳ thẳng người lên cho tôi!"

Diệp Nhã Linh cắn môi quỳ thẳng người trở lại, nội tâm âm thầm kêu gào sợ hãi, mà phía sau từng phát lại từng phát roi rơi xuống sau mông đau nhói. Ban đầu Diệp Nhã Linh còn cắn môi chịu đựng, lúc sau thì không kềm được nấc lên từng tiếng nhẹ, mỗi lúc một đau, Diệp Nhã Linh khóc lên thành tiếng. Người đau đến mức không thể quỳ nỗi nữa, toàn thân đổ sấp lên mớ y phục trước mặt.
Trầm Minh chống roi xuống đất, tức giận nói
"Cho em ba phút quỳ thẳng lên. Lúc đánh nhau oai phong lắm mà. Sao không nghĩ đến hậu quả?"

"Hức... Thầy... em xin lỗi mà... em không dám nữa đâu... xin thầy tha cho em..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên