Tam Kiếp Xuyên Không - Cập nhật - Tử Y

Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 50.

Doanh Dao vén nhẹ rèm châu, tiến vào cung kính:
"Công Chúa, Đế Quân tuyên đêm nay Công Chúa tiến cung thị tẩm."

"Cái gì? Ngươi... ngươi nói lại!"
Diệp Nhã Linh đang trầm tư suy nghĩ kế hoạch hành động ngày mai, hai chữ "thị tẩm" lọt vào tai không khác gì sấm động.

Doanh Dao vẫn cung kính, không khỏi vui mừng dùm chủ tử:
"Công Chúa, người không nghe lầm đâu, Đế Quân tuyên đêm nay Công Chúa tiến cung thị tẩm."

"Không đúng, sao có thể thế được!" Diệp Nhã Linh thầm nghĩ, hai ngày nay mình không đến Cửu Lương Điện quậy phá, chắc có lẽ Trầm Minh có gì cần nói, chứ không lý nào thị tẩm được.
"Doanh Dao, bổn cung có lời này muốn nói, ngày mai, bổn cung hộ tống Linh Lung Công Chúa một đoạn đến biên thành, sẽ dẫn theo một ít tùy tùng, ngươi... không cần đi theo!"

"Công Chúa, Doanh Dao lúc nào cũng phải ở bên cạnh Công Chúa, làm gì có chuyện ở lại tẩm cung được chứ!"

"Doanh Dao, ngươi nghe ta, ngày mai ta có chuyện cần xử lý, không thể đưa theo ngươi được, sẽ rất vướng tay chân."

"Công Chúa, người cần đánh nhau sao? Sao đưa tiễn Nhị Công Chúa lại thành đánh nhau? Người đánh nhau với ai vậy? Nhị Công Chúa sao?"

Diệp Nhã Linh vội đưa tay chặn Doanh Dao:
"Sụyt... Bổn cung cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, đảm bảo đánh nhanh rút nhanh, ngươi không cần lo. Nhưng mà... ngươi không được nói chuyện này cho ai biết, kể cả Đế Quân, hiểu không?"

Doanh Dao có chút bị thuyết phục:
"Nhưng mà, Công Chúa, sẽ nguy hiểm..."

"Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ sớm trở về. Mau chuẩn bị y phục để bổn cung đến Cửu Lương Điện thôi."
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Cửu Lương Điện nến thắp sáng choang, Trầm Minh một thân áo bào xanh ngồi uy nghi giữa án thư, tay nâng sách, tay tì cạnh bàn. Mỹ sắc thật rung động lòng người.
Diệp Nhã Linh một thân hồng phấn dịu dàng tiến vào, trong điện không có người ngoài nhưng vẫn ra vẻ hành lễ.

"Nhã Linh tham kiến Đế Quân"

"Đứng nguyên đó" Trầm Minh rời mắt khỏi trang giấy "Hai hôm nay vì sao không đến đây?"

Diệp Nhã Linh cười đến ngọt ngào:
"Em mãi đọc vài trang sách thôi."

Trầm Minh vẫn nghiêm nghị:
"Không có chuyện gì giấu tôi thật chứ?"

Diệp Nhã Linh thoáng chột dạ, bẽn lẽn cười:
"Dạ không, em không dám dấu thầy."

"Ừ, tốt nhất là nên như vậy, nếu để tôi phát hiện em có chuyện gì giấu tôi, tự lãnh hậu quả."

"Dạ, em biết rồi, thầy có thể cho em ngồi được chưa, sao nửa đêm mà thầy gọi em đến đây vậy... không lẽ thầy muốn em thị tẩm thật sao?
Diệp Nhã Linh vẫn không quên trêu đùa Trầm Minh. Dáng hình trước mắt thật quá rung động tâm hồn.

Trầm Minh phớt lờ lời trêu ghẹo như bao lần nơi sân trường đó:
"Nghe nói Du Linh Lung yêu cầu em đích thân hộ tống?"

"Dạ, em nghe nói đây là một trong những nghi lễ nho nhỏ của Tây Cương, em đã dò hỏi và đúng thật là có chuyện này."

"Du Linh Lung có nói thêm gì với em không?"

"Dạ...không, từ hôm thượng triều từ biệt đến nay, em và cô ấy không gặp nhau."

"Ngày mai, tôi sẽ phái một đội quân tinh nhuệ theo em.

Diệp Nhã Linh lập tức cự tuyệt:
"Dạ không cần đâu thầy, em đi một chút sẽ về ngay ấy mà, không cần kinh động dân chúng, thật sự không cần đâu ạ."

Trầm Minh nhướng mày:
"Không sợ Du Linh Lung có quỷ kế ư?"

Diệp Nhã Linh lại cười:
"Sao có thể chứ, giữa thanh thiên bạch nhật, huống hồ em và cô ấy mỗi người một kiệu, sao có thể giở trò với em được."

Trầm Minh không tin vào nụ cười có phần của Diệp Nhã Linh lắm, nhưng cũng không tìm ra sơ hở trong lời nói, nên đành phất tay:
"Lui xuống đi"

"Dạ."

Trầm Minh hơi nghi ngờ Diệp Nhã Linh nhưng không biết nghi ngờ ở đâu thì bây giờ thái độ của Diệp Nhã Linh càng làm rõ nghi ngờ đó.
Mọi khi chắc hẳn Diệp Nhã Linh sẽ quậy nháo một phen đòi ở lại, nhưng hôm nay lại vội vã rời đi. Điều này thật đáng ngờ. Nhưng binh lính canh ở Ngọc Dương Cung đã báo lại những ngày qua không có ai khả nghi lui tới, Trầm Minh cũng không biết xuống tay từ đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 52.

"Linh Lung đa tạ Đế Quân đã hết lòng tiếp đãi, lòng không muốn rời đi nhưng Tây Cương Quốc còn có việc, không thể không về, mong Đế Quân lượng thứ. Tại đây từ biệt, hẹn ngày tái ngộ."

"Những ngày qua, Linh Lung muội muội có gì không thoả đáng, mong Đế Quân lượng thứ. Thần thiếp xin phép tiễn muội muội một đoạn theo phong tục quê nhà, mong Đế Quân chấp thuận."

Diệp Nhã Linh và Du Linh Lung hai mỹ nữ tuyệt sắc cùng nhau hành lễ giữa điện lấp lánh là cảnh tượng không ai có thể rời mắt được.
Mỹ nhân như ngọc quỳ giữa điện rồng gợi lên cảm giác muốn được chở che, mềm mại mê hoặc đến tận xương.

Mọi người chỉ chú ý đến dung nhan như hoa như ngọc của mỹ nhân, nhưng Trầm Minh đã thấy, bên dưới gấu váy Diệp Nhã Linh lúc hành lễ lộ ra mép quần chuyên dụng.
Là một người đến từ hiện đại, Trầm Minh quá quen thuộc với loại y phục này, hơn nữa nó cũng là loại y phục do chính Trầm Minh đặt làm cho Diệp Nhã Linh hôm Yến Hội lột mặt nạ Tàm Thái.
Thấy Diệp Nhã Linh đột nhiên mặt loại y phục này, Trầm Minh đã ra mật lệnh cho Thuần Hạo:
"Ngươi lén theo xa giá, âm thầm bảo vệ Nhã Linh Công Chúa, lựa thời cơ và truyền lệnh của ta: nếu động thủ dù vì bất cứ lý do gì, trở về mang roi đến gặp ta! Nếu lúc này quay về, bổn Đế Quân sẽ không truy cứu tội lừa dối, bằng không thì xin tha cũng không có tác dụng."
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 53.

Cổng thành.
Du Linh Lung tức giận trừng Diệp Nhã Linh, sát ý cuộn trào trong đáy mắt:
"Diệp Nhã Linh! Người của ngươi đâu? Ngươi muốn làm phản tặc của Tây Cương ư? Vì sao ngươi không đem theo tùy tùng như đã định?"

Diệp Nhã Linh rút nhuyễn kiếm quấn trên eo ra, nét nhu nhược trên mặt lập tức biến đổi:
"Ngươi đừng hòng! Ta có bỏ mạng cũng không mang các ngươi vào giày xéo Long Diên!"

"Tốt! Tốt lắm! Ta đã sớm biết ngươi chần chừ như vậy hoá ra là bất tuân thánh lệnh, phụ hoàng bệ hạ không tin ta, hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội. Bây giờ ta xem ngươi làm sao ăn nói với bệ ha!"

"Bổn công chúa lấy mạng ngươi trước rồi tính!"

Vào giây phút kiếm giao kiếm, Thuần Hạo lại lần nữa xuất hiện. Y thật sự không hiểu nỗi công chúa này vì sao phải như vậy. Rõ ràng cô ấy sợ Đế Quân, lại càng sợ bị Đế Quân trừng phạt nhưng lại một mực kiên cường bảo vệ Đế Quân, bảo vệ Long Diên mà bất chấp hậu quả.

Lúc truyện lại lời nói của Đế Quân, cô ấy rõ ràng đã lúng túng, đã hoảng sợ, đã áy náy, nhưng tuyệt nhiên không hề có do dự với quyết định của bản thân, vẫn cố chấp dấn thân vào nguy hiểm. Thuần Hạo biết chắc dù kết quả là gì thì Đế Quân cũng vẫn không quan tâm, vẫn sẽ trừng phạt Diệp Nhã Linh vì cô ấy không tuân lệnh, Thuần Hạo biết Diệp Nhã Linh đương nhiên cũng biết điều này, nên y chỉ đành dốc toàn lực bảo vệ Diệp Nhã Linh không bị thương tổn bởi binh lính xung quanh, để Diệp Nhã Linh đỡ đi phần nào thương tích để còn nhận phạt của Đế Quân.
Thuần Hạo cảm thán cô ấy cố chấp, lại thêm phần thắc mắc Đế Quân rõ ràng yêu thương cô ấy nhưng lại nhẫn tâm với cô ấy vô cùng.

Du Linh Lung thua trận súyt mất mạng, kế hoạch bại lộ, hai vạn quân theo đó rút về Tây Cương không dám làm bừa. Mà Diệp Nhã Linh cũng một thân thương tích.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 54.
Cửu Lương Điện.
Thuần Hạo tay bưng tách trà, trong mắt ngập tràn xót xa.
"Đế Quân, thứ cho thuộc hạ nhiều lời, Công Chúa đã quỳ bên ngoài suốt hai ngày rồi, vì sao người vẫn không chịu gặp Công Chúa?"

"Thuần Hạo, ngươi nghĩ nếu lần này ta lại dễ dãi với Công Chúa, có phải Công Chúa sẽ càng vì cố chấp mà gặp nhiều nguy hiểm khác nữa không?"

Thuần Hạo nghẹn lời:
"Đế Quân nói đúng, nhưng Công Chúa cũng chỉ vì an nguy của Đế Quân, bất cứ thần tử nào cũng sẽ đều vì Đế Quân mà không màng nguy hiểm. Công Chúa yêu Đế Quân, điều này cũng dễ hiểu."

Năm chữ "Công Chúa yêu Đế Quân" dội vào lòng Trầm Minh, nội tâm Trầm Minh thoáng chốc run rẩy. Trầm Minh biết cô học trò này có tình cảm với mình. Nhưng tình cảm nhiều đến mức bất chấp tất cả thế này, quả thật Trầm Minh không ngờ tới. Trầm Minh tức giận vì Diệp Nhã Linh bướng bỉnh cố chấp, nhưng sâu hơn là Trầm Minh đã lo sợ, sợ Diệp Nhã Linh gặp nguy hiểm. Để Diệp Nhã Linh quỳ bên ngoài vì chính mình không muốn xuống tay quá mạnh với học trò mình.

"Thuần Hạo, đưa Công Chúa vào."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 55.

Diệp Nhã Linh từ lúc trở về đã lẳng lặng đến Ngọc Dương Cung thay một bộ y phục sạch sẽ liền tiến đến Cửu Lương Điện với tâm trạng sẵn sàng nhận phạt. Diệp Nhã Linh hiểu để Trầm Minh chờ càng lâu thì lúc phạt sẽ càng nặng, nhưng thà vậy chứ nếu để Trầm Minh nhìn thấy một thân thương tích của mình thì không cần phải nói.

Lúc Diệp Nhã Linh định đặt chân vào bậc cửa Cửu Lương Điện, Thuần Hạo đã đợi sẵn ở đó, áy náy chặn Diệp Nhã Linh lại:
"Công Chúa, Đế Quân lệnh cho Công Chúa quỳ ở đây suy ngẫm tội lỗi, không được Đế Quân cho phép thì không được đứng lên... ừm... tất nhiên nếu Công Chúa không muốn thì bây giờ có thể trở về, nhưng nếu quỳ xuống thì không còn đường lui nữa đâu."

Diệp Nhã Linh đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi nghe mệnh lệnh này. Trước nay Trầm Minh trách phạt cũng sẽ không công khai mà làm. Tuy Cửu Lương Điện kín đáo không có người ngoài, nhưng cũng không khỏi ngại ngùng khi bị phạt ở nơi rộng lớn như vậy.
Diệp Nhã Linh cắn môi không nói một lời, lập tức xốc váy quỳ xuống tại thềm cửa. Dáng cao cao thanh thanh, đằm thắm mềm mại như liễu trong gió. Chỉ riêng Thuần Hạo biết Diệp Nhã Linh quỳ xuống như vậy có bao nhiêu đau đớn từ thương thế phát ra, vậy mà đến một cái nhíu mày Diệp Nhã Linh cũng không có, y thật sự khâm phục nàng công chúa cố chấp này, nhưng chỉ hành lễ rồi lẳng lặng quay vào trong.

Diệp Nhã Linh an tĩnh quỳ suốt hai ngày, nhiều lần muốn gục ngã nhưng vẫn gắng gượng giữ vững thân mình, dùng thành ý bày tỏ sự hối lỗi đối với Trầm Minh.
Tuy Trầm Minh chưa từng ra ngoài, nhưng Diệp Nhã Linh biết Trầm Minh vẫn cho Thuần Hạo giám sát.
Dù Trầm Minh đã từng đôi lần phạt Diệp Nhã Linh quỳ, nhưng quỳ lâu thế này thì đây là lần đầu tiên. Cho đến khi Diệp Nhã Linh cho rằng Trầm Minh đã thất vọng về mình đến nỗi không muốn gặp mình nữa, cửa điện đột nhiên mở ra.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 56.

Cửu Lương Điện vẫn lấp lánh ánh nến. Tia sáng trong mắt Trầm Minh càng thêm âm trầm khi nhìn dáng người quỳ giữa phòng.
Diệp Nhã Linh từ lúc bước vào đã cho rằng mình cam mệnh nhận phạt, nhưng khi trông thấy Trầm Minh thì không tự chủ được mà sợ hãi đến không dám thở mạnh, không đợi Trầm Minh lên tiếng đã lập tức quỳ xuống.

"Thầy... em biết sai..."

"..." Vẫn một mảnh im lặng.

"Thầy... em không nên nói dối thầy... lại càng không nên tự ý cãi lời thầy làm thế... nhưng mà... em chỉ là vạn bất đắc dĩ..."

"Vạn bất đắc dĩ? Thuần Hạo đã đến nói rõ với cô lời của tôi rồi mà cô vẫn nói là vạn bất đắc dĩ?"

Diệp Nhã Linh sợ đến thút thít:
"Thầy... em biết lỗi rồi... em xin nhận phạt..."

"Nhận phạt? Tôi còn cho rằng cô vốn không coi hình phạt của tôi ra gì!"

"Thầy... không phải... em không dám..."

"Cô đã muốn nhận phạt như vậy, tôi cho cô đến phòng hình cụ chọn lấy 3 món mang đến đây. Thời gian chọn bao lâu tùy cô."

Trầm Minh dứt lời thì phất tay áo bỏ qua gian phòng khác. Diệp Nhã Linh ngã từ trong nỗi sợ xuống sàn.

Dù Trầm Minh nói thời gian bao lâu cũng được nhưng Diệp Nhã Linh một khắc cũng không dám chậm trễ. Phòng hình cụ đúng như cái tên của nó, bao la là thứ dùng để trừng phạt phạm nhân. Thứ nào trông cũng đau đớn đáng sợ.
Cai ngục nhìn thấy Diệp Nhã Linb thì tưởng rằng Diệp Nhã Linh đến để lựa thứ về dạy dỗ nô tỳ nên hồ hỡi bày ra cho Diệp Nhã Linh lựa chọn.

Diệp Nhã Linh thật sự muốn chọn cho mình thứ tiện nghi nhất, nhưng nghĩ lại vì muốn biểu đạt thành ý, nên cắn răng chọn một mộc bản nặng, roi mây thông dụng, một chiếc roi da khá kỳ lạ với bản rộng và dài như thắt lưng rồi nhanh chân trở về Cửu Lương Điện.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 57.

Lúc Diệp Nhã Linh trở lại Cửu Lương Điện, giữa điện chỉ còn lại một mình Thuần Hạo.

Diệp Nhã Linh hơi ngạc nhiên:
"Đế Quân... đâu?"

Thuần Hạo cung kính hành lễ:
"Công Chúa, thuộc hạ phụng lệnh Đế Quân chờ ở đây để báo với Công Chúa, Đế Quân có lệnh, Công Chúa xả thân thủ thành, có công, ban nghỉ ngơi dưỡng thương dài hạn tại Ngọc Dương Cung, không cần lên triều."

" Như vậy sao được? Ngươi có nhầm lẫn gì không Thuần Hạo? Đế Quân đâu? Ta muốn gặp Đế Quân!" Diệp Nhã Linh thảng thốt đến mức quên xưng bổn cung như thường lệ.

Thuần Hạo vẫn điềm nhiên:
"Công Chúa, Đế Quân trăm công nghìn việc, không được Đế Quân triệu kiến thì không được phép gặp, điều này chắc Công Chúa cũng đã biết."

"Vậy ngươi mau bẩm báo với Đế Quân là ta muốn gặp ngài ấy! Vừa rồi ta... ta vẫn chưa xong chuyện với Đế Quân mà."

"Công Chúa, Đế Quân lệnh cho thuộc hạ hộ tống Công Chúa về Ngọc Dương Cung."

"Về Ngọc Dương Cung?" Diệp Nhã Linh máy móc lặp lại.

"Vâng, mong Công Chúa suy nghĩ lại ý của Đế Quân." Thuần Hạo nói xong liền thẳng người bước ra cửa.
Diệp Nhã Linh như cỗ máy vô tri mất hồn bước sau lưng Thuần Hạo, môi không ngừng lẩm bẩm lời Thuần Hạo vừa nói.

"Thuần Hạo, ý ngươi là Đế Quân cấm túc bổn cung trong Ngọc Dương Cung?"

"Cấm túc?" Đến phiên Thuần Hạo thắc mắc.

"Đế Quân còn nói gì khác không? Ý ta là, Đế Quân có nói gì khác với ngươi không?"

Cho đến khi nhận được đáp án chính xác từ Thuần Hạo, Diệp Nhã Linh cũng hiểu Trầm Minh vì một lý do nào đó đã đổi ý từ phạt đòn sang cấm túc mình. Dù thế Diệp Nhã Linh vẫn không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi nếu Trầm Minh có đánh có mắng, Diệp Nhã Linh cũng có thể hiểu được ý của Trầm Minh như thế nào. Còn hơn việc cấm túc trên danh nghĩa nghỉ dưỡng này không biết kéo dài bao lâu, tệ hơn, cô sợ Trầm Minh thật sự không muốn nhìn mặt cô nữa.

Ngọc Dương cung quen thuộc trước mắt, giờ trở thành chiếc lồng giam giữ tự do và cả tinh thần Diệp Nhã Linh.
Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, cung nữ vẫn ra vào làm việc như mọi ngày, không hề có lính canh do Trầm Minh phái đến, cũng không có Thuần Hạo giám sát. Nhưng Diệp Nhã Linh nghiêm túc chấp hành hình phạt đến mức chỉ ở lỳ trong phòng, không đi hóng gió, không dạo hồ, thậm chí ngay cả lối đi bí mật thông đến Cửu Lương Điện cũng không dám bén mảng đến.

Doanh Dao mỗi ngày đều phục dụng thuốc thang, chăm sóc vết thương cho Diệp Nhã Linh. Nhiều lần Doanh Dao cảm thán khó hiểu là vết thương của Diệp Nhã Linh không đến mức nghiêm trọng cần sợ nắng sợ gió, mà Diệp Nhã Linh lại cứ ở lỳ trong phòng, đến cả thái y cũng tò mò thắc mắc.

Trầm Minh mặc dù tỏ ra không quan tâm, nhưng Thuần Hạo rất biết ý, thông qua thái y viện, mỗi ngày đều cập nhật tình hình của Diệp Nhã Linh đến Trầm Minh.

10 ngày sau, Diệp Nhã Linh đột nhiên mất tích.
 
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 58.

Độc Bắc Thành.
Độc Bắc Thành sở dĩ mang tên Độc Bắc Thành bởi cách trăm dặm từ phía bắc biên giới Long Diên đến Tây Cương chỉ có duy nhất một toà thành.
Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, quanh năm gió tuyết, dân du mục cũng chịu không nỗi loại khí hậu rét buốt này.
Độc Bắc Thành không có cư dân, không có quân đội, tuy nhiên cũng không hoang phế đến mức không có người. Triều đình Tây Cương vẫn điều tướnh sĩ tình nguyện đến thủ thành. Nhưng không một ai biết Du Linh Lung đã âm thầm biến nơi đây thành lãnh địa riêng cho chính mình.

Diệp Nhã Linh tỉnh lại từ trong mơ hồ, cảm thấy thân thể đau như bị xé rách. Khung cảnh hiện lên trong mắt vô cùng xa lạ. Khẽ cựa người lại phát hiện mình bị trói treo cả hai tay lên cột, cả người lơ lửng, mũi chân phải nhón lên mới chạm được đất.

Một tràng cười lanh lảnh cất lên, Diệp Nhã Linh nheo mắt nhìn, Du Linh Lung từ từ bước đến, trông thật hấp dẫn, đúng chuẩn thiếu nữ Tây Cương được miêu tả trong truyện, đầu đội mũ lông thú trắng muốt, y phục đỏ diễm lệ, từng chuỗi vàng khảm ngọc rủ xuống trên y phục rung lên theo mỗi bước đi.

Diệp Nhã Linh mãi nhìn đến quên cả tình cảnh hiện tại.

Chát!

Một roi bất ngờ quất lên thân thể Diệp Nhã Linh, đến khi định thần lại, là Du Linh Lung đang tươi cười, tay vung vẩy một đầu đoạn roi trông như dây thừng.

"Quà gặp mặt thế này, tỷ tỷ của ta có thích không?"

"Ta còn tưởng là ai, hoá ra là Linh Lung muội muội."

Chát!

"Chết đến nơi mà còn cứng miệng!"
Liên tiếp đánh vài phát, Du Linh Lung lại như hoá thành một người khác, tươi cười nói:
"Phụ Hoàng Bệ Hạ rất tức giận về hành động của ngươi tại biên thành nửa tháng trước. Người đã hạ lệnh tróc nã ngươi về trị tội. Nhưng biểu tỷ à, tỷ có biết vì sao tỷ còn sống ở đây không?

Diệp Nhã Linh hừ lạnh:
"Chẳng qua ngươi muốn hành hạ ta cho đã rồi mới giao ta cho bệ hạ. Ta còn lạ gì ngươi!"

Du Linh Lung ngửa mặt cười lớn:
"Ha ha! Biểu tỷ, sao tỷ lại nghĩ ta là con người như vậy?" Một làn mưa roi lại trút xuống "Nhưng ngươi chỉ đoán đúng một nửa thôi, đó là ta muốn hành hạ ngươi, nhưng không muốn giao ngươi cho bệ hạ."

Diệp Nhã Linh khó hiểu:
"Ngươi không muốn lập công ư?"

Du Linh Lung ghét bỏ khinh thường:
"Nói ngươi ngu, ngươi đúng là ngu thật. Nếu ta giao ngươi cho bệ hạ, người cùng lắm sẽ xử ngươi tội chết. Nhưng nếu ta đem ngươi trao đổi hoàng vị Long Diên, tin chắc vị Đế Quân đẹp trai si tình kia sẽ không ngần ngại đâu nhỉ! Ha ha!"

"Ngươi... vô sỉ!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
17/9/19
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương 59.

Du Linh Lung càng cười âm hiểm
"Nghe nói nửa tháng nay, Đế Quân si tình đó nâng niu ngươi trong tẩm cung, chút nắng chút gió cũng không thể chạm đến ngươi đúng không? Để bổn công chúa xem ngươi dưỡng thương tốt đến mức nào!"
Du Linh Lung ra tay cực ngoan độc, từng nhát quật xuống đến rách vải bong da, Diệp Nhã Linh căng cứng cả người chịu đựng.
"Haha, rõ thật nực cười, người bị thương là ta, người bị ngươi lừa cho thảm hại cũng là ta! Vậy mà kẻ được nâng niu lại là ngươi! Ngay cả phụ hoàng cũng trách ta ngu ngốc..."

Du Linh Lung nói chưa hết lời, Diệp Nhã Linh nhếch môi cười ngắt lời
"Còn không phải sao?"

"Ngươi đáng chết!" Du Linh Lung quất liên tiếp vài phát, sau đó vung vẩy ngọn roi trong tay "Ngươi đừng hòng thoát được ta, nếu muốn bớt chịu đau đớn xác thịt, lập tức vẽ cho ta bản đồ bố trí phòng ngự Cửu Lương Điện."

Diệp Nhã Linh liếm vệt máu vương trên khoé môi
"Ngươi ngốc sao? Dựa vào cái gì ta phải vẽ cho ngươi?"

Du Linh Lung cười lạnh, kéo lê đầu ngọn roi trên thân thể Diệp Nhã Linh
"Nhìn xem thân thể ngọc ngà của ngươi đi, rách nát đến mức này, vị Đế Quân đó còn cần không? Nếu ngươi không ngại, ta còn có thể hủy hoại ngươi hơn nữa đó!" lời vừa dứt thì một mảnh váy trên người Diệp Nhã Linh rách xoẹt theo ngọn roi cuốn đi.

Trong hầm ngục có rất nhiều thị vệ, Diệp Nhã Linh ngượng đến đỏ mặt
"Du Linh Lung! Ngươi điên rồi!"

Trông thấy Diệp Nhã Linh lộ ra sợ hãi hiếm hoi, Du Linh Lung cực kỳ vui vẻ
"Bổn công chúa đại nhân đại lượng cho tỷ tỷ 3 ngày vẽ bản đồ này, sau 3 ngày, nếu tỷ tỷ chưa dâng được bản đồ lên, bổn công chúa sẽ ban thưởng ngươi cho toàn bộ thị vệ ở đây hưởng dụng đó, tỷ tỷ phải suy nghĩ thật cẩn thận nha!"

"Các ngươi mang giấy, bút, nghiên mực đến, cởi trói cho tỷ tỷ đi, nhớ nhẹ tay thôi, tỷ tỷ mà đau thì người chịu thiệt là các ngươi đó! Haha"
 
Bên trên