Chương 40.
Mắt thấy Diệp Nhã Linh ngã nhoài ra đất, đau đến không cử động được mà khóc ướt cả khuôn mặt, Trầm Minh có chút mủi lòng liền xoay người rời đi. Diệp Nhã Linh lại nghĩ do mình ương bướng đã khiến Trầm Minh tức giận nên đã cắn răng nhịn đau gượng quỳ dậy.
Một lúc sau, giọng nam thị vệ quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào:
"Nương Nương, Đế Quân sai hạ thần đến đưa Nương Nương về cung".
Diệp Nhã Linh hấp tấp quệt nước mắt vài cái, luống cuống nhặt lên y phục dưới đất vội vã mặc vào
"Ngươi... ngươi đừng vào đây. Đợi ta một chút".
Mặc dù ban nãy đã vứt bỏ tôn nghiêm hạ quỳ trước mặt người lạ, nhưng dẫu sao cũng là Công Chúa, hơn nữa Diệp Nhã Linh cũng không muốn xấu hổ khi để người khác biết mình vừa bị phạt đòn xong. Chỉnh lại y phục đẫm nước tuyết lẫn lộn với vệt máu loang, vuốt lại nếp tóc, chớp mắt vài cái để bình tĩnh trở lại, Diệp Nhã Linh làm như không có gì, nhịn đau tao nhã mở cửa bước ra.
Dọc đường đi, Diệp Nhã Linh cố gắng không tỏ ra đau đớn, nhoẻn miệng cười bắt chuyện với viên thị vệ:
"Bổn cung gặp khanh mấy lần rồi, khanh tên là gì vậy?"
"Hạ thần tên Hạo, họ Thuần".
"Thì ra là Thuần Hạo thị vệ. Khanh làm việc bên cạnh Đế Quân chắc đã lâu?"
"Hồi Nương Nương, hạ thần mới được tuyển đến làm việc cho Đế Quân được ba tháng. Do ba tháng trước, đội ngũ tinh nhuệ bên cạnh Đế Quân được điều đi làm nhiệm vụ quan trọng, nên hạ thần mới có diễm phúc này".
Đôi ba câu trò chuyện đã đến Ngọc Dương Cung. Từ xa đã thấy Doanh Dao nóng lòng đi qua đi lại ở tiền sảnh. Nhác thấy Diệp Nhã Linh trở về, Doanh Dao hớt hải chạy ra, rối rít hỏi:
"Công Chúa, Công Chúa có làm sao không?"
Diệp Nhã Linh khẽ vỗ mu bàn tay Doanh Dao ra ý an tâm, sau đó dúi cho Thuần Hạo một hầu bao nhỏ
"Chuyện hôm nay, cảm ơn khanh đã đưa bổn cung về. Bổn cung không mong rằng sẽ có thêm ai biết thêm điều gì".
"Nương Nương yên tâm. Hạ thần chỉ làm việc cho Đế Quân".
"Vậy thì bổn cung yên tâm rồi".
Diệp Nhã Linh gật đầu hài lòng, sau đó nhẹ vịn tay vào Doanh Dao bước vào Ngọc Dương Cung.
Lúc này Doanh Dao mới lo lắng hỏi
"Nương Nương... Đế Quân đó... có bắt người quỳ không?"
Diệp Nhã Linh thở dài một hơi
"Không gặp!"
Không để Doanh Dao hỏi tiếp, Diệp Nhã Linh đã lên tiếng phân phó
"Ngươi đi đun nước ấm rồi dọn thức ăn đến đây, Bổn Cung mệt, muốn ngủ. Sau khi ngươi làm xong thì cứ lui ra, khi nào Bổn Cung gọi mới được tiến vào".
Doanh Dao có chút khó hiểu
"Hay là để nô tỳ thay y phục cho người nha? Với cả xử lý vết thương nữa chứ."
Diệp Nhã Linh lắc đầu
"Không cần, ta tự làm được rồi, vết thương không sâu đâu. Ngươi lui ra đi."
Khi chỉ còn lại một mình, nước mắt Diệp Nhã Linh kìm nén nãy giờ đã lã chã rơi xuống. Đau! Rất đau! Cả xấu hổ và ngượng ngùng. Đây là lần thứ hai Trầm Minh phạt Diệp Nhã Linh nặng tay như vậy. Diệp Nhã Linh biết Trầm Minh không thích mình cậy mạnh đánh nhau, nhưng mà Du Linh Lung đó thật sự rất quá đáng. Có điều, chuyện này quá nhạy cảm, nam nữ khác biệt, Diệp Nhã Linh không thể một lời nói hết với Trầm Minh được.
Đưa tay từng chút một cởi ra y phục, đuổi Doanh Dao ra ngoài là vì không muốn người khác nhìn thấy thân thể hiện giờ, thật quá đáng sợ và xấu hổ đi. Vết thương do kiếm chém trúng đã đông máu do để quá lâu đọng từng vệt dài trên chân. Phía sau là vết roi sưng đỏ, đôi chổ còn rách da, bầm tím lại. Diệp Nhã Linh không khỏi cảm thán Trầm Minh ra tay thật nặng, đánh cũng thật thẳng tay quá đi. Lặn ngụp trong làn nước nóng, cái nóng át đi cái đau tạm thời trên thân thể cũng đem lại đôi chút dễ chịu. Nước nóng rửa trôi đi nước mắt giăng sương trên khoé mi. Đến khi xấu hổ và ngượng ngùng vơi đi hết, đọng lại trong lòng chỉ còn là áy náy với Trầm Minh, Diệp Nhã Linh bước ra và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mắt thấy Diệp Nhã Linh ngã nhoài ra đất, đau đến không cử động được mà khóc ướt cả khuôn mặt, Trầm Minh có chút mủi lòng liền xoay người rời đi. Diệp Nhã Linh lại nghĩ do mình ương bướng đã khiến Trầm Minh tức giận nên đã cắn răng nhịn đau gượng quỳ dậy.
Một lúc sau, giọng nam thị vệ quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào:
"Nương Nương, Đế Quân sai hạ thần đến đưa Nương Nương về cung".
Diệp Nhã Linh hấp tấp quệt nước mắt vài cái, luống cuống nhặt lên y phục dưới đất vội vã mặc vào
"Ngươi... ngươi đừng vào đây. Đợi ta một chút".
Mặc dù ban nãy đã vứt bỏ tôn nghiêm hạ quỳ trước mặt người lạ, nhưng dẫu sao cũng là Công Chúa, hơn nữa Diệp Nhã Linh cũng không muốn xấu hổ khi để người khác biết mình vừa bị phạt đòn xong. Chỉnh lại y phục đẫm nước tuyết lẫn lộn với vệt máu loang, vuốt lại nếp tóc, chớp mắt vài cái để bình tĩnh trở lại, Diệp Nhã Linh làm như không có gì, nhịn đau tao nhã mở cửa bước ra.
Dọc đường đi, Diệp Nhã Linh cố gắng không tỏ ra đau đớn, nhoẻn miệng cười bắt chuyện với viên thị vệ:
"Bổn cung gặp khanh mấy lần rồi, khanh tên là gì vậy?"
"Hạ thần tên Hạo, họ Thuần".
"Thì ra là Thuần Hạo thị vệ. Khanh làm việc bên cạnh Đế Quân chắc đã lâu?"
"Hồi Nương Nương, hạ thần mới được tuyển đến làm việc cho Đế Quân được ba tháng. Do ba tháng trước, đội ngũ tinh nhuệ bên cạnh Đế Quân được điều đi làm nhiệm vụ quan trọng, nên hạ thần mới có diễm phúc này".
Đôi ba câu trò chuyện đã đến Ngọc Dương Cung. Từ xa đã thấy Doanh Dao nóng lòng đi qua đi lại ở tiền sảnh. Nhác thấy Diệp Nhã Linh trở về, Doanh Dao hớt hải chạy ra, rối rít hỏi:
"Công Chúa, Công Chúa có làm sao không?"
Diệp Nhã Linh khẽ vỗ mu bàn tay Doanh Dao ra ý an tâm, sau đó dúi cho Thuần Hạo một hầu bao nhỏ
"Chuyện hôm nay, cảm ơn khanh đã đưa bổn cung về. Bổn cung không mong rằng sẽ có thêm ai biết thêm điều gì".
"Nương Nương yên tâm. Hạ thần chỉ làm việc cho Đế Quân".
"Vậy thì bổn cung yên tâm rồi".
Diệp Nhã Linh gật đầu hài lòng, sau đó nhẹ vịn tay vào Doanh Dao bước vào Ngọc Dương Cung.
Lúc này Doanh Dao mới lo lắng hỏi
"Nương Nương... Đế Quân đó... có bắt người quỳ không?"
Diệp Nhã Linh thở dài một hơi
"Không gặp!"
Không để Doanh Dao hỏi tiếp, Diệp Nhã Linh đã lên tiếng phân phó
"Ngươi đi đun nước ấm rồi dọn thức ăn đến đây, Bổn Cung mệt, muốn ngủ. Sau khi ngươi làm xong thì cứ lui ra, khi nào Bổn Cung gọi mới được tiến vào".
Doanh Dao có chút khó hiểu
"Hay là để nô tỳ thay y phục cho người nha? Với cả xử lý vết thương nữa chứ."
Diệp Nhã Linh lắc đầu
"Không cần, ta tự làm được rồi, vết thương không sâu đâu. Ngươi lui ra đi."
Khi chỉ còn lại một mình, nước mắt Diệp Nhã Linh kìm nén nãy giờ đã lã chã rơi xuống. Đau! Rất đau! Cả xấu hổ và ngượng ngùng. Đây là lần thứ hai Trầm Minh phạt Diệp Nhã Linh nặng tay như vậy. Diệp Nhã Linh biết Trầm Minh không thích mình cậy mạnh đánh nhau, nhưng mà Du Linh Lung đó thật sự rất quá đáng. Có điều, chuyện này quá nhạy cảm, nam nữ khác biệt, Diệp Nhã Linh không thể một lời nói hết với Trầm Minh được.
Đưa tay từng chút một cởi ra y phục, đuổi Doanh Dao ra ngoài là vì không muốn người khác nhìn thấy thân thể hiện giờ, thật quá đáng sợ và xấu hổ đi. Vết thương do kiếm chém trúng đã đông máu do để quá lâu đọng từng vệt dài trên chân. Phía sau là vết roi sưng đỏ, đôi chổ còn rách da, bầm tím lại. Diệp Nhã Linh không khỏi cảm thán Trầm Minh ra tay thật nặng, đánh cũng thật thẳng tay quá đi. Lặn ngụp trong làn nước nóng, cái nóng át đi cái đau tạm thời trên thân thể cũng đem lại đôi chút dễ chịu. Nước nóng rửa trôi đi nước mắt giăng sương trên khoé mi. Đến khi xấu hổ và ngượng ngùng vơi đi hết, đọng lại trong lòng chỉ còn là áy náy với Trầm Minh, Diệp Nhã Linh bước ra và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chỉnh sửa lần cuối: