Chương 1: Biệt thự mới
Bầu trời trong xanh, xanh đến nỗi không còn dù chỉ là một gợn mây trắng. Những chiếc lá như đang chơi đùa cùng cơn gió tạo nên tiếng xào xạc rất êm tai. Nhưng điều làm Lena thích nhất chính là không khí trong lành hòa quyện cùng hương thơm tươi mát của cây cỏ nơi đây. Nó như gột sạch mọi bụi bẩn, buồn phiền khỏi người Lena, khiến cho cô cảm thấy yên bình, dễ chịu.
Lena đang say mê thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên thì xe dừng lại. Alex Grind nhanh chóng mở cửa cho cô. Anh ta là người cao to, khỏe mạnh lại nhanh nhẹn – đủ tiêu chuẩn làm một vệ sĩ giỏi.
Lena hướng sự chú ý của mình về phía trước. Cô thốt lên trong sự ngạc nhiên: “Bố, nó đẹp quá!”
“Nó” chính là một ngôi biệt thự xa hoa nằm trên đỉnh đồi được ông David mua lại với giá hàng trăm tỉ. Chiếc cổng lớn được mạ vàng với hoa văn cầu kỳ, độc đáo, kết hợp với cột đá được chạm trổ hình con rồng đang uốn lượn một cách tinh tế và sống động như thật.
Thấp thoáng ở sau là ngôi biệt thự trắng nổi bật trên nền xanh tự nhiên của cây cỏ. Mặt đất cũng được phủ bởi một màu xanh bóng.
“Mời ông chủ và tiểu thư vào!” Alex kính cẩn nói.
“Chúng ta hãy đi xem một vòng nhé!” Ông David nháy mắt với Lena. Cô có thể thấy bố mình rất đắc ý với ngôi biệt thự mới này.
Lena mỉm cười nói: “Vâng, tất nhiên rồi ạ.” Rồi bước theo ông David.
Ngôi biệt thự có các lối dẫn ra xung quanh nhà và dẫn vào cửa chính. Những viên đá được lát cách khoảng để tạo điều kiện cho rêu và cỏ mọc giúp lối đi mềm mại và tự nhiên hơn. Đài phun nước ba tầng khéo léo làm điểm nhấn cho chiếc sân, chân đài cũng được tô điểm bằng các khóm hoa tươi thắm và rực rỡ.
Ông David vừa nói vừa hào hứng giới thiệu: “Lena, ngôi biệt thự này rất quý giá. Con hãy chú ý những chi tiết trang trí: cổ điển xen lẫn hiện đại, đơn giản xen phức tạp, tinh tế và sắc sảo đến từng xăng-ti-mét. Hơn nữa, chất liệu làm nhà qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Người chủ trước đây quả là có mắt thẩm mỹ rất tốt!”
Lena không hứng thú lắm mấy việc này nên chỉ thỉnh thoảng hỏi vài ba câu, coi như mình vẫn đang nghe ông nói. Chỉ là cô hơi thắc mắc, ngôi biệt thự này cũng “bình thường” thế mà lại khiến cho bố cô, vốn là người trầm tính, thế mà hôm nay lại nói năng tươi cười như vậy?
Lena bỗng hỏi: “Chắc căn biệt thự được xây theo kiểu tân cổ điển bố nhỉ?”
Ông David gật đầu và như nhớ ra điều gì ông nói tiếp: “À, bây giờ ta có việc phải giải quyết, con hãy lên tham quan phòng mình nhé. Tầng hai, bên trái, phòng có cánh cửa màu đỏ đô ấy.”
“Vâng ạ.” Lena cười đáp lại.
Sau đó, Lena lượn một vòng quanh ngôi biệt thự rồi mới đi vào phòng mình.
Vặn núm, đẩy từ từ cánh cửa, Lena muốn tạo sự hồi hộp cho chính mình. Cô ồ lên thích thú: “Ôi! Mình thích căn phòng gỗ này.”
Căn phòng khá đơn giản khác hẳn với vẻ ngoài xa hoa của ngôi biệt thự, Lena thích thế hơn. Tường phòng sơn màu xanh nước biển đậm – màu ưa thích của cô – nó tạo cảm giác như cô đang ở giữa biển, tiếng sóng rì rào, du dương và cả mùi mằn mặn của biển khơi. Bàn học bằng gỗ được kê ngay cạnh cửa sổ, đối diện là giường ngủ, “chăn êm nệm ấm”. Cuối phòng kê một kệ sách nhỏ bằng gỗ Zitan có hương thơm nhẹ rất dễ chịu.
Ban công hướng ra phía đông nên hứng nhiều gió mát và ánh nắng mặt trời. Ở đây trồng rất nhiều các chậu hoa khác nhau, mùi hương thoang thoảng theo gió phảng phất khắp nơi.
Cô nhẹ nhàng thả mình trên chiếc ghế nằm và tận hưởng tia nắng vàng ấm áp.
Từ những họa tiết trang trí đến nội thất đều toát lên sự tinh tế, vẻ giàu sang, quyền quý và kì lạ. Lena thấy thì bản thân ngôi nhà cũng đã lạ lùng rồi.
Dường như mọi thứ của người chủ cũ đều được giữ lại: tủ rượu, bộ ấm chén nạm vàng, ngay cả quần áo cũng vẫn còn!? Lena rất vui mừng khi tất cả số đồ cổ đó đã được đem cất vào nhà kho – một nơi để rất ít thứ nhưng lại được xây rộng rãi.
Lena cũng không thấy thoải mái khi đi tham quan ngôi nhà, như thể có ai đó đang theo dõi cô vậy.
Chắc hẳn là mình chưa quen ngôi nhà này.
Một ngày đường đã làm Lena mệt mỏi, cô từ từ thiếp đi.
*
Mình đang ở đâu? Lena tự hỏi.
Lena bị nuốt chửng bởi bóng tối, xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt, không khí lạnh lẽo vô cùng. Lena lần mò khắp nơi, cố xác định đây là đâu nhưng không thể.
Đột nhiên những chiếc nến cũ cháy gần hết ở bốn góc tường bỗng sáng lên. Cả căn phòng mờ ảo lung linh trong ánh nến vàng vọt.
Lena tuy rất sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng lợi dụng ánh nến nhìn xung quanh. Ngoài bốn bức tường gạch ra thì đây là một căn phòng nhỏ hẹp trống không, không có cửa, không đồ vật và không lối thoát.
Sau một hồi tìm kiếm vất vả, Lena đã bỏ cuộc. Không hề có lối ra hay một kẽ hở nào cả. Cô tuyệt vọng ngồi thụp xuống. Sự sợ hãi, hoang mang và cái lạnh đang dần dần chiếm lấy Lena.
Nến phụt tắt một cách phũ phàng. Đồng thời cả căn phòng rung mạnh.
***
Bị lay mạnh, Lena giật mình tỉnh dậy. Cố lấy lại vài phần tỉnh táo, Lena hỏi: “Ứ? Addy, chị làm gì ở đây?”
“Ông chủ bảo tôi gọi cô xuống dùng bữa trưa. Nhưng…” Addy tưởng Lena hỏi mình vì đã tự tiện vào phòng, định giải thích nhưng Lena chặn lại: “Ừ, em biết rồi. Chị bảo ông ấy chờ em nhé.”
Addy cúi đầu chào rồi đi ra. Ngay sau đó, Lena lao vào phòng vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt.
Ôi! Dễ chịu biết bao…
Sau cơ ngủ gật vừa rồi, Lena cảm thấy choáng váng hơn, cảm giác mệt mỏi vẫn không hề tan biến mà còn nặng thêm. Cả cơn ác mộng quái đản kia nữa…
Ngủ mà cũng không xong! Lena lầm bầm.
Lena uể oải đi xuống phòng ăn.
Ông David trông bộ dạng của con bèn hỏi: “Có chuyện gì sao, Lena?”
Cô quyết định không giấu làm gì: “Dạ, con hơi mệt. Xin lỗi bố vì đã phải đợi con. Thế ta ăn chứ ạ?”
Thấy Lena nói vậy nên ông David cũng không gặng hỏi nữa.
Suốt bữa ăn, Lena có gắng che giấu “một chút” của mình bằng cách khen hết món này đến món khác, cười tươi hết mức có thể.
Bố cô không dễ dàng nhận ra cảm xúc thật của mọi người trừ khi nó quá rõ ràng. Đó là lý do tại sao ông cưới vợ năm ba mươi hai tuổi, và chưa kể đến người thổ lộ tình cảm đầu tiên không phải ông.
Dùng bữa xong, ông David gợi ý: “Con có muốn đi dạo không?”
Như được tự do khỏi tù Lena lập tức đồng ý: “Ồ, tất nhiên rồi ạ.”
***
Hai người cùng nhau đi ra sân. Ông David đi trước, Lena đi sau, chẳng ai nói câu gì cả, chỉ chăm chăm bước đến chiếc xích đu.
Ông David nhìn Lena, điều này làm cô có chút không tự nhiên. Lena đành mở lời: “Con thấy căn biệt thự này khá thú vị.”
“Ừ… Bố rất vui khi con thích nó.” Ông David nở nụ cười gượng. “Con phải học cách chấp nhận thôi, Lena ạ! Cái gì cũng có số mệnh của nó cả.” Ông David nói “vu vơ”’ rồi quay sang thăm dò thái độ của cô.
Ôi trời! Lena kêu thầm. Hiểu nhầm trầm trọng rồi!
Lena cố nén mình: “Bố! Con… không phải vì chuyện đấy mà. Mong bố đừng nhắc đến nó nữa. Xin lỗi, con lên phòng đây ạ.”
***
Chạy nhanh lên phòng, Lena ngồi bó gối trên giường, cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy dài. Nhưng nó như một vết thương chưa kịp lành, có thể chảy máu bất cứ nào khi bị động tới.
Chào mừng cô bé Yếu Đuối!
“Hả?” Lena giật mình. Hình như… cô vừa nghe thấy tiếng thì thầm lướt qua ư?
Thật vớ vẩn! Lena nhanh chóng tự nhủ.
Lena nằm lì trong phòng, đến khi bị buộc phải xuống ăn tối. Lena cố gắng ăn thật nhanh rồi leo lên tầng thượng ngắm sao. Cô cứ ngồi đấy đến chín giờ mà không ai lên gọi. Thực ra thì mọi người vẫn tưởng cô đang ở trong phòng.
Thế cũng hay, từ cái ngày ấy, ai cũng cố gắng tỏ ra quan tâm, yêu thương Lena. Nhưng đó chỉ là giả tạo. Lena khẽ nhếch môi cười.
Mười giờ tối.
Lena đứng sát mép tường, nhìn xa xăm. Gió lạnh lùa qua làn tóc cô, khiến Lena vừa thấy lạnh vừa thích thú.
Những ngôi sao nhỏ bé sáng lấp lánh trên bầu trời bao la. Lena bất chợt mỉm cười. Cô không ngờ buổi đêm lại đẹp đến vậy.
Lena thưởng thức ánh trăng sáng mà lạnh lẽo vô cùng.
Chán trăng, cô lại nhìn về phía thành phố - quê hương của cô giờ chỉ là một chấm sáng nhỏ xíu. Tuy mới xa chưa được một ngày, cô vẫn thấy nhớ nó vô cùng.
*
Dòng kí ức bỗng vụt qua. Những tiếng nói, những hình ảnh, chúng rất rõ ràng, cứ như là đang xảy ra vậy.
“Lena, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
“Con mong nhìn thấy thành Acropolis quá!”
“Không…!”
Kít… Rầm!
Một âm thanh ghê rợn của Tử Thần vang lên.
Một người nào đó đã kéo Lena ra khỏi chiếc xe. Cô thấy khói, rất nhiều khói, có cả lửa nữa, và rất nhiều người xung quanh. Trước khi ngất đi, cô kịp nhìn thấy một khuôn mặt máu me nữa đang được đưa lên chiếc xe cứu thương. Đó là…
…
“Bố muốn con quên chuyện này đi! Và, không bao giờ được khóc nữa. Hãy hứa với bố nhé?”
“Con… hứa… không bao giờ… khóc!”
…
Những kỉ niệm bỗng ùa về, cuồn cuộn và mãnh liệt như một cơn sóng thần. Mặc cho bao năm nay cô cố quên đi một hình bóng, một tình yêu thương, một “mảnh kí ức” nhưng cô không thể nào quên được bà, Lilly Alice Richard.
Trở lại hiện thực, Lena nhận ra mình đang khóc. Cô liền lau khô nước mắt rồi đứng dậy về phòng.
Lena cần một giấc ngủ yên bình để ổn định lại mọi thứ.
Và vô tình, cô liếc nhìn về phía xích đu. Nó, không thể nào, đang… đu đưa khe khẽ?!
Ở đây toàn người hầu ai dám ngồi xích đu? Hơn nữa giữa đêm khuya làm gì có ai chơi xích đu bao giờ? Không điên thì chắc là Lena đã nhìn nhầm.
Liếc mắt nhìn lại lần nữa, chiếc xích đu vẫn vậy, như vốn ban đầu của nó.
Khởi đầu của ác mộng bao giờ cũng từ từ rồi phun trào như núi lửa.
Mục lục ><Chương 2