Tất cả là tại ai? - Tạm dừng - Hồng Ngọc

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
À, vâng em đánh nhầm. :P
Chị thấy văn phong của em thế nào ạ?
Nữa nè em.
Những suy nghĩ thượng hại Than Bự bỗng tắt ngúm khi Lena nhìn thấy cái đuôi đèn sì đang ngoe nguẩy ở cửa ra vào.
Em viết vậy là ổn rồi. Chỉ chờ nội dung tiếp theo thôi. Cố lên em nhé.
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Chương 3: Trí tò mò giết chết con mèo

Lena thức dậy trong tình trạng không thể nào tệ hơn. Suốt đêm qua Than Bự cứ kêu, tiếng mèo kêu trong đêm khuya mới ghê rợn làm sao. Cô trách thầm bà Lythe sao lại để Than Bự đói?

Lena đã cố ngủ. Sẽ khá hơn nếu cô không gặp ác mộng. Kể từ lúc chuyển đến đây, Lena toàn gặp ác mộng, chủ yếu về căn phòng trống kì lạ. Mỗi lần mơ về nó, Lena lại giật mình tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi.

Lần này thì là một giấc mơ, kì lạ và nguy hiểm. Mà Lena đã rất muốn quên đi.

***

Cô gặp một hồn ma, cô nói chuyện với nó, trên chiếc xích đu trắng ngoài sân.

Chào cô bé Yếu Đuối!” Một giọng nói nhỏ trầm, lạnh buốt vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch cũng khiến bất kỳ ai run sợ. Một lời chào chẳng hề có chút thiện ý.

“Ai?” Lena giật mình, đứng bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Gió lạnh thổi qua, vẫn là màn đêm đen tối, chẳng có ai cả!? Vậy tiếng nói phát ra từ đâu?

“Ngồi xuống!” Vẫn giọng nói vô cảm ấy ra lệnh.

Lena hoang mang và mồ hôi lạnh tóa ra, mắt vẫn không ngừng quan sát. Đầu óc cô đang tính toán. Chạy hay ngồi?

Sự bình tĩnh và tò mò giúp cô đứng lại.

“Cho ta biết ngươi là ai rồi ta sẽ ngồi xuống.” Cô hỏi lại, chưa vội ngồi xuống.

“Ha! Ha! Cô quả thật rất dũng cảm khi không bỏ chạy. Và không ngoan nữa!” Giọng nói cười phá lên rồi nói tiếp. “Ta à… Một người hữu dạng nhưng vô hình!”

Lena lờ mờ đoán ra ý tứ của giọng nói. Lena nhận thấy mình bắt đầu thở khó nhọc, từng hơi thở nặng nề thoát ra. Cô đang sợ?

Lena nhanh chóng phủ nhận điều mình vừa nghĩ. Trong thế kỷ bao nhiêu rồi mà thứ được gọi là ma, vẫn tồn tại? Chẳng thể nào!...

Điều hòa nhịp thở, Lena, mắt vẫn cảnh giác, từ từ ngồi xuống.

Cô tự hỏi: Đây là một giấc mơ? Nếu là mơ thì đáng lẽ ra cô phải cảm thấy “giống mơ”, nhưng giấc mơ này lại chân thật và sống động đến lạ thường! Trong lòng Lena dấy lên một cảm giác bất an.

“Này cô bé, ma vẫn còn tồn tại đấy nhé! Chỉ là cô chẳng thể nhìn thấy thôi.” Giọng nói mỉa mai. Cô không hể xác định được vị trí của hắn, như thể hắn ở một nơi xa xôi nào đó nói vọng lại.

Cô chẳng tin hắn! Vì hắn là chính cô tạo ra, cô có thể tỉnh dậy ngay bây giờ, tống khứ hắn ra khỏi đầu.

Bóng ma chế giễu: “Thôi lừa gạt mình đi! Đây là thật!”

“Cút! Cút ra khỏi đầu ta mau lên!” Lena hét lên.

Bóng ma kia chẳng thèm bận tâm đến lời nói của cô, hắn nói tiếp: “Ta muốn nhờ cô một việc.”

Lena đứng phắt dậy, cô run run nói: “Ta không biết! Thả ta ra mau lên.”

“Nghe ta và rồi cô sẽ tỉnh lại!” Giọng bóng ma rất thuyết phục.

Lena ngồi xuống. Cô chẳng thèm bận tâm đến việc cảu hắn, cô chỉ mong được thoát ra giấc mơ ngớ ngẩn này. “Nói mau và thả ta ra!”

“Ta cần cô giúp, chỉ có cô mới giúp được! Vì lý do nhất định nên ta chỉ có thể cho cô gợi ý để giải thoát chúng ta. Hãy nghe cho rõ đây:

Nơi tăm tối và lạnh lẽo nhất

Dẫn vào nơi u ám, tăm tối hơn

Nơi có sức mạnh đen tối

Bóng ma thối rữa – nguyên nhân của tất cả.

Ta chỉ có thể gặp được cô lần này nữa thôi. Hết giờ rồi! Cô sẽ tỉnh dậy và tôi sẽ biến mất. Nhớ tuyệt đối không nói cho ai biết.” Bóng ma nói một cách nghiêm túc nhất.

“Làm thế nào để biết đây là giấc mơ thật sự?” Câu hỏi nhưng không có câu trả lời. Hồn ma vô danh đã biến mất.

***​

Lena “lết”người xuống phòng ăn.

Một ngày tồi tệ với Lena vì cô ăn cũng chẳng xong.

Bà Lythe dọn bữa sáng cho ông David và Lena – bánh mì nướng giòn và sữa lúa mạch.

Lena đang rất đói nên cô uống một hơi hết cốc sữa và nhanh chóng cho miếng bánh mì cuối cùng vào miệng.

Mùi thơm của bánh mì quyện vào vị béo ngậy của sữa từ từ ngấm vào cơ thể Lena, đang từ từ vào dạ dày...

Bà Lythe chợt nhớ ra chuyện đêm qua, nói: “Lena này, nửa đêm hôm qua, ta thấy Than Bự kêu to quá nên ta xuống xem sao thì thấy trong cháu cứ đứng lên ngồi xuống trên chiếc xích đu. Ta tưởng cháu mộng du nên không dám đánh thức.”

Bao nhiêu thức ăn đang tiêu hóa bây giờ nhộn nhạo hết lên, Lena bụm miệng.

Ông David hỏi mà khó có thể trả lời: “Con bị mộng du sao, Lena?”

Lena kìm cơn buồn nôn của mình lại, trí trá ông David và bà Lythe bằng một nụ cười giả dối: “À! Con thấy Than Bự kêu to quá nên cũng xuống xem sao. Khi đi qua chiếc xích đu thì tiện thể ngồi xuống cho đỡ mỏi chân.”

Một lý do hết sức ngớ ngẩn và ngu lắm thì mới tin được!

Ông David tin sái cổ, bà Lythe tuy vẻ mặt không bị thuyết phục lắm nhưng cũng không nói gì. Lena thở phào. Cô là một kẻ tội đồ vừa thoát được tội.

*​

Cuộc sống của Lena là một sự lặp lại vô vị. Buổi sáng và chiều Lena sẽ cho Than Bự ăn rồi chơi cùng nó. Hoặc cô sẽ nghe nhạc, đọc sách và để mặc nó lăn lộn trong đống lá khô. Dạo này, Than Bự kính trọng cô hơn nhiều, đôi lúc nó cũng dám nũng nịu với cô. Nó rất thích trò “đuổi đuôi” và trò “bậy bạ với hoa lá”. Còn tối Lena sẽ học bài, việc học vẫn là quan trọng nhất, rồi ngắm những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời đêm huyền ảo.


Lena tưới nước cho những chậu hoa cảnh ở ban công. Những giọt nước lóng lánh trước ánh mặt trời rạng rỡ thấm đẫm vào những tán lá, gốc cây. Chúng không như Lena, chúng có một buổi sáng tốt lành.

Lena nằm trên ghế, suy nghĩ về “giấc mơ thật” đêm qua. Cơn buồn nôn đã tiêu tan, một quá trình khó khăn.

Cô không biết mình bị mộng du hay gì nữa? Mơ? Nhưng nếu là vậy thì có cần trùng hợp như thế không?

Khoan… Cô bé Yếu Đuối… Cái tên rất quen! “Đúng rồi!” Lena kêu lên. “Không thể là một giấc mơ! Mình bị ảo giác thật rồi!”

Lena nhắm mắt lại. Cô cần bình tĩnh lại và suy xét mọi việc cho thật kỹ. Lena không tin trên đời có ma, nhưng không đồng nghĩa với việc cô không sợ ma.

Lena cho rằng hiếm có sự trùng hợp nào lại khéo đến vậy. Cùng địa điểm, cùng hành động, và cô vẫn nhớ như in những lời nói, cảm giác run sợ trước bóng ma vô hình đó! Mà đáng lẽ, mọi người sẽ quên 90% giấc mơ sau mười phút.

“Ôi! Sao mình lại nghĩ điên rồ thế này?” Cô thốt lên, mở bừng mắt. Ánh mặt trời rực rỡ sáng chói lên, buộc Lena phải nhắm mắt lại. Sau hồi lâu, cân nhắc kỹ càng, Lena mở mắt, cô đã có quyết định.

Thử một lần cũng chẳng sao! Cô vốn thích những trò chơi mạo hiểm và đòi hỏi trí tuệ.

Lnea chạy vào phòng, lấy giấy bút và viết lại lời gợi ý của bóng ma. Lena bắt đầu nghiên cứu. Đôi lúc cô tự hỏi tại sao mình phải giúp hắn? Thậm chí tên hắn còn chẳng biết?

Sau nửa tiếng, Lena cũng chẳng biết giải thế nào cả! Cô nhận thấy cách tốt nhất là tách từng câu và động não!

Nơi tăm tối và lạnh lẽo nhất.

Lena đã từng nghĩ đến địa ngục.

Nó có thể là gì? Nghĩa trang? Một nơi hẻo lánh xa dân cư, không có điện?

Nhà ướp xác?

Tất cả, có vẻ rất hợp lý.

“Lena, cháu cho Than Bự ăn chưa?” Tiếng bà Lythe vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lena.

“Dạ, vâng. Cháu xuống ngay đây ạ.” Lena nói theo phản xạ.

Mười lăm phút sau, Than Bự mới được ăn sáng. Nó là một con mèo phàm ăn và béo ú.

Lena chăm chú nhìn Than Bự. Người nó dính đầy lá khô, hẳn là cô ả lại vừa chơi trong…

“Rừng!” Lena đột nhiên kêu lên sung sướng làm cho Than Bự đang ăn phải nhảy dựng lên, bật cả móng vuốt.

Sao mình lại không nghĩ đến nhỉ? Vừa tối vừa lạnh. Thật quá đơn giản mà mình lại không nghĩ ra.

Cô phóng vào rừng.

Phải tìm được nơi tăm tối và lạnh lẽo ấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Chị ngocnungocnu Chị thấy đoạn giấc mơ của Lena nó có nhanh không ạ?
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Nhanh hay chậm tùy thuộc bối cảnh em ạ. Nếu các chương sau cô bé tiếp tục gặp ma thì đoạn này không có vấn đề gì. Chị hóng tiếp! >:D<
Không ạ, Lena không gặp ma nữa đâu, cái này chỉ là phần dẫn dắt thôi ạ. :)
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Em viết hay hơn lần đầu chị đọc nhiều á, cơ mà chị chưa cảm thấy sợ khi ma xuất hiện, thoại hơi nhiều nhưng dẫn truyện thì khá ít, những chương sau em thử đào sâu nội tâm nữ chính thử xem...;;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên