Tên truyện: Tất cả là tại ai?
Tác giả: Hồng Ngọc
Thể loại: Kinh dị
Tình trạng: Đang viết
Giới thiệu truyện:
Một tỉ phú đã mua lại một căn biệt thự cổ.
Một linh hồn bị giam giữ đang tức giận vô cùng.
Một lời nguyền chưa được giải
Và những bí mật chưa được hé lộ...
E hèm, chị lê lết từ bên kia qua, bên kia là cái bên hội ế nhệ ấy. Và chị thì không thích bình phẩm ở một nơi công cộng như vậy lắm vì chị rất là khắt khe, đến mức nghiệt ngã.
Chị rất thích chém! Và đặt biệt là trẻ tuổi thì chém thẳng, vì chị biết có như vậy mới có tiến bộ.
Đầu tiên, chị không hiểu em có hài lòng với cái giới thiệu kia hay không, nhưng chị chắc chắn là không một độc giả nào có thể hài lòng với những giới thiệu đó để có thể tiếp tục đọc. Và chị là 1 điển hình, chị đã vào truyện của em 3 lần, tính luôn lần này. Và ấn tượng đầu tiên của chị là: Chị không cần và không thích đọc những truyện của những đứa nhóc không biết mình muốn gì và không biết mình cần làm gì.
Đam mê, chưa đủ. Tinh thần cầu tiến, chưa đủ. Niềm tin, chưa đủ. Cái em cần là năng lực tự quẩy đạp để làm vỡ cái bọc ngăn cách em giữa một bên là thế giới trẻ mộng, và một bên là hiện thực của những ngòi viết. Nếu em hài lòng với mở đầu như thế thì chắc chắn em cần viết lại đến lần thứ 11 và phải nhận được sự thẳng thừng như chị đây ít nhất là 3 lần. Em phải trang bị cho mình đầy đủ những cái nhìn tinh tướng và quái dị nhất, mà kết hợp chúng lại là sự tinh quái. Em phải biết em muốn gì, và em phải biết người đọc muốn gì, dung hòa chúng lại để em không mất chính mình trong một thị trường. Chị thử suy luận thế này: Em muốn một cái giới thiệu bí ẩn, một cái giới thiệu ngắn và đập mạnh, đến mức hoặc là quá tò mò, hoặc là quá bực mình mà phải đọc tiếp. Nhưng chị phải nói thẳng là em đã thất bai vô cùng với những giới thiệu này.
Sai lầm ở đây là gì? Trần thuật, thông tin và kêu gọi hời hợt. Em hãy thử xem một bức tranh cổ động, và em sẽ nhận ra sự tương đồng:
Một người điều khiển giao thông say rượu.
Một chút bất cẩn khi phóng nhanh vượt ẩu.
Một cái chết chờ đợi bên kia chiếc đèn đỏ.
Và tất cả có thể kết thúc cuộc sống của bạn.
Ừ nếu em vẽ tranh cổ động có thể sẽ thành công, nhưng, đây là mở đầu một truyện. Em cần phải viết lại giới thiệu này bằng mọi giá. Và chia sẽ thật sự với em một điều rằng, cho đến 1 năm trước chị vẫn không biết cách giới thiệu truyện của mình như thế nào. Chị không hài lòng với mọi phép thử nghiệm, từ việc trích đoạn, viết tóm tắt, viết tiền cảnh... Chị hoàn toàn thất bại, cho đến khi chị thật sự hiểu được chị muốn cái gì. Em viết truyện này với ý nghĩa cá nhân là gì thì hãy khai triễn từ nó, dẹp tính nhân văn, dẹp thị trường, dẹp nghệ thuật. Hãy phơi bản ngã của em ra ngay trong phần giới thiệu, để người ta biết đây là một tác giả như thế nào, khả năng viết ra sao và câu chuyện hướng đến chiều hướng nào. Cái hấp dẫn của một nhà văn, một người nghệ sĩ không phải ở sự điêu luyện và kinh nghiệm, mà là ở bản ngã của mỗi người. Em còn trẻ chả tội gì khi bộc lộ bản ngã của mình cả, và khi bộc lộ được nó em sẽ học hỏi nhiều hơn nữa. Hơn là em suy tính bằng lý trí vào lúc này, vì lý trí của em chưa được mài giũa những chiêu trò, những phương pháp, kế sách để tạo ra một lực hấp dẫn với người đọc. Thế nên em hãy tập viết một cái giới thiệu và một cái mở đầu mạnh nhưng đầy bản năng. Chị không nói là chị thành công, vì đến giờ chị vẫn chưa được gọi là thành công với truyện của chị, nhưng đó là cách để đi trên một con đường nghệ thuật cho một người trẻ.
Ngày mai chị sẽ quay lại và cho thêm các nhận xét ở các chương nội dung. Hi vọng em không quá sốc khi đọc nhận xét của chị.
Lời của Ktmb : Bình luận hay được tặng xu qua đề xuất của chủ thớt Ruby Đặng .