Bé Ruby Đặng , như đã hứa, chị vào thăm nhà bé và chém bé đây!
Nghe chừng bé tham gia hội ế, ờ thì chị cũng cảm giác truyện bé không ế đâu mà nó chỉ đang phát triển theo một hướng hơi chậm so với tự nhiên thôi. Mụ Chết mụ chém nhiều rồi, nên chị sẽ chém cái phần mà chị cảm thấy và cố gắng nói những phần mà mụ Chết chưa động tới. Bé cứ coi đây như một thứ để tham khảo thôi chứ đừng lo nghĩ nhiều quá. Để bé viết lên tay hơn, chị sẽ chém một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, động vào chỗ hiểm, chứ không chém bằng lưỡi hái sắc lẹm và những vết thương chí mạng như mụ Chết. OK? Chúng ta bắt đầu.
Chị sẽ góp ý từng chương một sau nhưng bây giờ là nói về cảm nhận chung đã nhé.
Đầu tiên, chị phải nói đến cái tên truyện. Tên truyện là điều mà độc giả (ít nhất là có chị), đặt ra quyết định về việc đọc hay không đọc một tác phẩm. Nhiều người bảo chỉ cần nội dung hay là được, tên thế nào cũng xong, nhưng chị khẳng định điều đó là sai hoàn toàn. Tại sao người ta lại gọi món ăn đó là Địa Long chứ không phải là món Giun Đất? Tại sao người ta gọi là Cháo Lòng chứ không gọi là Cháo Ruột? Làm sao có thể vào một quán ăn ngon với cái tên Quán Ăn mà bên cạnh lại có một quán khác có tên Thiên Đường. (Thông cảm vì chị đang đói nên toàn lấy ví dụ món ăn.) Chính xác, tiêu đề của tác phẩm là thứ đập vào mắt người đọc đầu tiên, thứ đầu tiên lôi kéo độc giả để mắt đến và có hứng xem xét nội dung trong đó. Cái tên truyện của bé, thực sự, chị chưa cảm thấy có hứng thú. Có thể nó là cách để bé tạo sự tò mò trong truyện, nhưng hình như nó đã phản tác dụng. Lần đầu tiên bé đăng truyện, thực tế, chị đã nhầm tưởng nó với một câu chuyện tình cảm teen đầy rẫy trên mạng. Bởi thế, chị nghĩ bé có nên xem xét việc đặt lại tên truyện hay không? Chị không dám nói chị làm tốt điều này, nhưng với tư cách độc giả chứ không phải một tác giả, chị cảm thấy tên truyện của bé nên xem xét lại. Không cần giật gân, chỉ cần bao hàm nội dung, không cần hoa mĩ, chỉ cần tạo ra sự khác biệt, đừng để thị trường lôi kéo, hãy tạo ra nó bằng bản ngã của mình. (Cái bản ngã mụ Chết giải thích rồi nên chị khỏi nói nhé.)
Thứ hai là cái giới thiệu, cái này chắc em được người khác góp ý rồi nên có nói nhiều cũng vậy thôi. Chị chỉ muốn nói thêm về cách giới thiệu câu chuyện. Nói lại là với tư cách độc giả chứ không phải một tác giả nhé, vì chị cũng chẳng phải giỏi giang gì mà dám phán như Thánh. Em có thể giới thiệu theo nhiều cách. Tóm tắt nội dung tác phẩm, mang ra một đoạn trích, dùng cách kêu gọi, kể tình tiết chính, review, hay mang tư tưởng truyền bá...v.v... Theo chị thấy, với thể loại kinh dị thì dùng cách kể tình tiết là chuẩn nhất. Không hẳn là phải kể tuồn tuột các tình tiết, bởi làm thế sẽ khiến độc giả không còn hứng xem tiếp nữa, em cần đưa ra tình tiết tiêu biểu nhất, nhưng chỉ đưa ra và bỏ ngỏ cách giải quyết, có lẽ nó sẽ ổn hơn. Em xem cách giới thiệu tác phẩm của một số nhà văn chuyên về kinh dị để học hỏi thêm nhé. (Truyện của chị chọn lời dẫn bởi chị bị điên. ) Không liên quan nhưng có lẽ cả đống người ngờ rằng ta có liên quan với Ring - Vòng tròn ác nghiệt.
Thứ ba, là về văn phong. Theo cách đặt tên nhân vật, chị đoán em chọn văn phong theo kiểu Tây. Cảm nhận sơ qua khi đọc 3 chương thì nó vẫn chưa thực sự mang phong cách Tây cho lắm. Cái này để vào từng chương chị nói rõ hơn nhé. Bây giờ thì chị chỉ biết nói như sau. Chị có đọc văn Tây, và văn Tây là thứ văn được viết bởi người ngoại quốc và được dịch giả dịch lại, nên coi như là văn dịch nhé. Đọc một vài câu chuyện với văn dịch, có nghiên cứu thêm bản gốc, chị nhận thấy cái phong cách Tây là đơn giản, dễ hiểu, không màu mè nhưng phải hấp dẫn. Nếu miêu tả, không cần hoa mĩ, không cần cầu kì, ở trong một căn phòng em chỉ cần nói rõ có những cái gì: bàn, ghế, quạt, hoa, lò sưởi, thảm,... và vị trí các thứ đó, chứ em chẳng cần phải viết rằng nắng chiếu vào phòng làm căn phòng rực sáng, chiếc quạt làm không khí đỡ bức bối, lọ hoa làm căn phòng tươi sáng hơn... Ngoài ra, theo kinh nghiệm cá nhân, và theo cái mà chị tự phán, văn Tây sẽ diễn biến như sau: Thoại => Hành động => Miêu tả, và cuối cùng là Nội tâm ngang hàng với miêu tả. Em hiểu chứ? Đây là ví dụ, chị lấy từ tác phẩm Bí mật của Nicholas bất tử, chương 1 tập 1:
"Có lẽ họ là những người làm dịch vụ lễ tang, há?" Elle phán đoán, giọng nói của cô nghe rè rè qua chiếc điện thoại cầm tay. Sophie có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào và ảm đạm của nhạc rock làm nền cho giọng nói của Elle - có thể là ban nhạc Lacrimosa hay Amorphis. Elle vốn chưa bao giờ vượt qua thể loại Goth ưa thích của mình.
"Có thể bồ nói đúng", Sophie nói với vẻ hoài nghi. Cô đã tán gẫu một lát với bạn mình trước khi hình ảnh chiếc xe hơi kỳ lạ làm cô vụt để ý. Đó là một chiếc xe dài bóng mượt, trông như xe trong phim cổ điển đen trắng. Khi chiếc xe lướt ngang qua cửa sổ, ánh mặt trời phản chiếu vào những ô cửa kính xe màu đen, rồi từ đó thoáng soi sáng phía bên trong quán cà phê với ánh sáng vàng lấp lánh và ấm áp làm cô chói mắt. Sophie vội chớp mắt để xua tan đi những đốm đen đang nhảy múa trước mắt mình và cô nhìn thấy chiếc xe chạy về phía cuối của ngọn đồi rồi chậm rãi quay lại. Không hề ra tín hiệu, chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa Tiệm Sách Nhỏ ngay phía bên kia đường.
Và bởi vì đặc tính là văn phong đơn giản, nên thường dành cho các thể loại kì ảo, viễn tưởng, kinh dị. Bé chọn phong cách Tây là chính xác, chị không có điều gì phàn nàn về việc bối cảnh, tên tuổi hay sao cả. Bé đang tập viết nên chị không đòi hỏi phải viết hay ngay từ đầu. Bé đọc thêm nhiều tác phẩm của các nhà văn lớn, sẽ tự định hình được hướng đi.
Có lời này chị nói với bé. Chị thực sự khâm phục em khi mới 13 tuổi nhưng em đã chọn thể loại kinh dị, một thể loại theo chị là khó, thay vì các câu chuyện tình cảm dễ thương mà đồng bạn thường viết. Chị ủng hộ điều này. Bé đang trong giai đoạn tập làm văn (như trong trường học) nên việc viết được một câu chuyện hay và đầy đủ tính nghệ thuật là chưa tới. Nhưng không hẳn đi vào lối mòn bằng phẳng đã tốt, khi bé chọn một con đường đầy chông gai nhưng bé cảm thấy thỏa mãn điều đó. Các tác phẩm của người trẻ hiện giờ, theo cảm nhận của các nhà văn nổi tiếng, là quá "thiếu muối". Có thể họ quá giáo điều, nhưng cũng phải thừa nhận chị không thích các tác phẩm của tác giả trẻ hiện giờ, mặc dù chị chỉ là tay mơ. Chị sẽ ủng hộ bé theo thể loại này. Nếu có gì cứ inbox. Chị thừa nhận chị đã bắt đầu viết cách đây gần 1 năm nhưng manh nha đủ thể loại, từ tình yêu đến kinh dị và cả trinh thám, nhưng cuối cùng đã dừng chân ở thể loại tâm lý [S]dị thường[/S]. Phong cách của chúng ta đã ăn vào máu rồi, hợp thể loại nào thì viết cái đó. Vậy nên bé cứ tiếp tục rèn luyện. Hi vọng có ngày chị thấy tác phẩm của bé được mọi người công nhận hoàn toàn.
Nói thế thôi, khi vào từng chương chị sẽ comt kĩ càng. Fighting!
Lời của Ktmb : Bình luận hay được đề xuất bởi chủ thớt Ruby Đặng.
Nghe chừng bé tham gia hội ế, ờ thì chị cũng cảm giác truyện bé không ế đâu mà nó chỉ đang phát triển theo một hướng hơi chậm so với tự nhiên thôi. Mụ Chết mụ chém nhiều rồi, nên chị sẽ chém cái phần mà chị cảm thấy và cố gắng nói những phần mà mụ Chết chưa động tới. Bé cứ coi đây như một thứ để tham khảo thôi chứ đừng lo nghĩ nhiều quá. Để bé viết lên tay hơn, chị sẽ chém một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, động vào chỗ hiểm, chứ không chém bằng lưỡi hái sắc lẹm và những vết thương chí mạng như mụ Chết. OK? Chúng ta bắt đầu.
Chị sẽ góp ý từng chương một sau nhưng bây giờ là nói về cảm nhận chung đã nhé.
Đầu tiên, chị phải nói đến cái tên truyện. Tên truyện là điều mà độc giả (ít nhất là có chị), đặt ra quyết định về việc đọc hay không đọc một tác phẩm. Nhiều người bảo chỉ cần nội dung hay là được, tên thế nào cũng xong, nhưng chị khẳng định điều đó là sai hoàn toàn. Tại sao người ta lại gọi món ăn đó là Địa Long chứ không phải là món Giun Đất? Tại sao người ta gọi là Cháo Lòng chứ không gọi là Cháo Ruột? Làm sao có thể vào một quán ăn ngon với cái tên Quán Ăn mà bên cạnh lại có một quán khác có tên Thiên Đường. (Thông cảm vì chị đang đói nên toàn lấy ví dụ món ăn.) Chính xác, tiêu đề của tác phẩm là thứ đập vào mắt người đọc đầu tiên, thứ đầu tiên lôi kéo độc giả để mắt đến và có hứng xem xét nội dung trong đó. Cái tên truyện của bé, thực sự, chị chưa cảm thấy có hứng thú. Có thể nó là cách để bé tạo sự tò mò trong truyện, nhưng hình như nó đã phản tác dụng. Lần đầu tiên bé đăng truyện, thực tế, chị đã nhầm tưởng nó với một câu chuyện tình cảm teen đầy rẫy trên mạng. Bởi thế, chị nghĩ bé có nên xem xét việc đặt lại tên truyện hay không? Chị không dám nói chị làm tốt điều này, nhưng với tư cách độc giả chứ không phải một tác giả, chị cảm thấy tên truyện của bé nên xem xét lại. Không cần giật gân, chỉ cần bao hàm nội dung, không cần hoa mĩ, chỉ cần tạo ra sự khác biệt, đừng để thị trường lôi kéo, hãy tạo ra nó bằng bản ngã của mình. (Cái bản ngã mụ Chết giải thích rồi nên chị khỏi nói nhé.)
Thứ hai là cái giới thiệu, cái này chắc em được người khác góp ý rồi nên có nói nhiều cũng vậy thôi. Chị chỉ muốn nói thêm về cách giới thiệu câu chuyện. Nói lại là với tư cách độc giả chứ không phải một tác giả nhé, vì chị cũng chẳng phải giỏi giang gì mà dám phán như Thánh. Em có thể giới thiệu theo nhiều cách. Tóm tắt nội dung tác phẩm, mang ra một đoạn trích, dùng cách kêu gọi, kể tình tiết chính, review, hay mang tư tưởng truyền bá...v.v... Theo chị thấy, với thể loại kinh dị thì dùng cách kể tình tiết là chuẩn nhất. Không hẳn là phải kể tuồn tuột các tình tiết, bởi làm thế sẽ khiến độc giả không còn hứng xem tiếp nữa, em cần đưa ra tình tiết tiêu biểu nhất, nhưng chỉ đưa ra và bỏ ngỏ cách giải quyết, có lẽ nó sẽ ổn hơn. Em xem cách giới thiệu tác phẩm của một số nhà văn chuyên về kinh dị để học hỏi thêm nhé. (Truyện của chị chọn lời dẫn bởi chị bị điên. ) Không liên quan nhưng có lẽ cả đống người ngờ rằng ta có liên quan với Ring - Vòng tròn ác nghiệt.
Thứ ba, là về văn phong. Theo cách đặt tên nhân vật, chị đoán em chọn văn phong theo kiểu Tây. Cảm nhận sơ qua khi đọc 3 chương thì nó vẫn chưa thực sự mang phong cách Tây cho lắm. Cái này để vào từng chương chị nói rõ hơn nhé. Bây giờ thì chị chỉ biết nói như sau. Chị có đọc văn Tây, và văn Tây là thứ văn được viết bởi người ngoại quốc và được dịch giả dịch lại, nên coi như là văn dịch nhé. Đọc một vài câu chuyện với văn dịch, có nghiên cứu thêm bản gốc, chị nhận thấy cái phong cách Tây là đơn giản, dễ hiểu, không màu mè nhưng phải hấp dẫn. Nếu miêu tả, không cần hoa mĩ, không cần cầu kì, ở trong một căn phòng em chỉ cần nói rõ có những cái gì: bàn, ghế, quạt, hoa, lò sưởi, thảm,... và vị trí các thứ đó, chứ em chẳng cần phải viết rằng nắng chiếu vào phòng làm căn phòng rực sáng, chiếc quạt làm không khí đỡ bức bối, lọ hoa làm căn phòng tươi sáng hơn... Ngoài ra, theo kinh nghiệm cá nhân, và theo cái mà chị tự phán, văn Tây sẽ diễn biến như sau: Thoại => Hành động => Miêu tả, và cuối cùng là Nội tâm ngang hàng với miêu tả. Em hiểu chứ? Đây là ví dụ, chị lấy từ tác phẩm Bí mật của Nicholas bất tử, chương 1 tập 1:
"Có lẽ họ là những người làm dịch vụ lễ tang, há?" Elle phán đoán, giọng nói của cô nghe rè rè qua chiếc điện thoại cầm tay. Sophie có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào và ảm đạm của nhạc rock làm nền cho giọng nói của Elle - có thể là ban nhạc Lacrimosa hay Amorphis. Elle vốn chưa bao giờ vượt qua thể loại Goth ưa thích của mình.
"Có thể bồ nói đúng", Sophie nói với vẻ hoài nghi. Cô đã tán gẫu một lát với bạn mình trước khi hình ảnh chiếc xe hơi kỳ lạ làm cô vụt để ý. Đó là một chiếc xe dài bóng mượt, trông như xe trong phim cổ điển đen trắng. Khi chiếc xe lướt ngang qua cửa sổ, ánh mặt trời phản chiếu vào những ô cửa kính xe màu đen, rồi từ đó thoáng soi sáng phía bên trong quán cà phê với ánh sáng vàng lấp lánh và ấm áp làm cô chói mắt. Sophie vội chớp mắt để xua tan đi những đốm đen đang nhảy múa trước mắt mình và cô nhìn thấy chiếc xe chạy về phía cuối của ngọn đồi rồi chậm rãi quay lại. Không hề ra tín hiệu, chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa Tiệm Sách Nhỏ ngay phía bên kia đường.
Và bởi vì đặc tính là văn phong đơn giản, nên thường dành cho các thể loại kì ảo, viễn tưởng, kinh dị. Bé chọn phong cách Tây là chính xác, chị không có điều gì phàn nàn về việc bối cảnh, tên tuổi hay sao cả. Bé đang tập viết nên chị không đòi hỏi phải viết hay ngay từ đầu. Bé đọc thêm nhiều tác phẩm của các nhà văn lớn, sẽ tự định hình được hướng đi.
Có lời này chị nói với bé. Chị thực sự khâm phục em khi mới 13 tuổi nhưng em đã chọn thể loại kinh dị, một thể loại theo chị là khó, thay vì các câu chuyện tình cảm dễ thương mà đồng bạn thường viết. Chị ủng hộ điều này. Bé đang trong giai đoạn tập làm văn (như trong trường học) nên việc viết được một câu chuyện hay và đầy đủ tính nghệ thuật là chưa tới. Nhưng không hẳn đi vào lối mòn bằng phẳng đã tốt, khi bé chọn một con đường đầy chông gai nhưng bé cảm thấy thỏa mãn điều đó. Các tác phẩm của người trẻ hiện giờ, theo cảm nhận của các nhà văn nổi tiếng, là quá "thiếu muối". Có thể họ quá giáo điều, nhưng cũng phải thừa nhận chị không thích các tác phẩm của tác giả trẻ hiện giờ, mặc dù chị chỉ là tay mơ. Chị sẽ ủng hộ bé theo thể loại này. Nếu có gì cứ inbox. Chị thừa nhận chị đã bắt đầu viết cách đây gần 1 năm nhưng manh nha đủ thể loại, từ tình yêu đến kinh dị và cả trinh thám, nhưng cuối cùng đã dừng chân ở thể loại tâm lý [S]dị thường[/S]. Phong cách của chúng ta đã ăn vào máu rồi, hợp thể loại nào thì viết cái đó. Vậy nên bé cứ tiếp tục rèn luyện. Hi vọng có ngày chị thấy tác phẩm của bé được mọi người công nhận hoàn toàn.
Nói thế thôi, khi vào từng chương chị sẽ comt kĩ càng. Fighting!
Lời của Ktmb : Bình luận hay được đề xuất bởi chủ thớt Ruby Đặng.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: