Thực ra tớ còn cảm thấy đáng xấu hổ hơn rất nhiều. Có rất nhiều tác phẩm tớ đã đọc. Có tác phẩm đã đọc đến hai lần, nhưng lại không thể nhớ nổi tên nhân vật chính, cũng có khi bảo tóm tắt tác phẩm còn ê a. Tớ có thể đổ lỗi cho chính mình là trí nhớ kém, nhưng cũng có một số tác phẩm khiến tớ để tâm và nhỡ mãi. Đọc sách cũng chia làm hai loại. Loại đọc để giải trí và loại đọc để suy nghĩ và yêu thích. Rất khó để nhớ, nhưng không phải là không làm được.