Thanh mai phải chờ trúc mã - Tạm dừng - Huyền Nhâm

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Mình đang viết thì không dám nhảy nhiều hố khác, sợ bị ảnh hưởng phong cách và nhụt chí nàng ạ. Thế nên cứ ì ạch tự chạy thôi. :)

Hồi đầu mình dự tính tầm 60 chương chính và 10 ngoại truyện. Nhưng theo tình hình viết thực tế thì nó cứ bị nở ra không thương tiếc, chả biết có kết được trong khoảng đấy không nữa. :((

Thế bên nàng thì sao? Có vẻ cũng dài không kém nhỉ? :D
Hihi mình cũng vậy! Chỉ đôi khi tắt ý tưởng nên mới qua mục truyện ngắn tung tăng cho vui! Còn hố truyện dài thì mình vẫn chỉ một hố!!
Mình cũng dài nhưng vẫn chưa xát định bao nhiêu chương. Nhưng chắc không dài bằng nàng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 18: Tất cả, là tại bà!

Trường Giang trở về phòng mình thì trời đã xẩm tối. Việc đầu tiên hắn làm là cởi ngay chiếc sơ mi trắng đang dính bệt vào người ra. Dưới lớp vải ướt là làn da trắng trẻo trời sinh, cùng những múi cơ đang ở quá trình hình thành, thoắt ẩn thoắt hiện. Trường Giang ném thẳng cái áo trắng của mình xuống sàn nhà tắm không thương tiếc, rồi bật nước xối ào ào lên người. Từng dòng nước ấm đổ ra, tràn lên mình hắn, nhưng dường như vẫn không đủ để xoa dịu đi sự bực bội đã sớm chất đầy trong lòng...

Sạch sẽ tinh tươm bước ra khỏi cửa, Trường Giang theo thói quen lần tìm điện thoại. Lúc này, hắn mới sực nhớ ra thứ liên lạc duy nhất đó đã được trở về với đất mẹ, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng hồ rồi... Nhớ đến chuyện rắc rối vừa xảy ra, sự khó chịu trong lòng hắn rất nhanh, đã nhen nhóm trở lại.

Bạn Giang mở tủ bằng tốc độ ánh sáng, lấy ngay một bộ đồ mới thay vào rồi đi ra ngoài, sau khi đã sập cửa cái "Rầm!" sau lưng. Một vài người bạn ở chung hành lang với hắn phát hiện ra đây là người vừa vác bộ dạng ướt lướt thướt trở về, nay lại gặp bản mặt như đang cầm dao đi tìm người để giết kia, nhất loạt đều im thin thít. Không ai bảo ai đều tự động dạt sang hai bên, nhường lối cho hắn.

Trường Giang đứng trước cổng khu A của ký túc xá nữ, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông vào. Nhưng khi hắn còn chưa kịp đặt chân lên cầu thang, một người mặc áo xanh có khuôn mặt nhọn hoắt như mẩu bút chì, dường như là quản lý, từ căn phòng ngay sát đó vội bước ra, ngăn lại.

"Cậu bạn này... Cậu đến gặp ai chăng?"

"Vâng!"

"À... Cậu là học sinh mới? Quy định ở đây là nam nữ không được phép tự tiện đến phòng nhau, chỉ có thể thông qua ban quản lý để chuyển lời..." Anh chàng Bút Chì hắng giọng. "Cậu định tìm bạn gái nào vậy?"

Trường Giang hất mặt nhìn lên cửa sổ phòng 203 của An Hạ. Khung cửa sổ vẫn còn đen ngòm kia càng như thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng hắn lên cao hơn bao giờ hết. Trường Giang bẻ khớp tay răng rắc, nghiến răng dằn từng tiếng một.

"Đặng - An - Hạ! Phòng - hai - lẻ - ba! Anh làm ơn... gọi cái đồ chết trôi ấy xuống đây ngay giúp tôi!

Quản lý: "..."

Cậu bạn đẹp trai à, có chuyện gì thì từ từ ngồi xuống đây uống miếng nước ăn miếng bánh đã. Chúng tôi rất không hoan nghênh bạo lực, nhất là còn ở... khu vực này đâu...

***

Năm phút chờ đợi đối với Trường Giang lúc này, còn dài hơn cả năm năm. Vậy mà đến khi anh chàng quản lý kia đi xuống, lại không hề thấy "cái đồ chết trôi" nào tấp tểnh theo sau cả.

"Hình như cô bạn đang ngủ hay sao đó. Chúng tôi không thấy khóa ngoài, mà gọi cửa cũng không thấy thưa."

Trường Giang: "..."

"Cậu có việc gì quan trọng không? Có thể gọi điện thoại cho bạn ấy mà!"

Anh Bút Chì nhìn cậu trai cao lớn trước mặt mình đầy thấp thỏm. Bộ dạng này, không phải là có gì vô cùng nghiêm trọng vừa xảy ra chứ?! Mới rồi khu A của anh còn có nữ sinh suýt chết đuối dưới hồ nước trong công viên, báo hại anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để sắp xếp, lo liệu. Đừng nói là bây giờ lại thêm vụ nào tương tự nữa nhé! Anh có mấy quả tim cũng không đủ để đem ra đối phó đâu.

"Anh quản lý..." Trường Giang nhìn thẳng lên trên tầng, lạnh lùng. "Trên đó là bạn em, cô ấy rất hay mộng du trèo cửa sổ, rồi đập đầu vào tường, thậm chí dùng dao cắt tay rồi cắt cổ khi ngủ. Sợ là..."

"Hả?!" Anh Bút Chì chỉ hận không thể tức khắc đem ruột bỏ lên đầu. "Vậy... Mau mau... Mau mau vào xem thế nào!"

Trường Giang theo anh chàng trách nhiệm đầy mình nọ đi như chạy lên tầng hai. Một số bạn nữ các phòng xung quanh thấy con trai lạ xuất hiện, không khỏi vừa tò mò, vừa xấu hổ. Một vài người đã vội chui tọt vào phòng mình để giấu đi bộ quần áo pijama mùa hè đang mặc trên người, chỉ ló đầu ra hành lang hóng tin tức.

Trường Giang không thèm đếm xỉa gì tới phong cảnh trước mắt, thản nhiên đi tới phòng 203, đứng sừng sững trước cửa ra vào đang đóng im ỉm.

"Quên mất, để tôi đi xin chìa khóa dự phòng!" Anh Bút Chì cuống quít.

"Không kịp đâu anh! Sợ lúc đó đã..."

"Vậy... Vậy phải làm sao?!"

Trước vẻ muốn chết tới nơi của người nọ, Trường Giang chỉ hơi giật khóe miệng. Hắn gầm gừ trong cổ họng, tay nắm chặt thành quyền. An Hạ, lần này bà chết chắc rồi!

"Để em!"

Trường Giang chỉ phun ra hai từ, rồi không chờ anh chàng trước mặt hiểu ra chuyện gì, càng không có ý định xin sự đồng ý, hắn đã xoay người đánh "Vụt!". Trong tích tắc, chỉ nghe tiếng gió xẹt qua. Và sau đó, một âm thanh cực kỳ khủng khiếp như trời long đất lở vang lên.

Cánh cửa phòng 203 tội nghiệp chỉ sau một cú đá của ai kia đã tung cả bản lề. Nghiêng nghiêng ngả ngả đổ "Rầm!" một tiếng đinh tai nhức óc xuống sàn. Anh quản lý Bút Chì, lẫn tất thảy các bạn nữ đang đứng gần "hiện trường" ai nấy đều hồn bay phách lạc, mặt cắt không còn giọt máu.

Cùng với đống tan hoang đó, Trường Giang hiện ra như một hung thần. Hắn bước một bước dài đã bỏ qua cánh cửa đang nằm chỏng gọng nọ, đứng ngay trước giường ngủ của An Hạ. Nhìn đống lùm lùm trước mắt, chăn trùm kín đầu, còn từ bụng trở xuống thì hở ra, một nửa người đã vắt vẻo gần rơi xuống đất, sát khí trong người Trường Giang chỉ có tăng chứ không hề giảm. "Cái thứ chết trôi" này, không hề coi âm thanh đại bác vừa rồi hắn tạo ra là cái củ khoai hà gì sao?!

Trường Giang không chút lưu tình, lập tức túm chăn, hất thẳng con người đã sắp rơi ra ngoài kia xuống đất. "Thứ chết trôi" nọ lăn lông lốc vài vòng rồi mới chịu "hiện nguyên hình" là một cô bạn nhỏ mặc bộ pijama thỏ bông hồng hồng trắng trắng, thoạt nhìn "quê" không thể tả. An Hạ nằm úp mặt lên sàn, tiếng thở đều đều vẫn phát ra như chưa bao giờ bị ngắt quãng.

Trường Giang: "..."

"Còn không chịu dậy, tôi sẽ đóng gói bà vứt về nhà ngay đêm nay!"

Tiếng hét bằng cái giọng trầm trầm kia, hình như rất lâu sau này, vẫn còn thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ của cô nàng nào đó thì phải.

***

Con trai, hình như cũng có thời kỳ nào đó bỗng dưng đổi tính, mà người ta gọi là "đến tháng", phải không?! Bực bội, cáu gắt, khó ở trong người... mà bạn Giang hôm nay, chính là một ví dụ điển hình.

Từ lúc ra khỏi ký túc xá, Trường Giang đã như một quả bom hẹn giờ, luôn sẵn sàng ở tư thế nổ tung. Suốt cả buổi tối, bất cứ khi nào An Hạ ngước mặt lên nhìn, đều y rằng bắt gặp bộ mặt cáu kỉnh, đen đến không thể đen hơn của hắn. Biểu cảm "muốn xông tới bóp cổ" cô viết rõ mồn một trên mặt. Đến cả lúc ngồi ăn cơm, An Hạ cũng mắc nghẹn mấy lần. Dường như thứ bạn Giang thân yêu đang bỏ vào miệng ăn sạch sẽ kia không phải là thịt gà, mà là chính cô nhóc đang ngồi trước mặt thì phải.

Mấy lần An Hạ định hỏi Trường Giang xem chiều nay hắn đã làm gì, rồi có gì không vui à. Nhưng cứ đến lúc sắp sửa mở lời, lại vừa vặn nhìn thấy đôi lông mày thẳng tắp kia nhăn lại, đôi mắt đen không khỏi trừng lên. Miệng cô lập tức ngậm chặt vào. Mãi đến tận khi điện thoại cầm tay của An Hạ rung chuông réo rắt, bầu không khí nặng nề mới bị phá vỡ một chút.

"Vâng! Mẹ nuôi à, con nghe đây!"

"An Hạ. Thằng Giang có ở với con không?! Sao mẹ gọi nó từ chiều đều báo không liên lạc được. Mẹ lo quá!" Tiếng cô Hường trong điện thoại vang lên có chút gấp gáp.

"Vậy ạ? Cậu ấy đang đi ngay cạnh con mà. Chắc điện thoại có vấn đề sao đó thôi, không có chuyện gì đâu ạ!" An Hạ vừa trả lời, vừa liếc mắt sang Trường Giang.

"Thế hả?" Lúc này, cô Hường mới thở phào một tiếng. "Vốn mẹ định gọi hỏi thăm hai đứa một tiếng xem ăn ở thế nào thôi!"

An Hạ ôm điện thoại ríu rít kể cho cô Hường nghe về trường học, về ký túc xá, rồi nhà ăn... bỏ quên cả người ở cạnh. Đến cả chục phút sau mới chịu dập máy.

"Mẹ nuôi gọi. Bảo điện thoại ông đâu sao không bắt máy!" An Hạ quên khuấy cả tâm trạng không tốt từ nãy đến giờ của người nào đó, vui vẻ huých huých khuỷu tay vào người Trường Giang.

"Mất rồi!"

"Hở?!"

"Thì là mất rồi, thế thôi!"

Trường Giang cáu, gắt một câu rồi bước nhanh lên trước. Lúc này, cứ nghe thấy mấy từ "hồ nước", "điện thoại"... gì gì đó là hắn lại nhớ đến buổi chiều xui xẻo của mình, không khỏi nổi quạu.

Trông bộ dạng đùng đùng giận dỗi của Trường Giang, An Hạ chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết tặc lưỡi đuổi theo.

"Sao mà mất vậy?" Cô nhóc ngây thơ vô số tội quen miệng hỏi. Chưa dứt lời, người đằng trước đã đứng khựng lại. Giữa đêm tối mà An Hạ còn cảm thấy một cột sát khí bốc lên ngùn ngụt đến ngút trời, liền vội vội vàng vàng thoái lui mấy bước, biết điều ngậm miệng im re.

Trường Giang quay lưng lại, bộ dạng như đao phủ chuẩn bị ra pháp trường hành hình. Cánh tay đang đút túi của hắn vung lên, chỉ thẳng vào cô bạn nãy giờ vẫn đang đóng vai tượng đá phía sau.

"Tất cả! Là tại bà!"

Phải! Tất cả đều tại con heo ham ngủ này! Nếu không vì nó cho mình leo cây, mình cũng sẽ không phải đi một mình. Không đi một mình, sẽ không phải lôi điện thoại ra gọi cho nó. Không lôi điện thoại ra gọi cho nó, thì đã không bị dính vào cái vụ phiền phức hồi chiều rồi!

Trường Giang hung hăng định tội cho An Hạ xong liền bỏ đi một mạch. Để lại cô nhóc ngớ ngẩn đứng ở phía sau, hết tự chỉ vào mình, rồi lại nhìn người. Hết nhìn người, lại quay sang nhìn điện thoại.

Tại sao lại tại tôi? Mất rồi thì đành, mua cái khác thôi chứ mắc chứng gì mà bỗng dưng đổ hết tội lỗi lên đầu người ta vậy?!

An Hạ lắc lắc đầu, đang định trở về ký túc xá thì anh chàng quản lý Bút Chì cùng mấy chị mặc áo blouse trắng, xem chừng là nhân viên y tế, đã chặn cô nhóc lại ở cổng.

"Ừm... Bạn học sinh mới này, nói chuyện với em một chút được không?"

Chương 17 << >> Chương 19
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Còn một số chỗ em nghĩ chị nên sửa:

Báo hại cô cả ngày trong đó, đến ho cũng không dám ho, đến thở cũng phải nén nhẹ
=> Thiếu dấu chấm.

Này! Đã gọi đến trêu người ta mà còn không dám nói chuyện hay sao?! Đây gọi là nhát gan hay bất lịch sự thế?!" Mới có tín hiệu kết nối, giọng An Hạ đã choe chóe bên tai.
=> Dấu nháy kép.

"Không cần lý do! "
=> Thừa dấu cách giữa dấu (!) và dấu đóng nháy kép.

Truyện rất dễ thương, nhẹ nhàng, hài hước, em rất thích. Cho em đặt gạch ở đây nhé, bao giờ có chương mới chị tag em được không?
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Truyện rất dễ thương, nhẹ nhàng, hài hước, em rất thích. Cho em đặt gạch ở đây nhé, bao giờ có chương mới chị tag em được không?

Hi, lần đầu có người đọc truyện mình kỹ, lại còn nhặt sạn giùm thế này! Cảm ơn em nhiều nhiều nhé! @};-@};-@};-

Welcome em vào chơi cùng! ^_^ Truyện khá dài hơi, nếu em bỏ thời gian theo được cùng chị cho đến hết thì đúng là... không còn gì tuyệt vời bằng! :x Tự viết tự đọc nhiều lúc bế tắc, cũng nản quá à...

Khoảng 2 ngày sẽ có 1 chương mới nha! ~o)
 

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Hi, lần đầu có người đọc truyện mình kỹ, lại còn nhặt sạn giùm thế này! Cảm ơn em nhiều nhiều nhé! @};-@};-@};-

Welcome em vào chơi cùng! ^_^ Truyện khá dài hơi, nếu em bỏ thời gian theo được cùng chị cho đến hết thì đúng là... không còn gì tuyệt vời bằng! :x Tự viết tự đọc nhiều lúc bế tắc, cũng nản quá à...

Khoảng 2 ngày sẽ có 1 chương mới nha! ~o)
Truyện dài em càng thích, miễn là chị ra chương đều đặn là tốt rồi. 2 ngày 1 chương, tốc độ ra chương của chị nhanh hơn em nhiều hà.

Em cũng là một tác giả nên khá hiểu điều đó, đôi khi cũng cảm thấy nản, nhưng nghĩ đến những người mong chờ truyện của mình là lại có động lực viết tiếp ^^.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Truyện dài em càng thích, miễn là chị ra chương đều đặn là tốt rồi. 2 ngày 1 chương, tốc độ ra chương của chị nhanh hơn em nhiều hà.

Em cũng là một tác giả nên khá hiểu điều đó, đôi khi cũng cảm thấy nản, nhưng nghĩ đến những người mong chờ truyện của mình là lại có động lực viết tiếp ^^.

Giờ chị mới để ý lội vào mấy project em đang làm. Tuổi trẻ tài cao thật! Có phải 13 tuổi thật không đấy? Bằng tuổi em thời đó chị chỉ viết được đúng một truyện cỡ 5000 từ với nội dung sặc mùi tự sướng và rất nhảm. :))

Chị thì không có khả năng vừa type truyện vừa nghe nhạc vừa chém gió như em. Phải tập trung mới viết được. Nên trong quá trình này chị còn chẳng dám xem kỹ truyện của các bạn khác nữa cơ. Sợ bị ảnh hưởng phong cách, rồi tự ti, nhụt chí... vì thấy mọi người viết hay, được nhiều người ủng hộ, mà mình thì dở quá. :( Thôi thì, cùng cố gắng hoàn thành nhé. @};-
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 19: Không chung lớp?

Sáng sớm hôm sau, An Hạ thức dậy từ sớm. Cô nhóc ngồi thừ người trên giường, mặt mũi đần độn như đang cố nhớ lại xem, rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì.

Xem nào, đầu tiên là hai đứa đáp máy bay tới Vạn Xuân. Mọi sự đều bình thường. Sau đó lên taxi đến Long Việt. Bình thường. Rồi thì nhận phòng ký túc, ăn trưa. Đến đoạn này cũng vẫn không có gì bất thường hết. Xong, An Hạ về phòng ngả lưng một chút.

Cô thề là chỉ "một chút" thôi, vậy mà không hiểu sao, lúc mở mắt ra đã thấy bạn Giang yêu quý đứng trước mặt mình với bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?! Sau lưng hắn, cánh cửa phòng cô không biết vì lẽ gì đã bị đổ sập, đang méo mó vặn vẹo nằm thẳng cẳng. Sau nữa, là một số mái đầu bạn học khác lấp lấp ló ló nhìn vào, ai ai cũng đầy vẻ kinh hoàng. Ngay bên cạnh là anh quản lý Bút Chì, mặt lúc này đã ngắn tủn lại như mẩu bút chì cùn đã lâu chưa gọt. Anh ta đang ôm lấy bức tường trước mặt mà tụt dần xuống, dường như muốn xỉu tới nơi.

Trước "sự hoang tàn của người và vật" nọ, An Hạ kinh ngạc đến tột độ. Cô suýt chút nữa đã hét toáng lên.

"Sao thế?! Động đất?! Hỏa hoạn?! Hay là có kẻ cướp vừa đột nhập?!"

Mọi người: "..."

Tiếp theo, Trường Giang liền ném thẳng An Hạ vào nhà tắm, tự tay cầm lấy khăn ướt mà dày vò bản mặt cô đến đau điếng. Đến tối quay trở về ký túc, thì cô bỗng dưng lại bị xách xuống phòng quản lý, rồi phòng y vụ. Đi tới đâu cũng đều bắt gặp những ánh mắt thương hại xen lẫn cảm thông mà cô không hiểu vì sao của tất thảy mọi người. Từ thầy cô, cán bộ y tế, cho tới cả anh Bút Chì quản lý ký túc xá nữ đều tặc lưỡi nhìn nhìn, không tiếc lời an ủi.

"Không sao... Không sao..."

Kết quả của hàng loạt động thái khó hiểu đó, An Hạ được chuyển xuống tầng một. Từ 203 thành 102. Ban đầu, lẽ ra cô đã được đưa tới phòng 105 ngay sát phòng của ban quản lý ký túc xá nữ khu A rồi. Nhưng vừa mới bước vào, anh Bút Chì đã kêu hoảng lên: "Không ổn! Cửa sổ phòng này nhìn ra hồ nước trong công viên", nên đã dứt khoát dẹp ngay ý định đó. Thay vào, là phòng 102, với cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng trước thư viện trường, nhàm chán khôn tả.

Nhưng thôi, đó cũng không phải trọng điểm. Tầng hai hay tầng một cũng được, đằng nào thì cũng chỉ là phòng ở. Căn bản, thứ làm cô hoang mang lại là thái độ không ra làm sao của cậu bạn thân của cô kìa. Thường ngày hắn vốn cũng không dễ chịu gì rồi. Nhưng đến nước này thì, chắc hẳn không phải chỉ vì bị mất một cái điện thoại thôi chứ?!

Dường như, có thứ gì đó "bất thường" hơn đã xảy ra trong quãng thời gian từ lúc cô về phòng sau khi ăn trưa, cho đến khi cô bị Trường Giang dựng dậy thì phải.

Rốt cuộc, chiều hôm qua đã xảy ra chuyện gì?!

***

An Hạ cứ ngồi lần chần vừa nghĩ vừa đoán cho đến 6 giờ rưỡi, thì tiếng loa phát thanh của chương trình chào buổi sáng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Sau một bài hát gì đó cô cũng không biết, là lời thông báo gửi tới học sinh khối 10: đúng 8 giờ tập trung tại sảnh chính của giảng đường G1 để nhận lớp học.

An Hạ uể oải đứng dậy, định gọi điện cho Trường Giang thì chợt nhớ ra tên kia đã mất điện thoại rồi, nên đành thôi. Cô tùy tiện ra ngoài kiếm đồ ăn sáng. Định bụng sẽ mang thứ gì đó ngon ngon qua cho hắn để xu nịnh chút đỉnh. Thế nhưng, khi đi qua khu B ký túc xá của nam sinh khối 10 nơi Trường Giang ở, An Hạ lại không nhịn được mà thập thò ngó đầu vào trước. Nào đâu, người cô nhỏ nhìn thấy đầu tiên không phải là bạn Giang, mà là... Hoàng Hải.

"Hây!" Hoàng Hải, thật tình, sao mà khéo quá, lại cũng vừa định rời nhà đi ăn sáng. Vừa thấy An Hạ, cậu liền trưng ra bộ mặt sáng sủa tươi tỉnh như mọi khi, vẫy vẫy tay với cô. "Bạn đi ăn sáng à? Đi chung không?!"

"À không... Tớ..." An Hạ cười cứng ngắc. Cô nhỏ đang ấp úng tính cớ chuồn, thì từ phía cầu thang, một bóng người áo trắng cao ráo, điệu bộ rất rất quen thuộc hờ hững đi xuống.

An Hạ chỉ hận không thể kiếm được một cái lỗ nào mà chui vào trốn ngay lập tức. Trước khi rời giường, cô đã nhớ bước chân phải trước rồi, mà sao vẫn không thấy may mắn hơn chút gì hả ta?! Bạn Giang của cô, sao cứ luôn luôn chọn những khoảnh khắc "định mệnh" thế này để xuất hiện vậy?!

Quả nhiên, vừa nhác thấy hai người đang đứng chung với nhau trong sảnh kia, bộ mặt trắng trẻo của "người thứ ba" nọ lập tức chuyển từ lãnh đạm, sang lạnh lùng. Trường Giang dừng lại, nhìn chòng chọc An Hạ trong mười giây, rồi nghênh mặt bước đi. Cô nhỏ tiếp tục cười khổ với Hoàng Hải, rồi lục tục chạy theo cậu bạn mình.

Tóm lại hai người kia đến tận cùng có quan hệ thế nào? Không phải người yêu, lẽ nào là chủ nhân với đầy tớ?! Hoàng Hải đứng ở giữa sảnh lớn nhìn theo, liên tục nhún nhún vai đầy khó hiểu. Đợi khi nào có dịp, nhất định mình sẽ phải hỏi An Hạ cho rõ ràng mới được! – Hoàng Hải nghĩ thầm.

***

Có thể nói bình minh ở Long Việt rất sớm. Học sinh nơi đây đa phần thức dậy trước 6 giờ, tự mình tập thể dục hoặc chạy bộ quanh công viên trước khi về phòng tắm rửa và đi ăn sáng. Thế nên, chỉ đến 7 giờ, nhà ăn gần như đã vãn hẳn người.

"E hèm...!" Lúc này, An Hạ đã gặm xong cái bánh bao của mình từ lâu, vẫn không thấy người bên cạnh ý kiến gì, nên chủ động tìm cách bắt chuyện. "Hôm qua... ngủ ngon không?"

Trường Giang đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng cô nhỏ, chỉ biếng nhác tặng lại một cái liếc mắt.

"Ừ."

"Ừ" là thế nào?! An Hạ ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm hết sức cầu tiến, còn trong bụng thì nhăn nhó không thôi. Thiệt tình, tôi biết ông rất có khả năng trong việc dập tắt mọi hứng thú cũng như cố gắng của người khác rồi, nhưng cũng không nhất thiết phải kiệm lời đến mức ấy chứ?!

"Thế... cái điện thoại kia...?" An Hạ quyết định đóng vai mặt dày. Dù sao, đã không ở cùng chỗ, nay lại cũng không có thứ để liên lạc với nhau thì bất tiện vô cùng.

Vừa thấy nét mặt người nào đó hơi cứng lại, An Hạ lần này đã biết khôn ra. Cô nhỏ tiếp tục lấp liếm, không cho Trường Giang cơ hội nổi khùng.

"Tôi tặng ông cái khác nhé! Cũng sắp tới sinh nhật ông rồi còn gì?!"

Trường Giang đến giờ mới chịu quay mặt sang. Vừa thấy đôi mắt tròn xoe đang chống lên nhìn mình đầy chờ đợi, tâm trạng hắn cũng vì thế mà tốt hơn không ít.

"Còn hơn hai tháng nữa!"

"Thì... tặng trước!"

"Mất lãi!"

Trường Giang không đậm không nhạt nhả ra hai chữ, mà mới nghe xong, vẻ ve vẩy của An Hạ đã lập tức trở nên như vừa bị tạt cho cả xô nhựa đường. Cô nhỏ ôm bộ mặt đen thui, nở nụ cười miễn cưỡng.

"Thì... đến lúc đó... bù tiếp."

"Được!" Trường Giang lần đầu tiên trong suốt từ chiều qua tới giờ mới cảm nhận được đôi chút vui vẻ. "Không được xin tiền của mẹ. Cái ống heo màu đỏ mọi khi để trong cánh tủ quần áo bên trái, ngăn thứ ba. Chắc bà vẫn cầm theo đó chứ?"

An Hạ: "..."

Được, tôi chấp nhận bỏ tiền túi ra mua quà tặng ông. Dù không hiểu vì sao, nhưng ông đã nói vì tôi mà mất điện thoại, tôi cũng sẽ nhận trách nhiệm. Nhưng, làm sao ngay cả cái ống heo tôi giấu tận tít đáy tủ mà ông cũng biết thế hả?! Đừng nói là trong đó có bao nhiêu tiền, gồm bao nhiêu tờ, mệnh giá nào, số series là bao nhiêu ông cũng nắm được rành rõ đó chứ?!

Lần này thì An Hạ không chỉ bị tạt nhựa đường nữa rồi. Mà chính thức là trăm voi giày ngựa xéo, khi cô chợt nhớ ra, ngăn thứ ba bên trái đó, là nơi cô để... đồ lót của mình màaaaaa...!

Giang là đồ biến thái! Giang là đồ biến thái! Giang là đồ biến tháiiiiiiiii...!

***

Chưa tới 8 giờ, sảnh chính của giảng đường G1 đã chật kín những người. Ở Long Việt, bên dưới mỗi tòa nhà đều có một sảnh chờ rất lớn, với mái vòm và trần nhà được chạm khắc hình rồng tinh xảo, quét sơn trắng tinh. Khi Trường Giang và An Hạ tới nơi, đã thấy tấm bảng thông báo điện tử khổng lồ treo chính giữa sảnh đang liên tục nhấp nháy, hiện ra danh sách học sinh của từng lớp một.

Cả hai người đều chọn môn chuyên là Vật Lý, nên khi có giấy thông báo trúng tuyển gửi về nhà, dù trên đó không ghi rõ đã đỗ vào hệ nào, nhưng tất thảy đều đinh ninh, mình sẽ thuộc lớp Lý.

Nào ngờ, khi tấm bảng điện tử chạy tới danh sách lớp 10 chuyên Lý, lại chỉ thấy tên của Trường Giang được tô đỏ chót, to đùng xuất hiện ngay đầu tiên. Còn lại, tìm mỏi cả mắt vẫn không thấy tên An Hạ.

"Quái lạ..." Cô nhóc vừa rướn cổ nhìn như muốn xuyên thủng cả bảng tin, vừa lẩm bẩm trong miệng. "Chẳng nhẽ danh sách thiếu? Hay giấy báo nhầm?"

Trường Giang cũng bị bất ngờ trước tình huống này. Hắn không tin có chuyện một nơi danh tiếng như Long Việt lại phạm phải những sai sót sơ đẳng thế này. Có lẽ nào, con nhỏ kia làm bài mấy môn Toán, Văn và Ngoại Ngữ tốt hơn hẳn nên được xét vượt môn chuyên không? Trường Giang tiếp tục kiên nhẫn tìm tên An Hạ trong danh sách các lớp chuyên Toán, chuyên Văn, và chuyên Anh. Nhưng không thấy vẫn hoàn không thấy.

"Giang... Hay là... người ta gửi nhầm giấy báo rồi? Chứ tôi thực sự... không đỗ?" An Hạ không giấu được vẻ lo lắng của mình, vô thức kéo kéo tay áo của Trường Giang. Giọng nói cũng vì thế mà trở nên yếu ớt hơn hẳn.

"Không thể có chuyện đó được!" Trường Giang liền nắm lấy tay An Hạ, dùng sức bóp một cái. Nhưng ngoài câu đó ra, hắn cũng không biết phải nói gì thêm. Vì quả thực, tên cô không hề xuất hiện trong cả bốn lớp Văn, Toán, Anh, Lý. Đừng nói Long Việt lại rảnh đến mức xếp cô vào mấy lớp chuyên Sử, Địa, Sinh trong khi bản thân đương sự còn không hề có tên trong danh sách thi môn đó chứ hả?

Khi hắn vẫn còn đang băn khoăn, thì phía trên sân khấu, một vài thầy cô giáo của trường đã đi tới, lên giọng ổn định trật tự. Sau đó là một màn diễn văn chào đón các em học sinh mới và tiến hành phân lớp. Đọc đến tên ai, người đó liền đứng ra, tiến về vị trí lớp mình đã được kẻ sẵn trên khoảng sân rộng trước mặt.

Lần lượt, mỗi học sinh đều được nhận lớp. Đến tên Trường Giang, hắn nhìn sang lớp Lý mà hắn là người đầu tiên được bước vào kia, rồi lại quay đầu nhìn An Hạ, vẻ mặt hết sức phức tạp. Thấy vậy, An Hạ biết điều liền bỏ tay Trường Giang ra, ý chừng bảo hắn cứ đi trước đi. Nhưng vừa rời ra, Trường Giang đã lại nắm lại, ra vẻ để chờ xem tình hình thế nào đã. Hai người liên tục trao đổi bằng ánh mắt, khiến cho màn dùng dằng trong im lặng ấy cứ thế diễn ra ngay trước ba trăm cái nhìn tò mò của học sinh toàn khối kia. Đến khi trên micro vang lên tiếng e hèm hơi bông đùa của thầy trưởng khối 10, rằng các em cứ bình tĩnh, rồi ai cũng có phần, thì An Hạ mới dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay Trường Giang, một mực đẩy hắn đi trong tiếng cười ồ của mọi người.

Sau khi "ai về nhà nấy" ổn định cả, thì trong sảnh vẫn còn lèo tèo lại một nhóm nhỏ học sinh "chưa có nơi để về". Hóa ra, không phải chỉ có mình An Hạ là chưa có tên trong danh sách. Trường Giang khẽ thở phào một tiếng trong lòng, cảm thấy yên tâm hơn bội phần. Chắc hẳn Long Việt lại có chủ trương gì mới đây.

Quả nhiên, lúc này, giọng thầy trưởng khối lại cất lên sang sảng.

"Chắc nãy giờ, có không ít em đang hoang mang vì không tìm thấy tên mình trong danh sách các hệ chuyên phải không?"

Đáp lại thầy là một tiếng vâng hết sức èo uột. Xem chừng lũ nhóc bị bỏ lại kia cũng đang lo sợ lắm rồi.

"Đó là vì, năm nay có một số học sinh đăng ký dự thi các hệ chuyên tự chọn, lại không đạt điểm cao trong môn thi đó! Nên nhà trường không thể nhận các em vào theo nguyện vọng được."

Vị thầy giáo già với mái tóc muối tiêu và đôi mắt tinh anh sau cặp kính, chậm rãi nói. Ông quét cái nhìn hiền hậu của mình qua đám nhóc mà mặt mũi ai nấy đều đã dần trở nên xanh lè bên dưới. An Hạ đứng giữa nơi đó, mặt đang cúi gằm xuống. Nếu ai đó nắm tay cô nhỏ lúc này, hẳn sẽ thấy nó đang run lên dữ lắm.

Trường Giang đứng đầu hàng bên lớp chuyên Vật Lý, tâm trạng cũng không khá hơn. Hắn khoanh tay trước ngực, đứng im như một pho tượng, đôi mắt đen cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Đến khi hắn chợt nhìn thấy "gã xấu trai" Hoàng Hải cũng đang đứng lẫn trong đám người còn lại trong sảnh, và tên đó dường như cũng vừa nhận ra An Hạ mà tiến đến thì thầm điều gì đó ra chiều an ủi với cô, thì cái nhìn của Trường Giang càng trở nên sâu hơn.

"Nhưng, tổng điểm thi bốn môn của các em lại đạt trên mức sàn của trường nhiều..." Thầy giáo cuối cùng cũng không để đám học sinh non nớt của mình phải hồi hộp thêm nữa. "Do đó, nhà trường vẫn quyết định giữ các em lại, và mở thêm một lớp nữa dành riêng cho những 'quán quân về nhì' đặc biệt này!"

Ở trên vừa dứt lời, ở dưới đã đồng loạt nhảy cẫng lên. Lũ nhóc mười mấy đứa còn lại ai nấy đều như trút được một tảng đá to trước ngực. Lớp nào thì lớp. Vẫn được ở lại đây, không bị đuổi về là tốt rồi. Ai bảo lúc nhận giấy báo trúng tuyển, khắp bạn bè làng xóm họ hàng đều đã biết, ăn mừng mấy ngày mấy đêm. Giờ mà lại xách va li về nước thì biết giấu mặt vào đâu được!

"Chúng ta sẽ tạm gọi đây là lớp 10 Chọn. Nào, giờ thì em nào được đọc tên sẽ bước về vị trí của lớp mình đằng kia nhé!"

Thầy trưởng khối vui vẻ cất lời, và lũ trò nhỏ cũng hân hoan "Dạ!" ran. Ánh nắng sớm hè còn chưa đủ chói chang lần lượt hắt lên người đám nhóc, làm cho những đôi mắt trong veo kia càng thêm lấp lánh lạ lùng...

Chương 18 << >> Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Mạt Họa

Có chương mới rồi em nhé! ^_^

@};-@};-@};-

Dạo này bị bùng nổ dân số, kế hoạch hóa không tốt nên chương này kéo dài đến gần 3000 từ rồi... *__*
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 20: Chàng trai xuất sắc

Cuối cùng, buổi tập trung phân lớp cũng đã diễn ra tốt đẹp.

Cả khối 10 năm nay có chín lớp, bao gồm các lớp hệ chuyên Toán, Lý, Hóa, Văn, Ngoại Ngữ, Sinh, Sử, Địa và một lớp Chọn chung chưa phân hệ. An Hạ thuộc lớp này. Cô nhóc thập thò ngó xuống dãy hàng ngắn ngủn của lớp mình.

Xem nào, một, hai, ba... An Hạ lẩm nhẩm đếm. Lớp 10 Chọn, bao gồm cả An Hạ và anh chàng Hoàng Hải kia, chỉ có tầm mười lăm người, chưa bằng một nửa các lớp hệ Chuyên khác. Nhìn qua, mặt mũi bạn nào bạn nấy đều rất "phởn". So với sự nghiêm trang của dân Chuyên thì đúng là, khác xa.

Chậc chậc. Xem chừng, lớp này đúng là "đặc biệt" thật. Có khi nào cũng toàn là những người nửa nạc nửa mỡ như cô, đậu vớt vào đây nhờ... niềm tin và may mắn không nhỉ?!

"Được rồi, các em!" Thầy trưởng khối hóm hỉnh vỗ vỗ hai tay vào nhau. "Vậy là tất cả mọi người đều tìm được 'ngôi nhà' hợp với mình rồi nhé! Địa điểm và lịch học cụ thể sẽ được đưa tận tay từng bạn một sau. Còn bây giờ..."

Sau khi ngừng vài giây để sửa lại gọng kính, thầy tiếp tục.

"Có một trường hợp đặc biệt... Em nào là Phạm Đăng Trường Giang, lớp 10 Chuyên Lý?"

Vài trăm con mắt lại tiếp tục dáo dác nhìn về hai dãy hàng dài của lớp Lý nọ. Trường Giang đứng đầu tiên. Nghe tên mình xướng lên, hắn không nhanh không chậm mang theo vẻ mặt ít biểu cảm bước ra khỏi hàng.

"Thưa thầy, là em!"

Thầy trưởng khối 10 nhìn qua dáng điệu bình thản mà đầy tự tin của Trường Giang một lượt. Trên khuôn mặt trung hậu đã đầy nếp nhăn không giấu được vẻ hài lòng. Thầy đang định lên tiếng, thì một cô giáo trẻ với mái tóc buộc thấp phía sau đã vội đi lên, nói nhỏ điều gì đó vào tai vị giáo sư già của mình.

Ở dưới, đám học trò, nhất là các hệ Chuyên ban Xã hội và Ngoại Ngữ đều chăm chăm nhìn vào cậu bạn đang đứng sừng sững ở lớp Lý kia. Tiếng khúc khích, rồi xì xào chỉ trỏ như râm ran cả một góc sân trường.

"Em Trường Giang..." Một lúc sau, tiếng thầy trưởng khối mới cất lên. Xen giữa ngữ điệu trầm ổn mọi khi, là một vài tia xúc động không giấu giếm. Thầy húng hắng giọng. "Trong số các học sinh thi tuyển đầu vào đợt này, em là người đạt được kết quả cao nhất. Có ba trên bốn môn thi được điểm tối đa, trong đó có môn Chuyên tự chọn."

Thầy vừa dứt lời, tất cả học sinh đang đứng đó đều nhất loạt ồ lên. Điểm tối đa? Không phải mình vừa nghe nhầm đó chứ?! Để có suất vào đây, các môn bắt buộc chỉ cần 5 điểm, và môn Chuyên 7 điểm là đạt rồi. Vậy mà nhìn xem, số người bước qua được mức điểm "nhẹ nhàng" ấy, là bao nhiêu phần so với số người đã dự thi và số người "không dám dự thi" đông đảo còn lại?!

Ở bên hàng lớp mình, thay vì sự nhốn nháo của mấy gã trai đứng dưới, An Hạ chỉ cười tủm tỉm không nói gì. Chuyện này hoàn toàn không hề trái với dự liệu của cô, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ có Hoàng Hải nãy giờ vẫn đang mắt chữ O, mồm chữ A, không thể tin vào sự thật trước mắt. Gã bạn trai "câm điếc" của An Hạ, mà lại là một siêu cao thủ ẩn mình?!

"Này!" Hoàng Hải đứng dưới An Hạ, vội rướn người lên trước, thì thầm. "Cậu ta cũng học giỏi thế sao? Tôi tưởng trường bạn chỉ có... Á! Chẳng lẽ..."

Tiếng kêu kinh ngạc của Hoàng Hải như bị chìm nghỉm giữa sự xôn xao của vài trăm học sinh khác. Cậu chỉ lắp bắp, không biết là nói cho ai nghe, hay là tự nhủ với chính mình.

"Đây... đây chính là 'quái vật' của trường Ngô Sĩ Liên?!"

***

Trước sự trầm trồ thán phục của bạn bè xung quanh, Trường Giang từ đầu đến cuối chỉ bày ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Mấy thứ hư vinh này hắn đã nếm trải không ít suốt chín năm học trước rồi. Nên giờ, nó tuyệt đối cũng chỉ như gió thổi bên tai, hoàn toàn không cần để vào mắt.

"Chưa hết..." Thầy trưởng khối sau khi ngừng lại một lúc để đợi các cô cậu học trò của mình bày tỏ sự hâm mộ đến "thủ khoa đầu vào" nọ xong xuôi, lại tiếp tục cất giọng. "Mới vừa rồi, cô giáo Phương Anh đứng sau lưng thầy đây, còn tiết lộ cho thầy một tin tức nữa..."

Học sinh bên dưới lập tức im phăng phắc.

"Chính bạn Giang này, bằng sự dũng cảm của mình mà ngay ngày đầu nhập trường đã cứu sống được hai bạn gái cùng khối. Một bạn bị ngã xuống hồ trong công viên và bị đuối nước nguy hiểm tới tính mạng. Bạn còn lại bị mộng du trong lúc ngủ, nếu không được bạn Giang phát hiện kịp thời không biết đã làm nên điều khờ dại gì..."

Lần này thì, "bạn Giang" đã không còn giữ được dáng vẻ bình thản trước sau như một của mình nữa. Vừa nghe thấy mấy từ "cứu sống", "ngã xuống hồ" rồi "đuối nước", mặt hắn lập tức tối sầm lại. Dường như tất cả mây đen có mặt trên bầu trời thế giới lúc này đều đang được tập trung lại trên đầu Trường Giang.

Không hay biết đến sự u ám của cậu học sinh nọ, thầy trưởng khối 10 vẫn cười tươi như hoa, liên tục trao ra những lời tán dương không ngớt. Còn những người bạn đứng dưới sân ngày hôm nay thì khỏi nói, đồng loạt hướng về phía "chàng trai huyền thoại" vỗ tay rào rào.

Lúc này, Hoàng Hải bên lớp Chọn đã kịp hoàn hồn sau vụ "huyền thoại điểm tuyệt đối vào Long Việt" vừa rồi, cũng vừa vỗ tay, vừa tranh thủ tán chuyện riêng với cô bạn nhỏ đứng đằng trước.

"Này! Hôm qua tôi nghe loáng thoáng mấy đứa phòng bên kháo nhau có vụ nào đó 'anh hùng cứu mỹ nhân' ở hồ nước, hóa ra là anh bạn này à?"

"À... Thế hả...?" An Hạ vỗ hai tay vào nhau, trong đầu đang nhoay nhoáy xâu chuỗi các sự kiện cô vừa nghe được. Hôm qua hắn đã cứu được một cô bạn nào đó suýt chết đuối. Lại còn ai bị mộng du chút thì làm bậy nữa. Sao toàn những tin tức động trời như vậy mà cô lại không hề hay biết nhỉ? Hắn cũng không có kể, mà chỉ đem bộ dạng cau có ra đối với cô thôi.

Phải chăng, cái "cau có" đó chỉ là để che giấu, khiến cô không dám hỏi han gì nhiều?

"Bạn không biết sao?" Hoàng Hải hồn nhiên quay trở lại với nghề bà tám gia truyền của mình. "Nghe đâu cậu ấy rất giỏi nha, bế được người đẹp lên bờ rồi còn hô hấp nhân tạo tại chỗ nữa. Nhờ thế cô bạn kia mới qua được cơn nguy kịch đấy! Chậc chậc... 'Mỹ nhân' nào kia xem ra cũng may mắn quá đi!"

Hoàng Hải vừa cười vừa nói, không biết rằng từ lúc nghe đến từ "bế", rồi "hô hấp nhân tạo", tiếng vỗ tay của An Hạ ngay tức khắc lạc nhịp. Nó trở nên rời rạc dần, rồi gần như tắt hẳn.

"Không chỉ học giỏi mà còn có một thể lực dồi dào và một tấm lòng hào hiệp như vậy, thầy nghĩ bạn Giang chính là một tấm gương sáng cho toàn thể chúng ta noi theo!"

Vị giáo sư đáng kính kết thúc "bài diễn thuyết" dào dạt cảm xúc của mình bằng một lời khen ngợi vô cùng mỹ lệ. Tất thảy bạn học đều hân hoan hết nhìn thầy lại nhìn sang "tấm gương chói sáng" kia. Quang cảnh buổi phân lớp ngày hôm ấy có thể nói là đẹp đẽ tuyệt vời. Nhưng nếu nhìn kỹ ra, trong đám học sinh đông đảo ấy, có hai bộ mặt hoàn toàn không phù hợp với không khí chung dù chỉ một chút.

Một khuôn mặt góc cạnh và trắng trẻo, nhưng lại u tối hết mức, rất khó coi.

Và một khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt trong veo tròn xoe, nhưng lại thất thần đến độ, nhìn đâu cũng không thấy tiêu cự.

***

An Hạ không hề nhớ mình đã tới nhà ăn bằng cách nào. Chỉ biết rằng đến khi nhìn lên, đã thấy ngồi trước mặt cô lúc này là Trường Giang, và Hoàng Hải. Cả hai đều đang nhìn cô chăm chú.

"Sao vậy? Mặt tôi có gì à?" An Hạ vội vã lên tiếng khi hồn mới vừa nhập xác. "Đang ở đâu... À, nhà ăn... Ha ha..."

Cô nhỏ tự hỏi rồi lại tự trả lời, ngoác miệng cười ha ha. Nhưng vừa thấy khóe môi hơi giật giật rõ là không hài lòng của Trường Giang, An Hạ đã lập tức cúi ngay đầu xuống.

"Sao vậy?" Hắn lên tiếng. "Không khỏe à?"

"Không! Không có! Rất khỏe là đằng khác!"

"Bạn bị trúng gió phải không? Thấy mặt nãy giờ cứ tái mét!" Đến lượt Hoàng Hải truy hỏi.

"Không hề!" An Hạ tiếp tục xua tay. Rồi cô nhỏ làm như chợt nhớ ra điều gì, liền gật gù. "Chắc là hơi đói một chút! Phải rồi, từ sáng tới giờ đứng phơi nắng đã có gì vào bụng đâu. Mình gọi cơm đi!"

Đáp lại cô, là hai gương mặt con trai cực kỳ biểu cảm. Một mở to mắt, của Hoàng Hải. Và một nhíu mày lại, của Trường Giang.

"Sao cơ?" An Hạ hơi giật mình khi thấy thái độ của hai người nọ, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Thấy Trường Giang gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cô vội vàng nhìn xuống. Trước mặt cô là một đĩa cơm hình như vừa được ai đó ăn xong, sạch không còn một hạt.

"A... Đúng rồi... Quên mất... Dạo này cứ hay bị nói lộn vậy đó... Rõ ràng là no căng bụng rồi, lại bảo mình đói là thế nào..." An Hạ lúng túng đổi giọng, vừa đưa tay ra vẻ xoa bụng, vừa lấm lét nhìn người đằng trước, chốc chốc lại cười lên hềnh hệch.

Trường Giang: "..."

Hoàng Hải: "..."

***

Khi ba người vẫn đang im lặng ngồi nhìn nhau như thế, thì ở bàn bên có mấy cô bạn học không biết ở lớp nào tiến vào. Rất nhanh, tiếng cười khúc khích của họ đã bay qua. Các cô gái liên tục rủ rỉ, thi thoảng lại lén nhìn sang, rồi kín đáo chỉ trỏ. Không đoán cũng biết nhân vật chính trong câu chuyện của họ là ai. Thứ gọi là "sức mạnh của truyền thông" thật đáng sợ. Mà "truyền thông" về "người thật việc thật ngay trước mắt", thì còn đáng sợ hơn nhiều.

Thực ra, không phải đến tận bây giờ Trường Giang mới được chú ý ra mặt như vậy. Từ lúc còn đứng ở sảnh chính G1, rồi trên đường tới nhà ăn, những ánh mắt hâm mộ của các bạn gái rót lên người hắn đã không thể đếm xuể rồi. Mà hắn cũng không muốn đếm. Chỉ cảm thấy vừa bực bội vừa phiền chết đi được. Có vẻ chỉ cần cầm thêm một khung song sắt nữa, là hắn liền trở thành con khỉ đột trong vườn thú để cho khách tham quan rồi.

Hoàng Hải lúc này đang ngồi buông thõng tay trên ghế, vừa nhìn những bạn nữ bàn bên, rồi lại nhìn sang bộ mặt lạnh thâm độ của người ngồi cạnh, bất giác thở dài cảm thán. Thiệt tình, nếu không có vụ cô bạn cùng lớp của mình bỗng dưng nghệt mặt ra, từ chỗ đứng trong hàng đến sân thôi cũng vấp những ba lần, thì cậu cũng không định đi theo mà lãnh đủ ánh mắt giết người của ai kia đâu. Nhưng cũng nhờ thế mà Hoàng Hải lại có dịp chứng kiến đầy đủ sức hút của anh bạn máu lạnh nọ.

Ở trường cũ, trong số đám con trai thì Hoàng Hải cũng thuộc dạng được yêu thích. Cậu tự thấy mình có ngoại hình sáng sủa, học hành không thua ai, lại chơi thể thao tốt nên việc có nhiều bạn gái để ý là lẽ đương nhiên. Khoái còn không hết nữa là. Nhưng hình như không phải ai cũng thích được chú ý như vậy. Bằng chứng là anh bạn này, thái độ rõ khó chịu, chứ tuyệt chẳng phải ra vẻ "cool". Hoàng Hải tặc tặc lưỡi, khẽ lắc đầu. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, lại còn có máu "hiệp sĩ thấy sự bất bình chẳng tha" nữa. Có vẻ những ngày tháng tiếp theo ở đây của cậu ta sẽ chẳng thể nào "bình yên" đâu.

Trước "tình hình chiến sự" ba bên, dường như chỉ có An Hạ là cảm thấy nhột nhạt. Cô không đợi nổi phản ứng của hai cậu bạn đối diện nữa, mà trực tiếp kéo ghế đứng dậy.

"Thôi... Tôi về ký túc xá trước. Hai người... ờ... ở lại vui vẻ!"

Nói rồi, An Hạ bước ra khỏi chỗ ngồi với dáng đi như say rượu. Ra đến cửa còn va đầu một cái vào tường. Rồi hình như lúc xuống sân lại đá phải thứ gì đó đánh "Binh!" một tiếng.

Trường Giang: "..."

Hoàng Hải: "..."

Chương 19 << >> Chương 21
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên