Thanh mai phải chờ trúc mã - Tạm dừng - Huyền Nhâm

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ăn mừng chương 20 đã hoàn thành, mình làm cái profile cho nhân vật nữ chính cái nhỉ.

Tên: Đặng An Hạ
Sinh nhật: 21/6
Tuổi: 16
Nhóm máu: O
Màu tóc: Đen
Kiểu tóc: Ngắn đến vai, thắt bím hai bên
Màu mắt: Đen ánh xanh
Cao: 155 cm
Nặng: 39 kg
IQ: 115
Lớp: 10 Chọn
Trường: PTTH Long Việt
Thích: Ăn, ngủ, đọc truyện tranh
Ghét: Thư viện
Món ăn yêu thích: Đồ ngọt
Sở trường: Không có
Bạn thân: Trường Giang
Hâm mộ: Li Syaoran trong "Tsubasa Reservoir Chronicle"
Vật muốn có: Thật nhiều truyện

AnHa_zps764c359e.jpg


P/S: Sau chương 30 sẽ có profile của nam chính. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 21: Chuyện gì là chuyện gì?!

Sau buổi tập trung phân lớp, đã mấy ngày trôi qua, nhưng An Hạ vẫn ở trong trạng thái thẫn thờ như hôm nào. Cả ngày cô nhóc chỉ nằm lì trong phòng ký túc, đến giờ ăn mới chịu ló mặt ra, rồi sau đó lại trở về phòng đóng cửa lại. Không ra ngoài tham quan trường mới, cũng không chịu kết bạn giao lưu với các bạn học cùng khu.

Thái độ lạ lùng của cô không khỏi khiến anh quản lý Bút Chì chú ý. Tuy nhiên, đây là Long Việt. Các bạn học sinh nơi đây không ít người có cuộc sống nội tâm sâu sắc, chỉ chú tâm vào học hành và không thích đám đông. Nên dần dần anh Bút Chì cũng không cho như vậy là có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần tuân thủ đúng nội quy đã định, còn lại, học sinh được toàn quyền quyết định đời sống tinh thần riêng tư của mình.

Nhưng anh quản lý Bút Chì cho rằng không có vấn đề gì, không có nghĩa Trường Giang cũng sẽ đồng tình như thế.

***

"Đã xảy ra chuyện gì?!"

Giọng nói trầm trầm lạnh lùng của Trường Giang đột nhiên vang lên bên tai, làm An Hạ giật bắn mình.

"Hả?! Cái gì?"

Nhìn những chùm bóng bay và giấy màu vẫn còn sót lại trên những tàng cây cổ thụ quanh sân chính, rực rỡ cả một góc trời, An Hạ lúc này mới như người vừa tỉnh mộng, liền bật người dậy.

"Chết! Hôm nay là khai giảng mà! Sao tôi lại đứng ở đâu đây?!"

"Buổi lễ kết thúc từ lâu rồi!"

Trường Giang cố giữ cho giọng mình thật thấp, dù thiệt tình, hắn chỉ muốn tìm mọi cách túm ngay lấy thứ gọi là "tâm hồn" gì đó của con nhóc, mà chả biết vì lý do gì đã biến đâu mất tích suốt cả tuần nay.

"Thế... thế hả?" An Hạ cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. "Quê" quá thể. "Vậy thì... về thôi!"

Cô nhỏ bước đi một bước, mới nhận ra mình và Trường Giang đang đứng khuất sau mảng tường phía hông thư viện, cách sân khấu giữa một đoạn khá xa. Trời đang dần ngả về trưa, dường như mọi người đều trở về phòng riêng hoặc đã đi ăn hết. Xung quanh chẳng nhìn thấy một ai cả.

An Hạ cố nhớ mà vẫn không nghĩ ra nổi mình đã rời lớp thế nào để đến đây. Cái quái gì vậy trời? Chẳng nhẽ mình đã ăn phải bùa ngải gì của tên này, nên đi theo hắn xa tít tắp vậy mà không có chút ký ức gì sao?!

An Hạ nhăn mặt tự giễu mình một cái, rồi vội vã nhằm hướng khu A ký túc xá định rời đi. Nhưng một lần nữa, cô nhóc vừa xoay người thì đầu đã lại va đánh "Cốp!" vào tường. Đau chảy cả nước mắt.

Trường Giang: "..."

***

"Đau lắm không?" Thấy cô ngồi thụp xuống ôm đầu, hắn cũng vội vàng quỳ một gối xuống đất, đưa bàn tay to lớn của mình áp lên chỗ đau trên trán cô.

Trường Giang day nhè nhẹ trán cho An Hạ. Ruột gan hắn cũng theo đó mà rối bời. Mới chuyển đến đây chưa đầy hai tuần đã bao nhiêu chuyện xảy ra. Riêng việc không được học chung lớp với nhau đã khiến hắn buồn bực lắm rồi. Nay, lại chẳng hiểu cô nhóc này mắc cái chứng gì, cứ thẫn thẫn thờ thờ suốt.

Ngày một ngày hai thì không sao, đây kéo dài tới cả tuần. Trường Giang không thể không lo lắng được. Đúng là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Hắn chỉ hận không thể kè kè ở cạnh An Hạ cả ngày như hồi còn ở nhà, để tìm hiểu xem cô đang có khúc mắc gì thôi. Chuyện hồi đó xảy ra cứ như một vết sẹo rất lớn, vẫn luôn ám ảnh hắn. Những lời mẹ dặn ngày đó, hắn cũng chưa bao giờ dám quên. Vì thế, lại càng lo lắng hơn. Cứ tiếp tục thế này, có khi người bị bức đến phát điên là hắn, chứ không phải ai khác.

***

An Hạ không hề hay biết những tâm sự đang chất đầy như đám len rối trong lòng cậu bạn mình. Lúc cảm thấy cục u trên trán đã xẹp bớt, cô nhóc mới ngước mắt lên. Nhưng vừa bắt gặp cái nhìn quan tâm của hắn, lại lập tức cúi ngay đầu xuống.

"Không sao... Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn..."

An Hạ phủi phủi mép váy đồng phục, định đứng lên, thì Trường Giang đã nắm lấy cánh tay cô kéo lại.

"Chờ đã!"

"Có chuyện gì vậy?" Cô nhóc lại nhìn lên, thoáng bối rối.

"Tôi mới là người phải hỏi An Hạ câu đó!" Trường Giang cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô. "Nói cho tôi biết. Có chuyện gì?"

"Chuyện gì... Là chuyện gì..." An Hạ hơi lùi lại, kéo kéo tay khỏi tay Trường Giang.

"Cả tuần nay bà cứ như người mất hồn. Không qua tìm tôi. Tôi đến tìm cũng không chịu ra gặp." Cậu trai cố lấy giọng nhẹ nhàng nhất mình có thể có, siết nhẹ cổ tay nhỏ nhắn đang nằm lọt thỏm trong bàn tay mình. "Cuối cùng là bị làm sao? Bị đau ở đâu? Hay bị ai bắt nạt?"

Nhìn vẻ lo lắng thực sự mỗi lúc một hiện rõ trên mặt của Trường Giang, An Hạ lại như thấy mình là người có lỗi. Có chuyện gì? Thực là có chuyện gì nhỉ? Chính cô cũng không hiểu nổi. Chỉ biết đầu óc cứ sao sao đó, không tập trung được. Chỉ quanh quẩn nghĩ mãi tới... chuyện kia.

Hoàng Hải nói rằng, chiều hôm đó, Trường Giang đã cứu một cô bạn bị đuối nước lên bờ. Lại còn... lại còn... Vừa nghĩ tới đây, An Hạ lại rón rén quay lại nhìn Trường Giang. Thấy hắn cũng đang nhìn mình. Trên mặt ngoài sự băn khoăn và lo lắng ra, tuyệt không có bất cứ biểu cảm gì khác.

Liệu... liệu có nên hỏi hắn một câu không nhỉ? An Hạ nghĩ thầm. Nhưng... biết hỏi thế nào. Chẳng lẽ là, có phải hôm đó, có... thật không? Không tính đến trường hợp hắn sẽ phát khùng lên mà bóp cổ mình ra, thì sẽ trả lời rằng, thật. Rồi sao nữa? Chẳng nhẽ lại hỏi tiếp, vì sao lại thế, hay, cảm giác thế nào? Trời đất, mình điên rồi! An Hạ chỉ hận không có cái gối nào quanh đây, để cô có thể đập đầu vào chết quách đi cho rảnh nợ.

Rốt cuộc là mình đang để tâm đến cái chuyện ngớ ngẩn gì thế này chứ?! An Hạ ngửa cổ lên kêu trời.

***

Chứng kiến từ đầu đến cuối phản ứng vô cùng... kỳ cục của An Hạ, cậu bạn trai bên cạnh, thực chẳng biết phải có thái độ thế nào bây giờ. Mẹ hắn từng nói, ở tuổi dậy thì, con trai con gái bắt đầu thay đổi tâm sinh lý, vui buồn bất chợt, đôi lúc lại mơ mộng thẫn thờ, hay nghĩ đến bạn khác phái. Nói vậy, chẳng nhẽ con nhóc này đang... dậy thì hay sao? Chẳng phải thời đó đã qua cách đây mấy năm rồi?

Mặt Trường Giang mỗi lúc một đen dần theo phỏng đoán của mình. Nhưng cái bộ dạng ngẩn ngơ này, không phải là đang... nghĩ về bạn khác phái thật đó chứ?! Ở Long Việt thì đúng là "nam cường" thật. Như lớp Lý của hắn, chỉ có mỗi năm đứa con gái, còn lại tất thảy đều là con trai hết. Giờ mà đi dò xét xem con nhỏ này đang mơ mộng về thằng nào, thì thật quá sức mất công đi.

Mà, tại sao hắn lại phải đi làm cái trò ấy cơ chứ?! Hắn lo là lo con nhóc này bị đau ở đâu, hay bị ai bắt nạt thôi. Còn cái vụ nó tương tư thằng ranh nào, thì liên quan quái gì đến hắn?!

Phút chốc, "con tự ái" trong lòng bạn Giang lại được dịp nhảy chồm chồm. Hắn cố gắng nén mình lại một lần nữa, hỏi An Hạ.

"Thật không có chuyện gì?"

"Thật!" An Hạ gật đầu thật mạnh. Thì đúng là thế mà. Cái thứ... kia kia, xét cho cùng cũng chỉ là khúc mắc của một mình cô, hẳn cũng không được tính là "chuyện" đi.

"Chỉ là đang nghĩ đến một người nào đó?"

Đang nghĩ về một người nào đó? Ờ, đúng. Mấy ngày trời lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hắn ta, với... với... - Cô nhóc ngây thơ, tiếp tục gật thêm không chỉ một cái, mà tận ba, bốn cái. Vẻ ngưỡng mộ "tại sao ông biết" viết đầy trên mặt.

Trường Giang: "..."

***

Trường Giang, mười sáu tuổi, lần đầu trong đời mới hiểu được, ba chữ "muốn – giết - người" viết như thế nào.

Cả tuần nhìn con nhỏ ẩm ẩm ương ương, hắn lo sốt vó, ăn không ngon, ngủ không yên, mãi mới có dịp lừa con nhóc ra chỗ riêng tư ít người dòm ngó này để hỏi chuyện. Ấy thế mà, nó lại phun ra ngay một câu vô tình bạc nghĩa như vậy. Thà rằng nó cứ thừa nhận là, đến ngày rồi nhưng chờ mãi "tháng" chưa tới nên khó ở, hắn còn cảm thấy dễ chấp nhận hơn.

Rất tiếc, dù "con tự ái" trong người đã chạy loạn, và ngay từ đầu đã xác định, không việc gì phải đi tìm hiểu xem con nhỏ này đang tương tư ai, nhưng cuối cùng thì bạn Giang vẫn cứ không nhịn được mà nhả ra một câu hỏi mang đậm tính truyền thống.

"Thằng – nào?!"

Thì là... An Hạ theo quán tính định trả lời. Nhưng khi ngón tay còn chưa kịp chỉ vào người... đối diện, cô nhóc cuối cùng cũng giật mình mà nhận ra. Thằng... thằng nào á? Chả nhẽ lại nói là... thằng này?! Không đời nào mình nói thế. Mất mặt lắm. Mà cho dù hắn có không để ý đến việc đó, thì sau, kiểu gì hắn cũng sẽ hỏi, nghĩ cái gì. Theo khả năng thiên bẩm của bạn Giang, dần dần sẽ ép cung bắt mình phải nói ra chuyện kia.

Và rồi, mình sẽ bị hắn bóp chết! Hoặc, sẽ bị chính trí tưởng tượng của mình bóp chết!

***

An Hạ mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang xanh, cuối cùng quyết tâm ngậm chặt miệng lại. Hừ! Mình đúng là bị điên rồi. Cái kia... ừ thì... hô hấp nhân tạo gì đó... làm thì cũng làm rồi. An Hạ nắm chặt tay, cố sức đè bẹp mấy hình ảnh không được trong sáng lắm đang hiện ra trong đầu đi. Việc tốt mà, việc tốt mà. Dù gì cũng là cứu người. Và dù gì cũng là... hắn làm, chứ có phải mình làm đâu, tại sao lại phải để tâm chứ...?!

An Hạ nghe thấy tiếng gì đó đang vỡ ra, kêu răng rắc trong lồng ngực. Cô nhóc lập tức hoảng hồn, liên tục tìm mọi cách "băng bó" lại. Này! Cái gì đang vỡ thế kia? Thôi ngay! Đây là Long Việt, còn cả đống bài vở căng thẳng trước mắt, không cẩn thận bị đuổi về nhà thì nhục lắm! Giờ không phải lúc đi tìm hiểu mấy thứ... ừ... đã xảy ra rồi kia! Có thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến mình! Không đáng bận tâm! Không đáng bận tâm!

Như người u mê mới ngộ được chân lý, An Hạ khí thế bừng bừng. Bằng tất cả sự dũng cảm tích góp được trong mười sáu năm, cô đứng thẳng dậy, tay chống nạnh đầy thách thức.

"Tôi nghĩ tới..."

Nửa câu tiếp theo: "...ai thì liên quan gì tới ông chứ" còn chưa kịp bật ra, thì một chàng trai "luôn luôn xuất hiện rất đúng lúc" đã lên tiếng phá bĩnh.

"An Hạ!"

***

Có ai muốn biết Hoàng Hải đến thế giới này với mục đích gì không? Chắc chắn sẽ không thể có câu trả lời nào hoàn hảo hơn được: Để phá đám Trường Giang.

Vốn dĩ làm lễ khai giảng xong, Hoàng Hải cùng mấy cậu trai trong lớp đã hẹn nhau sẽ gặp ở nhà ăn để giao lưu chút xíu. Nhưng nửa chừng, An Hạ đột nhiên biến mất khỏi hàng. Hoàng Hải tìm đâu cũng không thấy, đành phải đi trước.

Đến khi trở về phòng lấy điện thoại, cậu còn cố tình vòng qua khu A một hồi, với hy vọng có khi cô nhỏ kia về ký túc làm gì đó. Nào ngờ thứ thu hoạch được không chỉ có người cần tìm, mà còn thêm cả một màn đầy ám muội.

"Hoàng Hải?" An Hạ nghe tiếng gọi tên mình, hơi chột dạ mà quay phắt lại. Vừa thấy người quen, cô nhóc vội thở phào một tiếng. Chứ sao nữa! Những ánh mắt lấp lánh hâm mộ của mấy cô bạn ngồi bàn bên cạnh ở nhà ăn hôm trước, An Hạ vẫn còn nhớ như in. Dù gì bạn Giang cũng trở thành nhân vật nổi tiếng rồi. Nếu để ai biết hắn có một "cái đuôi" trung thành là cô, khéo chừng sau này lại rắc rối.

"Xin lỗi... Hình như tôi vừa làm phiền hai người..." Hoàng Hải lúc này mới nhìn thấy mấy sợi gân nổi lên to tướng trên trán anh chàng nào đó, liền gãi gãi tai, ra vẻ bất đắc dĩ.

Trông bộ dạng có phần lúng túng của Hoàng Hải, An Hạ mới chợt nhớ ra, hình như lúc nãy cậu ta có nói với cô về vụ họp lớp mới gì đó thì phải. Vậy mà từ lúc Trường Giang đến kéo cô đi, An Hạ đã quên bẵng luôn.

"Mấy đứa lớp mình cứ hỏi An Hạ suốt, định gặp nhau làm quen trước khi vào học thôi." Hoàng Hải vội vàng giải thích, như sợ người đang khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lầm lì kia cho rằng hắn đang cố tình phá đám thật. "Nhưng nếu bạn có việc thì không sao, mai lên lớp gặp cũng được."

Hai người nói qua lại vài câu, từ "lớp mình" được lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trường Giang đứng bên cạnh nghe không sót chữ nào từ đầu đến cuối. Cảm tưởng hai người trước mặt đang cố ý dựng lên một hàng rào bao quanh ba từ "lớp 10 Chọn", tất cả những gì không thuộc về nó đều bị cho ra rìa hết, bao gồm cả hắn.

10 Chọn cái con khỉ! Tưởng thế là ngon lắm hả! Không nói ra thôi, chứ vụ con nhóc ngốc nghếch kia thi không đạt lớp Lý đã khiến Trường Giang tức lắm rồi. Nhưng cứ nghĩ tới khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của nó khi không tìm thấy tên mình trong danh sách các lớp, hắn lại mềm lòng, nên cũng thôi không muốn chì chiết gì thêm nữa. Đằng nào cũng được ở lại đây, hàng ngày nếu muốn đều có thể thấy mặt, vẫn tốt hơn nhiều so với việc hai đứa ở cách nhau ba nghìn cây số.

Ấy thế mà, cái con nhỏ khờ khạo kia lại không thèm hiểu một chút tâm tư gì của hắn cả. Nhìn cái mặt hớn hở của nó khi đứng vào hàng lớp Chọn, sao mà... ghét thế không biết! Phải! "Có chuyện" cái con cóc khô! Vừa nhìn thấy "bạn cùng lớp" mắt đã sáng rực lên thế kia rồi kìa, thật là uổng công mình đã vì nó mà bận tâm suốt cả tuần!

Trường Giang càng nghĩ lại càng đen mặt. Hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, không biết lần thứ bao nhiêu, thô lỗ chen vào giữa hai người đang ríu rít như đôi chim sẻ nọ, cất giọng nặng trịch.

"Đi thì đi đi! Nói nhiều thế làm gì?!"

"Ừ thế tôi đi nhé..." An Hạ gật đầu cười. Nhưng rồi chợt nhận ra hình như có gì đó không đúng lắm, liền quay sang nhìn Trường Giang. "Chẳng nhẽ ông cũng...?!"

Đáp lại cô, không còn là bạn Giang với sự quan tâm tràn đầy dịu dàng như cách đây mấy chục phút nữa. Mà là một khối đá tảng được tạc hình người.

"Tôi cũng đi! Không được hả?!"

An Hạ: "Được... được...!"

Hoàng Hải: "Rất... rất vui lòng...!"

Trường Giang nghênh mặt nhìn hai kẻ không có tương lai trước mắt, rồi đút một tay vào túi, ngoắt người bước đi trước. An Hạ và Hoàng Hải, liếc nhìn nhau trong một phần mười giây, rồi cùng tặc lưỡi tấp tểnh bước theo.

Một buổi trưa cuối mùa hạ, có ba bạn trẻ thẳng hàng một đều đặn đi dưới sân trường. Mặt trời đã lên cao vút, lặng lẽ nhả xuống ba chiếc bóng xinh xinh theo sát họ từng bước chân.

Một chiếc bóng lớn nhất, dứt khoát di chuyển đầy tự tin và ngạo nghễ. Chiếc bóng thứ hai lọt thỏm ở giữa, nghiêng ngả vội vàng đuổi theo. Và chiếc bóng cuối cùng, nửa ngập ngừng, nửa bất lực, như chẳng còn cách nào khác mà buộc phải tiến lên phía trước.

Chẳng mấy chốc, căng-tin đã hiện ra trước mắt.

Chương 20 << >> Chương 22
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Lại cover mới. Cứ lúc nào buồn chán lại quay ra vẽ cover. :))

@};-@};-@};- Let me warm your heart! @};-@};-@};-

Cover41_zpsa618c327.jpg

Cover42_zpsb5d23ffb.jpg
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 22: Lớp 10 Chọn

Ba người đến nhà ăn thì học sinh nơi đây đã vãn dần. Lác đác chỉ còn vài bạn, cùng với một số nhân viên cấp dưỡng là còn ngồi lại, lặng lẽ ăn cơm. Vừa đặt chân vào cửa, An Hạ đã nhìn thấy ngay một hàng dài gồm nhiều bàn được kê sát lại. Khác với không khí nền nếp trật tự ở xung quanh, ngồi kín hai dãy đó là các cậu nam sinh còn mặc nguyên đồng phục, cười nói trò chuyện vui vẻ râm ran cả một góc phòng.

"Hải trở lại rồi!" Một cậu trai tóc xoăn có nụ cười tươi vừa nhìn ra đã vội kêu lớn.

"Sao?! Tìm được công chúa ngủ trong rừng chưa?!" Một cậu bạn khác với vóc người hơi gầy nhưng nhanh nhẹn liền nối lời.

"Đây đây... Người quan trọng nhất thì phải xuất hiện sau cùng chứ!" Hoàng Hải vừa làm điệu chào với đám bạn cùng lớp, vừa kéo An Hạ đang đứng phía sau lên trước. Nửa chừng, lại như bị ai đó giật lại. Lúc này, Hoàng Hải mới chợt nhớ ra vị khách không (muốn) mời (nhưng vẫn thích đến) nọ.

"À... Hôm nay đến đây còn có..." Cậu chàng chưa kịp giới thiệu nốt, thì đám con trai cùng lớp đã kịp nhận ra nhân vật huyền thoại kia, đồng loạt đứng bật dậy.

"Đây chẳng phải 'huyền thoại điểm tuyệt đối' năm nay sao?!" Một anh chàng nữa, có làn da trắng hồng và mũm mĩm như con gái ồ lên.

"Lớp trưởng lớp Chuyên Lý! Vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa hào hiệp!" Lần này, đến lượt một cậu trai có mái tóc cắt cao, đeo chiếc kính trắng không gọng gật gù mở lời.

"Có mắt mãi mới thấy Thái Sơn! Thất lễ rồi!" Cả bàn dài hai dãy toàn con trai đồng thanh hô to, hai tay chắp lại.

Trường Giang: "..."

An Hạ: "..."

Hoàng Hải: "..."

***

Trước màn chào sân "hoành tráng" như trong phim kia, An Hạ vốn đang căng thẳng cũng không khỏi bật cười. Trước giờ ngoài Trường Giang, và sau này là Hoàng Hải, thì hầu như cô không hề tiếp xúc hay trò chuyện với một cậu trai nào khác. Thế nên, khi thấy những gương mặt, dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều rất vô tư và nhiệt tình ở đây, mọi sự hồi hộp trong lòng cô nhóc như tan biến hết.

Đứng cạnh An Hạ đang cúi mặt cười hi hi, thì Trường Giang lại không biết mình phải có thái độ thế nào bây giờ. Không như những cậu trai cùng tuổi khác, trước giờ hắn có rất ít bạn cùng phái, nếu có, cũng chỉ là những người gần giống hắn. Mức độ đủ để xã giao trong học tập. Còn lại, con trai trong trường đối với Trường Giang chỉ có hai dạng: một là, trông thấy hắn, thấy nể nể, chỉ đứng xa xa để nhìn. Và hai là, trông thấy hắn, vội chạy trối chết (!)

Tất nhiên, với cả hai dạng đó, Trường Giang đều chỉ có một thái độ duy nhất: không quan tâm. Còn mấy gã trai này? Hình như không thuộc dạng bạn học tập. Hai dạng sau, lại càng không phải, nếu không muốn nói là, sẽ không bao giờ phải (!)

Ở đây, ngoài những kẻ điếc không sợ súng kia, chỉ có Hoàng Hải đã từng có dịp đụng độ với Trường Giang trước, nên trước màn "bày tỏ tình cảm" quá đỗi nồng nàn của cư dân 10 Chọn, cậu chỉ biết đứng yên dở khóc dở cười. Ngó qua ngó lại một hồi, Hoàng Hải mới kéo mấy cái ghế ra cho hai người bạn theo sau mình ngồi, đồng thời làu bàu với lũ quỷ sứ nọ.

"Mau mau bình thân! Có gì đem cho bọn này ăn là được rồi. Không cần đa lễ!"

***

Nhân vật nổi tiếng xuất hiện có khác, một công đôi việc, các chàng trai của lớp 10 Chọn không bỏ lỡ cơ hội, lập tức biến buổi giao lưu hết sức thân mật này trở thành... một buổi họp báo nghiêm trang. Mà trong đó, có đầy đủ cả phóng viên, quản lý, nhân vật chính, và... bảo vệ.

Ai là phóng viên? - Tất nhiên là mười ba chàng trai đến trước của lớp 10 Chọn.

Ai là phát ngôn viên? – An Hạ bất đắc dĩ phải nhận vai này.

Ai là nhân vật chính? – Còn ai xứng đáng hơn, ngoài "nhân vật huyền thoại" kia nữa?

Ai là bảo vệ? – Hoàng Hải không thể không làm nhiệm vụ, nếu không muốn buổi lên lớp đầu tiên ngày mai có ai đó phải vắng mặt vì... sự cố quá khích nào đó.

Tất nhiên, cũng đôi lúc, quản lý được lấn sân trở thành nhân vật chính. Còn phát ngôn viên, lại nhường cho... bảo vệ làm.

Câu hỏi thứ nhất của chàng trai tóc xoăn Xuân Sơn: "Hai bạn tên họ đầy đủ là gì? Ngày tháng năm sinh?"

Phát ngôn viên: "Đặng An Hạ, và Phạm Đăng Trường Giang. 21/6/19xx và 21/11 cùng năm. Tớ sinh trước!"

Câu hỏi thứ hai của chàng trai hơi gầy mà nhanh nhẹn Hải Đăng: "Hai bạn đến từ đâu?"

Phát ngôn viên: "Trường cấp hai Ngô Sĩ Liên, thành phố Đông Quan!"

Câu hỏi thứ ba của chàng trai trắng hồng mũm mĩm Hoàng Long: "Số đo ba vòng của hai bạn?"

Phát ngôn viên: "..."

"À à... Tớ nói nhầm, là chiều cao cân nặng!" Phóng viên sau khi bị bảo vệ lừ mắt cảnh cáo, vội vàng sửa lại.

Phát ngôn viên: "155 cm và 39 kg. Còn bạn này, hình như là 177 cm và 65 kg gì đó. Tớ hy vọng là nó chưa có tăng thêm."

Nhân vật chính: "..."

Đến câu hỏi thứ tư, chàng trai đeo kính trí thức Tuấn Hùng mới có dịp lên tiếng. Cậu hơi nghiêng đầu: "Có lý do đặc biệt gì cho việc hai người đi cùng nhau hôm nay không?"

Trước câu hỏi mang tính nhạy cảm kia, bảo vệ rất thức thời đã nhảy vào làm phát ngôn viên, trong khi phát ngôn viên còn đang lén lút dò xét thái độ của nhân vật chính.

Bảo vệ: "Không. Tình cờ gặp."

Phóng viên: Đúng là bảo vệ có khác, trả lời không chút hấp dẫn nào.

Sau một hồi phỏng vấn tới lui, ngoài nhân vật chính trước sau vẫn chẳng lên tiếng chính thức chuyện gì, thì đám "phóng viên" chộn rộn kia cuối cùng cũng đã no nê tin tức mà buông tha cho những người bạn mới của mình. Trời lúc này đã quá trưa, các nhân viên nhà ăn đã bắt đầu lục tục chia nhau đi dọn dẹp, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nhóm bạn lớp 10 giờ mới bấm nhau lục tục đứng lên trong những cái lắc đầu bó tay của các cô cấp dưỡng.

Thế nhưng, vừa ra tới cửa, anh chàng "bảo vệ" Hoàng Hải không biết đã ăn phải gan hùm ở xó xỉnh nào, bỗng dưng leo lên làm phóng viên, mặt dày đưa ra câu hỏi bất ngờ cuối cùng.

"Hai người thật sự chỉ là bạn? Hoàn toàn không phải một cặp?"

***

Các "phóng viên" khác được dịp chứng kiến "chuyên môn" nãy giờ vẫn giữ kín của "đồng nghiệp" mình, sau một giây bất ngờ, đồng loạt hướng ánh nhìn tò mò về phía Trường Giang và An Hạ. Nói mới nhớ, từ hôm phân lớp, nhìn màn "người lên ngựa, kẻ chia bào" giữa thanh thiên bạch nhật của bọn họ, rất nhiều bạn nữ đã xì xầm bán tín bán nghi, đoán già đoán non, thêu dệt nên những câu chuyện tình lâm ly bi đát về "anh chàng huyền thoại" và "bạn gái tin đồn". Kể ra, nếu biết được chút gì đó hay hay, sau đấy đem ra làm cái cớ để bắt quen với các cô nàng ban xã hội, cũng không đến nỗi nào, nhỉ!

Đám bạn vừa bước đi chậm chạp trong sân trường, vừa hết sức hiểu ý nhau mà đồng loạt im lặng như chờ đợi câu trả lời. Thiệt tình, đứng giữa một bụng đen tối của đám "phóng viên" nọ, dường như chỉ có Hoàng Hải là muốn tìm hiểu chuyện đó một cách thực sự. Từ hồi quen An Hạ trong kỳ thi tốt nghiệp, cho tới khi gặp lại tại nơi đây, cậu đã luôn để trong bụng mối quan hệ kỳ lạ này. Mặc dù, bên trường cậu, chuyện con trai con gái bắt cặp chơi thân với nhau là hết sức bình thường. Nhưng không hiểu sao, ở hai người trước mặt, Hoàng Hải lại thấy có gì đó không đúng lắm. Cứ như có uẩn khúc gì đó, tạm thời, cậu chưa thể lý giải nổi.

An Hạ ngoài miệng luôn phủ nhận, nhưng lại đi theo "bạn trai tin đồn" kia mọi lúc mọi nơi. Còn Trường Giang, lúc nào cũng tỏ vẻ bắt nọn rồi đe dọa cô nhỏ, chẳng chút tử tế gì. Nhưng cứ mỗi lần thấy con trai khác lại gần An Hạ, là trên mặt cậu ta lại hiện rõ hai chữ: "Phải - giết". Thế nên, Hoàng Hải muốn một lần xác định cho rõ ràng mọi việc, nếu có thêm bạn bè ở đây, có lẽ sẽ dễ dàng hơn trong việc buộc hai người bọn họ phải nói ra.

Dù sao, An Hạ bây giờ học cùng lớp Hoàng Hải. Thời gian tiếp xúc với nhau sẽ rất nhiều. Chỉ cần hai người kia hoàn toàn không có mối quan hệ gì trên mức bạn bè, Hoàng Hải mới có thể tự tin mà kết thúc việc trở thành cái bia cho Trường Giang vô duyên vô cớ găm ánh mắt hình viên đạn lên mỗi khi nhìn thấy được.

Tất nhiên, câu hỏi của Hoàng Hải không được nhân vật chính lẫn phát ngôn viên trả lời ngay. Thay vào đó, là vẻ mặt thoạt xanh thoạt đỏ của An Hạ, và cái nhìn lạnh lùng rất khó coi của Trường Giang.

***

"Chuyện này..."

Dù không phải trước giờ, cô nhóc chưa từng bị bạn bè xung quanh đặt nghi vấn về những thứ gọi là "scandal tình ái" với gã bạn thân từ nhỏ kia, nhưng nói ra trắng trợn trước bàn dân thiên hạ, bao gồm cả gã bạn cô nữa, thì đúng là lần đầu tiên thật. An Hạ lúng túng ra mặt. Hết nhìn sang Trường Giang, rồi lại nhìn "đám đông hiếu kỳ", không biết phải mở lời thế nào.

Thực ra, về mấy cái chuyện "thích nhau", rồi "cặp kè" này nọ, trong lòng cô đã luôn đề ra một câu trả lời có sẵn, gồm một từ, và không cần thiết phải chứng minh. Đó là: "Không"! Thì rõ là không còn gì. Từ nhỏ tới giờ, hai đứa chơi với nhau là điều đương nhiên thôi, không phải vì lý do đặc biệt nào khác. Nếu nói là một cặp, thì phải như anh Thiên Hoàng với chị Nhật Ly kia. Công khai với mọi người, tớ thích người này, đây là bạn gái tớ... Hay ít nhất, không nói với người khác, thì cũng phải nói với nhau, cậu là người rất quan trọng v.v... Còn gã này thì sao? Ngoài việc thô lỗ và lạnh lùng, cũng chỉ có thô lỗ và lạnh lùng. Nếu như vậy cũng gọi là "một cặp", chắc hẳn cả thế giới này sẽ cười cô thối mũi mất.

Thế nhưng, lúc này, An Hạ lại không muốn nói thẳng ra điều ấy. Không hiểu là không muốn, hay không dám. Cũng không rõ là vì cô sợ cầm đèn chạy trước ô tô, hay còn vì lý do nào khác nữa không. Rốt cuộc, trước bao nhiêu cặp mắt hau háu nọ, An Hạ đành phải đá bóng sang sân bên, mà sau này nghĩ lại, cô nhỏ vẫn không thôi hối hận.

"Chuyện này... Các bạn cứ hỏi thẳng bạn Giang ấy! Tớ... không biết!"

Hoàng Hải: "..."

Trường Giang: "..."

Các phóng viên nghiệp dư: Ồ...!

***

Sau hôm giao lưu làm quen kết bạn ở nhà ăn, Trường Giang và An Hạ chính thức bước chân vào cuộc sống của một học sinh cấp ba ở Long Việt.

Lớp 10 Chọn lần đầu tiên được thành lập, cũng gây không ít những chuyện bi hài cho các thầy cô ở trường. Chẳng chuyên về một môn nào cụ thể, nên những giáo án "bồi dưỡng" nhân tài trước giờ coi như vô dụng hết. Theo đúng như chỉ tiêu xét tuyển vào đây, các giáo viên đồng loạt phải xây dựng một hệ thống giáo án mới, khó hơn cái dễ, và dễ hơn cái khó để đem đến dạy bọn nhóc choai choai ương ương, nửa nạc nửa mỡ này.

Ấy thế mà, như vậy cũng không có xong. Thành tích, sở trường, sở đoản của tập thể mười lăm người này lại gần như chẳng có gì chung cả. Có một số học sinh, bài khó thì làm rất nhanh, còn bài dễ thì... ngồi cắn bút. Một số thì, cứ bài tập trắc nghiệm là y rằng được điểm tối đa, trong khi tự luận thì lúc nào cũng chỉ đúng có một nửa. Một số nữa, thì dường như không có khả năng đọc hiểu các dạng lý thuyết hàn lâm, nhưng cứ tiếp cận điều gì gần gũi với thực tế một chút, thì lại vươn mình hóa thần đồng.

Nhưng lạ nhất vẫn là cô gái duy nhất của lớp. Môn học nào cũng vậy, không cần học gì nhiều, chỉ đọc sách qua loa thôi lập tức hiểu ngay. Thậm chí cả những kiến thức rất mới, nhiều người còn phải ngại ngùng trong việc tìm hiểu cũng được cô nắm bắt vô cùng gọn ghẽ và dễ dàng. Giáo viên mừng như bắt được vàng, cứ tưởng đây đích thực là một nhân tài, nhưng vì thiếu may mắn nên mới không đạt hệ Chuyên của Long Việt.

Nào ngờ, cô bé đúng là... thiếu may mắn thật. Nên khi tiếp cận với giáo trình ban Chuyên lập tức biến thành một cái đầu vịt không hơn không kém. Cái gì rơi vào, sau rồi lại rơi ra bằng sạch mới chịu thôi.

Ban giám hiệu trường vốn định duy trì cái lớp đặc biệt vỏn vẹn mười lăm người này trong một năm thôi. Năm tới sẽ tổ chức một kỳ thi riêng vượt hệ cho bọn nhỏ có cơ hội vào các hệ Chuyên thích hợp. Nhưng cứ tình hình này, xem chừng... điều đó có khi còn xa lắm!

Như không hề biết (mà có biết cũng chưa chắc đã để tâm) đến những ưu tư của các thầy cô giáo, mười lăm nhân khẩu lớp 10 Chọn vẫn hết sức vô tư hồn nhiên mà sáng sáng cắp cặp đi, chiều chiều vác sách về. Có lẽ do sức ép học tập ở lớp Chọn không đến mức thừa sống thiếu chết như các hệ Chuyên khác, nên quãng thời gian đầu tiên trong quãng đời cấp ba của học sinh 10 Chọn, cứ thế bình yên mà trôi đi...

Chương 21 << >> Chương 23
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 23: Một ngày ra thành phố (1)

Ngoảnh qua ngoảnh lại, đám nhóc lớp 10 đã bước chân vào học kỳ mới được một tháng.

Long Việt, do đặc thù về vị trí địa lý, đồng thời cũng là trường Chuyên trực hệ của Đại học Khoa Học và Công Nghệ, nên biểu đồ học tập ở đây có nhiều khác biệt so với các trường cấp ba bình thường. Nếu không muốn nói là gần giống như một trường Đại học, hơn là một trường Phổ thông. Bao gồm: bắt đầu vào học từ tháng 8, chỉ lấy điểm ở hai đợt thi giữa kỳ và cuối kỳ, chế độ nghỉ Tết và nghỉ hè cũng kéo dài hơn, cốt để học sinh có thời gian về thăm nhà.

Lúc này, An Hạ đang nằm vắt chân chữ ngũ trong phòng ký túc xá, vừa rung đùi vừa nghe điện thoại.

"Vâng... Vâng... Con nhớ tất cả rồi màaaa...!" Cô nhỏ kéo dài giọng, ra chiều ấm ức. "Lâu lâu con mới gọi điện hỏi thăm, mà mẹ chẳng quan tâm gì hết, chỉ toàn nói mấy câu con nghe đã thuộc lòng rồi thôi!"

"Tại mẹ không gọi được cho thằng Giang nên mới phải nhắc nhở con đấy chứ!" Cô Hương đang ở cửa hàng, vừa cười với con gái, tay cũng tranh thủ chỉnh trang lại mấy món đồ trên kệ.

Như rồi nhớ ra chuyện gì, cô Hương vội hỏi:

"Mà thằng Giang nó mất điện thoại sao mãi vẫn chưa mua cái mới à? Sao cô Hường bảo mẹ nó tự mua được rồi mà?! Không có vấn đề gì đấy chứ?!"

"À... Cái đó..." An Hạ vừa nghe mẹ hỏi đã chột dạ, vội bỏ ngay cái chân đang rung rung trên cao xuống, đánh trống lảng. "Đang chờ người ta làm sim hay gì đó mẹ. Ở đây bọn con học cũng bận, phải đợi khi nào rảnh rảnh mới ra ngoài lấy được."

"Vậy hả?!" Cô Hương lập tức trúng kế, liền quay ra động viên con. "Đúng rồi. Học vẫn là quan trọng nhất. Hai đứa cố gắng lên, đến Tết về mẹ sẽ có quà!"

An Hạ vâng vâng dạ dạ một hồi mới cụp máy. Vừa xong, cô lập tức nhảy xuống giường, vồ lấy cái va li đựng đồ để sau bàn học của mình, vội vã mở ra.

Về cái vụ điện thoại ấy mà. Hồi Trường Giang mới đánh mất, cô nhóc có buột miệng nói sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình mua tặng hắn một cái làm quà sinh nhật. Thế mà đã hơn tháng trôi qua, ống heo để dành của An Hạ vẫn nằm yên ở chỗ cũ, thậm chí còn không được nhớ tới một lần nào. Xin thề, không phải là mình cố tình quên chuyện đó, mà đúng là bị nhiều chuyện khác làm cho không có tâm trí nào mà... nhớ tới thôi. – An Hạ vừa nghĩ, vừa hì hục moi con lợn sứ hoa đỏ ra khỏi đáy va li, nhìn nó đầy đắm đuối.

Lắc lắc con vật đã rất lâu không được ăn trên tay, cô nhỏ gật gù cắp vào nách, rồi nhón chân chạy ra chốt cửa chính, sau đó tiếp tục lén lút, đóng cửa sổ. Cầm chắc cây nhíp inox nhọn hoắt sáng loáng, An Hạ bắt đầu sự nghiệp... "rút tiền tiết kiệm" đầy gian nan của mình, theo đúng nghĩa đen.

***

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời của mùa thu tháng 9.

Trong căn phòng ký túc nhỏ bé tại khu A trường PTTH Long Việt, có một cô gái nhỏ đang mắm môi mắm lợi, ra sức... đục khoét cái hũ tiết kiệm tội nghiệp. Dưới chỗ ngồi của cô, là hàng loạt những tờ tiền giấy quăn queo rơi vãi lung tung. Cứ như chúng vừa được lấy ra không phải từ hũ tiết kiệm, mà từ mớ giấy lộn nào đó trong thùng rác vậy.

"Có... ra không thì bảo nào!"

An Hạ nghiến răng kêu lên. Một tay nâng con heo đất lên cao ngang tầm mắt, một tay điều khiển cái nhíp, hết sức kiên nhẫn thò qua khe hở trên cái lưng lốm đốm hoa đỏ của món đồ sứ cứng đầu. Mướt mồ hôi từ sáng mà cô nhóc vẫn chưa moi hết được mấy đồng bạc nằm tít sâu trong đó. Thiệt tình, gã bạn thối kia bắt cô hứa dùng tiền tiết kiệm để mua đồ cho hắn, không phải vì tên đó đã biết chắc, cô sẽ phải khổ sở trong việc... lấy tiền ra như thế này chứ?!

(Trường Giang: Đừng có nghĩ xấu cho tôi! Con heo bằng sứ, bà chỉ cần đập một phát là nó tự nôn tiền ra liền, ai bảo cứ thích tự ngược làm gì?!

An Hạ: Đồ tàn ác! Tôi không đời nào giết hại một thứ dễ thương như vậy!

Trường Giang: Bà moi gan kéo ruột của nó ra từ nãy đến giờ, so với việc hóa kiếp cho nó trong một giây, cái nào tàn ác hơn?

An Hạ: "...")

"Đồ đáng ghét! Chẳng phải con heo này là ông mua tặng tôi hồi lớp 5 hay sao?! Ai bảo nó lại... dễ thương quá như thế, làm người ta không thể xuống tay hay sao?! Ai bảo nó làm bằng sứ, vỡ rồi thì chẳng thể dán lại, chỉ có vứt đi luôn hay sao?!"

An Hạ vừa tập trung chuyên môn, vừa làu bàu. Sau mỗi từ "làm sao", là một lần cô lại dùng nhíp kéo một tờ tiền ra cái "Roạt!". Đến khi con heo sứ trở nên nhẹ tênh, cũng là lúc trên giường đã ụ lên một đống giấy bạc nhàu nhĩ.

Cô nhỏ giờ mới quẹt mồ hôi trán mà thở phào một cái. Không chần chừ thêm, lập tức xông vào... đếm tiền.

Năm mươi... Một trăm... Năm trăm... Quái! Sao mình để dành cả mấy năm rồi mà vẫn chưa được một triệu thế này?! – An Hạ vừa đưa tay vuốt phẳng tờ giấy bạc xanh xanh cuối cùng, vừa nhăn mày thầm nghĩ. Nếu cô nhớ không nhầm, thì trước đây Trường Giang dùng điện thoại BlackBerry, giá trị cũng phải gấp năm bảy lần so với mớ "tài sản" cô đang có hiện giờ. Cái gã này... Hắn đúng là quá đề cao khả năng bỏ ống của cô đi!

An Hạ thở dài thườn thượt nhìn con heo có cái lưng hoa đào trước mắt. Cầm nó trên tay, bỗng nhiên cô nhóc cảm thấy, hình như trong bụng nó vẫn còn "thứ gì đó" nữa, chưa được lấy ra thì phải. Buồn ngủ gặp chiếu manh, An Hạ lập tức ôm con heo lắc lên sòng sọc, rồi vội vã chộp ngay lấy cây nhíp ở trên bàn. Cái gì xanh xanh kia? Qua khe hở không tài nào nhìn rõ được. Cầu trời... biết đâu còn sót tờ nào cỡ như... năm trăm nghìn thì sao?! Nghĩ vậy, An Hạ hí hửng, gấp gáp tìm cách moi nốt đồng tiền cuối cùng kia ra.

Hì hục một hồi, cuối cùng cô nhóc cũng rút ra được một... mảnh giấy. Đúng! Một mảnh giấy lộn nhàu nát, chứ không phải giấy bạc, càng không phải polyme. Trên đó được ghi một hàng chữ to tướng bằng bút mực xanh, trông quen quen, hẳn là của cô:

Năm trăm nghìn đồng.

An Hạ: "..."

Lật mặt bên, lại thấy một hàng chữ nữa, nhỏ hơn.

Đói. Lâu không được ăn. Mới bị thịt. Làm ơn để tôi yên.

Ký tên: Lợn hoa đào.

Thiệt tình, tiếc là trên tường không cái gương nào nên An Hạ tuyệt đối không thể thấy được khuôn mặt của mình lúc đó. Biếm họa chẳng khác gì tranh trừu tượng theo trường phái siêu tưởng của Picasso cả. Cô nhóc lầm lầm lũi lũi đút mảnh giấy và ít tiền lẻ còn sót lại trong ví vào bụng em heo rồi cất lại chỗ cũ. Trong bụng thầm nguyền rủa mình tơi tả.

Cái gì mà "biết đâu là tờ năm trăm nghìn" chứ?! Mặt An Hạ trở nên "nhọ" hơn bao giờ hết. Chuyện này mà đồn ra giang hồ khéo chừng sẽ trở thành trò cười đến lưu danh thiên cổ, vạn kiếp bất phai cho xemmmm...!

***

Sau trận nội chiến với chú heo sứ, An Hạ rốt cuộc cũng thu được chín trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm đồng, hiện đã được vuốt ve phẳng phiu và bó lại để cẩn thận trong túi xách. Cầm mớ tiết kiệm suốt năm năm của mình trên tay, cô hết nhìn sang phải, rồi lại ngó sang trái, cuối cùng ngửa cổ lên trời ai oán kêu.

"Từng này tiền biết mua cái gì bây giờ..."

iPhone? Đừng có mơ! BlackBerry? Đùa à?! Samsung? Vẫn còn xa lắm... Chẳng nhẽ... lại mua cho hắn cục gạch, sau này nếu có không may mắn mà làm mất thêm một lần nữa, cũng chẳng phải tức giận hay tiếc rẻ đi?!

Chỉ sợ nếu biết cô tặng cho hắn cục gạch, hắn sẽ cầm nó mà chọi cô đầu tiên mất!

An Hạ ôm một bụng phiền muộn nhìn đồng hồ. Chưa tới 9 giờ, có khi nào nên ra chỗ anh Bút Chì đăng ký một suất vào thành phố không nhỉ?! Biết đâu đang có cửa hàng điện thoại nào giảm giá nhân dịp năm học mới thì sao?! Trời hôm nay cũng khá đẹp, nắng vàng nhẹ, gió mát hiu hiu, cũng thích hợp để đi chơi bời ngó nghiêng mua sắm lắm!

Nghĩ là làm, An Hạ liền mở tủ, tùy tiện lấy ra một bộ đồ mặc vào, rồi đeo túi xách lên vai. Hàng tuần, cứ đến sáng thứ bảy là sân trường lại trở nên nhộn nhịp. Với những dòng người từ khắp các khu ký túc, tấp nập tiến về bãi đậu xe của trường, cùng tập trung lên xe bus để vào thành phố. Nhìn cảnh người người chen chúc, thật không ngờ có ngày, cô cũng nhập vào làm một trong số đoàn quân đông đảo kia. – An Hạ vừa lắc lắc đầu cười, vừa cầm tờ giấy phép đã được đóng dấu đỏ chót ra khỏi phòng quản lý.

Đi qua khu B ký túc xá nam sinh khối 10, An Hạ theo thói quen rẽ vào, định rủ Trường Giang đi cùng. Nhưng, hình như lần này... đi mua đồ (cùi) cho hắn... lại rủ hắn đi cùng... có vẻ không được hợp lý cho lắm thì phải. Chân An Hạ đã bước đến cửa phòng quản lý, theo sự nghĩ ngợi trong lòng mà lại vòng ra, thành một đường cua số tám hoàn hảo. Có điều, nếu đi một mình, thì lại ngại ngại sao đó, còn sợ bị lạc đường nữa, cũng sợ bị bắt nạt nữa.

Cứ thế, cô nhóc cứ đi đi lại lại trước sảnh chính khu B đến chóng cả mặt. Tới khi có một tốp nam sinh tầm bốn, năm người đang cười hỉ hả, từ cầu thang đi xuống.

"Công chúa ngủ trong rừng hôm nay lại dậy sớm vậy à!" Giọng một cậu trai vui vẻ cất lên bên tai cô. "Tìm ai?"

An Hạ quay mặt lại, là anh chàng tóc xoăn Xuân Sơn. Theo sau là mấy cậu bạn cùng lớp cô, có cả Hoàng Hải.

"Chào mọi người! Tớ... tình cờ đi ngang qua thôi!" Từ hồi vào học, cô đã được mấy gã quỷ sứ trong lớp đặt đủ mọi biệt danh từ mỹ miều cho tới quái gở, nghe mãi cũng quen rồi. Nhìn đống ba lô các chàng trai đeo trên vai, cô nhỏ liền hỏi. "Mấy cậu đang định đi đâu à?!"

"À, được hôm đẹp trời, bọn này định vào thành phố chơi một buổi!" Cậu bạn đeo kính Tuấn Hùng mỉm cười, quen thói xoa xoa đầu An Hạ. "Bấy bì đi cùng không?!"

"Bỏ tay ra!" Hoàng Hải không biết tiến lên từ lúc nào, hơi khó chịu gạt tay gã trai nọ ra khỏi đầu cô bạn nhỏ. "Mày chỉ cao hơn An Hạ có mười lăm xen-ti-mét thôi, không cần phải ra vẻ!"

"Phải đó! Cẩn thận không... bố của bé Hạ mà nhìn thấy, lại chẳng chẻ bọn mình ra làm đôi!" Hải Đăng cũng không bỏ lỡ cơ hội, vừa xẹt tay qua cổ làm điệu bị chém qua, vừa góp thêm một câu.

"Đương nhiên! 'Nhạc phụ đại nhân' mang tiếng là mọt sách nhưng hổng dễ bị bắt nạt đâu nha. Nghe mấy đứa con gái truyền tai nhau vụ cậu ta chỉ đá một phát mà văng cả bản lề cửa, khéo đây là mọt... sắt thép, mọt kim cương chứ mọt sách cái nỗi gì!"

Hoàng Long vừa xốc ba lô trên vai, vừa múa may diễn lại cú đá nào đó theo trí tưởng tượng của mình. Mấy gã trai đứng đó đều cười lên ha hả ra chiều khoái chí lắm. Chỉ có An Hạ, là cười một cách méo xệch.

Thiệt tình, cái gì mà "bố của bé Hạ", rồi "nhạc phụ đại nhân" cơ chứ! Chuyện đã qua lâu lắm rồi mà mấy tên quỷ sứ này vẫn cứ lôi ra làm trò được! - An Hạ nhìn mấy gã trai đang tán chuyện rôm rả bên cạnh một cách bất lực. Chẳng là, cái hôm gặp nhau ở nhà ăn một tháng trước ấy, Hoàng Hải tự dưng lại hỏi thẳng cô về mối quan hệ với cậu bạn thân kia, ngay trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó, An Hạ đã quyết tâm chui vào mai rùa rồi. Nào ngờ, cái kẻ vốn chẳng bao giờ thèm bận tâm đến mấy chuyện tầm phào ấy là Trường Giang, lại bất ngờ lên tiếng.

"Không phải bạn. Cũng không phải một cặp."

"Mà tôi là... bố của con nhóc này! Các cậu ở đây ai dám đụng vào nó một sợi tóc, thì đừng có trách!"

Khỏi nói, câu trả lời không đỡ nổi đầy tính thị uy được thốt ra từ bộ mặt nghiêm túc của Trường Giang đã làm cả chục gã trai lớp 10 Chọn hôm đó, lẫn An Hạ, đều đen mặt. Không muốn thừa nhận quan hệ gì với cô thì thôi, cũng đâu cần phải nói ra những lời khó nuốt như vậy chứ! Chưa kể về sau, mỗi khi được dịp, mấy gã trai nghịch ngợm kia lại lôi chuyện này ra để trêu chọc cô, như hôm nay này.

"Thôi đi mấy cậu!" An Hạ đứng tại sảnh chính khu B giữa một đám con trai, liên tục xua tay. "Nếu định đi thì mau đi thôi, hôm nay tớ cũng rảnh. Đứng đây ồn ào nãy giờ, khéo bạn Giang lại nghe được thì mệt đấy!"

Cô nhóc còn chưa dứt lời, thì từ phía sau, một thân sơ mi trắng lấp ló đã từ tốn bước lại gần. Kèm theo đó là giọng nói lãnh đạm quen thuộc.

"Khỏi lo! Tôi 'nghe được' hết rồi!"

Mọi người: "..."

Chương 22 << >> Chương 24
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Haizzz... Hôm trước đến PTN sớm, trong lúc ngồi chờ lại nghĩ loanh quanh về nội dung truyện này. Viết thử ra vài ý tưởng, ôi mẹ ơi, thực tình là con không muốn truyện mình sẽ dài đến thế đâu! @_@

Nhưng, nếu bóc tách ra thành ba phần, về ba nội dung chính khác biệt hẳn như vậy thì đúng là dễ viết, cũng dễ theo dõi hơn thật... Hic. Truyện này ban đầu mình dự tính chỉ khoảng ba mươi chương, sau rồi, thành sáu mươi, giờ thì chắc một trăm chương cũng chưa full nổi ba phần nữa.

Thôi thì cứ cố gắng viết nốt 30 chương nữa cho xong phần 1 đi đã vậy. =_= Có điều, nếu thế này thì phải làm lại phần giới hạn tuổi và cảnh báo rồi.

May mà phần 1 này chưa có giới hạn, cũng không cảnh báo gì. Có điều càng ngày nó càng nghiêng về truyện hài hơn là tình cảm hay học đường thì phải. *__*
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Nghe bà tác giả phán 100 chương mà hết hồn. :D
Đợi bà tác giả hoàn 100 chương rồi cho lên thư viện, đọc một lèo mới không bị ngưng đọng cảm xúc. Theo dõi nhiều truyện tự sáng tác ta rút ra kinh nghiệm sâu sắc, cái cảm giác đọc mà hóng từng chương... Ôi! Nó thật tra tấn người khác làm sao! T_T
Hy vọng bà tác giả sớm ngày đắc đạo. ^^
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Nghe bà tác giả phán 100 chương mà hết hồn. :D
Đợi bà tác giả hoàn 100 chương rồi cho lên thư viện, đọc một lèo mới không bị ngưng đọng cảm xúc. Theo dõi nhiều truyện tự sáng tác ta rút ra kinh nghiệm sâu sắc, cái cảm giác đọc mà hóng từng chương... Ôi! Nó thật tra tấn người khác làm sao! T_T
Hy vọng bà tác giả sớm ngày đắc đạo. ^^
Một 100 chương quả thật tu luyện hơn người. Ta đây xin bái phục...^:)^
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Nghe bà tác giả phán 100 chương mà hết hồn. :D
Đợi bà tác giả hoàn 100 chương rồi cho lên thư viện, đọc một lèo mới không bị ngưng đọng cảm xúc. Theo dõi nhiều truyện tự sáng tác ta rút ra kinh nghiệm sâu sắc, cái cảm giác đọc mà hóng từng chương... Ôi! Nó thật tra tấn người khác làm sao! T_T
Hy vọng bà tác giả sớm ngày đắc đạo. ^^

Ha ha, đó là dự tính tổng số chương của cả ba phần thôi. Chứ mình viết xong phần 1 là sẽ tạm ngừng để edit đưa lên thư viện rồi. Mỗi chương một nội dung riêng biệt, viết tiếp hay đặt dấu chấm hết, đọc tiếp hay ko đọc nữa cũng không thành vấn đề lắm mà. :D

Mà phần 2 khẩu vị hơi bị nặng, có thể mình sẽ viết sâu, hoặc cũng có thể chỉ dám đi lướt qua, cũng chưa quyết hẳn. Nên gọi là 100 thôi chứ biết đâu lại ngắn hơn hay... dài hơn. :)) Nói vậy cho thêm quyết tâm thôi à...
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Một 100 chương quả thật tu luyện hơn người. Ta đây xin bái phục...^:)^

À tính mình nhiều chuyện, chỉ sợ cạn ý tưởng, không biết viết gì nữa thôi, chứ còn sức là còn... chém. :)) Đừng sợ...

Mà nói 100 chương nghe nó dài thế thôi, chứ giờ mình cũng đi hết 1/4 quãng đường rồi... Nhiều khi nhìn lại, cũng chả nhớ là mình bốc phét gì trong những chương trước mà lắm thế. TT___TT

Phần 1 mình chỉ cố gắng gói gọn trong 50 chương gì đấy thôi. Để còn... ăn Tết nàng ạ. :)) Từ hồi tập trung viết truyện, chẳng có thời gian ra ngoài chơi bời gì rồi.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên