Thanh xuân là ánh dương rực rỡ - Cập nhật - Chói Chang

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Tên truyện: Thanh xuân là ánh dương rực rỡ
Tác giả: Summer.
Thể loại: Tình cảm.
Tình trạng: Đang viết.
Cảnh báo: 10+

Giới thiệu:
Cậu ta thường nói: "Một cô gái còn trẻ thì không nên nghĩ nhiều về quá khứ.". Tôi đồng ý. Tôi cũng rất muốn bản thân luôn nhìn về phía trước, luôn lạc quan, vui vẻ, luôn cười thật tươi, luôn hướng về tương lai. Nhưng tôi làm không được, dù rằng tôi đã tự tin hứa với cậu ta: "Chắc chắn rồi". Nhìn lại, tôi thấy mình buồn cười quá. Dám hứa khi không chắn chắn. Có phải cậu ta đang tức điên lên vì tôi không thèm giữ lời, mặc sức để bản thân mình nhung nhớ? Hay, lúc này cậu ta cũng như tôi, tan nát cõi lòng?

Có thể cho tôi nhớ về cậu một trăm ngày thôi, được không? Tôi hứa xịn là sau đó, tôi sẽ quên cậu. Ừ, lần này tôi hứa thật đấy. Một trăm ngày của cậu, tôi và chúng ta.

Ngày thứ nhất ~ Ngày thứ hai ~ Ngày thứ ba ~ Ngày thứ tư ~ Ngày thứ năm ~ Ngày thứ sáu ~ Ngày thứ bảy ~ Ngày thứ tám ~ Ngày thứ chín ~ Ngày thứ mười ~ Ngày thứ mười một ~ Ngày thứ mười hai ~ Ngày thứ mười ba ~ Ngày thứ mười bốn ~ Ngày thứ mười lăm ~ Ngày thứ mười sáu ~ Ngày thứ mười bảy ~ Ngày thứ mười tám ~ Ngày thứ mười chín ~...


_______
Truyện không có chương, chỉ được chia theo phần thôi ^^. Các phần không viết theo thứ tự mà viết theo mạch cảm xúc của cô gái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày đầu tiên...
Những ngày cuối thu thế này, tôi chợt nhớ lại buổi chiều lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc ấy, hẳn chỉ là thoáng qua, và đương nhiên rồi, tôi chưa từng nghĩ, cậu chàng cắm cúi viết bài cạnh cốc coca lạnh đến bốc khói lại khiến tim tôi xao động đến thế. Chắc chắn chỉ là xao động thôi, vì tôi nói thật nhé, tôi chẳng thích những kẻ mọt sách như cậu là mấy. Và rằng, tôi cũng chẳng biết, cậu sẽ là chàng trai ngồi trước mặt tôi suốt năm học cuối cùng.

Một ngày thu lạnh lẽo đến ghê người khiến tôi thấy thật cô đơn. Bình thường cậu vẫn đi bên cạnh tôi cơ mà. Ngay chỗ này, kề sát vai tôi đây. Cậu chẳng nói gì, nhưng hơi thở và nụ cười tỏa nắng của cậu vẫn khiến tôi ấm áp lắm. Giá mà có cậu ở đây bây giờ nhỉ?

Giờ này những năm về trước, tôi tự hỏi chúng ta đang làm gì?

Này, tôi đùa đấy. Tất nhiên là tôi vẫn nhớ những tiết học cùng cậu ôn thi, vẫn nhớ cái dáng dong dỏng cao chắn hết cả mặt bảng trước mặt tôi. Tôi ghét lắm. Vì tôi vốn nấm lùn mà. Tấm lưng rộng trước mặt khiến tôi không viết kịp bài suốt. Tại sao ngồi bàn ba mà cậu luôn thẳng lưng khác hẳn những đứa con trai khác vậy chứ, đến nỗi tôi dùng tay vạch hàng nghìn đường trên mảnh áo nhưng cậu chẳng phản ứng gì.

Tôi đã nghĩ cậu muốn chọc tức tôi, trêu ngươi một kẻ thấp bé như tôi. Tôi từng cho rằng cậu là một kẻ xấu xa ngầm sau cái vỏ bọc chăm chỉ và lễ phép với tất cả mọi người trừ tôi. Có phải cậu đã để ý tôi từ lúc đấy không?

Tôi thật sự muốn hỏi cậu, nhưng chẳng có cậu ngồi đây.

Ừ, giá mà có cậu ngồi đây, thật đấy.


_______________________
Ở trước này << >> Ở sau này
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày thứ hai.

Cảm nắng một người như cậu thật sự rất buồn cười.

Vì cậu luôn dùng sự im lặng và điềm tĩnh của mình để chọc tôi điên lên mà, phải không? Đùa chứ, hai chúng ta chẳng có điểm nào giống nhau cả. Vậy mà tôi lại cảm nắng cậu. Đừng hỏi từ bao giờ, ngay cả tôi cũng không biết được đâu. Sao tôi lại đi thích cái bóng lưng lạnh lùng như cậu không biết nữa. Một bóng lưng rất thẳng, lại rộng. Đủ để tôi tựa vào.

Hai thứ tôi thích nhất trên người cậu, chính là lưng và nụ cười.

Tôi là một trong số ít người được thấy cậu cười tươi như thế, phải không? Đừng giấu nhé, tôi biết cả rồi. Ừ, cho tôi tự mình đa tình một chút. Đối với tôi, trông cậu cười thật tuyệt. Đừng giận vì tôi chưa bao giờ nói ra, tôi vẫn thường đỏ mặt khi thấy cậu cười đấy. Môi cậu nhoẻn một nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại che cả ánh mặt trời.

Một nụ cười tỏa nắng của riêng tôi.

Cảm giác thích một người rất thú vị.

Là mỗi khi cậu quay lại mượn tôi cây viết chì, bút bi, cục tẩy hay bút dạ quang, cậu đều không trả lại, thay vào đó là tấm giấy ghi nhớ với dòng chữ: Tôi làm hư mất rồi, sẽ đền cho cậu sau, trái tim tôi muốn bay ra ngoài đập thẳng vào mặt cậu.

Là mỗi khi cậu ăn gì, tôi đều muốn ngồi bên ăn cùng cậu.

Là mỗi khi cậu giải bài hộ tôi, dù tôi rất muốn hét lên rằng tôi hiểu rồi, tôi vẫn ngồi im lặng ngắm từng cái nhíu mày của cậu, giọng trầm ấm đều đều vang lên của cậu.

Là khi chúng ta vô tình nghe cùng một bản nhạc...

Là khi chúng ta cũng ngồi vào một băng ghế đợi xe bus...

Là khi tôi ngồi sau lưng ngân nga một câu hát, cậu chợt cười...

Cậu bảo chúng ta không có điểm chung mà lại ở bên nhau. Tôi bảo hai mảnh ghép như nhau ghép lại được bao giờ?

_______________________
Ở trước này << >> Ở sau này
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Hai thứ tôi thích nhất trên người cậu, chính là lưng và nụ cười.
Mắt mũi không thích, thích cái lưng. :-s
Qua ngày thứ nhất thứ hai, đến ngày thứ 3 có thể nhẹ nhàng hơn nữa được không :D. Em cảm tưởng như truyện này chị viết như bút kí ấy. Hay hay, giọng văn chân thật, mượt mà hơn hố kia rất nhiều.
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Mắt mũi không thích, thích cái lưng. :-s
Qua ngày thứ nhất thứ hai, đến ngày thứ 3 có thể nhẹ nhàng hơn nữa được không :D. Em cảm tưởng như truyện này chị viết như bút kí ấy. Hay hay, giọng văn chân thật, mượt mà hơn hố kia rất nhiều.
Chắc chị quen kiểu viết tản rồi nên thế á. Hai ngày đầu là chị thấy siêu nhẹ nhàng luôn rồi ấy.
Cảnh báo: hố này buồn đó TT_TT meo meo...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày thứ ba.

"Này, cậu thấy Kẹo Bông thế nào?"
"Chả thế nào cả, tớ chỉ thấy cậu ngốc thôi."

Kẹo Bông là cô bạn lớp bên, suốt ngày lấy cớ rủ Bánh Cá đi chơi để sang lớp mình gặp cậu. Kẹo Bông thích cậu, nhiều là đằng khác. Cả tôi và cậu đều biết mà. Thế mà lúc tôi hỏi, cậu lại trả lời cái kiểu không đâu như thế.

Valentine, Kẹo Bông lén đặt trong ngăn bàn cậu một hộp bánh chocolate be bé, bên cạnh còn kèm thêm một cái thiệp hồng thật xinh. Món quà cũng ngọt ngào như chính cậu ấy vậy, nhưng lại khiến tôi khó chịu vô cùng. Ngồi ngay sau lưng cậu, lại may mắn thế nào mà hôm ấy đến lớp sớm để trực nhật, cái bộ dạng ngại ngùng của Kẹo Bông khiến kẻ xấu bụng là tôi đây biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Kẹo Bông cười dịu dàng, nhắn với tôi vài câu rồi e thẹn chạy đi mất.

"Đừng nói với Cà Phê nhé, Kem Cuộn..."

Cậu ấy đã nói thế đấy. Tôi đã chạnh lòng và lo lắng biết bao nhiêu. Cậu hiểu cảm giác của một đứa con gái không sợ trời không sợ đất mà lại đi buồn vì cậu không cơ chứ? Ừ, thế nên tôi đã hỏi cậu mấy câu bâng quơ mà đến giờ tôi vẫn còn thấy ngốc.

Đúng là tôi ngốc thật.

Mà này, Kẹo Bông tặng cậu, cậu lại tặng tôi, thế thì cuối cùng là ai tặng cho ai vậy?

Cậu, đến một chút thành ý cũng không có...

_______________________
Ở trước này << >> Ở sau này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên