Thanh xuân là ánh dương rực rỡ - Cập nhật - Chói Chang

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
180,0
"Tôi với Trà Sữa, cuối cùng không còn là bạn thân nữa. Đó là tình thân, chị em ruột thịt."
Mình cũng có tình chị em như thế này nè.
Rất thích văn phong viêt của bạn. Nhẹ nhàng nhưng cứ dễ thương thế nào í. Mỗi phần không nhiều nhưng cho mình cảm giác ngóng truyện! Cố viết tới ngày 100 nha "chế".
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày thứ mười hai.

Trời đã sang thu rồi, cậu hay chăng? Tim cậu liệu có còn rộn ràng mỗi khi có tiếng trống trường văng vẳng?

"Cậu đi đi, tôi không làm được."

Có thể nói ra câu đó, quả là một kẻ xấu xa, độc ác, lạnh lùng tàn nhẫn. Lúc quay lưng đi, tôi thật sự rất muốn gục xuống. Nhưng không, nếu gục xuống thì chẳng phải chính tôi sẽ phá nát tất cả những gì tôi đã cố công dựng lên sao?

Mỗi người một nơi là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Từ bỏ cậu cũng là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Cuộc sống luôn là những chuỗi ngày mang lại những điều chúng ta chưa-từng-nghĩ-đến mà...

Đôi lúc tôi nghĩ, nếu lúc đó quay lại, tôi sẽ thấy gì sau lưng. Hiện thực thảm khốc quá, tuổi trẻ sao buồn quá. Những tháng ngày khờ dại trôi qua trong vô thức khiến tim tôi co thắt không nguôi. Tôi thực sự muốn khóc thật to giữa trời thu, giữa hương gió nhè nhẹ, dưới tán cây phong đỏ úa rụng lá có vài tia nắng nhỏ xuyên qua. Chẳng ai biết tôi, nên tôi khóc thì có sao chứ.

Nhưng tôi không được khóc. Tôi phải mạnh mẽ, cho cả tôi, cả Trà Sữa, và cả Blue nữa.

______________________
Ở phía trước >> << Ở phía sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
"Tôi với Trà Sữa, cuối cùng không còn là bạn thân nữa. Đó là tình thân, chị em ruột thịt."
Mình cũng có tình chị em như thế này nè.
Rất thích văn phong viêt của bạn. Nhẹ nhàng nhưng cứ dễ thương thế nào í. Mỗi phần không nhiều nhưng cho mình cảm giác ngóng truyện! Cố viết tới ngày 100 nha "chế".
Cám ơn bạn đã có cảm giác ngóng truyện, mình vừa thêm ngày mười hai cho em ấy. He he, mong bạn tiếp tục theo dõi và bình luận nhá. :-* "Chế" sẽ cố viết tới ngày một trăm, yeah.
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày thứ mười ba.

Sau vài năm thì tôi rút ra được một kết luận: Tôi chính là trung tâm của rắc rối đấy. Rất tiếc vì cậu đã xui xẻo đụng phải sao chổi như tôi.

Lại nói đến buổi học đầu tiên cậu trốn vì tôi. Hôm đấy tôi có bài thi múa dân gian trong vòng chung kết của "Tài năng học đường nhỉ"? Tiết mục thì rõ nhiều, lại còn chấm điểm, nhận xét, giải lao giữa giờ, giao lưu... Tôi thì mệt chết được ấy chứ, vì tiết mục của tôi nằm cuối. Cả buổi học chiều hôm ấy tôi cũng cáo phép nghỉ nốt. Cô chủ nhiệm thì cứ ca bài ca giáo huấn cùng mấy cái nhăn mày mãi thôi. Cô bảo, sắp thi cử mà cứ suốt ngày múa máy. Tôi chỉ biết cười trừ cho xong.

Chẳng ai quen biết đến xem tôi biểu diễn. Hôm đó bố mẹ tôi đều bận. Mà có rảnh, hai người cũng nhất quyết không đi xem tôi làm được trò trống gì đâu. Cả bố và mẹ tôi đều không thích tôi học múa từ đầu. Giờ tôi thi lại vào giờ học chính của trường, thế là cả khán phòng, chỉ có mỗi con bé sao chổi là tôi không có người thân đi cổ vũ.

May mắn sao, Trà Sữa đã trốn ra nhà vệ sinh gọi một cú điện thoại ngọt ngào. Cậu ấy bảo, mang giải về sẽ thưởng cho tôi một chầu trà sữa thật to, đến khi căng bụng thì thôi.

Chỉ cần có một người động viên, tôi sẽ thi hết sức mình!

Tôi đã nói với chính mình như vậy.

Đèn sân khấu bật sáng, bốn cái chiếu thẳng vào mắt tôi. Ở đó, dù chỉ là một tích tắc, tôi đã nhìn thấy cậu. May thay là tôi giữ bình tĩnh, không thì chết cậu rồi.

Sao cậu lại ở đây? Vào lúc này?

Hàng vạn câu hỏi đang nhảy nhót trong bộ não của tôi, hòa quyện cùng tiếng nhạc. Không thể phủ nhận, tôi đã rất vui sướng. Bằng cách nào đi chăng nữa, vì lí do gì đi chăng nữa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhìn thấy cậu, tôi như được tiếp thêm sức mạnh gấp một nghìn lần. Và, cho dù tôi có không tập trung lắm vào bài múa, vì bận nghĩ đến cậu, tôi cũng cảm thấy trái tim mình rộn ràng hòa ca.

Một tràng pháo tay nhiệt liệt phía dưới. Lần đầu tiên tôi cười khi múa.

Hạnh phúc quá...

Và đừng nhắc đến chuyện đoạt giải hay không, vì nó vốn không quan trọng nữa.

Điều quan trọng là chúng ta đã cùng nhau có những khoảng thời gian đẹp nhất.


__________________________________
Ở trước này >> << Ở sau này
 
Bên trên