Thanh xuân là ánh dương rực rỡ - Cập nhật - Chói Chang

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày thứ bảy.

Tựa đầu vào lớp kính lạnh như băng và dần mờ đục vì sương mù, tôi nhắm nghiền mắt ngân nga theo giai điệu của bản Almost Lover mà tôi rất thích.

"Goodbye my almost lover, goodbye my hopeless dream..."

Tàu điện ngầm vẫn chạy băng băng về phía những miền xa. Tôi lắng nghe tim mình hòa cùng giai điệu bài hát. Những hình ảnh của ngày cũ cứ hiện rõ dần trong tâm trí khiến tôi bất giác run nhẹ. Có lẽ vì trời lạnh thôi. Bất chợt, tôi muốn gặp lắm một bóng hình chàng thanh niên với bờ lưng rộng, cầm trên tay một chiếc guitar nâu đã mòn sơn, đánh lên khúc nhạc nhẹ nhàng khiến tôi xao xuyến.

"We walked along a crowded street...
...You took my hand and danced with me..."

Giọng cậu ấm áp đến nỗi nếu tôi được nghe ngay lúc này, có lẽ tôi chẳng sợ lạnh một tí nào nữa. Đến nỗi tôi muốn bỏ đi mấy lớp áo khoác bông dày kín người này để ôm cậu thật chặt, lắng nghe thật kĩ những âm vang trong tiếng nói của cậu. Tôi tự hỏi, cậu sẽ cho tôi làm thế chứ? Cậu có còn giận tôi như những ngày ấy không?

Bất giác, tôi cảm thấy, dường như tôi đã đánh rơi tuổi trẻ của mình. Ở đâu đó mà tôi không thể nào tìm lại được nữa.


______________________
Ở trước này << >> Ở sau này
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày thứ tám.

Lại một ngày nữa trôi qua rồi cậu ạ. Không chán chường, nhưng rất muộn phiền. Nếu có cậu ở bên, chắc chắn cậu sẽ bảo tôi đang trở nên vừa già vừa xấu. Lại còn khó tính nữa. Vậy nên gần một năm sang đây, tôi mới chỉ có ba bốn người bạn thân. Blue là một trong số đó. Cô ấy học ba-le, còn tôi học đương đại. Dạo này cô ấy cũng như cậu, thường xuyên cằn nhằn về lối sống của tôi, bảo tôi như một cụ già không hơn không kém, nếu tôi cầm trên tay thêm một cuộn len to nữa.

Nghỉ hè rồi, bọn tôi cũng cắm trại. Hệt như chúng ta hồi đó ở trường cấp ba phải không?

Những ngày hè rực rỡ ở Việt Nam, chúng ta đã từng rất vất vả đi dựng trại giữa không khí oi bức và nóng nực như lửa thiêu. Tôi như chìm về những ngày cũ, và trước mặt tôi đây là một lưng áo nhễ nhại mồ hôi vì nắng, chân đạp xe thật nhanh để đến điểm tập kết kịp giờ. Nếu không có con béo là Kem Cuộn tôi đây ngồi sau, có lẽ cậu đã không cần phải vất vả như vậy. Tôi vẫn luôn thích hành hạ cậu như thế, để cậu phải nhớ tôi thật lâu.

Đã từng có một cô gái xấu tính hành hạ cậu như thế đó.
~.~.~.~​
Tôi sợ nhất là máu. Tôi cũng chả thích vậy đâu, là thấy máu đột nhiên người tôi run lên thôi. Kì cắm trại năm đó, lúc sửa lại cây tre còn chưa vót, tôi nhỡ tay để con dao nhọn cắt vào tay cậu. Chẳng hiểu lúc ấy tôi làm sao, lại ngất xỉu tại trận.

Chưa kịp nói lời xin lỗi với cậu, đợi đến giờ này thì cậu đã đi mất rồi.

Xin lỗi nhé, chàng trai của tôi. Cậu đau một thì tôi đau mười.

(Hôm nay tôi nói nhiều một chút, cậu làm ơn đừng để ý. Nếu ở bên đó hắt xì quá nhiều, cậu cũng không được gào tên tôi lên để trả thù đâu đấy.)


_________________________
Ở trước này >> << Ở sau này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
2.500,0
Ê bà, cái chỗ ngày thứ tám, cái đoạn: "Những ngày hè rực rỡ ở Việt Nam, chúng ta đã từng rất vất vả đi dựng trại giữa không khí oi bức và nóng nực như lửa thiêu. Tôi như chìm về những ngày cũ, và trước mặt tôi đây là một lưng áo nhễ nhại mồ hôi vì nắng, chân đạp xe thật nhanh để đến điểm tập kết kịp giờ. Nếu không có con béo là Kem Cuộn tôi đây ngồi sau, có lẽ cậu đã đi nhanh hơn nhiều phải không. Tôi vẫn luôn thích hành hạ cậu như thế đó, để cậu phải nhớ tôi thật lâu. " Bà thấy sao nếu sửa thành nư thế này:
"Những ngày hè rực rỡ ở Việt Nam, chúng ta đã từng rất vất vả đi dựng trại giữa không khí oi bức và nóng đến bức người. Tôi nhớ bóng cậu với lưng áo mồ hôi nhễ nhại, chân đạp xe thật nhanh để đến điểm tập kết kịp giờ. Nếu không có con béo là Kem Cuộn tôi đây ngồi sau, có lẽ cậu đã chẳng phải vất vả đến thế. Nhưng tôi vẫn luôn thích hành hạ cậu như vậy, để cậu phải nhớ tôi thật lâu. "
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ê bà, cái chỗ ngày thứ tám, cái đoạn: "Những ngày hè rực rỡ ở Việt Nam, chúng ta đã từng rất vất vả đi dựng trại giữa không khí oi bức và nóng nực như lửa thiêu. Tôi như chìm về những ngày cũ, và trước mặt tôi đây là một lưng áo nhễ nhại mồ hôi vì nắng, chân đạp xe thật nhanh để đến điểm tập kết kịp giờ. Nếu không có con béo là Kem Cuộn tôi đây ngồi sau, có lẽ cậu đã đi nhanh hơn nhiều phải không. Tôi vẫn luôn thích hành hạ cậu như thế đó, để cậu phải nhớ tôi thật lâu. " Bà thấy sao nếu sửa thành nư thế này:
"Những ngày hè rực rỡ ở Việt Nam, chúng ta đã từng rất vất vả đi dựng trại giữa không khí oi bức và nóng đến bức người. Tôi nhớ bóng cậu với lưng áo mồ hôi nhễ nhại, chân đạp xe thật nhanh để đến điểm tập kết kịp giờ. Nếu không có con béo là Kem Cuộn tôi đây ngồi sau, có lẽ cậu đã chẳng phải vất vả đến thế. Nhưng tôi vẫn luôn thích hành hạ cậu như vậy, để cậu phải nhớ tôi thật lâu. "
Tui thích câu sau của bà sửa lại, nghe mượt hơn. Còn phần trước thì tui xin giữ lại nhé ^^. Hí hí, cám ơn bà :v.
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày thứ chín.

Blue nhảy lầu tự vẫn. Vào giữa đêm khuya. Vào cái ngày mà tôi không ngờ nhất.

Một mình Blue nằm giữa sân, đầy máu, tôi như thấy trước mặt là Trà Sữa của những năm về trước. Trà Sữa cũng đầy máu như vậy, nằm cô quạnh giữa chân cầu thang, như chú mèo nhỏ đáng thương lạc mẹ. Chẳng còn nước mắt mà khóc nữa rồi. Tôi chỉ có thể ôm Blue, truyền cho cô ấy chút hơi ấm cuối cùng.

Tại sao những người tôi yêu quý đều bỏ tôi mà đi?

Trà Sữa bị liệt hai chân, cậu bỏ đi, Blue tự vẫn.

Ngày đó tôi đã thề, tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm Trà Sữa thành ra như vậy. Lúc đó, tôi chỉ biết đứng im nhìn cậu ấy tổn thương.

Còn bây giờ, tôi biết thề với ai đây? Blue có thể về nữa không? Không. Đau lòng là vậy. Blue không thể về nữa rồi. Cô gái tươi tắn vẫn thường cùng tôi ngân nga vài câu hát tiếng Nga, cùng tôi đùa nghịch trong phòng tắm, cùng tôi nấu một nồi pasta đầy format, bây giờ chỉ bất động nằm giữa nền đất lạnh, tôi lay hoài chẳng tỉnh.

Hôm nay cô ấy đã cười thật tươi, cùng tôi biểu diễn một màn Jazz trên sân khấu. Buổi biểu diễn cuối cùng.

Tôi tự hỏi, liệu tôi quan tâm đến cô ấy một chút, cô ấy bây giờ có nằm giữa màn đất lạnh lẽo đầy tuyết kia không?

_____________________________
Ở trước này >> << Ở sau này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày thứ mười.

Trên ngọn đồi đầy cỏ xanh, một màu thê lương cuốn chặt lấy tôi. Blue xinh đẹp của tôi đã yên nghỉ rồi.

Blue mê múa. Tôi biết. Cô ấy mê múa chẳng kém tôi, và tình yêu múa của Blue còn trong sáng và mãnh liệt hơn hẳn những gì tôi có. Cậu ấy đã để dành được một số tiền, cực lớn nhé, đủ để sang Đức. Bảo là gửi tôi cất hộ, nhưng thế nào lại quên.

Tối hôm đó, nhà Blue bị trộm. Sạch sẽ. Không còn một thứ gì.

Blue bảo, ừ, chẳng sao, tiền thôi mà. Tôi biết cậu ấy không ổn chứ. Cậu ấy đã phải vất vả đến thế nào tôi biết chứ.

Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì.

Sau cái buổi biểu diễn định mệnh ấy, Blue đã cười thật tươi, tặng tôi một đôi giày múa cũ, cùng tôi hát vang bản "Just one last dance".

Tôi bảo, cậu hát cái quái gì thế, chúng ta vẫn còn cả chặng đường dài.

Blue bảo, hạnh phúc nhé, cô gái của tôi.

_______________________
Ở trước này >> << Ở sau này
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Ngày 7.
Thể loại này giống như tự sự, nhật ký. Tuy mỗi chương rời rạc, những vẫn có một mối liên kết với nhau. Giọng văn khá nhẹ nhàng và mượt, ngày 8 mình đọc rất có chiều sâu. Nhưng hình như hơi ngắn, ngày mười bạn viết chưa đầy 200 chữ.:v
 
Chỉnh sửa lần cuối:

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày 7.

Thể loại này giống như tự sự, nhật ký. Tuy mỗi chương rời rạc, những vẫn có một mối liên kết với nhau. Giọng văn khá nhẹ nhàng và mượt, ngày 8 mình đọc rất có chiều sâu. Nhưng hình như hơi ngắn, ngày mười bạn viết đưa đầy 200 chữ.:v
Cám ơn bạn đã đọc và nhận xét nhé. Ngày chín và ngày mười mình viết liên tiếp nhau, định nói về nhiều thêm, nhưng mình nghĩ lúc buồn có lẽ im lặng là tốt nhất. Có ngày viết dài, có ngày viết ngắn. Suy nghĩ thì khó mà điều khiển được mà. Mong bạn tiếp tục đọc nhé ^^.
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Ngày thứ mười một.

Ngày tôi phát hiện ra Trà Sữa cũng thích cậu, trời mưa như trút nước. Đi giữa đường mà tôi lạnh băng, hạt mưa quất thẳng vào mặt, giông gió cuộn xoáy, trời đất quay cuồng. Ai mà biết được chứ? Ai mà ngờ được chứ? Hoặc không. Là do tôi quá vô tâm. Nước mắt tôi hòa vào mưa giá buốt đến tột cùng. Tim tôi đau lắm. Lòng tôi cũng vậy, như bị ai xé nửa. Nụ cười hồn nhiên của Trà Sữa cứ ám ảnh tâm trí tôi, đôi môi ngọt ngào khẽ cười một chốc e thẹn mà đượm buồn.

"Tớ có thích một người, nhưng chắc chắn không có kết quả."
~.~.~.~​
Trà Sữa đã cùng tôi chơi thân từ lúc bập bẹ đi mẫu giáo. Người đời vẫn bảo, con gái với nhau chẳng có tình bạn thật sự đâu. Nực cười, ai bảo thế chứ? Tình bạn mười hai năm của chúng tôi đã chứng tỏ cho mọi người thấy chúng tôi là thật lòng. Tin tưởng, nhường nhịn, thẳng thắn. Chúng tôi với nhau là vậy.

Tôi với Trà Sữa, cuối cùng không còn là bạn thân nữa. Đó là tình thân, chị em ruột thịt.

Vậy nên cái ngày mà tôi phát hiện ra Trà Sữa thích cậu, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Một tệp tin máy tính chèn thêm mặt cười vô cùng đơn giản, đủ để con bé tò mò như tôi hí hoáy mở ra. Đều là ảnh của cậu.

Lặng im, là tất cả những gì tôi có thể làm được lúc đó. Chua xót quá.

Trà Sữa chưa bao giờ nói với tôi về người cậu ấy thích. Ừ, thì làm sao mà nói được...

Cậu ấy đã đau khổ như thế nào, tôi không hề biết.

Cậu ấy phải chịu đựng những gì, tôi không hề biết.

Cậu ấy hằng ngày vẫn phải cười đùa sau những nỗi đau, tôi không hề biết.

Cái thứ như tôi, chỉ biết lo cho hạnh phúc của bản thân. Chính lúc tôi phát hiện ra mọi thứ, giữa tôi và cậu đã có bức màn đen vô hình dựng lên. Có cố gắng đến thế nào, tôi vẫn không thể vui vẻ bên cậu được nữa.


Xin lỗi, vì tôi đã chọn cậu ấy.

________________________
Ở trước này >> << Ở sau này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên