Thầy à, đừng đùa nữa!- Đang sáng tác- H

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
0



Tựa: Thầy à, đừng đùa nữa!
Tác giả: H
Tình trạng: Đang sáng tác.
Thể loại: Hài hước, tình cảm…

Tóm tắt:


Lý Gia Thư mang trong mình một hoài bão đến vùng trời mới để tự do hơn. Thế nhưng số phận trớ trêu, trước ngày cất cánh một tai nạn giao thông bất ngờ xảy đến khiến cô phải ở lại và bất đắc dĩ học ở đại học X.

Tại nơi này, cứ ngỡ phía trước sẽ là bốn năm dài buồn tẻ nhưng nào ngờ đó chính là khởi đầu cho biết bao điều thú vị khác…

 
Chỉnh sửa lần cuối:

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương mở đầu
Tại trung tâm mua sắm, một thiếu nữ mặc váy xanh hào hứng lượn qua lượn lại khắp các quầy hàng, một tay cầm điện thoại trò chuyện, một tay ra hiệu để chọn đồ.

- Phải… Là ngày 20 đấy. Ngày hôm đó nhớ đến đấy. Chút nữa sao? Không được. Tao đã hẹn với tụi bạn cũ cấp Hai rồi… À, mà mày nghĩ tao hợp với giày màu đỏ hay trắng?... Tất nhiên là háo hức rồi, không phải gần chạm tới vùng trời tự do hay sao? Ha ha… Sau này sẽ thỏa sức tung hoành, sẽ không phải lo lắng gì nữa… Ừ, thì tao vẫn sẽ nhớ mày mà. Biết, biết rồi, không quên mày đâu. Này, tao còn rất nhiều thứ cần chọn lựa, tối gặp nhé. Bye!

Cô gái xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm với nụ cười rạng rỡ trên mặt và bắt một chiếc taxi gần đó rồi vui vẻ nói:

- Đến chung cư 12 đường An Hạ…

Thử nghĩ đi, một người đã ôm giấc mộng tự do, đi đến một phương trời mới để thỏa chí tung hoành hơn mười năm nay mà bây giờ thời gian đã gần đến, chỉ còn một ngày nữa là sẽ hoàn thành giấc mơ đó rồi, thử hỏi làm sao có thể không vui chứ hả? Vui đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn luôn đấy chứ. Việt Nam, tạm biệt, ta đi đây! Hô hô… Tự do à, Thụy Sĩ à, ta đến đây!

Đang lúc cô gái còn đắm chìm trong sự vui sướng thì bỗng một loạt âm thanh vang lên. Có tiếng còi xe bóp liên tục, có cả tiếng thét của những người xa lạ, có tiếng phanh xe rít lên đầy ghê tởm và “ầm” một tiếng, trước mắt bất ngờ tối sầm, trời nghiêng đất lệch, một bên bả vai cô ấy đập mạnh vào cửa kính, đầu óc choáng váng, thứ cuối cùng còn ấn tượng chính là tiếng hét chói tai của ai đó kêu lên rằng:

- Tai nạn giao thông rồi!

Chuyện gì chứ? Tại sao? Ông trời ơi, đừng đối xử với con như thế! Tự do, đừng bỏ ta ở lại mà!

Và rồi cô ấy ngất xỉu tại chỗ, không còn chút ý thức gì nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Tại trung tâm mua sắm, một bóng dáng mặc váy xanh hào hứng lượn qua lượn lại khắp các quầy hàng,
Một bóng dáng nghe sao sao ấy nhỉ? Mình nghĩ là "một dáng người" hay "một thiếu nữ" nghe sẽ hay hơn. :)
Xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm với nụ cười rạng rỡ trên mặt và bắt một chiếc taxi gần đó và nói với giọng vui
Bị lặp từ "và". Mình nghĩ nên sửa 1 chút, nếu bạn viết ngôi 1 thì nên sửa là: "Tôi xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Bắt một chiếc taxi gần đó, tôi nói với giọng vui..."
Còn nếu là ngôi 3 thì bạn thay "tôi" bằng "cô".
Sao mình không thấy chủ ngữ (tức là nhân vật ấy) đâu nhỉ? Mình cũng không biết là bạn đang viết ngôi 1 hay ngôi 3 luôn đó, hoàn toàn không xác định được. 1onion33.gif
Ví như câu này:
Đang lúc đắm chìm trong sự vui sướng thì bỗng một loạt âm thanh vang lên. Có tiếng còi xe bóp liên tục, có cả tiếng thét của những người xa lạ, có tiếng phanh xe rít lên đầy ghê tởm và “ầm” một tiếng, trước mắt bất ngờ tối sầm, trời nghiêng đất lệch, một bên bả vai đập mạnh vào cửa kính, đầu óc choáng váng, thứ cuối cùng còn ấn tượng chính là tiếng hét chói tai của ai đó kêu lên rằng:
Là ai đang chìm trong sự vui sướng? Bả vai ai bị đập vào cửa kính? "Tôi" hay "cô"?
Mình chỉ nhận xét bấy nhiêu thôi, có gì không phải mong tác giả bỏ qua. cuteonion32
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Một bóng dáng nghe sao sao ấy nhỉ? Mình nghĩ là "một dáng người" hay "một thiếu nữ" nghe sẽ hay hơn. :)

Bị lặp từ "và". Mình nghĩ nên sửa 1 chút, nếu bạn viết ngôi 1 thì nên sửa là: "Tôi xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Bắt một chiếc taxi gần đó, tôi nói với giọng vui..."
Còn nếu là ngôi 3 thì bạn thay "tôi" bằng "cô".
Sao mình không thấy chủ ngữ (tức là nhân vật ấy) đâu nhỉ? Mình cũng không biết là bạn đang viết ngôi 1 hay ngôi 3 luôn đó, hoàn toàn không xác định được. 1onion33.gif
Ví như câu này:

Là ai đang chìm trong sự vui sướng? Bả vai ai bị đập vào cửa kính? "Tôi" hay "cô"?
Mình chỉ nhận xét bấy nhiêu thôi, có gì không phải mong tác giả bỏ qua. cuteonion32

À. Vì là chương mở nên mình chưa đề cập đến là ngôi thứ mấy. Từ chương sau sẽ có nha bạn. Cảm ơn ủng hộ mình. :tho26::tho26:
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0

Chương 1
Bước ngoặt.

Trắng. Khắp nơi toàn một màu trắng. Cái gì thế này? Tôi lại ngủ nướng nữa ư? Sao cả người cứ như vừa trải qua trận sinh tử thế? Giấc mộng ấy thật đáng sợ, lại còn là tai nạn giao thông nữa chứ. Phù! Chỉ là mơ thôi mà.

Tôi cố gắng ngồi dậy, cả người mỏi nhừ toan với tay về bên trái thì phát hiện tay trái mình bị băng bó cứng ngắc. What? Cái quái quỷ gì vậy? Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh rồi mới nhận ra đây không phải là phòng tôi, đây là bệnh viện ư? Tại sao lại ở bệnh viện? Chẳng lẽ tai nạn là thật, không phải là mơ?

Tôi dùng tay phải chỉ hơi trầy xước đôi chút lục tìm di động, ông trời, làm ơn hãy nghe lời cầu xin của con, là ngày 19, hôm nay chỉ mới là ngày 19 thôi đúng không? Di động cầm trên tay mà vẫn run rẩy, bỗng dưng có cảm giác như không thể cứu vãn nữa. Đừng, đó chỉ là điều tôi tưởng tượng thôi, vẫn là ngày 19, chẳng qua tôi chỉ ngất đi một lát và băng bó, rồi bây giờ tỉnh lại, tôi vẫn có thể về nhà chuẩn bị đồ đạc và lên đường vào trưa mai mà thôi. Phải không?

Dồn hết can đảm mở điện thoại, đập vào mắt là ngày 22, tôi giống như bị điểm huyệt, chết lặng trên giường bệnh. 22, 22, 22… Con số xoay mòng mòng trước mắt, đã trễ rồi, tôi đã bỏ lỡ chuyến bay. Tự do đã bỏ tôi lại rồi.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị ai đó xô ra, mẹ tôi lao vào như một mũi tên, nâng mặt tôi lên xoay trái xoay phải, miệng liên tục nói “Con tỉnh rồi” hay “Cuối cùng con cũng tỉnh rồi”... Trời ơi. Tôi ước đây chỉ là mơ thôi. Tại sao? Mọi chuyện cứ ngỡ như không thay đổi được thì bây giờ bỗng dưng xoay 360 độ. Vốn dĩ hiện tại tôi phải đang ở Thụy Sĩ, đang ở học viện IMI mà tôi đã mất một năm ròng lấy học bổng ở đó. Vì sao chỉ trong chớp mắt lại bị đổi hết vậy?

- Mẹ à, hôm nay là ngày 22 rồi sao?

Tôi không quan tâm đến mình bị thương thế nào, cũng không quan tâm mặt mũi có trầy xước hay không, trong đầu tôi chỉ còn hai chữ “tự do”. Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm, lặng người một hồi rồi gật đầu. Nếu như tôi không nhìn lầm, hình như trong mắt mẹ tôi sáng lên một niềm vui nữa. Vui sao? Vui? Tôi đang muốn chết quách đi đây này.

- Dù sao… không thể học ở IMI, nhưng con vẫn đến được đại học X mà. Đó cũng là một trường rất nổi tiếng, có thể học…

- Mẹ, đủ rồi! Con muốn ngủ. - Tôi thẩn thờ cắt ngang. Tại sao lúc trước tôi lại dở hơi nộp đơn vào cái trường đại học X đó chứ? Cái đại học mà chỉ cách nhà tôi có 20 phút đi xe ấy. Ít nhất cũng phải đăng ký một trường ở tỉnh thành khác chứ. Sao tôi có thể ngu ngốc như vậy?

Cuối cùng tôi cũng hiểu cái gì gọi là ý trời. Vậy là tôi vẫn còn không tự do, bốn năm nữa vẫn phải ở nơi này. Tôi không nhịn được tiếng thở dài.

Vì gân chân tôi bị tổn thương và lòng bàn chân bị một vài mảnh kính ghim vào nên đi lại rất bất tiện. Tay trái thì bị gãy, bó bột cứng đờ. Trên trán cũng bị va chạm nên quấn một lớp băng dày. Gia Thư à, rốt cuộc mày ăn ở kiểu gì vậy hả?

Ngày hôm nay bác sĩ đến kiểm tra bảo tôi khoảng 5 ngày nữa có thể xuất viện. Vừa vặn là đến ngày nhập học ở đại học X. Đại học X là một trường rất nổi tiếng. Hằng năm không biết có bao nhiêu thí sinh trên cả nước muốn nhập học ở đại học X. Có vẻ, trong mắt nhiều người tôi là đứa may mắn vô cùng, bởi mặc dù không thể đi du học nhưng lại có thể học ở X. Tuy nhiên, tôi chỉ gói gọn điều đó trong hai từ “bi kịch”.

Tôi tên là Lý Gia Thư. Là đứa con một nên ba mẹ luôn xem tôi như châu báu trong nhà, thương yêu hết mực. Sẽ rất bình thường nếu ba mẹ không biến yêu thương kia trở thành sự quản lí nghiêm khắc ngoài sức tưởng tượng. Từ nhỏ đến lớn, nhất cử nhất động của tôi trong mắt ba mẹ đều mang một nguy hiểm lớn, có lần mẹ tôi còn ước gì tôi có thể ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy thì thật hay biết bao. Rất tiếc, tiềm ẩn trong tôi là một linh hồn tự do, nó chỉ muốn bay bổng, chỉ muốn thỏa sức tung hoành nên bao năm nay tôi luôn ấp ủ ước mơ đến một vùng đất khác để có thể tự do.

Tôi đã nghĩ trăm nghìn kế, tôi học nhạc và chơi piano để có thể đến Pháp và trở thành một nhạc sĩ tài ba. Nhưng không thể.

Tôi học tốt tiếng Hàn để có thể đến nước Hàn xa xôi, vi vu ngắm tuyết mỗi mùa đông với bối cảnh xung quanh toàn trai xinh gái đẹp. Nhưng không thể.

Tôi học tốt tiếng Anh để đi thật nhiều nước trên thế giới, để dù không sống ở nước này cũng có thể đến quốc gia khác tung hoành tiếp. Nhưng không thể.

Tôi học nấu ăn…

Tôi học Toán…

Lại tập tành kinh doanh để gom góp “kinh phí”...

Nói chung biết bao thủ đoạn được tôi bày ra chỉ để chạm tới mơ ước sống một đời tự do. Cho đến khi nhận học bổng của học viện IMI ở Thụy Sĩ tôi đã vui mừng biết nhường nào. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng tôi vẫn ở lại mảnh đất này. Haizz… Gia Thư à, từ bỏ đi!

Nhìn giấy báo nhập học trên tay, tờ giấy bao lần bị tôi vò lại đến nhăn nhúm đến tội nghiệp. Mẹ tôi bảo hãy trân trọng điều trước mắt. Phải, sớm biết thế này thì ngày đó tôi hãy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, không nên bước ra đường, không nên đến trung tâm mua sắm càng không nên leo lên chiếc taxi chết dẫm ấy thì bây giờ tôi hẳn là đang ở Thụy Sĩ rồi. Tại sao không ai chế tạo ra cỗ máy thời gian hết vậy? Cứ để tôi phải ngây người ngồi nhớ lại. Càng nhớ càng hận mình muốn chết đi được!

Đại học X, ta với mi chính là kẻ thù của nhau. Có giỏi mi hãy biến mau đến một vùng đất khác đi.
 

TieuDaoCa

Gà con
Tham gia
25/6/16
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương mở đầu
Tại trung tâm mua sắm, một bóng dáng mặc váy xanh hào hứng lượn qua lượn lại khắp các quầy hàng, một tay cầm điện thoại trò chuyện, một tay ra hiệu để chọn đồ.

- Phải… Là ngày 20 đấy. Ngày hôm đó nhớ đến đấy. Chút nữa sao? Không được. Tao đã hẹn với tụi bạn cũ cấp Hai rồi… À, mà mày nghĩ tao hợp với giày màu đỏ hay trắng?... Tất nhiên là háo hức rồi, không phải gần chạm tới vùng trời tự do hay sao? Ha ha… Sau này sẽ thỏa sức tung hoành, sẽ không phải lo lắng gì nữa… Ừ, thì tao vẫn sẽ nhớ mày mà. Biết, biết rồi, không quên mày đâu. Này, tao còn rất nhiều thứ cần chọn lựa, tối gặp nhé. Bye!

Xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm với nụ cười rạng rỡ trên mặt và bắt một chiếc taxi gần đó và nói với giọng vui vẻ:

- Đến chung cư 12 đường An Hạ…

Thử nghĩ đi, một người đã ôm giấc mộng tự do, đi đến một phương trời mới để thỏa chí tung hoành hơn mười năm nay mà bây giờ thời gian đã gần đến, chỉ còn một ngày nữa là sẽ hoàn thành giấc mơ đó rồi, thử hỏi làm sao có thể không vui chứ hả? Vui đến mức chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn luôn đấy chứ. Việt Nam, tạm biệt, ta đi đây! Hô hô… Tự do à, Thụy Sĩ à, ta đến đây!

Đang lúc đắm chìm trong sự vui sướng thì bỗng một loạt âm thanh vang lên. Có tiếng còi xe bóp liên tục, có cả tiếng thét của những người xa lạ, có tiếng phanh xe rít lên đầy ghê tởm và “ầm” một tiếng, trước mắt bất ngờ tối sầm, trời nghiêng đất lệch, một bên bả vai đập mạnh vào cửa kính, đầu óc choáng váng, thứ cuối cùng còn ấn tượng chính là tiếng hét chói tai của ai đó kêu lên rằng:

- Tai nạn giao thông rồi!

Chuyện gì chứ? Tại sao? Ông trời ơi, đừng đối xử với con như thế! Tự do, đừng bỏ ta ở lại mà!

Và rồi ngất xỉu tại chỗ, không còn chút ý thức gì nữa.
Sao bạn không cho nội dung vào thẻ thu gọn nhìn sẽ đẹp hơn. Bạn chọn biểu tượng cuối ở thanh công cụ thêm hình ảnh, video á.
Góp ý nho nhỏ.
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0

Chương 2
Cuộc sống nhàm chán.


Chân tôi chưa khỏi hẳn nên ba mẹ muốn dắt tôi vào tận trường nhưng tôi lại cự tuyệt. Quãng đường nhàm chán phía trước, cứ để tôi một mình gặm cắn nó là được rồi. Bao nhiêu năm cố gắng, kì tích vẫn không xuất hiện, vẫn thích trêu đùa và hành hạ tôi như thế đấy.

Từng tốp sinh viên đi ngang qua tôi. Họ, ai nấy cũng nở nụ cười rạng rỡ, cười tươi như tôi ngày hôm ấy vậy. Ai ai cũng ngẩng mặt đầy tự hào, cười nói hồn nhiên và háo hức. Còn tôi? Chân bị băng bó, đầu cũng thế, may mà tay đã khỏi nhưng cử động vẫn còn gượng gạo, nhìn từ trên xuống dưới giống như oan hồn hơn là sinh viên. Tóc dài xõa ra, mặt vô hồn vô cảm, hai mắt đờ đẫn, thiếu sức sống kinh khủng. Vài người tò mò đi ngang nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, đây là nơi mà tôi phải sống bốn năm nữa ư?

Bỗng dưng tôi rất muốn gào lên thật to. Uất ức quá đi mất!

Đoạn đường đến hội trường B khá xa, nhưng hai bên cây cối trữ tình và quá đỗi lãng mạn, tiếc thay nó chẳng có ý nghĩ gì nữa. Tôi chỉ muốn rời đi, chỉ cần rời đi, đến sa mạc tôi cũng thấy đẹp nữa. Còn bây giờ có bày ra tượng Nữ thần Tự Do trước mắt tôi cũng hắt hủi, chẳng quan tâm.

Một đám nam sinh trông có vẻ là năm hai, năm ba gì đấy đứng cạnh bên huýt sáo liên tục. Vài nữ sinh đi trước tôi đỏ mặt thẹn thùng, có người chớp mắt làm duyên, có người mỉm cười duyên dáng, tôi mặc kệ hờ hững lướt qua. Thụy Sĩ à, ta rất muốn đến với mi.

- Woa. Là “nhân tố bí ẩn” nào vậy nhỉ?

- Trông dị thật.

- Lạnh lùng quá nhỉ?

Tôi bỏ lại sau lưng tiếng huyên náo chuyện trò, giảng đường trước mặt, người người hồ hởi bước nhanh vào, chỉ riêng tôi vật vờ ngoài cửa. Đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận sự thật đó. Tôi ngồi ở thành bồn hoa phía trước, nhìn họ vui vẻ ngập tràn, niềm vui đó không thể làm tôi hạnh phúc hơn.

Điều tôi có thể làm đến cuối cùng chính là cố gắng hoàn tất bốn năm học này thật tốt sau đó sẽ đến một quốc gia xa xôi nào đó để học lên Master. Sau đó? Sau đó là làm việc ở đó. Sau đó nữa? À, chưa tính toán.

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi vững vàng hơn một chút. Đứng lên muốn tiến vào hội trường nhưng cái chân ương bướng làm tôi suýt ngã may mà có một bàn tay kéo tôi lại. Tôi thở phào, có phải lại là điềm báo xui xẻo gì hay không?

- Cảm ơn.

Tôi ngẩng mặt lên. Ồ! Không phải là nam sinh trong tốp người đứng huýt sáo khi nãy sao? Mưu kế, đây chính là mưu kế, cần tỉnh táo ngay!

- Em à, có thể cho anh làm quen được không? Anh rất ấn tượng với…

- Không!

Tôi biết ngay mà, biết lắm mà. Đó quả nhiên là âm mưu. Muốn làm quen sao? Đừng có hòng. Từ khi nào tôi xuống giá như thế chứ, chỉ cần đỡ một cái cũng có thể làm quen. Tôi chưa đấm một cái vì tội sỗ sàng đã là may. Hừ! Đúng là không biết tự lượng sức mình, tốt nhất đừng để tôi gặp lại kẻ này thêm lần nào nữa.

Và cuộc sống sinh viên của tôi chính thức bắt đầu.
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0

Chương 3
Trả đũa.


Nếu bây giờ ở Thụy Sĩ thì tôi sẽ rất hạnh phúc với lễ đón chào tân sinh viên, sẽ vẫy tay chào mọi người và bắt chuyện hồ hởi với họ. Nhưng, cuộc sống nào có dễ dàng như thế chứ, tôi mặt như đưa đám nhìn một lượt xung quanh. Có cảm giác như nữ thần đau khổ luôn luôn “yêu thương” song hành với tôi trên mọi nẻo đường vậy. Chính xác là từ thời khắc biết số phận mình đảo ngược tôi đã chẳng nở một nụ cười nào nữa. Và cũng mới chỉ hai ngày trước tôi còn là kẻ chẳng ai biết tới vậy mà bây giờ không biết là đứa rảnh rỗi nào gán cho tôi cái biệt danh “băng giá” nữa, làm tôi đi đâu người khác cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, cứ như tôi làm màu để gây sự chú ý không bằng.

“Băng giá” cái con khỉ! Tôi chỉ là đang cảm thương cho số phận của chính mình mà thôi. Thỉnh thoảng có một vài nam sinh không rõ danh tính đến làm quen, tôi chỉ nói “không” một tiếng đã rước lấy bao nhiêu âm thanh ồ lên đầy kinh ngạc xung quanh. Lạ lắm sao? Cũng lạ đấy, nam sinh bây giờ dễ dãi đến vậy sao?

Tôi bước vào hội trường thật rộng, vinh dự ngồi trong hàng ghế của top 10 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất. Vì sao không phải là IMI? Vì sao lại là đại học X? Tôi phiền não thở dài liên tục, không quá lớn, không quá mức rầu rĩ nhưng đủ để ai trót nghe thấy cũng phải nhìn một lúc.

Tôi buồn chán đưa mắt nhìn quanh, bỗng bắt gặp một bóng người hơi quen ngồi cạnh cửa sổ góc bên trái. Một người không hề đứng đắn. Hai chân bắt chéo nhịp nhịp liên tục, miệng nhai kẹo nhóp nhép, mắt cứ liếc quanh đưa tình với bao nữ sinh khác. Kia, chẳng phải là tên đàn anh mưu mô hồi lần bắt chuyện với tôi hay sao? Tính trà trộn vào lễ này để dụ dỗ con gái nhà lành hả? Nghĩ rằng mình đẹp trai lắm sao? Hoang đường. Tôi đã nói rồi, loại người này nếu gặp lại tôi sẽ không để yên đâu.

Hơn một tiếng sau buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Từng người một lũ lượt ra về. Tôi cố tình nán lại hơi lâu, chờ ai đó đi trước thì vọt theo sau, âm thầm giữ một khoảng cách nhất định. Tên kia, xem như anh xui xẻo, ngôi trường rộng lớn như thế, lại đụng phải tôi thì chết chắc!

- Hi hi… Nhìn anh ta kìa, buồn cười thật!

- Đẹp trai mà sao lạ vậy?

- Năm nay nhiều người muốn gây chú ý quá nhỉ?

- Nhìn đi, chắc là đắc tội với ai rồi đó!

Đáng đời anh! Là anh gây sự với tôi trước. Im lặng không có nghĩa là dịu dàng hay ngây thơ đâu. Đem cái mặt mốc của anh đi mà dụ đứa con gái khác đi. Dường như sự uất ức, giận dữ kìm nén bấy lâu trong tôi đổ hết lên người hắn ta. Cũng được, được làm bao cát trút giận cho tôi, xem ra cũng chính là vinh hạnh đấy!

Anh ta bỗng dưng ngừng lại, nhìn xung quanh một hồi, thấy ai cũng che miệng nói cười chỉ trỏ thì lưỡng lự một hồi rồi đi tiếp. Tôi vờ như không biết tiếp tục bước đi phía sau. Đi được một đoạn nữa, anh ta cuối cùng cũng không vờ bình tĩnh được nữa, nhìn quanh gào tướng lên:

- Nhìn cái gì nhìn. Bộ chưa từng thấy người đẹp trai hả?

Khóe miệng tôi giật giật. Trời ạ! Đúng là có bệnh mà. Hắn tưởng mình là ai chứ? Đẹp trai? Tự tin thật. Can đảm thật. Đám đông xung quanh tản bớt khi thấy hắn ta hung dữ như thế. Người gì đâu mà đối nhân xử thế kém cỏi thế không biết. Nhưng một vài người không biết sống chết vẫn mon men lại gần làm mặt hắn ta ngày càng cáu gắt, có vẻ như sắp sửa giết người đến nơi. Bỗng, một nữ sinh dáng người nho nhỏ bước lại gần, lúng liếng nhìn quanh, ngập ngừng nói với hắn:

- Anh ơi, sau lưng anh… có mảnh giấy…

Hừ. Đồ con nhỏ nhiều chuyện. Tôi đang giúp các người trừng trị tên lừa đảo chị em phụ nữ đấy có biết không hả?

Hắn ta với tay ra sau lưng giật mảnh giấy, trên đó tôi viết rằng: “Tôi là tên háo sắc. Tôi là đồ đần độn”, còn hết sức kì công vẽ một con thỏ mắt lác lên nữa. Ai nhìn thấy cũng phải bật cười, vài người không nhịn nổi nữa liền cười phá lên. Mặt anh ta đỏ dần, đỏ dần như thể sắp bị thiêu cháy, răng nghiến lại như sắp xé xác bất kỳ kẻ xấu số nào.

- Câm miệng. Không được cười. Còn cười nữa thì đừng trách!

Hắn thét lên với những người chung quanh. Thật đáng thương! Thôi, kịch vui đã hạ màn rồi, Gia Thư tôi xin rút lui. Tôi lặng lẽ vòng qua đám người nhộn nhịp kia biến một trong đoàn sinh viên tới lui huyên náo.

Cũng cảm ơn anh ta, nhờ có trò đùa lúc nãy tôi đã dễ chịu hơn đôi chút rồi. Gương mặt u ám mấy ngày liền của tôi rốt cuộc cũng tươi hơn đôi chút.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0

Chương 4
Bất ngờ nổi tiếng.


Vẫn gương mặt lãnh đạm ấy, tôi thờ ơ bước vào giảng đường, tìm một góc ở bàn thứ tư ngồi xuống. Tôi cảm thấy bế tắc vô cùng. Bây giờ tìm một học bổng khác liệu có ổn hay không? Có thành công hay không? Trước mặt tôi là những bản tin về học bổng trong những tháng gần nhất, nhưng cái nào cũng không khả thi. Chẳng lẽ tôi thật sự phải ở nơi này thêm bốn năm nữa ư?

- Cậu có phải là Gia Thư không? Là Lý Gia Thư?

Còn đang vò đầu bức tóc suy nghĩ rối bời, thở dài đầy phiền não thì một cô bạn ngồi trước tôi quay xuống bắt chuyện. Tôi đứng hình hai giây rồi gật đầu, khóe miệng cố gắng nở một nụ cười lịch sự nhưng sao mà khó khăn và gượng ép quá.

- Woa. Là cậu? Vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại cá tính chính là cậu?

Cô bạn à, tôi e rằng bạn nhầm lẫn tôi với ai rồi đấy! Tôi hoàn mĩ đến thế ư? Sao tôi chẳng hay biết gì thế?

- Hi… - Tôi lại mỉm cười. Không biết phải nói gì bây giờ nữa. Chẳng lẽ nói bạn nhận nhầm người? Hay nói tôi nhiều tật xấu lắm?

- Đúng là đồn không sai. Cậu hiện tại là người nổi tiếng trong trường đấy. Nghe nói cậu vốn dĩ có học bổng đi du học, sao lại học ở đại học X vậy?

Nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm, nét mặt lại sa sầm như trước. Điều tra hay thật đấy. Còn điều tra đúng nỗi đau mấy ngày nay của tôi nữa chứ. Rốt cuộc là kẻ nào đã tung tin riêng tư của tôi hả? Để tôi tóm được thì không yên thân đâu. Tôi mở miệng lạnh lùng nói với cô gái có gương mặt baby kia:

- Không liên quan đến cậu.

Cô ấy đỏ mặt, nhìn dáo dác xung quanh, dẩu môi nhìn tôi một chút rồi quay lên, vẻ như đang giận dỗi. Tôi chưa nổi điên lên cạp cô ta một cái đã là may rồi. Hừ hừ. Nỗi đau bị khơi lại, tâm trạng tôi cũng chùng xuống. Sự đau khổ ập đến làm tôi bần thần, gương mặt lại trở về trạng thái vô hồn vô cảm như trước.

“Cô gái băng giá” là cái danh xưng mĩ miều mà đứa dở hơi nào đó đã áp đặt lên người tôi. Họ thêu dệt tôi là một cô gái quyền quý, kiêu hãnh, giỏi giang, nói chung là một người hoàn mĩ, không chút khuyết điểm. Vớ vẩn! Nếu họ gặp tôi của trước đây chắc sẽ không nói như vậy đâu.

Tôi vốn là đứa nói nhiều kinh khủng, lại còn là kẻ “có thù tất báo”, đụng vào tôi xem như xui tận mạng. Chưa kể lại là đứa khó tính vô cùng. Nhưng khi thân thiết rồi thì rất nhây, sẵn sàng bỏ vài ba tiếng để ngồi nói những chủ đề không liên quan mấy đến thời cuộc. Tôi còn có tật rất tùy hứng, ngày vui thì có thể làm công việc của nhiều người một lúc, làm với hiệu suất kinh ngạc. Còn ngày buồn ư? Bảo tôi mở mắt ra nhìn tôi cũng thấy lười. Tóm lại, tôi thật sự không hoàn hảo như những gì họ nghĩ.

Nhưng tôi lười, tâm trạng tồi tệ như thế, tôi đâu rảnh rỗi quan tâm đến họ nói gì. Tôi cứ tin rằng nếu mình không giải thích, không quan tâm thì mọi chuyện dần sẽ lắng xuống, nhưng không ngờ đó lại là mở đầu cho vô số phiền toái về sau.

Ở đại học X, mỗi học sinh sẽ có một mã đăng nhập vào diễn đàn để giao lưu với cựu học sinh, cũng như cập nhật thời khóa biểu hay lịch thi. Tôi nghe ngóng được tin tức tại diễn đàn ấy có một club chuyên săn học bổng cho sinh viên trong trường. Rất có thể đây chính là cơ hội cho tôi.

Tan học là vào Mười một giờ trưa. Tôi đến thư viện làm một vài thủ tục đơn giản sau đó tìm một góc ngập tràn ánh sáng ngồi xuống. Mang laptop ra tìm kiếm trên diễn đàn ấy.

Hơn hai giờ đồng hồ tìm kiếm tôi đã biết được vài điều khá hữu ích. Thứ nhất, admin July- hay còn được xem là boss của club này là người nắm giữ nhiều thông tin nhất, nhưng tiếc thay hành tung lại bất định, khó lường.

Thứ hai, những học bổng khả thi với tôi lại chỉ dành cho sinh viên năm Hai. Tức chết đi được!

Thứ ba, sức cạnh tranh của những loại học bổng này vô cùng lớn. Thậm chí có loại học bổng phải cạnh tranh với bạn bè quốc tế nữa.

Thứ tư, yêu cầu siêu khó khăn, hoàn toàn không dễ xơi một chút nào.

Tôi thở dài lần thứ n. Con đường tự do đúng là hiểm trở thật đấy. Nhưng nếu như Gia Thư này đã muốn làm thì có khó khăn cách mấy tôi cũng sẽ vượt qua.

Tôi buồn chán lướt quanh diễn đàn. Trái ngược trong tưởng tượng của tôi, cứ nghĩ là diễn đàn sinh viên sẽ buồn chán và tẻ nhạt lắm, nào ngờ lại náo nhiệt như vậy. Tôi vào mục tin tức, mấy ngày nay cứ chìm đắm trong sự buồn bã và rầu rĩ mà không biết những gì diễn ra xung quanh nữa. Giờ phải cập nhật lại tin tức xung quang một chút

Mục đầu tiên với dấu nổi bật màu đỏ hiện lên, tôi tò mò nhấp vào. Đọc được hai dòng và nhìn bức ảnh được đăng tải thì suýt nữa là té nhào xuống ghế. What? Tại sao lại có hình tôi trên này hả? Chuyện tày trời gì nữa đây?
 
Bên trên