Chương 18
Không gặp lại
Không gặp lại
Sau lần dã ngoại đó, lớp chúng tôi lại có khoảng cách nhiều hơn là tôi nghĩ. Hay vốn dĩ họ chỉ có khoảng cách với tôi mà thôi? Có lẽ càng lớn người ta càng giả tạo, thích thì nói thích, ghét cũng nói thích, chẳng còn như ngày trước. Tôi cũng lười giải thích với họ, dù sao mục tiêu của tôi là rời khỏi nơi này kia mà.
Một ngày như thường lệ tôi đến trường, ngồi trở lại góc bàn thứ tư vì từ nay về sau không cần học môn Trị liệu tâm lý nữa, đồng nghĩa với việc không gặp thầy Phùng Ân nữa. Hô hô… Mừng lắm!
Khi tôi đang xem tài liệu thì…
- Hello, Gia Thư!
- Á! Hoàng Phong? Sao tự nhiên anh tới đây vậy?
Tôi thực sự thắc mắc không biết anh ta có học hành gì không nhỉ? Sao lại rảnh rỗi thế? Hay anh ta vốn dĩ là một thiên tài?
- Nghe nói khoa của em có một thầy giáo rất đẹp trai đúng không? Anh tới đây học ké một ngày, xem thực hư thế nào.
Bà tám vừa vừa thôi ông tướng. Đúng là… gái đẹp không bỏ qua tôi chẳng để ý nhưng đến trai đẹp cũng không từ thì thiệt là quá đáng.
- Tin tức của anh chậm chạp quá đi. Thầy ấy đã dạy xong môn rồi. Hôm nay là giáo viên khác. Đáng tiếc nhỉ?
- Không sao, không gặp giáo viên đó cũng không sao. Hôm nay tôi thử làm “bạn học” của em xem sao.
- Biến đi. Biến về lớp của anh. Đừng có làm phiền tôi đó.
- Yên tâm. Anh sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, ngồi im lặng, không làm phiền Gia Thư xinh đẹp học bài đâu.
Giọng điệu giả nai của anh ta cùng bộ mặt làm ra vẻ ngây thơ vô (số) tội làm tôi phì cười. Nhưng tôi lại sai lầm lần thứ n rồi. Anh ta mà ngoan ngoãn? Anh ta mà không làm phiền tôi? Những lời nói “hư cấu” như thế mà tôi cũng tin á?
Vào học được mười phút, anh ta bắt đầu:
- Gia Thư, em có thấy ông thầy này nói rất chán không? Xem ra còn thiếu thuyết phục hơn cả mấy lời anh nói đấy.
- Anh im đi. - Tôi gằn từng tiếng.
Năm phút sau.
- Gia Thư à, sao lớp em ít nam vậy? Đã vậy không có ai đẹp nữa chứ. Như vậy đúng là không có động lực đến trường mà.
- Hoàng Phong, suỵt! Mọi người đang nhìn kìa.
Ba phút sau.
- Gia Thư, sao em chăm chỉ thế? Nhìn mọi người xung quanh xem, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài không thì ngồi mơ tưởng đâu đâu.
- Hoàng Phong, anh im lâu một chút sẽ chết hả? - Tôi trừng mắt lườm hắn.
- Đúng. Sẽ chán chết đó. Cũng may ngày xưa không nghe theo anh hai chọn khoa Tâm lý học nếu không giờ sẽ buồn chán lắm.
- Sau này anh đừng có hòng làm “bạn cùng bàn” của tôi nữa. Phiền chết!
Nói chung, buổi học này của tôi bị tên Hoàng Phong này phá đám rồi. Tôi nhìn quyển báo cáo môn Trị liệu tâm lý trên tay, rốt cuộc cũng thoát được người này, sau này sẽ không còn thấp thỏm lo sợ nữa. Tôi là nên mừng đúng không? Sao tự nhiên cảm thấy hơi luyến tiếc nhỉ? Chẳng lẽ tôi cũng giống như đám người kia bị thầy ấy mê hoặc mất rồi sao?
Mà không sao. Không gặp sẽ tốt hơn, khỏi phải cảm thấy bực mình, khỏi phải cứ thấy ấm ức vì không làm được gì. Dù sao cũng chẳng có kỉ niệm tốt đẹp nào với nhau cả.