Thầy à, đừng đùa nữa!- Đang sáng tác- H

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Chào bạn.
Mình đọc chương mở đầu đã biết bạn cố tình không làm rõ ngôi vai để tạo cái bí mật nho nhỏ kích thích trí tò mò người đọc và mình nghĩ bạn đã làm được. Bạn giấu giới tính nhân vật (tuy có thể suy ra từ việc đi xa khỏi khu mua sắm). Nói chung nó đem lại cảm giác kì kì về ngữ pháp áy. Không biết nữa.
Chương ba bị lỗi ngôi hay lỗi giới tính mình không rõ nữa:
Cô ấy đỏ mặt, nhìn dáo dác xung quanh, dẩu môi nhìn tôi một chút rồi quay lên, vẻ như đang giận dỗi. Tôi chưa nổi điên lên cạp cô ta một cái đã là may rồi
Đây là lời kể của cậu bạn trai hay là Gia Thư nhỉ???
Chúc tác phẩm có người bạn đọc và được nhiều yêu thích!
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chào bạn.
Mình đọc chương mở đầu đã biết bạn cố tình không làm rõ ngôi vai để tạo cái bí mật nho nhỏ kích thích trí tò mò người đọc và mình nghĩ bạn đã làm được. Bạn giấu giới tính nhân vật (tuy có thể suy ra từ việc đi xa khỏi khu mua sắm). Nói chung nó đem lại cảm giác kì kì về ngữ pháp áy. Không biết nữa.
Chương ba bị lỗi ngôi hay lỗi giới tính mình không rõ nữa:

Đây là lời kể của cậu bạn trai hay là Gia Thư nhỉ???
Chúc tác phẩm có người bạn đọc và được nhiều yêu thích!

Đó là lời kể của Gia Thư nha bạn. Nhân vật tôi là Gia Thư. Còn chương mở thì mình đang định điều chỉnh lại một chút.
Cảm ơn bạn đã ủng hộ.
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
À xin lỗi mình nhầm. Cô bạn tới hỏi thăm chứ không phải cậu bạn bị Gia Thư trả đũa kia. Hì hì.
 

Tử Ngọc Lan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/16
Bài viết
280
Gạo
0,0
hannah_tran : Hình mẫu nhân vật của em khá quen thuộc trong các truyện teen. Nhưng cái hay của em là lồng vào nhân vật một cá tính đặc biệt, vì thế tạo cho người đọc cảm giác không bị nhàm chán.
Truyện của em, phản ánh một mong ước của rất nhiều bạn trẻ bây giờ: được tự do, được thoát khỏi sự kềm tỏa của gia đình, để làm những điều mình muốn.
Chỉ có điều, chị thấy cách thể hiện của em hơi cực đoan. Gia Thư trong truyện, theo như những gì em viết, chị chỉ thấy sự trẻ con nông nổi của một đứa trẻ con cấp 2, cái tuổi nổi loạn muốn gì là đòi cho bằng được, chứ không phải một sinh viên năm nhất đã 18 tuổi.
Mà thôi, lan man rồi. Công bằng mà nói, truyện của em khá hay, có sức lôi cuốn, văn phong ổn định và chặt chẽ.
Đón chờ những chương tiếp theo của em!
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
hannah_tran : Hình mẫu nhân vật của em khá quen thuộc trong các truyện teen. Nhưng cái hay của em là lồng vào nhân vật một cá tính đặc biệt, vì thế tạo cho người đọc cảm giác không bị nhàm chán.
Truyện của em, phản ánh một mong ước của rất nhiều bạn trẻ bây giờ: được tự do, được thoát khỏi sự kềm tỏa của gia đình, để làm những điều mình muốn.
Chỉ có điều, chị thấy cách thể hiện của em hơi cực đoan. Gia Thư trong truyện, theo như những gì em viết, chị chỉ thấy sự trẻ con nông nổi của một đứa trẻ con cấp 2, cái tuổi nổi loạn muốn gì là đòi cho bằng được, chứ không phải một sinh viên năm nhất đã 18 tuổi.
Mà thôi, lan man rồi. Công bằng mà nói, truyện của em khá hay, có sức lôi cuốn, văn phong ổn định và chặt chẽ.
Đón chờ những chương tiếp theo của em!

Lí do Gia Thư suy nghĩ cực đoan về sự ràng buộc trong gia đình là vì những áp đặt của ba mẹ ngay từ nhỏ. Có thể bề ngoài trưởng thành, nhưng trong lòng chẳng qua là một đứa con nít cố chấp. Một phần cũng do bảo bọc nhiều nên GT không nhận ra tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình.
Cảm ơn nhận xét của chị. ^_^
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0

Chương 5
Tên mặt mốc.


Topic ấy được đông đảo sinh viên trong trường quan tâm đến kinh ngạc. Tôi nổi tiếng từ khi nào thế này? Topic này nhắc đến tôi với hình tượng là một girl lạnh lùng, cá tính. Sai rồi, tôi chỉ là hơi thờ ơ một chút thôi, sao lại nói tôi thành mấy đứa như mafia, xã hội đen vậy chứ?

Còn nói gì mà gia thế tôi thì siêu hoành tráng nữa. Nói như vậy chẳng khác nào rêu rao cho bọn người xấu đến bắt cóc tôi tống tiền ư? Làm ơn, gia đình tôi chỉ làm ăn nho nhỏ thôi. Có cần phóng đại tới mức sai sự thật vậy không?

Còn nữa, họ nói tôi thông minh vô cùng. Có sao? Nếu đúng vậy thì đám bạn của tôi đâu có gọi tôi là “Thư khờ” chứ?

Tóm lại, không biết từ khi nào tôi đã trở thành “hình mẫu lý tưởng” trong trường. Có trách thì trách mấy ngày đầu tôi đúng là làm nổi thật. Có ai vào được đại học X mà mặt như đưa đám không? Rồi ngày đầu tiên vào trường mà băng bó đủ thứ không? Tóm lại, tôi đã nổi tiếng chỉ vì những điều vô tình mà tôi chẳng mảy may để ý lúc trước.

Ông trời à, cái cần không có, cái có lại không cần. Số phận của tôi thật là ngang trái mà.

- Hello, người đẹp!

Chậc, giọng nói này nghe sao mà quen thuộc quá vậy? Giống như từng nói với nhau mấy câu rồi.

Tôi chầm chậm ngẩng mặt lên. Đập vào mắt chính là… Hả? Cái tên lúc trước? Sao mà bám dai thế không biết? Tôi lườm hắn một cái rồi không quan tâm, tiếp tục cắm mặt vào laptop. Đồ thần kinh!

- Em thật là biết cách gây ấn tượng với người khác.

Hắn cười giả lả ngồi xuống vị trí đối diện tôi. Cái mặt mốc ấy trông phát ghét, tôi chẳng quan tâm nhiều vo tròn mẩu giấy ném vào người hắn và gắt lên:

- Biến ngay!

Hắn ban đầu tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi như yêu quái đầu thai. Sau đó cười cười, còn bày đặt vỗ tay vài cái ra vẻ như tán thưởng lắm. Hứ, tưởng là đang đóng phim Hàn sao? Hay nghĩ mình là nam thần quốc dân hả?

- Tên mặt mốc kia, biến!

Tôi lại lần nữa đuổi hắn đi. Nhưng tôi sai rồi, đối phó với loài động vật mặt dày như thế này không thể nào dùng ngôn ngữ của những người bình thường được, điều đó chỉ làm nó hứng thú với mình hơn thôi.

- Bình thường em lạnh lùng như vậy. Nhưng bây giờ lại đối xử “đặc biệt” với anh như vậy...chẳng lẽ...em…

Hắn cố tình hạ giọng, kéo dài âm tiết để làm tăng sự mờ ám. Tôi thật sự rất muốn đấm vào mặt hắn cho đỡ tức. Tôi mỉm cười, cũng học hắn hạ giọng, cố tình làm ra vẻ mờ ám:

- Anh đừng có dây dưa với tôi. Bị xấu mặt một lần chưa đủ sao? Lần này anh muốn tôi sẽ viết gì nữa đây? Hửm?

Hắn ta chết trân, nhìn tôi như thể không tin nổi. Còn tôi thì ung dung cất laptop rồi kiêu hãnh bước ra khỏi thư viện. Yeah, ha ha ha, nhìn mặt hắn đáng thương chưa kìa. Hi vọng không gặp phải hắn nữa.

Đi được một đoạn, tôi bỗng cảm thấy có một luồng “sát khí” như đang sắp sửa ập đến từ phía sau. Hình như cái luồng khí đó ngày càng tiếp cận gần đến tôi thì phải. Tôi đột ngột quay lại làm suýt chút va vào người phía sau.

Tôi tròn mắt nhìn người đó. Gì? Lại là hắn? Có lầm không vậy? Sao mà bám người kinh khủng thế hả? Tôi gắt gỏng:

- Này, rốt cuộc anh muốn gì đây hả?
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0

Chương 6
Anh là diễn viên?


Người phía sau không ai khác chính là tên mặt mốc ấy. Bực mình thật! Đã không vui mà còn chạm mặt tên này. Rốt cuộc hắn muốn như thế nào hả? Tại sao một kẻ dở hơi như thế này lại vào được đại học X thế hả?

- Em càng chống đối, anh càng cảm thấy yêu thích.

Hắn mặt tỉnh rụi nói. Tôi đứng hình vài giây, không ngờ lại có mấy kẻ sở thích thật quá khác người, tôi chỉ ước mình có siêu năng lực hay có sức mạnh kinh người để đá bay hắn về hành tinh của mình. Tôi xoa xoa bên thái dương, rầu rĩ thở dài, kiên nhẫn giải thích cho tên này một chút:

- Hình như giữa chúng ta không quen biết nhau. Cứ xem như anh biết tôi là ai, nhưng tôi không biết anh. Thứ nhất, gia đình tôi chẳng mấy khá giả gì, không cho anh được cái gì đâu. Thứ hai, anh tỉnh táo một chút, tôi không có hoàn mĩ như mấy topic đó nói. Và thứ ba, tôi không hề có hứng thú với anh. Ok? Bye!

Tôi đã rất, rất, rất nhã nhặn và lịch sự rồi, hi vọng lần này hắn trí tuệ phát huy có thể thông hiểu những gì tôi muốn nói. Sau đó là đừng làm phiền tôi nữa, lập tức cút khỏi cuộc sống của tôi. Rốt cuộc duyên cớ gì đưa hắn lại gần tôi vậy? Thật là phiền.

Tay tôi bỗng dưng bị ai đó nắm lại, kéo lùi về sau mấy bước. Tôi ngẩng lên liền nhìn thấy một ánh mắt nhìn mình si mê như bị bỏ bùa, một đôi mắt nhìn tôi không chớp mắt, vừa sâu vừa tràn đầy tình cảm làm cho tôi choáng ngợp hết một hồi, tâm tình xao động, càng không nỡ dời mắt đi nơi khác. Một giọng nam như rót mật vào tai cất lên:

- Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Đừng ruồng bỏ anh!

Mẹ ơi! Thần linh ơi! Cái gì mà yêu em từ cái nhìn đầu tiên? Còn đừng ruồng bỏ nữa chứ? Hắn ta điên rồi. Hắn ta bị điên. Còn bày đặt nắm tay nắm chân nữa, hắn tưởng mình đang đóng phim hay sao? Có phải có camera quay lén gần đây không? Có phải tôi đang bị ép tham gia một chương trình nào hay không?

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt đong đầy tình cảm, long lanh và lấp lánh kia, nhẹ nhàng nói:

- Anh à! ...

Thời gian giống như ngừng lại, tôi có cảm giác rất kì lạ, còn anh ta cứ nhìn tôi như muốn quyến rũ tôi đến chết vậy. Nụ cười trên môi anh ta tươi sáng còn ánh mắt thì ngập tràn niềm vui. Tôi chớp mắt vài cái, mỉm cười thật ngọt ngào:

- Hình như anh là diễn viên đúng không? Đang quay phim sao? Muốn mời tôi đóng phim hay cast thử vậy? À, tôi không ngại bỏ chút thời gian đâu, anh có thể đưa kịch bản cho tôi xem thử mà.

Hắn ta chỉ có thể rơi vào hai trường hợp. Một là bị điên, không nhận thức được cảm xúc và thái độ của người khác nên tôi năm lần bảy lượt xua đuổi cũng chẳng xi nhê gì với hắn.

Hai là anh ấy đang đóng phim. Nghe qua cũng rất có lí, bây giờ diễn viên có thực lực rất hiếm, tìm diễn viên theo cách ngẫu nhiên này, không chừng lại bắt gặp được “viên ngọc sáng” nào thì sao. Nhìn ngoại hình anh ta không tệ, cao lớn, tuấn tú, nói năng rất trôi chảy, có tố chất minh tinh. Suy ra, anh ta cứ bám theo tôi suốt, rất có khả năng đang mời tôi đóng phim.

Anh ta ban đầu nhìn tôi giống như bắt được ánh sáng cuối đường hầm, cả người đều vui vẻ và rạng rỡ. Không hiểu vì sao khi tôi nói xong mấy lời đó thì tắt ngấm nụ cười, còn mặt mày sa sầm đến khó hiểu, cả người như bị bóng đen bao trùm. Gì thế? Chẳng lẽ tôi đã nói gì sai ư? Chẳng lẽ anh ta… không phải là diễn viên?

- Anh… không sao chứ? - Tôi dè dặt hỏi, cố gắng dịu dàng hết mức có thể để tránh cho anh ta điên lên cạp chết tôi.

- Gia Thư, em đúng là không hoàn mĩ như tôi tưởng tượng.

Nói xong câu đó, anh ta lắc đầu não nề, cất bước quay đi mất. Bỏ tôi đứng ngây ra đó suy nghĩ về câu nói của anh ta.

Ủa? Thế là tôi cast trượt rồi á? Thế là không đóng phim phải không? Tôi loay hoay một hồi, ngẫm lại cảm thấy bản thân thật là dở hơi quá đi, cũng tốt, không có ai làm phiền cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn. Hi vọng từ đây mọi chuyện đều yên ổn, đừng xảy ra thêm rắc rối gì nữa.
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0

Chương 7
Sự cố tại rạp phim


Mấy ngày kế tiếp của tôi khá bình yên. Không ai làm phiền, không ai chọc phá, không ai theo đuôi, nói chung là tôi cảm thấy như thế rất hài lòng. Có vẻ những điều thị phi trước đây chỉ là chút thử thách nhỏ nhoi để “chào đón” tôi vào đại học X mà thôi.

Buổi tối, tôi một mình đến rạp phim. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng, tôi không rủ thêm bất kì người bạn nào, phần vì nếu như xem phim với bạn thì cả buổi giống như tám chuyện vậy, xem xong chả biết bộ phim đó nói gì, như thế nào.

Tôi vì không book trước vé nên đành ngồi hàng xa nhất. Đúng là xúi quẩy, sớm biết tôi đã chẳng thèm đi, ở nhà luôn có phải dễ chịu hơn không. Mất bao nhiêu là thời gian quý báu cuối cùng một chỗ ngồi đẹp cũng không có, thật là uổng!

Tôi cau mày ngồi ở hàng cuối cùng. Chỗ ngồi đã làm tôi không hài lòng, bộ phim này tốt nhất nên hấp dẫn một chút đi.

- Anh! Tại sao anh không book vé trước, làm em phải ngồi hàng cuối. Em bị cận làm sao thấy rõ được. Có phải anh cố tình không?

- Được rồi. Là lỗi của anh, ok? Em mau vào chỗ ngồi đi, đừng làm ồn.

- Phim là anh chọn, tốt nhất coi hay một chút. Đừng làm mất thời gian của em.

- Được rồi. Em mau ngoan ngoãn một chút, mọi người đang nhìn đó.

Hừ! Lại tình nhân? Có cần rộn ràng như vậy không hả? Không biết đây là chỗ công cộng sao?

Tôi đang buồn chán vừa ăn bắp vừa xem mấy phút quảng cáo thì bị làm phiền bởi đoạn trò chuyện dỗi hờn của cặp tình nhân kia. Tôi nhìn sang họ, nhíu mày khó chịu. Đó là một đôi nam nữ mà nữ thì xinh xắn, có vẻ mềm mại, gương mặt nũng nịu. Còn người nam thì cao lớn, luôn mỉm cười cưng chiều với cô gái. Nữ thì xinh đẹp, nam thì tuấn tú, đúng là một cặp trời sinh.

Người nam nhìn xung quanh ngại ngùng cười xin lỗi, nụ cười đó làm phái nữ trong rạp bất chợt “đứng tim”. Trời ơi, nụ cười tỏa nắng trong huyền thoại thì ra là có thật. Chết thật, tại sao tôi lại thấy tim mình đập như nhảy hiphop vậy? Á, mặt còn đang nóng lên nữa chứ? Mau nhìn phim, mau xem phim, đừng nhìn hắn ta nữa. Còn tên kia, ngừng cười đi.

- Chị ơi, chị làm đổ nước ngọt rồi kia kìa.

Hả? Câu nói của cô gái xinh đẹp kia đánh thức tôi. Lúc nhìn xuống thì váy của mình đã hứng chịu hơn nửa ly nước ngọt mất rồi. Tôi theo quán tính đứng bật dậy, kêu lên một tiếng và lập tức thu hút sự chú ý của cả rạp phim.

Nhục thật! Xấu hổ thật!

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên, còn lại là tiếng xì xầm bàn tán. Đúng là xui xẻo mà! Tôi liếc mắt sang tên đã gián tiếp hại tôi rơi vào thảm cảnh này rồi thấy hắn ta cũng cố nhịn cười. Núi lửa bực dọc trong tôi lập tức bùng phát, còn coi phim ảnh cái gì nữa chứ, còn mặt mũi nào nữa chứ? Tôi bực tức bước thẳng ra khỏi rạp, còn không quên nhìn kĩ mặt thằng cha đó, nhớ lấy, ghi lấy, đừng để tôi gặp lại anh.

Cuối cùng, cả buổi tối vừa tốn tiền, tốn thời gian, tốn cả công sức vào rạp phim coi quảng cáo và rước lấy nhục xong xách xe đi về. Có lẽ tôi nên đi xem bói chăng?
 

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0

Chương 8
Lời tiên đoán


- Hắt xì. Hic. Cay mắt quá!

Nhang khói mịt mù. Trời ơi! Nhang lúc này rẻ lắm hay sao? Nhang khoanh có, nhang cây cũng có, thì ra cũng đa dạng nhiều loại nhang như thế. Nhưng có nhất thiết phải đốt chúng một lượt không hả?

Hít quá nhiều nhang làm tôi hắt xì liên tục, hai mắt ẩm ướt vì chảy nước mắt. Cố lên, Gia Thư! Vì sự nghiệp giải trừ xui xẻo của mày.

Vì có quá nhiều chuyện xui xẻo ập tới trong một thời gian ngắn nên tôi nhân ngày nghỉ, cùng cô bạn cũ năm cấp ba rất mê xem bói đến xem vận mệnh của mình ở chỗ mà nó bảo là bói rất linh.

- Mau lên. Gia Thư, tới đây.

Tôi ho khụ khụ như bà già chín mươi tuổi đi sau lưng nó. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi xem bói. Hóa ra xem bói là phải đến nơi nhang khói như vậy sao? Làm tôi tưởng mình lạc vào xứ nào rồi chứ?

- Sư phụ à, đây là bạn con. Gần đây nó rất xui. Phải nói là cực kỳ xui. Xui đến mức còn bị tai nạn giao thông trước ngày du học nữa. Sư phụ xem… có cách nào giúp nó hay không?

- Này, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. - Tôi nhíu mày. Cái con này sao lại nhắc chuyện đó hả? Vui vẻ lắm sao?

- Hi hi… Phải nói để sư phụ còn tìm cách. Hay mày muốn xui mãi như thế này?

Có chắc là linh không đó? Có chắc sẽ giải được không đó? Sao tôi cứ thấy hoài nghi thế nào ấy?

Người mà nhỏ bạn tôi kêu là sư phụ có đôi mắt hẹp dài, cảm giác rất đáng sợ, cũng may tôi không làm chuyện gì trái đạo đức nếu không sẽ cảm thấy rất chột dạ. Ông ta gầy nhom, tay thì run run mỗi lần giở tấm giấy màu hồng chữ chi chít. Cao nhân là đây sao? Ông ta nhìn liếc qua tôi, tôi đang nhìn lúng liếng hoảng hốt ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh. Sao tôi căng thẳng thế nhỉ? Vị cao nhân ấy lật giở vài tờ giấy, sau đó bảo tôi xin một quẻ xăm thử xem sao.

Xin xăm? Trời phật làm ơn phù hộ Lý Gia Thư con chấm dứt kiếp xui xẻo từ đây. Còn xui kiểu này nữa e rằng mạng cũng khó bảo toàn.

Cạch.

Một quẻ xăm rớt xuống. Hả? Là số 11? Cũng rất đẹp. Chắc là không đến mức tệ lắm đâu nhỉ? Tôi cầm quẻ xăm đến chỗ ông ta, ông ta lục tìm mấy tấm giấy màu hồng trên ngăn tủ gỗ cũ kĩ, trầm tư rồi liên tục lắc đầu. Sao lại lắc đầu chứ hả?

Vị cao nhân nhìn tôi rồi cất giọng ồ ồ nghe như thác chảy:

- Xăm 11. Hạ hạ.

Hạ hạ? Vậy là rất xấu rồi? Hu hu… Sao kì vậy chứ?

- Quẻ xăm này nói rằng: “Việc tốt năm nay chẳng đổi thay/ Vinh hoa phú quý tụ quanh đây/ Cơ trời thay đổi ai hay được/ Tâm sức tổn hao gặp lúc này”. Tức là bảo con đừng tham cầu, vận mệnh khó thông, không được như ý, trong cát có hung, không nên đi xa. Xem ra vận số rất không tốt.

Đúng thật! Linh nghiệm thật! Thật không uổng công tôi mà!

- Vị cao nhân… à không, sư phụ à, vậy có cách nào hóa giải không? Con hủy bỏ quẻ này? Không nhận nó được không?

- Vô ích. Vô ích. Việc con cần làm bây giờ là thuận theo thiên ý. Đừng đối nghịch. Nếu không chỉ có tai họa thôi.

Không phải ghê gớm như vậy chứ? Sao số tôi lại đen đủi dữ vậy? Chỉ một lần đã trúng ngay xăm hạ hạ? Thật là không may mà!

- À, sư phụ, còn tình duyên của nó thì sao? Có tiến triển không? Nó sắp thành bà cô khó tính rồi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì nhỏ bạn đã nhanh nhảu hỏi tiếp. Trời ạ, cái con này, chỗ thần thánh mà thấy nó chẳng hề nghiêm túc chút nào. Sao lại hỏi những chuyện như thế này chứ?

- Tình duyên? E rằng trắc trở trăm bề.

Nó thở phù một cái như thất vọng lắm. Tình duyên của tôi cơ mà, liên quan quái gì đến nó thế này?

Lúc bước ra khỏi ngôi chùa nhỏ ấy. Tôi quay sang nhìn nó, thấy mắt nó long lanh, đáng thương vô tận. Trời đất! Gì nữa đây?

- Mày... không sao chứ? - Tôi dè dặt hỏi nó. Nó nhìn tôi mếu máo, mặt như thể tôi bỏ rơi nó lạc lỏng giữa chợ vậy. Sau đó ngập ngừng nói một câu:

- Tội mày quá. Công danh không nói đi, vì mấy năm nay mày cũng học tốt lắm rồi, giải thưởng cũng không ít. Nhưng mà tình duyên hiu quạnh như vậy, lại tiếp tục ế nữa rồi.

Bạn tốt! Tại sao tôi lại chơi với một đứa chỉ biết xát muối liên tục vào vết thương lòng của tôi vậy hả? Ta hận! Ta hận! Ta hận! Làm ơn, đừng nhắc đến nỗi đau của tôi nữa mà!

______________________

Fic vắng nhỉ. T_T
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hannah_tran

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/5/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chương 9
Hiến máu


Năm nhất đúng là rất tuyệt vời. Khi tất cả học sinh còn say đắm với việc thi đậu đại học, nghĩ về nó như một niềm tự hào. Vậy nên ai cũng học rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ những môn khó khăn như xác suất thì hầu như còn lại khá dễ chịu, chỉ cần đi học đều thì có khả năng qua môn rồi. Nếu lúc còn học phổ thông, điểm số là điều quan trọng, tốt nhất là bảy, tám điểm, thì bây giờ tại đại học, sinh viên nào cũng chỉ có một ước mơ giản dị là qua môn.

Đại học X dù nổi tiếng nhân tài nhưng vẫn không ngoại lệ. Giảng đường Tâm lý học của tôi vốn đã chẳng đông nay còn vắng đến thấy thương tâm. Nghe nói bọn họ rủ nhau giao lưu với sinh viên khóa trên. Hừ. Ngày thì giao lưu cựu học sinh, ngày thì liên hoan, ngày thì sinh nhật, ngày thì dã ngoại, ngày thì làm quen kí túc xá, cũng phong phú quá nhỉ? Dẫu biết qua môn là điều dễ dàng, nhưng có cần lười thế hay không? Còn kéo hơn nửa giảng đường đi tham gia hoạt động nhàm chán như thế nữa.

Chủ nhiệm khoa Tâm lý học là một cô giáo có ánh mắt sắc như dao. Chỉ cần nhìn trúng người nào người đó lập tức có cảm giác như ôm phải tảng băng trôi vậy, lạnh run cả người. Cô ấy rất ít nói, thường chỉ điểm danh rồi ra về. Mọi thông báo đều do lớp trưởng hay bí thư phụ trách thông báo lại với cả lớp. Mọi người có vẻ xem nhẹ cô ấy, vì thấy thường xuyên vắng mặt cũng không bị trách mắng gì. Vậy nên, ngày càng quá quắt hơn, hôm nay lại còn “kích động” cả đống sinh viên cúp học. Nhưng với tôi, tôi nhất định phải là một học sinh ngoan trong mắt cô ấy, giấy giới thiệu học bổng du học trong tương lai của tôi còn cần cô ấy đấy.

Ngành Tâm lý học khá trừu tượng, nói thẳng ra là khó hiểu. Theo nhiều anh chị khóa trước bảo rằng người theo đuổi ngành này rất ít, số lượng thành công càng thấp đến mức chán nản. Không như khoa Luật gần đó lúc nào cũng tấp nập sinh viên, người thành công cũng muôn kiểu. Do đó, giảng đường Tâm lý học chỉ chiếm ⅓ số với khoa Luật. So với khoa Điện hay khoa ÍT thì càng thấp đến mức miễn bàn. Tôi vốn dĩ đã quyết định du học ngành Quản trị nhà hàng-khách sạn tại Thụy Sĩ nên việc nộp đơn vào ngành này chỉ là việc rảnh rỗi cho đỡ nhàm chán, đâu nghĩ rằng ý trời khó cãi, cuối cùng phải ở lại đây học ngành này chứ.

Mấy kì đầu chúng tôi học về lý thuyết, đại khái tìm hiểu xem Tâm lý học là cái gì, học để làm gì, vân vân… Tôi chỉ có một cảm xúc duy nhất đó chính là mấy điều này khô như ngói ấy. Cứ nghĩ đến việc tôi phải học thuộc, phải thấu hiểu, lại còn thi cử, nói chung là “chung sống hòa bình” với môn này tận bốn năm thì phát ngán. Đành tự an ủi bản thân là môn này cũng khá thú vị, có thể thấu đáo tâm lý người khác, cũng đáng tìm hiểu.

Khoa này học khá nhẹ nhàng, vì là năm nhất nên số lượng buổi lên lớp cũng tương đối không nhiều. Không như con lớp trưởng năm cấp ba của tôi, nó đỗ vào đại học Y, hiện tại mới vào học có mấy ngày mà sắc đẹp phai tàn, học còn hơn cả lần thi đại học nữa. Thật là kinh khủng.

- Thứ Năm này sẽ có đợt hiến máu nhân đạo. Ai tham gia sẽ được cộng bảy điểm rèn luyện. Các bạn nên tham gia để tăng điểm rèn luyện nha. - Lớp trưởng dõng dạc thông báo. Sau đó, cả lớp đều xôn xao, ai cũng bắt cặp với nhau đi hiến máu để cho đỡ sợ hơn.

Chỉ có tôi là lẻ loi mà thôi. Hu hu… Tôi cũng sợ tiêm lắm. Ai ban ra luật đi hiến máu mới cộng điểm mà biến thái vậy hả? Tại sao không thấu hiểu nỗi khổ của những đứa như tôi? Có cách nào để không cần hiến máu mà vẫn có điểm rèn luyện không nhỉ?

Dù muốn dù không, tới thời điểm tôi vẫn phải đến để hiến máu. Ặc ặc… Trời ơi, chỉ nhìn cảnh cây kim tiêm kia tôi đã tay chân bủn rủn, mất hết sức lực rồi. Đã thế một bà chị to xác, tướng như sumo nhìn vạm vỡ thế kia mà mới nhìn thấy kim tiêm đã khóc thét lên rồi. Còn tôi yếu đuối như vậy, mong manh như vậy, đi tiêm có khác gì tra tấn đâu? Tôi xếp hàng phía ngoài, ngóng vào bên trong xem xét tình hình. Thực sự mà nói, chẳng lẽ bây giờ tôi bất chấp mặt mũi rồi bỏ chạy mất dạng?

- Anh à, em sợ lắm!

- Đừng sợ. Chút nữa anh sẽ đi cùng em mà.

- Anh hứa đó nha.

Đoạn đối thoại trước mặt làm tôi đứng hình. Có cần tương thân tương ái đến vậy không hả? Bây giờ tôi thực sự hối hận rồi, tại sao ngày thường mặt mũi đăm đăm như đưa đám, lại khó tính như phụ huynh vậy để bây giờ chẳng ai đi cùng. Trong khi đó, tôi cũng sợ lắm. Nhìn thấy máu của mình bị rút một ống to bằng cách đau đớn như vậy, vừa sợ cũng vừa tiếc nữa. Hu hu… Thê lương thật!

- Sợ lắm phải không?

Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau. Tôi đang ngóng vào trong phòng, nhất thời hoang mang khi thấy một dòng nước đỏ chảy theo ống kim, nghe câu nói ấy tôi như tìm được chỗ dựa tinh thần:

- Đúng vậy! Nhìn thấy kim tiêm là tôi hoa cả mắt lên rồi.

- Vậy tôi đi vào cùng cô nhé?

Tôi mừng rỡ gật đầu lia lịa. Quay sang phía sau nhìn xem rốt cuộc là “nam thần” tốt bụng nào. Ai ngờ khi quay lại mém chút là ngất trước khi tiêm:

- Tại sao lại là anh?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên