Chương 10
Giải trừ ân oán
Lại là tên mặt mốc ấy. Tôi cứ tưởng là sau vụ lần trước chúng tôi đã đoạn tuyệt nhau rồi chứ nhỉ?
- Tạm thời chúng ta quên đi ân oán lúc trước đi nhé. Hôm nay tôi và em cùng đi hiến máu, chúng ta cùng nhau làm những người tốt.
Hắn ta cười híp cả mắt. Còn thân thiết nắm lấy tay tôi nữa. Bộ thân lắm sao hả? Còn nói cái gì mà cùng nhau đi hiến máu, cùng nhau làm người tốt nữa. Tôi lúc nào cũng là người tốt hết á. Tôi định phản ứng lại câu nói của hắn thì một chị y tá xinh đẹp bước ra, lạnh lùng:
- Lý Gia Thư, Đỗ Hoàng Phong.
Ô hô… Nhanh thật, mới đây đã tới lượt tôi rồi á? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần kia mà? Làm ơn, thao tác nhẹ nhàng một chút đi.
Hắn ta cầm tay tôi lôi vào. Thôi, chỉ cần có chỗ cho tôi cào cấu cắn khi tiêm thì được rồi. Ân oán giang hồ lúc trước cứ xem như là hiểu lầm đi.
Tôi ngồi trên ghế dựa, nhìn chị y tá (thực tập) đang chuẩn bị dụng cụ. Ặc ặc, sao tôi có cảm giác như sắp bị tử hình vậy nhỉ? Một cảm xúc lạ dâng lên, tôi đột ngột bật dậy, gào lên:
- Không hiến máu. Tôi đi đây.
- Này… này…
Chị y tá kia nhanh chóng đuổi theo. Tôi co giò bỏ chạy, kệ đi, điểm rèn luyện gì đó từ từ rồi kiếm, bảo toàn tính mạng là trên hết.
Thế nhưng tôi mới chạy có hai bước, cửa còn chưa kịp với tới đã bị kéo ngược trở lại. Hóa ra là hắn. Tôi liếc nhìn cánh tay hắn, thấy miếng băng keo cá nhân được băng cẩn thận có thể đoán được hắn ta đã hiến máu xong. Mặt tôi không cần nhìn gương cũng biết chắc là tái xanh luôn rồi.
- Buông tôi ra, anh mau buông ra. Tôi không muốn hiến máu.
- Yên tâm. Sẽ không chết đâu mà lo.- Hắn ta an ủi tôi, sau đó quay sang hai chị y tá- Phiền hai người nhanh chóng lấy máu cô ấy đi.
Tôi muốn vùng lên bỏ chạy nhưng khổ nỗi hắn ta khỏe như trâu đã ghì chặt tôi lại, đừng nói bỏ chạy, muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Hai chị y tá kia thấy vậy liền nhanh chóng rút ống tiêm, trong chớp mắt đã ghim vào tay tôi, chỉ thấy cánh tay trái mình nhói lên một phát, tôi liền gào tướng lên.
Hai phút sau…
- Mỗi học kì sẽ có một đợt hiến máu. Em như thế này, chẳng lẽ mỗi kì định làm trò cười cho thiên hạ à?- Hắn nheo mắt nhìn tôi. Đôi mắt đa tình kìa nhìn tôi trìu mến vô cùng.
Xì. Trìu mến? Mày điên rồi hả Gia Thư? Thế tên nào khi nãy giữ chặt không cho mày tẩu thoát hả? Chỉ cần nhớ tới là tôi lại bực tức nữa rồi.
- Em đã biết tên tôi chưa nhỉ?- Hắn tựa vào thân cây phía sau, lười biếng hỏi. Hừ, làm như tôi bị điếc vậy, vừa nãy đọc tên “Đỗ Hoàng Phong” to rõ thế mà.
- Đã biết. Đỗ Hoàng Phong chứ gì.
- Mấy chuyện lần trước cứ xem như là hiểu lầm. Chẳng qua có chút cảm tình với em nên bày nhiều trò như thế. Anh là học sinh năm Ba, khoa IT.
Ủa? Sao tôi nghe bạn học nói nam sinh khoa IT rất trầm tính, đã thế chỉ có đam mê với game online thôi, hơn nữa còn không khéo ăn khéo nói, ngoại hình thì bê bối lắm mà. Tôi còn nghe thông tin bên lề từ bạn bè trong kí túc xá rằng nam sinh IT cực kỳ lười giặt giũ, chẳng sạch sẽ chút nào. Thế nhưng, sao người này khác quá vậy? Có phải lại lừa đảo gì nữa không?
Tôi nhìn Hoàng Phong từ đầu xuống chân, soi mói để tìm ra chi tiết dù là nhỏ nhất có thể chứng minh hắn là dân IT. Tôi không tin học IT ba năm mà mắt vẫn tinh anh đến thế, chẳng phải bác sĩ nói tiếp xúc máy tính nhiều sẽ bị cận thị ư? Hơn nữa, nhìn hắn ta nói năng trôi chảy, đôi mắt đa tình làm gì mà giống với mấy người 24/24 làm việc với máy tính? Còn nữa, đồ trên người hắn sạch sẽ tinh tươm, cả người lại còn tỏa hương nước hoa cực kỳ phong độ nữa sao có thể là người lười giặt giũ, ăn mặc bê bối? Nói chung, có mờ ám!
- Anh học IT thật sao? - Tôi e dè hỏi.
Hắn nhìn tôi mỉm cười, gật đầu.
- Sao mà…
- Nhìn không giống, đúng không?
Lần này tới lượt tôi gật đầu lia lịa. Hắn ta giống như chỉ chờ có thế liền vuốt tóc ra vẻ bảnh trai lắm, nháy mắt với tôi, cười đầy dụ dỗ:
- Anh biết. Người ta nói anh đẹp trai hơn lời đồn nhiều.
Tôi: Hoàn toàn câm nín.
Sao trên đời có kẻ tự tin thái quá như thế, tự tin đạt đến giới hạn cộng vô cùng luôn. Thật sự bái phục, mặt anh ta chắc cũng dày ngang với Vạn lí trường thành rồi đấy!