Vừa đọc câu đầu mình đã nghĩ bụng là giống như đang đọc truyện thần thoại về nguồn gốc loài người trong sách giáo khoa ngày xưa. Đọc thêm thì mới thấy đúng là thần thoại về nguồn gốc thế gian thật, chỉ có điều tỉ mỉ hơn, phong phú hơn. Vẫn như các chương trước, bạn có cách viết trôi chảy mạch lạc ít bị lặp từ. Đoạn này nhờ cách viết lưu loát của bạn mà không bị rối, khá là dễ theo dõi. Mình thấy đoạn này đặc biệt có ích để hiểu thêm về không gian thời gian và hoàn cảnh của truyện.Thuở xa xưa từ thời hồng hoang, trời và đất đang hòa làm một, vũ trụ chìm trong đêm đen,
Nàng ta đang có suy nghĩ đen tối nha.Không biết lần đó… E… hèm… Ta có mất kiểm soát làm gì mạo phạm… đến ngài…
Mình rất thích đoạn miêu tả này, từ ngữ uyển chuyển linh hoạt, lột tả nhân vật rất tốt.Một cơn gió xuân thổi đến, thổi tung những cánh hoa đỗ quyên đã tàn trên cành rơi xuống, cơn mưa màu vàng bay lả tả xung quanh dáng người thanh tao của Hoàng Niên. Ta nhìn vào cặp mắt ngời sáng quật cường của hắn, nhìn những cánh hoa vương trên mái tóc nửa buộc nửa buông hững hờ trên vai hắn, lòng dấy lên cảm xúc khó tả.
Mình nghĩ nên thêm chữ "để" thành "để tạo ra biển cả" có vẻ xuôi hơn.Thần Lạc Long Quân thì vẫn miệt mài làm nhiệm vụ cùng với thần Nước và các vị Thần khác tạo ra biển cả.
Nhìn chung chương này viết tốt, có vẻ đi thẳng vào mạch truyện chính. Mình khá là tò mò về anh chàng và "thề ước Đỗ Quyên" giữa hai người. Hóng chương tới.