Thề ước Đỗ Quyên - Cập nhật - Sương thủy tinh

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
180,0
Chị Sương đúng là có khiếu viết thần thoại :3. Chương này lãng mạn thật, cơ mà Thiên Ly hơi phũ với Hoàng Niên, cần phải để hai người trau dồi thêm tình cảm mới được.

Cụm từ "Huynh ba" nghĩa là anh trai thứ 3, tam huynh phải không nhỉ? Em thấy để huynh ba hơi kì cục :v.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Chị Sương đúng là có khiếu viết thần thoại :3. Chương này lãng mạn thật, cơ mà Thiên Ly hơi phũ với Hoàng Niên, cần phải để hai người trau dồi thêm tình cảm mới được.

Cụm từ "Huynh ba" nghĩa là anh trai thứ 3, tam huynh phải không nhỉ? Em thấy để huynh ba hơi kì cục :v.
Cảm ơn bé Gừng, chị sẽ sửa thành tam huynh.
Còn vấn đề nàng Thiên Ly hơi phũ thì cũng phải thông cảm cho nàng ấy. Dù sao cũng phải tạo điều kiện cho hai người trau dồi tình cảm như em nói thật. :))
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Chương 9: Tiệc trăng tròn

Am Uyển vẫn như xưa nhưng ta có cảm giác lâu lắm rồi mới được trở lại nơi này, bao nhiêu chuyện dồn dập ập đến làm ta không kịp thở. Minh Sương đang chờ trước cửa phòng nhìn thấy vẻ thất thần của ta liền thở dài nói ta nghỉ ngơi rồi đi mất.
Ta ngồi suy nghĩ cả đêm trên giường. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu từ đâu lại xuất hiện một vị hôn phu. Rồi cả ánh mắt căm thù của cô nương Lệ Kim đó khi nhắc đến đại huynh Quang Ly. Xem ra phải trở về Bạch Mộc Lương Tử một chuyến, dù mẹ có xua đuổi thế nào cũng phải mặt dày hỏi cho rõ mọi chuyện. Sau khi quyết định như thế, ta mới mê man đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau sư phụ cho gọi ta rất sớm, cuối cùng khi mọi chuyện đã được giải quyết xong thì người cũng về. Ta gõ cửa thư phòng sư phụ, thấy Minh Sương ra mở cửa cho ta, sau khi ta vào, nàng đóng cửa lại và rời khỏi đó. Sư phụ nhìn ta nhưng yên lặng không nói gì. Dù người đã cố gắng giấu đi nhưng đôi mắt vẫn hằn lên vẻ mệt mỏi, xem ra sư phụ cũng đã có những ngày dài. Một lúc lâu sau người mới cất tiếng hỏi:

- Bên miếu Đồng thế nào?

Ta kể cho sư phụ toàn bộ những chuyện xảy ra khi người không ở đây. Đầu tiên là ước nguyện của Ngô Chân Lưu, sau đó là cô nàng Lệ Kim, Ngô Xương Ngập, Ngô Nam Hưng và cuối cùng là vụ mất trộm Ngọc Cầu Hồn. Nghe xong, người nhíu mày vẻ suy tư:

- Chưa tìm được Ngọc Cầu Hồn sao?

- Vẫn chưa, thưa sư phụ! Mặc dù Đức Cha Lạc Long Quân đang đích thân đi tìm.

- Lạ thật! - Sư phụ lẩm bẩm, sau đó lại hỏi. - Lệ Kim đó là như thế nào với đại huynh con?

- Vấn đề này con cũng không rõ! Con đang định xin phép sư phụ trở về Bạch Mộc vài ngày.

Sư phụ lắc đầu:

- Ta e là không được, sắp đến ngày rằm, thầy trò chúng ta phải thu xếp lên Thiên Đình một chuyến. Cứ để xong bữa tiệc rồi hẵng hay.

- Dạ, sư phụ! - Ta trả lời mà lòng rối như tơ vò. Chợt nhớ ra một chuyện liền nói. - Sư phụ, khi người đi vắng, có một vị sơ thần đã ghé qua để tìm người.

- Ta đã nghe Minh Sương báo lại! - Sư phụ gật đầu nhưng không nói gì thêm, chỉ xua xua tay.

Ta hành lễ chào người rồi lui ra.

Chẳng mấy chốc mà đến ngày tiệc trăng rằm của Tây Vương Mẫu. Thầy trò chúng ta xúng xính váy áo thướt tha đi dự tiệc. Ta gói ghém cẩn thận tấm lụa thêu hoa mà cô nương Lệ Kim đã hoàn thành rồi cùng Minh Sương gọi mây, bay theo phía sau sư phụ. Hôm nay ta chọn một bộ váy màu trắng, chỗ tay áo và chân váy điểm thêm cánh phượng màu xanh da trời pha hạt ngọc châu lóng lánh, tóc vấn một chút lên rồi cài chiếc trâm ngọc màu xanh dương, nhẹ nhàng và không quá nổi bật. Nhìn thấy Minh Sương diện bộ váy phớt hồng cam mà nàng ấy thích nhất, đính thêm rất nhiều hạt kim sa ở chỗ cổ áo và cổ tay, đầu tóc được bối tỉ mỉ gọn gàng, ta mỉm cười. Minh Sương có chút ngượng ngùng lườm ta:

- Chả mấy khi mới được đi dự tiệc của Thiên Đình, ngươi cũng phải cho ta xinh đẹp một chút chứ.

Ta lại càng buồn cười hơn:

- Thì ta có nói gì đâu!

Minh Sương chỉ tay về phía những học viên khác đang bay bên cạnh:

- Ngươi nhìn đi, bọn họ còn hồng tím xanh đỏ, lòe loẹt chưng diện hơn ta nhiều. - Rồi nàng ấy bỗng dưng thở dài. - Nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao ngươi luôn luôn ăn mặc đơn giản mà vẫn cứ là người xinh đẹp nhất vậy?

Ta cười ha hả, mắng nàng ta nói nhảm rồi chỉ tay về phía sư phụ:

- Mỹ nhân kia mới là nổi bật nhất kìa!

Sư phụ vẫn diện bộ váy quen thuộc, màu vàng trầm khoác thêm chiếc áo lụa xanh ngọc bích, trang nhã mà không phô trương. Nhìn khuôn mặt kiều diễm và dáng hình thanh cao kia thì ai có thể nói người đã hơn mấy trăm ngàn tuổi. Minh Sương kéo áo ta:

- Tiểu Thiên, ngươi nói xem, bữa tiệc này quy tụ rất nhiều vị thần tiên. Liệu đại huynh của ngươi có thể có mặt không?

- Không có khả năng! Huynh ấy là người rất ghét tiệc tùng. Khả năng cao nhất là nhị huynh Huy Ly sẽ thay mặt mẹ ta đến dự. - Ta gạt đi tức khắc, kịp nhìn thấy một thoáng thất vọng trong mắt Minh Sương trước khi nàng ta quay đi nhìn đám hoa đỗ quyên bên dưới.

Bọn ta dừng trước cửa cung Thiên Đình, báo danh đầy đủ, tập trung quà cáp ở một chỗ gửi cho nữ quan trông coi việc đó rồi xúng xính bước vào cung của Tây Vương Mẫu. Tiệc trăng tròn nên đương nhiên buổi tối mới bắt đầu. Bọn ta đến sớm, chưa mấy ai có mặt, các tiên nữ tận tình chỉ chỗ cho bọn ta nghỉ ngơi chờ đợi. Cung của Tây Vương Mẫu đúng là xa hoa tráng lệ. Chỉ ở vườn đào tổ chức tiệc mà đã hào nhoáng vô cùng. Các tiên nữ đang sắp xếp bát và đĩa làm bằng ngọc Lam màu xanh. Trên mỗi bàn tiệc được xếp một viên ngọc trắng tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc thanh khiết tên là ngọc Lưu Ly cực kỳ quý hiếm, vừa khó tìm lại phải luyện suốt một ngàn năm trong lò. Rải khắp không trung là những bông hoa nguyệt quang, sẽ tự phát sáng khi được ánh trăng chiếu vào. Bởi vì là bữa tiệc trăng tròn nên Tây Vương Mẫu hạn chế không sử dụng nến và ánh đuốc, tạo nên một không gian huyền ảo khi màn đêm bắt đầu buông xuống.

Bàn của Tây Vương Mẫu và Ngọc Hoàng được xếp ngang ở phía trên cùng. Phía dưới là các bàn tiệc của khách mời xếp dọc liền kề nhau. Thầy trò bọn ta đến sớm nên được sắp xếp chỗ ngồi ngay gần bàn của chủ tiệc. Khi mặt trăng bắt đầu nhú ra, khách mời đã đến rất đông đủ, Tây Vương Mẫu và Ngọc Hoàng cũng xuất hiện. Ngọc Hoàng uy nghiêm trong bộ y phục màu đen tuyền có thêu tỉ mỉ hình rồng phượng màu vàng tỏa sáng lấp lánh trong đêm, giống như khoác lên mình cả vũ trụ ngàn sao. Tây Vương Mẫu không hổ là bậc mẫu nghi đứng đầu thiên hạ. Đêm nay nữ thần nổi bật với chiếc váy gấm cũng màu đen, phía dưới chân váy xòe rộng là những bông hoa sen vàng hồng thoắt ẩn thoắt hiện, lúc sáng lên rực rỡ lúc lại e thẹn biến mất. Mái tóc của hai vị thần đứng đầu được vấn gọn gàng cẩn thận và giấu sau những chiếc vương miện làm bằng đá ngọc quý báu. Tất cả các vị thần tiên có mặt đều đứng dậy hành lễ để đón chào họ. Sau khi Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu ngồi xuống bàn của mình, mọi người cũng lục đục ổn định lại chỗ. Tây Vương Mẫu hành lễ với Ngọc Hoàng sau đó đứng dậy, cất cao giọng nói dịu dàng của mình:

- Mối tình bất diệt của nữ thần Mặt Trăng đối với nam thần Bóng Đêm chính là điều thiêng liêng cao quý nhất. Bữa tiệc trăng tròn hôm nay là để tưởng nhớ đến nữ thần xinh đẹp, cao quý; nữ chiến binh bất khuất kiên cường của chúng ta. Vì nữ thần Mặt Trăng!

Tây Vương Mẫu chỉ tay về phía ánh trăng đã nhô lên cao. Ngọc Hoàng và tất cả mọi người có mặt ở bữa tiệc đều đứng dậy hướng ánh nhìn về phía ấy. Mặt trăng to tròn vành vạnh, dịu dàng tỏa sáng xuống vườn đào. Mọi vật đều được tắm trong ánh trăng. Hoa nguyệt quang khe khẽ ánh lên thứ ánh sáng huyền ảo, lơ lửng bay lượn trong không trung, giống như hàng vạn ngôi sao đang nhấp nháy xung quanh mọi người. Ta đắm chìm trong tiếng sáo dặt dìu phát ra từ đâu đó, nhớ lại câu chuyện đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần. Câu chuyện về tình yêu giữa thần Mặt Trăng và thần Bóng Đêm, về sự hy sinh anh dũng của nữ thần Mặt Trăng khi lấy thân mình che cho người mình yêu cùng với hàng vạn sinh linh nằm trong vòng tròn bảo vệ. Trong cuộc chiến giữa Thần và Quỷ ấy, nữ thần Mặt Trăng đã vĩnh viễn không thể tái sinh, nhưng tình yêu của nàng cũng khiến cho toàn bộ sức mạnh của Quỷ Vương tiêu tan, bảo vệ được sự an nguy của muôn loài. Ánh trăng vẫn còn đó dù nữ thần Mặt Trăng đã không còn. Ngọc Hoàng cử Hằng Nga đảm nhiệm việc trông nom và chăm sóc mặt trăng, có cả chú Cuội giúp sức.

Sau vài phút tĩnh lặng, Ngọc Hoàng cất giọng uy quyền của mình:

- Bắt đầu bữa tiệc đi!

Đàn sáo dặt dìu nổi lên, hầu hết đều là những bài hát ca ngợi về tình yêu và sự dũng cảm của nữ thần Mặt Trăng. Các tiên nữ nối đuôi nhau nườm nượp qua lại, đồ ăn thức uống thoăn thoắt được dọn ra. Các khách mời cũng rời khỏi bàn tiệc của mình, chen nhau chúc rượu Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu sau đó vui vẻ đi tìm người quen để trò chuyện thân tình. Tiên giới bọn ta không quá câu nệ lễ nghi, vậy nên giữa tất cả mọi người dường như không có khoảng cách. Sư phụ ta đã sớm kéo theo Minh Sương đi chúc rượu Tây Vương Mẫu. Mấy người học viên khác cũng đã tản ra xung quanh. Chỉ còn ta một mình đứng bơ vơ ngóng tìm gương mặt thân thuộc. Ta đang lúi húi gỡ mấy bông hoa nguyệt quang bị vương trên tóc thì chợt thấy ba cô gái nhìn chằm chằm về phía mình. Chưa kịp nhớ ra có phải là người quen hay không thì ba người đó đã tiến lại gần. Một cô nương thân hình hơi gầy, gốc là loài cò hương, nhan sắc không có gì nổi bật, giọng nói cất lên cũng nhàn nhạt:

- Hồ Thiên Ly, thật ngạc nhiên vì ngươi cũng có mặt ở đây! Ta nghe đồn là hiện giờ đầu óc ngươi đang không được bình thường phải không?

Giọng điệu đúng là không có một chút thiện cảm nào, ta cũng dừng việc nhớ lại xem là có quen biết cô ta hay không, chỉ khiêm tốn nói:

- Vị trung tiên đây chắc là nhầm lẫn rồi, hiện tại đầu óc Thiên Ly ta cực kỳ tỉnh táo và minh mẫn.

Mắt cô gái đó ánh lên vẻ thích thú:

- Quả nhiên là không nhận ra chúng ta…

Một cô gái khác có đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt đầy đặn bỗng dưng cất cao giọng:

- Đừng tưởng mất đi trí nhớ là có thể ngang nhiên xóa bỏ được những tội lỗi mà trước đây ngươi đã gây ra đối với Khổng Tước Như Quỳnh…

- Bồ Anh Nông! - Cô gái xinh đẹp còn lại lên tiếng ngắt lời người kia. - Nàng ấy đã trở nên đáng thương như thế này, đừng nhắc đến những chuyện trước kia nữa!...

Giọng điệu thương hại của cô nàng khổng tước đó lại khiến cho ta khó chịu hơn cả. Không hiểu ta đã động chạm gì đến tám đời tổ tông nhà họ mà lại bị sỉ nhục như vậy. Ta đang cân nhắc những lời lẽ lịch sự nhất để nói lại thì có tiếng nam nhân cất lên phía sau lưng:

- Xin hỏi ba vị trung tiên xinh đẹp và biểu muội đáng thương của ta đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?

Ta bật cười trong lòng, có người giúp ta xả giận rồi. Ta quay lại mỉm cười với người vừa nói, không ai khác chính là mỹ nam sắc nước hương trời, da trắng mịn, tóc đen mượt, ánh mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm, nhị sư huynh Huy Ly của ta. Cô nàng khổng tước có chút bối rối cất tiếng chào hỏi:

- Sơ thần Hải Mạc Huỳnh Long, đại tiên Hồ Huy Ly! Bốn chúng tôi lâu lắm mới có dịp gặp lại nên hàn huyên đôi chút. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!

Nam thần đẹp mã, khí chất phi phàm lúc nào cũng sánh bước không rời bên cạnh nhị huynh Huy Ly chính là người thừa kế chức Vương chính thức của muôn loài dưới nước Hải Mạc Huỳnh Long, gốc là một con rồng biển. Huynh ấy đang khẽ phe phẩy chiếc quạt làm bằng rong biển, đáy mắt có chút phật ý:

- Vị cô nương này, bản vương tuy chỉ là một người nhỏ bé giữa hằng hà sa vô số sinh linh, nhưng cũng biết tự hổ thẹn mà nhận là đã đạt được một chỗ đứng nhất định trong Tiên giới. Cái tên đẹp đẽ mà cha mẹ đặt cho bản vương, thật xin lỗi, không phải là bất cứ ai cũng có thể gọi lên được. Mong cô nương có chút tự trọng!

Hải Mạc Huỳnh Long từ xưa đã nổi tiếng là vị tiên giỏi giang mà cũng đầy kiêu ngạo lạnh lùng. Cô nương khổng tước kia tái mặt, biết mình lỡ lời vội vàng phân bua:

- Tiểu tiên quả thật quá đỗi vinh dự khi được diện kiến sơ thần nên đã vô ý mạo phạm đến ngài. Mong sơ thần tấm lòng như biển cả mà bao dung lượng thứ cho tiểu tiên.

Hải Mạc Huỳnh Long không trả lời, mắt cũng không thèm liếc nàng ta lấy một cái, dùng bàn tay thon gầy nhẹ nhàng túm lấy cánh tay ta, kéo sang bàn tiệc khác. Nhị sư huynh cũng đi theo sau khi nhẹ nhàng để lại một câu:

- Diệc Minh Hương, Bồ Anh Nông, thật tiếc, thiệp cầu duyên của hai người năm nay vẫn không vượt qua được vòng đầu tiên. Ông Tơ bà Nguyệt đã gửi trả lại, sớm nhất là ngày mai hai người sẽ nhận được.

Ngàn năm một lần, ông Tơ bà Nguyệt sẽ chọn ra khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của bọn họ, nhận thiệp cầu duyên của những nam thanh nữ tú từ khắp nơi trên Tiên giới. Sau đó họ sẽ chọn lọc và lựa ra những cặp đôi phù hợp nhất để kết duyên. Thiệp cầu duyên thường được giữ kín và trả lại ngay cho người gửi để thông báo kết quả. Yêu cầu bảo mật cực kỳ cao bởi những người gửi thiệp thường là những người đang rất khao khát tìm được ý trung nhân của mình sau một thời gian dài lẻ bóng đơn chiếc. Cũng không biết nhị huynh của ta quan hệ thân thiết thế nào với ông Tơ bà Nguyệt mà có thể biết được bí mật đó.

Ánh mắt và cái dậm chân tức tối của hai cô nương kia làm ta thật sự hỉ hả trong lòng. Huỳnh Long gọi tiên nữ rót đầy rượu vào ba chiếc ly ngọc, đưa cho ta một ly, tủm tỉm nhìn nụ cười không giấu được trên môi ta:

- Từ khi nào mà những người tầm thường đó cũng có thể bắt nạt được muội vậy?

Ta cười cười nhận lấy ly rượu:

- Đầu óc muội thật sự có vấn đề mà. Họ hình như biết rõ muội trong khi muội không hề nhớ họ là ai.

- Không cần để tâm! - Huỳnh Long nói vẻ chán chường rồi khẽ nhấp một ngụm rượu. Nhị huynh Huy Ly đã lại gần, ngang nhiên cướp lấy ly rượu trên tay Huỳnh Long. Huỳnh Long dường như đã quen, thản nhiên với tay lấy ly rượu còn lại trên bàn. Huy Ly uống rượu xong nheo nheo mắt nhìn ta:

- Tiểu Thiên, lâu lắm mới gặp! Sao muội lại phát phì ra vậy?

Ta không thèm để ý, thắc mắc cái điều mà ta đang cần biết:

- Khổng Tước Như Quỳnh đó là ai? Trước đây muội có từng gặp cô ta chưa?

Nhị huynh nhướn mày, tỏ vẻ chán chường:

- Cô ta là một con chim công, ta cũng chỉ biết như vậy. Không cần để tâm!

Đến lượt ta nhướn mày, hai người này không uổng là chơi thân từ bé, đến câu nói hay thái độ cũng giống hệt nhau. Dù sao ta cũng không quan tâm lắm đến cô nương khổng tước đó, liền hỏi vào điều trọng tâm:

- Hai huynh có tình cờ quen biết ai tên là Lệ Kim không?

Hai người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu:

- Chưa từng nghe bao giờ!

- Là cô gái đã ăn trộm Ngọc Cầu Hồn của Đức Mẹ Âu Cơ.

- À! - Nhị huynh gật gù nhưng không để tâm lắm. - Huynh có nghe nói việc đấy nhưng không biết tên. Muội có vấn đề gì với cô ta à?

- Không phải muội mà là đại huynh Quang Ly.

Lúc này hai người kia mới bắt đầu để ý đến câu chuyện của ta. Nhị huynh Huy Ly hớn hở ra mặt:

- Một cô nương có liên quan đến đại huynh Quang Ly, ta rất có hứng thú. Muội nói rõ xem, có phải là chuyện tình ái không?

Ta kể sơ qua về những việc xảy ra tại cung Âu Lạc. Nhị huynh và Huỳnh Long lắng nghe rất chăm chú, sau đó nhị huynh Huy Ly phấn khích vỗ bàn:

- Cô nương Lệ Kim này muội cứ để huynh điều tra rõ xem. Rất có thể là một cô nương từ yêu chuyển sang hận.

Ta nhón lấy một cái bánh, nếu nhị huynh Huy Ly đã ra tay thì ta yên tâm là sẽ nắm được ba đời nhà nàng ta. Sau đó ta hỏi một cách đầy tình cờ:

- Hai người có từng nghe đến cái tên Phượng Điểu Hoàng Niên không?

Trái với mong đợi của ta, nhị huynh Huy Ly chỉ yên lặng không tỏ thái độ gì, Huỳnh Long liếc nhanh huynh ấy một cái rồi trả lời:

- Đã nghe qua!

Tim ta bỗng dưng đập mạnh một cách bất thường, ta hỏi bằng cái giọng tự nghĩ là ít quan tâm nhất:

- Hắn là ai vậy?

- Sơ thần Phượng Điểu Hoàng Niên, là người kế thừa chính thức chức Vương của muôn loài trên không.

Thì ra thân thế của hắn cũng không tồi. Huỳnh Long nói tiếp:

- Huynh nghe đồn hắn đã có vị hôn thê.

Huy Ly đặt ly rượu xuống bàn hơi mạnh tay, huynh ấy hình như cũng ngạc nhiên vì tin này. Ta liếc huynh ấy một cái rồi lại quay sang hỏi Huỳnh Long:

- Huynh có biết vị hôn thê của hắn là ai không?

Nhị sư huynh Huy Ly nghiêng hẳn người về phía Huỳnh Long, ta không nhìn thấy ánh mắt của nhị huynh lúc ấy. Huỳnh Long không thèm liếc nhị huynh Huy Ly, huynh ấy khẽ chỉ chiếc quạt rong biển về phía bàn tiệc gần đó:

- Huynh nghĩ là chúng ta cũng đã gặp qua rồi!

Ta dõi mắt theo hướng chỉ, nhìn thấy một tiểu thần tiên xinh đẹp, dịu hiền, môi anh đào đỏ mọng, mắt ươn ướt kiêu sa, khoác trên mình bộ váy bảy sắc cầu vồng rực rỡ, nổi bật như một chú khổng tước đang ra sức xòe tung chiếc đuôi lộng lẫy của mình.

“Hai chúng ta... đã từng có hôn ước…”

“Đừng tưởng mất đi trí nhớ là có thể ngang nhiên xóa bỏ được những tội lỗi mà trước đây ngươi đã gây ra đối với Khổng Tước Như Quỳnh…”

Ai đó có thể giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?

Chương 8 <===> Chương 10


P/s: Xin phép tag. Xin nhận lỗi vì sự cực kỳ chậm trễ này! Tử Ngọc Lan Ai_Sherry chuyencuangan phongnhi2183 YGinger
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Minh Sương có chút ngượng ngùng lườm ta:
Đoạn này Minh Sương dễ thương ghê! :x

Ta gạt đi tức khắc, kịp nhìn thấy một thoáng thất vọng trong mắt Minh Sương trước khi nàng ta quay đi nhìn đám hoa đỗ quyên bên dưới.
Thấy thương thương Minh Sương. :(

Ai đó có thể giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?
Mình cũng giống nàng ta, vô cùng tò mò nha! :-?

Mình rất thích cách nàng miêu rất không gian yến tiệc và trang phục của các thần tiên, thật lung linh huyền ảo. Mình kém cái khoản miêu tả này, nên thật phục nàng lắm.

Mình cũng thích đoạn Huỳnh Long và Huy Ly cứu bồ Thiên Ly, thật oai quá. b-)

Mình có hai ý kiến cực nhỏ sau đây:
tóc vấn một chút lên rồi cài bằng chiếc trâm ngọc màu xanh dương,
Mình nghĩ chỗ này không cần chữ "bằng", nghe hơi thừa thì phải.
Trên mỗi bàn tiệc được xếp một viên ngọc trắng ánh lên thứ ánh sáng bàng bạc thanh khiết tên là ngọc Lưu Ly cực kỳ quý hiếm, vừa khó tìm lại phải luyện suốt một ngàn năm trong lò.
Hoa nguyệt quang khe khẽ ánh lên thứ ánh sáng huyền ảo, lơ lửng bay lượn trong không trung, giống như hàng vạn ngôi sao đang nhấp nháy xung quanh mọi người.
Mình thấy cụm "ánh lên thứ ánh sáng" trong hai chỗ trên có hai từ "ánh" có vẻ hơi lặp, nhưng có lẽ cụm này cũng hay được dùng.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Thấy thương thương Minh Sương. :(

Mình cũng giống nàng ta, vô cùng tò mò nha! :-?

Mình rất thích cách nàng miêu rất không gian yến tiệc và trang phục của các thần tiên, thật lung linh huyền ảo. Mình kém cái khoản miêu tả này, nên thật phục nàng lắm.

Mình cũng thích đoạn Huỳnh Long và Huy Ly cứu bồ Thiên Ly, thật oai quá. b-)
Cảm ơn nàng Ngân vẫn nhớ đến Thiên Ly dù ta đã bỏ bê nàng ấy hơi lâu nha! :-*
Mình nghĩ chỗ này không cần chữ "bằng", nghe hơi thừa thì phải.
Mình thấy cụm "ánh lên thứ ánh sáng" trong hai chỗ trên có hai từ "ánh" có vẻ hơi lặp, nhưng có lẽ cụm này cũng hay được dùng.
Những chỗ này ta sẽ sửa cho phù hợp.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Vẫn như mọi ngày, giọng văn nàng giản dị, mượt mà, đọc vào không bị chán (thành thật thì ta cực kỳ quan trọng cái này, cứ lê thê tý là ngại lắm :D).

Tiếp theo, như thường lệ là màn bươi móc:

là nhị huynh Huy Ly

Ta nghĩ gọi là nhị ca (đại ca, tam ca) nghe thuận hơn, huynh để dùng trong xưng hô. Vd như: "Đại ca, huynh đến lúc nào đó? Có đi cùng nhị ca không?"

nến và ánh đèn

Ý nàng ánh đèn ở đây là gì? Đèn điện :D? Sao không phải nến và đuốc? (Thời đó chắc chưa có đèn dầu).

nhị sư huynh Huy Ly của ta

Huy Ly là anh ruột mà, phải gọi là nhị ca mới đúng chớ, "sư huynh", "sư muội" là cách gọi bạn đồng môn.

những học viên khác đang bay bên cạn

Từ "học viên" nghe hiện đại quá, nên gọi là các huynh đệ đồng môn (hoặc từ nào khác hay hơn nàng nghĩ ra).
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Giọng văn vẫn êm mượt như suối làm ta mê mẩn.
Nàng chương này có vẻ càng sáng tạo về Thần Tiên nha:
Ngọc Hoàng uy nghiêm trong bộ y phục màu đen tuyền có thêu tỉ mỉ hình rồng phượng màu vàng tỏa sáng lấp lánh trong đêm,
Lần đầu ta thấy Ngọc Hoàng mặc trang phục màu đen. Ông ta khiến huynh liên tưởng đến một người anh em bản sao của Thiên Đế.
Vì nữ thần Mặt Trăng!
Cô này không phải Hằng Nga à muội. Ta nghĩ Hằng Nga cũng có trong danh sách các thần tiên Việt mà.
Không hiểu ta đã động chạm gì đến tám đời tổ tông nhà họ mà lại bị sỉ nhục như vậy.
Tám đời tổ tông có khi nào tính đến 10 vạn năm không? hihi
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Cảm ơn nàng yêu Sherry nha! :-*
Ta nghĩ gọi là nhị ca (đại ca, tam ca) nghe thuận hơn, huynh để dùng trong xưng hô. Vd như: "Đại ca, huynh đến lúc nào đó? Có đi cùng nhị ca không?"
Từ "học viên" nghe hiện đại quá, nên gọi là các huynh đệ đồng môn (hoặc từ nào khác hay hơn nàng nghĩ ra).
Những từ này là ta dùng từ đầu truyện rồi nên có chút quen thuộc. Cơ mà ta nghĩ nhị huynh hay đại huynh cũng thuận tai mà nhỉ. :-/
Ý nàng ánh đèn ở đây là gì? Đèn điện :D? Sao không phải nến và đuốc? (Thời đó chắc chưa có đèn dầu).
À, ý của ta là đèn dầu thời cổ á, không biết thời ấy đã có chưa nhỉ? :-?
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Lần đầu ta thấy Ngọc Hoàng mặc trang phục màu đen. Ông ta khiến huynh liên tưởng đến một người anh em bản sao của Thiên Đế.
Ta thấy dân gian suốt ngày bắt ông ấy mặc đồ vàng khổ thân quá nên cho mặc đồ khác cho mới mẻ tí. :D
Cô này không phải Hằng Nga à muội. Ta nghĩ Hằng Nga cũng có trong danh sách các thần tiên Việt mà.
À không, huynh đọc kỹ sẽ thấy sau này Ngọc Hoàng mới giao cho Hằng Nga phụ trách trông coi mặt trăng, có chú Cuội giúp sức. :)
Tám đời tổ tông có khi nào tính đến 10 vạn năm không? hihi
Cái này là Thiên Ly đang tức điên nên nghĩ thế thôi huynh. :))
 
Bên trên