Thề ước Đỗ Quyên - Cập nhật - Sương thủy tinh

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Ta thấy dân gian suốt ngày bắt ông ấy mặc đồ vàng khổ thân quá nên cho mặc đồ khác cho mới mẻ tí.
Uh nhưng nói thật là màu đen thì hơi bị dị. Ta nghĩ rất nhiều màu phù hợp mà.
À không, huynh đọc kỹ sẽ thấy sau này Ngọc Hoàng mới giao cho Hằng Nga phụ trách trông coi mặt trăng, có chú Cuội giúp sức.
À, thực ra ngay từ đầu nàng đã thay đổi Thiên Giới dân gian nên chuyện này ta thấy rất bình thường. Nhưng mà ta hơi thấy Thiên Đế này đông tây kết hợp nha. Nữ thần Mặt Trăng nghe như thần thoại Hy Lạp. Còn Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu thì có vị Trung Hoa. Nàng vẫn nên cho các ngài ý theo một hướng nhất định. Theo ý ta thì nàng nên hướng Phật một chút như kiểu gọi Đức Mẹ Âu Cơ chẳng hạn. Nghe phê hơn.
Cái này là Thiên Ly đang tức điên nên nghĩ thế thôi huynh
10 vạn năm thì đào xới lên có vẻ hơi sâu. Ta nghĩ thần tiên nên hạn chế đào bới kiểu này. Mà ns thật cô nàng Khổng Tước Như Quỳnh là chim công vậy 8 đời nhà nàng ta không biết là từ loài nào tiến hóa thành hay cũng là Chim Công nốt? Ta trêu chút thôi nhưng vẫn mong là nàng có chút đắn đó với cách dùng từ vui này. Tổ tông là thứ không nên moi lên nàng nhé!
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Uh nhưng nói thật là màu đen thì hơi bị dị. Ta nghĩ rất nhiều màu phù hợp mà.
Màu đen đầy huyền bí, cũng rất sang trọng cao quý mà. Sao huynh lại thấy nó dị được nhỉ? :))
À, thực ra ngay từ đầu nàng đã thay đổi Thiên Giới dân gian nên chuyện này ta thấy rất bình thường. Nhưng mà ta hơi thấy Thiên Đế này đông tây kết hợp nha. Nữ thần Mặt Trăng nghe như thần thoại Hy Lạp. Còn Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu thì có vị Trung Hoa. Nàng vẫn nên cho các ngài ý theo một hướng nhất định. Theo ý ta thì nàng nên hướng Phật một chút như kiểu gọi Đức Mẹ Âu Cơ chẳng hạn. Nghe phê hơn.
Thần Mặt Trăng ta có nhắc đến là một trong những vị thần sáng lập nên thế giới ở chương trước rồi mà, ta không thấy nó liên quan đến thần thoại Hy Lạp một chút nào cả. :-/ Trong dân gian Việt Nam, Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu cũng tồn tại và được nhắc đến rất nhiều nha huynh, chứ ta không hề bắt chước bên TQ. Đức Mẹ Âu Cơ thực chất là truyền thuyết từ đời xưa của dân gian VN, có liên quan gì đến Phật giáo đâu nhỉ?
Ta cũng giải thích luôn, ta không thay đổi Thiên giới dân gian hay gì cả, ta chỉ nghiên cứu và kết hợp những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết, lọc ra những nhân vật phù hợp rồi viết nên câu chuyện của mình thôi. Bởi vì nước mình thật sự không hề có một câu chuyện hoàn chỉnh về thế giới thần tiên như TQ, chỉ là những câu chuyện rời rạc hoặc có liên quan chút xíu đến nhau, vậy nên nếu huynh nói ta phải đi theo một hướng nhất định nào đó thì ta thật sự bế tắc, không biết hướng đi đó là gì. Khi viết nên câu chuyện thần tiên theo ý mình, ta quả thật cũng đã phải trăn trở rất nhiều để có những nhân vật vừa gần gũi với dân gian Việt Nam cũng như phù hợp với cốt truyện của mình, thật sự không đơn giản như việc chỉ cần nghĩ ra cốt truyện, tính cách từng người và đặt cho nhân vật mình một cái tên là xong.
Ta trêu chút thôi nhưng vẫn mong là nàng có chút đắn đó với cách dùng từ vui này. Tổ tông là thứ không nên moi lên nàng nhé!
Ta thấy huynh quan trọng hóa vấn đề rồi, lúc đầu thì nói trêu chút thôi, câu sau lại nói tổ tông là thứ không nên moi lên? Bản thân ta cũng chỉ nghĩ nó là một suy nghĩ vui vui của Thiên Ly thôi, bản chất nàng ấy là thế mà, nếu huynh không thích thì ta cũng chịu.

Cám ơn huynh đã đóng góp ý kiến quý báu nha! :)
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Màu đen đầy huyền bí, cũng rất sang trọng cao quý mà. Sao huynh lại thấy nó dị được nhỉ? :))

Thần Mặt Trăng ta có nhắc đến là một trong những vị thần sáng lập nên thế giới ở chương trước rồi mà, ta không thấy nó liên quan đến thần thoại Hy Lạp một chút nào cả. :-/ Trong dân gian Việt Nam, Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu cũng tồn tại và được nhắc đến rất nhiều nha huynh, chứ ta không hề bắt chước bên TQ. Đức Mẹ Âu Cơ thực chất là truyền thuyết từ đời xưa của dân gian VN, có liên quan gì đến Phật giáo đâu nhỉ?
Ta cũng giải thích luôn, ta không thay đổi Thiên giới dân gian hay gì cả, ta chỉ nghiên cứu và kết hợp những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết, lọc ra những nhân vật phù hợp rồi viết nên câu chuyện của mình thôi. Bởi vì nước mình thật sự không hề có một câu chuyện hoàn chỉnh về thế giới thần tiên như TQ, chỉ là những câu chuyện rời rạc hoặc có liên quan chút xíu đến nhau, vậy nên nếu huynh nói ta phải đi theo một hướng nhất định nào đó thì ta thật sự bế tắc, không biết hướng đi đó là gì. Khi viết nên câu chuyện thần tiên theo ý mình, ta quả thật cũng đã phải trăn trở rất nhiều để có những nhân vật vừa gần gũi với dân gian Việt Nam cũng như phù hợp với cốt truyện của mình, thật sự không đơn giản như việc chỉ cần nghĩ ra cốt truyện, tính cách từng người và đặt cho nhân vật mình một cái tên là xong.

Ta thấy huynh quan trọng hóa vấn đề rồi, lúc đầu thì nói trêu chút thôi, câu sau lại nói tổ tông là thứ không nên moi lên? Bản thân ta cũng chỉ nghĩ nó là một suy nghĩ vui vui của Thiên Ly thôi, bản chất nàng ấy là thế mà, nếu huynh không thích thì ta cũng chịu.

Cám ơn huynh đã đóng góp ý kiến quý báu nha! :)
Khi muội viết truyện sẽ xảy ra nhiều vấn đề như: muội hướng nhân vật đi một hướng nhưng nhân vật lại đi một hướng khác,
Ta không phải thấy vui hay không mà là suy nghĩ logic chung thôi:
Thứ nhất không có ông Ngọc Hoàng và nếu có thì ông ấy sẽ không mặc áo đen vì ông ấy tối thượng mà tối thượng thì nhiều thứ phải chọn lọc lắm. Ngay cả Dớt của Hy Lạp là nơi văn minh mở ông ta cũng không mặc đồ đen.
Hai là Thần tiên chẳng qua là một sự tưởng tượng của loài người giải thích cho các thế lực siêu nhiên. Âu Cơ hay Lạc Long Quân cũng như vậy mà thôi. Vì thế vẫn đề này ta thấy không quan trọng nàng ạ. Cũng nói thêm với nàng là văn hóa Việt Nam hình thành từ văn hóa Trung Hoa và Phật Giáo nên cái riêng là khoảng giữa hai nền văn hóa này. Dù có giãy dụa vạn năm thì sự thật này cũng không thể thay đổi.
Thứ ba: Ta nghĩ Thiên Ly thiếu gì cách để nói mà lại dùng một cách ví khiếm nhã như thế. Đừng nói là tổ tiên tám đời của một trung tiên mà ngay đến tổ tiên tám đời của một người bình thường họ cũng có vô số những cống hiến cho xã hội để hình thành cả một thế hệ sung sướng như ngày nay.
Thứ tư nếu lời góp ý của ta làm nàng khiên cưỡng và giận dỗi thì ta xin lỗi. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bị nàng giận vì ta rất quý trọng nàng.
P/s: Nàng thật sự có chút bướng nha! hihi
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Thứ nhất không có ông Ngọc Hoàng và nếu có thì ông ấy sẽ không mặc áo đen vì ông ấy tối thượng mà tối thượng thì nhiều thứ phải chọn lọc lắm. Ngay cả Dớt của Hy Lạp là nơi văn minh mở ông ta cũng không mặc đồ đen.
Hai là Thần tiên chẳng qua là một sự tưởng tượng của loài người giải thích cho các thế lực siêu nhiên. Âu Cơ hay Lạc Long Quân cũng như vậy mà thôi. Vì thế vẫn đề này ta thấy không quan trọng nàng ạ.
Đây đây, chính hai đoạn này huynh có thấy nó mâu thuẫn nhau không? Ta mượn câu bên dưới của huynh, thần tiên là sự tưởng tượng của loài người, vì thế vấn đề này ta thực sự thấy không quan trọng. Tại sao Ngọc Hoàng lại cứ phải nhất nhất mặc đồ màu vàng? Tại sao ông ấy không được mặc đồ màu đen? Việc ông ấy tối thượng không hề liên quan đến màu sắc quần áo, thần Dớt ở tận Hy Lạp lại càng không liên quan. Ta thấy huynh đang so sánh khập khiễng quá.
Cũng nói thêm với nàng là văn hóa Việt Nam hình thành từ văn hóa Trung Hoa và Phật Giáo nên cái riêng là khoảng giữa hai nền văn hóa này.
Cái này thì ta công nhận nha, vậy nên những nhân vật của ta không thể không liên quan đến thần thoại Trung Hoa được, đó là cái mà ta rất rất cố gắng để hạn chế.
Ta nghĩ Thiên Ly thiếu gì cách để nói mà lại dùng một cách ví khiếm nhã như thế. Đừng nói là tổ tiên tám đời của một trung tiên mà ngay đến tổ tiên tám đời của một người bình thường họ cũng có vô số những cống hiến cho xã hội để hình thành cả một thế hệ sung sướng như ngày nay.
Cái này thì ta không đồng ý với huynh nha. Thiên Ly không hề nghĩ hay nói gì đến mức xúc phạm hay khiếm nhã như huynh nói cả, cái này ta cứ thấy huynh làm vấn đề trở nên phức tạp.

Cuối cùng cả ta và huynh đều là người lớn cả rồi, việc up truyện lên Gác cũng chỉ là mong có người đọc truyện mình, nhận xét truyện mình và góp ý cho truyện mình một cách chân thành nhất. Huynh đừng nói như thể ta hay để bụng và sẽ giận dỗi như là trẻ con vậy. :))
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Hóa ra đây là bạn Sương đây hả phongnhi2183 . Trời ạ, thấy cái vụ áo đen áo vàng mới biết. Thật với bạn Sương nhé, tớ thấy áo vàng là tại từ xưa mọi người quan niệm vậy nên thành ra cứ định hình thế. Chứ tớ thấy màu đen cũng chẳng vấn đề gì. Nếu ngay từ đầu Ngọc Hoàng mặc áo đen, người ta lại chả ca tụng đó là màu huyền bí và quyền lực ý chứ. Mà tội bạn Phong bảo mấy người như chúng mình khiến tốc độ mất gốc tăng nhanh.
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương mở đầu: Giới thiệu

Ta tên là Hồ Thiên Ly, tên thường gọi ở nhà là Tiểu Thiên, tên gọi ngoài đường là Thiên Ly. Dân gian lại đặt cho họ tộc của ta một cái tên chung mỹ miều mà ta rất thích, đó là Hồ Ly Tinh.

Ta biết ta biết, Hồ Ly Tinh luôn song hành với thủ đoạn, mưu mô, xảo quyệt, lẳng lơ, trơ tráo… nhưng quan trọng nhất là rất rất xinh đẹp. Vả lại, nếu không thủ đoạn, mưu mô thì làm sao họ tộc ta có thể giữ vững được chức Vương bao nhiêu đời nay.

Ai cũng nói ta có số sung sướng ngay từ khi được sinh ra. Là cô công chúa duy nhất trong một gia đình toàn bậc nam nhi. Người mẹ xinh đẹp là Vương của “muôn loài thú thuộc hệ Đất liền”. Người cha phong độ là một vị thầy thuốc nổi tiếng giỏi giang. Tương truyền rằng ta từ khi sinh ra đã được định sẵn là người kế thừa “ngai vàng” của mẹ, được dành hết mọi yêu thương, chăm sóc của cả gia đình, được ba ông anh trai nhất mực cưng chiều, ngày ngày cùng chơi đùa với cậu em út cực kỳ dễ thương. Nào ai biết, xuất phát điểm càng cao thì kỳ vọng càng cao. Cũng không ai hay, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ thấp đến cao, những con người xinh đẹp rạng ngời mà người ta luôn luôn ngưỡng mộ ấy lại có một điểm chung duy nhất. Tất cả đều rất rất “biến thái”…

Cha già của ta tên là Hồ Phúc Ly, chuyên nghề bốc thuốc dạo. Ở đâu có bệnh hiểm nghèo khó chữa là ở đó có cha. Ưu điểm của cha là yêu thương mẹ ta. Nhược điểm của cha là cưng chiều mẹ vô điều kiện. Ta biết có vợ làm Vương không phải là điều dễ dàng, nhưng ta tự thấy cha cũng là người xuất sắc rồi, đâu cần phải cố gắng đến mức “thân tàn ma dại” như bây giờ. Cũng may cha ta đã có người nối nghiệp để truyền nghề.

Huynh trưởng của ta, tên là Hồ Quang Ly, niềm yêu thích duy nhất của huynh ấy là ngao du sơn thuỷ. Đại huynh thích đến những vùng đất mới, khám phá những địa danh mới, bốn bể là nhà, khắp nơi đều có bạn. Trải qua gần năm mươi ngàn xuân xanh, huynh ấy vẫn chưa biết tình yêu nam nữ là gì. Thời gian lấy vợ còn không có, thử hỏi đại huynh lấy đâu ra thời gian để chăm sóc cưng chiều biểu muôi chỉ gặp có vài lần như ta. Chẳng phải nói quá lên khi ta cũng không nhớ rõ mặt mũi của đại huynh trông như thế nào. Hồi còn nhỏ, mỗi lần nhắc đến huynh trưởng, ta phải chạy ra vách đá ngoài vườn để nhìn lại khuôn mặt của huynh ấy khắc trên đó.

Nhị huynh tên là Hồ Huy Ly, khác với đại huynh, điều nhị huynh quan tâm nhất trên đời lại chính là “tình yêu”. Cũng có thể nói theo cách dễ hiểu hơn, đó chính là “gái gú”. Ở đâu có cô nương xinh đẹp nào, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, eo thon, ngực nở, mông đẫy đà, cứ hỏi nhị huynh nhà ta, đảm bảo cái gì cũng biết. Từ gia thế, tính nết, trải qua bao nhiêu mối tình, thậm chí là chuyện “phòng the”. Lý do tại sao huynh ấy tài giỏi lại có thể biết tất cả những chuyện này, ta cũng chịu. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ xin đi theo một buổi để học hỏi kinh nghiệm cho bản thân. Vậy đó, quá bận thời gian yêu đương, nên không thể quan tâm đến một đứa chỉ là biểu muội đơn thuần như ta.

Tam huynh tên là Hồ Nhật Ly, là niềm tự hào của cha ta, chỉ đam mê về y thuật. Các vị thuốc trên trời dưới đất, ngoài biển trong rừng, ở đâu huynh ấy cũng phải tìm cho bằng được. Những vị danh y tài giỏi nổi tiếng, những bài thuốc cổ truyền quý báu, không ở đâu là huynh không theo học. Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cứu người, quần áo lúc nào cũng vương mùi cỏ cây chữa bệnh. Điểm cộng duy nhất của huynh ấy chính là chị dâu. Chị dâu gốc là loài chim thiên nga, tên là Thiên Bích Nga. Trong một lần chị trải qua kiếp nạn và bị thương nặng, tam huynh tình cờ đi qua và đã dốc hết sức lực để cứu sống chị. Chị Bích cảm động, quyết tâm theo đuổi tam huynh để trả ơn cứu mạng. Sau bao nỗ lực, chị dâu đã lay chuyển được con người gỗ đá đó. Kết truyện là một đám cưới đẹp như mơ diễn ra. Ngoại truyện là nhờ có chị dâu, tam huynh mới thoát chết được bao nhiêu vụ tự mình thử độc để chế thuốc cứu người.

Cậu em trai út của ta, Hồ Phi Ly, cũng là người khiến cha mẹ ta đau đầu nhất. Không bao giờ chịu chấp nhận cái truyền thống đã có từ bao đời nay là ngôi vương của muôn loài thú trên Đất chỉ truyền cho con gái. Câu hỏi muôn thuở của nó là tại sao vương của loài dưới Nước, loài trên Không Trung, kể cả vua của loài Người cũng đều là nam nhân? Mục tiêu cả đời của cậu nhóc là trở thành “nam nhân vương” đầu tiên của loài Đất. Chính vì thế, suốt ngày cậu chỉ vùi mình vào đọc sách, tìm kiếm tư liệu, đào xới các loại luật lệ để tìm đủ lập luận, sau này kiện lên thiên đình và được mẹ truyền ngôi vương. Điều thú vị là nhóc Phi Ly lúc nào cũng nhìn ta với ánh mắt thương hại, bởi ta chính là nạn nhân xấu số tội nghiệp từ những quy định cổ hủ thời xa xưa đó.

Người cuối cùng mà ta không muốn nhắc đến nhất, chính là Nữ Vương cao quý của loài Đất, mẹ ta, Hồ Mai Ly. Nữ Vương xinh đẹp nhất, sắc sảo nhất, thông minh nhất, giỏi giang nhất… Những điều quan trọng của cuộc đời bà được xếp thứ tự như sau. Đầu tiên là muôn loài thú thuộc về phạm vi đất liền, từ con sâu con kiến đến chú voi chú gấu, mẹ đều dốc sức cho tất cả được hạnh phúc. Thứ hai đương nhiên là cha ta, người đã cùng bà thề non hẹn biển, vượt qua mọi khổ ải của nhân gian. Thứ ba không ai khác là các anh và cậu em út. Cuối cùng mới là ta, một đứa con gái sinh ra trong sự chào đón của cả dòng tộc. Muôn loài Đất đều cưng chiều ta bởi ta là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị vương. Mẹ cũng cưng chiều ta, theo cách của bà…

Nói một chút về gia thế của ta vậy thôi. Biến thái thì sao, thế gian này điều duy nhất mà vì nó ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ chính là những con người ấy, gia đình của ta.

***
Hiện tại ta đang theo học cấp Đại, cấp cao nhất của khóa tu tiên. Nếu qua được vòng thi này thì sẽ trở thành Đại Tiên, từ đó con đường thăng lên mức Thần sẽ được rút ngắn đi một chút. Cấp học này đạt đến độ cực khó, hai mươi ngàn năm qua chỉ có mười người mới có thể tham gia khóa học. Trong đó có hai người không đủ điều kiện, phải đi cửa sau. Một trong hai người đó, thật vinh dự, là ta.

Bà cố nội của bên thông gia nhà ông chú lấy bà dì ta có ơn với thím họ hàng đằng bác cách ba đời của sư phụ. Ta cũng không biết ơn đó lớn lao cỡ nào mà mẹ ta có thể dùng nó để uy hiếp thầy làm cái việc không quang minh chính đại này.

Thầy dạy ta tên là Uyển Khuyên Bạch Như, gốc là chim vành khuyên. Trường ta cũng là nơi tu thân từ lâu của thầy, tọa ở Bạch Vân Sơn hay còn gọi là núi Yên Tử.

Ngày mẹ dắt con nhóc hai mươi ngàn tuổi là ta lên núi Bạch Vân để bái sư, mẹ dặn ta ti tỉ thứ, ta chỉ nhớ được mỗi một việc. “Bao giờ thi qua được cấp này rồi hẵng nghĩ đến chuyện xuống núi”. Lúc mẹ nói còn điều gì cần hỏi hay không, ta lập tức nói lên cái câu đã thắc mắc ngay từ khi ở nhà:

- Tại sao cấp học cao nhất của muôn loài thuộc hệ Đất, lại phải học của một con chim vành khuyên?

==> Chương sau

P/s: Xin phép tag nàng Ai_Sherry
Nói thật chứ ta chẳng khi nào đọc thể loại này. Mà đọc truyện nàng thấy lời lẽ tự nhiên, dễ hiểu, lại mạch lạc gần gũi. Đọc là tưởng tượng ra liền ấy. ^^
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Hóa ra đây là bạn Sương đây hả phongnhi2183 . Trời ạ, thấy cái vụ áo đen áo vàng mới biết. Thật với bạn Sương nhé, tớ thấy áo vàng là tại từ xưa mọi người quan niệm vậy nên thành ra cứ định hình thế. Chứ tớ thấy màu đen cũng chẳng vấn đề gì. Nếu ngay từ đầu Ngọc Hoàng mặc áo đen, người ta lại chả ca tụng đó là màu huyền bí và quyền lực ý chứ. Mà tội bạn Phong bảo mấy người như chúng mình khiến tốc độ mất gốc tăng nhanh.
Ta cũng thấy áo đen là bình thường mà nàng nhỉ, chẳng có quy định nào là Ngọc Hoàng phải nhất nhất mặc áo vàng cả, sao lại liên quan đến vấn đề mất gốc ở đây cơ chứ :-/.
Nói thật chứ ta chẳng khi nào đọc thể loại này. Mà đọc truyện nàng thấy lời lẽ tự nhiên, dễ hiểu, lại mạch lạc gần gũi. Đọc là tưởng tượng ra liền ấy. ^^
Cảm ơn nàng nhiều nha! Nếu níu kéo được nàng quay lại đọc tiếp thì mới gọi là thành công kìa. :D
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Ta cũng thấy áo đen là bình thường mà nàng nhỉ, chẳng có quy định nào là Ngọc Hoàng phải nhất nhất mặc áo vàng cả, sao lại liên quan đến vấn đề mất gốc ở đây cơ chứ :-/.

Cảm ơn nàng nhiều nha! Nếu níu kéo được nàng quay lại đọc tiếp thì mới gọi là thành công kìa. :D
Chắc là đọc đấy. Vì thấy tự nhiên lắm, cũng đơn giản dễ hiểu và thuần việt. Mà mỗi tội không có đọc huyễn hoặc cổ trang. Hihi. Nhưng thấy tự nhiên quá, cũng muốn đọc. Thứ nhất là ủng hộ, thứ hai là học hỏi tí. Hihi
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Hóa ra đây là bạn Sương đây hả phongnhi2183 . Trời ạ, thấy cái vụ áo đen áo vàng mới biết. Thật với bạn Sương nhé, tớ thấy áo vàng là tại từ xưa mọi người quan niệm vậy nên thành ra cứ định hình thế. Chứ tớ thấy màu đen cũng chẳng vấn đề gì. Nếu ngay từ đầu Ngọc Hoàng mặc áo đen, người ta lại chả ca tụng đó là màu huyền bí và quyền lực ý chứ. Mà tội bạn Phong bảo mấy người như chúng mình khiến tốc độ mất gốc tăng nhanh.
Nói chung ta nghĩ thế này thôi nhé hai nàng bạn thân. Ngọc Hoàng cũng giống ông Tổng Bí Thư thôi chỉ có điều ông ấy ở bên thế giới tâm linh, có mà lại không có nhưng mà cũng do dân bầu. Nếu ông ta mặc áo đen ta sẽ bỏ phiếu bầu ông ấy xuống làm Diêm Vương á!
 
Bên trên