Linh dị Thi tiên sinh thân yêu - Cập Nhật - Thịt Viên Phu Nhân

Thi tiên sinh thân yêu
thitiensinh.jpg

Đây là một ngôi nhà ma, những người ở đây đều gặp chuyện bất hạnh. Nhà đầu tiên vừa tới ở thì con gái phát điên, nhà thứ hai tới ở thì con gái bị quỷ làm bẩn thân mình, nhà thứ ba tới ở thì chỉ sau một đêm con gái đã mang quỷ thai…
Tôi là người chết, dựa vào bắt quỷ để tồn tại, hôm nay tới đây bắt quỷ, mở cửa lại gặp người đàn ông làm bạn với thi này…
*ma: là chỉ hiện hình của người chết. Quỷ là oan hồn. Nhìn chung mình vẫn dịch là quỷ nha, một số danh từ chung như “nhà ma” thì mình sẽ dùng từ ma.
*Thi tiên sinh: Thi ở đây là thi thể. Thi nhân trong tác phẩm này là quỷ sống trong một cái xác, không phải nhà thơ nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 9
Người phụ nữ kia bi phẫn mà tự sát, sau khi chết lại bị người mổ bụng lấy con.
“Tôi có thể giúp cậu, nhưng cậu hãy nói với tôi, La Thanh La hiện giờ ở đâu? Quá xa thì tôi không đi được, tôi phải đi Nam Cùng làm một vụ việc khác.” Thi tiên sinh đã quyết định giúp Tiểu Âm Sai.
Tiểu Âm Sai bị hỏi liền cau mày: “Nếu tôi có thể biết La Thanh La ở đâu thì còn phải khép nép tới cầu anh giúp sao?”
“Vậy tôi không giúp được cậu…”
Không đợi Thi tiên sinh nói xong, tôi gập máy tính lại, vươn tay tới chỗ Tiểu Âm Sai: “Chuyện này tôi nhận, tôi biết cô ta ở đâu.”
“Cô?” Tiểu Âm Sai nhướng mày, nhìn tôi có chút ngoài ý muốn.
Tôi bị cái nhìn của cậu ta khiến cho khó chịu, vừa rồi còn gọi tôi là “đại tỷ”, hiện tại lại nhìn tôi đầy hoài nghi, là sao? Coi thường tôi?
Sắc mặt tôi trầm xuống, cố gắng nhẫn nhịn, nói với cậu ta: “La Thanh La này tôi biết, chồng cô ta từng đến tìm tôi giúp hắn trừ tà, hắn có nói vị trí chôn cất của cô ấy. Có vị trí của thi thể còn sợ không tìm được hồn sao…”
“Cô định chiêu hồn?”
Thi tiên sinh nghe thế, con ngươi sâu thẳm như sông không nhìn thấy đáy nhìn về phía tôi: “Cô ta đã thành lệ quỷ, tuỳ tiện chiêu hồn rất nguy hiểm. Loại nửa vời như cô chiêu hồn cô ta quả thật là tìm chết.”
Nói ai nửa vời?
Tôi cau mày, bất mãn hỏi: “Vậy theo anh thì phải làm sao bây giờ?”
“Chiêu hồn.”

Tay tôi nắm lại kêu răng rắc.
Nếu giết người không phạm pháp thì tôi đã giết anh ta rồi.
Cũng may Thi tiên sinh còn thức thời, thấy vẽ bất mãn của tôi, anh ta lại nói rất ngại vì lần trước tranh việc của tôi, việc lần này hoàn toàn dành cho tôi, anh ta sẽ không lấy đi thứ gì cả.
Thôi thì coi như tạm được đi, lần trước sắc quỷ tuy lợi hại nhưng dù sao cũng chưa mở ra linh trí, cùng lắm chỉ là quỷ cấp hai, còn La Thanh La là quỷ cấp ba, hồn ngọc của cô ta sẽ chứa âm khí rất lớn, nếu tôi thật sự có thể lấy được hồn ngọc của cô ta thì lượng âm khí đó cũng đủ cho tôi dùng ba tháng.
Cuộc trao đổi này coi như tôi lời rồi.
Lòng tôi thoải mái hơn rất nhiều, hẹn bọn họ lát nữa tới Nam Cung sẽ cùng tới thẳng mộ La Thanh La để chiêu hồn.
Thi tiên sinh có được cờ chiêu hồn tất nhiên không có thắc mắc gì. Kỳ lạ chính là Tiểu Âm Sai, rõ ràng chúng tôi đi giúp cậu ta nhưng trên mặt cậu ta cứ có vẻ quái quái, giống như có gì đó muốn nói nhưng bị nghẹn ở cổ họng vậy.
Cậu ta không chủ động nói thì tôi cũng không hỏi nhiều, đến khi xuống tàu, chúng tôi gọi xe taxi đến thẳng mộ.
Vốn dĩ tôi định hỏi Thi tiên sinh xem có cần ra chợ mua ít đồ để thực hiện nghi thức chiêu hồn không, nhưng vẻ mặt anh ta giống như đã định liệu trước rồi, hơn nữa anh ta là đạo môn chính thống, cách chiêu hồn không giống tôi, hẳn cũng không cần thêm đồ gì nên tôi không nói thêm nữa.
Nghĩa địa là một mảnh đất giáp với thôn, hẳn mộ ở đây đều là của người trong thôn, mỗi nhà quây một miếng đất, cả gia độc đều chôn ở chỗ này.
La Thanh La tất nhiên chôn ở phần mộ gia tộc của Vương Đại Lâm. Khi chúng tôi đến vừa lúc là 2 giờ chiều, mặt trời chói chang, không nên chiêu hồn, cần chờ đến tối mới làm pháp sự. Thường đều chờ đến 12 giờ khuya mới bắt đầu chiêu hồn, lúc này xác suất thành công cao nhất.
Tiểu Âm Sai hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, vào nghĩa địa liền đi tìm một bóng cây để nghỉ ngơi. Còn Thi tiên sinh như không chê nóng, thân ảnh cao dài đi một vòng quanh nghĩa địa giống như đang quan sát phong thuỷ của nơi này.
Cũng phải nói, Thi tiên sinh thật sự rất ưa nhìn, hơn nữa dáng người tuyệt đẹp, mặc dù đi lại ở nơi như nghĩa địa này vẫn đầy khí chất như người mẫu nam đi trên sàn catwalk. Tôi dõi theo anh ta không hề chớp mắt.
Chỉ thấy anh ta sau khi đi hai vòng quanh nghĩa địa bèn lấy ra mấy lá bùa vàng dán lên những ngôi mộ xung quanh.
Những lá bùa tạo thành hình bát quái vây quanh toàn bộ nghĩa địa, anh ta muốn làm gì đây? Chẳng lẽ lại sợ La Thanh La một hồi sẽ chạy mất?
Tôi còn chưa hiểu ý đồ của Thi tiên sinh, Tiểu Âm Sai ngồi bên cạnh đột nhiên chửi thề: “Ôi trời, quá hung tàn, sao anh ta lại có thể như vậy?”
“Là sao?”
Tôi không hiểu lời của Tiểu Âm Sai bèn hỏi lại.
Tiểu Âm Sai chỉ vào lá cờ nhỏ màu đen trong tay Thi tiên sinh, hoảng sợ nói: “Thấy lá cờ kia không, chính là cờ chiêu hồn. Ban ngày ban mặt vậy mà anh ta lại chiêu hồn ngay!”
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 10
Chiêu hồn gay bây giờ?
Tôi kinh sợ, lúc này đang là thời điểm mặt trời chói chang nhất, đừng nói là gọi hồn phách lên, dù tự mình đi tìm người ta thì người ta cũng không dám hiện thân lên gặp, chiêu hồn vào lúc này rõ ràng là muốn đánh lộn với La Thanh La.
Hơn nữa, lá cờ nhỏ màu đen kia không phải rất buồn cười sao? Nếu đổi thành màu xanh màu đỏ gì đó thì nhìn có khác gì lá cờ của mấy cơ quan hướng dẫn du lịch không? Có thể chiêu được hồn sao?
Khi tôi còn đang khiếp sợ, Tiểu Âm Sai lại khẽ kêu lên.
Thi tiên sinh ở bên kia đã bắt đầu nghi thức chiêu hồn, cánh thay thon dài của anh ta giơ cao lá cờ đen lên. Cờ xí đón gió tung bay, Thi tiên sinh cũng lẩm bẩm gì đó, âm thanh này nghe rất thoải mái, khiến lòng thấy ấm áp giống như đang được đưa vào giấc ngủ.
Nghe một hồi tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, hồn phách như bị một đám mây bao lấy, lay động muốn bay về phía Thi tiên sinh.
Không ổn, là thần chú chiêu hồn!
Tim tôi thót lại, không ngờ ngay cả tôi mà cũng bị ảnh hưởng bởi nghi thức chiêu hồn của Thi tiên sinh, may mà tôi phát hiện kịp thời.
Tôi vội vàng ổn định lại tinh thần, không dám chú ý nghe những lời niệm của Thi tiên sinh nữa, nếu không phải Tiểu Âm Sai còn ở bên cạnh thì quả thật tôi sẽ bịt lỗ tai lại.
Theo những lời niệm của Thi tiên sinh, một cơn gió lốc mang màu xám nhàn nhạt của âm khí bốc lên từ ngôi mộ ở trung tâm, vờn xung quanh Thi tiên sinh.
Đây cũng có thể coi là một kỳ quan. Tuy rằng chúng tôi làm pháp sự không ít lần phải dùng đến âm khí hay dương khí trong tự nhiên, khi âm dương tương giao, nóng lạnh luân phiên, hình thành gió lốc cũng không có gì là kỳ quái, nhưng lúc này mặt trời chói chang đổ xuống đầu, Thi tiên sinh có thể đem âm khí tụ tập lại thì thật sự là nhân tài.
Đạo môn chính thống bọn họ lợi hại như thế sao?
Tôi âm thầm kinh ngạc cùng cảm phục. Không chỉ có tôi mà ngay cả Tiểu Âm Sai ở bên cũng có vẻ mặt khiếp sợ, ngây người nhìn sự biến hoá bên phía Thi tiên sinh.
Nhìn một hồi, trong đầu tôi chợt hiện lên một suy nghĩ: Nếu Thi tiên sinh hợp với tôi thành một nhóm thì tốt quá. Một nhóm này không chỉ là hợp tác trong lần này mà là anh ta sẽ gia nhập văn phòng bắt quỷ của tôi, sau này mỗi một vụ đều cùng nhau hợp tác. Nếu thật sự có thể kết hợp với một người lợi hại như vậy để cùng bắt quỷ thì sau này tôi còn lo không có hồn ngọc để ăn sao?
Khi nào có thời gian sẽ dụ anh ta xem sao.
Ngay khi tôi vẫn đang ngây người, âm khí tụ tập dưới chân Thi tiên sinh đã càng ngày càng nhiều, đến khoảng ba giờ nhiều, toàn bộ nghĩa địa đã nổi lên từng trận âm phong, thậm chí âm khí còn nhiều hơn so với lúc đêm khuya.
Âm khí đang co đặc lại, một thân ảnh màu xám nhạt dần dần hình thành, run run rẩy rẩy đi về phía Thi tiên sinh.
Là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, phù hợp với tuổi của La Thanh La.
Chẳng qua…
Tôi nhíu mày, dựa vào lời Tiểu Âm Sai đã nói, La Thanh La đã là quỷ cấp ba, là lệ quỷ, sao lại chỉ có một chút âm khí thế này?
Hơn nữa xem tư thế run rẩy trong mỗi bước đi kia cũng không giống như đã được mở linh trí.
“Cô ta là La Thanh La?” Tôi hỏi Tiểu Âm Sai.
Tiểu Âm Sai cũng đang ngơ ngác nhìn nữ quỷ kia, nhìn một hồi mới do dự nói: “Có lẽ thế… Toàn bộ nghĩa địa chỉ có mình cô ta hiện về, tuổi cũng phù hợp, hẳn chính là cô ta.”
Tôi dở khóc dở cười: “Sao lại hẳn là? Không phải cậu đã gặp qua La Thanh La sao? Còn bị cô ta đẩy một cái, nhanh như vậy đã quên rồi sao?”
Mặt Tiểu Âm Sai đỏ lên: “Lúc ấy tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng, hơn nữa cô ta vừa xuất hiện đã nhào tới đẩy tôi, tôi đâu có cơ hội để xem cô ta trông như thế nào…”
“La Thanh La ở đâu?” Khi tôi và Tiểu Âm Sai đang vặc nhau thì Thi tiên sinh cúi đầu hỏi nữ quỷ.
Anh ta cho rằng nữ quỷ này không phải là La Thanh La. Nhưng nếu không phải là La Thanh La thì sao cô ta lại bị gọi tới?
Thi tiên sinh chiêu hồn cho mộ phần của La Thanh La, lẽ ra bị gọi tới phải là La Thanh La không thể khác được, trừ phi người được chôn dưới mộ phần kia không phải là La Thanh La.
Chẳng lẽ thi thể bị đánh tráo?
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu tôi thì nữ quỷ ở phía trước đang lắc đầu với Thi tiên sinh, sau đó tay cô ta làm một chuỗi hành động kỳ quái. Tay phải cô ta tạo tư thế như chiếc đũa rồi gặp đồ ăn ở bên tay trái, sau đó hai tay hợp lại dùng sức nhéo nhéo.
Tư thế kia khiến tôi nhớ đến cách làm vằn thắn, cô ta làm vậy là có ý gì?
Tôi không hiểu được, Thi tiên sinh cũng chau mày, lúc này chỉ có Tiểu Âm Sai lĩnh ngộ được ý tứ, hào hứng nói: “Tôi hiểu được, cô ta nói La Thanh La đi ăn sủi cảo!”
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 11
Cái quỷ gì vậy? Năng lực phán đoán như này mà cũng là Tiểu Âm Sai sao? Thậm chí tôi còn bắt đầu hoài nghi liệu có phải cậu ta đã hối lộ Diêm Vương để được lên chức không.

“La Thanh La đánh cậu cũng không phải là không có nguyên nhân.” Thi tiên sinh lặng lẽ bổ thêm một đao, nói xong anh ta không hề để ý tới Tiểu Âm Sai nữa mà tiếp tục gặng hỏi nữ quỷ về chuyện thi thể, bao gồm tại sao cô ta lại chôn ở chỗ này, có biết ai là người di dời thi thể của cô ta không.

Người di dời thi thể của nữ quỷ rõ ràng là kẻ đứng sau nuôi dưỡng hồn phách của La Thanh La. Rốt cuộc dù La Thanh La có lợi hại đến đâu cũng chỉ là hồn phách mà thôi, không cách nào di dời thi thể được, càng không thể tự chuyển thi thể mình đi rồi thay thế bằng thi thể một phụ nữ khác. Chuyện này nhất định do người sống làm, chỉ cần tìm ra người trộm thi thể La Thanh La là có thể tìm hồn phách của cô ta dễ như trở bàn tay.

 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 12
Tôi lại ngẩng đầu lên, lờ mờ hiểu được ý của Thi tiên sinh.

Chuyện bánh bao nhân thịt người thì tôi có biết, là khoảng những năm tám mấy, ở Hong Kong xảy ra thảm án diệt môn, toàn bộ mười một người trong tiệm cơm Bát Tiên bị giết hại tàn nhẫn. Cảnh sát cuối cùng cũng tìm được thi thể, không phải, là từng phần tay chân nhỏ đến từ mười một người, cố gắng sắp xếp lại cũng không có được một hình người hoàn chỉnh. Thêm nữa, những bộ phận khác đều không thấy tung tích, dân gian đồn thổi sau khi hung thủ phanh thây người đã lấy da thịt làm nhân bánh bao rồi bán cho các quán ăn, xương cốt thì làm thành canh hầm linh tinh gì đó.

Vụ này năm đó khiến cho Hong Kong cùng Macao dậy sóng, thậm chí còn có không ít tiểu thuyết và phim ảnh được làm dựa theo vụ án này. Hoàng Thu Sinh còn giành được giải thưởng Ảnh Đế nhờ phim “Bánh bao thịt người”.

Năm xảy ra vụ án, bản thân tôi hay chủ nhân thân thể này là Lâm Thư đều chưa sinh ra đời, tôi sở dĩ biết chuyện cũng là do ký ức về bộ phim “Bánh bao thịt người” của Lâm Thư.

Hiện tại Thi tiên sinh nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ anh ta cho rằng thi thể La Thanh La giống như sự kiện ‘bánh bao nhân thịt người’ năm đó, bị người lấy làm sủi cảo, cho nên nữ quỷ vừa rồi mới không ngừng lặp đi lặp lại động tác làm vằn thắn.

Không phải ý nói La Thanh La đi ăn sủi cảo mà ám chỉ La Thanh la bị làm thành sủi cảo!

Không rét mà run!

Loại người nào sẽ tàn nhẫn như thế?

Nếu La Thanh La thật sự bị đem ra làm bánh bao nhân thịt, bị mấy chục thậm chí hơn trăm người ăn mất, không được chết già thì cô ta sẽ không thể đầu thai chuyển thế. Cho nên cô ta đẩy Tiểu Âm Sai một cái có lẽ không phải khiêu khích mà là đang cầu cứu!

Tôi không biết vì sao tôi lại có suy nghĩ này, nhưng hiện tại tâm trí tôi đều bị tung tích của La Thanh La quấn lấy, cực kỳ khó chịu.

Có lẽ bởi vì tôi cũng là quỷ, cùng là đồng loại với La Thanh La, cho nên mới thấy đồng cảm với những gì cô ấy gặp phải như bản thân mình cũng bị vậy.

Khi tôi lại nhìn tới Thi tiên sinh, anh ta đã kể xong chuyện bánh bao thịt người. Cốt truyện không khác mấy với những gì tôi biết, nhưng anh ta đang vừa đi vừa nói thì đột nhiên đứng lại, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi bất ngờ không kịp phòng bị, theo quán tính lao vào ngực anh ta.

“Sao anh… lại không đi nữa?” Tôi giật mình lùi lại, ra khỏi lòng ngực anh ta.

“Phim chỉ là diễn tả hành vi mà thôi, không phải là vấn đề chính trong chuyện này. Cô biết vấn đề chính là gì không?” Thi tiên sinh hỏi tôi, hai con ngươi sâu thẳm đen nhánh giống như nhìn thấu hết bản chất sự vụ.

Tôi lắc đầu.

“Mượn thi luyện hồn.” Thi tiên sinh nhẹ nhàng nhả ra bốn từ.

Người tôi run lên.

Tuy rằng không quá rõ ràng rốt cuộc anh ta có ý tứ gì, nhưng nghe thấy hai từ ‘mượn thi’ khiến tôi không khỏi chột dạ, sợ thân phận của tôi bị anh ta nhìn thấu.

Dù sao giang hồ cũng đồn đại anh ta rất cao thâm khó đoán, hơn nữa từ khi quen biết nhau quả thật tôi cũng nhiều lần phải kinh ngạc với những biểu hiện của anh ta.

Cũng may, anh ta chỉ mỉm cười nhìn tôi mà không nói gì nữa, sau đó ánh mắt anh ta chuyển qua Tiểu Âm Sai: “Cậu là Tiểu Âm Sai, giải thích mượn thi luyện hồn là gì đi.”

“Chuyện này… khụ khụ, đúng là nội dung bọn tôi được học… Chẳng qua gần đây tôi bận rộn tìm La Thanh La, đã lâu không ôn tập qua…” Tiểu Âm Sai đang hết sức chăm chú nghe chuyện bánh bao thịt người, đang nghe được một nửa thì bị nhắc tên nên hoảng sợ, lúng túng nói.

Hình tượng Âm Sai trong lòng tôi lại thấp đi một chút, cậu ta cái gì cũng không biết, trình độ như vậy mà làm Âm Sai có lẽ đi vào bằng cửa sau?

Tôi thầm coi thường, có điều trong lòng cũng thở nhẹ ra một cái.

Dù sao cũng không cần phải sợ hãi Tiểu Âm Sai này, rốt cuộc cậu ta không học vấn không được việc, rất an toàn với tôi.

Hiện tại phải đề phòng chỉ còn lại gã Thi tiên sinh này.

Ý nghĩa chiêu mộ anh ta cũng biến mất trong lòng tôi. Chờ đến khi có được hồn ngọc trong tay thì vẫn nên cách xa anh ta một chút cho an toàn.

Tôi thu lại tâm tư, cố gắng tạo vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Thi tiên sinh: “Vậy mượn thi luyện hồn rốt cuộc là thế nào?”

“Muốn biết? Tự mình đi xem không phải là tốt hơn sao.” Thi tiên sinh nhếch miệng cười, lại đưa tay lên nắm lấy cổ tay tôi, đưa tôi cùng Tiểu Âm Sai lên taxi.

Dọc đường đi, tâm tình của tôi như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, vừa mạo hiểm vừa kích thích. Rất nhiều lần tôi định thử rút cổ tay về thì đều bị ánh mắt của Thi tiên sinh ngăn lại, chờ đến khi xe taxi dừng lại, trên người tôi đã đổ mồ hôi lạnh.

Xe dừng lại ở một cửa hàng sủi cảo rất lớn ngoài thành, bên trong đầy khách, coi bộ làm ăn rất được.

Khi tôi nhìn thấy số nhà trên bảng hiệu của cửa hàng sủi cảo, cuối cùng đã hiểu vì sao Thi tiên sinh lại đưa tôi tới đây.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 13
Số 23 phố Thanh Nguyên.

Cách nhà Vương Đại Lâm chưa đến 50 mét, có thể nói tiệm sủi cảo này mở ngay dưới toà nhà Vương Đại Lâm ở.

Nếu thật sự vợ của hắn bị phanh thây, hơn nữa sủi cảo thịt người còn bị bán ở ngay cửa nhà thì thật đúng là rất châm chọc, ai biết Vương Đại Lâm có hay xuống dưới lầu ăn sủi cảo không?

Tiểu Âm Sai lại rất hào hứng, khi chúng tôi vẫn đứng ở cửa đánh giá người bên trong thì Tiểu Âm Sai đã đi vào, mặt còn hưng phấn gọi chúng tôi vào nhanh, cả ngày bận việc không ăn không uống đã sớm đói lả.

Thi tiên sinh nhàn nhạt nhìn lướt qua cửa ngoài của quán sủi cảo, sau đó cũng đi vào, bảo phục vụ mang lên ba phần sủi cảo thịt, không gọi thêm món ăn, cũng không dùng nước chấm.

Tôi hơi lúng túng đi theo Thi tiên sinh, vào thời điểm này ăn sủi cảo thịt sẽ không ngấy sao?

Hơn nữa ai biết thịt ở đây là thịt gì, không chừng sủi cảo này lại dùng thịt của La Thanh La.

Dù sao tôi ăn cũng không vào.

Lúc chờ sủi cảo được mang lên, tôi lại quay sang Thi tiên sinh hỏi mượn thi luyện hồn là thế nào? Vụ bánh bao thịt người ở Hong Kong năm đó cũng là mượn thi luyện hồn?

Thi tiên sinh chỉ khẽ cười, ra vẻ đại sư đạo mạo, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá từng vị khách, thấy tôi hỏi, anh ta chỉ vào hai mẹ con đang ăn cơm ở bàn bên cạnh, nói: “Cô nhìn kỹ hai bọn họ, có nhận thấy gì khác lạ không?”

“Khác lạ chỗ nào? Ý anh là ở phương diện nào?” Tôi tự nhiên bị hỏi khiến không kịp suy nghĩ, nếu nói khác lạ thì có quá nhiều điểm khác lạ, tuổi, giới tính, diện mạo, cái gì cũng khác.

Tiểu Âm Sai cũng nhíu mày nhìn bọn họ, nhìn một lúc rồi lắc đầu thu hồi tầm mắt lại, nói: “Không thấy à? Hai bọn họ ăn quá chậm, ăn vậy thì vẫn đói lả mất.”

Ăn chậm?

Tôi ngẩn ra một chút, không sai! Đúng là ăn quá chậm!

Người khác đều mỗi miếng là một cái sủi cảo, ăn hết một đĩa sủi cảo cùng lắm cũng chỉ mất hai mươi phút. Nhưng hai mẹ con này động tác chậm hơn rất nhiều, giống như sủi cảo là thứ cực kỳ quý báu nên ăn một cách đầy luyến tiếc, mỗi cái sủi cảo từ khi gắp đến khi ăn hết cũng phải mất ít nhất năm sáu phút.

Đây chắc chắn không phải tốc độ ăn của người bình thường, dù đứa con trai còn nhỏ ăn chậm một chút thì người mẹ cũng không thể ăn với tốc độ này.

“Đã nhận ra?” Thi tiên sinh hơi mỉm cười, ra hiệu cho tôi cẩn thận quan sát khí tức của bé trai xem có gì khác lạ không.

Dưới sự chỉ dẫn của anh ta, tôi đem tất cả sự chú ý đặt vào cậu bé. Nhìn qua không thấy cậu bé có điều gì khác lạ, nhưng cẩn thận quan sát thì không khó để thấy được trên trán cậu bé có một tầng khí màu than chì nhàn nhạt như có như không, không chú ý nhìn sẽ không nhận ra được.

Đây là dấu hiệu âm thịnh dương suy.

Đó chỉ là một bé trai chừng bảy tám tuổi, là độ tuổi hoạt bát hiếu động, dù thân thể không tốt thì cũng sẽ không âm thịnh dương suy đến mức độ này.

Trừ phi nó thường xuyên ra vào một nơi có âm khí nặng, hoặc là gần đây nó gặp vận đen, chọc phải thứ không nên chọc vào.

Ánh mắt tôi không tự chủ mà chú ý tới sủi cảo trên bàn bọn họ, hay là, do nó ăn sủi cảo có thịt của La Thanh La?

“Xin lỗi, xin lỗi, ba phần sủi cảo đây!”

Tôi đang suy nghĩ thì một nhân viên phục vụ mang ba phần sủi cảo thịt tới.

Ba phần sủi cảo vừa mới nấu chín, vỏ mỏng nhân nhiều, vỏ bánh trong suốt, nước dùng bên trong đậm đà, hương thơm phảng phất bay ra từ vỏ bánh.

Tôi vốn cảm thấy ghê tởm nhưng nhìn thấy đĩa sủi cảo này lại không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Đói bụng.

“Muốn ăn thì ăn đi, cô có thể ăn.” Thi tiên sinh nói một câu khó hiểu, nói rồi anh ta còn lấy đũa cho tôi, cẩn thận giúp tôi chọc vào vỏ sủi cảo.

Trong nháy mắt, nước dùng trong trẻo phun ra từ nhân, mùi thơm được giữ bên trong cũng toả ra mãnh liệt.

Thơm.

Thật thơm.

Mùi thơm này có thể mê hoặc người ta, tôi nuốt nước miếng kêu ực một cái, cuối cùng bất chấp sủi cảo này dùng thịt gì làm nhân, nhận lấy đũa ăn bánh một cách ngon lành.

Tiểu Âm Sai cũng không hề kém cạnh, hai chúng tôi giống như quỷ đói bò ra từ địa ngục, sợ mình được ăn ít hơn đối phương.

Sau vài phút, ba phần sủi cảo đã bị hai chúng tôi đánh chén sạch sẽ, Tiểu Âm Sai còn không bỏ phí nước từ nhân bánh, liếm sạch cái đĩa.

“Ăn no chưa? No rồi thì làm việc.” Thi tiên sinh vẫn luôn tủm tỉm cười nhìn chúng tôi ăn, thấy chúng tôi đã xong bèn nói.

“Làm gì?” Tôi lười biếng hỏi.

Cảm giác ăn uống no đủ thoả mãn đang tràn ngập toàn thân, lúc này tôi chỉ muốn dựng thẳng bụng, tựa vào ghế nghỉ ngơi.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 14
“Đương nhiên là tìm tung tích La Thanh La.” Thi tiên sinh cười càng tươi hơn, đột nhiên ghé sát vào tôi nói.

Mùi trầm hương thoang thoảng thấm vào lòng tôi, khiến trái tim tôi co thắt dữ dội. Tôi cảm thấy nụ cười này của Thi tiên sinh không có ý tốt, anh ta vốn đã đẹp trai, cười như vậy lại càng thêm mê hoặc, giống như cây vạn tuế nở hoa vậy, vừa gai góc lại vừa dịu dàng.

Tôi không thể từ chối yêu cầu của anh ta, chỉ biết ngẩn ra hỏi tìm kiếm như thế nào.

“Cô không nhận thấy mình có gì khác lạ à? Có thấy rất thoải mái không?” Thi tiên sinh hỏi.

Hỏi xong cũng không đợi tôi trả lời, anh ta nói thẳng: “Cô ăn sủi cảo sẽ tạo ra mối liên hệ nào đó với La Thanh La. Cô có cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo đặc biệt vờn quanh thân thể không? Chú ý cảm nhận luồng lạnh lẽo kia, đi theo nó là có thể tìm được tung tích La Thanh La.”

Nói văn vở như vậy làm gì, gì mà luồng lạnh lẽo, còn không phải là âm khí à? Âm khi trên người La Thanh La.

Khoan, âm khí trên người La Thanh La?!

Cảm giác mơ mơ màng màng trong nháy mắt đã biến mất hơn phân nửa, tôi ngồi thẳng lưng lên, trừng mắt nhìn Thi tiên sinh: “Anh thật sự cho tôi ăn thịt La Thanh La?”

Thi tiên sinh đã không còn giấu được nụ cười xấu xa kia, cười rộ lên, nói: “Tôi không ép cô, tự cô muốn ăn.”

Tên khốn!

Thật sự muốn đánh hắn, nhưng tôi đánh không lại. Tôi có thể làm gì bây giờ?

Tôi chạy nhanh ra khỏi quán rồi nôn khan, Thi tiên sinh cùng Tiểu Âm Sai đi theo phía sau tôi. Tiểu Âm Sai cũng ngồi xuống bên cạnh cùng nhau nôn, còn Thi tiên sinh tỏ vẻ đau lòng nhìn hai chúng tôi, còn nói: “Đừng nôn ra hết, vất vả lắm mới ăn được, nôn ra hết sẽ không tìm thấy La Thanh La.”

Anh ta còn đau lòng cho La Thanh La…

Cuối cùng cũng kìm nén được cảm giác ghê tởm, tôi run rẩy ngồi dậy, trong lòng đưa ra quyết định cuối cùng, làm xong vụ này tôi và Thi tiên sinh sẽ đường ai nấy đi!

Cả cuộc đời này không thể gặp nhau nữa!

“Uống nước không? Súc miệng sẽ thấy thoải mái hơn.” Lúc này Thi tiên sinh mới có lòng tốt, đưa cho tôi một chai nước.

Tôi vốn định không nhận bất cứ thứ gì của anh ta, nhưng vừa nôn xong, quả thật trong miệng cảm thấy không thoải mái, hơn nữa bên cạnh còn có Tiểu Âm Sai đang như hổ rình mồi. Trong tay Thi tiên sinh chỉ có một chai nước, lúc này đưa tôi, Tiểu Âm Sai trông ai oán như kẻ bị bỏ rơi.

Tôi nhận lấy chai nước, súc miệng ba lần, sau khi miệng sạch sẽ rồi lại uống một mạch. Không phải do tôi khát, tôi chỉ không muốn để lại cho Tiểu Âm Sai. Không phải do cậu ta để La Thanh La chạy mất thì tôi đâu đến nỗi phải ăn thịt La Thanh La?

Đúng vậy, là do cậu ta.

Chờ đến khi tôi một hơi đầy, Thi tiên sinh mới chậm rãi tiến đến: “Uống được không? Có ngọt không?”

“Rất ngon, đây là nước gì thế?” Tôi hỏi. Tuy rằng trong lòng vẫn giận Thi tiên sinh nhưng tôi lại rất thích thứ nước này.

“Thi dịch, hẳn là của La Thanh La, tôi tìm được phía sau bếp.”

Oẹ!

Nước từ bụng tôi ộc lên, suýt chút nữa khiến mình chết sặc.

Tuy tôi cũng là thi nhân nhưng tôi không biến đổi nhiều đến mức thích uống thi dịch. Cảm giác kia, nếu so với người sống thì giống như người sống không thích uống nước tiểu vậy, huống chi còn là nước tiểu của người khác!

Càng thêm ghê tởm!

Dạ dày tôi vừa dịu đi đã sớm co thắt dữ dội. Nhưng không giống như lúc nãy nôn ra bánh bao, vừa rồi uống thi dịch lại không nôn được ra dù chỉ một giọt.

Ý hận trong lòng đang bốc cháy hừng hực.

Tôi nhìn chằm chằm Thi tiên sinh, hai chúng tôi không thể đội trời chung!

“Cô có thể hấp thụ thi dịch chứng tỏ cô là người chết.” Thi tiên sinh cúi đầu nhìn tôi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt oán độc của tôi.

Tôi vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm anh ta. Là người chết thì sao? Người chết thì đáng uống thi dịch à? Hắn đây là đang kỳ thị chủng tộc.

“Thành thật mà nói, cô là thi nhân. Nếu tôi đoán không sai, thân thể này không phải của chính cô.” Thi tiên sinh nhếch miệng cười, nụ cười mang ý kiêu ngạo khi tìm ra bí mật của người khác: “Cho nên cô mới chú ý tới hồn ngọc như vậy, bởi vì bản thân cô cần hồn ngọc để tẩm bổ. Có để ý thấy uống thi dịch vừa rồi xong thân thể cô đã tốt hơn? Không còn đói khát nữa?”



Tôi không biết cuối cùng Thi tiên sinh đang tính toán cái gì, nhưng nghe anh ta nhắc nhở, tôi mới nhận ra quả thật mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác hồn phách sắp tách khỏi thân thể đã bớt đi nhiều, thảo nào vừa rồi không nôn ra được thi dịch dù chỉ là nửa giọt. Hoá ra thi dịch cũng có tác dụng như hồn ngọc.

Phát hiện ra điều này, ánh mắt của tôi dịu đi. Nhưng cho dù vậy thì tôi cũng không muốn dựa vào thi dịch để tồn tại.

Tôi vẫn chăm chú nhìn Thi tiên sinh, muốn xem anh ta đang làm cái quỷ gì.

Thi tiên sinh cũng cúi đầu nhìn tôi, nhìn một lúc anh ta phá lên cười: “Cô sẽ không thật sự tin đó là thi dịch chứ?”
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 15
Chương 15

“Không phải thi dịch thì là cái gì?” Tôi nhìn Thi tiên sinh đầy cảnh giác.

Con người này quá cao thâm khó đoán, tôi đoán không ra suy tính của anh ta, càng không dám tin lời anh ta một cách dễ dàng.

“Đại tỷ, không ngờ cô lại là thi nhân! Giấu cũng giỏi thật, tôi không nhận ra được chút nào!” Mắt Tiểu Âm sai vốn đã to tròn lúc này lại càng to hơn, giống như hai quả bóng bàn vậy, mặt đầy vẻ khó tin.

“Cậu thì có thể nhận ra được cái gì?” Thi tiên sinh nói khinh thường.

Tôi cảm thấy căng thẳng, không biết từ khi nào anh ta nhận ra thân phận của tôi?

Lúc này anh ta lại lật tẩy tôi trước mặt Tiểu Âm Sai. Tuy Tiểu Âm Sai là tay mơ trong số các Âm Sai, nhưng không phải lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sao, lỡ như Tiểu Âm Sai bắt tôi để lấy công chuộc tội, tôi chỉ có một mình không có sức phản kháng trước hai bọn họ.

Chim sợ cành cong, mặc dù tôi cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng đang rất luống cuống.

Gã Thi tiên sinh này cực kỳ nguy hiểm, anh ta vạch trần thân phận thi nhân của tôi rồi lại cho tôi chất lỏng bổ dưỡng hồn phách, rốt cuộc anh ta có mục đích gì?

Có điều với thứ được gọi là “thi dịch” kia, tôi lại càng cảm thấy có hứng thú.

Thay vì mất công suy nghĩ xem Thi tiên sinh có ý đồ gì với tôi thì chi bằng tìm hiểu thật rõ ràng thứ bổ dưỡng cho hồn phách tôi. Dẫu sao so sự uy hiếp của Thi tiên sinh, chuyện hồn phách bị thân thể này bài xích mới là vấn đề lớn.

Chỉ cần giải quyết được vấn đề này là tôi có thể rời xa Thi tiên sinh, đến lúc đó anh ta có tính toán gì cũng không liên quan tới tôi.

Tôi điều chỉnh tâm thái, lần nữa hỏi Thi tiên sinh chất lúc lúc nãy là cái gì.

Lần này không đợi Thi tiên sinh trả lời, Tiểu Âm Sai nói tranh: “Cô là thi nhân, cũng coi như thuộc phạm trù hoạt thi vậy mà lại không biết tới thi ngọc.”

Thi ngọc?

Tôi nhướng mày, từ này tương tự như hồn ngọc nhưng hình thái tồn tại hoàn toàn khác nhau. Hồn ngọc là tinh hoa được ngưng kết từ hồn phách, hình dạng giống như một viên ngọc thạch bóng loáng. Còn thi ngọc tôi vừa uống lại giống như nước ngọt?

Nếu không phải cảm giác đói khát hồn ngọc đã giảm đi rất nhiều thì có lẽ tôi sẽ cho rằng hai người bọn họ đang trêu tôi.

Dưới ánh mắt tha thiết của tôi, Tiểu Âm Sai sửa sang lại quần áo, ưỡn ngực tỏ vẻ như một sư phụ già đang truyền đạo cho đệ tử: “Tinh hoa của quỷ là hồn ngọc, tinh hoa của thi thể là thi ngọc. Một khối thi thể nếu tu luyện tốt, tinh khí của thi thể sẽ từ từ ngưng kết ở lồng ngực tạo thành một viên hồn ngọc, giống như xá lợi của hoà thượng hay nội đan của tu tiên…”

“Nói phần quan trọng.” Tôi ngắt lời.

Khái niệm thi ngọc không cần Tiểu Âm Sai dạy tôi, nghe tên là biết, đây là tinh hoa của thi thể. Điều tôi muốn biết đó là, thi ngọc và hồn ngọc khác nhau ở chỗ nào? Vì sao trạng thái tồn tại lại không giống nhau? Có công hiệu gì đối với tôi?

“Vội vàng làm gì, phần quan trong lát sẽ giảng đến.” Tiểu Âm Sai đang tỏ vẻ đạo mạo, bị tôi nói chen vào lập tức xù lông.

“Bỏ qua đoạn này, nói công hiệu đi.” Thi tiên sinh có lẽ cũng không muốn nghe Tiểu Âm Sai dài dòng, lên tiếng nhắc nhở.

Tên chuyên bắt nạt kẻ yếu này thấy Thi tiên sinh cũng lên tiếng, vẻ xù lông vừa rồi lập tức biết mất, cười hề hề ngoan ngoãn như chó săn: “Được rồi.”

“Nói chung công hiệu của hồn ngọc và thi ngọc khá giống nhau, chỉ khác là một cái bổ dưỡng thi thể, một cái bổ dưỡng cho hồn phách. Cô mượn xác hoàn hồn trở lại dương gian, thân thể này kỳ thật là đã chết. Mặc dù cô dùng hồn ngọc tẩm bổ cho hồn phách để trì hoãn chuyện thi thể này cứng lại nhưng dinh dưỡng dẫu sao cũng không đuổi kịp tốc độ cứng lại của thi thể. Khi thi thể này cứng tới một mức độ nào đó thì hồn phách sẽ bị đẩy ra bên ngoài. Mặc dù cô ăn hồn ngọc để tu luyện hồn phách, cung cấp nuôi dưỡng thi thể cũng là làm nhiều công ít, chi bằng trực tiếp ăn thi ngọc để bồi dưỡng thi thể. Đó là đúng thuốc đúng bệnh.”

“Cho nên chúng ta hợp tác đi. Sau này tôi lấy hồn ngọc, cô lấy thi ngọc, chúng ta đều được thoả mãn nhu cầu.” Thi tiên sinh nói.

Anh ta cùng Tiểu Âm Sai kẻ xướng người hoạ, giống như các MC quảng cáo sản phẩm trên TV shopping lừa dối khách hàng. Hơn nữa, mẹ nó chứ, tôi đã phải dùng hồn ngọc để duy trì sinh mệnh hai năm nay, vậy mà bây giờ lại nói cho tôi thứ tôi thật sự cần là thi ngọc?

Trớ trêu vậy sao?!

“Chuyện này… sau này hãy tính đi. Chúng ta tìm La Thanh La trước đã.” Tôi lái sang chuyện khác.

Hiện tại còn chưa phải lúc để tôi trở mặt với bọn họ. Cứ giải quyết chuyện này xong, sau đó tôi tìm cơ hội trộm rời đi là được. Mà bọn họ lợi hại như vậy vẫn muốn hợp tác với tôi, rõ ràng có âm mưu.

Thứ không nên chọc vào thì không thể chọc vào, trở về vẫn nên đóng cửa văn phòng bắt quỷ, sống ẩn dật trong thành phố thôi.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 16
Thi tiên sinh biết tôi lái sang chuyện khác cũng không vạch trần mà nói theo: “Cô ăn thịt La Thanh La, trên người có khí tức của cô ta, hiện tại lại…”

Không chờ đến khi Thi tiên sinh nói xong thì dạ dày tôi đã quặn lại, muốn nôn: “Có thể đừng nhắc đến ‘thịt La Thanh La’ được không? Nghe thấy kinh quá.”

“Được được, vậy tôi sẽ nói là ăn sủi cảo.” Thi tiên sinh không ngờ tôi có phản ứng mãnh liệt như vậy, cười xấu xa nói: “Cô ăn sủi cảo, lại uống thi ngọc, mối liên hệ với La Thanh La đã không thể tách rời. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm một khách sạn gần đây để ở, chờ đến tối hẳn cô ta sẽ tìm tới cô.”

“Được.” Tôi sảng khoái đồng ý.

Đã đi bắt quỷ là phải đi vào nơi nguy hiểm, trước kia tôi cũng thường xuyên làm như vậy. Hơn nữa làm bẫy chờ con mồi mắc vào so với đi vào hang ổ của con mồi thì an toàn hơn nhiều. Không còn cách nào khác, ở địa bàn của ai thì người đó có ưu thế sân nhà.

Chỉ là…

Tôi đưa ánh mắt nhìn tới hai mẹ con vẫn đang thong thả ăn sủi cảo ở cách đó không xa. Tôi không lo lắng cho người mẹ, tuy rằng cô ta cũng ăn không ít thịt La Thanh La nhưng âm khí tích tụ trên người không nhiều. Đáng lo là đứa bé trai kia, tuổi còn nhỏ đã bị âm khí quần thân, dù đêm nay tôi có thể thu thập hồn phách La Thanh La thì chỉ với lượng âm khí trên người kia rất có khả năng nó không chết cũng sẽ bị thương nặng. Bởi vì sau khi La Thanh La bị bắt, âm khí tích tụ trên người cậu bé sẽ bị mất cân bằng, sẽ đánh sâu vào hồn phách của cậu bé, dẫn tới sẽ có vấn đề về thần kinh.

Nói cách khác, có khả năng từ ngày mai thần kinh của cậu bé sẽ thất thường.

Loại rối loạn thần kinh liên quan tới hồn phách bị tổn thương sẽ rất khó bù đắp, dù hồn phách có thể từ từ hồi phục thì lúc đó cũng đã bốn năm chục tuổi rồi. Cả một đời người chỉ vì ý đồ xấu xa của kẻ nào đó mà bị huỷ hoại.



Tôi không phải là một phụ nữ tràn đầy tình yêu như thánh mẫu, cũng lười xen vào chuyện của người khác. Vì vậy hai năm qua tôi chỉ bắt quỷ mà tôi đã được yêu cầu để thu lấy hồn ngọc chứ cô hồn dã quỷ gặp ven đường tôi đều không chú ý tới. Dù sao tu vi của bọn chúng thấp kém, không thể gây ra chuyện lớn gì.

Quan trọng hơn là, chất lượng của hồn ngọc có quan hệ rất lớn tới tu vi của quỷ, những cô hồn dã quỷ kia có hồn ngọc hay không còn chưa nói, dù thật sự có cá biệt tu ra hồn ngọc thì cũng không đủ giúp tôi chống đỡ được một tháng. Huống chi bắt quỷ cho người không chỉ vừa khiến họ tốt hơn vừa giúp tôi kiếm được hồn ngọc mà tôi còn có được không ít tiền.

Con người chỉ cần tồn tại là sẽ dùng đến tiền, dù tôi không hoàn toàn được coi là người “sống”.

Nhưng hôm nay rất lạ, nhìn bé trai kia đột nhiên tôi lại có ý muốn xen vào chuyện của người khác. Có lẽ bởi vì cậu bé kia còn rất ngây thơ, hoặc có lẽ vì nó cũng ăn sủi cảo giống tôi.

Đương nhiên khi có ý định cứu một người, bạn sẽ sinh ra trăm ngàn loại lý do để khuyên nhủ chính mình.

Tôi lại uống thêm một ngụm đầy thứ nước gọi là thi ngọc, sau đó đem phần nước thừa đưa cho Tiểu Âm Sai đã sớm thèm nhỏ dãi: “Cậu khát không?”

Tiểu Âm Sai lập tức gật đầu: “Khát!”

Nhận chai nước, cậu ta một hơi uống cạn sạch, mặt lộ ra vẻ thoả mãn.

Tôi nói với Tiểu Âm Sai: “Nước này cậu không thể uống không được, thấy cậu bé kia không, Âm Sai các cậu đi hút âm khí trên người người khác hẳn dễ như trở bàn tay phải không? Đêm nay tôi có nhiệm vụ dụ La Thanh La hiện thân, Thi tiên sinh bắt giữ, vậy cậu chịu trách nhiệm giúp cậu bé kia bình an.”

“Dựa vào cái gì mà tôi phải làm?” Tiểu Âm Sai không vui.

“Vì cậu uống nước của tôi.”

“Đó là của Thi tiên sinh.” Người Tiểu Âm Sai bắt đầu toả ra âm khí đen như mực, định khiến tôi sợ.

Tôi không nao núng: “Thi tiên sinh đem nước cho tôi thì là của tôi. Cậu uống nước của tôi là phải nghe lời tôi, không thì cậu tự đi mà bắt La Thanh La.”

“Đừng cãi nữa, quyết định như vậy đi.” Hiếm khi Thi tiên sinh lên tiếng về phe với tôi.

Có Thi tiên sinh ủng hộ, Tiểu Âm Sai không còn nổi giận nữa, vẻ mặt không vui ừ một tiếng coi như đồng ý.

Để Tiểu Âm Sai ở lại trông chừng cho bé trai, tôi cùng Thi tiên sinh đi một vòng gần quán sủi cảo tìm khách sạn để nghỉ. Trên đường đi, Thi tiên sinh hỏi tôi vì sao tôi lại muốn giúp đỡ cậu bé kia, dựa theo tính cách của tôi thì tôi không giống người sẽ xen vào chuyện của người khác.

Tôi không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước, tiếng bước chân của tôi và Thi tiên sinh hoà vào với nhau, khẽ vang vọng xung quanh.

Đi một hồi, chúng tôi dừng lại ở trước một khách sạn. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, hỏi: “Anh có vẻ hiểu tính cách của tôi nhỉ? Ngay cả việc tôi không xen vào việc người khác mà anh cũng biết. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta vừa mới quen nhau không lâu.”
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 17
“Là… sao?” Thi tiên sinh nhíu mày, bất ngờ khi tôi đột nhiên hỏi anh ta chuyện này.

Nhưng sau đó anh ta cười tươi, nói: “Có lẽ thế, chúng ta mới quen chưa được mấy ngày, có điều trước giờ tôi nhìn người rất chuẩn.”

“Cho nên anh đã sớm nhận ra tôi là thi nhân? Là khi ở quán sủi cảo? Hay lúc ở mộ? Hoặc là sớm hơn, khi ở trong tủ quần áo?” Tôi hỏi.

Chuyện này càng nghĩ càng thấy sợ.

Nếu anh ta thật sự đã sớm nhận ra thân phận thi nhân của tôi mà vẫn coi như không có chuyện gì, tiếp tục đồng hành với tôi, vậy thì anh ta có ý đồ cực kỳ hiểm ác.

Chuyện mượn xác hoàn hồn tuy có lưu truyền từ xưa nhưng xác suất thành công là rất nhỏ. Phần lớn cái được gọi là mượn xác hoàn hồn cũng chỉ là một hồn phách sống tạm thời trong cơ thể người khác, sống cùng với hồn phách người đó. Giống như một người thuê phòng ngắn hạn vậy, vẫn phải ở cùng chủ nhà, khi nào chủ nhà không vui là có thể bị đuổi đi.

Còn tình huống hiện giờ của tôi tương đương với giết chủ nhà rồi chiếm nhà làm của riêng. Tình huống như này từ xưa đến nay hiếm hơn nhiều.

Cũng bởi vì hiếm nên tôi mới dễ gặp nguy hiểm.

Mấy năm nay tôi sống rất cẩn thận là vì sợ thân phận bị bại lộ, tôi sẽ biến thành tâm điểm cho mọi người chú ý. Kết quả người đàn ông này lại nhẹ nhàng nói toạc ra thân phận của tôi, thản nhiên như tùy ý hỏi tôi sáng nay ăn gì: Cô là thi nhân à?

Anh ta còn hiểu cả tính cách của tôi.

Anh ta biết mọi thứ về tôi, còn tôi lại hoàn toàn không biết gì về anh ta cả, ngay cả tên thật cũng không biết.

Thi tiên sinh đi tới quầy lễ tân làm thủ tục, hai người, một phòng, là phòng có giường lớn.

Nếu là trước kia thì không nói, vì công việc tôi có thể ở chung một phòng với anh ta, nhưng hiện tại đã bị anh ta nhìn ra hết, lúc này ở cùng với anh ta tôi có cảm giác như bị lột trần vậy.

Tôi nơm nớp lo sợ, cứ ở cạnh cửa phòng đứng ngồi không yên.

Còn Thi tiên sinh, sau khi chỉ ra thân phận của tôi, lúc này anh ta ngồi xuống giường, vẻ mặt tự cao vì đã tóm được đuôi người khác, cười xấu xa nhìn tôi, tay đập xuống chỗ bên cạnh: “Cô thất thần gì thế, lại đây ngồi đi.”

“Không cần, tôi đứng cũng được...”

Nói còn chưa dứt lời, một cánh tay thon dài đột nhiên đưa tới nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi xuống giường.

Giường rất mềm, cả người tôi ngã xuống giường.

Bất chợt Thi tiên sinh đè lên người tôi, mùi trầm hương ập tới xâm chiếm khắp xung quanh.

Mặt tôi đỏ bừng, máu toàn thân bắt đầu không chịu khống chế mà chạy xuống.

“Anh định làm gì?” Tôi vội lên tiếng.

Thi tiên sinh gần trong gang tấc, da đẹp mịn màng, mùi hương đầy mê hoặc. Anh ta dường như đang cố tình khiêu gợi tôi, hai con ngươi đen nhánh như nước chăm chú nhìn tôi giống như một chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng lay động tiếng lòng người.

Tim tôi đập mạnh.

Lúc này tôi đã quên mất anh ta là một người cực kỳ nguy hiểm.

“Đương nhiên muốn làm việc.” Thi tiên sinh ghé miệng sát tai tôi, nỉ non nói.

Làm việc?

Mặt tôi lại càng đỏ hơn, thân thể vặn vẹo đã không còn khống chế, chẳng lẽ cơ thể tôi… muốn ngủ với anh ta?

Người tôi bất chợt nóng bừng, dường như nó hoan hô ủng hộ vì tôi đã đoán trúng ý nó. Không được, không được, vừa mới bị ghẹo đã chịu để anh ta đè ra, thật không còn phẩm giá.

“Yên nào, để anh…” Ngay khi cả tinh thần và cơ thể tôi đang đấu tranh mãnh liệt, Thi tiên sinh tung ra đòn trí mạng. Trong nháy mắt, toàn thân tôi như muốn nổ tung.

Khi nhiệt độ cơ thể đã lên tới cực hạn, đột nhiên nhiệt độ trong phòng giảm xuống muốn đóng băng.

Dù tôi là thi nhân, nhiệt độ đột ngột giảm tới mức khiến tôi phát run.

Có vấn đề!

Đây tuyệt đối không phải là do điều hòa làm lạnh. Đang yên lành một căn phòng lớn như này đột nhiên biến thành một cái tủ lạnh, dùng ngón chân nghĩ cũng biết có quỷ.

La Thanh La lại tới tìm tôi đúng thời điểm này sao?!

Lửa giận trong lòng tôi bùng lên. Tuy rằng trong tiềm thức tôi cũng biết ít nhiều La Thanh La tới lúc này là cứu tôi, tôi giữ được mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận. Không chỉ tức trong lòng mà thân thể càng giận.

“Đừng giả thần giả quỷ, xuất hiện đi.” Thi tiên sinh nhếch môi cười, lười biếng bò dậy khỏi người tôi.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 18
Anh ta không chút hoảng loạn, nhìn thái độ giống như đã sớm biết phòng này có vấn đề.

Vậy ‘làm việc’ mà anh ta vừa nói… thật sự là chỉ làm việc?

Mặt tôi lại càng đỏ hơn, hận không thể tìm được khe nứt để chui xuống đất.

Cái cơ thể chết tiệt này!

Việc này không phải do tôi, dù là thi nhân hay không phải thi nhân, nói cho cùng cũng chỉ là người thường, có chút ham muốn cũng là bình thường. Chỉ là, cơ thể này sao lại quá mẫn cảm với Thi tiên sinh như vậy?

Thật không có mắt nhìn người.

Tôi thầm cảm thán.

Thi tiên sinh đang đứng dò xét tìm quỷ trong phòng, đúng lúc quan trọng đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy muốn hắt xì như có người đang nhắc tới anh ta. Cũng may anh ta là đạo môn chính thống cao thâm khó lường, cơn hắt xì được anh ta kìm lại.

Đột nhiên một cơn gió lạnh tràn đến, nhiệt độ không khí lúc này hẳn đã có thể đóng băng.

Tôi lặng lẽ chui vào trong chăn, nhìn mọi nơi tìm kiếm tung tích La Thanh La.

“Hu hu hu, con sợ quá, mẹ ôm con đi…”

Đột nhiên có tiếng nói ngây ngô của trẻ con chui vào lỗ tai tôi. Trong tiếng nói có sự sợ hãi, còn có chút u oán.

Có gì đó không đúng, La Thanh La là lệ quỷ sao có thể nói tiếng của trẻ con, lại còn bảo người khác ôm một cái…

Lạnh thật! Tôi quấn chăn quanh mình chặt hơn, đứng ở phía sau Thi tiên sinh.

Lệ quỷ không ở trong phạm vi làm việc của tôi, trước đây tôi cũng chưa từng gặp phải, vẫn nên không trêu chọc vào thì tốt hơn. Cứ để Thi tiên sinh bắt cô ta, tôi chờ đến lúc thu hoạch là được.

“Mẹ… mẹ không thích con sao?... Sau này đừng bỏ con được không?”

Khi tôi đang chờ Thi tiên sinh hành động thì tiếng nói trẻ con kia lại chui vào tai tôi. Lần này âm thanh gần hơn so với lúc nãy rất nhiều, dường như cách tôi chưa tới một mét. Hơn nữa, nghe có vẻ như nó đang nhanh chóng lại gần tôi.

“Anh còn chờ cái gì? Bắt quỷ đi!” Cảm giác quỷ kia sắp vọt tới người tôi, tôi không còn kiên nhẫn, kéo Thi tiên sinh tới ngay trước mặt tôi.

Ầm một tiếng trầm vang, Thi tiên sinh ho khụ một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi.

Đến giờ phút này anh ta mới biến sắc, mới nhận ra chuyện gì.

Không phải, chẳng lẽ anh ta không nghe được tiếng nói kia?

Hơn nữa, không ngờ lệ quỷ này lại mạnh như vậy. Tôi còn nhớ rõ anh ta thu phục sắc quỷ như thế nào, anh ta ra tay nhẹ nhàng như thái hành vậy, tay không lấy hồn ngọc, cực kỳ hung tàn. Vậy mà hiện tại anh ta bị va tới mức hộc máu.

Lúc này tôi không còn để ý kéo chăn nữa, quăng chăn sang một bên, cùng đưa lưng dựa vào lưng Thi tiên sinh: “Anh không sao chứ?”

“Lần sau lấy tôi làm bao cát đỡ đòn cho cô thì nhớ báo trước cho tôi một tiếng.” Thi tiên sinh lạnh lùng nói. Nói xong anh ta lấy từ trong túi ra một viên con nhộng trong suốt, bóp nát rồi bôi lên trên mí mắt mình, sau đó lấy phần còn lại của chất lỏng này bôi lên trên mí mắt tôi.

Mát lạnh.

Giây tiếp theo, linh hồn nhỏ bé của tôi run lên, sợ hãi tới mức suýt chút nữa hồn bắn ra ngoài.

Một cục thịt màu hồng nhạt to như cái bánh nướng đang ở ngay trước mặt tôi, cách chóp mũi tôi còn chưa tới năm centimét. Quỷ dị hơn là, giữa khối thịt này còn có ba đoạn mơ hồ, trong đó có 2 đoạn có màu đen, đoạn còn lại là một dải màu trắng toát ra sự lạnh lẽo, nhìn giống như một loạt răng cưa có hình dạng như răng nanh.

Đây không phải là quỷ, là quái vật!

Khối thịt màu hồng nhạt này cứ như màn thầu thành tinh vậy.

Thi tiên sinh phản ứng nhanh hơn tôi, tôi còn đang sợ hãi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã nhấc chân lên đá vào màn thầu tinh bay xuống đất. Lập tức có tiếng trẻ con khóc ré truyền đến tai tôi, tiếng khóc xé ruột xé gan.

Thật ồn ào.

Tôi quả thực muốn điên rồi. Nói tới sẽ là La Thanh La cơ mà, sao lại là tiểu quái màn thầu tinh này? Rốt cuộc đây là cái quỷ gì?

“Mẹ… mẹ… Hu hu hu… Con sợ ông kia đánh con… Mẹ thay con giết hắn được không?”

Cùng với tiếng khóc, tiếng nói của quái vật kia lại chui vào tai tôi. Chỉ là, lần này không còn giống như vừa rồi, tiếng rên u oán còn mang theo sát khí nồng đậm.

Một tiểu quái rất hung dữ!
 
Bên trên