=> mắtTrên chiếc giường ngọc khảm họa tiết phù vân, thái hậu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Sắc mặt bà hồng hào hơn, mí mắc khẽ nhấc lên một cách yếu ớt.
=> ? hổng hiểu chị định viết gì luôn.Thái hậu nhẹ nhàng an ủi Tư Thành. Hắn là hoàng đế bận trăm công nghìn việc, bà không muốn hắn vì tận hiếu mà thêm nan kham
“”Bệ hạ…” Phùng Diệm Quỳnh ngập ngừng: “Vậy còn thần thiếp?”
=> muốiRồi Triệu Bảo Khánh kể lể một hồi, thêm mắm thêm muốn hòng vạch tội Hoàng Anh. Trần Kim Chi nghe mà không để ý lắm, đoạn lại quay sang hỏi Hoàng Anh:
=> không có cách.“Ta biết muội không cố ý.”Gương mặt mềm mại tao nhã của Trần Kim Chi hơi ngưng lại, lộ ra cái nhìn mềm mại mà đầy ý tứ: “NhưngTriệu tiệp dư này, đây là lần cuối cùng, đừng để ta còn nghe chuyện ầm ĩ liên quan đến muội nữa.”
Đọc một chương của chị mà sướng thế. Dài thế này mới đã chứ.
Khiếp dạo này trình phán bừa của mình càng ngày càng lên level rồi. Chị hứa cho em xiền rồi nha.