Chương 10: Thăm dò Thanh Ngọc
Nhưng mục đích chính của Hoàng Lan không phải Lê Tuyên Kiều. Sống trong cung, có mấy kẻ không tự sắm cho mình một chiếc mặt nạ? Người thực sự khiến nàng tò mò chính là Thái Thanh Ngọc. Động tác tóm lấy chén trà của Thanh Ngọc tuyệt đối không phải của một cung nữ chân yếu tay mềm. Phản ứng nhanh, gọn, chuẩn xác như vậy chỉ chứng mình duy nhất một điều.
---------
“Bệ hạ, nhìn xem, thái hậu… thái hậu tỉnh lại rồi.”
Nguyễn tài nhân lay lay ống tay Tư Thành, đồng thời chỉ vào ngón tay đang khẽ cử động dưới lớp chăn mỏng. Như một phản xạ, hắn lập tức quay lưng lại.
Trên chiếc giường ngọc khảm họa tiết phù vân, thái hậu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Sắc mặt bà hồng hào hơn, mí mắt khẽ nhấc lên một cách yếu ớt.
“Thành nhi…” Thái hậu cất giọng yếu ớt.
“Nhi thần ở đây, có nhi thần ở đây. Mẫu hậu thấy trong người thế nào rồi?”
Hắn quỳ xuống bên thái hậu, nâng bàn tay người áp vào má mình, cảm thấy trong lòng như trút được tảng đá ngàn cân.
“Ta không sao, con đừng lo lắng.”
Thái hậu nhẹ nhàng an ủi Tư Thành. Hắn là vua một nước, bận trăm công nghìn việc, bà không muốn hắn vì tận hiếu mà thêm việc lo lắng…
Thấy thái hậu tỉnh lại, đám phi tần vội nhao nhao lên. Kẻ hỏi han thái y, người phân phó kẻ dưới, lại có kẻ đích thân chạy tới bóp tay bóp chân cho thái hậu. Rất nhanh chóng, cung Trường Phúc kẻ ngược người xuôi, trở thành một nơi cực kì ồn ào náo nhiệt.
Thái hậu nửa ngồi nửa nằm trên giường, khẽ khàng vẫy tay gọi:
“Thành nhi, con lại đây.”
Tư Thành kéo ghế lại gần thái hậu, lắng nghe.
“Ta cứ tưởng đã được đã được đi gặp phụ hoàng con…”
“Mẫu hậu, lời này không may mắn!”
Tư Thành vội xua tay. Thế nhưng thái hậu chỉ cười hiền hòa.
“Được tiếp tục hầu hạ người, là mong mỏi của cả đời mẫu hậu.”
“Mẫu hậu mới hồi tỉnh, thân thể còn chưa khỏe mạnh, người nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi thôi, mấy chuyện vặt vãnh cứ để nhi thần và Phùng chiêu nghi lo liệu.”
Thái hậu nghe hắn nói vậy, cũng không ý kiến gì thêm, ngoan ngoãn uống hết chén thuốc bổ của Phùng Diệm Quỳnh đưa đến. Khi chén thuốc vơi đi một nửa, người lại quay sang phía Tư Thành, thắc mắc:
“Phải rồi, lúc mơ màng mẫu hậu có nghe thấy một người con gái gọi ta dậy. Nàng ấy có ở đây không? Là mẫu hậu mơ hay tỉnh vậy, Thành nhi?”
Người thái hậu đang nhắc đến, chính là Nguyễn Hoàng Lan.
Tư Thành tự vỗ trán mình. Sao hắn có thể vì vui mừng mà dễ dàng quên mất nàng như thế? Sau đó, hắn vội vàng sai Đặng Phúc đuổi theo hai thái giám vừa đưa nàng đi, chỉ hy vọng mọi chuyện chưa quá muộn.
…
Một lúc sau, Đặng Phúc trở về, dẫn theo Hoàng Lan tóc tai rối bời đi theo sau. Y phục nàng có vài chỗ không còn nguyên vẹn, chân tay đâu đâu cũng có vết cào cấu. Không cần hỏi thì Tư Thành cũng đoán được nàng vừa trải qua một cuộc ẩu đả với đám thị vệ trong cung. Nàng là người quyết liệt, lại rất coi trọng danh dự bản thân, nàng không làm thế hắn mới thấy lạ.
“Trẫm xin lỗi.”
Phải khó khăn lắm, một vị vua như Tư Thành mới mở miệng nói ra được ba chữ này. Đổi lại, Hoàng Lan làm như không nghe thấy gì, nhẹ nhàng lướt qua hắn rồi tiến về phía thái hậu. Nàng đã hoàn toàn coi sự hiện diện của hắn như không khí. Kẻ không tin tưởng nàng, để lửa giận lấn át lý trí, không xứng nói chuyện với nàng!
“Thái hậu tỉnh là may rồi ạ.” Nhìn vẻ mặt hồng hào của thái hậu, Hoàng Lan cảm thấy vui mừng vì thấy nỗ lực của bản thân đã đem lại kết quả tốt đẹp.
Trong khi Hoàng Lan mải bóp đầu cho thái hậu, bà cũng âm thầm đánh giá nàng một lượt. Người con gái này không có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, phục sức giản dị mộc mạc, lời nói lễ nghi cũng không thuần thục như đám phi tần khác. Bà tạm thời chưa thể nhớ ra trong cung từ khi nào lại xuất hiện một cô gái như vậy.
“Là con đã giúp ta?” Thái hậu khẽ ho một tiếng, có chút không tin một cô gái bình phàm thế này lại chính là người đã cứu mạng mình.
Hoàng Lan gật đầu kể lại mọi chuyện, cuối cùng cười hì hì:
“Chẳng qua trước đó đã gặp qua trường hợp này, nay con mạo em đem ra áp dụng, cũng mong không làm thái hậu kinh hãi.”
Thái hậu nghe nàng nói không sót một chữ. Bà thấy lời nàng nói hoàn toàn ăn khớp với những gì cảm nhận được trong lúc mơ màng thì không khỏi có một loại cảm xúc dị thường. Thái hậu là người đã kinh qua trùng trùng sóng gió chốn thâm cung, sớm đối với đám người xung quanh chỉ có cảm xúc hời hợt, thậm chí là một loại cảnh giác. Khi Tuyên Từ thái hậu ngỏ ý muốn đón mẹ con bà hồi cung, nếu không phải vì muốn cho Tư Thành một thân phận danh chính ngôn thuận, trở lại với hoàng thất họ Lê, bà sẽ không đời nào chịu dẫn con trai quay về chốn triều chính đầy thị phi này. Đối với thái hậu, trên đời này, duy chỉ có Thành nhi là xứng đáng để bà yêu thương, xứng đáng để bà tin tưởng. Những phi tần mặt hoa da phấn đang bủa vây xung quanh, đến một ngày nào đó cũng sẽ vì tranh sủng ái tranh địa vị mà trở mặt thành người dưng. Bởi thế, từ trước đến nay, thái hậu đối với hậu cung, cũng giống như con trai mình, là hời hợt, là khiên cưỡng. Nay xuất hiện một Nguyễn Hoàng Lan bất chấp cung quy đưa mình từ quỷ môn quan trở về, bà không thể không tò mò.
“Mẫu hậu cũng mệt rồi, cần tĩnh dưỡng một chút.” Thái hậu cười hiền từ rồi chỉ vào Hoàng Lan: “Con ở lại. Còn lại tất cả lui về nghỉ ngơi đi. Mọi người chạy đôn chạy đáo bên cung Trường Phúc cả ngày, ai cũng mệt mỏi cả rồi.”
“Mẫu hậu, nhi thần ở lại với người.”
Thái hậu nhìn Tư Thành rồi lắc đầu:
“Việc triều chính mới là trọng yếu, khi nào con rảnh rỗi đến thăm mẫu hậu cũng không muộn.”
“Bệ hạ…” Phùng Diệm Quỳnh ngập ngừng tự trỏ tay vào mình: “Vậy còn thần thiếp?”
Thái hậu chỉ gọi Hoàng Lan ở lại chăm sóc. Vậy còn nàng ta thì sao?
Tư Thành cười như có như không:
“Nàng cũng về trước đi. Chỗ thái hậu có nàng ấy lo rồi.”
Phùng Diệm Quỳnh bất mãn nhìn Hoàng Lan, dù rất không cam tâm nhưng cũng đành phải trở về Đan Ngọc các.
…
Màn đêm dần buông, cung cấm lên đèn.
Hoàng Lan mệt mỏi vươn vai ngáp dài. Nàng quay đầu nhìn về phía thái hậu, thấy bà đang ngủ rất say. Thời tiết đang chuyển dần sang thu, ban ngày nắng nóng nhưng đêm xuống thường có sương, thái hậu mới hồi tỉnh, thân thể chưa tốt, không nên để nhiễm thêm phong hàn. Nghĩ vậy, Hoàng Lan bèn lấy chăn đắp lên người thái hậu, tỉ mỉ kiểm tra từng chút một rồi mới khe khẽ lui ra. Đám cung nữ biết nàng mệt mỏi cả ngày, trong lòng tự nhiên có một sự cảm kích và khâm phục dành cho người con gái can đảm này. Cẩm Tú còn đích thân tiễn Hoàng Lan ra khỏi cổng cung Trường Phúc. Đợi cho Hoàng Lan đi rồi, thái hậu âm thầm trở mình. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, soi rõ một khuôn mặt đang khẽ mỉm cười.
…
Mấy ngày qua, trời đổ mưa mát rượi. Sang đến đầu tuần tháng tám, trời dần hửng nắng.
Trên đường phố Đông Kinh, một cỗ xe ngựa hướng phía cấm thành thẳng tiến. Cỗ xe được trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt, bốn phía bao bọc bởi vải dày in hình hoa gấm, phía trước là một lớp rèm mỏng thêu hình thiên nga, màu sắc thập phần hài hòa. Người phu xe ung dung ngồi phía trước, vừa điều khiển ngựa, vừa hát vang một bài dân ca địa phương. Xe ngựa đi đến trước cửa Đoan Môn thì bị lính canh chặn lại. Người phu xe không dám nói gì, chỉ hướng về phía người ngồi trong xe gọi nhỏ. Tấm rèm mỏng khẽ lay động. Từ trên xe, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống. Trông thấy nàng, đám lính canh vội buông kiếm, mau chóng vứt bỏ vẻ mặt hầm hố lúc trước.
“Thì ra là Ngô tiểu thư.” Đội trưởng đội lính canh cổng thân thiết nói: “Đã lâu không thấy tiểu thư vào cung thăm thái hậu.”
Ngô Chi Lan nghe vậy chỉ cười không đáp. Thuở nàng còn nhỏ, thường hay theo cha mẹ đến thăm cô, tuổi nàng và Tư Thành cũng gọi là tương đương, thế nên hai đứa nhỏ dễ dàng kết thành đôi bạn hồn nhiên, thân thiết. Khi lớn hơn, chuyện triều chính phức tạp, thành ra nàng và hắn ít có cơ hội gặp mặt. Nếu nàng nhớ không lầm, kể từ khi hắn lên ngôi, nàng vào cung lần này mới là lần thứ ba. Hai lần trước đều là dưới danh nghĩa vào cung bầu bạn cùng thái hậu, nàng cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt Tư Thành. Tình bạn niên thiếu giữa nàng và hắn, xem như càng ngày càng mờ nhạt.
“Ngô tiểu thư, mời theo nô tì.”
Một cung nữ mặc váy lụa hồng lên tiếng. Ngô Chi Lan biết người này, nàng là Phạm Cẩm Tú, cùng với Liêu Phong Liêu công công là hai người thân cận nhất bên cạnh thái hậu. Nàng liền theo chân Cẩm Tú đi qua một hành lang dài, vòng qua Đoan môn, rất nhanh chóng nhìn thấy ngự hoa viên. Cảnh sắc nơi này, đối với nàng vẫn là nửa xa lạ nửa thân thuộc.
“Ta nghe nói gần đây thái hậu trong mình không được khỏe?”
Cẩm Tú ôn tồn giải thích:
“Tiểu thư cũng biết đấy, thái hậu hướng cửa Phật rất thành tâm, ngày nào cũng dành ra ba bốn canh giờ ngồi cầu niệm. Nửa tháng trước người từng bị ngất ở Lôi Âm viện, tình cảnh tưởng chừng thập tử nhất sinh, may nhờ ơn trời phật, nay ngọc thể của người đã hồi phục rất nhiều. Để tiểu thư lo lắng rồi.
Nghe Cẩm Tú nói vậy, Ngô Chi Lan cũng yên tâm hơn. Nàng biết tính khí thái hậu, năm ấy thái hậu luôn một mực tin rằng chính đức Phật là người đem Tư Thành trả lại họ Lên… Cũng khó trách từ đó đến nay, Phật gia luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng thái hậu.
“Lâu không vào cung, không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy. Thái hậu là nhân trung chi phụng, ngọc thể của người là chuyện quan trọng nhất. Ta đã từng thỉnh người nhiều lần, dù thành tâm với Phật gia đến đâu đi nữa nhưng cũng đừng coi nhẹ sức khỏe của mình. Người vẫn chỉ là cười cười bỏ qua.”
Hai người họ đi qua ngự hoa viên, xa xa đã thấy bóng dáng cung Trường Phúc thiêng nghi trầm mặc. Cẩm Tú vẫn thân thiết bồi chuyện:
“Ngày ấy thái hậu ngất đi, hại chúng nô tì lo sợ muốn chết. Tính khí bệ hạ, tiểu thư không phải không hiểu, đừng nói vài ba mạng nô tì nhỏ nhoi, chỉ sợ có trừng phạt cả cung Trường Phúc, người cũng sẽ làm. Thái y viện cũng bị người quát cho xanh mật.”
“Bệ hạ là người chí hiếu, khó tránh khỏi giận dữ.” Khóe môi đỏ thắm khẽ của Ngô Chi Lan cong lên: “Nhưng tính cách của bệ hạ, ta cũng hiểu được phần nào. Người công tư phân minh, rất chú trọng đạo lý, sẽ không vô cớ oan ức kẻ dưới đâu.”
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến phía trước cung Trường Phúc. Ngô Chi Lan nhác thấy một mệnh phụ đang đứng trước sân, mặc áo viên lĩnh màu nâu, trên đầu chỉ cài một trâm ngọc cẩn mã não. Bà đột nhiên giơ tay ra trước mặt, chân hơi tiến về phía trước, động tác thực chậm rãi mà cũng thực lạ mắt. Chừng một phút sau, bà lại từ tốn thay đổi động tác, đều là hài hòa chậm chạp. Ánh nắng mơn man trước sân, điểm lên gương mặt xinh đẹp của bà vài ba giọt mồ hôi, nhưng thần thái xem ra hoàn toàn nhẹ nhàng tỉnh táo, như thể đang tận hưởng một cách sảng khoái. Mệnh phụ này, không phải thái hậu thì còn là ai?
“Cẩm Tú, thái hậu rốt cuộc đang làm gì vậy?” Ngô Chi Lan không nén được tò mò quay sang phía Cẩm Tú. Trong ấn tượng của nàng, thái hậu nếu không nghỉ ngơi trong cung thì cũng là tìm đến Phật viện nào đó, không có lý gì buổi sáng lại chạy ra sân như thế này, hơn nữa còn khoa chân múa tay một cách kì dị.
“Thái hậu đang tập dưỡng sinh.”
Cẩm Tú bình thản nói, có vẻ như đối với cảnh này đã rất quen thuộc.
Ngô Chi Lan nghe mà chẳng hiểu gì:
“Dưỡng sinh?”
“Dạ, là bài tập dưỡng sinh mà Nguyễn tiểu thư hướng dẫn thái hậu. Đây là cách hồi phục và tăng cường sức khỏe rất hữu hiệu đó ạ.”
“Nguyễn tiểu thư nào?” Ngô Chi Lan nhăn mặt lại: “Cẩm Tú, ngươi đừng ăn nói kiểu lửng lơ thế nữa được không?”
“Ngô tiểu thư, tiểu thư sống ngoài cung nên có nhiều chuyện chưa rõ. Thái hậu từng bị ngất ở Lôi Âm viện, cứu người không hoàn toàn là thái y viện mà chính là vị Nguyễn tiểu thư này. Nếu không có nàng ấy bất chấp cung quy, đánh cược sinh mạng mình để cứu thái hậu, chỉ e rằng bệnh tình của thái hậu không thể chuyển biến tốt như ngày hôm nay. Nàng ấy còn có công lớn trong việc thuyết phục thái hậu thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt. Tiểu thư cũng biết đấy, thái hậu vốn quen với đồ ăn nhiều mật nhiều đường, đặc biệt là thói quen ngồi cầu niệm. Có thể khiến một người như thái hậu từ bỏ thói quen cố hữu, từ trước đến nay cũng chỉ có Nguyễn tiểu thư mới có bản lĩnh ấy. Mấy hôm trước, Nguyễn tiểu thư còn chỉ dẫn cho thái hậu tập dưỡng sinh. Nô tì cũng thấy khó hiểu, không biết mấy động tác đơn giản kia có tác dụng đến đâu. Chỉ thấy thái hậu mỗi khi tập xong, tuy mệt nhưng đều nói gân cốt thoải mái, tinh thần sảng khoái, cũng bắt đầu thấy tin vào cách chữa bệnh thần kì của Nguyễn tiểu thư.”
Cẩm Tú nhẹ nhàng kể lại chuyện, giọng nói toát lên sự tín nhiệm không dễ gì che giấu. Ngô Chi Lan nghe xong, cảm giác tò mò nổi lên. Từ lúc nào trong cung lại xuất hiện một Nguyễn tiểu thư thú vị như vậy?
“Như lời ngươi nói, Nguyễn tiểu thư kia thật sự là thần y rồi.”
“Nô tì không dám nhận xét tùy tiện. Nhưng thái hậu rất yêu quý Nguyễn tiểu thư, người còn nói đã từng chiêm bao thấy một tiên nữ rất giống với nàng ấy. Giờ trong cung đang truyền tai nhau rằng Nguyễn tiểu thư chính là thần tiên hiển thế.”
Lúc này, thái hậu đã tập dưỡng sinh xong. Bà nhìn thấy Ngô Chi Lan đứng phía xa, bèn tươi vẫy tay ra hiệu nàng lại gần. Ngô Chi Lan không chờ đợi nhiều nữa, tươi cười tiến vào phía trong.
…
Hoàng Lan dùng xong điểm tâm, khoan khoái ngồi tựa lưng vào ghế và dõi ra phía trước Nhữ Hiên các. Nếu không nhầm, nàng đã đến thời đại này chẵn bốn mươi ngày. Nói nhanh không nhanh, nói lâu cũng không phải lâu. Kể từ ngày nàng chữa trị cho thái hậu ở cung Trường Phúc, cuộc sống của nàng ở đây cũng dễ chịu hơn, ít ra không còn bị Tư Thành vô duyên vô cớ cấm túc như trước.
Một con bướm bay đến đậu bên khóm hải đường, đôi cánh của nó khẽ rung rinh trong gió sớm mùa thu. Đứng trước cảnh tượng đó, không hiểu sao Hoàng Lan chợt mỉm cười.
“Tiểu thư, người đi đâu vậy?”
Nguyệt Hằng đang dọn điểm tâm xuống, nàng ta thấy Hoàng Lan bước chân ra khỏi cửa Nhữ Hiên các, vội vàng chạy đến bên cạnh.
“Tôi muốn đến ngự hoa viên. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở đây, gò bó muốn chết.”
Thấy vẻ mặt phân vân của Nguyệt Hằng, nàng chợt hiểu ra, liền nói thêm:
“Cô yên tâm, tôi chỉ đi ngắm cảnh thôi, sẽ không có gì rắc rối đâu.”
“Hay là nô tì đi cùng tiểu thư?”
Trong cung, Hoàng Lan là một trường hợp đặc biệt, không phải phi tần, không có thân phận cụ thể nhưng lại được ở trong Nhữ Hiên các. Điều đó đã khiến không ít kẻ ghen tị với nàng. Hơn nữa, sau sự việc ở Thanh Phục khu, nhiều người đã nhận ra ác cảm của Phùng chiêu nghi đối với vị Nguyễn tiểu thư này. Dù vì bản thân hay vì lấy lòng kẻ khác, một số người trong hậu cung đã bắt đầu coi Hoàng Lan là cái bia tập bắn. Hoàng Lan biết điều đó, nhưng tư tưởng người không phạm ta, ta không phạm người của nàng lại quá lớn, nàng lại chưa thích ứng được với cung quy, chính vì thế, Nguyệt Hằng không thể không chu toàn giúp Hoàng Lan, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói của nàng, chỉ sợ có kẻ vin vào cung quy mà tìm đến Nhữ Hiên các gây khó dễ.
Hoàng Lan hiểu cung nữ này muốn gì. Một lúc sau, nàng vui vẻ gật đầu.
Ngự hoa viên tập trung nhiều kì hoa dị thảo, lung linh tuyệt sắc, là nơi khiến người ta có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Dạo chơi một lúc lâu, Hoàng Lan nghỉ chân tại một tiểu đình cạnh hồ hình bán nguyệt. Tiểu đình này xây trên cao, tầm nhìn rộng, từ đây có thể bao quát quá nửa khung cảnh ngự hoa viên. Nguyệt Hằng đứng một bên, chăm chỉ quạt mát cho Hoàng Lan.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Bóng nắng nhạt dần. Chén trà trên bàn đá đã vơi đi quá nửa.
“Nguyệt Hằng, cô cũng ngừng tay, ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi.”
“Nô tì không mệt, cứ để nô tì quạt cho tiểu thư.” Nguyệt Hằng vội xua tay. Đối với nàng ta, quạt hầu chủ nhân là nghĩa vụ, chỉ có thể làm, không bao giờ được than phiền một câu.
Đổi lại, Hoàng Lan tươi cười:
“Cô xem mình kìa, còn nói là không mệt? Nào, lại đây, ngồi xuống đây.”
Nàng vừa nói vừa kéo tay Nguyệt Hằng. Một cách bất đắc dĩ, Nguyệt Hằng đành ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ thấp thỏm như chỉ chực đứng lên.
“Tiểu thư tốt với bọn nô tì quá!”
Nguyệt Hằng cảm thán một câu. Được ra khỏi Thanh Phục khu, lại có cuộc sống tốt đẹp ở Nhữ Hiên các, Nguyệt Hằng cảm thấy những thứ mình nợ Hoàng Lan có trả cả đời cũng không hết.
“Mọi người đều có số mạng của mình. Sinh tồn và tự do của ai cũng đáng quý như nhau. Cứu cô ra khỏi Thanh Phục khu là việc tôi nên làm, cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
Nguyệt Hằng không hiểu rõ quyền bình đẳng mà nàng vừa nói, thế nên chỉ cười trừ, từ chối cho ý kiến. Nàng ta ngồi cùng Hoàng Lan, phóng ánh mắt ra xa xa tiểu đình, dần thấy thoải mái hơn.
Bỗng đâu, một giọng nói trong trẻo cất lên.
“Nhìn xa còn tưởng ai, hóa ra Nguyễn tiểu thư cũng có nhã hứng đến du ngoạn ngự hoa viên này.”
Hoàng Lan khẽ nhấc môi nhìn người đang ỏn ẻn bước lên tiểu đình. Nàng ta dung mạo cũng xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, mi thanh mục tú, là một đóa hoa đẹp giữa rừng hoa ngàn hương vạn sắc nơi đây.
“Triệu tiệp dư, chào.”
Đối mặt với giọng điệu õng ẹo của Triệu Bảo Khánh, Hoàng Lan chỉ hờ hững chào lấy lệ. Mấy ngày nay, nàng đụng tới đụng lui không ít người, đặc biệt trong đó có Triệu Bảo Khánh này. Nếu như Phùng Diệm Quỳnh là một kẻ tâm cao khí ngạo, dù ghen ghét ra mặt nhưng vẫn luôn làm ra vẻ bề trên cao quý thì Triệu Bảo Khánh lại hẹp hòi nhỏ nhen, tầm thường theo đúng nghĩa. Con người này, đối nhân xử thế xem ra còn chướng mắt hơn Phùng Diệm Quỳnh mấy phần.
“Thật là…” Triệu Bảo Khánh cười khúc khích. Nàng ta đặc biệt gây chú ý bởi điệu cười bỉ ổi, đem tất cả thể diện ném vào mặt người khác: “Không biết Nguyễn tiểu thư đắc ý từ hồi nào, đối với một tiệp dư đứng đầu lục chức cũng kiệm lời như vậy nha? Các người nhìn xem, ta có thiện ý chào hỏi nàng ta, nàng đối với ta một chút lễ độ cũng không có. Thôi bỏ đi, dù gì người ta cũng là tâm phúc bên cạnh thái hậu rồi.”
Triệu Bảo Khánh cứ thế tự biên tự diễn một tràng. Đợi cho nàng ta kết thúc bài diễn văn của mình, Hoàng Lan bèn chán ghét định rời khỏi tiểu đình. Không ngờ, Hoàng Lan còn chưa kịp đứng dậy liền bị một bàn tay từ phía sau đặt lên vai, kịch liệt ấn mình ngồi xuống.
“Nguyễn tiểu thư muốn đi đâu vậy? Chẳng nhẽ xem Bảo Khánh ta chướng mắt lắm sao?”
Hoàng Lan muốn rời đi, Triệu Bảo Khánh lại kín đáo ngăn cản nàng. Xem ra hôm nay có người cố ý đến đây gây sự rồi!
“Tôi đâu có nói thế.” Hoàng Lan cười nhạt: “Là tiệp dư tự biết mình biết người đó thôi.”
Triệu Bảo Khánh trừng mắt nhìn Hoàng Lan, bàn tay càng gắt gao ấn mạnh xuống hơn, cố tình không để nàng rời khỏi ghế.
“Mồm miệng khá lắm, chẳng trách có thể khiến thái hậu và bệ hạ yêu mến cô như vậy.” Nàng ta ghé vai Hoàng Lan, nói nhỏ, thanh âm lạnh lẽo như gió lạnh mùa đông, lại có chút gì đó độc địa, chút gì đó bất mãn. Ngữ điệu này, chính là lời cảnh cáo không thể rõ ràng hơn: “Ta thật lòng khuyên cô một câu, nên sớm biết thân biết phận mà cuốn xéo khỏi hậu cung ngay đi. Cô đối chọi với Phùng chiêu nghi, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! Tưởng tôi ham hố nơi này chắc? Hoàng Lan thầm mỉa mai.
“Ta rất thích cảnh sắc nơi này. Nguyễn tiểu thư, chi bằng cô nhường tiểu đình lại cho ta?”
Triệu Bảo Khánh ngoài miệng đề nghị, tay vẫn ép Hoàng Lan ngồi nguyên tại chỗ. Nàng chợt hiểu con người này muốn giở trò hề gì.
“Xem này xem này, đến một tiểu đình cũng không nỡ nhường chỗ, bụng dạ cô cũng hẹp hòi quá đấy.”
Một vài cung nữ đi theo Triệu Bảo Khánh bụm miệng cười khúc khích. Hoàng Lan hơi nhíu mày, vẻ không hài lòng.
Vô duyên vô cớ kéo nhau ra đây gây chuyện à? Các người tuổi gì? Ngày hôm nay, nếu ta còn tiếp tục giả câm giả điếc, chỉ e sau này sẽ càng khó sống.
Với những kẻ tiểu nhân, lý lẽ thôi là không đủ, hành động mới có tác dụng.
Nghĩ là làm, Hoàng Lan bất thình lình xoay mạnh người rồi bật dậy. Triệu Bảo Khánh đang tì vào người nàng, không kịp phản ứng lại, theo đà ngã nhào về phía trước. Tiếng cười nhạo đắc ý của đám cung nữ phía sau tắt hẳn.
“Triệu tiệp dư sao lại vô ý vậy? Khi không lại ngã nhào như thế, còn ra bộ dạng gì nữa! Để tôi đỡ cô dậy, không kẻ không hiểu chuyện lại nghĩ rằng là tôi khiến cô ra nông nỗi này.”
Hoàng Lan vừa đấm vừa xoa, tiến lại gần Triệu Bảo Khánh. Không hiểu nàng vô tình hay cố ý mà chạm tay phải ấm trà, toàn bộ nước trà đều hắt lên người nàng ta. Trong lúc hỗn độn, Hoàng Lan còn tranh thủ bồi thêm cho nàng ta một cước. Triệu Bảo Khánh đau đến thấu xương, rú lên một hồi thảm thiết. Nàng ta vội xách váy chạy ra khỏi tầm tay của Hoàng Lan. Lúc này nhìn kĩ, mới thấy một thân váy áo của nàng ta bị nước trà làm cho vàng ố, tóc tai lẫn lộn, nhìn kiểu gì cũng không ra dáng quý nhân hoa ngọc lúc đầu.
“Nguyễn Hoàng Lan, cô… cô…”
Nàng ta mím môi, chỉ hận không thể đem kẻ trước mắt quăng xuống mười tám tầng địa ngục.
Hoàng Lan tựa lưng vào lan can, cười mơ hồ:
“Tôi làm sao?”
Hoàng Lan chỉ hỏi lại một câu ngắn gọn rồi ung dung ngồi xuống. Nhẫn nại đã đủ, nể nang đã thừa, kể từ ngày rời khỏi Thanh Phục khu, nàng nghĩ mình không cần thiết phải nhường nhịn đám người này thêm một lần nào nữa. Cái đạo lý cây muốn lặng mà gió chẳng dừng ấy, nàng sẽ gặm nhấm nó từ từ.
“Cô… cô dám xúc phạm ta, dám đẩy ngã ta, dám đổ trà lên xiêm y của ta… Cô…” Triệu Bảo Khánh hùng hổ kể tội đối phương.
“Triệu tiệp dư, tôi khuyên cô nên nghĩ kĩ trước khi nói. Ở đây, mọi người đều nhìn thấy cô tự ngã, việc này liên quan gì đến tôi? Tôi có thành ý đến đỡ cô dậy, là cô chân tay nháo loạn mới khiến hai tôi ngã vào ấm trà. Tôi may mắn tránh được, còn thiên kim tiểu thư như cô có lẽ chậm chạp hơn, hứng trọn nước trà cũng là điều dễ hiểu. Giờ cô muốn gì? Định quay ngược lại cắn càn à?”
Vừa rồi Hoàng Lan xoay vai đẩy tay Triệu Bảo Khánh, động tác mạnh mẽ nhưng lại cực kì kín đáo, người ngoài không dễ gì phát hiện ra. Hiện tại nghe nàng nói vậy, họ cũng cảm thấy tình cảnh này là Triệu Bảo Khánh tự gây lên. Bởi vậy, không một cung nữ nào bên người Triệu Bảo Khánh dám đứng ra ho he một lời.
Chỉ có Triệu Bảo Khánh vừa nhục vừa đau, lại không ngờ bị đối phương mắng thẳng vào mặt như vậy, nhất thời đứng chết trân một chỗ.
“Sao Triệu tiệp dư lại không nói gì nữa vậy? Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì cứ tiếp tục ở lại đây thưởng ngoạn đi Một tiểu đình nhỏ nhoi, tôi cũng không thể làm một kẻ hẹp hòi mà chiếm giữ. Hơn nữa, đối với tôi, cảnh sắc nơi này cũng bị ô uế rồi. Xin cáo từ.”
Hoàng Lan quả nhiên rất có bản lĩnh mắng người. Hai chữ “ô uế’ như một cái tát, giáng vào sự tự cao của Triệu Bảo Khánh. Nàng ta lạnh lẽo nhìn Hoàng Lan đang dẫn theo Nguyệt Hằng đi ngang qua mặt mình. Chừng vào giây sau, lấy hết can đảm, nàng ta quát lớn:
“Nếu còn muốn sống thì đứng lại cho ta!”
Hoàng Lan dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, chờ xem Triệu Bảo Khánh rốt cuộc muốn giở trò mèo gì.
“Ta không nói cô, là ả cung nữ đi bên cạnh cô kia.”
Vị tiệp dư họ Triệu mà Nguyệt Hằng từng nhắc đến khi ở Thanh Phục khu chính là Triệu Bảo Khánh. Bởi thế, ngay từ khi nhìn thấy Triệu Bảo Khánh ở tiểu đình, Nguyệt Hằng đã sợ hãi nấp sau lưng Hoàng Lan.
Hoàng Lan đứng chắn trước mặt Nguyệt Hằng, bình tĩnh nói:
“Nàng ấy là cung nữ của tôi.”
Hoàng Lan không tin Triệu Bảo Khánh này dám vô lý giận cá chém thớt, chém luôn tới người bên cạnh mình. Triệu Bảo Khánh cảm thấy mình đã tóm được nhược điểm của đối phương, mỉm cười đắc ý:
“Từ xưa đến nay, chỉ có thái hậu, bệ hạ cùng các quý nhân trong cung mới được phép ngồi nghỉ chân ở tiểu đình. Đã là cung quy thì ai cũng phải tuân theo. Loại gà chó giả dạng phượng hoàng thì cũng thôi đi. Nhưng ả ta là ai? Một cung nữ thấp hèn cũng dám coi bản thân ngang hàng với những chủ nhân trong cung, đúng là không biết xấu hổ! Cô nói con tiện tì này là cung nữ của cô. Nếu cô đã không biết dạy dỗ của mình, vậy thì để ta dạy hộ vậy.”
Hoàng Lan biết cung đình quy định rõ ràng thân phận của kẻ dưới, nhưng nàng vốn không có ý định tuân theo. Đối với nàng, những người gọi là cung nhân thấp hèn ấy, nhiều khi còn đáng tôn trọng hơn một số thể loại, mà đứng trước mặt nàng là một điển hình.
“Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cái gì mà ngồi xuống tiểu đình, cái gì mà vi phạm cung quy?”
Trong khi Hoàng Lan còn đang tìm cách giúp Nguyệt Hằng thoát nạn, Nguyệt Hằng lại bị Triệu Bảo Khánh dọa cho xanh mặt. Nàng ta vội vàng quỳ xuống, run rẩy:
“Lệnh bà tha tội, nô tì nhất thời hồ đồ mới làm sai. Lệnh bà trừng phạt thế nào nô tì cũng xin chịu, nhưng việc này không liên quan gì đến Nguyễn tiểu thư. Nguyễn tiểu thư mới vào cung, nhiều chuyện còn chưa hiểu, xin đừng trách tội tiểu thư.”
Hoàng Lan chán nản lắc đầu. Triệu Bảo Khánh là kẻ không có đầu óc. Kiểu hành xử trơ trẽn như nàng ta sớm muộn gì cũng tự rước lấy nhục vào thân. Con người này vốn dĩ đã không có bản lĩnh gây khó dễ với Hoàng Lan. Vì thế, nàng vốn định bao che Nguyệt Hằng, không ngờ Nguyệt Hằng lại là người nhát gan, chưa đầy hai câu đã bị Triệu Bảo Khánh đem cung quy ra dọa cho mất mật.
“Chính ả ta đã thừa nhận rồi.” Triệu Bảo Khánh đắc ý cười: “Nguyễn tiểu thư còn dám nói ta vu oan cho ả nữa không?”
Hoàng Lan im lặng, chỉ lườm Nguyệt Hằng một cái. Triệu Bảo Khánh mơ hồ cảm thấy mùi vị thắng cuộc:
“Cung nữ của cô phạm lỗi, nể tình Nguyễn tiểu thư, ta không muốn nặng tay với ả ta. Chi bằng để ả ta tự kết liễu đi.”
Triệu Bảo Khánh nói ra những lời độc ác này một cách vô cùng nhẹ nhàng. Nguyệt Hằng nghe đến đây sợ hãi, mặt trở lên trắng bệch.
Hoàng Lan nghiến răng nói:
“Triệu Bảo Khánh, thôi đi, tôi biết cô muốn nhắm vào tôi, không cần phải chỉ cây dâu mắng cây hòe.”
Triệu Bảo Khánh bật cười ha hả:
“Chỉ cây dâu mắng cây hòe? Cung nữ của cô phạm lỗi, ta chưa trách cô tội dạy dỗ không nghiêm là nhân từ lắm rồi, cô còn nói ta ép bức cô?”
Lúc này, Hoàng Lan đã đến bên Nguyệt Hằng. Nàng nâng Nguyệt Hằng dậy, lấy khăn tay lau sạch nước mắt cho nàng ta, khẽ trấn an vài câu. Ở phía sau lưng, Triệu Bảo Khánh vẫn hùng hổ không chịu buông tha Nguyệt Hằng:
“Nếu ả không dám làm, ta sẽ giúp.”
Hoàng Lan nhanh chóng cân nhắc tình hình. Dù sao ở trong cung, nàng cũng chỉ là một kẻ không phân không vị, thân cô thế cô, hôm nay nếu Triệu Bảo Khánh chuẩn bị trước mà đến, âm thầm đem hai người nàng đi xử lý, chỉ e rằng nàng và Nguyệt Hằng khó tránh khỏi kết cục xui xẻo. Nàng kéo Nguyệt Hằng nấp sau lưng mình rồi cao giọng cảnh cáo:
“Nguyệt Hằng là cung nữ của ta, ai dám động đến?”
Ánh mắt Hoàng Lan dừng lại bên người Triệu Bảo Khánh, không lộ sát khí tàn ác như đối phương, nhưng ánh mắt ấy lại thâm trầm như giếng sâu, vững vàng hơn thành cổ, vừa điềm tĩnh lại vừa ngạo nghễ, đủ lực siết chặt lấy kẻ đối diện đến mức chân tay bủn rủn. Trong phút chốc, vì không tự chủ được, Triệu Bảo Khánh bất giác lùi lại vài bước. Khí thế bức người này, từ khi sinh ra nàng ta chưa từng gặp qua!
Biết đối phương đã chần chừ, Hoàng Lan liền nắm lấy tay Nguyệt Hằng và nhanh chóng dẫn nàng ta rời khỏi tiểu đình. Một giây sau, Triệu Bảo Khánh mới sực tỉnh, vội vàng gọi người ngăn chân Hoàng Lan lại. Đúng lúc hai bên đang giằng co quyết liệt thì Hoàng Lan nghe thấy thanh âm thánh thót vang lên:
“Triệu tiệp dư, còn không hạ thủ lưu tình?”
Một mỹ nhân xinh đẹp đang uyển chuyển bước vào tiểu đình. Người này có khuôn mặt nhỏ xinh, cặp mắt đen lánh và trong như nước hồ mùa thu. Đôi môi đỏ son lúc nào cũng như đang mỉm cười. Cánh mũi cao và thon, nổi bật trên gò má phớt hồng đầy đặn. Mỗi bước nàng ta đi, phục sức trên người phát ra những tiếng leng keng lạ tai.
Nhìn Thanh Ngọc đi theo phía sau, Hoàng Lan mười phần đã đoán được tám chín. Mỹ nhân xuất hiện đúng lúc này, chính là Lê tu dung Lê Tuyên Kiều mà nàng đã gặp qua ở Liên đài.
Lê Tuyên Kiều ngó qua bộ dạng thảm hại của Triệu Bảo Khánh, một thân xiêm y cầu kì bị nước trà làm hoen ố, không kìm được trào phúng, khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng ta ném cho Triệu Bảo Khánh một cái nhìn mỉa mai trước khi đủng đỉnh ngồi xuống ghế.
“Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy ở đây có chuyện hiểu lầm mới tò mò ghé vào. Nguyễn tiểu thư nhập cung chưa lâu, đối với cung quy vẫn còn xa lạ, cũng không thể trách nàng ấy. Cô không nên hẹp hòi như vậy. Mọi người đều là người một nhà.”
Nhắc đến ba chữ
người một nhà, ánh mắt Lê Tuyên Kiều như vô tình dừng trên người Hoàng Lan. Rất nhanh sau đó, nàng ta đảo mắt ra phía xa, trở lại khí thái nhàn nhã vô âu.
Rồi Triệu Bảo Khánh kể lể một hồi, thêm mắm thêm muối hòng vạch tội Hoàng Lan. Lê Tuyên Kiều nghe mà không để ý lắm, đoạn lại quay sang hỏi Hoàng Lan:
“Nguyễn tiểu thư, muốn công bằng phải nghe lời cả hai phía. Không biết tiểu thư có gì muốn phân trần?”
“Triệu tiệp dư quá nhạy cảm rồi.” Hoàng Lan vẫn đang bực tức, liền đáp mà chẳng kiêng nể gì Lê Tuyên Kiều, đại khái thẳng thừng kể ra hết những trò lố của Triệu Bảo Khánh, còn miêu tả tỉ mỉ việc nàng ta trượt ngã vào ấm trà như thế nào.
Hoàng Lan nói xong, khẽ nhấc mi nhìn Triệu Bảo Khánh, chỉ thấy trong mắt đối phương hằn lên một vằn máu đỏ. Triệu Bảo Khánh quá giận dữ, tiện tay vớ chén trà vẫn đặt trên bàn ném về phía trước. Hoàng Lan sớm đã đoán biết, bình tĩnh xoay người né tránh. Chỉ nghe boong một cái, một bóng người từ phía sau tiến lên, chắn thủ trước Lê Tuyên Kiều. Thanh Ngọc một tay tóm gọn chén trà, nhẹ nhàng như không, động tác lại cực kì chính xác và mau lẹ. Triệu Bảo Khánh không ngờ chén trà của mình lại ném tới Lê Tuyên Kiều, sắc mặt xám ngoét không còn hột máu.
Con người nếu không biết nín nhịn, sẽ dễ dàng trở thành mồi câu của kẻ khác.
Trong hậu cung, địa vị của Lê Tuyên Kiều thuộc cửu tần, Triệu Bảo Khánh tuy là tiệp dư đứng đầu lục chức nhưng phân vị hiển nhiên vẫn xếp dưới Lê Tuyên Kiều mấy bậc. Hành động vừa rồi của Triệu Bảo Khánh, nếu bị tố cáo rằng muốn ám hại thượng cấp thì nàng ta chỉ còn nước dọn vào lãnh cung mà an hưởng tuổi già.
“Lê tu dung à, tôi… tôi không có ý vô lễ với chị đâu.” Triệu Bảo Khánh sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Bộ dạng nàng ta mới đây còn hung hăng là thế, nay đã mềm nhũn như nước, thực đáng buồn cười.
Lê Tuyên Kiều liếc mắt nhìn Triệu Bảo Khánh một cái, cố nén giận dữ vào bên trong. Nàng ta mỉm cười ôn hòa, đến nâng đối phương dậy.
“Tôi biết cô không cố ý.” Nụ cười tao nhã của Lê Tuyên Kiều hơi ngưng lại, lộ ra cái nhìn mềm mại mà đầy ý tứ: “Nhưng Triệu tiệp dư này, đây là lần cuối cùng, đừng để tôi còn nghe chuyện ầm ĩ liên quan đến cô nữa.”
“Dạ dạ, tôi không dám.”
“Về phần Nguyễn tiểu thư, nàng ấy đã một lòng chăm sóc thái hậu, vụ việc hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra. Triệu tiệp dư, cô thấy sao?”
Triệu Bảo Khánh hiểu ý, vội vàng đón lời:
“Tu dung đang nói đến việc gì ạ? Tôi nghe không hiểu.”
Nàng ta tự ý thức được việc mình ném chén trà vào người Lê Tuyên Kiều còn trầm trọng hơn việc cung nữ của Hoàng Lan nhón người ngồi xuống ghế trong tiểu đình. Việc hôm nay, nếu làm to chuyện ra, người chịu bất lợi chính là nàng ta chứ không phải ai khác. Bởi thế, thấy Lê Tuyên Kiều đã muốn đem chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, nàng ta không dại gì mà tiếp tục tự mua dây buộc mình.
Lê Tuyên Kiều mỉm cười hòa hoãn:
“Đúng vậy, ba người chúng ta chỉ là có duyên gặp gỡ ở tiểu đình này, cùng ngồi lại ngoạn cảnh, Nguyễn tiểu thư thấy có phải không?”
Từ đầu đến cuối, Lê Tuyên Kiều nhìn kiểu gì cũng ra dáng một người đang chủ trì công đạo. Hoàng Lan đứng bên cạnh ung dung xem trò hay, từ chối cho ý kiến. Chưa đầy một phút sau, Triệu Bảo Khánh vội xin phép cáo lui. Lúc rời khỏi tiểu đình, sắc mặt nàng ta vừa thâm vừa nhăn nhó như quả táo tàu quá hạn sử dụng.
“Nguyễn tiểu thư, đối với loại người này, tiểu thư không cần phải khách khí.” Lê Tuyên Kiều nắm lấy tay Hoàng Lan, cử chỉ cực kì thân mật.
“Đa tạ lệnh bà đã tương trợ.”
Hoàng Lan nhún gối thi lễ, Lê Tuyên Kiều vội vã đỡ nàng dậy rồi cười nói:
“Tôi chẳng qua là giữa đường thấy chuyện bất bình mới góp chút sức mọn thôi. Tiểu thư tận lực vì thái hậu, Tuyên Kiều nên cảm ơn tiểu thư mới phải.”
Hoàng Lan lắc đầu:
“Lệnh bà khiêm tốn rồi. Triệu tiệp dư này, nàng ta…”
“Nguyễn tiểu thư yên tâm, Triệu tiệp dư không phải kẻ có thể gây sóng gió. Tôi tin nàng ta về đóng cửa suy nghĩ, nhất định sẽ thấy hổ thẹn về hành vi của mình.”
Hoàng Lan mỉm cười gật đầu, nàng cũng chỉ mong như thế.
Hai người họ ngồi lại trong tiểu đình, cùng bình luận phong cảnh một hồi. Chính Hoàng Lan cũng thấy ngạc nhiên khi phát hiện ra bản thân đối với cảnh ngự hoa viên lại hứng thú đến vậy. Trước đây, nàng chỉ nghĩ không gian sống chật chội nhàm chán, muốn tìm một nơi nào đó khoáng đạt hơn. Thời đại này không có công viên Thống Nhất, không có vườn Bách Thảo, nàng đành tìm đến ngự hoa viên. Không ngờ càng đến nơi này nhiều, nàng càng cảm thấy yêu thích, lưu luyến, một cảm giác không chỉ đơn giản là tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi hay thăm thú.
Khi trời đã non trưa, Hoàng Lan lấy viện cớ để ra về. Lê Tuyên Kiều cũng không có ý níu giữ.
“Lệnh bà.” Thanh Ngọc đứng bên cạnh nàng ta, nhìn theo bóng dáng Hoàng Lan khuất xa, đắn đo hỏi: “Lẽ nào người đối với Nguyễn Hoàng Lan cũng sinh ra cảm tình rồi?”
Ánh mắt của Lê Tuyên Kiều dừng lại trên người cung nữ thân cận nhất của mình, không khỏi cười thành tiếng:
“Hứng thú? Chẳng qua Triệu Bảo Khánh ồn ào quá, ta có muốn không ra mặt cũng không được.”
Thanh Ngọc gật gù.
“Phải rồi Thanh Ngọc.” Lê Tuyên Kiều lại nói tiếp: “Lần ấy ta bảo ngươi đổi lại đàn rồi trao cho một nhạc công, không biết Nguyễn Hoàng Lan có nhận ra ngươi không?”
Thanh Ngọc tự tin đáp:
“Lệnh bà yên tâm, lúc ấy hỗn độn, Nguyễn Hoàng Lan không nhận ra nô tì đâu.”
“Có lẽ là thế.” Lê Tuyên Kiều gật đầu: “Chuyện trong hình lao, chúng ta không hỏi, nàng ta cũng cố tình không nhắc tới. Xem ra Nguyễn Hoàng Lan này cũng không phải kẻ ngốc đâu.”
Nói xong, Lê Tuyên Kiều nhàn tản uống một ngụm trà tuyết, vẻ mặt đượm ý cười như có như không.
…
Hoàng Lan dẫn theo Nguyệt Hằng rời khỏi ngự hoa viên. Nô tì này trải qua một phen bị Triệu Bảo Khánh dồn ép, đến nay vẫn chưa hoàn hồn. Cũng may vừa rồi Hoàng Lan cứng rắn, nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ rằng Nguyệt Hằng đáng thương này đã uổng một mạng.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nghe đằng sau có tiếng gọi, Hoàng Lan hơi giật mình quay lại, đã thấy Thanh Ngọc chậm rãi bước đến.
“Nguyễn tiểu thư, tối nay bệ hạ tổ chức tiệc rượu ở điện Tường Quang để mừng thái hậu ngọc thể an khang. Trong việc này, tiểu thư có công lớn nhất. Lệnh bà mong cô đến tham dự cùng mọi người.”
Tư Thành mở tiệc rượu, lại đến phiên Lê Tuyên Kiều thay hắn đi mời khách? Con người này càng ngày càng vươn tay dài thì phải? Hoàng Lan trong lòng nghĩ thầm, ngoài mặt thì mỉm cười đáp:
“Nói với Lê tu dung, tôi nhất định sẽ đến.”
Thanh Ngọc chỉ đến truyền lời như vậy, thấy đối phương đồng ý thì lễ phép cáo lui. Khi nàng ta vừa quay lưng được vài bước, Hoàng Lan cân nhắc một hồi, cuối cùng hạ giọng:
“Thanh Ngọc, chuyện lần trước, cảm ơn cô.”
Thanh Ngọc hơi bước chậm lại:
“Tiểu thư đừng nghĩ ngợi nhiều. Đáng lẽ cây đàn ấy là dành cho lệnh bà. Người vì mình mà bị liên lụy, lệnh bà sao có thể nhắm mắt nhìn tiểu thư tiếp tục chịu thiệt thòi! Việc ấy tôi đã sớm quên rồi. Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép được đi trước.”
Đợi khi đối phương đi rồi, nụ cười trên môi Hoàng Lan cũng biến mất.
Hoàng Lan không phải người tùy tiện. Nàng cố tình gây sự với Triệu Bảo Khánh là để thăm dò phản ứng của một người... Nhưng có lẽ cả Lê Tuyên Kiều và Thái Thanh Ngọc đều không nhận ra điều đó.
Khi chén trà trong tay Triệu Bảo Khánh ném về phía Lê Tuyên Kiều, Lê Tuyên Kiều nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng không hề né tránh. Gặp phải tình huống như vậy mà không tức giận, trước sau vẫn ôn nhu như ngọc, mềm mại như nước, không dễ để kẻ khác nhìn thấu suy nghĩ bên trong. Lê Tuyên Kiều là loại người giả tạo đến mức nào? Cứu nàng ra khỏi hình lao, sau lại đem nàng đẩy vào Thanh Phục khu, không thể nói Lê Tuyên Kiều đang tạo phúc hay gieo họa.
Nhưng mục đích chính của Hoàng Lan không phải Lê Tuyên Kiều. Sống trong cung, có mấy kẻ không tự sắm cho mình một chiếc mặt nạ? Người thực sự khiến nàng tò mò chính là Thái Thanh Ngọc. Động tác tóm lấy chén trà của Thanh Ngọc tuyệt đối không phải của một cung nữ chân yếu tay mềm. Phản ứng nhanh, gọn, chuẩn xác như vậy chỉ chứng mình duy nhất một điều.
Thanh Ngọc là người có võ công!
Lê Tuyên Kiều chỉ là một phi tần bình thường, nhưng cung nữ bên người nàng ta lại có võ công. Việc này rốt cuộc là thế nào?
Hoàng Lan nhìn lên trời cao, chỉ cảm thấy bầu trời cao và xa vời vợi. Muốn trở về, trước hết phải bảo toàn được bản thân ở nơi đầy thị phi này. Nếu định mệnh đã đưa nàng đến đây, vậy thì nàng sẽ cùng định mệnh chống chọi đến cùng.