[Thơ]: Khi chúng ta chia xa (1808) - Byron

Tên gốc: When we two parted
Tác giả: Byron
Dịch giả: H.y

***
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả
***​
Đôi nét về bài thơ: Bài thơ được cho rằng được tác giả sáng tác sau khi chia tay với Mary Charworth, là người yêu của tác giả từ khi ông 16 tuổi và đang học năm cuối ở trường Harrow.
***
Khi chúng ta chia xa
Trong lặng thinh nước mắt​
Trái tim nay còn nửa
Cô đơn mãi về sau
Má hồng nay còn đâu?
Nụ hôn em lạnh lẽo
Như đã được tiên liệu
Nỗi đau ngày chia xa
Giọt sương buổi sớm mai​
Đọng lại trên vầng trán
Như một lời cảnh báo
Nỗi lòng ngày hôm nao

Lời thề nay vỡ vụn
Em không còn thủy chung
Tên em vẫn vang vọng
Anh nghe mà đau đớn
Tên em đặt bên anh
Như hồi chuông báo tử
Run rẩy đôi vai anh
Sao em lại như thế?
Ai biết em như anh?
Anh hiểu em quá rõ
Cứ mãi thất vọng hoài
Sâu đến không kể nổi
Gặp nhau trong bí mật
Đau đớn trong lặng câm
Trái tim em quên lãng
Tâm hồn em dối gạt

Liệu anh còn gặp em?
Sau bao năm đằng đẵng
Đối diện em sao đây?
Trong im lặng nước mắt
(Hết)

P/s: Đây là bài thơ mình được yêu cầu dịch trên lớp, có gì không đúng mong mọi người bỏ qua. :D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Re: [Thơ]: Khi chúng ta chia xa (1808) - Byron
Thank bạn đã dịch bài thơ. Bài thơ không dài nên bạn có thể đăng cả bản tiếng Anh của nó không? Để khi đọc mọi người đối chiếu được, và học được thêm một chút về dịch thơ từ bạn, hoặc các "cao thủ" có thể nhận xét thêm về cách dịch của bạn. ;;);;)
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: [Thơ]: Khi chúng ta chia xa (1808) - Byron
Thank bạn đã dịch bài thơ. Bài thơ không dài nên bạn có thể đăng cả bản tiếng Anh của nó không? Để khi đọc mọi người đối chiếu được, và học được thêm một chút về dịch thơ từ bạn, hoặc các "cao thủ" có thể nhận xét thêm về cách dịch của bạn. ;;);;)
Bản tiếng anh đây bạn nhé. ^..^

When we Two parted


WHEN we two parted
In silence and tears,
Half broken-hearted
To sever for years,
Pale grew thy cheek and cold,
Colder thy kiss;
Truly that hour foretold
Sorrow to this.

The dew of the morning
Sunk chill on my brow —
It felt like the warning
Of what I feel now.
Thy vows are all broken,
And light is thy fame:
I hear thy name spoken,
And share in its shame.

They name thee before me,
A knell to mine ear;
A shudder comes o'er me —
Why wert thou so dear?
They know not I knew thee,
Who knew thee too well: —
Long, long shall I rue thee,
Too deeply to tell.

In secret we met —
In silence I grieve,
That thy heart could forget,
Thy spirit deceive.
If I should meet thee
After long years,
How should I greet thee? —
With silence and tears.
 
Bên trên