CHƯƠNG BA: KHÔNG THỂ RỜI ĐI
Việc đầu tiên tôi làm sau khi được thả là lập tức thu dọn đồ, chuẩn bị vé máy bay. Lần này về vốn muốn ổn định đôi chút, nhưng đã gặp anh, vậy phải nhanh chóng đi thôi.
Kể cũng thật hài hước, xưa kia, anh tránh tôi như tránh tà, giờ thì đến tôi chạy cả nửa vòng trái đất để thoát khỏi anh. Người ta nói thanh xuân tuy ngắn nhưng có rất nhiều chuyện cần ghi nhớ. Còn với một cô nhi không biết yếu đuối là gì như tôi, đời này chỉ cháy với thanh xuân ngu xuẩn một lần. Nên thanh xuân của tôi, duy nhất chỉ có Dương Chấn Phong. Tôi vẫn còn nhớ mùa thu năm ấy, có một chàng trai tựa ánh sao băng bước vào cuộc sống của tôi. Ba năm ngắn ngủi trong trăm năm cuộc đời, như ánh sao băng đẹp đẽ mà ngắn ngủi, dù hối tiếc cũng không thể níu giữ.
“Chuyến bay mang số hiệu xxxxx của hãng hàng không Y sẽ cất cánh vào 8 giờ, đề nghị quý hành khách nhanh chóng làm thủ tục xuất nhập cảnh”
Đồ đạc không nhiều, dù sao bảy năm trời trốn chạy từ nơi này đến nơi khác, tôi cũng không thể giữ được bao nhiêu, chỉ một chiếc vali, ngoài vài bộ quần áo thì toàn là kỷ vật. Thứ quý hơn mạng này, có chết cũng không thể đánh mất.
“Xin lỗi, quý khách, tạm thời chị không thể xuất ngoại.”
Tôi nhíu mày, tính gọi một cuộc đến sở cảnh sát, thì điện thoại trong tay bỗng bị kéo đi, theo phản xạ, tôi gạt tay đối phương muốn lật người hắn xuống, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương, tôi sững người. Chấn Phong mặc nguyên trên người bộ đồ cảnh sát, đầu tóc rối loạn vì gió, trên trán còn rịn mồ hôi. Anh không nói nửa lời, nắm ngược lại bàn tay tôi, tay còn lại cầm vali kéo tôi đi. Tôi không chống cự, mặc anh máy móc kéo tôi lên chiếc xe cảnh sát đỗ sai quy định ngay bên ngoài. Cả đoạn đường, Chấn Phong đều trầm mặc lái xe, nhưng tôi biết tâm trạng anh đang tệ cực điểm.Nếu là ngày trước, tôi đã líu lo trêu chọc lấy lòng anh, nhưng bây giờ tôi cũng chọn trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe dừng lại trước một chung cư nhỏ đã cũ, tôi nhanh chóng nhận ra, đây là tòa nhà có căn hộ đầu tiên Chấn Phong mua, là tụ điểm bí mật mỗi lần "xổng trại” của chúng tôi. Đến lúc anh cầm vali kéo lên, tôi mới bắt đầu chống cự.
- Thả em ra, em vẫn còn trong diện tình nghi sao?
Chấn Phong không kiên nhẫn kéo tay tôi lần nữa, tôi vẫn ra sức chống cự.
- Tại sao em không được xuất ngoại?
- Có tình tiết mới, cần cô hợp tác điều tra.
Tôi vẫn không muốn theo anh, nhưng người dân xung quanh bắt đầu nhìn ngó chỉ trỏ. Dù sao một chiến sĩ cảnh sát mang theo xe công vụ lôi lôi kéo kéo một cô gái cũng gây huyên náo. Chấn Phong nhất quyết không buông tay, tôi đành theo anh lên nhà.
Căn chung cư vẫn nằm ở tầng Bảy, là tầng gần cao nhất, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Năm hai tại đơn vị, Chấn Phong chơi cổ phiếu, trúng một số tiền không nhỏ, lập tức mua nhà. Anh thừa hưởng đầu óc kinh doanh tốt, mấy thứ tính toán, kinh doanh đều rất giỏi, nhưng anh không mảy may quan tâm đến gia nghiệp kếch sù của nhà ngoại mà lại ôm giấc mộng tiếp nối binh nghiệp nhà nội. Nên lần đó là lần duy nhất. Giá trị căn nhà so với tôi là sản nghiệp cả đời phấn đấu còn với Chấn Phong chỉ là muỗi đốt gỗ lim. Tôi biết, anh đứng tên rất nhiều căn nhà, đều to hơn thế, tiện nghi hơn thế, và anh cũng có điều kiện mua những căn nhà hoàn mỹ, thế nhưng anh lại tự đi nghiên cứu thị trường, phá lệ tự học cách chơi cổ phiếu lần duy nhất ấy, đều là vì muốn có một căn nhà của anh, đúng nghĩa. Sau này, mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thấy ngày đó chọn số bảy thật không may mắn, thất tình, thất lạc…? Đều ứng nghiệm.
Đồ đạc trong đó vẫn vậy, không một hạt bụi, có vẻ đều được dùng thường xuyên, anh… ở đây sao?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì đã nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh, rồi vali cạch một tiếng rơi trên nền đất, vai bị kéo mạnh, tôi và anh mặt đối mặt, anh gằn từng chữ:
- Đàm Lưu Ly, cô trốn chưa đủ sao?
Tôi cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh.
- Trả lời! – Bàn tay thô ráp của anh bóp cằm tôi phát đau, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
- Vốn… vốn không định ở lại lâu.
- Cô xem tôi là trò trẻ con đấy à? Lao lực đưa cô ra ngoài để cô trốn chạy khỏi tôi?
- E…m…
- Cô thực sự không thấy thẹn với tôi sao? Cô thực sự không thấy cô nợ tôi sao?
Tôi nhắm mắt lại, ngăn giọt nước mắt chực rơi, hốc mắt cay xè.
- Anh hà cớ gì phải làm khổ mình như vậy? Nợ anh kiếp này, kiếp sau em có làm trâu ngựa cũng trả đủ cho anh.
- Kiếp này? Kiếp sau? Xin lỗi tôi không theo đạo, vay nợ đều phải trả. Đừng lôi kiếp này kiếp sau ra chống chế!
- Em có thể trả anh thứ gì chứ? – Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh đục ngầu, vằn tia máu, như một con thú bị thương, tôi sợ mình không khống chế được xúc cảm dâng lên trong lồng ngực, đành nhìn đi chỗ khác. – Em chẳng có gì cho anh, anh cũng chẳng cần gì ở em. Tiền bạc, sự nghiệp, hôn nhân,… anh đều có đủ, hạnh phúc như vậy, viên mãn như vậy, anh hà cớ gì cứ giày vò em cho thêm bực?
- Cô… biết tôi đã kết hôn?
Tôi liếc nhìn nhẫn trên ngón tay anh, không đáp. Lỡ miệng ngu ngốc. Chấn Phong đeo nhẫn cưới, nhưng không phải với vợ anh, đây là nhẫn của tôi và anh từ ngày còn yêu nhau. Chiếc nhẫn mảnh, kiểu cách đơn giản, khoản tiền tiết kiệm từ tiền học bổng rất nhiều năm của tôi. Nhẫn mảnh, thường hay đứt gãy do huấn luyện, Chấn Phong rất xót, bình thường chỉ dám đeo lên cổ, khi nào ra ngoài mới đeo, sau này anh tự tay chế tác cho dày thêm. Khi đó tôi gãi đầu hỏi anh sao không mua đôi mới, vất vả thế làm gì, Chấn Phong mặt còn lấm lem cười rạng rỡ nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc nhẫn thành phẩm trong tay, đáp:
- Của hồi môn của vợ, không thể lãng phí.
Đó là món quà đầu tiên và giá trị nhất tôi tặng anh suốt 3 năm trời bên nhau, tôi biết, suốt 9 năm sau này, anh chưa một lần tháo ra.
Chấn Phong đẩy tôi xuống sofa, châm một điếu thuốc, rồi cười gằn, điệu cười vô cùng đáng sợ.
- Cô biết tôi kết hôn cũng nhất quyết không về, nhất quyết không ngăn cản tôi? Mẹ kiếp, vậy mà tôi còn tự huyễn hoặc bản thân, xem ra những gì họ nói thật chẳng sai, cô chỉ xem tôi như quân cờ.
Chấn Phong hút hết nửa điếu thuốc, tôi vẫn im lặng cúi đầu, không dám thở mạnh. Anh ném trước mặt tôi một chùm chìa khóa, một chìa khóa cửa, một chìa khóa phòng ngủ, móc treo hình trái tim làm từ vỏ đạn lần bắn súng đầu tiên của hai đứa khi xưa tôi tự tay làm tặng anh nay đã mòn bạc, còn có chút cong vênh. Thời gian thật đáng sợ, tất cả đều tổn thương, méo mó nhạt màu.
- Tạm thời ở đây! Thủ phạm là Nguyễn Dương. Nếu hắn biết hành tung của cô có thể sẽ nguy hiểm.
Thì ra đúng là hắn. Tôi đã chỉ điểm đích danh hắn với Chấn Phong. Hắn là chồng của nạn nhân, xuất thân từ gia đình trung lưu nhưng dã tâm cực lớn, tuy nhiên cái tật trai gái khó bỏ khiến hắn mất lòng nhà vợ rất nhiều. Trong công ty thì oai tơ này nọ nhưng trước nhà vợ lại như cún, đều khiến mọi người khinh bỉ. Mà kẻ này lại nửa dụ dỗ nửa ép buộc tôi làm tình nhân bí mật của hắn, tôi đành bí mật phím cho cô đại tiểu thư biết, kết quả cô ta không biết tốt xấu đến gây gổ với tôi một trận, đến tối thì mất mạng.
Giết vợ nhằm vào tài sản và cổ phần, đổ lỗi lên kẻ cứng mềm không theo như tôi, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.
Chứng cứ vẫn chưa đầy đủ, có dấu hiệu Nguyễn Dương và nạn nhân xô xát ở tầng mười sáu nhưng chính lời khai không hề thấy hắn trên lối thoát hiểm duy nhất lại là bằng chứng phủ nhận. Hắn làm sao đẩy nạn nhân xuống ngay lúc đó, làm sao tẩu thoát, đều là một ẩn số mờ mịt.