CHƯƠNG TÁM: THÂN XÁC Ở LẠI, NHƯNG TIN TƯỞNG LIỆU CÓ THỂ VÃN HỒI?
- Đàm Lưu Ly, từ hôm nay, đồng chí sẽ là thành viên nữ duy nhất của đội Đặc nhiệm số Ba. Làm quen với mọi người đi!
Trước mặt tôi là bốn chàng trai trẻ, ở trần vừa bước từ ngoài vào, làn da trên người phân màu rõ rệt, hiện hình quần áo cơ động. Chỗ nào hở ra là đen một màu, khiến tôi khó lòng nhận rõ ngũ quan của họ.
- Minh Đăng, mật danh Thỏ Đế.
- Khôi Nguyên, mật danh Hổ Phách.
- Kiến Văn, mật danh Sói Đen.
3 người lần lượt tiến lên giới thiệu với tôi, tôi cười thân thiện bắt tay họ. Duy nhất một tên dường như không đếm xỉa, ung dung cất đồ. Tôi tiến đến chủ động đưa tay ra:
- Đàm Lưu Ly, sau này chúng ta là đồng chí, xin giúp đỡ!
Hắn ta cười khẩy, mắt cũng lười mở, châm chọc:
- Đồng đội hay là kẻ ngáng chân? Nhóc con à, về mà uống sữa cho no đi, ở đây là phiền các anh, một khóc hai mếu không ai thương đâu!
Tôi lấy làm bực tức, nhìn kỹ ngũ quan của hắn, nhớ ngay tức khắc. Mẹ kiếp, đi đâu cũng gặp phải thành phần hãm. Cậu nhóc tên Minh Đăng chạy đến chỗ tôi, kéo tôi về chiếc giường trống còn lại ôn hòa nói:
- Cậu ta tên Chấn Phong, mật danh Mãnh Long, là đội trưởng, tính khí hơi tệ nhưng không có ác ý gì đâu. Cậu đừng để ý. Đây, giường của cậu. Bọn tôi thấy bảo sớm sẽ có người chuyển đến phòng nên cứ tưởng là con trai. Ai ngờ… mà cậu yên tâm! Thầy vừa đưa tôi tấm mành này, cậu che tạm lên cho riêng tư nhé.
Tôi nhận lấy đồ, cảm ơn cậu ta rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
- Tất cả tập trung! – Là ba Sơn! Tôi bỏ đồ trong tay chạy ngay đến, mắt cong cong nhìn ba.
Chấn Phong tập hợp năm người lại, rồi nghiêm chào, báo cáo:
- Tôi – Dương Chấn Phong, đội trưởng, báo cáo đồng chí Trung tá Lê Dương Sơn – thầy phụ trách đặc biệt, quân số đội Đặc nhiệm số Ba năm đồng chí, có mặt đầy đủ, xin ý kiến đồng chí. Báo cáo hết.
- Thả lỏng đi! Tôi đến nói chuyện phiếm với mấy cậu thôi. Huấn luyện trên núi hôm nay thế nào?
- Đều ổn ạ! – Chấn Phong lên tiếng.
- Cái đồ quái vật như cậu mới kêu ổn. – Minh Đăng kháng nghị.
- Ở chung một chỗ với tiểu quỷ này, các cậu phải cẩn thận.
Tôi lè lưỡi nhìn ba. Mấy người còn lại nhìn chúng tôi thắc mắc.
- Lưu Ly, cháu chuẩn bị đồ đi tắm rửa qua đi, ta có chút việc cần bàn bạc với họ.
Chấn Phong véo mũi tôi, hỏi:
- Nghĩ gì mà thất thần thế?
- Lần đầu tiên em đến doanh trại, ba Sơn nói gì vậy? Sao sau đấy thái độ của anh với em khác thế?
Chấn Phong cười cười, hôn nhẹ lên gáy tôi, vòng vo:
- Em đoán xem!
- Hẳn là nói chuyện xấu đi?
- Em không nghĩ tốt cho chú được à?
- Hứ, từ bé đến lớn toàn bắt nạt em.
- Đó là huấn luyện, ngốc ạ!
- Hả?
- Em biết mẹ em là ai chứ?
Tôi im lặng một lúc rồi mới đáp:
- Thượng úy Đàm Ngọc Thanh, phó phòng Nghiên cứu vũ khí của doanh trại XX. Chú ấy nói chuyện đó với bọn anh sao?
- Không! Chú chỉ nói em có thiên bẩm, nên chú ấy đã bí mật huấn luyện từ năm em lên tám. Chú bảo, nếu em không đấu lại được bọn anh, chú ấy sẽ bỏ nghiệp huấn luyện.
- Haha, không phải sau này em đều đứng bét lớp sao?
Chấn Phong thả tôi ra, tự dưng trầm mặc, đứng dậy lấy điếu thuốc bên giường châm lên, khói thuốc vấn vít trong căn phòng nhỏ.
- Lừa cả đội một cú ngoạn mục như thế, sao em thua được chứ?
Tôi cứng họng. Vừa rồi còn rất tốt cơ mà, sao lại tới chuyện đó. Bí mật mà chúng tôi không muốn đào xới là một vết dao rất sâu, cắt vào lòng tin, niềm tự tôn của tất thảy. Cũng là lý do dù thế nào tôi cũng không quay lại nghiệp binh, một mực trốn tránh họ suốt tám năm trời.
- Chấn Phong, em xin lỗi! – Qua lớp vải mỏng, tôi chạm vào vết sẹo trên lưng anh, vết sẹo do tôi mà có.
- Lưu Ly, em có từng yêu tôi không? – Chấn Phong trầm giọng hỏi tôi, bờ vai có chút run rẩy.
Tôi nửa quỳ trên giường, ôm lấy vai anh, nói nhỏ bên tai anh:
- Em… Chấn Phong, anh đừng tự dằn vặt mình nữa. Không ai không yêu anh cả, chỉ là em ích kỷ tổn thương anh mà thôi!
Bờ vai anh càng run rẩy dữ dội, Chấn Phong đẩy tôi xuống giường, mắt đỏ ngầu, gằn giọng:
- Em yêu tôi mà coi tôi như quân cờ, mà vẫn lợi dụng tôi đạt được mục đích sao? Nói dối, em đều không yêu tôi, chưa từng. Em chỉ áy náy với tôi thôi!
Chấn Phong cúi đầu, kiệt sức gục xuống trước ngực tôi, cảm thấy một mảnh ẩm ướt trước ngực, tôi đau xót luồn tay qua mái tóc dày của anh, xoa nhẹ.
- Chấn Phong, anh… anh đừng khóc! Em… em có trăm ngàn miệng cũng không thể biện minh cho mình. Đều là em sai, em là kẻ khốn nạn, nên anh cứ hận em đi! Em sẽ làm tất thảy, nhưng anh đừng buồn, em xin anh!
- Đàm Lưu Ly, cô biết tôi đều không nỡ tồn thương cô nên mới như vậy, cô trước giờ đều vậy. Thứ cô nợ tôi, cô vĩnh viễn trả không đủ. Dù có bao nhiêu năm, dù qua bao nhiêu kiếp, cô vĩnh viễn không trả đủ.
- Chấn Phong…
Anh lập tức đứng dậy, kéo chiếc áo khoác trên móc, ra khỏi nhà. Tôi nằm trên chiếc giường đã từng quen thuộc, nấc nghẹn.