CHƯƠNG MƯỜI SÁU: TƯƠNG LAI EM ĐÃ HỨA, HÃY THÀNH TOÀN CHO ANH!
Vết thương không quá nghiêm trọng. Tôi mất cả nửa tiếng để đuổi anh chàng Trung úy luôn miệng xin lỗi kia đi. Không gian vừa yên tĩnh được 2 phút.
- Đạn bạc, đạn bạc... cậu có sao không?
Minh Đăng, Kiến Văn và Khôi Nguyên cùng lúc đi vào. Tôi cười gượng.
- Nhỏ xíu xiu ý mà!
- Làm anh hùng thật thích nhỉ? – Khôi Nguyên châm chọc.
Tôi biết cậu ta khẩu xà tâm phật, nếu không đã chẳng đến thăm, nên cũng thả lỏng trêu lại:
- Wonder Woman Việt Nam đây!
Tất cả đều bật cười. Minh Đăng và Khôi Nguyên không ở lại lâu vì còn công việc buổi tối. Kiến Văn nãy giờ im lặng lên tiếng:
- Vừa về hết tạm giam lại bị thương... em không hợp ở Việt Nam đâu, Wonder Woman bản lỗi ạ!
Tôi vừa ăn cam anh bóc, vừa nửa đùa nửa thật:
- Em sẽ trốn ngay đây! Mà thôi, Kiến Văn, anh cũng về sớm đi! Em buồn ngủ rồi!
- Đuổi khéo tôi chứ gì? – Kiến Văn cười.
- Hí hí, chỉ anh hiểu em!
- Anh về đây! Có gì gọi cho anh! Biết chưa? Sáng mai anh qua sớm.
Kiến Văn vừa đi, tôi cầm điện thoại lên, nhấn số của Chấn Phong nhưng số máy lại báo thuê bao. Liệu anh có sao không?
Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thực ra, Chấn Phong cảm thấy không an toàn, cũng là điều dễ hiểu. Nếu không phải tôi dính vào vụ án đó, anh cũng không thể tìm ra tôi. Nếu không phải anh dùng mọi cách giữ chân tôi, từ dụ dỗ đến ép buộc, từ dùng lý do công đến tư, nhọc lòng nhọc sức bao lâu, tôi cũng không ở lại. Tôi biết Chấn Phong cố tình để tôi nhìn thấy thuốc anh dùng, tôi ngoài thương cũng chỉ thấy đau, một người luôn cậy mạnh như anh lại phải mang bệnh ra giữ chân tôi lại. Chấn Phong dù hận nhưng vẫn giữ gìn danh dự cho tôi, anh không hề có ý định biến tôi thành kẻ thứ ba. Hóa ra, từ trước đến giờ, chỉ có tôi luôn cho rằng anh nhục mạ tôi. Chấn Phong chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi cả. Vậy mà, như một con ngốc, trong một phút uất ức, tôi lại đổ hết bực dọc lên anh. Có lẽ trước giờ, người yêu nhiều hơn vẫn là Chấn Phong. Anh lo sợ, anh thấp thỏm, anh nóng giận… nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ có thể đáng thương trong cô độc.
Khi nãy, Chấn Phong rất tức giận, còn nóng máu hơn cả lần phát hiện tôi phản bội năm ấy. Tôi không yên lòng, lo lắng đứng xuống giường, với nạng, di động và ví, bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa thì Chấn Phong đã tiến vào. Tôi lập tức lao đến, ôm chặt, lấy lòng anh trước:
- Chấn Phong! Em sai rồi! Em không nên hiểu lầm anh. Em không nên không để ý đến cảm xúc của anh. Cũng không nên coi khinh an toàn của bản thân như thế. Nhưng lúc đấy gấp quá, em không nghĩ được cách khác tốt hơn. Vả lại rồng lửa của em rất giỏi mà, em sao có thể xảy ra chuyện chứ?
Chấn Phong im lặng nghe tôi lải nhải, đến lúc tôi dừng, anh mới đỡ tôi về giường. Giờ tôi mới nhận ra, người anh nồng nặc mùi rượu, tôi đỡ anh, ngẩng đầu gọi nhỏ:
- Chấn Phong…
Chấn Phong không thích rượu, nhưng tửu lượng lại tốt vô cùng. Khi còn tại ngũ, đội chúng tôi cũng không ít lần bị các đàn anh ép rượu, Chấn Phong lại là đội trưởng, phong ba bão táp đều là anh gánh. Nhưng tôi chưa từng thấy anh say, vì anh thường chọn cách móc họng nôn ra, chứ không để mình mất kiểm soát. Nếu anh say thì hoàn toàn là anh muốn thế.
- Đạn bạc, anh say rồi! Em dỗ anh đi!
Tôi mỉm cười. Anh say chỗ nào chứ? Ăn nói mạch lạc như thế. Khi xưa, lúc nào uống rượu anh cũng làm nũng, ghen tỵ với việc tôi chăm sóc Minh Đăng say. Dính người đến mức tôi không chăm sóc tử tế nổi cho cậu ấy. Tôi xoa mái tóc Chấn Phong, kéo nhẹ đầu anh đang dúi trong ngực mình, nghiêm giọng:
- Chiêu này xưa rồi, có biết không hả?
Chấn Phong bĩu môi, giọng buồn buồn:
- Đạn bạc, anh uống nhiều lắm rồi ý. Nhưng mãi mà vẫn không say. Hình như anh lớn quá rồi, rượu như nước vậy, chỉ muốn đi vệ sinh, chẳng muốn nôn.
Lần này thì tôi bật cười thành tiếng. Chấn Phong mặt đỏ ửng, ánh mắt mờ hơi nước, lại ra dáng vẻ dễ thương này, tôi thực sự chịu không nổi. Nâng mặt anh lên, ánh mắt anh như bầu trời sau mưa, thanh khiết thành thực, như cậu nhóc mới trưởng thành, tôi kìm lòng không được, hôn anh một cái.
Giường bệnh không lớn lắm, tôi và Chấn Phong cũng không nhỏ, hai đứa đô con chen chúc náo loạn trên giường một hồi, tôi rúc vào trong lòng Chấn Phong.
- Chấn Phong.
- Hửm? – Anh nói bằng âm mũi nghèn nghẹn nhưng lại hấp dẫn vô cùng. Mẹ kiếp, rõ ràng biết tôi thích cái giọng này nhất.
- Em xin lỗi! – Tôi thành khẩn, siết chặt vòng tay qua eo anh.
Chấn Phong cũng ôm tôi chặt hơn, hôn nhẹ lên tóc tôi, cũng không hỏi tôi xin lỗi cái gì, chỉ nói:
- Anh biết em không chịu được bất bình, biết em trượng nghĩa. Nhưng Lưu Ly… em không còn là đạn bạc của lực lượng nữa.
Tôi không nói gì chỉ chôn đầu trong ngực anh, Chấn Phong dường như sợ tôi nhạy cảm, thêm vào:
- Em chỉ là đạn bạc của mình anh thôi. Nên trước khi làm gì nguy hiểm, em có thể nghĩ đến anh không?
Chấn Phong nhìn vào mắt tôi, như nài nỉ.
- Em…
- Hứa với anh! Nhé nhé?
Tôi gật đầu cho có lệ, cười khì khì với anh. Nhưng chì vùi đầu vào ngực anh, không dám ngẩng lên. Chấn Phong cũng cười, nắm lấy tay trái của tôi, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu thành khẩn mà nghiêm túc:
- Đạn bạc, hoàn thành chuyện em đã đồng ý thời năm Ba đi!
- Hả? – Tôi có chút không theo kịp tư duy của anh, chuyện anh nhắc đến, chẳng lẽ…
- Em đã đồng ý tốt nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên xong, sẽ gả cho anh mà.
Tôi ngẩn người, đúng, tôi đã hứa với anh, ngay trước khi tôi được giao nhiệm vụ điên rồ đó.Lời hứa hẹn vội vàng không thể thành toàn được. Thấy tôi sững người như muốn rụt tay lại, Chấn Phong lại nắm chặt hơn, giọng nói có chút buồn tủi:
- Em lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi mà chẳng bù đắp cho anh tí gì.
-Nhưng chúng ta vốn…
- Chúng ta làm lại. Uẩn khúc năm đó anh sẽ không truy cứu cho đến khi em tận miệng nói ra.
- Anh… đã báo cáo cấp trên rồi sao?
Hồ sơ năm đó đều được bảo mật tuyệt đối, đây là cách duy nhất anh biết được hồ sơ của tôi vẫn không tỳ vết và mọi chuyện không giống như năm đó anh lầm tưởng.
- Phải. Nên chúng ta có thể lập tức kết hôn rồi. Đợi chân em lành lại, chúng ta đi đăng ký, được không?
- Chấn Phong, em…
- Em nói yêu anh cơ mà? Em không muốn sống với anh sao?
- Tất nhiên là có. Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả. Anh mặc kệ lý do là gì, dù có kinh thiên động địa đến mấy, anh vĩnh viễn đứng cùng chiến tuyến với em.
- Chấn Phong… hay cứ bình tĩnh đã. Em còn chưa nói chuyện với bác gái. – Tôi uyển chuyển tìm cách từ chối.
- Không sao. Bác gái biết mà! Không tin em gọi bác mà xem? – Chấn Phong hất hàm với tôi. – Bác em còn đưa cả sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của em cho anh rồi!
- Anh… - Lần này thì tôi giận thật. Con mẹ nó, cảm giác bản thân như cá nằm trên thớt vậy. Tôi xoay lưng lại, không muốn nói chuyện với anh nữa.
- Đạn bạc, anh biết em vẫn còn băn khoăn trong lòng. – Chấn Phong ôm tôi từ phía sau, mùi rượu nhẹ thoang thoảng bay trong không khí. Lòng tôi cũng như chùng xuống, choáng váng. – Chúng ta xa nhau hơn tám năm, không gặp nhau gần sáu năm, nếu có thể sống mà không có em, anh đã làm rồi. Nhưng, đạn bạc… anh không thể.
Dừng một lúc, Chấn Phong mới nói tiếp:
- Hôm nay em nguy hiểm như vậy, anh sợ như thế nào, em có biết không? Chúng ta chưa có một cái kết ra hồn nào, anh cũng chưa kịp nói mình tin tưởng em, em không thể cứ vậy mà bỏ anh lại được. Đạn bạc, dồng ý với anh đi! Chúng ta mặc kệ tất cả được không?
Tôi im lặng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không biết nói gì thêm nữa. Chấn Phong lại ôm chặt tôi vảo lòng, hôn lên bả vai tôi, không thèm nghe mà cứ coi như tôi ngầm chấp nhận, vui vẻ như đứa trẻ được kẹo.
- Đạn bạc, cảm ơn em! Vợ, anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi.
Tôi thở dài, vòng tay ôm lại anh:
- Đợi em suy nghĩ đã!
- Xuất viện rồi trả lời. Anh không đợi được. – Chấn Phong dứt khoát bỏ lại một câu rồi ngủ thiếp đi.
Còn tôi, một đêm khó ngủ.