Thoáng bão giông, ta nợ nhau hạnh phúc - Cập nhập - Độc Phong

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Chào bạn, mình đã đọc hết tất cả các chương truyện của bạn và mình thấy rằng đây là một câu chuyện thu hút đối với mình. Vì là tự nhiên nổi hứng "ngứa nghề" nên xin phép bạn mình có thể góp một số ý kiến nhỏ nhoi sau đây. Tất nhiên là câu chuyện là của bạn nên những nhận xét này bạn có thể coi nó là vị khách vãng lai qua đường thôi ha. ;)
Về văn phong của bạn khá mượt mà, không bị dính lỗi chính tả, câu từ chau chuốt và đó là một điểm cộng dành cho bạn.
Tuy nhiên mình cảm thấy mạch truyện trôi qua khá nhanh, nhất là về vụ án cô tiểu thư ngã lầu ở những chương đầu tiên. Đồng ý nếu bạn nói rằng vụ án chỉ làm nền để cho sự hội ngộ sau nhiều năm xa cách của Lưu Ly và Chấn Phong nên trôi nhanh là bình thường, nhưng khi mình đọc phần giới thiệu của bạn "có một số chi tiết liên quan đến nghiệp vụ cảnh sát..." thì cảm thấy nghiệp vụ cảnh sát mà bạn nói tới, cách tìm chứng cứ, phá án... hiện lên không rõ, không thấm... nhất là với đứa mê trinh thám như mình.
Theo mình thì cách sát hại cô tiểu thư đó không hề đơn giản mà Lưu Ly với Chấn Phong lại có thể nghĩ ra nhanh như vậy. Đồng ý là họ có bộ não thiên tài để suy luận nhưng những chi tiết, vật chứng để dẫn dắt tới những suy luận đó thì mình cảm thấy xuất hiện hơi mờ nhòa, không sắc bén lắm, đặc biệt là ở ngay những chương đầu bạn muốn thêm điểm cộng với người đọc rằng nam chính Chấn Phong là một cảnh sát tài ba, kì cựu, "trên thông thiên văn dưới tường địa lý" thì điều này với mình có lẽ chưa tới lắm. Nếu mình nhớ không nhầm thì cách sát hại cô tiểu thư này có vài nét giống với vụ án sát hại minh tinh trong phim "Đội điều tra đặc biệt 2" mà mình xem cách đây khá lâu. Nhưng vì một thời gian dài trôi qua rồi nên nếu có gì sai xót mong bạn có thể bỏ qua.
Còn một điều nữa về thân thế của Lưu Ly, mình mạnh dạn đặt hai giả thuyết như thế này:
Thứ nhất: nếu Lưu Ly là cảnh sát chìm được gài vào trong tổ chức như Kiến Văn thì tại sao khi chuyên án kết thúc, tổ chức bị đánh sập mà cô ấy không xuất hiện và giải thích với Chấn Phong?
Hoàn cảnh của hai nhân vật này cũng khá giống với nhân vật Akai, Bourbon và Scotch trong truyện Conan (nếu bạn đọc chắc sẽ rõ). Cả ba đều là cảnh sát chìm trong tổ chức, nhưng cuối cùng Scotch chết và Bourbon hiểu nhầm Akai là người đã giết Scotch. Nhưng vì chưa phá được tổ chức nên sự thật vẫn bị che giấu.
Còn trong truyện của bạn là Lưu Ly đã không còn là cảnh sát và đã "chốn chạy" hàng chục năm trời. Nếu tổ chức chưa bị phá thì cô ấy liệu có còn sống sót đến ngày hôm nay? Hoặc chí ít là được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI :-?
Thư hai: Nếu Lưu Ly thực sự là con gái của trùm xã hội đen thì cô ấy có phải quá dễ dàng để qua mặt mọi người mà vào ngành cảnh sát không? Nhất là lại có quan hệ với chú Sơn như vậy? Hơn hết như ở Việt Nam đến thi vào công an, cảnh sát cũng phải xét hồ sơ ba đời thì giả thiết Lưu Ly là con ông trùm rồi giả dạng, tiếp cận... để lấy thông tin thì mình không tán thành lắm.
Tóm lại là mình chỉ có một số thắc mắc nhỏ vậy thôi. Câu chuyện chắc vẫn còn dài, dụng ý của bạn chắc chưa tiết lộ hết nên những ý kiến trên của mình chỉ là suy đoán thôi. Mình cũng không muốn cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng khi đọc truyện mà bạn, suy luận các kiểu con đà điểu là điều dễ xảy ra, có thể đúng có thể sai nhưng với mình chắc là sai bét thôi vì mình cũng gà mờ lắm :) Hehe
Đó là những nhận xét của mình nếu có gì sai xót mong bạn bỏ qua. Mình sẽ tiếp tục đặt hoa theo dõi và chúc bạn thành công với tác phẩm của mình! :-bd

Sau ngày đầu tiên gặp sau khi tôi tỉnh lại đó,
Câu này bị lặp từ chút.
Tôi không hiểu sao, Chấn Phong khi liên quan đến Kiến Văn đều như một nhóc
Mình nghĩ đoạn này đổi lại là cậu nhóc sẽ hợp hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Độc Phong

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/18
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chào bạn, mình đã đọc hết tất cả các chương truyện của bạn và mình thấy rằng đây là một câu chuyện thu hút đối với mình. Vì là tự nhiên nổi hứng "ngứa nghề" nên xin phép bạn mình có thể góp một số ý kiến nhỏ nhoi sau đây. Tất nhiên là câu chuyện là của bạn nên những nhận xét này bạn có thể coi nó là vị khách vãng lai qua đường thôi ha. ;)
Về văn phong của bạn khá mượt mà, không bị dính lỗi chính tả, câu từ chau chuốt và đó là một điểm cộng dành cho bạn.
Tuy nhiên mình cảm thấy mạch truyện trôi qua khá nhanh, nhất là về vụ án cô tiểu thư ngã lầu ở những chương đầu tiên. Đồng ý nếu bạn nói rằng vụ án chỉ làm nền để cho sự hội ngộ sau nhiều năm xa cách của Lưu Ly và Chấn Phong nên trôi nhanh là bình thường, nhưng khi mình đọc phần giới thiệu của bạn "có một số chi tiết liên quan đến nghiệp vụ cảnh sát..." thì cảm thấy nghiệp vụ cảnh sát mà bạn nói tới, cách tìm chứng cứ, phá án... hiện lên không rõ, không thấm... nhất là với đứa mê trinh thám như mình.
Theo mình thì cách sát hại cô tiểu thư đó không hề đơn giản mà Lưu Ly với Chấn Phong lại có thể nghĩ ra nhanh như vậy. Đồng ý là họ có bộ não thiên tài để suy luận nhưng những chi tiết, vật chứng để dẫn dắt tới những suy luận đó thì mình cảm thấy xuất hiện hơi mờ nhòa, không sắc bén lắm, đặc biệt là ở ngay những chương đầu bạn muốn thêm điểm cộng với người đọc rằng nam chính Chấn Phong là một cảnh sát tài ba, kì cựu, "trên thông thiên văn dưới tường địa lý" thì điều này với mình có lẽ chưa tới lắm. Nếu mình nhớ không nhầm thì cách sát hại cô tiểu thư này có vài nét giống với vụ án sát hại minh tinh trong phim "Đội điều tra đặc biệt 2" mà mình xem cách đây khá lâu. Nhưng vì một thời gian dài trôi qua rồi nên nếu có gì sai xót mong bạn có thể bỏ qua.
Còn một điều nữa về thân thế của Lưu Ly, mình mạnh dạn đặt hai giả thuyết như thế này:
Thứ nhất: nếu Lưu Ly là cảnh sát chìm được gài vào trong tổ chức như Kiến Văn thì tại sao khi chuyên án kết thúc, tổ chức bị đánh sập mà cô ấy không xuất hiện và giải thích với Chấn Phong?
Hoàn cảnh của hai nhân vật này cũng khá giống với nhân vật Akai, Bourbon và Scotch trong truyện Conan (nếu bạn đọc chắc sẽ rõ). Cả ba đều là cảnh sát chìm trong tổ chức, nhưng cuối cùng Scotch chết và Bourbon hiểu nhầm Akai là người đã giết Scotch. Nhưng vì chưa phá được tổ chức nên sự thật vẫn bị che giấu.
Còn trong truyện của bạn là Lưu Ly đã không còn là cảnh sát và đã "chốn chạy" hàng chục năm trời. Nếu tổ chức chưa bị phá thì cô ấy liệu có còn sống sót đến ngày hôm nay? Hoặc chí ít là được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI :-?
Thư hai: Nếu Lưu Ly thực sự là con gái của trùm xã hội đen thì cô ấy có phải quá dễ dàng để qua mặt mọi người mà vào ngành cảnh sát không? Nhất là lại có quan hệ với chú Sơn như vậy? Hơn hết như ở Việt Nam đến thi vào công an, cảnh sát cũng phải xét hồ sơ ba đời thì giả thiết Lưu Ly là con ông trùm rồi giả dạng, tiếp cận... để lấy thông tin thì mình không tán thành lắm.
Tóm lại là mình chỉ có một số thắc mắc nhỏ vậy thôi. Câu chuyện chắc vẫn còn dài, dụng ý của bạn chắc chưa tiết lộ hết nên những ý kiến trên của mình chỉ là suy đoán thôi. Mình cũng không muốn cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng khi đọc truyện mà bạn, suy luận các kiểu con đà điểu là điều dễ xảy ra, có thể đúng có thể sai nhưng với mình chắc là sai bét thôi vì mình cũng gà mờ lắm :) Hehe
Đó là những nhận xét của mình nếu có gì sai xót mong bạn bỏ qua. Mình sẽ tiếp tục đặt hoa theo dõi và chúc bạn thành công với tác phẩm của mình! :-bd


Câu này bị lặp từ chút.

Mình nghĩ đoạn này đổi lại là cậu nhóc sẽ hợp hơn.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì ý kiến đóng góp. Vụ án đầu đúng là mình đã hơi hấp tấp thật =))) sau này có lẽ, lúc nào đó, mình sẽ hoàn chỉnh thêm chi tiết phần này.
Còn tất cả các giả thiết và thắc mắc của bạn đều sẽ được lý giải ở phần sau. Về thân thế của Lưu Ly, lý do cô vào ngành, lý do cô phải trốn chạy và im lặng không giải thích, bị coi là kẻ phản bội suốt nhiều năm.
Còn đoạn so sánh với cô nhóc là mình cố ý. Nói theo ý của Lưu Ly thì Chấn phong giống mấy cô nàng đang ghen bóng gió vậy =)))
Mong bạn tiếp tục theo dõi và cho mình ý kiến đóng góp nhé!
Cảm ơn bạn rất nhiều!!!!
 

Độc Phong

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/18
Bài viết
33
Gạo
0,0
CHƯƠNG MƯỜI MỘT: NHỮNG NĂM THÁNG ẤY, ANH ĐƠN ĐỘC

Chấn Phong gần đây rất bận rộn, vụ án mới có vẻ phức tạp, tôi đành đều đặn đưa cơm đến, nhưng không dám đến gần, chỉ đành nhờ Minh Đăng rảnh rỗi ở phòng hành chính giúp một tay. Cậu ta cũng không ngại, có điều phí hơi cao, cậu ta luôn chiếm một phần, đồng thời chiếm dụng thời gian của tôi. Nói đùa là vậy, nhưng tôi biết, Minh Đăng rất hiểu lòng người, cố ý cùng tôi ăn cơm, cùng tôi đi dạo phố, nói chuyện cho đỡ buồn.

- Nghĩ gì vậy? – Minh Đăng cầm một cái kem đi tới, đưa cho tôi.

- Nghĩ bé thỏ nhà chúng ta thật đáng yêu. – Tôi không lập tức nhận kem, véo má cậu ta một cái cười xòa.

Minh Đăng sững lại, tôi cầm kem trên tay cậu ta, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Minh Đăng ngồi xuống, ăn một miếng kem.

- Đạn bạc, đôi khi tớ cảm thấy không chân thật…

- Vì tớ ở đây? – Tôi mỉm cười hua hua cây kem trong tay.

- Vì chúng ta đều ở đây! – Minh Đăng nhìn tôi, ánh mắt kiên định mà trong sáng. – Tớ thích cậu…

- Hả? – Tôi ngẩn người nhìn cậu.

- Thích cậu như lúc này, đồ ngốc.

Tôi vỗ gáy cậu ta, giọng điệu trêu chọc:

- Thế nào? Thế nào cơ?

- Đạn bạc! Liệu sau này cậu có hối hận không? – Minh Đăng bỗng tắt cười, không nhìn vào mắt tôi nữa, mà vừa ăn kem, vừa nhìn vào đông đúc hư không, nghiêm túc hỏi.

Tôi hiểu cậu ta muốn hỏi gì, nhưng cũng không trực tiếp trả lời:

- Minh Đăng! Nếu cậu từng coi tôi là bạn, cậu có thể trả lời sự thật cho tôi biết được không?

- Được! – Cậu ta hít một hơi, như lấy động lực rất lâu, suy nghĩ rất kỹ, rồi mới trả lời.

- Những năm vừa rồi, Chấn Phong sống tốt không? – Tôi nhìn cậu dò hỏi.

Minh Đăng lại im lặng, mấy phút dài như cả thế kỷ trôi qua, cậu ta dứt khoát vứt kem trên tay vào sọt rác gần đó. Cách ba mét, que kem yên vị trong đáy thùng. Rồi cậu quay sang tôi, nhìn que kem đã chảy ratay tôi hỏi:

- Một que kem đã làm bẩn tay cậu, cậu vẫn cố chấp giữ lại sao?

Tôi cũng không trả lời ngay, ăn nốt cây kem. Xong đâu đó mới mỉm cười:

- Tớ rất thích, rất thích nó. Có nó, tớ liền vui vẻ. Không có nó, mỗi ngày đều bứt rứt, buồn bã. Nên nếu đã có được, tớ sẽ không vứt bỏ nó, dù nó có nhanh chóng tan chảy, làm bẩn tay tớ.

Minh Đăng lại thở dài, cúi đầu, lấy khăn tay trong túi áo, chậm rãi lau ngón tay tôi, lắc đầu:

- Đôi khi cậu rất ngu ngốc.

- Chẳng ai nói tớ ngốc bao giờ, trước giờ chỉ có các cậu, luôn lấy IQ ra khinh người.

- Có những chuyện, cậu không hề nhanh nhạy.

Tôi không muốn phân tích thêm câu nói của cậu nữa, chỉ nóng lòng muốn biết phân vân trong lòng.

- Tớ trở về, có phải tâm trạng anh ấy càng tệ không?

Minh Đăng lại ngập ngừng, rồi lắc đầu.

- Cậu ấy có vẻ không có gì khác mấy, nhưng tớ quen cậu ấy gần 30 năm rồi, tớ nhận ra.

- Điều gì? – Tôi dò hỏi.

- Cậu trở về, cậu ấy rất vui! – Dừng một lúc, Minh Đăng mới nói tiếp. – Chấn Phong mấy năm nay, nhìn bề ngoài thì bình thường, thậm chí còn rất tốt. Cậu ấy xông pha khắp nơi, phá không ít vụ án, lập không ít công lớn, nhưng đời tư thì trầm lặng đáng sợ. Cậu ấy chỉ vùi đầu trong công việc ở cơ quan. Ngày nghỉ cậu ấy cũng chỉ hoặc là đi với bọn tớ, hoặc là ở một mình trong căn hộ kia. Ở cơ quan, cũng không được lòng đồng nghiệp vì lạnh lùng quá.

Tôi cúi đầu, mường tượng ra cuộc sống của anh những năm qua. Chấn Phong tôi từng quen biết vốn không phải vậy. Anh nghịch ngợm, anh phản loạn, anh hoạt ngôn. Chấn Phong không phải người lạnh lùng, anh thích nói thích cười, lấy trêu chọc người khác làm vui. Chấn Phong thích nơi náo nhiệt, vì từ nhỏ anh đã rất cô đơn, anh ghét một mình, anh ghét ngày nghỉ dài lê thê trong nhà. Trước kia, mọi kỳ nghỉ, tôi và anh đều xách balo đi du lịch gần xa. Tôi thực không tưởng tượng được, cậu ấm phách lối mà tôi chăm sóc ngày xưa, sáu năm qua cô độc thế nào trong căn hộ cũ kỹ ấy.

- Đừng khóc! Cậu biết bọn tôi sợ nhất cậu khóc mà! – Minh Đăng tay chân lóng ngóng khi thấy hốc mắt tôi đỏ ửng. – Cậu khóc nữa tôi sẽ không kể gì nữa.

Tôi lập tức hít một hơi cười trấn an:

- Khóc gì mà khóc. Bạn cậu lại yếu đuối thế à? Kể tiếp đi!

- Đạn bạc, bây giờ Chấn Phong tốt hơn rồi! Cậu ấy thân thiết với đồng nghiệp hơn, hôm trước còn mang bánh bao cậu làm ở nhà cho mọi người ăn. Cậu ấy cũng cười nhiều hơn, đặc biệt là rất cố gắng xong việc sớm để về nhà, không còn chôn mình ở cơ quan nữa. Nhưng đạn bạc à… cậu ấy còn yêu cậu, cũng không có nghĩa hai người có cơ hội quay lại bên nhau.

- …


Tôi lững thững đi dạo trong trung tâm mua sắm, từng lời Minh Đăng nói ghim vào tim tôi. Không sai, tôi và Chấn Phong không có tương lai. Để dành ra hai năm này, tôi đã phải chuẩn bị sáu năm. Một năm đã im lặng theo dõi anh rồi, năm này cũng đã qua vài tháng. Sau cái hẹn cuối năm nay, có lẽ, tôi và anh cũng khó lòng gặp lại. Tinh thần đã chuẩn bị sẵn, khác với những gì họ tưởng tượng, tôi không phân vân về tương lai. Thứ tôi lo sợ là anh sẽ đào bới ra quá khứ kia. Nếu anh biết được chân tướng, anh sẽ đau thế nào? Anh sẽ nổi điên ra sao? Tôi thực không dám nghĩ. Càng gần anh, tất cả càng nguy hiểm. Càng gần anh tôi càng tham lam, nhưng cũng lại càng xuẩn ngốc che giấu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Chương này có vẻ hơi ngắn bạn nhỉ! Sau chương 11 này mình mạnh dạn có thêm giả thuyết: Có lẽ nào lý do cô ấy im lặng không giải thích là bởi sự tác động của các bậc phụ huynh. Điển hình như phụ thân chức cao vọng trọng của Chấn Phong chẳng hạn. Hehe ;) nói đùa vậy chứ mình sẽ đợi dụng ý của bạn ở những chương tiếp theo.
 

Độc Phong

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/18
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chương này có vẻ hơi ngắn bạn nhỉ! Sau chương 11 này mình mạnh dạn có thêm giả thuyết: Có lẽ nào lý do cô ấy im lặng không giải thích là bởi sự tác động của các bậc phụ huynh. Điển hình như phụ thân chức cao vọng trọng của Chấn Phong chẳng hạn. Hehe ;) nói đùa vậy chứ mình sẽ đợi dụng ý của bạn ở những chương tiếp theo.

Có lẽ chúng ta tâm ý tương thông đó. Quả thực là có liên quan tới ba Chấn Phong, nhưng đó cũng chỉ là phần nổi thôi! Mong bạn tiếp tục cùng tớ đào nốt mấy phần chìm...
Yêu <3
 

An Di.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/10/16
Bài viết
139
Gạo
0,0
Có lẽ chúng ta tâm ý tương thông đó. Quả thực là có liên quan tới ba Chấn Phong, nhưng đó cũng chỉ là phần nổi thôi! Mong bạn tiếp tục cùng tớ đào nốt mấy phần chìm...
Yêu <3
Ừ hihi, mình sẽ tiếp tục đặt hoa hóng chờ các chương tiếp theo của bạn. Ra chương mới bạn ới (tag) mình câu nhé! :-c
 

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Chào bạn, lại là mình đây.

Mình muốn đính chính lại truyện gồm mấy chương vậy bạn? Đối với những vấn đề đang tồn tại thì mình muốn lên review toàn truyện hơn là định hướng review 10 chương như ban đầu. Có điều không biết phải đợi lâu không đây?
 

Độc Phong

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/18
Bài viết
33
Gạo
0,0
Chào bạn, lại là mình đây.

Mình muốn đính chính lại truyện gồm mấy chương vậy bạn? Đối với những vấn đề đang tồn tại thì mình muốn lên review toàn truyện hơn là định hướng review 10 chương như ban đầu. Có điều không biết phải đợi lâu không đây?


Truyện mình vẫn chưa viết xong. Tạm thời dự tính rơi vào khoảng 40 chương. Khung thì mình đã viết xong rồi, chỉ là phải chỉnh lý thêm để nội dung truyện không quá nhanh và mọi người thích ứng được nhịp truyện.
Tiến độ ra truyện khoảng 1 chương / ngày.
Mình dự định hoàn thành trong năm nay. Có lẽ cũng chỉ đến trong tháng 10 là cùng.
Mình cũng mong bạn có thể theo dõi thêm tình tiết truyện, review sau. Và nếu có thể, mong bạn cho mình vài lời khuyên để mình hoàn thiện truyện nhé!
Cảm ơn bạn vì đã theo dõi! <3
 

Độc Phong

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/18
Bài viết
33
Gạo
0,0
Ừ hihi, mình sẽ tiếp tục đặt hoa hóng chờ các chương tiếp theo của bạn. Ra chương mới bạn ới (tag) mình câu nhé! :-c
Ừ hihi, mình sẽ tiếp tục đặt hoa hóng chờ các chương tiếp theo của bạn. Ra chương mới bạn ới (tag) mình câu nhé! :-c

Mình dự tính là mỗi ngày ra một chương. (Nếu không có gì đột xuất.)
Khi nào bạn rảnh thì qua coi nha. Khoảng vài chương bạn không qua coi thì mình sẽ ới bạn =))))
Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé! :x:x
 

Độc Phong

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/7/18
Bài viết
33
Gạo
0,0
CHƯƠNG MƯỜI HAI: TIẾP TỤC LÀ ĐỒNG MINH CHỨ?

“Reng reng reng”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Là Đình Dương.

- Alo?

- Lưu Ly, hôm nay nhóc con nhà Đình Hải đầy tháng. Cô có rảnh không?

- Ừm… - Tôi nhìn đồng hồ, thứ sáu là ngày trực của Chấn Phong, gọi báo anh một tiếng là được. – Được. Ở võ quán ạ?

- Ở nhà Đình Hải. Cô đang ở đâu? Chị qua đón.

- Thôi! Chỗ này tiện bắt xe, em tự sang.

- Có vài chuyện, nói trên xe tiện hơn.

- Vâng. Em đang ở trung tâm mua sắm A.

- 10 phút nữa ở cổng phía đường Y.

Tôi đi chầm chậm ra cổng, mùa hè nóng nực, đã là 5 giờ chiều rồi nhưng nắng vẫn chưa tắt. Tôi cũng không tìm bóng râm, chỉ đứng ở góc đường thuận tiện đỗ xe nhất. Đúng phút thứ mười, chiếc xe bán tải của Đình Dương đỗ chính xác trước mặt tôi.

- Bọn nhóc nhà chị có phải đỉnh quá rồi không? Đứa thứ ba rồi đấy. – Tôi vừa cài dây an toàn, vừa trêu Đình Dương.

Đình Dương hơn tôi sáu tuổi, nhưng giống như cách biệt cả một giáp, trước kia chỉ là suy nghĩ, giờ đây có lẽ là cả vẻ ngoài. Chị già đi nhanh quá! Đã khá lâu tôi chưa ngồi chung xe với chị, nhìn gương mặt thanh thoát của chị qua gương chiếu hậu, tôi không khỏi thấy xót xa. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất. Gần chín năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp chị, Đình Dương thay đổi rất nhiều. Khóe mắt của chị đã xuất hiện vài nếp nhăn, đôi mắt sáng khi xưa nay thâm trầm, buồn bã.

- Con cái là phúc trời ban. Phước chúng nó tốt. – Đình Dương miệng cười nhưng mắt không cười. Tôi cũng không dám tiếp tục chủ đề này nữa.

- Còn giữ chân hắn được bao lâu? – Đình Dương xoay vô lăng, liếc mắt hỏi tôi.

- Hơn nửa năm nữa. Interpol vẫn đang điều tra về vụ buôn bán ma túy gần đây của hắn. Nhưng chứng cứ không đủ, Interpol có lẽ cũng đúng hạn đóng hồ sơ thôi.

- Bên cô tính sao? – Đình Dương cố ý đi chậm lại.

- Chiến thôi, dai dẳng quá, tổn thất nhiều. Nhưng chị đừng lo, tuyệt không ảnh hưởng đến võ quán. – Tôi nhìn góc mặt nghiêng của chị, nghiêm giọng.

- Haha, sợ gì chứ? Chị hỗ trợ cô, dù sao thù không thể không báo. – Đình Dương cười nhẹ, giọng nói như gió thoảng.

- Chỉ là em không muốn chị gặp hắn lần nào nữa. Mặt mũi có thể thay đổi chứ nhân cách chó má không bao giờ cải thiện được.

- Cô là cảnh sát mà vẫn còn mong thiện lương ở kẻ phạm tội sao? – Đình Dương một tay lái, một tay vỗ đầu tôi.

- Đến Lê Quý cũng còn lòng trắc ẩn với con hắn, còn Lê Vinh…

- Thực ra đôi lúc hắn cũng khá dịu dàng. – Đình Dương cười. – Hắn ra nông nỗi đó, phần lớn cũng do chị.

- Đình Dương, chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Cùng hoàn cảnh đó, nhưng ai cũng đều có quyền lựa chọn.

- Ừm, nên chị lựa chọn đi cùng cô. Báo với phía cô đi, chị phối hợp cùng. Đưa vợ chồng Đình Hải, Thiên Di… và Thẩm Minh vào danh sách bảo vệ là được. – Nói đến cuối câu, giọng Đình Dương nghèn nghẹn.

- … Vâng. – Qua vài phút, tôi mới nhỏ giọng đồng ý.

Chúng tôi không nói chuyện nữa, mỗi người nhìn một hướng. Từng dãy nhà cứ chậm rãi lùi lại đằng sau, quá khứ của chúng tôi cùng chầm chậm trôi vào dĩ vãng. Đình Dương, vũng bùn quá khứ em đã kéo chị vào, sau này nhất định không để chị vấy bẩn thêm nữa.
 
Bên trên