
(Ảnh: Internet)
Các bạn có hiểu câu trên nói gì không ạ? Hiểu chứ. Đương nhiên hiểu. Vài từ tiếng Anh mà không hiểu thì có lẽ vứt.
Các bạn thấy câu trên có uy lực không ạ? Có chứ. Đương nhiên là có. In đậm thế kia, in hoa thế kia mà không nhấn mạnh được thì cũng vứt nốt.
Câu trên chỉ là một ví dụ điển hình lọt vào mắt mình. Lí do khiến mình viết bài này là tại sao tiếng Việt không thể diễn đạt tốt ý người Việt muốn nói? Em ấy thật sự có tội hay chính chúng ta là những người buộc tội em ấy.
Trong ví dụ trên, cái uy lực mà mình nói không nằm ở việc in đậm hay in hoa mà là việc sử dụng tiếng Anh thay vì tiếng Việt. Mình không biết các bạn thế nào nhưng mình thực sự thấy sức ảnh hưởng và hiệu quả của việc sử dụng tiếng Anh trong câu trên. NHƯNG, thử dùng tiếng Việt thì mình thấy sức ảnh hưởng cũng không kém đi mấy phần, thậm chí còn có phần trịnh trọng và mang thiện ý, trong khi sử dụng tiếng Anh có hơi hướng dọa nạt.
... nếu mình phát hiện những truyện đang làm đã được đăng lại sang các trang khác thì mình sẽ ĐẶT MẬT KHẨU những chương còn lại.
Thay vì các từ repost, set pass dường như làm cho lời của người nói có trọng lượng hơn thì Sorry làm giảm sắc thái vốn có của Xin lỗi.
Có một thời gian khi mình chơi Yahoo, mỗi lần chat mà cần nói câu Xin lỗi thì mình cứ Sorry. Xin lỗi theo cách ấy với mình khi đó là để tránh nói từ Xin lỗi. Thành thật mà nói trong một số trường hợp, từ Xin lỗi khá trịnh trọng và làm nặng vấn đề không cần thiết. Và vì thế mà nó khó nói hơn Sorry.
Đó là khi mình còn mặc đồng phục học sinh.
Giờ mình nghĩ khác. Sorry chỉ làm giảm sự thành khẩn của bạn khi xin lỗi. Nó chả chứng tỏ được bạn là một dân chuyên Anh hay một tay sõi tiếng Anh bồi. Nó chỉ thể hiện rằng bạn xin lỗi cho có lệ hay nhẹ hơn là nũng nịu với đối phương. Nó chỉ thể hiện bạn đang nói một thứ ngôn ngữ tạp nham.
Khi mình bắt đầu chơi Facebook, số lần mình thấy bản thân đang nói thứ ngôn ngữ tạp nham trên ngày càng nhiều. Đó là những comment, những like, những post, những inbox... Khi đó, mình thấy nó cũng khá bình thường. Nghĩa là, mình sợ nếu mình dùng tiếng Việt thay thế thì e là người ta chả hiểu mình nói gì (?). Cho đến khi mình làm Sai vặt tại Gác Sách, bản thân tự nhắc mình cần làm gương cho mọi người và điều mình làm là dùng bình luận thay cho comment, thích thay cho like, bài đăng thay cho post, nhắn tin thay cho inbox...
Mới đầu, mình thấy nó... khá dị. Thật đấy. Mình không quen và sợ người đọc cũng không quen.
Sau, dùng nhiều thì mình thấy nó khá ổn. Mình dùng thì người khác sẽ buộc phải hiểu như mình buộc phải hiểu khi người ta dùng tạp nham Anh - Việt.
Giờ thì gần như rất ít khi mình dùng những từ ấy. Mình bắt đầu thích thú với việc không còn lệ thuộc vào các từ comment, like, post, inbox...
Khi các bạn đọc đến đây, hẳn là sẽ có bạn nghĩ mình quá cứng nhắc, hoặc không biết hội nhập, hoặc là không biết xu hướng Tây hóa của nhiều bạn trẻ hiện nay, hoặc là không phải từ tiếng Anh nào cũng có thể trên-sờ-lây in-tu Việt-Nam-mi-sờ....
Mình biết. Mình đương nhiên biết ngôn ngữ là luôn luôn thay đổi. Nhưng thay đổi hông có nghĩa là thay thế. Từ nào có thể dùng thuần Việt hoặc Hán - Việt được thì tại sao bạn cứ phải mượn ngoại ngữ để thay thế? Tây họ còn dịch từ phở của chúng ta sang ngôn ngữ của nó cơ mà?
Vậy, câu hỏi đặt ra là, tại sao các bạn lại cần sử dụng Anh ngữ trong khi tiếng Việt vẫn dùng tốt chán?
Mình xin kết bài viết ở đây và để mỗi bạn tự tìm câu trả lời cho bản thân.
* * *
Chỉnh sửa lần cuối: