Chương 3: Gặp lại
Kinh thành Nam Hạ vô cùng vui vẻ và nhộn nhịp vì hôm nay là ngày đại hỷ của tân hoàng đế Nam Hạ, Đỗ Cẩn. Tân hoàng đế kết hôn với Tam công chúa của Đại Việt, việc này khiến cho đế vị của hắn càng thêm vững chắc. Cuộc hôn nhân này khiến cho tin đồn tiên đế muốn phế thái tử, truyền ngôi cho Tứ hoàng tử và những kẻ ồn ào trong bè phái của Tứ hoàng tử buộc phải im lặng. Phải biết, đằng sau tân đế bây giờ là sự ủng hộ của Đại Việt hùng mạnh. Tứ hoàng tử có thế lực ngang ngửa với thái tử đấy, nhưng cả Nam Hạ lại không thể đấu lại Đại Việt. Vì thế sau đám cưới này, Tứ hoàng tử và bè lũ của hắn không thể ngóc đầu dậy được.
Chủ hôn của đám cưới này là thái tử Đại Việt, cũng là hoàng huynh của Tam công chúa Đại Việt. Tiệc vừa tàn, hắn đã thay đồ dạ hành, cùng mấy thị vệ ra khỏi cung.
Đắc Hưng nhận được tin, vị đồ đệ thứ sáu của thầy y Trần Uyển có mở một y quán trong kinh thành Nam Hạ. Bốn năm trước khi chưa tìm được Tiểu Nhu, Đắc Hưng đã cho người điều tra và được biết xung quanh núi mà hắn tới để luyện võ, chỉ có một, hai ngôi làng, nhưng đều không có vị đại phu nào ở đó. Vài năm sau đó, có lần Đắc Hưng nghe nói đến cái tên thần y Trần Uyển thì nhớ ra số sách mà Tiểu Nhu đọc ngày đó đều đề tên người viết là Trần Uyển. Nàng chưa từng nói nghĩa phụ nàng là thần y Trần Uyển, nhưng một đứa nhóc chưa tới mười tuổi như nàng dù tư chất thông minh thì có thể bộc lộ được bao nhiêu tài năng nếu không có một người thầy giỏi? Trùng hợp một cái là tin tức điều tra cũng cho thấy Trần Uyển mấy năm cuối đời đã tới Bắc Giang ở ẩn. Đắc Hưng được biết, đồ đệ thứ sáu của Trần Uyển chính là nha hoàn của nghĩa nữ hắn. Tiểu Nhu từng kể, khi nàng bắt đầu học y, nàng thấy nha hoàn Vũ nhi rất khao khát được học. Vì thế nàng đã cùng nàng ấy quỳ suốt một đêm xin nghĩa phụ nàng nhận nàng ấy làm đồ đệ. Từ lời kể của Tiểu Nhu cũng có thể thấy mối quan hệ của nàng và vị đồ đệ kia rất tốt. Nếu tìm được cô ta, sẽ có được thông tin về Tiểu Nhu. Bao năm rồi nhưng Đắc Hưng không quên được khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tinh nghịch, đôi mắt to tròn khi cười thì híp thành sợi chỉ của nàng.
Lần này tới Nam Hạ, nhận được tin tức của Tiểu Nhu, hắn muốn tự mình đến tìm hiểu. Đắc Hưng không muốn để lộ ra chuyện này, bởi vì đối với bậc đế vương, điều tối kỵ là để lộ ra điểm yếu. Nếu để người ta biết có một cô gái hắn đã tìm kiếm năm năm mà vẫn chưa có ý định dừng lại thì cô gái đó hẳn sẽ trở thành con mồi cho kẻ thù của hắn.
Có điều vừa xuất cung thì Đắc Hưng bị rơi vào ổ mai phục. Võ công hắn có cao cường đến mấy cũng không thể địch lại số nhiều. Thị vệ liều chết cản lại mới mở được một đường sống cho hắn. Đắc Hưng biết mình quá chủ quan khi cho rằng không ai dám ám sát mình trên đất Nam Hạ. Hắn kiệt sức trên đường chạy trốn và ngã từ trên mái nhà xuống. Thật may ở dưới có một cái cây to. Đắc Hưng bám được vào một cành cây và vắt mình lên một chạc ba. Sau lưng hắn là hai mũi tên, tay trái bị chém, đùi cũng bị chém. Thân người hắn cũng có vài vết chém. Hắn không thể chạy trốn được nữa. Bên ngoài là tiếng binh lính ồn ã tìm kiếm. Nhưng Đắc Hưng không dám lộ diện. Ai mà biết được trong đám binh lính Nam Hạ kia có trà trộn kẻ muốn giết hắn hay không. Vì thế trừ phi là người của hắn, bằng không hắn nhất định không được lộ diện.
Cái cây khá cao nên Đắc Hưng có thể quan sát được xung quanh. Các nhà gần đó đều bị khám xét kỹ, chỉ riêng căn nhà này binh lính vừa tới cửa, nha hoàn trong tiểu viện đưa ra cái gì đó, vừa nhìn thấy thứ đó đám lính liền cung kính chắp tay vái rồi rời đi. Vì thế mà hắn an toàn trốn thoát trên cái cây này.
Bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện cái cây mà Đắc Hưng rơi trúng là một cây vải. Mới chớm hạ, quả vải còn nhỏ, mọc thành từng chùm, theo gió quạt nhẹ vào mặt hắn. Đắc Hưng nhớ, nhiều năm trước đây, dưới tán của một cây vải cổ thụ, hắn nhìn thấy một đôi bàn chân trắng nõn đung đưa, một khuôn mặt đẫm nước mắt ẩn hiện trong đám lá cây. Khuôn mặt nhỏ xinh của cô gái ấy mờ nhạt dần trong trí nhớ của hắn. Máu hắn vẫn không cầm được, hắn thấy bản thân vô lực, không cách gì bám sát được vào thân cây. Cơ thể bỗng nhẽ bẫng, hình như hắn đang rơi. Hắn chỉ nghĩ cảm thán được đúng một câu: "Chết tiệt, cái tư thế này hẳn là phải hôn đất rồi".
Chẳng biết Đắc Hưng đã ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh thấy toàn thân đau nhức, mặt cũng đau. Hắn cố gắng đưa tay lên sờ mặt. Mũi, môi má sưng vù lên, may mà răng không bị gãy, vậy chỉ là Trư Bát Giới thôi, không phải là Trư Bát Giới gãy răng. Đắc Hưng suýt phì cười, trong hoàn cảnh chẳng biết sống chết thế nào mà vẫn còn nhớ đến cô nhóc đó là sao? Hắn đưa mắt đánh giá nơi hắn đang nằm, đó có vẻ như là phòng của một cô gái. Mành trướng đều màu dịu dàng. Căn phòng chẳng có cái gì đặc biệt nhưng thứ khiến đôi mắt quan sát của hắn chợt dừng lại là đĩa điểm tâm để trên bàn. Đừng trách hắn, từ sáng đến giờ hắn chỉ đầy một bụng rượu, chưa ăn chút gì. Nằm trên giường bất tỉnh cũng không biết bao lâu rồi, bụng hắn sôi sùng sục. Nhưng cả thân hình đau nhức, không sao gượng dậy được. Bỗng có tiếng nói ngoài cửa.
“Tiểu thư của tôi ơi, tiểu thư không biết hắn là ai mà ra tay cứu, không sợ hắn lấy oán báo ơn sao?”
“Song nhi, tỷ lo cái gì. Hắn bị thương nặng như thế làm sao phải là đối thủ của tỷ. Với lại thấy chết mà không cứu sao hành nghề y được.”
“Nhưng quan quân lục soát cả thành, hắn hẳn là kẻ đang bị truy bắt.”
“Muội chưa nghĩ nhiều thế, thấy hắn bị thương, chỉ nghĩ là phải cứu trước đã.”
“Nhưng… ”
Nói đến đây Song nhi vội im bặt lại. Nàng luyện công nên đôi tai vô cùng thính. Nàng nghe thấy tiếng động, mà tiếng động đó lại phát ra từ căn phòng trước mặt. Tên đầu heo trong kia dù có tỉnh thì với thương thế như vậy cũng không thể cử động được. Chẳng lẽ đồng bọn hắn. Song Nhi vội đẩy Hương Nhu sang một bên, tay rút kiếm, đẩy cửa đi vào. Đến gần tới tên đầu heo mà vẫn không cảm nhận được có ai khác, mà âm thanh càng lại gần lại càng to. Song Nhi lo lắng vẫy tay Hương Nhu đi vào, tình huống không rõ ràng tốt nhất nàng ấy nên ở ngay trong tầm mắt Song nhi. Đêm yên tĩnh nên vừa vào phòng Hương Nhu đã phát hiện ra âm thanh đó. Nàng vỗ vai Song nhi trấn an rồi chỉ chỉ vào người nằm trên giường.
Sư phụ của Đắc Hưng đã từng nói, hắn không có khả năng trở thành một ám vệ quân. Vì sao, vì chả có ám vệ quân nào khi đang làm nhiệm vụ, bụng đói lại réo lên như trống trận giống hắn. Khi đó hắn chỉ chép miệng nói, số phận hắn là thừa kế hoàng vị, làm hoàng đế, cho nên chả cần lo lắng mình có tố chất của ám vệ quân hay không. Nhưng giờ phút này thì hắn chỉ hận có cái lỗ và hắn đủ sức lực để chui vào cái hố đấy cho đỡ xấu hổ. Hắn đành nhắm mắt giả chết.
Tiếng người tên Song Nhi cười vang lên, cô gái được gọi là “tiểu thư” tiến gần về phía hắn đánh giá. Hồi lâu sau mới nghe cô ta nói.
“Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không?”
Giọng nói của nàng ta có chút cười cười, nhưng không hề mang ý giễu cợt. Nàng lại nói:
“Ngủ hai ngày nên đương nhiên khi tỉnh phải đói rồi, đừng ngại.”
Nàng quay sang nha hoàn Song nhi phân phó.
“Tỷ giúp muội dựng hắn dậy uống chút nước, rồi kiếm chút mỳ hoặc cháo loãng cho hắn.”
Cô gái tên Song Nhi xốc Đắc Hưng ngồi dậy, lẩm bẩm nói.
“Nửa đêm rồi, còn bắt nhà bếp thắp đèn, thổi lửa …”
Giọng nàng ta nhỏ dần. Cô nương bên cạnh giọng có vẻ bất đắc dĩ.
“Vậy để hắn ăn tạm chỗ điểm tâm trên bàn cũng được!”
“Hừ, nhà ngươi cũng có lộc ăn ghê, chỗ điểm tâm đó là đích thân tiểu thư làm đó. Tiểu thư nhà ta là đệ nhất trù phòng cho các món điểm tâm đấy.”
Đắc Hưng ức, đường đường thái tử Đại Việt lại đi ăn cái thứ điểm tâm quê mùa nhà ngươi mà ngươi còn nói là ta có “lộc” sao.
“Được rồi, được rồi, tỷ đừng nói nữa.”
Hương Nhu đưa ly nước cho Song nhi, cô nàng này trợn tròn mắt hỏi.
“Tiểu thư muốn ta đút cho hắn hả?”
Đắc Hưng vẫn nhắm tịt mắt nhưng cố gắng nghe, có điều không có tiếng trả lời.
Một lát sau, một thìa nước thô lỗ đút vào mồm hắn, hắn chưa kịp nuốt lại thìa thứ hai, thìa thứ ba… kết quả Đắc hưng sặc nước, ho sù sụ bắn vào người đang đút. Nàng ta cả kinh đứng bật dậy, mắng sa sả. Đắc Hưng thề, sau khi khỏe lại, nhất định giết nha đầu này. Chưa từng có ai đối xử với hắn như thế. Ho nhiều làm mắt hắn nhòe nước. Cô gái được gọi là tiểu thư ngồi xuống cạnh hắn, hắn cố mở mắt ra nhìn nàng nhưng làn nước mắt và ánh nến cũng không đủ sáng để hắn nhìn rõ nàng. Nhưng thìa nước đưa tới đút cho hắn thì cẩn thận dịu dàng hơn nhiều. Hắn uống hết chén nước, người đối diện lại bắt đầu đút điểm tâm cho hắn. Nàng nói.
“Đêm đã khuya, nhà ngươi dùng tạm một chút điểm tâm, sáng mai ta sẽ cho người làm đồ ăn cho ngươi.”
Đắc Hưng há miệng, ừm, điểm tâm không tệ. Nuốt xuống rồi mà hương thơm còn mãi trong khoang miệng. Cả cơ thể hắn chợt chấn động, hương vị này chẳng phải là?
Đắc Hưng dùng hết sức lực lấy tay chụp lấy bàn tay đang đút bánh khiến cho người đối diện giật mình. Cổ hắn cũng chợt lạnh đi. Nha hoàn của nàng phản ứng cũng thật nhanh, hắn mới chỉ cầm tay nàng mà kiếm của nàng ta đã kề cổ hắn. Nàng quát nhẹ nha hoàn, nhưng nàng ta không hề buông kiếm. Đắc Hưng dường như quên đi mũi kiếm kề trên cổ. Hắn cố gắng mở to mắt một lần nữa nhìn khối điểm tâm trên tay cô gái đối diện, cái mặt sưng vù của hắn thể hiện sự ngơ ngác ngạc nhiên khi thấy đó là một hình mặt cười. Cô gái đối diện cười nhẹ.
“Hình dạng kỳ cục nhưng ngon đúng không?”
“Là cô làm món điểm tâm này sao?”
“Đúng, là ta, sao vậy?”
“Nơi này là Tiểu Lục y quán?”
“Đúng!”
Khi bị phục kích, hắn đang đi về hướng Tiểu Lục y quán, thật không ngờ lại rơi đúng y quán này. Và cũng thật không ngờ người cứu hắn lại là nàng. Mắt hắn dù mở to, nhưng vẫn không nhìn rõ nàng, nhưng hắn tin chắc người trước mắt hắn chính là tiểu cô nương hắn tìm kiếm bao lâu nay. Hắn cất giọng gọi.
“Tiểu Nhu?”
Quả nhiên bàn tay nàng khẽ run lên.
“Lần đầu gặp, muội ngã từ trên cây vải xuống, mặt mũi sưng vù như đầu heo, còn gãy mất một cái răng, ta không những không ghét bỏ còn nói sẽ cưới muội. Hôm nay mặt mũi ta chỉ sưng lên một chút, răng cũng không hề gãy mà muội không nhận ra sao?”
Trên đời này chỉ có một người gọi nàng là Tiểu Nhu mà thôi. Nàng nhìn thật kỹ khuôn mặt sưng vù của Đắc Hưng, cố tìm ra những đường nét quen thuộc.
Bàn tay Đắc Hưng đang cầm đột nhiên cầm ngược lại tay hắn, nàng lắc mạnh tay hắn, xem chừng rất xúc động.
“Hưng ca ca, là huynh thật sao?”
“Thật hơn vàng! Tiếng sôi bụng bất hủ của Hưng ca ca có người giả được sao?”
Hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở. Gặp lại hắn nàng mừng đến thế sao? Bàn tay cầm tay hắn càng lắc mạnh. Trước đây mỗi lần xúc động mạnh, nàng thường cầm tay hắn lắc mạnh. Có điều dường như nàng quên, cánh tay hắn có mấy vết đao chém, cả người hắn cũng đầy vết thương. Khó khăn lắm hắn mới tỉnh được một chút, lại bị lắc mạnh thế. Kết quả là hắn lại lăn quay ra bất tỉnh.
Chương 2 << >>
Chương 4