Chương 6: Chia ly
Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nàng mong manh. Khuôn mặt kiều diễm trắng bợt bạt. Song Nhi quỳ bên khóc sưng cả mắt. Đỗ Cẩn tóm cổ nàng ta đứng dậy quát to.
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Bẩm hoàng thượng, trong canh có độc. Canh là do hoàng hậu ban cho công chúa.”
Đỗ Cẩn điên cuồng đẩy ngã Song Nhi, hắn tiến tới bên giường, kéo Hương Nhu vào lòng ôm chặt. Rèm mi nàng khẽ run rầy. Hắn tuyệt vọng nói.
“Thái y chỉ thoáng nhìn đã biết canh có độc, nói đi, vì sao, vì sao muội vẫn uống, vì sao, vì sao?”
Đôi mắt vốn dĩ long lanh như pha lê, giờ đây vằn đỏ, nhòe nước. Nàng cố gắng mở mắt, nhìn vào người đàn ông đang ôm mình. Những gì nàng nói ngày hôm đó, cả đời Đỗ Cẩn không thể nào quên.
“Muội có tội với phụ hoàng, muội đi theo chăm sóc người. Huynh ở lại làm tốt công việc hoàng đế của huynh.”
“Không được, ta không cho muội đi, muội mở mắt ra cho ta.”
Đỗ Cẩn gào lên tuyệt vọng. Nhưng tiểu muội muội trong trẻo đẹp như ánh nắng ban mai không mở mắt ra nữa. Lời của nàng nhỏ dần, đứt quãng nhưng lại không sót một từ nào rơi vào tai hắn.
“Cẩn ca ca… nói… nói với muội, huynh… có từng… thực lòng yêu muội?”
“Có, có, cả đời này, người ta thực lòng yêu chỉ có mình muội.”
Nàng vẫn không mở mắt, nhưng khóe miệng nàng hơi nhếch lên, giọng nàng càng nhỏ, càng đứt quãng.
“Không… huynh …huynh không yêu muội. Huynh… huynh chỉ… yêu…yêu đế vị của huynh mà thôi.”
Đỗ Cẩn cúi người ôm chặt lấy Hương Nhu, cúi mặt vào hõm cổ nàng không cho nàng nói tiếp. Nhưng cánh môi nàng vì thế mà càng sát tai hắn hơn. Những gì hắn nghe được lại càng rõ ràng hơn.
“Cũng tốt! Đến… cuối cùng… muội không còn yêu huynh nữa.”
Nàng nói: “muội không còn yêu huynh nữa”. Bàn tay nàng đặt trên vai hắn trượt xuống, buông thõng. Hơi thở yếu ớt bên tai không còn. Đôi môi xinh đẹp kia sẽ không còn cười vì hắn, đôi mắt to tròn kia sẽ không mở to nhìn hắn nữa, đôi tay nhỏ nhắn này sẽ không còn làm điểm tâm cho hắn nữa. Người còn gái này đã thực sự bỏ hắn mà đi rồi sao?
Trái tim hắn như bị bóp nát. Hắn nghĩ hắn không yêu nàng nhiều đến thế, hắn yêu bản thân hắn nhiều hơn. Bởi hắn luôn lo nghĩ cho bản thân trước tiên. Nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn, thế mà đối diện với người đàn bà hạ độc nàng, hoàng hậu của hắn, hắn không thể một chiêu bóp chết nàng ta. Nhưng nếu vậy, nếu hắn không yêu nàng, phải làm sao để giải thích được việc kể từ ngày nàng mất, trái tim hắn mang theo cảm giác cô đơn lạnh lẽo đến cuối đời?
Điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng là thực hiện tâm nguyện của nàng, để nàng nằm trên một bè hoa và thả trôi theo dòng sông Nguyện. Nàng nằm đó, xinh đẹp tựa thiên tiên. Da nàng vẫn trắng mịn, môi vẫn đỏ tươi, đôi mắt nhắm lại như thể nàng đang ngủ trên một thảm hoa. Tự tay hắn đẩy bè hoa vào trong dòng nước.
Thấp thoáng phía xa có tiếng vó ngựa. Trong đôi mắt nhòa lệ của hắn hiện lên thân ảnh cao lớn của thái tử Đại Việt, người mà hắn ép nàng phải cưới. Đúng rồi hắn quên mất hôm nay là ngày Thái Tử đại việt đưa sính lễ tới hỏi cưới nàng.
Đắc Hưng chạy vội về phía bè hoa, nhưng dòng nước đã cuốn nó đi. Đắc Hưng rút gươm ra chĩa vào cổ Đỗ Cẩn. Hàng trăm thị vệ Nam Hạ đồng loại chĩa kiếm về phía hắn. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Đỗ Cẩn. Đắc Hưng biết, gã đàn ông này cũng yêu nàng rất nhiều.
Đắc Hưng run rẩy đánh rơi kiếm. Khi nàng tuyệt vọng nhất, hắn vẫn còn có ý định muốn trừng phạt nàng. Tại sao lại giấu nàng? Nàng là cô gái đã đợi đại ca 3 năm trời ở bên một cái cây, mà bản thân nàng cũng biết đó không phải là cái cây mà đại ca nàng đã bỏ nàng lại. Một cô gái cố chấp, nặng tình đến như vậy, tại sao hắn không thể bao dung hơn? Giết Đỗ Cẩn thì giải quyết được gì chứ? Chính hắn cũng không thể thoát được tội. Nếu hắn không cầu hôn, Đỗ Cẩn có thể tìm một lối thoát cho nàng, nếu hắn chịu nói hắn là ai, nàng có thể đã không lựa chọn cái chết. Tam muội hạ độc nàng ư? Muội ấy có thể căm giận nàng thật, nhưng một kẻ tinh tường y dược như nàng có thể để bản thân mình bị người khác hạ độc sao? Lý do chỉ có thể là chính bản thân nàng muốn chết. Và hắn đã góp một tay đẩy nàng xuống địa ngục.
Giết Đỗ Cẩn, hắn cũng sẽ chẳng thể thoát chết để rời khỏi nơi này, và máu của người Nam Hạ và Đại Việt sẽ chảy thành sông. Là đế vương, cả hắn và Đỗ Cẩn đều phải nhớ, trước khi lo cho bản thân, phải lo cho đất nước. Người hiểu nỗi bất lực của Đỗ Cẩn nhất, không ai ngoài hắn.
Hắn lại phi lên ngựa đuổi theo hướng trôi của bè hoa. Thứ còn lại là bụi cát đằng sau vó ngựa đó. Ngựa tung vó chạy hết tốc lực cuối cùng cũng kiệt sức mà gục ngã. Hắn cũng ngã xuống theo ngựa. Hắn quỳ xuống trước dòng sông Nguyện, nhìn bè hoa màng nàng đi mỗi lúc một xa và đem nỗi tuyệt vọng trong tim hắn đến mỗi lúc một gần. Hắn mất nàng thật rồi sao?
Hết phần một.
Tiếp đi cô nương, để lâu canh nó nguội mất bây giờ! Ta copy qua blog ta nhá??
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: