Chương 5: Quyết định sai lầm
Ngày tiếp theo đó, Hương Nhu nói nàng phải rời đi vài ngày. Nàng nói đợi nàng về.
Hương Nhu vừa đi thì thị vệ Đắc hưng xuất hiện đem tin tức báo cáo cho hắn. Tam muội hắn nói, phu quân nàng ta có một nghĩa muội, y sủng ái nghĩa muội này vô cùng. Đắc Hưng cũng biết, hoàng đế Nam Hạ vì sự vững chắc của đế vị nên mới lấy tam muội của hắn. Hắn vì thế mà không muốn gả nàng đi. Nhưng Tam muội lại sống chết đòi gả cho hoàng đế Nam Hạ. Vì lo lắng cho Tam muội, hắn mới đòi làm chủ hôn. Ngày hôn lễ, hắn cũng đưa mắt tìm kiếm vị Lục công chúa được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Nam Hạ, để xem ả có gì hơn Tam muội của hắn. Nhưng vị Lục công chúa đó không xuất hiện. Khi gặp hoàng đế Nam Hạ, hắn chỉ nói mỗi một câu:
“Muốn có hậu thuẫn của Đại Việt, vị Lục công chúa kia, nhất định phải gả đi xa xứ.”
Trong một thoáng, rõ ràng Đắc Hưng thấy đôi vai vị hoàng đế kia khẽ run rẩy.
Khi Đắc Hưng lọt vào y quán này, hắn nhớ, quan quân chỉ nhìn tấm lệnh bài mà nha hoàn đem ra thì bỏ đi. Hắn nhớ trong mơ nàng gọi “phụ hoàng”, nàng gọi “Cẩn ca ca”, nàng hỏi “vì sao?” Giờ thì Đắc Hưng đã hiểu tấm lệnh bài ngày hôm đó đề tên ai, cũng đoán được phụ hoàng là ai, Cẩn ca ca trong lời nói của nàng là ai, và cả câu hỏi “vì sao” hắn cũng trả lời được. Nàng có thể không hiểu vì sao Đỗ Cẩn lại đối xử như vậy với nàng. Nhưng cũng là bậc đế vương, Đắc Hưng hiểu được sự lựa chọn khó khăn của Đỗ Cẩn. Nàng nói: “Với hắn, có thứ còn quan trọng hơn tình yêu”. Thì ra thứ đó là giang sơn Nam Hạ. Nàng không nói muốn hay không muốn làm thiếp của người đó, vì thực ra người đó không thể cưới nàng. Đắc Hưng khẽ nhếch môi cười. Hắn chợt thấy không hối hận vì đã gả Tam muội sang Nam Hạ, cũng không thấy hối hận vì ép gã hoàng đế Nam Hạ phải gả nàng đi xa xứ.
Đắc Hưng phất tay gã thị vệ, phân phó hắn vài câu.
Bảy ngày sau Hương Nhu trở về. Song nhi tới tìm hắn, nàng nói.
“Đắc công tử, tiểu thư đã hơn một ngày rồi chưa ăn gì. Tâm trạng của tiểu thư không tốt, công tử có cách nào…”
Đắc Hưng tìm thấy nàng đang ngồi vắt vẻo trên một chạc cây của cây vải ở hậu viện, cái cây mà hắn ngã từ mái nhà rơi trúng. Đông Cung của hắn cũng có một cây vải lớn chừng này. Vì nhớ nàng mà hắn đã trồng cái cây đó. Có điều hắn cũng không biết, cây vải này cũng vì nàng nhớ tới hắn mà không cho chặt đi khi tu sửa Tiểu Lục y quán.
Hắn nhìn Hương nhu một hồi lâu. Quả thật tâm trạng nàng tồi tệ hơn mấy ngày trước. Hắn biết vì sao tâm trạng nàng trở lên tồi tệ. Hắn muốn hóa giải mắt xích trong lòng nàng, nhưng lại không kiềm chế được tức giận muốn trừng phạt nàng. Người con gái hắn yêu, hắn muốn bảo vệ cả đời, lại giao trái tim cho một người đàn ông khác. Nói đi, hắn có nên trừng phạt nàng hay không?
Đắc Hưng đuổi gia nhân xung quanh đi, nhún chân nhảy lên ngồi trên cây với nàng. Hắn kéo chân nàng lên, tháo giày, rồi thả xuống để đôi chân trắng noãn đung đưa. Hương Nhu nhìn hắn rồi nhìn vào bàn chân trần, mắt nàng hoe đỏ. Hưng ca ca của nàng vẫn nhớ, nàng thích nhất là để chân trần. Ngoại trừ đại ca thì ở thế giới này người thương yêu nàng nhất, dung túng nàng nhất chỉ có Hưng ca ca mà thôi. Nàng kéo tay áo lên cao. Nếu một chính nhân quân tử thì tình huống này nên quay mặt đi và nói: “cô nương thỉnh tự trọng”. Nhưng hắn vốn chả phải là chính nhân quân tử gì, hắn đã quen với việc nàng để lộ cánh tay trước mặt hắn rồi. Hắn không thu lại tầm mắt nên nhìn thấy mặt trong cánh tay trái có một nốt son đỏ thẫm. Hắn biết, đó là vết thủ cung sa, chứng tỏ trinh tiết của người con gái. Hắn nghi hoặc không hiểu vì sao Hương Nhu cho hắn xem cái đó. Đáp lại cái nhìn của hắn là nụ cười chua xót của nàng.
“Từ lúc quyết định thành hôn, người đó không nhìn muội đến một lần. Đám cưới người đó, muội cũng không dám tới, sợ sự có mặt của muội làm y khó xử. Muội đã lựa chọn lùi bước. Y không thể cho muội cuộc sống như đã hứa, vậy thì ít nhất cũng nên để tự muội lựa chọn cuộc sống của mình chứ?”
Đắc Hưng lau giọt lệ trên khóe mắt Hương Nhu, kéo đầu nàng ngả vào vai hắn. Lòng hắn quả thật không biết hận gã đàn ông làm nàng đau lòng rơi lệ hay cám ơn kẻ đó vì nhờ sự bội bạc của y mà người ôm nàng giờ đây mới có thể là hắn.
“Y gọi muội tới sau ngày thành hôn. Câu đầu tiên y hỏi muội là gì huynh biết không?”
Nụ cười của nàng càng thêm chua chát.
“Y hỏi, y thuật của muội giỏi vậy, có thể làm xuất hiện lại dấu thủ cung sa không?”
Đắc Hưng mở to mắt, xoay người lại nhìn Hương Nhu, chỉ thấy một cỗ thê lương trong đôi mắt nàng.
Nàng gật đầu với hắn.
“Đúng vết này là giả, hắn sợ muội làm hắn khó xử nên đã quyết định gả muội đi xa. Nếu không làm giả, thì một đứa con gái thất tiết như muội có thể gả cho ai?”
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu hắn. Đắc Hưng xoay người nhảy xuống đất. Hương Nhu sợ hãi hét lên.
“Hưng ca ca, huynh định làm gì?”
“Đi giết hắn!”
Nàng lắc đầu.
“Huynh biết hắn là ai mà đòi giết?”
Sao lại không biết, y và cả giang sơn của y, Hưng ca ca của muội đều có thể nghiền nát dưới bàn chân.
Hương Nhu không biết suy nghĩ của Đắc Hưng, nàng cho rằng hắn sững người lại là vì không biết phải đi giết ai.
Nàng đột nhiên hỏi hắn.
“Muội như thế này rồi, huynh còn muốn lấy muội không?”
Đắc Hưng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng.
“Muội nói linh tinh gì thế, từ khi muội tám tuổi muội đã là tiểu thiếp thứ mười mấy của ta rồi!”
Nàng khẽ đung đưa đôi chân.
“Muội luôn có cảm giác, nếu là tiểu thiếp thứ mười mấy của huynh thì cuộc sống của muội hẳn phải vô lo vô nghĩ.”
“Bây giờ chưa muộn đâu!”
Đắc Hưng đứng dưới gốc cây, giang rộng hai tay ra. Lần đầu gặp nàng ta để nàng ngã giập mặt, nhưng bây giờ cánh tay ta khỏe mạnh, lồng ngực ta rộng rãi, ta sẽ không làm nàng bị ngã, không khiến nàng phải khóc nữa. Chỉ cần nàng nhảy xuống, ta sẽ ôm chặt nàng và bảo vệ nàng suốt đời.
Cô gái yêu kiều ngồi trên chạc cây, nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú đang dang rộng cánh tay dưới gốc cây. Trong một giây nàng thực sự muốn nhào vào lồng ngực rộng rãi ấm áp có mùi hương giống đại ca của chàng. Nhưng… nhưng đã muộn rồi. Nếu bây giờ nàng bỏ đi, sẽ có rất nhiều người vì nàng mà chết, trong số đó có thể có cả hắn. Nàng kéo vạt áo xuống, che mặt khóc lớn.
“Tại sao muội và đại ca lại lạc nhau, tại sao đại ca không đi tìm muội, tại sao năm đó huynh lại đến đón muội muộn như thế?”
“Đừng khóc, muội đã hứa với huynh không khóc nữa rồi mà. Đừng khóc, đi theo huynh, huynh đưa muội đi tìm đại ca có được không?”
Hương Nhu ôm chặt lấy thân cây, giấu khuôn mặt sau đám lá cây. Tiếng nàng thì thào rất khẽ: “Muộn rồi, muộn thật rồi!”
Hai ngày sau, Đắc Hưng rời Tiểu Lục y quán. Hắn nói.
“Ta nhất định sẽ đến đón muội!”
Dường như lo lắng điều gì đó, hắn quay ngựa lại nói thêm một câu.
“Những chuyện muội không tránh được, cứ thuận theo tự nhiên mà làm.”
Đắc Hưng bỏ đi, hắn vẫn ích kỷ không chịu nói cho nàng rằng hắn chính là thái tử Đại Việt, người mà mười ngày trước đã cầu hôn với Lục công chúa của Nam Hạ. Hắn muốn cho nàng một sự ngạc nhiên hay muốn dằn vặt nàng một chút để trả thù việc nàng để trái tim nàng rơi vào tay người khác? Dù lý do có là gì, thì Đắc Hưng vẫn vô cùng hưng phấn đợi đến ngày hắn gặp nàng ở hoàng cung Nam Hạ, đợi để nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Đợi để thực hiện lời hứa năm nàng tám tuổi: nếu không ai lấy muội, thì muội gả cho ta. Chỉ có điều ngày đó đã không đến. Nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ lại Đắc Hưng vô cùng hối hận vì quyết định sai lầm ngày đó, dưới cây vải đó, hắn không nói với nàng rằng, người cầu hôn nàng chính là hắn: thái tử Đại Việt.
Ngày tiếp theo đó, Hương Nhu nói nàng phải rời đi vài ngày. Nàng nói đợi nàng về.
Hương Nhu vừa đi thì thị vệ Đắc hưng xuất hiện đem tin tức báo cáo cho hắn. Tam muội hắn nói, phu quân nàng ta có một nghĩa muội, y sủng ái nghĩa muội này vô cùng. Đắc Hưng cũng biết, hoàng đế Nam Hạ vì sự vững chắc của đế vị nên mới lấy tam muội của hắn. Hắn vì thế mà không muốn gả nàng đi. Nhưng Tam muội lại sống chết đòi gả cho hoàng đế Nam Hạ. Vì lo lắng cho Tam muội, hắn mới đòi làm chủ hôn. Ngày hôn lễ, hắn cũng đưa mắt tìm kiếm vị Lục công chúa được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Nam Hạ, để xem ả có gì hơn Tam muội của hắn. Nhưng vị Lục công chúa đó không xuất hiện. Khi gặp hoàng đế Nam Hạ, hắn chỉ nói mỗi một câu:
“Muốn có hậu thuẫn của Đại Việt, vị Lục công chúa kia, nhất định phải gả đi xa xứ.”
Trong một thoáng, rõ ràng Đắc Hưng thấy đôi vai vị hoàng đế kia khẽ run rẩy.
Khi Đắc Hưng lọt vào y quán này, hắn nhớ, quan quân chỉ nhìn tấm lệnh bài mà nha hoàn đem ra thì bỏ đi. Hắn nhớ trong mơ nàng gọi “phụ hoàng”, nàng gọi “Cẩn ca ca”, nàng hỏi “vì sao?” Giờ thì Đắc Hưng đã hiểu tấm lệnh bài ngày hôm đó đề tên ai, cũng đoán được phụ hoàng là ai, Cẩn ca ca trong lời nói của nàng là ai, và cả câu hỏi “vì sao” hắn cũng trả lời được. Nàng có thể không hiểu vì sao Đỗ Cẩn lại đối xử như vậy với nàng. Nhưng cũng là bậc đế vương, Đắc Hưng hiểu được sự lựa chọn khó khăn của Đỗ Cẩn. Nàng nói: “Với hắn, có thứ còn quan trọng hơn tình yêu”. Thì ra thứ đó là giang sơn Nam Hạ. Nàng không nói muốn hay không muốn làm thiếp của người đó, vì thực ra người đó không thể cưới nàng. Đắc Hưng khẽ nhếch môi cười. Hắn chợt thấy không hối hận vì đã gả Tam muội sang Nam Hạ, cũng không thấy hối hận vì ép gã hoàng đế Nam Hạ phải gả nàng đi xa xứ.
Đắc Hưng phất tay gã thị vệ, phân phó hắn vài câu.
Bảy ngày sau Hương Nhu trở về. Song nhi tới tìm hắn, nàng nói.
“Đắc công tử, tiểu thư đã hơn một ngày rồi chưa ăn gì. Tâm trạng của tiểu thư không tốt, công tử có cách nào…”
Đắc Hưng tìm thấy nàng đang ngồi vắt vẻo trên một chạc cây của cây vải ở hậu viện, cái cây mà hắn ngã từ mái nhà rơi trúng. Đông Cung của hắn cũng có một cây vải lớn chừng này. Vì nhớ nàng mà hắn đã trồng cái cây đó. Có điều hắn cũng không biết, cây vải này cũng vì nàng nhớ tới hắn mà không cho chặt đi khi tu sửa Tiểu Lục y quán.
Hắn nhìn Hương nhu một hồi lâu. Quả thật tâm trạng nàng tồi tệ hơn mấy ngày trước. Hắn biết vì sao tâm trạng nàng trở lên tồi tệ. Hắn muốn hóa giải mắt xích trong lòng nàng, nhưng lại không kiềm chế được tức giận muốn trừng phạt nàng. Người con gái hắn yêu, hắn muốn bảo vệ cả đời, lại giao trái tim cho một người đàn ông khác. Nói đi, hắn có nên trừng phạt nàng hay không?
Đắc Hưng đuổi gia nhân xung quanh đi, nhún chân nhảy lên ngồi trên cây với nàng. Hắn kéo chân nàng lên, tháo giày, rồi thả xuống để đôi chân trắng noãn đung đưa. Hương Nhu nhìn hắn rồi nhìn vào bàn chân trần, mắt nàng hoe đỏ. Hưng ca ca của nàng vẫn nhớ, nàng thích nhất là để chân trần. Ngoại trừ đại ca thì ở thế giới này người thương yêu nàng nhất, dung túng nàng nhất chỉ có Hưng ca ca mà thôi. Nàng kéo tay áo lên cao. Nếu một chính nhân quân tử thì tình huống này nên quay mặt đi và nói: “cô nương thỉnh tự trọng”. Nhưng hắn vốn chả phải là chính nhân quân tử gì, hắn đã quen với việc nàng để lộ cánh tay trước mặt hắn rồi. Hắn không thu lại tầm mắt nên nhìn thấy mặt trong cánh tay trái có một nốt son đỏ thẫm. Hắn biết, đó là vết thủ cung sa, chứng tỏ trinh tiết của người con gái. Hắn nghi hoặc không hiểu vì sao Hương Nhu cho hắn xem cái đó. Đáp lại cái nhìn của hắn là nụ cười chua xót của nàng.
“Từ lúc quyết định thành hôn, người đó không nhìn muội đến một lần. Đám cưới người đó, muội cũng không dám tới, sợ sự có mặt của muội làm y khó xử. Muội đã lựa chọn lùi bước. Y không thể cho muội cuộc sống như đã hứa, vậy thì ít nhất cũng nên để tự muội lựa chọn cuộc sống của mình chứ?”
Đắc Hưng lau giọt lệ trên khóe mắt Hương Nhu, kéo đầu nàng ngả vào vai hắn. Lòng hắn quả thật không biết hận gã đàn ông làm nàng đau lòng rơi lệ hay cám ơn kẻ đó vì nhờ sự bội bạc của y mà người ôm nàng giờ đây mới có thể là hắn.
“Y gọi muội tới sau ngày thành hôn. Câu đầu tiên y hỏi muội là gì huynh biết không?”
Nụ cười của nàng càng thêm chua chát.
“Y hỏi, y thuật của muội giỏi vậy, có thể làm xuất hiện lại dấu thủ cung sa không?”
Đắc Hưng mở to mắt, xoay người lại nhìn Hương Nhu, chỉ thấy một cỗ thê lương trong đôi mắt nàng.
Nàng gật đầu với hắn.
“Đúng vết này là giả, hắn sợ muội làm hắn khó xử nên đã quyết định gả muội đi xa. Nếu không làm giả, thì một đứa con gái thất tiết như muội có thể gả cho ai?”
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu hắn. Đắc Hưng xoay người nhảy xuống đất. Hương Nhu sợ hãi hét lên.
“Hưng ca ca, huynh định làm gì?”
“Đi giết hắn!”
Nàng lắc đầu.
“Huynh biết hắn là ai mà đòi giết?”
Sao lại không biết, y và cả giang sơn của y, Hưng ca ca của muội đều có thể nghiền nát dưới bàn chân.
Hương Nhu không biết suy nghĩ của Đắc Hưng, nàng cho rằng hắn sững người lại là vì không biết phải đi giết ai.
Nàng đột nhiên hỏi hắn.
“Muội như thế này rồi, huynh còn muốn lấy muội không?”
Đắc Hưng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng.
“Muội nói linh tinh gì thế, từ khi muội tám tuổi muội đã là tiểu thiếp thứ mười mấy của ta rồi!”
Nàng khẽ đung đưa đôi chân.
“Muội luôn có cảm giác, nếu là tiểu thiếp thứ mười mấy của huynh thì cuộc sống của muội hẳn phải vô lo vô nghĩ.”
“Bây giờ chưa muộn đâu!”
Đắc Hưng đứng dưới gốc cây, giang rộng hai tay ra. Lần đầu gặp nàng ta để nàng ngã giập mặt, nhưng bây giờ cánh tay ta khỏe mạnh, lồng ngực ta rộng rãi, ta sẽ không làm nàng bị ngã, không khiến nàng phải khóc nữa. Chỉ cần nàng nhảy xuống, ta sẽ ôm chặt nàng và bảo vệ nàng suốt đời.
Cô gái yêu kiều ngồi trên chạc cây, nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú đang dang rộng cánh tay dưới gốc cây. Trong một giây nàng thực sự muốn nhào vào lồng ngực rộng rãi ấm áp có mùi hương giống đại ca của chàng. Nhưng… nhưng đã muộn rồi. Nếu bây giờ nàng bỏ đi, sẽ có rất nhiều người vì nàng mà chết, trong số đó có thể có cả hắn. Nàng kéo vạt áo xuống, che mặt khóc lớn.
“Tại sao muội và đại ca lại lạc nhau, tại sao đại ca không đi tìm muội, tại sao năm đó huynh lại đến đón muội muộn như thế?”
“Đừng khóc, muội đã hứa với huynh không khóc nữa rồi mà. Đừng khóc, đi theo huynh, huynh đưa muội đi tìm đại ca có được không?”
Hương Nhu ôm chặt lấy thân cây, giấu khuôn mặt sau đám lá cây. Tiếng nàng thì thào rất khẽ: “Muộn rồi, muộn thật rồi!”
Hai ngày sau, Đắc Hưng rời Tiểu Lục y quán. Hắn nói.
“Ta nhất định sẽ đến đón muội!”
Dường như lo lắng điều gì đó, hắn quay ngựa lại nói thêm một câu.
“Những chuyện muội không tránh được, cứ thuận theo tự nhiên mà làm.”
Đắc Hưng bỏ đi, hắn vẫn ích kỷ không chịu nói cho nàng rằng hắn chính là thái tử Đại Việt, người mà mười ngày trước đã cầu hôn với Lục công chúa của Nam Hạ. Hắn muốn cho nàng một sự ngạc nhiên hay muốn dằn vặt nàng một chút để trả thù việc nàng để trái tim nàng rơi vào tay người khác? Dù lý do có là gì, thì Đắc Hưng vẫn vô cùng hưng phấn đợi đến ngày hắn gặp nàng ở hoàng cung Nam Hạ, đợi để nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Đợi để thực hiện lời hứa năm nàng tám tuổi: nếu không ai lấy muội, thì muội gả cho ta. Chỉ có điều ngày đó đã không đến. Nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ lại Đắc Hưng vô cùng hối hận vì quyết định sai lầm ngày đó, dưới cây vải đó, hắn không nói với nàng rằng, người cầu hôn nàng chính là hắn: thái tử Đại Việt.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: