Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Em thấy chị Ivy_Nguyen gần đây giảm tốc độ rồi! Đọc từng chương không đã nên em phải để dành đọc ba chương một lần!
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Á, tỷ ơi, toàn vẹn rồi thì còn gì nữa đâu để comment ợ. Em cũng ít khi comment lắm. :)
Lại nịnh tỷ rồi. Tỷ biết còn chưa toàn vẹn nên mới cần comment, keke.
Em thấy chị Ivy_Nguyen gần đây giảm tốc độ rồi! Đọc từng chương không đã nên em phải để dành đọc ba chương một lần!
Hì, tỷ đang hơi bí ý tưởng nên thời gian này chắc sẽ chậm một chút. Nhưng em thì lại ra chương ầm ầm, ngưỡng mộ quớ!
Chị ơi, xem lại link dưới chương 27 và 28, gắn link sai hay sao ấy!
Chị sửa lại rồi nhớ. Ngày hôm nay "bò" đến chương nào roài?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Vào bấm like động viên thôi, chứ tôi không thích cổ đại, với truyện này dài quá, nhìn hơi... sợ. Hứa hôm nào... không có việc gì làm sẽ đọc. :)):)):))
Nghe cái lời hứa của ông mà mún cho ăn đập quá! Truyện này ngoài yếu tố cổ đại ra thì đúng loại hài hài mà ông thích đó. Thử đi, biết đâu vì tui mà ông lấn sân sang cổ đại thì sao? ;;);;);;)
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 47: Thái tử Đại Việt
Beta
: Trích Tiên
Check lỗi: bupbecaumua & Kem Dâu

Hương Nhu mơ màng mở mắt ra, bên ngoài có lẽ đã tối vì nàng thấy có ánh nến hắt đến bên giường. Đầu nàng vẫn còn đau nhức, Hương Nhu không khỏi oán thán cung nữ kia ra tay mạnh đến vậy. Hẳn là cô ta có học võ công, chứ không tại sao chỉ vung tay một cái nàng đã lăn quay ra bất tỉnh thế này. Vốn dĩ định để cô ta chạm tay vào liền giả vờ ngất, ngờ đâu lại bị đánh đau như vậy. Hương Nhu nhấc tay lên định sờ gáy xem có u cục gì không thì thấy tay phải bị giữ chặt. Nàng cố gắng mở to mắt ra nhìn thì chợt thấy lạnh sống lưng. Nằm gục bên mép giường là một nam nhân, tay hắn nắm chặt tay nàng.

Đây là Đông cung, nàng không hiểu vì lý do gì mà thành thập nhất phu nhân của thái tử Đại Việt, vậy thì người nam nhân có thể ở trong phòng nàng bây giờ ngoài tên thái tử biến thái, lợi dụng nàng bị thương mà sàm sỡ nàng cả đêm qua, thì còn ai vào đây? Lúc này bao nhiêu thông minh, khôn ngoan của Hương Nhu chạy đi đâu cả, trong đầu nàng chỉ dâng lên cảm giác sợ hãi và kinh tởm. Nàng không nghĩ nổi một cách thoát thân nào khác ngoài việc giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của tên thái tử lợn giống khiến hắn tỉnh ngủ. Hắn hơi lắc nhẹ đầu rồi ngẩng lên nhìn nàng.

Trong cơn hoảng loạn, Hương Nhu dùng chân đạp mạnh vào ngực hắn. Do ngồi ghế đôn nhỏ, lại không vịn vào giường nên hắn bị đạp ngã lăn xuống đất. Hương Nhu nhanh tay vớ ngay một trong hai cái gối sứ trên giường, dùng hết sức bình sinh nện thẳng vào đầu cái người vừa lồm cồm ngồi dậy.

Tiếng gối sứ đập vào đầu kêu đánh “bốp” một cái trước khi rơi xuống đất vỡ “choang” làm đám nô tỳ đang canh ở ngoài vội vã mở cửa đi vào. Mai nhi và Cúc nhi thề rằng trong đời các nàng chưa từng nhìn thấy thái tử nhà các nàng chật vật như thế.

Đắc Hưng ngồi bệt dưới đất. Tóc tai bù xù, máu chảy một vệt từ đỉnh đầu xuống cằm. Bên cạnh hắn ngổn ngang mảnh vỡ của chiếc gối sứ. Vừa ăn một đập vào đầu nên hắn còn chưa tỉnh táo lại.

Mỹ nhân trên giường thì tay lăm lăm cái gối sứ còn lại, hai tay nàng run run tố cáo nàng đang rất hoảng sợ, nhưng tư thế của nàng như chỉ đợi ai đó lại gần là choảng gối vào đầu. Mai nhi và Cúc nhi đưa mắt nhìn nhau, thái tử nhà các nàng oai phong lẫm liệt là như thế mà lại đi cường bạo nữ nhân sao? Hơn nữa một thân võ công như ngài ấy mà lại bị một nữ nhân còn đang bị thương choảng gối vào đầu đến mức ngây ngẩn ra thế kia sao? Bất quá, các nàng không có thời gian nghĩ nhiều, một người đánh lạc hướng Hương Nhu, một người bất ngờ lao tới ôm chặt lấy nàng. Vị phu nhân này mà không giữ được bình tĩnh mà tiếp tục choảng cái gối sứ trong tay vào đầu thái tử thì các nàng có mấy cái mạng cũng không đủ chết.

Hương Nhu thực sự hoảng sợ, khi Mai nhi ôm chặt lấy nàng, nàng hét toáng lên. Tiếng hét của nàng khiến cái kẻ đang ngây người vì bị đập vào đầu tỉnh lại. Hắn khẽ phất tay, Cúc nhi vội đỡ hắn dậy. Mắt thấy tên thái tử lợn giống đứng dậy, tiến sát về phía nàng, Hương Nhu càng giãy giụa mạnh hơn, la hét to hơn.

Đột nhiên nàng thấy toàn thân tê buốt và không thể cử động được. Nàng bị điểm huyệt rồi. Tên khốn này quyết vũ nhục nàng bằng mọi cách sao?

“Nếu giãy nữa vết thương trên lưng muội lại vỡ ra đấy. Cúc nhi, thắp thêm nến xong thì các ngươi lui cả đi.”

Hương Nhu ngây người nhìn người đàn ông cao lớn vừa lên tiếng, giọng nói hắn, dáng hình hắn sao lại quen thuộc đến vậy? Khi nến được thắp thêm, nhìn kỹ vào khuôn mặt của người đang đứng trước giường, nàng mới dám khẳng định, người đó đúng là Hưng ca ca của nàng.

Thấy ánh mắt Hương Nhu dịu lại, tròng mắt ửng hồng lên, biết chắc chắn nàng đã nhận ra hắn, Đắc Hưng mới thở ra một hơi, ngồi lại một bên giường và giải huyệt đạo cho nàng.

Hương Nhu khẽ sờ vết thương bỏng rát sau lưng, đau thế này sao có thể là mơ được. Nàng nhìn Đắc Hưng mà không biết nước mắt nàng chảy từ bao giờ.

“Không phải mơ, đúng thật là huynh?”

“Thật hơn vàng!”

Dường như chỉ đợi câu khẳng định quen thuộc ấy, bao nhiêu lo lắng, tủi hờn bỗng chốc vỡ òa. Thấy Hương Nhu bật khóc, Đắc Hưng lúng túng lau nước mắt cho nàng. Nhưng Hương Nhu lại gạt tay hắn ra mà bắt đầu vừa lau máu chảy trên đầu hắn vừa bắt mạch. Đầu chỉ chảy xíu máu, mạch bình thường, không có nội thương. Nhưng còn ngoại thương? Nàng vội sờ nắn hết người Đắc Hưng, nàng luôn miệng hỏi:

“Huynh có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Cởi áo cho muội xem…”

Dù lão Tùng nói Hưng ca ca bình an, nhưng chính mắt nàng nhìn thấy huynh ấy bị rất nhiều người đánh. Từ lúc tỉnh lại lúc nào nàng cũng lo lắng không thôi cho Hưng ca ca, chỉ không ngờ vừa gặp lại thì chút xíu nữa nàng đánh cho huynh ấy bất tỉnh.

Nếu không phải biết rõ Hương Nhu và trước đây mỗi lần thua sư phụ biến thái, hắn đều bị nàng lột áo kiểm tra vết thương thì hẳn Đắc Hưng đã cho rằng Hương Nhu đang dùng cách thức chủ động nhất mà câu dẫn hắn. Làm gì có nữ nhân nào lại nhào vào lòng nam nhân mà sờ mó rồi đòi cởi áo như nàng. Biết thì biết thế, nhưng người con gái mình yêu đang ở trong lòng mình, lại sờ loạn từ tay đến chân, ngực lưng cũng không tha thì Đắc Hưng không khỏi đỏ bừng mặt. Hắn đâu còn là tiểu thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi năm nào, mà nàng cũng đâu có còn là tiểu cô nương chưa đến mười tuổi.

Hương Nhu rất nhanh để ý tới khuôn mặt đỏ tưng bừng của hắn. Đôi mắt to tròn trong veo dừng lại ở khuôn mặt Đắc Hưng độ vài giây thì bàn tay nhỏ xinh cũng ngừng động tác. Nàng vội ngồi cách hắn ra một khoảng, tay khẽ đưa lên gãi gãi tai, viền tai đỏ ửng. Đắc Hưng nhìn điệu bộ đó mà nín cười muốn nội thương nhưng vẫn cố trêu chọc nàng một câu.

“Huynh không phải ghét bỏ những cô nương chủ động, chỉ là chủ động tới mức đòi cởi áo thì…”

Hương Nhu nhăn mặt, cầm cái gối ném Đắc Hưng. Hưng ca ca của nàng quả là ngày càng mặt dày. Nhưng lần này Đắc Hưng nhanh nhẹn né tránh được cái gối bay đến và thuận đà kéo Hương Nhu vào lòng mà ôm chặt. Hương Nhu vì bất ngờ nên không né tránh được, mặt nàng thoáng chốc đỏ như gấc. Nàng muốn giãy ra nhưng Đắc Hưng ôm rất chặt, cằm hắn tựa nhẹ vào đỉnh đầu nàng. Hình như cứ phải ôm chặt thế này Đắc Hưng mới cảm nhận được là Hương Nhu thực sự còn sống, nàng đang ở trong vòng tay hắn, trái tim nàng đập rất gần trái tim hắn.

Tư thế thân mật này càng khiến cho Hương Nhu xấu hổ và lúng túng. Tim nàng đập mạnh liên hồi, Hưng ca ca của nàng sao lại ôm nàng như ôm người yêu thế này? Nàng cố gắng căng đầu suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình huống này nếu không trái tim đang đập bình bịch của nàng chẳng mấy mà không chịu đựng được nữa. Nàng không muốn mới ít tuổi mà đã bị suy tim đâu.

Hương Nhu kéo áo Đắc Hưng.

“Hưng ca ca, sao huynh có thể vào đây? Nơi này là hậu viện của Đông cung, là nơi nam nhân như huynh không thể vào!”

Đắc Hưng nhíu mày nhìn mỹ nhân trong lòng. Nhà của hắn, vì lý gì mà hắn không thể vào? Tiểu muội muội thông minh của hắn đâu rồi, sao bây giờ lại ngốc nghếch thế? Đến hắn là ai cũng vẫn chưa đoán ra được sao? Đắc Hưng vuốt nhẹ đầu, nơi gối sứ nện vào, rồi lại liếc mắt nhìn gối sứ còn lại trong góc giường. Nếu bây giờ hắn nói, hắn là thái tử Đại Việt, nàng có cầm cái gối sứ kia mà choảng hắn nữa không?

“Mà sao đám cung nữ vừa vào không hề ngạc nhiên vậy? Là tên thái tử biến thái kia cho phép huynh được ra vào nơi này?”

Bị gọi là biến thái, hai bên thái dương Đắc Hưng giật giật, hắn cố nén bực bội, ôm Hương Nhu chặt hơn, cố tình giả ngu không trả lời. Nhưng tiểu muội muội không lạ gì trò giả ngu của hắn. Nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi.

“Hưng ca ca, rốt cuộc huynh là ai? Huynh và thái tử Đại Việt có quan hệ với nhau như thế nào? Huynh là thuộc hạ của hắn?”

Khá khen cho tiểu muội, nàng đoán cao thêm chút nữa có phải là trúng rồi không? Đắc Hưng vẫn bảo trì trạng thái im lặng, nhưng thái độ của Hương Nhu lại có chuyển biến mạnh. Nàng dường như đã nhận ra điều gì nên gắt gao đẩy ngực hắn ra xa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Giọng nàng nhanh và lộn xộn. Có vẻ như nàng đang rất mất bình tĩnh.

“Huynh... huynh biết muội là An Bình quận chúa? Huynh dâng muội cho thái tử Đại Việt vì muốn uy hiếp đại ca muội?”

Bàn tay Hương Nhu bấu chặt vào vạt áo của Đắc Hưng đến nỗi các đốt ngón tay trở lên trắng bệch. Khuôn mặt nàng trở nên nghiêm túc, hắn có thể nhìn thấy được rõ cơn giận đang bùng lên trong mắt nàng.

Hưng ca ca mà nàng luôn tin tưởng lại muốn lợi dụng nàng để uy hiếp đại ca nàng. Huynh ấy rõ ràng biết đại ca quan trọng như thế nào với nàng. Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác nàng bị nam nhân lợi dụng, lừa gạt? Trước đây là Đỗ Cẩn, giờ là huynh sao, Hưng ca ca?

Đắc Hưng chẳng khó để nhận ra Hương Nhu đang nghĩ gì, hắn cũng lường trước được khi biết thân phận thực sự của hắn nàng có thể sẽ phản ứng như thế này. Nhưng điều đó vẫn khiến lòng hắn chùng xuống. Hương Nhu của hắn đến bao giờ mới có thể thực sự tin tưởng hắn?

Đắc Hưng dùng đầu ngón tay khẽ lau giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nhưng Hương Nhu nghiêng đầu tránh né. Ánh mắt nàng vẫn ghim chặt trên khuôn mặt của Đắc Hưng, chờ đợi lời giải thích của hắn. Xem ra nếu không giải thích rõ ràng, nàng sẽ căm giận hắn không thôi.

Đắc Hưng thở dài, cúi đầu tỳ trán vào bờ vai đang run lên vì kích động của Hương Nhu.

“Muội cho rằng huynh sẽ hại muội? Muội cho rằng huynh sẽ lợi dụng muội như Đỗ Cẩn đã từng làm?”

Cả người Hương Nhu căng cứng lại. Nàng vốn chỉ muốn ép Đắc Hưng trả lời: hắn là ai? Không ngờ tâm tư của nàng lại bị hắn nhìn thấu suốt như vậy.

“Đúng là huynh cho người bắt cóc An Bình quận chúa để uy hiếp Bình An vương gia. Nhưng huynh hoàn toàn không biết muội chính là cô quận chúa đó, còn vị vương gia kia lại là đại ca của muội. Đó là lý do muội được đưa đến đây chứ không phải là bị giữ lại ở thành Chi Lan.” Đắc Hưng dừng lại, vỗ nhẹ bàn tay vào bờ vai gầy của Hương Nhu để giúp nàng bình tĩnh hơn, nhưng dường như không hiệu quả. Hắn cười khổ sở.

“Huynh nghĩ rằng muội đã chết.”

“Muội có biết cảm giác của huynh sau khi nghe tin muội chết không?”

Đắc Hưng kéo tay nàng đặt lên trái tim mình, giọng đầy chua xót.

“Nơi này rất đau!”

Đắc Hưng tỳ trán mình vào trán của Hương Nhu, giọng hắn rất nhẹ, như hơi thở phả vào mặt nàng.

“Ta đã từng nói: ‘Không phải muội không lập thái tử phi’ và cho dù có lên ngôi cũng ‘không phải muội không lập hậu’.”

Hương Nhu kinh ngạc, mở to mắt ra nhìn người đàn ông gần sát ngay bên nàng. Mấy lời huynh ấy vừa nói, nàng chưa từng nghe, nhưng đã nghe rất nhiều lần người trong thiên hạ nói: Thái tử Đại Việt rất si tình, “Không phải Lục công chúa Nam Hạ sẽ không lập thái tử phi”, và sau này dù có đăng cơ cũng “Không phải nàng không lập hậu”. Mỗi khi nghe thấy điều này Hương Nhu đều cười nhạo trong lòng. Nàng và thái tử Đại Việt nào đã gặp nhau bao giờ? Hắn còn rất căm hận nàng vì xen vào giữa Đỗ Cẩn và Tam muội của hắn. Hắn cưới nàng cũng là vì muốn tách nàng ra khỏi Đỗ Cẩn mà thôi. Còn cái lời tuyên bố được cho là “si tình” kia thì nàng cho rằng thái tử Đại Việt sợ khi lên ngôi sẽ bị áp chế bởi thế lực ngoại thích (thế lực nhà vợ) nên mới phải bày ra vở kịch này làm lý do cho việc không lập hậu. Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng, đó lời Hưng ca ca muốn nói với nàng, bởi lẽ nàng chưa từng nghĩ tới huynh ấy là thái tử Đại Việt. Có ai ngờ hai đứa trẻ bên gốc cây vải năm nào, một người là công chúa, một người là thái tử đây?

Nếu huynh ấy là thái tử Đại Việt, vậy sao ngày đó huynh ấy lại lựa chọn ra đi, chỉ bảo nàng hãy đợi, còn một lời giải thích cũng không hề nói? Huynh ấy biết nàng khi đó đau đớn khổ sở và cần một chỗ dựa đến thế nào mà! Hương Nhu khó nhọc mới cất được tiếng. Nhưng lời vừa ra miệng lại là lời oán trách.

“Đùa giỡn muội như thế, huynh có thấy vui không?”

Đùa giỡn ư? Giữa nàng và hắn là ai đùa giỡn với ai đây? Đúng là hắn có ý muốn trừng phạt nàng, muốn đùa giỡn nàng nên mới lựa chọn không giải thích với nàng. Điều đó vô tình dồn nàng vào đường cùng, để nàng không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Đúng là hắn vì không biết nàng chính là tiểu muội của Bình An vương gia nên mới sai người bắt cóc nàng làm con tin. Nhưng nếu hắn biết An Bình quận chúa là nàng, hắn chắc chắn… sẽ bắt cóc nàng sớm hơn. Nhưng chẳng lẽ nàng cũng không đùa giỡn hắn? Là ai đã khiến hắn phải tìm kiếm suốt bao nhiêu năm để rồi tìm được nàng thì trái tim nàng đã thuộc về người khác? Là ai đã giả chết khiến hắn đau đớn khổ sở bao lâu nay? Là ai đã không để ý tới lời hứa trở thành tiểu thiếp của hắn mà cư nhiên thành vợ người khác?

Nhưng ai đùa bỡn ai, có quan trọng không? Nàng còn sống, với hắn thế là quá đủ. Cảm giác mất nàng, hắn không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa. Hắn đã tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ này, được ôm nàng trong vòng tay. Hắn khẽ siết chặt cánh tay đang ôm nàng, thì thầm.

“Hương Nhu, huynh hối hận lắm, nếu ngày đó ta nói với muội mình là ai, huynh đã không phải trải qua hai năm đau đớn khổ sở đến vậy. Hương Nhu, huynh chỉ muốn trừng phạt muội một chút thôi, vì huynh yêu muội, tìm kiếm muội lâu như thế, muội lại đem lòng yêu một người đàn ông khác. Nhưng ngày đó chạy theo bè hoa, khi ngựa của huynh vì mệt mỏi mà ngã quỵ hất văng người xuống mặt đất, khi nhìn thấy muội trôi đi ngày một xa. Hương Nhu, muội có biết khi đó huynh có bao nhiêu tuyệt vọng?”

Thỉnh thoảng Hương Nhu lại mơ lại một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, nàng thấy mình bồng bềnh trôi, từ một phía rất xa có người gào thét gọi tên nàng trong tuyệt vọng. Giấc mơ ấy xuất hiện kể từ khi nàng tỉnh lại sau cuộc đào tẩu khỏi kinh thành Nam Hạ. Không nhẽ giọng nói trong giấc mơ ấy chính là giọng nói của Hưng ca ca?

“Huynh đã cho người tìm kiếm đại ca muội khắp cả Thanh Long quốc, nhưng thật không ngờ đại ca muội lại chính là Bình An vương gia. Thảo nào huynh tìm mãi, tìm đến bảy năm mới tìm được, mà tìm được rồi muội lại… muội lại…”

Hương Nhu hiểu Đắc Hưng muốn nói gì nhưng bây giờ đến lượt nàng giả ngu giữ im lặng. Đôi mắt Hưng ca ca nhìn nàng bây giờ và hai năm trước đều là đôi mắt của người đang yêu. Nàng cũng đã từng yêu say đắm một người, cũng đã từng nhìn người đó bằng đôi mắt đang yêu ấy. Nhưng yêu thì sao? Tình yêu là mạng sống của nữ nhân nhưng nó quan trọng với nam nhân sao? Đỗ Cẩn vì giang sơn Nam Hạ mà buông tay với tình yêu của nàng, đẩy nàng vào chỗ chết. Minh Doãn vì hai chữ trinh tiết mà không thể mở lòng chấp nhận nàng. Còn Đắc Hưng thì sao?

Thanh Long quốc và Đại Việt đang trên hai bờ chiến tuyến, Đinh Lăng và Đắc Hưng đang tuyên chiến với nhau. Hưng ca ca của nàng sẽ vì Đinh Lăng là đại ca nàng mà lui quân ư? Theo những gì nàng hiểu về tính cách Đắc Hưng thì câu trả lời sẽ là không. Huynh ấy sẽ không vô duyên vô cớ mà phát động một cuộc chiến hao người tốn của, vì thế sẽ không vì một nữ nhân như nàng mà dừng cuộc chiến ấy lại.

Nàng không chỉ là em gái của kẻ địch, một kẻ thất tiết mà vẫn còn là vợ người ta. Đắc Hưng chấp nhận được nàng sao? Bên cạnh huynh ấy còn có tới bốn vị trắc phi, mỗi người một vẻ nhưng đều dung mạo như hoa, cả ngày sống sống chết chết, tranh đấu giành giật tình cảm của huynh ấy.Tình cảm của huynh ấy dành cho nàng đến mức độ nào, hay chỉ là động chút tình xưa, lưu luyến nàng đôi chút mà thôi? Tình yêu của bậc đế vương, đó là thứ Hương Nhu nàng không bao giờ dám mơ tưởng tới. Rõ ràng nàng cảm nhận được sự chân thành của Đắc Hưng nhưng nàng lại không dám tin vào điều đó. Nếu phải lựa chọn làm tổn thương Đắc Hưng và bảo vệ trái tim nàng, nàng lựa chọn vế thứ hai. Hồng nhan tri kỉ bên cạnh bậc đế vương đâu thiếu, nhưng trái tim nàng chỉ có một, mà trái tim này vốn đã chằng chịt vết vá.

Nàng chống tay vào ngực Đắc Hưng, cố gắng duy trì một chút khoảng cách giữa hai người.

“Hưng ca ca, muội đã gả cho người ta rồi.”

Vòng tay ôm Hương Nhu đột nhiên cứng ngắc. Đắc Hưng biết nàng đã là vợ Minh Doãn, nhưng hắn tin vào phán đoán của bản thân, hắn tin vào sự hiểu biết của hắn về nàng.

“Là cực chẳng đã, nếu không gả cho tên Ngũ hoàng tử đó, thì muội phải gả cho hoàng đế. Hương Nhu, muội là bất đắc dĩ đúng không?”

“Hưng ca ca, muội…”

“Đừng nói gì cả, ta chỉ biết muội bây giờ là thập nhất phu nhân của ta.”

Hương Nhu cố gắng tìm một lý do vụng về để trốn tránh Đắc Hưng, nhưng nói ra rồi mới nhận thấy điều ấy sẽ khiến Đắc Hưng nổi giận.

“Muội đúng là bất đắc dĩ mà cưới Minh Doãn thật, nhưng chuyện của muội và hắn vẫn dây dưa chưa rõ. Hưng ca ca, trước nay muội luôn coi huynh như ca ca của muội, đột nhiên huynh nói chuyện muội là phu nhân của huynh, muội thực không thể thích ứng được.”

Đắc Hưng hung hăng ôm nàng chặt hơn, hắn bá đạo muốn chiếm lấy nàng làm của riêng.

“Ta không muốn làm ca ca muội, ta muốn làm phu quân của muội. Nếu muội còn dây dưa chưa rõ với tên kia, ta sẽ giết hắn, như vậy giữa nàng và hắn sẽ không còn gì.”

Nhìn ánh mắt đầy vẻ trốn tránh của nàng, lòng hắn đau đớn. Sao nàng hết lần này đến lần khác đều đâm dao vào tim hắn. Nàng nói nàng với gã đàn ông kia dây dưa chưa rõ, còn hắn chỉ như ca ca của nàng. Hắn bực mình đẩy nàng xuống giường, cao giọng nói:

“Muội nghe cho kỹ đây, nếu muốn đại ca muội và cái gã Ngũ hoàng tử kia toàn mạng hãy ngoan ngoãn làm thập nhất phu nhân của ta, nếu không ta nhất định sẽ dẫn quân san bằng Thanh Long quốc.”

Nói xong Đắc Hưng phất áo bỏ đi. Nàng và huynh ấy không hề có với nhau dù chỉ một lời hẹn ước thế thì huynh ấy giận cái gì chứ? Hai người đã quen biết nhau gần mười năm nhưng đây là lần đầu tiên Đắc Hưng giận dữ với nàng. Hương Nhu cụp hàng mi cong vút xuống, thở dài. Mọi chuyện nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng. Nàng đã từng suy nghĩ về tương lai của mình, cảm thấy người hiểu nàng nhất, có thể chấp nhận nàng dù nàng có là ai, có lẽ chỉ có Hưng ca ca mà thôi. Nhưng nàng chưa từng nghĩ huynh ấy lại là thái tử Đại Việt. Hơn nữa hai người đàn ông quan trọng nhất với nàng giờ đây lại là kẻ thù của nhau, nàng phải đối diện với việc này như thế nào đây?

Chương 46 << >> Chương 48
P/s: Hưng ca lên sàn, và có rất nhiều đất diễn trong chương này rồi nhé các nàng. Nếu các nàng có thấy ta dìm Hưng ca quá thì chờ chương sau, đừng vội ném dép ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Các nàng sốc lại tim trước khi đọc nhé! Đặc biệt ai là "phan" của anh Đấc Hưng.:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
So với truyện của Trích Tiên thì truyện này dễ đọc hơn nhiều chị Ivy ạ ^^. Chương mới hay quá, nội tâm nhân vật được tả khá kĩ, hóng chương tiếp theo. :3
 
Bên trên