Cô mà viết tắt kiểu này là tui còn phải viết những câu vô duyên vào đây. Tui ngại lắm.Các nàng sốc lại tim trước khi đọc nhé! Đặc biệt ai là "phan" của anh ĐH.![]()
Bất quá(,) các nàng không có thời gian nghĩ nhiều,
Vị phu nhân này mà không giữ được bình tĩnh [S]mà [/S]lại tiếp tục choảng cái gối sứ trong tay vào đầu thái tử thì các nàng có mấy cái mạng cũng không đủ chết.
Mắt thấy tên thái tử lợn giống đứng dậy, tiến sát về phía nàng, Hương Nhu càng giãy giụa mạnh hơn(,) la hét to hơn.
Hương Nhu rất nhanh để ý tới khuôn mặt đỏ[S] tưng[/S] bừng của hắn.
Nàng cố gắng căng đầu suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình huống này(,) nếu không trái tim đang đập bình bịch của nàng chẳng mấy mà không chịu đựng được nữa.
Đến hắn là ai cũng vẫn chưa đoán được ra (ra được) sao?
Đắc Hưng vẫn bảo trì (muội thấy từ này dùng ở đây không hợp lắm) trạng thái im lặng
Khuôn mặt nàng trở lên nghiêm túc,
Hắn đã tưởng rằng (cả) đời sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ này,
Hương Nhu(,) muội có biết khi đó huynh có bao nhiêu tuyệt vọng?”
Tình yêu là mạng sống của nữ nhận nhưng nó quan trọng với nam nhân sao?
Tỷ bật mí trước là siêu ngọt nhá, vì tỷ sợ fan cuồng của Hưng ca cầm gối sứ nện tỷ nên tỷ phải cho anh ý tí canh thịt...Nhu tỷ ơi là Nhu tỷ... Sao tỷ không hiểu cho lòng anh Hưng vậy nhỉ?
Nhưng xét lại em mà là tỷ ấy thì chắc chưa chắc gì em nhận lời.![]()
Không biết chương tiếp sẽ thế nào nhỉ? Em hóng quá tỷ Ivy_Nguyen ơi...
Thank em Lê La, vì cái chương này mà tỷ vật vã mất cả tuần. May có Kem Dâu gợi ý ý tưởng.So với truyện của Trích Tiên thì truyện này dễ đọc hơn nhiều chị Ivy ạ ^^. Chương mới hay quá, nội tâm nhân vật được tả khá kĩ, hóng chương tiếp theo.![]()
Ta mà viết theo hướng lo hậu sự, nàng có định... giết ta không?Bị đập nguyên cái gối bằng sứ vào đầu. Người thường chắc lo hậu sự mất rồi!.
Tỷ thì thấy chương này vừa ngọt vừa đắng vừa đau, keke.Hé hé... Dù bị đánh nhưng em vẫn thấy rất ngọt ngào nhá.
Đọc chương này phê lòi...![]()
Hic, đúng như Annin nói, dù phũ thế nào thì Tiểu Nhu vẫn là của ảnh thôi. Nên dìm ảnh tí đi em, không các nam phụ khác sẽ bất mãn đó!Quá phũ. Hu hu.
Hic, đợi mãi cô mới comment một cái thì lại là comment nhảy chương.Hô hô, bò mãi chả thấy chị cho Tiểu Nhu gặp Hưng ca nên nhảy phát đến chương cuối, hóa ra gặp roài. Cơ mà gặp kiểu này cũng "đau xót" nhở?
Em vẫn quay lại đọc tiếp mà. Vừa đọc qua chương nói về tâm tư Đỗ Cẩn ấy. Tự dưng thấy thương thương anh này thế nào ấy, mặc dù ghét từ đầu truyện.Hic, đợi mãi cô mới comment một cái thì lại là comment nhảy chương.. Truyện của tuôi chán thế hở?
Bên cạnh huynh ấy còn có tới bốn vị trắc phi, mỗi người một vẻ nhưng đều dung mạo như hoa, cả ngày sống sống chết chết, tranh đấu giành giật tình cảm của huynh ấy.Tình cảm của huynh ấy dành cho nàng đến mức độ nào, hay chỉ là động chút tình xưa, lưu luyến nàng đôi chút mà thôi?
Uhm, truyện của chị anh nào cũng đẹp trai với đáng thương hết cưng à, hehe...Em vẫn quay lại đọc tiếp mà. Vừa đọc qua chương nói về tâm tư Đỗ Cẩn ấy. Tự dưng thấy thương thương anh này thế nào ấy, mặc dù ghét từ đầu truyện.
Uhm, để chị sửa. Lâu mới thấy cô ghé qua truyện của chị!Tiến hành chém thôi.
=> Bị dính nè chị.
Thật ra em thấy là do tình yêu của Đỗ Cẩn với Hương Nhu chưa đủ lớn để y có thể từ bỏ giang sơn thôi. Khi phải chọn một trong hai thì con người ta sẽ có xu hướng chọn cái mình thấy quan trọng hơn, cái này chưa hẳn đã gọi là "lòng tham", vì nếu chọn giang sơn là tham "quyền vị" thì sao không nói chọn nữ nhân là tham "nữ sắc"...Uhm, truyện của chị anh nào cũng đẹp trai với đáng thương hết cưng à, hehe...