Chương 48
Beta:
Trích Tiên &
Kem Dâu
Check lỗi:
bupbecaumua
Sáng hôm sau, Hương viện của Hương Nhu có thêm nhiều gia nhân và hai nô tỳ chăm lo cho nàng. Hai nô tỳ mới đến tên Bảo nhi và Trúc nhi, cả hai đều khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mũi trắng trẻo dễ thương. Thái độ của đám gia nhân với nàng thêm phần cung kính. Cả Đông cung ai cũng biết, thái tử điện hạ ngày hôm qua đã phạt cấm túc cả bốn trắc phi vì bọn họ dám gây chuyện với vị thập nhất phu nhân này. Nô tỳ ngày hôm qua đánh ngất nàng còn bị Đắc Hưng hạ lệnh loạn côn đánh chết, những điều này Hương Nhu giờ mới nghe Mai nhi kể lại. Nàng chua xót thương cho nha hoàn bị xấu số kia. Nàng chỉ định dạy dỗ mấy trắc phi kia mà thôi, ai ngờ lại oan uổng chết một mạng người. Căn bản nàng không nghĩ tới vị thái tử kia lại là Hưng ca ca. Nếu biết thì đã không để cho cung nữ kia đánh. Ở chốn hoàng cung, quả thật muốn lương thiện cũng thật khó.
Không có người tới đánh ghen, Hương viện thật yên tĩnh. Nàng đi dạo quanh hậu viện, chợt phát hiện ra một cây vải rất to. Nàng reo lên thích thú, tháo giày ra, kéo váy leo lên cây. Mấy cung nữ theo sau bị dọa sợ hết hồn. Muốn kéo nàng xuống nhưng nàng đã nhanh chân leo lên được một chạc ba khá cao.
Trúc nhi nhìn bàn chân trần lộ ra của nàng thì tái mặt, vội đuổi hết mấy tên sai vặt xung quanh đi. Mai nhi và Cúc nhi tối qua đã biết vị thập nhất phu nhân này vô pháp vô thiên, đến đầu thái tử mà cũng dám dùng gối sứ nện, thì cởi giày trèo cây đã là cái gì? Thái tử tối qua không trách mắng nàng ta thì chớ, sáng dậy còn căn dặn các nàng hầu hạ cẩn thận hơn. Thế nên hai nàng vội khuyên hai nha đầu Bảo nhi và Trúc nhi không cần cuống lên. Thập nhất phu nhân muốn trèo cây thì cứ để cho nàng ta trèo.
Nếu là ngày hôm qua, Hương Nhu sẽ không dám vô phép tắc như thế này. Nhưng chủ nhân của cung điện này là người nhìn nàng trèo cây còn nhiều hơn đi đứng quy củ, nàng chẳng việc gì phải đóng kịch với hắn. Còn những nữ nhân khác muốn chèn ép nàng, nàng mặc kệ. Hưng ca ca muốn giữ nàng ở bên cạnh thì hắn phải có bản lĩnh bảo vệ nàng. Dù nàng dư sức đối đầu với đám nữ nhân ồn ào đó, nhưng nàng cũng muốn biết hắn có thể bảo vệ nàng đến mức nào.
Hương Nhu tiện tay với một chùm vải ở ngay trước mặt. Đắc Hưng từng nói, năm đó khi từ Bắc Giang trở về Đại Việt, huynh ấy có trồng ở hậu viện một cây vải. Không biết có phải là cái cây này không, nếu phải thì nó đã bảy tuổi rồi đấy. Nàng nếm thử một trái vải. Chao ôi, chua! Nàng ném hạt và vỏ xuống gốc cây. Bảo nhi khẽ kêu lên:
“Phu nhân…”
Nàng nhìn xuống thấy Đắc Hưng đứng dưới gốc cây từ khi nào. Không phải nàng vừa ném hạt vào đầu huynh ấy đấy chứ? Nhưng trông mặt huynh ấy chẳng có chút giận dữ gì.
Hóa ra Bảo nhi kêu lên vì thấy Đắc Hưng tới. Bộ dáng của Hương Nhu bây giờ quả thật thập phần khó coi. Chân ngồi xoạc trên cành cây, miệng ướt nước vải, chân không mang giày, quần áo tóc tai có chút xộc xệch vì vướng cành cây.
Nữ nhân dám xuất hiện trước mặt nam nhân bằng bộ dáng đáng xấu hổ này sao? Sợ rằng thái tử sẽ nhanh chóng chán nàng ta. Quả đúng là xuất thân từ một vũ nữ có khác, thân phận thấp kém chẳng biết lễ nghĩa quy củ gì, thật không xứng với thái tử. Đang nghĩ tới đây Bảo nhi lại trố mắt ra nhìn thái tử oai phong lẫm liệt của các nàng cũng nhún người một cái nhảy lên cây.
Thập nhất phu nhân nhích người ra nhường chỗ cho thái tử ngồi. Thái tử yên ổn ngồi xong thì kéo thập nhất phu nhân vào lòng, một tay ôm chặt nàng, một tay tháo giày ném xuống cùng so chân trần với nàng. Còn chưa hết, bộ dáng phu nhân đáng xấu hổ như thế, thái tử không chán ghét thì chớ lại còn kéo cao tay áo nàng lên tận vai, hết sức sủng nịnh hỏi nàng.
“Thoải mái không?”
“Thoải mái!”
Thập nhất phu nhân còn không biết liêm xỉ, tiếp tục ăn vải, vừa ăn vừa nhăn tít mặt lại.
“Vải Bắc Giang là ngon nhất, vải này chua quá!”
“Chua vậy mà muội vẫn ăn được sao?”
Thập nhất phu nhân nhét một quả vừa bóc vào miệng thái tử, thái tử chua đến độ nhăn tít mặt lại nhưng thập nhất phu nhân cương quyết không cho điện hạ nhè ra. Thấy điệu bộ khổ sở của ngài, phu nhân còn hứng chí cười ha hả. Trúc nhi, Bảo nhi, Mai nhi và Cúc nhi chưa từng thấy điện hạ có bộ dáng ôn nhu cùng sủng nịnh như vậy đối với nữ nhân, thế nên cả bọn đều há hốc mồm kinh ngạc.
“Trúc nhi, Mai nhi, Bảo nhi, Cúc nhi, các người mau ngậm miệng lại, nếu không tỷ tỷ đây sẽ ném hạt vào miệng các người đó.”
Đuổi được mấy kẻ dưới gốc cây, Hương Nhu thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng không thích việc bị người khác nhìn chằm chằm. Đắc Hưng thấy hai nô tì vừa lui đi thì lấy tay kéo cằm nàng về phía mình. Bất ngờ đặt một nụ hôn vào môi nàng. Hương Nhu sửng sốt trợn mắt nhìn hắn. Nàng còn chưa kịp phản ứng hắn đã buông ra, măt tỉnh bơ thò tay giật một chùm vải khác, lột vỏ một trái nhét vào miệng nàng. Hương Nhu bị chua nhăn mặt lại, nàng khẽ rít lên.
“Hưng ca ca?”
Ai đó vô tội quay sang nhìn nàng.
“Gì?”
“Sao huynh dám?”
“Ta hôn tiểu thiếp của mình, có gì mà không được?”
“Huynh!”
Hương Nhu phồng má lên, phun hạt vải trong miệng xuống đất rồi quay lại trừng mắt với Đắc Hưng. Bắt gặp ánh mắt bá đạo tự thấy mình chẳng làm gì sai của hắn, nàng cụp mi giận dữ quay đi hướng khác.
“Trò đùa con nít ấy, ai bảo huynh coi là thật?”
“Muội định lật lọng, không chịu trách nhiệm sao?”
Hương Nhu mở to mắt, đưa ngón tay chỉ vào mình mà hỏi:
“Muội lật lọng cái gì? Không chịu trách nhiệm bao giờ?”
Đắc Hưng thản nhiên nói:
“Muội đồng ý làm tiểu thiếp của ta, giờ lại bảo đó là trò đùa con nít. Muội nhìn thấy hết cơ thể ta, giờ lại không chịu trách nhiệm, muội xem ta có nói sai điểm nào?”
Cách đó không xa, lão Tùng đang dùng đôi tai thuận phong nhĩ của mình để nghe lỏm và tường thuật lại cho đám Cúc nhi, Trúc nhi, Mai nhi. Cả đám gật gù, trông thái tử mặt lạnh thế mà tán tỉnh nữ nhân cũng bài bản ra phết. Chỗ nào mặt cần dày, chỗ nào cần mềm mỏng dịu dàng đều thể hiện được. Quả không hổ danh là đệ tử của quân sư. Nhìn số thê thiếp của quân sư trải dài từ Đại Việt sang Thanh Long quốc thì đệ tử của ngài ấy cũng không thể là đồ bỏ đi. Sau đó thì mấy cung nữ kia đều quay sang lắc đầu nhìn lão Tùng. Nếu lão mà sinh muộn thêm cỡ chục năm, chịu khó đi theo quân sư thì giờ không đến mức bốn mươi rồi mà vẫn chỉ biết ngồi nghe lén nam nhân, nữ nhân tâm tình rồi kể cho đám cung nữ các cô nghe.
Trong lúc đó, Hương Nhu vẫn há miệng ra không ngậm lại được. Hồi đó hắn luôn bị sư phụ thối đánh cho thương tích đầy người như cơm bữa, lại toàn ngoại thương, không cởi áo sao chữa được? Rồi nàng học châm cứu là hắn tình nguyện cởi áo cho nàng nghiên cứu huyệt đạo mà. Sao bây giờ…
“Muội… muội…” Hương Nhu lắp bắp một hồi mới thở dài mà nói: “Muội chưa từng nghĩ huynh sẽ hôn muội.” Trong tiềm thức của nàng, Đắc Hưng giống như một người anh trai nhiều hơn là một người yêu.
Nếu không tính đôi môi sưng đỏ do bị hôn lúc hôn mê lần trước thì đây rõ ràng là nụ hôn đầu của hai người. Vòng tay ôm ngang người nàng dùng thêm một chút lực.
“Huynh thì nghĩ đến nhiều lần rồi.”
Hương Nhu nghẹn giọng lại.
“Huynh sẽ để muội dần dần tiếp nhận huynh, nhưng mà nhanh lên nhé, huynh đợi muội lâu lắm rồi.”
Hương Nhu dựa mình vào lồng ngực Đắc Hưng. Nàng muốn trốn tránh trả lời Đắc Hưng nên vội chuyển đề tài. Nàng khẽ nói:
“Huynh có thể đảm bảo không làm tổn thương đại ca muội được không?”
Đắc Hưng im lặng, cả hai cùng ngắm nhìn từng chùm tia nắng xuyên qua khe lá nhảy nhót trên bàn chân trắng noãn của nàng. Lúc Hương Nhu tưởng hắn đã quên câu hỏi vừa rồi của nàng thì đột nhiên Đắc Hưng lên tiếng.
“Tên đó cũng nhìn thấy nàng tháo giày như thế này sao?”
Hương Nhu phải nghĩ mất một lúc mới biết Đắc Hưng muốn hỏi gì. Nàng cười nhạo trong lòng, nàng thực muốn kiểm tra xem trái tim Đắc Hưng có thể bao dung nàng đến đâu.
“Hưng ca ca, huynh nói gì vậy? Hắn là phu quân của muội, sao có thể chưa từng nhìn thấy?”
Vai nàng bị bóp mạnh, nàng cắn môi để khỏi rên lên một tiếng. Ai đó rất không khách khí lật ngược tay nàng lên, chỉ vào vết thủ cung sa ở mặt trong cánh tay.
“Muội nói cái thứ đồ giả này giống hệt đồ thật. Vậy nếu hai người là vợ chồng thực sự, nó phải mất đi chứ?”
Hương Nhu cứng họng, hết đường chối cãi.
“Muội với hắn chắc chắn chỉ là giả để qua mắt hoàng đế Thanh Long quốc. Muội là người vì không yêu thà chết không chịu cưới thái tử Đại Việt cao quý làm thái tử phi, sao có thể vì không yêu mà cưới tên Ngũ hoàng tử đó, mà đại ca nàng hẳn sẽ không đẩy nàng vào con đường chết. Thế nên cuộc hôn nhân đó chỉ có thể là giả.”
Bị nhìn thấu, Hương Nhu cả giận cãi cố.
“Sao huynh biết muội không yêu mà cưới, muội đầu độc Tú vương để cứu huynh ấy đấy!”
Lại còn dám nhắc tới chuyện này sao? Đắc Hưng nén giận nói:
“Muội là cái đồ đại ngốc, ở Nam Hạ vì một nô tỳ mà dám đắc tội với Tam muội, khiến muội ấy có cơ hội phạt đánh muội. Vì một kẻ bị truy bắt còn chẳng biết danh tính mà tự tay trị thương rồi còn tự mình đút nước, đồ ăn. Phụ hoàng nàng mất là do nàng bị lợi dụng, vậy mà nàng vẫn dằn vặt bản thân tới mức đêm nào cũng gặp ác mộng. Một người lương thiện như nàng có giương mắt nhìn cái vị Ngũ hoàng tử kia đi vào chỗ chết không? Dù sao hắn cũng có ơn giúp nàng thoát khỏi móng vuốt của hoàng đế Thanh Long quốc.”
“Nhưng…”
Đắc Hưng cúi xuống chặn miệng nàng bằng một nụ hôn sâu khiến nàng đỏ bừng mặt.
“Không nhưng nhị gì cả. Muội là người thế nào, ta lại còn không biết.”
Hắn chỉ vào vết thủ cung sa.
“Muội là cô nàng ngốc khi yêu sẽ phát điên, có thể làm mọi chuyện vì người mình yêu, muội nói xem, nếu muội thực lòng yêu gã đàn ông kia, dấu vết này có thể còn hay không?”
Hương Nhu che miệng, hổn hển thở nhìn Đắc Hưng. Tên đàn ông này thật tệ, hắn hiểu nàng còn hơn chính bản thân nàng. Đắc Hưng gỡ bàn tay đang che miệng của nàng xuống, bằng giọng bá đạo nhất hắn nói.
“Nói như thế không có nghĩa là ta không ghen, muội còn nhắc tới tên đó một lần nữa hoặc là ta giết hắn hoặc là ta sẽ trừng trị muội.” Vừa nói Đắc Hưng vừa nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi, non mềm của nàng.
Hương Nhu chột dạ, vội cúi đầu xuống tránh ánh mắt hắn. Đắc Hưng bá đạo thế này, nàng có chút không quen.
Đắc Hưng giơ tay lên, Hương Nhu vội co người lại khiến hắn cười khổ, lại dọa cho nàng sợ rồi. Hắn thò tay vào ngực móc ra hai vật bằng gỗ nho nhỏ để lọt trong lòng bàn tay. Đó chẳng phải là hai khuôn điểm tâm của nàng sao. Giọng Đắc Hưng cất lên, lại trở về chất giọng ôn nhu thường ngày.
“Lòng muội có huynh, đừng lảng tránh huynh nữa.” Nếu lòng nàng không có hắn, sao vẫn khư khư giữ vật này bên người?
“Huynh sẽ không làm tổn thương ca ca của muội. Muội biết mà, huynh sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến muội tổn thương.”
Hương Nhu nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đang cầm hai khuôn điểm tâm của Đắc Hưng. Lấp ló cổ tay hắn, nàng nhận ra sợi dây chuyền hình con bướm mà hai năm trước nàng nhờ hắn giao cho đại ca. Đắc Hưng tinh ý nhận ra. Hắn tháo sợi dây ấy và đeo vào cổ nàng.
“Khi đó muội không phải giả chết mà thực sự muốn chết đúng không? Nếu không muội đã không giao sợi dây chuyền này cho ta? Khi đó muội chỉ cần gật đầu là ta có thể đưa muội đi, nhưng muội đã không làm thế. Khi đó ta rất giận, ta nghĩ phải chăng ta chẳng là gì trong lòng muội, người đó tệ hại với muội như vậy, thế mà đến cả dũng khí bỏ đi cùng ta muội cũng không có. Nhưng khi có thời gian nghĩ lại, ta mới hiểu muội làm thế là vì ta. Nếu muội bỏ trốn cùng ta, và ta chỉ là một kiếm khách giang hồ, hẳn là ta sẽ bị truy sát đến chết. Muội lựa chọn một câu cũng không nói cho ta, để ta đến cái cớ để trả thù cũng không có. Là vì ta đúng không? Khi đó lòng muội đã có ta rồi đúng không?”
Mắt Hương Nhu đỏ lên. Cảm giác bị nhìn thấu vừa khó chịu lại vừa cảm động đến thế này sao? Đắc Hưng ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên mi của nàng.
“Đừng bỏ ta lại nữa nhé? Ta có đủ năng lực để bảo vệ nàng.”
Trái tim Hương Nhu đập mạnh mẽ, lồng ngực như phập phồng theo nhịp đập của con tim. Tựa như năm mười ba tuổi, Đỗ Cẩn chìa bàn tay về phía nàng, mỉm cười nói: “Hoàng cung này, muội còn có ta”. Nàng nguyện ý tin tưởng câu nói đó của Đỗ Cẩn cũng như nguyện ý tin rằng Đắc Hưng có thể bảo vệ được nàng. Có điều nàng biết Đỗ Cẩn chỉ lừa dối nàng, còn Hưng ca ca huynh ấy sẽ không bao giờ làm thế. Nàng khẽ cười, không trả lời Đắc Hưng. Nàng đoạt lại hai khuôn làm bánh trên tay hắn.
“Muội sẽ làm điểm tâm cho huynh, huynh cũng nên làm cho muội mấy khuôn bánh mới, mấy cái này cũ hết cả rồi.”
Nụ cười dịu dàng như ánh ban mai hòa cùng những tia nắng nhảy nhót trong đám lá cây, phút chốc Đắc Hưng cảm giác người bên cạnh mình chính là tiểu cô nương mười tuổi ngày nào. Thật tốt, cuối cùng nàng ấy đã có thể cười thật lòng. Đắc Hưng xiết nhẹ eo thon nhỏ của nàng, khẽ “ừ” một tiếng.
Chương 47 << >>
Chương 49
Lâm Diệu Anh Lê La Bích Huyết Ngọc Diệp BichHuyetTranTinh Starlight cat.md Annin JuBy Wind miyu