Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Vi An Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/10/14
Bài viết
277
Gạo
0,0
Sao không làm 5 chương luôn cho nó tròn hả chị? ;;)
Mà tại sao cứ Nhu với Hưng vậy chị? Em ngán cái tên nhân vật của chị lắm rồi @-).
P.s:
Chị không dã man như em với mẹ Lâm Diệu Anh đâu.
Chị Lâm Diệu Anh được lên chức kìa 8->.
Cô viết đi, mụ Kem Dâu ép chị viết ngoại truyện cho bả - một phủi bụi nhà Gác - xuyên không để vỗ về trái tim cô đơn giá lạnh của Ngũ hoàng tử Minh Doãn. Mà cái hình tượng bả muốn: Đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người gặp người mê làm chị muốn ói không cầm bút lên để viết được.
Cô viết rồi chị xin làm ngoại truyện nhà chị luôn. ^^
Vậy chị đòi vivian.nguyen viết: "Đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có khoảng chục anh sống chết tranh giành thôi. À, phải cái gì cũng giỏi nhé, tài năng đầy người. Thêm cái gì nữa nhỉ? À tiền bạc phải luôn rủng rỉnh, người gặp người mê.
Đấy, bà diễn tả một góc nhỏ con người tôi như thế là được rồi." @-)
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Đọc chương này bắt đầu có ác cảm với anh Minh Doãn. >:):tho128:
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Vậy chị đòi vivian.nguyen viết: "Đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có khoảng chục anh sống chết tranh giành thôi. À, phải cái gì cũng giỏi nhé, tài năng đầy người. Thêm cái gì nữa nhỉ? À tiền bạc phải luôn rủng rỉnh, người gặp người mê.
Đấy, bà diễn tả một góc nhỏ con người tôi như thế là được rồi." @-)
Sao nó moi ra được đoạn này nhở? :)):)):))
Đọc chương này bắt đầu có ác cảm với anh Minh Doãn. >:):tho128:
Không dìm anh ý thì anh Hưng sao nổi được em. :v
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 65: Thoát

Thái tử vừa xuất quân thì Trần Bích nhận được thư của lão Tùng, nội dung thư khiến hắn giận tím mặt. Lão Tùng nói điều tra ra được người nhúng tay vào việc mất tích của Thập nhất phu nhân chính là Tú vương. Đám sát thủ truy sát nhóm người Hương Nhu là người Nam Hạ và một chi tiết nữa là Tam công chúa Yên Nhiên cũng có mặt ở kinh thành Đại Việt thời gian đó. Điều này khiến Trần Bích lo lắng không thôi. Mặc dù thái tử rất tin tưởng hai đứa em sinh đôi này nhưng Trần Bích chỉ tin Tú vương không dám hai lòng với thái tử, còn Tam công chúa thì hắn không mấy tin tưởng.

Năm đó bản án oan của Nguyễn Quý phi được lật lại mọi người mới vỡ lẽ ra là do hoàng hậu sợ Nguyễn Quý phi tranh hết sự sủng ái của mình nên mới đặt bẫy hãm hại khiến Quý phi bị đày vào lãnh cung, sau đó hoàng hậu ôm cặp long phụng mà Quý phi mới sinh về cung của mình nuôi dưỡng. Hai đứa bé ấy là Tú vương và Tam công chúa. Đến khi bản án ấy được lật lại, phe cánh của hoàng hậu bị liên lụy và sụp đổ gần hết. Hoàng thượng đâu chỉ có một đứa con trai là Đắc Hưng, tuy ngài ấy cũng quyết tâm bồi dưỡng đứa con này cho vị trí thái tử. Nhưng nếu hoàng hậu bị phế truất thì y không còn là con dòng chính nữa, khi đó xét về vai vế thì con trai của Nguyễn Quý phi, tức Tú vương mới trở thành con dòng chính và đủ tư cách ngồi vào vị trí thái tử. Nhưng Tú vương từ bé đã kính trọng huynh trưởng và sớm đã nổi tiếng ăn chơi cái gì cũng giỏi còn học hành thì cái gì cũng kém. Ước mơ của Tú vương được viết năm hắn năm tuổi đã làm nghẹn chết thái phó và hoàng đế Đắc Nghiên. Hắn nói muốn anh trai làm hoàng đế để cả đời được ăn chơi mà không cần suy tính. Và hắn đã giữ vững giấc mơ ấy từ khi mới năm tuổi cho tới tận bây giờ.

Ngôi vị thái tử của Đắc Hưng khi đó chần chờ không bị phế bỏ vì hoàng thượng còn nặng lòng với đứa con này nên có ý muốn gỡ tội cho hoàng hậu. Hoàng hậu biết bản thân giai đoạn này không bảo vệ được con, sợ hắn sẽ bị ám toán nên dưới sự ngầm đồng ý của hoàng đế, bà đã sắp xếp cho đứa cháu trai của mình là Trần Bích đem Đắc Hưng đưa ra ngoài cung với lí do đi rèn luyện. Và đó cũng là lí do Đắc Hưng gặp Hương Nhu ở vùng núi Bắc Giang.

Cuộc chiến hậu cung ấy thế mà kéo dài tới bốn năm. Hoàng hậu vẫn bảo vệ được ngôi vị của mình cùng vị trí thái tử cho con trai. Trong bốn năm ấy, Tú vương lập phủ chuyển ra ngoài hoàng cung nên không thân thiết nhiều với Nguyễn quý phi, nhưng Tam công chúa Yên Nhiên thì lại khác. Nàng ta chuyển về ở với mẹ đẻ và như bị quý phi tẩy não, ngày càng trở nên thù địch với hoàng hậu và thái tử.

Quả nhiên lo lắng của Trần Bích không thừa, quân đội của Nam Hạ lấy một lí do tùy tiện là “không kịp chuẩn bị quân lương” để giải thích cho việc không xuất binh. Đây chính là cách mà Yên Nhiên tuyên bố phản bội lại Đắc Hưng và Nam Hạ chính thức đối đầu với Đại Việt. Nhưng có điều Trần Bích không hiểu vì cho dù là đang phải đối phó với Thanh Long quốc thì Nam Hạ vẫn không phải là đối thủ của Đại Việt. Vậy thì điều gì đã đem lại tự tin cho Yên Nhiên và Đỗ Cẩn đến như vậy?

Thái tử mất tích trong trận chiến vừa rồi, tám vạn quân Đại Việt tham chiến thì trở về chỉ còn vỏn vẹn bốn vạn. Đại Việt từ tư thế chủ động lập tức trở thành bị động. Trần Bích đang cuống cuồng lo lắng sắp xếp tình hình quân cơ và cho người đi tìm tung tích thái tử, nên tạm thời chưa có hơi sức đâu mà lo trả đũa Yên Nhiên và Đỗ Cẩn.

Lá thư hôm nay của lão Tùng khiến Trần Bích hoàn toàn chết lặng. Hoàng đế lâm bệnh nặng, Tú vương nhiếp chính, hoàng hậu bị khiển trách vì hậu cung dám nhúng tay vào việc triều chính và bị đày vào lãnh cung. Thư cấp báo Trần Bích gửi về kinh thành báo cáo việc phản nghịch của Yên Nhiên và thái độ đối đầu của Nam Hạ lại không nhận được hồi báo.

Chẳng cần phải tài giỏi về quân sự, chỉ cần liếc mắt cũng thấy quân đội Đại Việt thảm bại, chỉ còn sáu vạn quân trong khi Thanh Long quốc sĩ khí binh lính đang lên cao, lại được chi viện thêm hai vạn quân nữa. Nếu bây giờ quân Thanh Long quốc ồ ạt tấn công thì có khả năng thổi bay thành Chi Lan. Tuy Đinh Lăng không có khả năng dẫn quân tấn công Đại Việt nhưng chỉ với việc tổn thất lớn ở thành Chi Lan sẽ khiến Đại Việt mất ít nhất năm đến mười năm để hồi phục. Lúc cấp bách như thế này mà tấu chương xin thêm quân củng cố cho thành Chi Lan lại bị trả về. Cách hành xử này hoàn toàn không giống Tú vương. Nhưng nếu y không phải là Tú vương thì người nhiếp chính trong cung điện Đại Việt bây giờ là ai?



Quay trở lại vùng núi Bắc Giang, khi Đinh Lăng cõng được cậu em rể tới nhà của thần Y Trần Uyển thì y đã chỉ còn một hơi thở tàn.

Hương Nhu sáng hôm đó tỉnh dậy sớm vì phát hiện ra đứa bé trong bụng đã bắt đầu biết đạp. Nàng nở nụ cười mà hiếm hoi mới thấy kể từ sau cái chết của Vũ nhi. Trong nhà còn chưa ai thức giấc, Hương Nhu choàng áo khoác đi dạo trong vườn, vừa đi vừa xoa bụng bầu năm hơn tháng đã nhìn thấy nhô lên rõ ràng mà thầm thì.

“Giá mà cha con cũng ở đây và nghe được tiếng đạp chân của con thì hay biết mấy.”

“Đám đàn ông ấy sao thích đấu đá với nhau đến vậy? Con à, con nhất định phải là một nàng công chúa đấy nhé, không phải mẹ không thích con trai nhưng mẹ sợ nếu con là con trai con cũng sẽ giống như cha con, bác con bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của đàn ông.”

“Con à, tới khi con ra đời không biết cha con và bác con đã đánh nhau xong chưa nhỉ?”

“Mẹ nhớ cha con.”

“Mẹ chỉ ước hai người ấy đừng đối địch nhau. Nếu họ có thể sát cánh bên nhau thì tốt biết mấy.”

Ánh mắt Hương Nhu chợt dừng lại ở cổng trúc, nàng đưa nay lên dụi mắt.

“Mẹ tỉnh ngủ chưa vậy hay đang mơ? Sao mẹ lại thấy bác con cõng cha con đi về phía này vậy?”

Đinh Lăng thấy Hương Nhu đang đứng trong vườn ngẩn người ra nhìn mình thì tim đập thình thịch, chân run bắn lên, hắn chẳng biết phải đáp lời tiểu muội thế nào nếu nàng ấy hỏi, vì thế vội vàng cõng Đắc Hưng vào nhà. Hương Nhu lúc ấy mới thôi ngây người, vội vã chạy vào theo.

“Vương gia, có chuyện gì vậy…” Tiếng của Song nhi, ngay sau đó là tiếng thét của nàng ta: “Sao thái tự lại bị thương thế này?”

“Vương gia người tấn công thái tử?” A Khiêm theo sau Song nhi cũng ngạc nhiên hỏi.

“Đường kiếm thật tốt, một nhát thẳng vào tim, vừa đủ để mất mạng.”

A Bình vừa xem xét vết thương vừa bình phẩm thì bị Anh Duệ dùng hết sức bình sinh nện vào chân, lúc này hắn mới giật mình che miệng nhìn ra cửa thấy Hương Nhu mặt trắng toát, chân tay run rẩy đi vào.

“Đại... ca, huynh ấy… huynh ấy làm sao?”

“Hắn cứu đại ca một mạng nên mới bị thương thế này, muội bình tĩnh lại, nơi này chỉ mình muội biết về y thuật, nếu muội mà loạn lên thì mạng sống của hắn coi như vứt đi.”

Thấy mặt Hương Nhu lại càng trắng bệch hơn thì Đinh Lăng vội vàng thêm lời đảm bảo.

“Chỉ cần muội giữ được hơi tàn của hắn thì bốn người chúng ta ở đây đều nội công thâm hậu có thể truyền lực cho hắn, nhất định hắn không chết được đâu.”

Hương Nhu ngồi xuống mép giường, không dám nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt trắng bợt bạt như xác chết của Đắc Hưng. Bàn tay phải run bần bật không nghe theo sự điều khiển của nàng, nàng phải lật giở vết thương trước ngực Đắc Hưng bằng bàn tay trái. Máu vừa được ép xuống bằng lớp băng vải xé từ áo choàng của Đinh Lăng vì động tác vụng về của bàn tay trái mà chảy máu trở lại. A Bình mang tới hòm thuốc của Vũ nhi, Hương Nhu biết chính xác mình phải làm gì nhưng bàn tay phải của nàng không nghe theo sự kiểm soát, nàng thậm chí không cầm nổi cây châm lên chứ đừng nói gì đến châm cứu. Nàng cắn chặt hai hàm răng để không gào khóc nhưng nước mắt nàng vẫn tuôn như suối.

A Khiêm rời tay ra khỏi vị trí bắt mạch của Đắc Hưng, không kiên nhẫn nổi phải lên tiếng.

“Tiểu thư, mạch của thái tử vô cùng mỏng manh, nếu muội không cầm máu cho y, sợ rằng không cầm cự nổi quá hai khắc nữa đâu.”

Hương Nhu biết chứ, nàng cũng mới dùng tay trái để bắt mạch xong, nhưng bàn tay phải của nàng không cách nào điều khiển được.

Song nhi đã dùng nước sạch rửa và mở rộng vết thương đợi Hương nhu xử lí tiếp nhưng nhìn vào bàn tay đang run lên bần bập của nàng thì không mở miệng thúc giục nổi.

A Bình hơ qua lửa tiệt trùng cho mũi kim, đặt vào bàn tay phải của Hương Nhu, nàng như sờ phải lửa vội rụt tay lại và bật khóc:

“A Bình, muội không làm được, không có Vũ nhi tỷ tỷ muội không làm được.”

A Bình vẫn kiên trì kéo bàn tay nàng lại, đặt mũi kim vào tay nàng.

“Chúng ta đến một cơ hội cũng không có để cứu Vũ nhi, nhưng thái tử thì khác, chúng ta còn cơ hội, muội phải cố gắng hết sức mà dùng bàn tay ấy nếu không muốn giống huynh mất đi người mình thương yêu nhất.”

Hương Nhu ngơ ngác nhìn vào đôi mắt sầu buồn nhưng đầy chân thành của A Bình rồi lại nhìn vào khuôn mặt trắng bợt vì thiếu máu của Đắc Hưng, đứa bé trong bụng cũng khẽ đạp vào thành bụng nàng như muốn nói: Mẹ, cứu cha đi. Hương Nhu khẽ sờ tay vào bụng cảm nhận sự tồn tại của đứa bé rồi bất ngờ đưa tay lên quệt nước mắt, nàng lần tìm trong hộp thuốc một con dao nhỏ dùng để cắt băng vải và bất ngờ đâm thẳng nó vào mu bàn tay phải của mình. Đau đớn bất ngờ làm tê liệt cảm giác run rẩy, Hương Nhu rút dao ra, mặc máu từ mu bàn tay mình tuôn ra xối xả, nàng nhận lấy kim châm cứu từ tay A Bình và bắt đầu châm vào các huyệt đạo trên ngực của Đắc Hưng nhằm mục đích cầm máu. Mỗi khi bàn tay run rẩy trở lại thì nàng lại tự đâm vào mu bàn tay một nhát dao nữa. Máu chảy ướt đẫm ngực áo Đắc Hưng và vạt áo của Hương Nhu, chẳng thể nào phân biệt được đâu là máu hắn và đâu là máu nàng nữa.

Khoảng một khắc sau, máu ngừng chảy, Hương Nhu dùng thêm vài cây châm tẩm thuốc gây tê và đâm vào huyệt đạo làm giảm đau cục bộ cho vùng ngực. Vết thương của Đắc Hưng cần nhất là phải khâu lại vết rách ở tim và đóng lại đoạn cơ ngực bị gươm làm rách để tránh không khí tràn vào gây chèn ép phổi.

Động tác cầm kim khâu vết thương còn khó hơn cả châm cứu vì thế những nhát dao đâm xuống mu bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ của nàng lại càng nhiều hơn. Ánh mắt mọi người đều hiện lên sự xót xa, Đinh Lăng buộc phải quay mặt đi vì không chứng kiến nổi hành động hành hạ bản thân ấy của tiểu muội, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản cả bởi họ không có sự lựa chọn nào khác.

Mũi kim cuối cùng vừa dừng lại, sắc mặt Hương Nhu cũng trở lên tái mét không khác gì Đắc Hưng, Đinh Lăng vội vã giật lấy bàn tay tiểu muội để băng bó. Hắn được gọi là Diêm Vương sống, đã chứng kiến bao nhiêu cảnh sinh tử ấy vậy mà lại đỏ mắt vì bàn tay đầy máu của tiểu muội. Hương Nhu gắng gượng đọc xong đơn thuốc cho Anh Duệ ghi lại thì ngất xỉu.



Hương Nhu tỉnh lại vì tiếng ồn ào bên ngoài, dù rằng mọi người đã cố gắng đè nén âm lượng xuống.

“Kinh mạch vô cùng hỗn loạn, như thế này có độ khí cũng không ăn thua.”

A Khiêm nói với giọng lo lắng, đáp lại hắn là tiếng thở dài của Đinh Lăng. Hương Nhu cố gắng ngồi dậy và đi tới giường Đắc Hưng, Song nhi vội vàng tới đỡ, nhỏ giọng quở trách.

“Vương gia đã phải độ khí liên tục cho muội hai canh giờ để ổn định kinh mạch đấy, mất máu nhiều quá, suýt nữa là ảnh hưởng tới cái thai.”

Nàng không đáp lời Song nhi mà hướng phía đại ca, giọng nàng dù cố gắng nói to mà vẫn mỏng manh như hơi thở.

“Huynh ấy sao rồi?”

Đinh Lăng chỉ thở dài không trả lời và đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh Đắc Hưng. A Khiêm vẫn tiếp tục độ khí cho cho Đắc Hưng dù ngay trước đó huynh ấy đã nói việc làm ấy “không ăn thua gì”. Hương Nhu đặt ngón tay lên mạch của Đắc Hưng Kiểm tra, giọt nước mắt nàng cố gắng kìm nén nãy giờ lại tiếp tục tuôn rơi. Nàng cầm tay Đắc hưng áp lên má mình, nghẹn ngào nói:

“Hưng ca, tỉnh lại đi, muội hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi huynh nữa, chỉ cần huynh tỉnh lại muội nhất định sẽ ở bên huynh, Hưng ca…”

“Hưng ca, muội sai rồi.”

Đứa bé đột nhiên lại đạp, Hương Nhu vội vàng kéo tay Đắc Hưng đặt xuống bụng.

“Hưng ca, huynh thấy không, con đang đạp đấy, huynh có cảm nhận được không?”

“Hưng ca, huynh nhất định phải sống, nếu không con của huynh sẽ là trẻ mồ côi không cha đấy.”

“Hưng ca, huynh chết muội sẽ đi tìm cha khác cho con chúng ta đấy. Muội sẽ quên sạch sẽ về huynh.”

Có lẽ lời hứa hẹn sẽ không rời xa của Hương Nhu không được Đắc Hưng tin tưởng mấy nhưng lời dọa nạt của nàng lại kích thích được hắn. Vũ nhi nhìn thấy mí mắt Đắc Hưng có chút động, vội kéo bàn tay còn lại của hắn lên kiểm tra, sắc mặt nàng ta đột nhiên tốt hơn và ngồi ngay xuống giường, áp hai tay của mình vào hai tay Đắc Hưng độ khí cho hắn ta cùng với A Bình.

Đinh Lăng cũng ngay lập tức nhìn ra biến chuyển rất nhỏ ấy, hắn lau nước mắt cho tiểu muội, kéo vào lòng ôm chặt.

“Tốt rồi, hắn nhất định đã nghe được lời muội nói, hắn sẽ nhanh khỏe thôi, mội đừng quá thương tâm mà ảnh hưởng tới đứa bé.”



Tới tận khi mặt trời xuống núi thì mấy người Hương Nhu mới chắc chắn rằng đã kéo được Đắc Hưng từ cửa Địa Ngục đem về. Diêm vương sống Đinh Lăng không khỏi cảm thán.

“Ta chém giết gần mười năm nay, tới tận bây giờ mới biết thì ra giết người dễ hơn cứu người nhiều đến vậy.”

Còn đang hứng chí than thở vài câu nữa thì Hương Nhu đột nhiên nhớ ra mà hỏi.

“Sao hai người lại đi chung vậy? Và tại sao Hưng ca lại bị thương?”

Ba người A Bình, A Khiêm và Song nhi ngẩn tò te nhìn nhau rồi tiếp đó người thì nhìn trần nhà, người thì nhìn sàn, người lại nhìn ra cửa sổ. Nhìn đường kiếm cả ba đều dễ dàng nhận ra đó là tuyệt chiêu của vương gia nhà này rồi chứ còn ai vào đây nữa, chỉ có kẻ trói gà không chặt Hương Nhu cô nương là không biết mà thôi. Đinh Lăng tái mặt, lắp bắp đáp.

“Hắn, hắn… trên chiến trường ấy mà, hắn nhận ra và đỡ cho đại ca một gươm.”

Đúng là nếu Đắc Hưng không thu đoản đao lại thì người bị đâm là hắn rồi, vậy thì nhát kiếm này cứ cho là thằng em rể đỡ giùm ông anh vợ đi, coi như lễ ra mắt. Có điều lễ ra mắt này cũng “nặng” quá đi.

A Bình, A Khiêm, Song nhi đều khẽ hừ mũi: Biên thành cách nơi này tới hơn mười dặm đường leo núi đấy, nếu mà bị chém từ trên chiến trường thì với tình trạng mất máu của thái tử thì tới được nơi này cũng thành cái xác khô rồi. Song nhi không nhịn được khẽ nói mỉa.

“Nhưng mà đường kiếm này cũng chuẩn xác thật, thái tử đúng là phúc lớn mạng lớn, thông thường với đường kiếm này đã chết ngay tại trận rồi.”

Đinh Lăng trầm ngâm một lát thì rút từ trong vạt áo trước ngực ra một chiếc khăn tay, bên trong và những mảnh vỡ của khuôn điểm tâm. Hương Nhu giật mình nhận ra ngay thứ mà nàng tưởng đã làm mất trong lần đụng độ với đám sát thủ. Đinh Lăng nói.

“Hắn đặt cái này vào vạt áo trước ngực vì thế mà làm giảm lực đâm của kiếm đi một chút.”

Hương Nhu nhìn những mảnh vỡ ấy rồi quay đầu nhìn lại người đang nằm trên giường, hơi thở của người đó dù khó nhọc nhưng đã đều đặn trở lại. Nước mắt nàng lại khẽ ứa ra, giọt nước mắt lăn xuống bờ môi, trong vị mặn chát, thấy được cả xót xa, đau lòng, và cả mùi vị mang tên hạnh phúc.
---
Chương 64 << >> Chương 66
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Lỗi nhiều lắm. Em đọc xong mà đang còn thấy loạn. Thôi thì nhầm tên nhân vật đủ các kiểu. :((
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Lỗi nhiều lắm. Em đọc xong mà đang còn thấy loạn. Thôi thì nhầm tên nhân vật đủ các kiểu. :((
Uhm, để chị xóa chương ấy đi rồi đăng lại, hichic. Tại viết xong đăng luôn ấy mà, hichic.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Ở tận mấy chương kia. Chị sửa có mà sướng luôn. :tho7:
 
Bên trên