Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 66:
Đinh Lăng rời đi trước nửa đêm, chiến sự còn đó, hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết.

“Đại ca phải đi đây, muội phải tự biết chăm sóc bản thân đấy, gã thái tử kia và cả đứa bé trong bụng đều phải trông cậy vào muội đấy biết không?”

Hương Nhu gật đầu và nở nụ cười, hơi rụt cổ mặc kệ cho đại ca xoa rối tung cả đầu. Nàng ngập ngừng một chút rồi nói:

“Đại ca, Hưng ca cần khoảng ba tháng để hồi phục, huynh có thể thu dọn cục diện xong trước khi huynh ấy quay trở lại không?”

Nàng cúi đầu che đi đôi mắt đang đỏ dần lên.

“Muội sợ phải chứng kiến cảnh hai người đối đầu và hàng đêm không thể chìm được vào giấc ngủ vì nỗi sợ hãi ấy.”

Bàn tay đặt lên đầu Hương Nhu hơi cứng lại một chút trước khi tiếp tục xoa đầu.

“Ừ, cho đại ca ba tháng.”

Đinh Lăng chắc chắn là đã nghe thấy tiếng thở phào đè nén của tiểu muội. Hắn quả thực rất đau lòng, nếu năm đó không phải vì hắn thì muội ấy đã có cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ bên cạnh cha mẹ ở thế giới hiện đại rồi.

“Muội còn muốn đại ca làm gì nữa không?”

Hương Nhu gật đầu. Nàng chỉ vào Đắc Hưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

“Hứa với muội huynh phải bảo trọng, muội không chịu nổi cú sốc nào lớn như thế nữa đâu.”

Giọng Đắc Hưng có chút nghèn nghẹn, hắn gật đầu.

“Ừ, còn gì nữa?”

Nàng chỉ vào A Bình nói:

“Đại ca mang huynh ấy theo đi.”

Cả Đắc Hưng và A Bình đều ngẩn người ra không hiểu ý Hương Nhu.

“A Bình, muội biết cái chết của Vũ nhi, người Đại Việt chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Vì vậy nếu huynh muốn theo đại ca ra trận giết giặc thì muội không cản huynh đâu. Coi như huynh giúp muội, đi theo bảo vệ đại ca cho muội, có được không?”

Vũ nhi mất người đau khổ nhất là A Bình, nhưng huynh ấy không biết phải oán trách ai, ngày đêm tự gặm nhấm đau đớn một mình. Cặp lông mày của huynh ấy mỗi ngày đều nhíu chặt vào nhau như chỉ ra được sự cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng của huynh ấy. Nơi này đâu đâu cũng đầy ắp kỉ niệm giữa hai người, Hương Nhu thực sự không muốn giữ A Bình ở lại đây vì biết rằng điều đó chỉ làm tệ thêm tình trạng huynh ấy. Ra trận cũng tốt, coi như thay đổi môi trường sống cũng được, hay coi như để huynh ấy phát tiết nỗi thống hận trong lòng cũng được. Vậy là đêm đó Đắc Hưng đem theo A Bình rời khỏi nhà thần y Trần Uyển.



“Này thằng nhãi, càng đi càng vào sâu trong rừng thì lấy nhà ở đâu hả?”

Lão già ngó bộ cũng phải hơn sáu mươi tuổi vừa cầm bình rượu lắc lư bám vào người Anh Duệ để đi vừa lầu bầu luôn mồm. Anh Duệ bực mình lắm rồi mà vẫn phải nhẫn nhịn. Không phải tại nó trượt chân rơi vào khe núi được lão bợm rượu này cứu rồi chân lão vì thế mà bị thương không thể tự xuống núi thì nó cũng chẳng dám tự tiện đưa lão về nhà của thần y Trần Uyển.

“Hừm, mày đúng không lừa lão thật.”

Lão bợm rượu chợ dừng lại hít hít mấy cái rồi khà miệng đầy hơi rượu vào mặt Anh Duệ khiến mặt nó nhăn tít lại.

“Lão ngửi thấy mùi thịt chim quay.”

“Mũi lão cũng thính thật đấy, Song nhi tỷ tỷ nhà này làm chim quay số một đấy.”

Anh Duệ hừ mũi đáp. Song nhi tỷ tỷ tí nữa thể nào cũng nhéo nát tai nó cái tội dám đưa lão già nát rượu này về nhà, nhưng nếu bỏ lão trên núi thì tối đến thú rừng sẽ tha lão đi mất. Dù sao lão cũng cứu nó một mạng, Hương Nhu tỷ tỷ chẳng nói là sống phải có tâm đó sao, mới nghĩ tới đây nó đã nhìn thấy Hương Nhu đi ra từ vườn rau.

Bụng bầu của nàng đã tới cuối tháng thứ sáu, lộ rõ ra bên ngoài. Trong khi nàng còn đang ngạc nhiên vì từ khi sống ở đây lão già này là vị khách đầu tiên xuất hiện thì lão đã tự mình khập khiễng đi về phía nàng.

“Ôi, tiên nữ.”

Lão vừa nói vừa dụi mắt.

“Đúng là tiên nữ giáng trần.”

Lão bước thêm vài bước về phía Hương Nhu.

“Nhưng mà sao tiên nữ lại mang bầu nhỉ? Mặt mũi nhìn cũng rất quen nữa. Lão làm đủ việc nghịch thiên nghịch lí, sống đến tận tuổi này mà mới lần đầu tiên nhìn thấy tiên nữ, không chỉ thấy quen quen mà còn là một tiên nữ mang bầu chứ.”

Nói đến đây thì lão đã áp sát Hương Nhu, thò tay ra chộp lấy tay nàng vuốt vuốt, ánh mắt lão liên tục di chuyển từ mặt tới bụng nàng nhưng tự dưng lão im bặt lại. Bầu rượu đeo bên hông đột nhiên vỡ toác, một cây đũa làm bếp bắn ra từ bếp xuyên qua bầu rượu đâm phập vào tường đất phía sau. Lão còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc thì ngay sát cổ là một lưỡi gươm sáng bóng sắc lẻm của A Khiêm. Trán lão in nguyên hình cái chén, vị nào đó trong nhà vừa thực hiện tuyệt chiêu phi chén và hình như quá sức nên ôm ngực ho khụ khụ liên hồi.

Hương Nhu không buồn để ý người lạ, vội vã chạy vào vuốt ngực rót nước cho Đắc Hưng. Trong nhà vang ra tiếng trách móc nho nhỏ.

“Muội đã nói là không được vận động mạnh, huynh coi lời muội là gió thoảng qua tai à?”

Tiếng phản bác lại bị ngắt quãng bởi tiếng ho.

“Khụ… huynh làm sao ngồi… yên nhìn lão già đó sờ mó muội chứ… khụ…”

Song nhi đứng ở cửa bếp nãy giờ mới tiến lại gần nhặt cái chén đang lăn lông lốc dưới đất lên lẩm bẩm:

“Lúc ngài ấy khỏe thì cái chén này đủ ném nát đầu lão rồi đấy.”

Anh Duệ còn chưa kịp nhón chân chạy thì đã bị Song nhi nhéo tai quát.

“Ai cho đệ mang lão già nát rượu hám gái này về nhà hả?”

Anh Duệ cười khổ sở.

“Để đệ giải thích, nhưng cho lão vô nhà đã, lão sợ quá tè dầm với ngất xỉu rồi kìa.”

Lúc này A Khiêm mới để ý, hóa ra lão già sợ quá ngay tư thế đứng, kiếm kề sát cổ mà cũng sủi bọt mép ngất xỉu được rồi, đũng quần còn ướt một mảng nữa chứ.

Lão già đó bị dọa không nhẹ, bất tỉnh hơn một canh giờ mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Đắc Hưng thì tim lão đập bang bang, lão quỳ vội xuống:

“Thái tử, lão Lộc không cố ý chọc giận ngài. Ngài xem lão đi tìm ngài suýt nữa cái mạng già này cũng mất rồi đây.”

Hóa ra là người quen hả? Đám người Hương Nhu ngạc nhiên nhìn Đắc Hưng, hắn bất đắc dĩ phải kể ra thân thế của lão Lộc. Lão ta vốn là người Thanh Long quốc nhưng mấy năm trước không biết đắc tội vị quyền quý nào mà phải bỏ xứ trốn sang Đại Việt. Lão sống bằng nghề dựa vào ngày sinh tháng đẻ để bấm đốt ngón tay tìm người, trước đây để tìm Hương Nhu thì Trần Bích đã tìm đến lão ta nhưng khổ lỗi khi đó Đắc Hưng lại không biết ngày sinh tháng đẻ của nàng nên không tìm được người. Lần này khi nghe tin Hương Nhu bỏ trốn, Đắc Hưng đã cho gọi lão tới để giúp tìm người, tiếc là lão chưa kịp tới thành Chi Lan thì hắn đã mất tích. Chắc hẳn Trần Bích đã lợi dụng luôn lão để đi tìm Đắc Hưng.

Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng bản tính sợ chết của lão Lộc thì Đắc Hưng rất rõ, hắn hừ giọng nói với lão Lộc.

“Chứ không phải là vì Trần Bích kề kiếm vào cổ bắt lão đi tìm thì một kẻ ham sống như lão có dám tới đây không?”

Lão Lộc đưa tay vuốt mồ hôi hột trên trán. Quả thực lúc bấm ngón tay ra được thái tử ở đây, lão đã định trốn nhưng tên quân sư họ Trần kia quá gian xảo, hắn giao lão cho một nhóm toàn cao thủ để đi tìm người còn không quên dặn: nếu lão bỏ trốn cứ chém không tha. May lúc đi lên núi đụng độ đám quân Thanh Long quốc, trong lúc hỗn loạn lão nhanh chân chạy thoát nhưng lại lạc trong rừng, càng đi lại càng lạc sâu hơn nữa. Lão tìm người giỏi nhưng lại mù đường bẩm sinh. Lão bấm đốt ngón tay thấy thái tử ở cách đó không xa thì nghĩ bụng thôi thì cứ tìm thái tử, ít nhất hắn cũng biết đường xuống chân núi. Đi nửa ngày thì gặp một thằng nhóc đang lang thang đặt bẫy thú gần đó. Giữa rừng núi hoang vắng này có được mấy người sinh sống? Vì thế lão mới tiện tay cứu lúc thằng nhóc trượt chân rồi bắt nó đưa về. Quả nhiên là lão đoán đúng, thái tử đúng là ở cùng một chỗ vớ nó. Khổ nỗi làm sao mà lão biết được tiên nữ mang bầu kia lại chính là người của thái tử chứ? Nếu biết có trăm cái đầu lão cũng không dám mạo phạm. Nhưng nói thế nào thì nói, càng nhìn lão càng thấy tiên nữ mang bầu này trông rất quen mắt.

Thấy lão già mất nết lại nhìn chằm chằm vào Hương Nhu, Đắc Hưng đưa tay với lấy cái chén. Song nhi nhanh mắt đoạt lấy.

“Thái tử à, đây là giữa rừng rậm đó, chim thú ngày nào cũng có thể săn nhưng chợ không thể ngày nào cũng đi. Còn mấy cái chén uống nước nữa thôi, ngài đập hết lấy gì mà dùng?”

Đắc Hưng tức giận trừng mắt nhìn Song nhi, A Bình và A Khiêm đều ngó lơ còn Hương Nhu thì bặm môi như muốn nhịn mắng hắn: lại muốn vận động mạnh để bị ho à? Giờ thì hắn vô cùng thấm thía cảm giác của nàng ấy lúc ở Đông Cung mà bên cạnh không có một ai thân tín rồi. Chẳng một ai chịu nghe lời hắn cả, tất cả chỉ một mực làm theo mệnh lệnh của Hương Nhu, mà muội ấy thì cái gì cũng cấm hắn làm. Đắc Hưng tức giận không có chỗ phát chỉ biết trừng mắt nhìn lão Lộc khiến lão sợ tới run cầm cập.



Kế hoạch bao vây quân Đại Việt trong Biên thành đã đem lại thắng lợi lớn cho Thanh Long quốc, nhưng việc biến nội thành Biên thành trở thành chiến trường cũng khiến cho việc dọn dẹp tàn cuộc sau trận chiến khá vất vả.

Tuy Đại Việt thảm bại nhưng dù sao đó cũng là một nước lớn, tiềm tàng quân sự mạnh, và Đinh Lăng vốn là người cầm quân chắc chắn thế nên hắn chỉ củng cố lại quân đội mà chưa nghĩ tới việc thừa thắng tấn công thành Chi Lan. Tuy nhiên hơn một tháng qua, dù tin tức Thanh Long quốc đã giết được chủ soái của Đại Việt là thái tử Đắc Hưng nhưng vẫn không thấy Đại Việt có phản ứng gì. Thám báo còn báo lại rằng thành Chi Lan không xin được viện quân, tổng số binh lính hiện tại chỉ có vỏn vẹn sáu vạn binh lính.

Lần trước khi Đinh Lăng trở về từ chỗ thần y Trần Uyển thì tên lính thân vệ của Đắc Hưng đã tự sát trước khi bị tra hỏi. Có lẽ y sợ nếu tra hỏi sẽ lộ ra mình là thế thân thì thái tử sẽ tiếp tục bị truy sát. Đinh Lăng cũng sợ rằng quân Đại Việt và cả Thanh Long quốc kiên trì với việc tìm kiếm có thể sẽ tìm ra nơi ẩn nấp của tiểu muội nên cũng ngầm xác nhận cái chết của Đắc Hưng mặc dù biết nếu làm thế có thể hứng chịu sự trả đũa của Đại Việt. Ấy vậy mà suốt thời gian qua Đại Việt không có chút động tĩnh nào. Thăm dò tình hình mới biết thì ra triều đình Đại Việt đang rối tung rối mù. Thái tử chết trên chiến trường, hoàng đế đau lòng ngã bệnh, hoàng hậu vì bị buộc tội hậu cung can dự chính sự mà bị biếm vào lãnh cung. Người thay hoàng đế Đại Việt nhiếp chính hiện tại là Tú vương, một kẻ nổi tiếng chỉ biết ăn chơi.

Đinh Lăng nhận định đây đúng là cơ hội trời cho với Thanh Long quốc. Nhân cơ hội triều đình Đại Việt rối ren không để ý tới chiến sự thành Chi Lan, quân Thanh Long quốc chuyển từ bị động sang chủ động tiến công đánh bại thành Chi Lan, phá vỡ căn cứ quân sự trọng yếu này của Đại Việt. Vậy thì sau đó ít nhất mười năm Đại Việt sẽ không dám nhòm ngó tới đất Thanh Long quốc nữa.

“Ý huynh là?”

Minh Doãn lên tiếng xác nhận lại. Đắc Hưng gật đầu:

“Đúng, chúng ta phải chuyển từ bị động sang chủ động. Trận chiến này nếu thành công sẽ đem lại yên bình ấm no cho bách tính nước ta trong ít nhất mười năm.”

Các tướng lĩnh khác ai cũng hô to: “Hay”. Minh Doãn trong lòng còn rất nhiều nghi ngờ nhưng cũng không thể phủ nhận được quyết định này của Đắc Hưng mang ý nghĩa như thế nào. Kế hoạch chỉnh đốn binh mã để thảo phạt thành Chi Lan ngay lập tức được mọi người bàn bạc kĩ lưỡng.

Canh ba đêm ấy Đắc Hưng mới nghỉ. Về tới phòng thấy đèn đóm tối om, hắn hắng giọng gọi hai câu mà không thấy ai tới châm nến thì tự mình động thủ. Nến vừa sáng, Đinh Lăng còn chưa kịp cất thanh kều bấc thì một thân thể ấm áp, có bộ ngực lớn và mềm mại áp vào lưng hắn. Bàn tay nhỏ nhắn như hai con rắn lùa vào trước ngực hắn ôm chặt lại. Miệng cô gái ấy thỏ thẻ như làm nũng:

“Phu quân…”

Đinh Lăng cả người cứng đờ lại, da gà da vịt nổi hết lên, môi khô miệng đắng, muốn hất tay ra cũng không được mà muốn chạy cũng không xong.

Không hiểu tên hoàng đế lợn giống nghĩ sao mà đang lúc nước sôi lửa bỏng lại soạn một đạo thánh chỉ cho phép Minh Hỉ tới Biên thành để đoàn tụ cùng phu quân. Còn nói Minh Hỉ kết hôn không lâu thì hai vợ chồng phải chia cắt, Đinh Lăng mải chinh chiến cũng chưa có một mụn con nào cả, hoàng đế áy náy nên mới cho phép Minh Hỉ theo hầu hạ. Minh Châu thì chỉ đơn giản là ham vui mà đòi đi cùng thôi. Nhưng mà Đinh Lăng với Minh Hỉ vốn dĩ đâu phải là kết hôn thực sự.

Khi gửi Đinh Lăng tới thế giới hiện đại, muốn để hắn có môi trường sống tốt nhất nên chỉ có linh hồn của nhị hoàng tử Thanh Long quốc được gửi tới thân thể của anh trai Hương Nhu, vốn là tiểu thiếu gia vừa mất do tai nạn có xuất thân từ một gia đình thuộc giới thượng lưu. Nhưng khi quay trở về thì thân xác của nhị hoàng tử đã không còn, vì thế pháp sư phải đưa cả thân thể và linh hồn của Đinh Lăng trở về. Do đó nói thế nào thì trong lòng Đinh Lăng, Hương Nhu, hay Minh Hỉ, Minh Châu đều là em gái hắn. Cực chẳng đã hoàng đế Minh Phi ban hôn cho Đinh Lăng, hắn đã lừa hoàng đế một lần khi y ban hôn cho Hương Nhu, nên kháng chỉ lần nữa e rằng đầu hắn sớm rời cổ.

Trước đám cưới Đinh Lăng đã tìm Minh Hỉ, vặn vẹo mặt mũi mãi cũng không có cách nào giải thích được lí do hắn muốn hối hôn. Không thể nói với Minh Hỉ rằng hắn là nhị ca của nàng, ai có thể tin được chứ? Cuối cùng hắn đành cắn răng mà phun ra tám từ: Ta chỉ thích đàn ông, xin lỗi nàng. Dù sao thì ánh mắt của cô bạn hàng xóm năm nào đã đánh cắp trái tim hắn, sợ rằng đời này hắn chẳng yêu được ai nữa. Hẳn không có ý định kết hôn, vậy thì nói hắn thích đàn ông, hẳn là có thể tin được?

Tưởng điều đó sẽ khiến Minh Hỉ nhụt chí mà cùng hắn tới gặp hoàng đế xin rút lại thánh chỉ. Nào ngờ Minh Hỉ lại là cô công chúa gần hai mươi tuổi, ế xưng ế xỉa, nếu Đinh Lăng mà hối hôn thì sợ rằng nàng ấy chẳng thể lấy được ai và chỉ có một con đường là làm ni cô trong chùa mà thôi. Thế nên sau khi nghe Đinh Lăng “nói thật”, nàng ta cắn răng xin hắn cho một danh phận.

Có điều Đinh Lăng đã suy nghĩ quá đơn giản, từ khi về phủ, vị công chúa muội muội này liền mời thái y tới bắt mạch rồi kê đơn bồi bổ dương khí cho hắn. Không chỉ thế ngày ngày bắt hắn ăn nhung hươu, sừng tê, chân gấu… , và cứ hở ra một cái là ăn mặc mát mẻ lượn lờ trước mặt hắn. Thật may mắn có chiến sự Biên thành, Đinh Lăng vội vã chạy thoát thân. Ai dè hoàng đế lại đem Minh Hỉ tới tận đây dày vò hắn.

Đinh Lăng hít sâu mấy cái mới cầm tay Minh Hỉ kéo ra, đẩy nàng ra xa mình rồi cúi xuống nhặt xiêm y choàng vào người nàng.

“Công chúa…”

Đinh Lăng định lên tiếng thì nhìn thấy sự mất mát rõ ràng trong đôi mắt Minh Hỉ, lòng hắn thật sự đau xót, lời trách cứ tới miệng lại dằn lòng không nói ra. Đứa em gái này cũng thật đáng thương.

“Trở về kinh thành, nàng tìm được người ưng ý, ta sẽ viết hưu thư cho rồi để nàng gả đi. Ta tận tâm tận lực chuẩn bị gả Hương Nhu đi như thế nào thì cũng sẽ chuẩn bị cho nàng như thế…”

“Đủ rồi!”

Minh Hỉ cắt ngang lời Đinh Lăng, tự tay xốc lại áo khoác. Nàng đã vứt hết mặt mũi để hết lần này đến lần khác chủ động quyến rũ mà chàng chẳng hiểu lòng nàng. Mỗi một lần chạm vào nàng thì như phải bỏng, chẳng lẽ Minh Hỉ nàng lại đáng ghét đến vậy sao? Rõ ràng bên người chàng không có sủng nam, thái y cũng nói chàng bình thường, khi nàng tiếp cận thì chàng có phản ứng, vậy mà sao cứ một mực đẩy nàng ra xa? Hay đúng như hoàng huynh nói chàng có muốn làm phả, chàng cực kì căm ghét người họ Bùi các nàng nên mới không muốn chạm vào người nàng? Đôi mắt nàng nhìn vào vị phu quân hữu danh vô thực trước mắt, ánh mắt nàng càng nhìn càng lạnh đi.

Minh Hỉ thu lại ánh mắt, nhấc vạt váy rời đi. Lòng nàng đã quyết.

“Chàng ruồng bỏ ta, vậy thì đừng trách ta. Ta cũng là bị người khác ép mà thôi.”

Cũng đêm đó, trong tẩm cung Nam Hạ. Hoàng hậu Yên Nhiên nằm tựa vào ngực Đỗ Cẩn, ngọt ngào hỏi:

“Hoàng thượng, thiếp không hiểu tại sao chàng lại muốn hoàng huynh không xuất quân viện trợ cho thành Chi Lan? Nếu vậy chẳng phải là dâng cơ hội cho bọn Thanh Long quốc sao?”

Đỗ Cẩn âm thầm hừ lạnh trong bụng, cô ta quả nhiên vẫn là mang tâm tư hướng về Đại Việt. Đại Việt vừa thảm bại nhưng căn cơ còn đó, vượt qua cơn sóng gió này lại vững chắc như bàn thạch. Phải cho Thanh Long quốc cơ hội để tiếp tục đối đầu với Đại Việt, đến khi cả hai đều tổn hại binh lực tướng sĩ, đó là lúc Nam Hạ đi thu dọn tàn cuộc. Đây được gọi là ngư ông đắc lợi.

Yên Nhiên dĩ nhiên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nàng đơn giản chỉ là vì thù hằn và tình yêu làm che đi đôi mắt vì thế có thể đoán được ý của Đỗ Cẩn.

“Hiện tại Đinh Lăng hoàn toàn có thể đánh tan thành Chi Lan. Huynh không sợ hắn ta thành công sẽ khiến Thanh Long quốc càng trở nên đáng sợ sao? Chín năm trước Thanh Long quốc chỉ là một cái xác không và sắp bị Quy Minh quốc thôn tính, ấy vậy mà gã Diêm Vương sống này xuất hiện đã đánh đuổi được Quy Minh quốc. Hiện giờ cũng khiến Đại Việt thảm bại. Thanh Long quốc càng mạnh thì cũng uy hiếp Nam Hạ ta. So với việc để Đinh Lăng thắng, chi bằng để Đại Việt thắng, dù sao còn có hoàng huynh muội…”

Đại Việt các người có một Trần Bích làm gián điệp ẩn nấp nhiều năm như thế, chẳng lẽ Nam Hạ lại không có. Trận chiến này Đinh Lăng thắng chắc rồi, nhưng hắn có toàn mạng mà trở về hay không thì lại khác. Mất Đinh Lăng thì quân đội Thanh Long quốc chẳng còn chút uy hiếp nào đối với Đỗ Cẩn.

Đỗ Cẩn không muốn giải thích vì vậy xoay người nằm đè lên Yên Nhiên, cúi xuống hôn khiến nàng ta mê mẩn không nghĩ thêm được gì nữa. Nhìn người đàn bà đang rên rỉ dưới thân mình, Đỗ Cẩn cười lạnh, thứ khống chế đàn bà tốt nhất chính là tình yêu. Bốn năm trước Hương Nhu giúp hắn lên ngôi hoàng đế, giờ thì cô nàng này vì tình yêu mà cam lòng hiến dâng Đại Việt cho hắn.
---
Chương 65 << >> Chương 67
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chương 66:
Đinh Lăng rời đi trước nửa đêm, chiến sự còn đó, hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết.

“Đại ca phải đi đây, muội phải tự biết chăm sóc bản thân đấy, gã thái tử kia và cả đứa bé trong bụng đều phải chông cậy vào muội đấy biết không?” -> trông cậy

Hương Nhu gật đầu và nở nụ cười, hơi rụt cổ mặc kệ cho đại ca xoa rối tung cả đầu. Nàng ngập ngừng một chút rồi nói:

“Đại ca, Hưng ca cần khoảng ba tháng để hồi phục, huynh có thể thu dọn cục diện xong trước khi huynh ấy quay trở lại không?”

Nàng cúi đầu che đi đôi mắt đang đỏ dần lên.

“Muội sợ phải chứng kiến cảnh hai người đối đầu và hàng đêm không thể chìm được vào giấc ngủ vì nỗi sợ hãi ấy.”

Bàn tay đặt lên đầu Hương Nhu hơi cứng lại một chút trước khi tiếp tục xoa đầu.

“Ừ, cho đại ca ba tháng.”

Đinh Lăng chắc chắn là đã nghe thấy tiếng thở phào đè nén của tiểu muội. Hắn quả thực rất đau lòng, nếu năm đó không phải vì hắn thì muội ấy đã có cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ bên cạnh cha mẹ ở thế giới hiện đại rồi.

“Muội còn muốn đại ca làm gì nữa không?”

Hương Nhu gật đầu. Nàng chỉ vào Đắc Hưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

“Hứa với muội huynh phải bảo trọng, muội không chịu nổi cú sốc nào lớn như thế nữa đâu.”

Giọng Đắc Hưng có chút nghèn nghẹn, hắn gật đầu.

“Ừ, còn gì nữa?”

Nàng chỉ vào A Bình nói:

“Đại ca mang huynh ấy theo đi.”

Cả Đắc Hưng và A Bình đều ngẩn người ra không hiểu ý Hương Nhu.

“A Bình, muội biết cái chết của Vũ nhi, người Đại Việt chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Vì vậy nếu huynh muốn theo đại ca ra trận giết giặc thì muội không cản huynh đâu. Coi như huynh giúp muội, đi theo bảo vệ đại ca cho muội, có được không?”

Vũ nhi mất người đau khổ nhất là A Bình, nhưng huynh ấy không biết phải oán trách ai, ngày đêm tự gặm nhấm đau đớn một mình. Cặp lông mày của huynh ấy mỗi ngày đều nhíu chặt vào nhau như chỉ ra được sự cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng của huynh ấy. Nơi này đâu đâu cũng đầy ắp kỉ niệm giữa hai người, Hương Nhu thực sự không muốn giữ A Bình ở lại đây vì biết rằng điều đó chỉ làm tệ thêm tình trạng huynh ấy. Ra trận cũng tốt, coi như thay đổi môi trường sống cũng được, hay coi như để huynh ấy phát tiết nỗi thống hận trong lòng cũng được. Vậy là đêm đó Đắc Hưng đem theo A Bình rời khỏi nhà thần y Trần Uyển.



“Này thằng nhãi, càng đi càng vào sâu trong rừng thì lấy nhà ở đâu hả?”

Lão già ngó bộ cũng phải hơn sáu mươi tuổi vừa cầm bình rượu lắc lư bám vào người Anh Duệ để đi vừa lầu bầu luôn mồm. Anh Duệ bực mình lắm rồi mà vẫn phải nhẫn nhịn. Không phải tại nó trượt chân rơi vào khe núi được lão bợm rượu này cứu rồi chân lão vì thế mà bị thương không thể tự xuống núi thì nó cũng chẳng dám tự tiện đưa lão về nhà của thần y Trần Uyển.

“Hừm, mày đúng không lừa lão thật.”

Lão bợm rượu chợ dừng lại hít hít mấy cái rồi khà miệng đầy hơi rượu vào mặt Anh Duệ khiến mặt nó nhăn tít lại.

“Lão ngửi thấy mùi thịt chim quay.”

“Mũi lão cũng thính thật đấy, Song nhi tỷ tỷ nhà này làm chim quay số một đấy.”

Anh Duệ hừ mũi đáp. Song nhi tỷ tỷ tí nữa thể nào cũng nhéo nát tai nó cái tội dám đưa lão già nát rượu này về nhà, nhưng nếu bỏ lão trên núi thì tối đến thú rừng sẽ tha lão đi mất. Dù sao lão cũng cứu nó một mạng, Hương Nhu tỷ tỷ chẳng nói là sống phải có tâm đó sao, mới nghĩ tới đây nó đã nhìn thấy Hương Nhu đi ra từ vườn rau.

Bụng bầu của nàng đã tới cuối tháng thứ sáu, lội rõ ra bên ngoài. Trong khi nàng còn đang ngạc nhiên vì từ khi sống ở đây lão già này là vị khách đầu tiên xuất hiện thì lão đã tự mình khập khiễng đi về phía nàng.

“Ôi, tiên nữ.”

Lão vừa nói vừa dụi mắt.

“Đúng là tiên nữ giáng trần.”

Lão bước thêm vài bước về phía Hương Nhu.

“Nhưng mà sao tiên nữ lại mang bầu nhỉ? Mặt mũi nhìn cũng rất quen nữa. Lão làm đủ việc nghịch thiên nghịch lí, sống đến tận tuổi này mà mới lần đầu tiên nhìn thấy tiên nữ, không chỉ thấy quen quen mà còn là một tiên nữ mang bầu chứ.”

Nói đến đây thì lão đã áp sát Hương Nhu, thò tay ra chộp lấy tay nàng vuốt vuốt, ánh mắt lão liên tục di chuyển từ mặt tới bụng nàng nhưng tự dưng lão im bặt lại. Bầu rượu đeo bên hông đột nhiên vỡ toác, một cây đũa làm bếp bắn ra từ bếp xuyên qua bầu rượu đâm phập vào tường đất phía sau. Lão còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc thì ngay sát cổ là một lưỡi gươm sáng bóng sắc lẻm của A Khiêm. Trán lão in nguyên hình cái chén, vị nào đó trong nhà vừa thực hiện tuyệt chiêu phi chén và hình như quá sức nên ôm ngực ho khụ khụ liên hồi.

Hương Nhu không buồn để ý người lạ, vội vã chạy vào vuốt ngực rót nước cho Đắc Hưng. Trong nhà vang ra tiếng trách móc nho nhỏ.

“Muội đã nói là không được vận động mạnh, huynh coi lời muội là gió thoảng qua tai à?”

Tiếng phản bác lại bị ngắt quãng bởi tiếng ho.

“Khụ… huynh làm sao ngồi… yên nhìn lão già đó sờ mó muội chứ… khụ…”

Song nhi đứng ở cửa bếp nãy giờ mới tiến lại gần nhặt cái chén đang lăn lông lốc dưới đất lên lẩm bẩm:

“Lúc ngài ấy khỏe thì cái chén này đủ ném nát đầu lão rồi đấy.”

Anh Duệ còn chưa kịp nhón chân chạy thì đã bị Vũ nhi nhéo tai quát.

“Ai cho đệ mang lão già nát rượu hám gái này về nhà hả?”

Anh Duệ cười khổ sở.

“Để đệ giải thích, nhưng cho lão vô nhà đã, lão sợ quá tè dầm với ngất xỉu rồi kìa.”

Lúc này A Khiêm mới để ý, hóa ra lão già sợ quá ngay tư thế đứng, kiếm kề sát cổ mà cũng sủi bọt mép ngất xỉu được rồi, đũng quần còn ướt một mảng nữa chứ.

Lão già đó bị dọa không nhẹ, bất tỉnh hơn một canh giờ mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Đắc Hưng thì tim lão đập bang bang, lão quỳ vội xuống:

“Thái tử, lão Lôi không cố ý chọc giận ngài. Ngài xem lão đi tìm ngài xuýt nữa cái mạng già này cũng mất rồi đây.”

Hóa ra là người quen hả? Đám người Hương Nhu ngạc nhiên nhìn Đắc Hưng, hắn bất đắc dĩ phải kể ra thân thế của lão Lôi. Lão ta vốn là người Thanh Long quốc nhưng mấy năm trước không biết đắc tội vị quyền quý nào mà phải bỏ xứ trốn sang Đại Việt. Lão sống bằng nghề dựa vào ngày sinh tháng đẻ để bấm đốt ngón tay tìm người, trước đây để tìm Hương Nhu thì Trần Bích đã tìm đến lão ta nhưng khổ lỗi khi đó Đắc Hưng lại không biết ngày sinh tháng đẻ của nàng nên không tìm được người. Lần này khi nghe tin Hương Nhu bỏ trốn, Đắc Hưng đã cho gọi lão tới để giúp tìm người, tiếc là lão chưa kịp tới thành Chi Lan thì hắn đã mất tích. Chắc hẳn Trần Bích đã lợi dụng luôn lão để đi tìm Đắc Hưng.

Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng bản tính sợ chết của lão Lôi thì Đắc Hưng rất rõ, hắn hừ giọng nói với lão Lôi.

“Chứ không phải là vì Trần Bích kề kiếm vào cổ bắt lão đi tìm thì một kẻ ham sống như lão có dám tới đây không?”

Lão Lôi đưa tay vuốt mồ hôi hột trên trán. Quả thực lúc bấm ngón tay ra được thái tử ở đây, lão đã định trốn nhưng tên quân sư họ Trần kia quá gian xảo, hắn giao lão cho một nhóm toàn cao thủ để đi tìm người còn không quên dặn: nếu lão bỏ trốn cứ chém không tha. May lúc đi lên núi đụng độ đám quân Thanh Long quốc, trong lúc hỗn loạn lão nhanh chân chạy thoát nhưng lại lạc trong rừng, càng đi lại càng lạc sâu hơn nữa. Lão tìm người giỏi nhưng lại mù đường bẩm sinh. Lão bấm đốt ngón tay thấy thái tử ở cách đó không xa thì nghĩ bụng thôi thì cứ tìm thái tử, ít nhất hắn cũng biết đường xuống chân núi. Đi nửa ngày thì gặp một thằng nhóc đang lang thang đặt bẫy thú gần đó. Giữa rừng núi hoang vắng này có được mấy người sinh sống? Vì thế lão mới tiện tay cứu lúc thằng nhóc trượt chân rồi bắt nó đưa về. Quả nhiên là lão đoán đúng, thái tử đúng là ở cùng một chỗ vớ nó. Khổ nỗi làm sao mà lão biết được tiên nữ mang bầu kia lại chính là người của thái tử chứ? Nếu biết có trăm cái đầu lão cũng không dám mạo phạm. Nhưng nói thế nào thì nói, càng nhìn lão càng thấy tiên nữ mang bầu này trông rất quen mắt.

Thấy lão già mất nết lại nhìn chằm chằm vào Hương Nhu, Đắc Hưng đưa tay với lấy cái chén. Song nhi nhanh mắt đoạt lấy.

“Thái tử à, đây là giữa rừng rậm đó, chim thú ngày nào cũng có thể săn nhưng chợ không thể ngày nào cũng đi. Còn mấy cái chén uống nước nữa thôi, ngài đập hết lấy gì mà dùng?”

Đắc Hưng tức giận trừng mắt nhìn Song nhi, A Bình và A Khiêm đều ngó lơ còn Hương Nhu thì bặm môi như muốn nhịn mắng hắn: lại muốn vận động mạnh để bị ho à? Giờ thì hắn vô cùng thấm thía cảm giác của nàng ấy lúc ở Đông Cung mà bên cạnh không có một ai thân tín rồi. Chẳng một ai chịu nghe lời hắn cả, tất cả chỉ một mực làm theo mệnh lệnh của Hương Nhu, mà muội ấy thì cái gì cũng cấm hắn làm. Đắc Hưng tức giận không có chỗ phát chỉ biết trừng mắt nhìn lão Lôi khiến lão sợ tới run cầm cập.



Kế hoạch bao vây quân Đại Việt trong Biên thành đã đem lại thắng lợi lớn cho Thanh Long quốc, nhưng việc biến nội thành Biên thành trở thành chiến trường cũng khiến cho việc dọn dẹp tàn cuộc sau trận chiến khá vất vả.

Tuy Đại Việt thảm bại nhưng dù sao đó cũng là một nước lớn, tiềm tàng quân sự mạnh, và Đinh Lăng vốn là người cầm quân chắc chắn thế nên hắn chỉ củng cố lại quân đội mà chưa nghĩ tới việc thừa thắng tấn công thành Chi Lan. Tuy nhiên hơn một tháng qua, dù tin tức Thanh Long quốc đã giết được chủ soái của Đại Việt là thái tử Đắc Hưng nhưng vẫn không thấy Đại Việt có phản ứng gì. Thám báo còn báo lại rằng thành Chi Lan không xin được viện quân, tổng số binh lính hiện tại chỉ có vỏn vẹn sáu vạn binh lính.

Lần trước khi Đinh Lăng trở về từ chỗ thần y Trần Uyển thì tên lính thân vệ của Đắc Hưng đã tự sát trước khi bị tra hỏi. Có lẽ y sợ nếu tra hỏi sẽ lộ ra mình là thế thân thì thái tử sẽ tiếp tục bị truy sát. Đinh Lăng cũng sợ rằng quân Đại Việt và cả Thanh Long quốc kiên trì với việc tìm kiếm có thể sẽ tìm ra nơi ẩn nấp của tiểu muội nên cũng ngầm xác nhận cái chết của Đắc Hưng mặc dù biết nếu làm thế có thể hứng chịu sự trả đũa của Đại Việt. Ấy vậy mà suốt thời gian qua Đại Việt không có chút động tĩnh nào. Thăm dò tình hình mới biết thì ra triều đình Đại Việt đang rối tung rối mù. Thái tử chết trên chiến trường, hoàng đế đau lòng ngã bệnh, hoàng hậu vì bị buộc tội hậu cung can dự chính sự mà bị biếm vào lãnh cung. Người thay hoàng đế Đại Việt nhiếp chính hiện tại là Tú vương, một kẻ nổi tiếng chỉ biết ăn chơi.

Đinh Lăng nhận định đây đúng là cơ hội trời cho với Thanh Long quốc. Nhân cơ hội triều đình Đại Việt rối ren không để ý tới chiến sự thành Chi Lan, quân Thanh Long quốc chuyển từ bị động sang chủ động tiến công đánh bại thành Chi Lan, phá vỡ căn cứ quân sự trọng yếu này của Đại Việt. Vậy thì sau đó ít nhất mười năm Đại Việt sẽ không dám nhòm ngó tới đất Thanh Long quốc nữa.

“Ý huynh là?”

Minh Doãn lên tiếng xác nhận lại. Đắc Hưng gật đầu:

“Đúng, chúng ta phải chuyển từ bị động sang chủ động. Trận chiến này nếu thành công sẽ đem lại yên bình ấm no cho bách tính nước ta trong ít nhất mười năm.”

Các tướng lĩnh khác ai cũng hô to: “Hay”. Minh Doãn trong lòng còn rất nhiều nghi ngờ nhưng cũng không thể phủ nhận được quyết định này của Đắc Hưng mang ý nghĩa như thế nào. Kế hoạch chỉnh đốn binh mã để thảo phạt thành Chi Lan ngay lập tức được mọi người bàn bạc kĩ lưỡng.

Canh ba đêm ấy Đắc Hưng (Đinh Lăng) mới nghỉ. Về tới phòng thấy đèn đóm tối om, hắn hắng giọng gọi hai câu mà không thấy ai tới châm nến thì tự mình động thủ. Nến vừa sáng, Đinh Lăng còn chưa kịp cất thanh kều bấc thì một thân thể ấm áp, có bộ ngực lớn và mềm mại áp vào lưng hắn. Bàn tay nhỏ nhắn như hai con rắn lùa vào trước ngực hắn ôm chặt lại. Miệng cô gái ấy thỏ thẻ như làm nũng:

“Phu quân…”

Đinh Lăng cả người cứng đờ lại, da gà da vịt nổi hết lên, môi khô miệng đắng, muốn hất tay ra cũng không được mà muốn chạy cũng không xong.

Không hiểu tên hoàng đế lợn giống nghĩ sao mà đang lúc nước sôi lửa bỏng lại soạn một đạo thánh chỉ cho phép Minh Hỉ tới Biên thành để đoàn tụ cùng phu quân. Còn nói Minh Hỉ kết hôn không lâu thì hai vợ chồng phải chia cắt, Đinh Lăng mải chinh chiến cũng chưa có một mụn con nào cả, hoàng đế áy náy nên mới cho phép Minh Hỉ theo hầu hạ. Minh Châu thì chỉ đơn giản là ham vui mà đòi đi cùng thôi. Nhưng mà Đinh Lăng với Minh Hỉ vốn dĩ đâu phải là kết hôn thực sự.

Khi gửi Đinh Lăng tới thế giới hiện đại, muốn để hắn có môi trường sống tốt nhất nên chỉ có linh hồn của nhị hoàng tử Thanh Long quốc được gửi tới thân thể của anh trai Hương Nhu, vốn là tiểu thiếu gia vừa mất do tai nạn có xuất thân từ một gia đình thuộc giới thượng lưu. Nhưng khi quay trở về thì thân xác của nhị hoàng tử đã không còn, vì thế pháp sư phải đưa cả thân thể và linh hồn của Đinh Lăng trở về. Do đó nói thế nào thì trong lòng Đinh Lăng, Hương Nhu, hay Minh Hỉ, Minh Châu đều là em gái hắn. Cực chẳng đã hoàng đế Minh Phi ban hôn cho Đinh Lăng, hắn đã lừa hoàng đế một lần khi y ban hôn cho Hương Nhu, nên kháng chỉ lần nữa e rằng đầu hắn sớm rời cổ.

Trước đám cưới Đinh Lăng đã tìm Minh Hỉ, vặn vẹo mặt mũi mãi cũng không có cách nào giải thích được lí do hắn muốn hối hôn. Không thể nói với Minh Hỉ rằng hắn là nhị ca của nàng, ai có thể tin được chứ? Cuối cùng hắn đành cắn răng mà phun ra tám từ: Ta chỉ thích đàn ông, xin lỗi nàng. Dù sao thì ánh mắt của cô bạn hàng xóm năm nào đã đánh cắt trái tim hắn, sợ rằng đời này hắn chẳng yêu được ai nữa. Hẳn không có ý định kết hôn, vậy thì nói hắn thích đàn ông, hẳn là có thể tin được?

Tưởng điều đó sẽ khiến Minh Hỉ nhụt chí mà cùng hắn tới gặp hoàng đế xin rút lại thánh chỉ. Nào ngờ Minh Hỉ lại là cô công chúa gần hai mươi tuổi, ế xưng ế xỉa, nếu Đinh Lăng mà hối hôn thì sợ rằng nàng ấy chẳng thể lấy được ai và chỉ có một con đường là làm ni cô trong chùa mà thôi. Thế nên sau khi nghe Đinh Lăng “nói thật”, nàng ta cắn răng xin hắn cho một danh phận.

Có điều Đinh Lăng đã suy nghĩ quá đơn giản, từ khi về phủ, vị công chúa muội muội này liền mời thái y tới bắt mạch rồi kê đơn bồi bổ dương khí cho hắn. Không chỉ thế ngày ngày bắt hắn ăn nhung hươu, sừng tê, chân gấu… , và cứ hở ra một cái là ăn mặc mát mẻ lượn lờ trước mặt hắn. Thật may mắn có chiến sự Biên thành, Đinh Lăng vội vã chạy thoát thân. Ai dè hoàng đế lại đem Minh Hỉ tới tận đây dày vò hắn.

Đinh Lăng hít sâu mấy cái mới cầm tay Minh Hỉ kéo ra, đẩy nàng ra xa mình rồi cúi xuống nhặt xiêm y choàng vào người nàng.

“Công chúa…”

Đinh Lăng định lên tiếng thì nhìn thấy sự mất mát rõ ràng trong đôi mắt Minh Hỉ, lòng hắn thật sự đau xót, lời trách cứ tới miệng lại dằn lòng không nói ra. Đứa em gái này cũng thật đáng thương.

“Trở về kinh thành, nàng tìm được người ưng ý, ta sẽ viết hưu thư cho rồi để nàng gả đi. Ta tận tâm tận lực chuẩn bị gả Hương Nhu đi như thế nào thì cũng sẽ chuẩn bị cho nàng như thế…”

“Đủ rồi!”

Minh Hỉ cắt ngang lời Đinh Lăng, tự tay xốc lại áo khoác. Nàng đã vứt hết mặt mũi để hết lần này đến lần khác chủ động quyến rũ mà chàng chẳng hiểu lòng nàng. Mỗi một lần chạm vào nàng thì như phải bỏng, chẳng lẽ Minh Hỉ nàng lại đáng ghét đến vậy sao? Rõ ràng bên người chàng không có sủng nam, thái y cũng nói chàng bình thường, khi nàng tiếp cận thì chàng có phản ứng, vậy mà sao cứ một mực đẩy nàng ra xa? Hay đúng như hoàng huynh nói chàng có muốn làm phả, chàng cực kì căm ghét người họ Bùi các nàng nên mới không muốn chạm vào người nàng? Đôi mắt nàng nhìn vào vị phu quân hữu danh vô thực trước mắt, ánh mắt nàng càng nhìn càng lạnh đi.

Minh Hỉ thu lại ánh mắt, nhấc vạt váy rời đi. Lòng nàng đã quyết.

“Chàng ruồng bỏ ta, vậy thì đừng trách ta. Ta cũng là bị người khác ép mà thôi.”

Cũng đêm đó, trong tẩm cung Nam Hạ. Hoàng hậu Yên Nhiên nằm tựa vào ngực Đỗ Cẩn, ngọt ngào hỏi:

“Hoàng thượng, thiếp không hiểu tại sao chàng lại muốn hoàng huynh không xuất quân viện trợ cho thành Chi Lan? Nếu vậy chẳng phải là dâng cơ hội cho bọn Thanh Long quốc sao?”

Đỗ Cẩn âm thầm hừ lạnh trong bụng, cô ta quả nhiên vẫn là mang tâm tư hướng về Đại Việt. Đại Việt vừa thảm bại nhưng căn cơ còn đó, vượt qua cơn sóng gió này lại vững chắc như bàn thạch. Phải cho Thanh Long quốc cơ hội để tiếp tục đối đầu với Đại Việt, đến khi cả hai đều tổn hại binh lực tướng sĩ, đó là lúc Nam Hạ đi thu dọn tàn cuộc. Đây được gọi là ngư ông đắc lợi.

Yên Nhiên dĩ nhiên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nàng đơn giản chỉ là vì thù hằn và tình yêu làm che đi đôi mắt vì thế có thể đoán được ý của Đỗ Cẩn.

“Hiện tại Đinh Lăng hoàn toàn có thể đánh tan thành Chi Lan. Huynh không sợ hắn ta thành công sẽ khiến Thanh Long quốc càng trở nên đáng sợ sao? Chín năm trước Thanh Long quốc chỉ là một cái xác không và sắp bị Quy Minh quốc thôn tính, ấy vậy mà gã Diêm Vương sống này xuất hiện đã đánh đuổi được Quy Minh quốc. Hiện giờ cũng khiến Đại Việt thảm bại. Thanh Long quốc càng mạnh thì cũng uy hiếp Nam Hạ ta. So với việc để Đinh Lăng thắng, chi bằng để Đại Việt thắng, dù sao còn có hoàng huynh muội…”

Đại Việt các người có một Trần Bích làm gián điệp ẩn nấp nhiều năm như thế, chẳng lẽ Nam Hạ lại không có. Trận chiến này Đinh Lăng thắng chắc rồi, nhưng hắn có toàn mạng mà trở về hay không thì lại khác. Mất Đinh Lăng thì quân đội Thanh Long quốc chẳng còn chút uy hiếp nào đối với Đỗ Cẩn.

Đỗ Cẩn không muốn giải thích vì vậy xoay người nằm đè lên Yên Nhiên, cúi xuống hôn khiến nàng ta mê mẩn không nghĩ thêm được gì nữa. Nhìn người đàn bà đang rên rỉ dưới thân mình, Đỗ Cẩn cười lạnh, thứ khống chế đàn bà tốt nhất chính là tình yêu. Bốn năm trước Hương Nhu giúp hắn lên ngôi hoàng đế, giờ thì cô nàng này vì tình yêu mà cam lòng hiến dâng Đại Việt cho hắn.
---
Chương 65 << >> Chương 67
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chị ơi chị bảo sửa chương 65 mà sao em thấy y nguyên vậy. Chương 66 còn mấy lỗi nữa giờ em mới thấy.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chị ơi chị bảo sửa chương 65 mà sao em thấy y nguyên vậy. Chương 66 còn mấy lỗi nữa giờ em mới thấy.
Chị sửa chính tả thôi mà, có sửa nội dung đâu mà em chả thấy y nguyên. ^^
Chỗ nào lỗi tiên thì em note lại cho chị nhé. Chị đang viết dở chương 67.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chương 66:
Đinh Lăng rời đi trước nửa đêm, chiến sự còn đó, hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết.

“Đại ca phải đi đây, muội phải tự biết chăm sóc bản thân đấy, gã thái tử kia và cả đứa bé trong bụng đều phải trông cậy vào muội đấy biết không?”

Hương Nhu gật đầu và nở nụ cười, hơi rụt cổ mặc kệ cho đại ca xoa rối tung cả đầu. Nàng ngập ngừng một chút rồi nói:

“Đại ca, Hưng ca cần khoảng ba tháng để hồi phục, huynh có thể thu dọn cục diện xong trước khi huynh ấy quay trở lại không?”

Nàng cúi đầu che đi đôi mắt đang đỏ dần lên.

“Muội sợ phải chứng kiến cảnh hai người đối đầu và hàng đêm không thể chìm được vào giấc ngủ vì nỗi sợ hãi ấy.”

Bàn tay đặt lên đầu Hương Nhu hơi cứng lại một chút trước khi tiếp tục xoa đầu.

“Ừ, cho đại ca ba tháng.”

Đinh Lăng chắc chắn là đã nghe thấy tiếng thở phào đè nén của tiểu muội. Hắn quả thực rất đau lòng, nếu năm đó không phải vì hắn thì muội ấy đã có cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ bên cạnh cha mẹ ở thế giới hiện đại rồi.

“Muội còn muốn đại ca làm gì nữa không?”

Hương Nhu gật đầu. Nàng chỉ vào Đắc Hưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

“Hứa với muội huynh phải bảo trọng, muội không chịu nổi cú sốc nào lớn như thế nữa đâu.”

Giọng Đắc Hưng có chút nghèn nghẹn, hắn gật đầu.

“Ừ, còn gì nữa?”

Nàng chỉ vào A Bình nói:

“Đại ca mang huynh ấy theo đi.”

Cả Đắc Hưng và A Bình đều ngẩn người ra không hiểu ý Hương Nhu.

“A Bình, muội biết cái chết của Vũ nhi, người Đại Việt chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Vì vậy nếu huynh muốn theo đại ca ra trận giết giặc thì muội không cản huynh đâu. Coi như huynh giúp muội, đi theo bảo vệ đại ca cho muội, có được không?”

Vũ nhi mất người đau khổ nhất là A Bình, nhưng huynh ấy không biết phải oán trách ai, ngày đêm tự gặm nhấm đau đớn một mình. Cặp lông mày của huynh ấy mỗi ngày đều nhíu chặt vào nhau như chỉ ra được sự cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng của huynh ấy. Nơi này đâu đâu cũng đầy ắp kỉ niệm giữa hai người, Hương Nhu thực sự không muốn giữ A Bình ở lại đây vì biết rằng điều đó chỉ làm tệ thêm tình trạng huynh ấy. Ra trận cũng tốt, coi như thay đổi môi trường sống cũng được, hay coi như để huynh ấy phát tiết nỗi thống hận trong lòng cũng được. Vậy là đêm đó Đắc Hưng đem theo A Bình rời khỏi nhà thần y Trần Uyển.



“Này thằng nhãi, càng đi càng vào sâu trong rừng thì lấy nhà ở đâu hả?”

Lão già ngó bộ cũng phải hơn sáu mươi tuổi vừa cầm bình rượu lắc lư bám vào người Anh Duệ để đi vừa lầu bầu luôn mồm. Anh Duệ bực mình lắm rồi mà vẫn phải nhẫn nhịn. Không phải tại nó trượt chân rơi vào khe núi được lão bợm rượu này cứu rồi chân lão vì thế mà bị thương không thể tự xuống núi thì nó cũng chẳng dám tự tiện đưa lão về nhà của thần y Trần Uyển.

“Hừm, mày đúng không lừa lão thật.”

Lão bợm rượu chợ dừng lại hít hít mấy cái rồi khà miệng đầy hơi rượu vào mặt Anh Duệ khiến mặt nó nhăn tít lại.

“Lão ngửi thấy mùi thịt chim quay.”

“Mũi lão cũng thính thật đấy, Song nhi tỷ tỷ nhà này làm chim quay số một đấy.”

Anh Duệ hừ mũi đáp. Song nhi tỷ tỷ tí nữa thể nào cũng nhéo nát tai nó cái tội dám đưa lão già nát rượu này về nhà, nhưng nếu bỏ lão trên núi thì tối đến thú rừng sẽ tha lão đi mất. Dù sao lão cũng cứu nó một mạng, Hương Nhu tỷ tỷ chẳng nói là sống phải có tâm đó sao, mới nghĩ tới đây nó đã nhìn thấy Hương Nhu đi ra từ vườn rau.

Bụng bầu của nàng đã tới cuối tháng thứ sáu, lội rõ ra bên ngoài. Trong khi nàng còn đang ngạc nhiên vì từ khi sống ở đây lão già này là vị khách đầu tiên xuất hiện thì lão đã tự mình khập khiễng đi về phía nàng. -> lộ

“Ôi, tiên nữ.”

Lão vừa nói vừa dụi mắt.

“Đúng là tiên nữ giáng trần.”

Lão bước thêm vài bước về phía Hương Nhu.

“Nhưng mà sao tiên nữ lại mang bầu nhỉ? Mặt mũi nhìn cũng rất quen nữa. Lão làm đủ việc nghịch thiên nghịch lí, sống đến tận tuổi này mà mới lần đầu tiên nhìn thấy tiên nữ, không chỉ thấy quen quen mà còn là một tiên nữ mang bầu chứ.”

Nói đến đây thì lão đã áp sát Hương Nhu, thò tay ra chộp lấy tay nàng vuốt vuốt, ánh mắt lão liên tục di chuyển từ mặt tới bụng nàng nhưng tự dưng lão im bặt lại. Bầu rượu đeo bên hông đột nhiên vỡ toác, một cây đũa làm bếp bắn ra từ bếp xuyên qua bầu rượu đâm phập vào tường đất phía sau. Lão còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc thì ngay sát cổ là một lưỡi gươm sáng bóng sắc lẻm của A Khiêm. Trán lão in nguyên hình cái chén, vị nào đó trong nhà vừa thực hiện tuyệt chiêu phi chén và hình như quá sức nên ôm ngực ho khụ khụ liên hồi.

Hương Nhu không buồn để ý người lạ, vội vã chạy vào vuốt ngực rót nước cho Đắc Hưng. Trong nhà vang ra tiếng trách móc nho nhỏ.

“Muội đã nói là không được vận động mạnh, huynh coi lời muội là gió thoảng qua tai à?”

Tiếng phản bác lại bị ngắt quãng bởi tiếng ho.

“Khụ… huynh làm sao ngồi… yên nhìn lão già đó sờ mó muội chứ… khụ…”

Song nhi đứng ở cửa bếp nãy giờ mới tiến lại gần nhặt cái chén đang lăn lông lốc dưới đất lên lẩm bẩm:

“Lúc ngài ấy khỏe thì cái chén này đủ ném nát đầu lão rồi đấy.”

Anh Duệ còn chưa kịp nhón chân chạy thì đã bị nhi nhéo tai quát. -> Song

“Ai cho đệ mang lão già nát rượu hám gái này về nhà hả?”

Anh Duệ cười khổ sở.

“Để đệ giải thích, nhưng cho lão vô nhà đã, lão sợ quá tè dầm với ngất xỉu rồi kìa.”

Lúc này A Khiêm mới để ý, hóa ra lão già sợ quá ngay tư thế đứng, kiếm kề sát cổ mà cũng sủi bọt mép ngất xỉu được rồi, đũng quần còn ướt một mảng nữa chứ.

Lão già đó bị dọa không nhẹ, bất tỉnh hơn một canh giờ mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Đắc Hưng thì tim lão đập bang bang, lão quỳ vội xuống:

“Thái tử, lão Lôi không cố ý chọc giận ngài. Ngài xem lão đi tìm ngài xuýt nữa cái mạng già này cũng mất rồi đây.” suýt

Hóa ra là người quen hả? Đám người Hương Nhu ngạc nhiên nhìn Đắc Hưng, hắn bất đắc dĩ phải kể ra thân thế của lão Lôi. Lão ta vốn là người Thanh Long quốc nhưng mấy năm trước không biết đắc tội vị quyền quý nào mà phải bỏ xứ trốn sang Đại Việt. Lão sống bằng nghề dựa vào ngày sinh tháng đẻ để bấm đốt ngón tay tìm người, trước đây để tìm Hương Nhu thì Trần Bích đã tìm đến lão ta nhưng khổ lỗi khi đó Đắc Hưng lại không biết ngày sinh tháng đẻ của nàng nên không tìm được người. Lần này khi nghe tin Hương Nhu bỏ trốn, Đắc Hưng đã cho gọi lão tới để giúp tìm người, tiếc là lão chưa kịp tới thành Chi Lan thì hắn đã mất tích. Chắc hẳn Trần Bích đã lợi dụng luôn lão để đi tìm Đắc Hưng.

Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng bản tính sợ chết của lão Lôi thì Đắc Hưng rất rõ, hắn hừ giọng nói với lão Lôi.

“Chứ không phải là vì Trần Bích kề kiếm vào cổ bắt lão đi tìm thì một kẻ ham sống như lão có dám tới đây không?”

Lão Lôi đưa tay vuốt mồ hôi hột trên trán. Quả thực lúc bấm ngón tay ra được thái tử ở đây, lão đã định trốn nhưng tên quân sư họ Trần kia quá gian xảo, hắn giao lão cho một nhóm toàn cao thủ để đi tìm người còn không quên dặn: nếu lão bỏ trốn cứ chém không tha. May lúc đi lên núi đụng độ đám quân Thanh Long quốc, trong lúc hỗn loạn lão nhanh chân chạy thoát nhưng lại lạc trong rừng, càng đi lại càng lạc sâu hơn nữa. Lão tìm người giỏi nhưng lại mù đường bẩm sinh. Lão bấm đốt ngón tay thấy thái tử ở cách đó không xa thì nghĩ bụng thôi thì cứ tìm thái tử, ít nhất hắn cũng biết đường xuống chân núi. Đi nửa ngày thì gặp một thằng nhóc đang lang thang đặt bẫy thú gần đó. Giữa rừng núi hoang vắng này có được mấy người sinh sống? Vì thế lão mới tiện tay cứu lúc thằng nhóc trượt chân rồi bắt nó đưa về. Quả nhiên là lão đoán đúng, thái tử đúng là ở cùng một chỗ vớ nó. Khổ nỗi làm sao mà lão biết được tiên nữ mang bầu kia lại chính là người của thái tử chứ? Nếu biết có trăm cái đầu lão cũng không dám mạo phạm. Nhưng nói thế nào thì nói, càng nhìn lão càng thấy tiên nữ mang bầu này trông rất quen mắt.

Thấy lão già mất nết lại nhìn chằm chằm vào Hương Nhu, Đắc Hưng đưa tay với lấy cái chén. Song nhi nhanh mắt đoạt lấy.

“Thái tử à, đây là giữa rừng rậm đó, chim thú ngày nào cũng có thể săn nhưng chợ không thể ngày nào cũng đi. Còn mấy cái chén uống nước nữa thôi, ngài đập hết lấy gì mà dùng?”

Đắc Hưng tức giận trừng mắt nhìn Song nhi, A Bình và A Khiêm đều ngó lơ còn Hương Nhu thì bặm môi như muốn nhịn mắng hắn: lại muốn vận động mạnh để bị ho à? Giờ thì hắn vô cùng thấm thía cảm giác của nàng ấy lúc ở Đông Cung mà bên cạnh không có một ai thân tín rồi. Chẳng một ai chịu nghe lời hắn cả, tất cả chỉ một mực làm theo mệnh lệnh của Hương Nhu, mà muội ấy thì cái gì cũng cấm hắn làm. Đắc Hưng tức giận không có chỗ phát chỉ biết trừng mắt nhìn lão Lôi khiến lão sợ tới run cầm cập.



Kế hoạch bao vây quân Đại Việt trong Biên thành đã đem lại thắng lợi lớn cho Thanh Long quốc, nhưng việc biến nội thành Biên thành trở thành chiến trường cũng khiến cho việc dọn dẹp tàn cuộc sau trận chiến khá vất vả.

Tuy Đại Việt thảm bại nhưng dù sao đó cũng là một nước lớn, tiềm tàng quân sự mạnh, và Đinh Lăng vốn là người cầm quân chắc chắn thế nên hắn chỉ củng cố lại quân đội mà chưa nghĩ tới việc thừa thắng tấn công thành Chi Lan. Tuy nhiên hơn một tháng qua, dù tin tức Thanh Long quốc đã giết được chủ soái của Đại Việt là thái tử Đắc Hưng nhưng vẫn không thấy Đại Việt có phản ứng gì. Thám báo còn báo lại rằng thành Chi Lan không xin được viện quân, tổng số binh lính hiện tại chỉ có vỏn vẹn sáu vạn binh lính.

Lần trước khi Đinh Lăng trở về từ chỗ thần y Trần Uyển thì tên lính thân vệ của Đắc Hưng đã tự sát trước khi bị tra hỏi. Có lẽ y sợ nếu tra hỏi sẽ lộ ra mình là thế thân thì thái tử sẽ tiếp tục bị truy sát. Đinh Lăng cũng sợ rằng quân Đại Việt và cả Thanh Long quốc kiên trì với việc tìm kiếm có thể sẽ tìm ra nơi ẩn nấp của tiểu muội nên cũng ngầm xác nhận cái chết của Đắc Hưng mặc dù biết nếu làm thế có thể hứng chịu sự trả đũa của Đại Việt. Ấy vậy mà suốt thời gian qua Đại Việt không có chút động tĩnh nào. Thăm dò tình hình mới biết thì ra triều đình Đại Việt đang rối tung rối mù. Thái tử chết trên chiến trường, hoàng đế đau lòng ngã bệnh, hoàng hậu vì bị buộc tội hậu cung can dự chính sự mà bị biếm vào lãnh cung. Người thay hoàng đế Đại Việt nhiếp chính hiện tại là Tú vương, một kẻ nổi tiếng chỉ biết ăn chơi.

Đinh Lăng nhận định đây đúng là cơ hội trời cho với Thanh Long quốc. Nhân cơ hội triều đình Đại Việt rối ren không để ý tới chiến sự thành Chi Lan, quân Thanh Long quốc chuyển từ bị động sang chủ động tiến công đánh bại thành Chi Lan, phá vỡ căn cứ quân sự trọng yếu này của Đại Việt. Vậy thì sau đó ít nhất mười năm Đại Việt sẽ không dám nhòm ngó tới đất Thanh Long quốc nữa.

“Ý huynh là?”

Minh Doãn lên tiếng xác nhận lại. Đắc Hưng gật đầu:

“Đúng, chúng ta phải chuyển từ bị động sang chủ động. Trận chiến này nếu thành công sẽ đem lại yên bình ấm no cho bách tính nước ta trong ít nhất mười năm.”

Các tướng lĩnh khác ai cũng hô to: “Hay”. Minh Doãn trong lòng còn rất nhiều nghi ngờ nhưng cũng không thể phủ nhận được quyết định này của Đắc Hưng mang ý nghĩa như thế nào. Kế hoạch chỉnh đốn binh mã để thảo phạt thành Chi Lan ngay lập tức được mọi người bàn bạc kĩ lưỡng.

Canh ba đêm ấy Đinh Lăng mới nghỉ. Về tới phòng thấy đèn đóm tối om, hắn hắng giọng gọi hai câu mà không thấy ai tới châm nến thì tự mình động thủ. Nến vừa sáng, Đinh Lăng còn chưa kịp cất thanh kều bấc thì một thân thể ấm áp, có bộ ngực lớn và mềm mại áp vào lưng hắn. Bàn tay nhỏ nhắn như hai con rắn lùa vào trước ngực hắn ôm chặt lại. Miệng cô gái ấy thỏ thẻ như làm nũng:

“Phu quân…”

Đinh Lăng cả người cứng đờ lại, da gà da vịt nổi hết lên, môi khô miệng đắng, muốn hất tay ra cũng không được mà muốn chạy cũng không xong.

Không hiểu tên hoàng đế lợn giống nghĩ sao mà đang lúc nước sôi lửa bỏng lại soạn một đạo thánh chỉ cho phép Minh Hỉ tới Biên thành để đoàn tụ cùng phu quân. Còn nói Minh Hỉ kết hôn không lâu thì hai vợ chồng phải chia cắt, Đinh Lăng mải chinh chiến cũng chưa có một mụn con nào cả, hoàng đế áy náy nên mới cho phép Minh Hỉ theo hầu hạ. Minh Châu thì chỉ đơn giản là ham vui mà đòi đi cùng thôi. Nhưng mà Đinh Lăng với Minh Hỉ vốn dĩ đâu phải là kết hôn thực sự.

Khi gửi Đinh Lăng tới thế giới hiện đại, muốn để hắn có môi trường sống tốt nhất nên chỉ có linh hồn của nhị hoàng tử Thanh Long quốc được gửi tới thân thể của anh trai Hương Nhu, vốn là tiểu thiếu gia vừa mất do tai nạn có xuất thân từ một gia đình thuộc giới thượng lưu. Nhưng khi quay trở về thì thân xác của nhị hoàng tử đã không còn, vì thế pháp sư phải đưa cả thân thể và linh hồn của Đinh Lăng trở về. Do đó nói thế nào thì trong lòng Đinh Lăng, Hương Nhu, hay Minh Hỉ, Minh Châu đều là em gái hắn. Cực chẳng đã hoàng đế Minh Phi ban hôn cho Đinh Lăng, hắn đã lừa hoàng đế một lần khi y ban hôn cho Hương Nhu, nên kháng chỉ lần nữa e rằng đầu hắn sớm rời cổ.

Trước đám cưới Đinh Lăng đã tìm Minh Hỉ, vặn vẹo mặt mũi mãi cũng không có cách nào giải thích được lí do hắn muốn hối hôn. Không thể nói với Minh Hỉ rằng hắn là nhị ca của nàng, ai có thể tin được chứ? Cuối cùng hắn đành cắn răng mà phun ra tám từ: Ta chỉ thích đàn ông, xin lỗi nàng. Dù sao thì ánh mắt của cô bạn hàng xóm năm nào đã đánh cắt trái tim hắn, sợ rằng đời này hắn chẳng yêu được ai nữa. Hẳn không có ý định kết hôn, vậy thì nói hắn thích đàn ông, hẳn là có thể tin được? -> đánh cắp

Tưởng điều đó sẽ khiến Minh Hỉ nhụt chí mà cùng hắn tới gặp hoàng đế xin rút lại thánh chỉ. Nào ngờ Minh Hỉ lại là cô công chúa gần hai mươi tuổi, ế xưng ế xỉa, nếu Đinh Lăng mà hối hôn thì sợ rằng nàng ấy chẳng thể lấy được ai và chỉ có một con đường là làm ni cô trong chùa mà thôi. Thế nên sau khi nghe Đinh Lăng “nói thật”, nàng ta cắn răng xin hắn cho một danh phận.

Có điều Đinh Lăng đã suy nghĩ quá đơn giản, từ khi về phủ, vị công chúa muội muội này liền mời thái y tới bắt mạch rồi kê đơn bồi bổ dương khí cho hắn. Không chỉ thế ngày ngày bắt hắn ăn nhung hươu, sừng tê, chân gấu… , và cứ hở ra một cái là ăn mặc mát mẻ lượn lờ trước mặt hắn. Thật may mắn có chiến sự Biên thành, Đinh Lăng vội vã chạy thoát thân. Ai dè hoàng đế lại đem Minh Hỉ tới tận đây dày vò hắn.

Đinh Lăng hít sâu mấy cái mới cầm tay Minh Hỉ kéo ra, đẩy nàng ra xa mình rồi cúi xuống nhặt xiêm y choàng vào người nàng.

“Công chúa…”

Đinh Lăng định lên tiếng thì nhìn thấy sự mất mát rõ ràng trong đôi mắt Minh Hỉ, lòng hắn thật sự đau xót, lời trách cứ tới miệng lại dằn lòng không nói ra. Đứa em gái này cũng thật đáng thương.

“Trở về kinh thành, nàng tìm được người ưng ý, ta sẽ viết hưu thư cho rồi để nàng gả đi. Ta tận tâm tận lực chuẩn bị gả Hương Nhu đi như thế nào thì cũng sẽ chuẩn bị cho nàng như thế…”

“Đủ rồi!”

Minh Hỉ cắt ngang lời Đinh Lăng, tự tay xốc lại áo khoác. Nàng đã vứt hết mặt mũi để hết lần này đến lần khác chủ động quyến rũ mà chàng chẳng hiểu lòng nàng. Mỗi một lần chạm vào nàng thì như phải bỏng, chẳng lẽ Minh Hỉ nàng lại đáng ghét đến vậy sao? Rõ ràng bên người chàng không có sủng nam, thái y cũng nói chàng bình thường, khi nàng tiếp cận thì chàng có phản ứng, vậy mà sao cứ một mực đẩy nàng ra xa? Hay đúng như hoàng huynh nói chàng có muốn làm phả, chàng cực kì căm ghét người họ Bùi các nàng nên mới không muốn chạm vào người nàng? Đôi mắt nàng nhìn vào vị phu quân hữu danh vô thực trước mắt, ánh mắt nàng càng nhìn càng lạnh đi. -> làm phản

Minh Hỉ thu lại ánh mắt, nhấc vạt váy rời đi. Lòng nàng đã quyết.

“Chàng ruồng bỏ ta, vậy thì đừng trách ta. Ta cũng là bị người khác ép mà thôi.”

Cũng đêm đó, trong tẩm cung Nam Hạ. Hoàng hậu Yên Nhiên nằm tựa vào ngực Đỗ Cẩn, ngọt ngào hỏi:

“Hoàng thượng, thiếp không hiểu tại sao chàng lại muốn hoàng huynh không xuất quân viện trợ cho thành Chi Lan? Nếu vậy chẳng phải là dâng cơ hội cho bọn Thanh Long quốc sao?”

Đỗ Cẩn âm thầm hừ lạnh trong bụng, cô ta quả nhiên vẫn là mang tâm tư hướng về Đại Việt. Đại Việt vừa thảm bại nhưng căn cơ còn đó, vượt qua cơn sóng gió này lại vững chắc như bàn thạch. Phải cho Thanh Long quốc cơ hội để tiếp tục đối đầu với Đại Việt, đến khi cả hai đều tổn hại binh lực tướng sĩ, đó là lúc Nam Hạ đi thu dọn tàn cuộc. Đây được gọi là ngư ông đắc lợi.

Yên Nhiên dĩ nhiên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nàng đơn giản chỉ là vì thù hằn và tình yêu làm che đi đôi mắt vì thế có thể đoán được ý của Đỗ Cẩn.

“Hiện tại Đinh Lăng hoàn toàn có thể đánh tan thành Chi Lan. Huynh không sợ hắn ta thành công sẽ khiến Thanh Long quốc càng trở nên đáng sợ sao? Chín năm trước Thanh Long quốc chỉ là một cái xác không và sắp bị Quy Minh quốc thôn tính, ấy vậy mà gã Diêm Vương sống này xuất hiện đã đánh đuổi được Quy Minh quốc. Hiện giờ cũng khiến Đại Việt thảm bại. Thanh Long quốc càng mạnh thì cũng uy hiếp Nam Hạ ta. So với việc để Đinh Lăng thắng, chi bằng để Đại Việt thắng, dù sao còn có hoàng huynh muội…”

Đại Việt các người có một Trần Bích làm gián điệp ẩn nấp nhiều năm như thế, chẳng lẽ Nam Hạ lại không có. Trận chiến này Đinh Lăng thắng chắc rồi, nhưng hắn có toàn mạng mà trở về hay không thì lại khác. Mất Đinh Lăng thì quân đội Thanh Long quốc chẳng còn chút uy hiếp nào đối với Đỗ Cẩn.

Đỗ Cẩn không muốn giải thích vì vậy xoay người nằm đè lên Yên Nhiên, cúi xuống hôn khiến nàng ta mê mẩn không nghĩ thêm được gì nữa. Nhìn người đàn bà đang rên rỉ dưới thân mình, Đỗ Cẩn cười lạnh, thứ khống chế đàn bà tốt nhất chính là tình yêu. Bốn năm trước Hương Nhu giúp hắn lên ngôi hoàng đế, giờ thì cô nàng này vì tình yêu mà cam lòng hiến dâng Đại Việt cho hắn.
---
Chương 65 << >> Chương 67
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 67:

Trong khoảng sân nhỏ trước nhà thần y Trần Uyển, Hương Nhu đang ngồi ở bàn đá xem Song nhi làm đồ cho trẻ con. Nàng dù không biết may vá nhưng rất hứng thú tham gia thiết kế kiểu dáng, chọn lựa màu sắc và nhìn Song nhi may đồ. A Khiêm đang nằm lim dim trên một trạc cây cách đó không xa còn Anh Duệ tập đứng tấn trong sân. Lão Lộc không biết kiếm đâu được bầu rượu, vừa uống vừa lắc lư đi về phía Đắc hưng. Lão ngồi xuống phiến đá cách Đắc Hưng một đoạn.

“Thái tử, sao ngài lại ngồi một mình thế?”

Đắc Hưng không buồn để ý đến lão, hắn còn đang bận suy tính. Hơn hai tháng dưỡng thương hắn không nhận được một chút tin tức từ bên ngoài nhưng hắn không quá lo lắng vì tin rằng Trần Bích đủ khả năng để trấn giữ thành Chi Lan. Vậy mà thông tin lão Lộc mang tới là Đại Việt cho tới tận bây giờ vẫn chưa gửi quân chi viện cho thành Chi Lan. Đã có chuyện gì vậy? Sao lúc nước sôi lửa bỏng thế này phụ hoàng lại bỏ mặc cho thành Chi Lan tự sinh tự diệt? Tiếc là ngoài mỗi thông tin ấy thì lão Lộc cái gì cũng không biết. Đắc Hưng suy nghĩ mấy ngày mà chưa nghĩ ra được nên lòng càng nóng như lửa đốt.

Song nhi và A Khiêm không nghe lệnh ai khác ngoài Hương Nhu và muội ấy thì không cho phép họ đi thu thập thông tin tình hình chiến sự cho Đắc Hưng vì sợ hắn nghe xong sẽ lo lắng, ảnh hưởng tới việc tĩnh dưỡng. Thời gian này tuy thương thế Đắc Hưng có đỡ nhưng vẫn chưa đủ sức tự mình xuống núi, Đinh Lăng sau khi đem hắn tới đây thì một tên lính cũng chưa từng gửi tới thành ra Đắc Hưng không có cách nào để dò hỏi tin tức. Mặc dù Đắc Hưng rất hưởng thụ cuộc sống nơi này nhưng hắn không kìm được lòng muốn quay trở về, trên vai hắn còn phải gánh vác cả giang sơn Đại Việt. Đắc Hưng quay đầu nhìn lại khung cảnh bình yên trong sân, lại cúi đầu nhìn chân núi phía đi về thành Chi Lan mà nén một tiếng thở dài.

Đắc Hưng biết mấy tháng nay Hương Nhu sống thật vui vẻ, căn nhà có hai đôi vợ chồng trẻ, một đứa nhóc con và một ông lão, ngày nào cũng ríu rít tiếng cười đùa trêu chọc. Nụ cười của Hương Nhu ngây thơ, con trẻ hệt như những ngày tháng bé thơ quay trở lại. Mối tối khi ngủ hai đầu lông mày của nàng không chau lại như khi còn ở Đông cung Đại Việt, nàng cười trong cả giấc mơ. Đắc Hưng thấy tâm mình mềm nhũn mỗi lần ôm Hương Nhu vào lòng hay mỗi lần áp tai nghe đứa bé đạp vào thành bụng nàng. Ngày sinh dự kiến là tháng sau, tháng sau hắn sẽ được làm cha vậy mà hắn vẫn luôn có cảm giác không yên lòng. Ngay cả khi ngồi trên phiến đá này hắn cũng phải phân vân giữa việc nhìn về phía thành Chi Lan hay ngoảnh đầu lại ngắm nụ cười của tiểu muội.

Lão Lộc thấy thái tử không nói gì, ánh mắt thì mỗi lúc một tối sầm lại thì hoảng sợ. Mấy ngày nay lão mới biết thì ra vị tiên nữ kia chính là vị tiểu thiếp được thái tử vô cùng sủng ái, lại còn đang mang thai con của thái tử. Thế mà lão lại dám đụng vào nàng ta, lão không bị chém bay đầu là còn may mắn chán. Cho rằng thái tử vẫn tức giận vì hành động vô lễ mấy hôm trước, lão Lộc bèn giở giọng nịnh nọt giải thích.

“Bẩm thái tử, quả thật lão nô không biết tiểu tiên nữ kia là ai, nếu biết nàng là người của thái tử có cho lão mười lá gan cũng không dám tiến lại gần. Đời lão chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy, thế mà lại thấy quen mắt nên nhất thời kích động.”

Đắc Hưng đang suy nghĩ thì bị làm phiền, hừ giọng đáp.

“Quen mắt?”

Tuy lão Lộc là người Thanh Long quốc, nhưng Hương Nhu sống ở vùng rừng núi Bắc Giang mấy năm liền, tiếp đó là trong cung cấm Nam Hạ, thời gian nàng quay trở lại Thanh Long quốc thì lão ta lại đang ở Đại Việt. Lão nghĩ lão là ai mà có thể được gặp nàng trước đó? Thế nhưng lão Lộc vẫn khăng khăng:

“Lão nô nhìn ai một lần là nhớ rất lâu, tiểu tiên nữ chắc lão nô đã gặp đâu đó rồi nhưng hiện tại không thể nhớ ra được. Lão thề là lão nói dối nửa chữ thì thiên lôi đánh chết lão.”

Đắc Hưng vốn cũng định bỏ qua chuyện nhưng thấy lão cứ sống chết thề thốt thì buột miệng hỏi.

“Ngươi biết Đinh Lăng?”

Vốn huynh muội nhà này khá giống nhau, phải chăng lão Lộc đã gặp qua Bình An vương gia nên mới có ấn tượng với Hương Nhu?

Lão Lộc nghe thấy nhắc tới Đinh Lăng thì ngây người ra một lát rồi quay đầu nhìn Hương Nhu, mặt lão bỗng chốc tái nhợt. Lão lắc đầu quầy quậy, giọng run rẩy:

“Không có, lão… lão chưa từng gặp qua ngài ấy, bao nhiêu năm nay lão có quay về Thanh Long quốc đâu. Thái tử người phải tin tưởng lão…”

Thái độ này khiến Đắc Hưng nhíu mày, có gì đó không ổn, thái độ của lão Lộc không bình thường. Việc lão ta mấy năm nay không hề rời khỏi Đại Việt thì Đắc Hưng biết, vậy thì tại sao lão ta có thái độ kích động như vậy nhỉ?

Anh Duệ đi xong bài quyền liền chạy tới chỗ Đắc Hưng. Thằng nhóc này tỏ ra cực kì hứng thú với việc bấm đốt ngón tay tìm người nên mấy ngày nay cứ bám riết lão Lộc không rời. Nó vừa hay nghe được đoạn đối thoại thì bĩu môi.

“Lão vừa già lại vừa chậm chạp, thái tử có ngốc cũng không tin lão là gián điệp đâu, lão không cần phải run như cầy sấy thế.”

Lão Lộc mồ hôi rịn đầy trán, lập bập đáp theo Anh Duệ.

“Đúng, đúng… lão nô làm sao có thể là gián điệp được…”

Nhưng thằng nhóc Anh Duệ chưa buông tha, nó vốn dĩ rất thông minh nên có thể nhìn ngay ra điểm không hợp lí.

“Lão trông không giống gián điệp nhưng làm sao lão biết Đinh Lăng là tên của Bình An vương gia? Thanh Long quốc hỏi mười người thì cả mười người biết Bình An vương gia là Diêm Vương sống, là anh hùng của đất nước, nhưng chả mấy ai biết tên của Vương gia lại là Đinh Lăng. Lão còn nói lão không biết vương gia?”

“À… a…”

Đắc Hưng thấy câu hỏi của Anh Duệ có lí thì cũng khoanh tay đợi lão Lộc trả lời nhưng lão còn chưa trả lời thì thì hắn đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng và giọng nói dịu dàng:

“Hưng ca, vào phòng thôi, ngoài này gió lớn.”

Đắc Hưng chẳng cần ngoảnh đầu lại cũng biết sau lưng hắn là nụ cười xinh đẹp của người con gái hắn yêu. Hắn mỉm cười với Hương Nhu. Nàng khẽ trách:

“Dặn huynh phải mặc thêm áo choàng rồi mới được ra ngoài mà chẳng chịu nhớ gì cả!”

Đắc Hưng kéo bàn tay Hương Nhu lại và nắm chặt. Ngón tay hắn chạm vào vết sẹo lồi nơi mu bàn tay trắng trẻo của nàng lòng hắn lại nhói đau. Đắc Hưng quên béng mất lão Lộc mà chỉ tập chung vào việc nắm chặt tay Hương Nhu sóng bước đi bên nàng. Vì thế hắn không nhận ra đôi mắt lấm lét và lo lắng của lão Lộc nhìn theo bóng dáng hai người mãi tới tận khi cả hai vào trong nhà mới thôi.



“Hồ đồ!”

Đinh Lăng tức giận đập vỡ bộ ấm chén. Quân sĩ, lương thảo, kế sách đã chuẩn bị ổn thỏa vậy mà trước ngày khởi binh tấn công thành Chi Lan thì một đạo thánh chỉ ban tới triệu Đinh Lăng về kinh thành để báo cáo tình hình chiến sự Biên thành.

Dùng ngón chân để nghĩ thì Đinh Lăng cũng đoán được lí do vì sao hoàng đế Minh Phi lại đưa ra đạo thánh chỉ này. Y chắc chắn là run sợ nếu Đinh Lăng thắng trận trở về, công cao lấn chủ sẽ ảnh hưởng tới đế vị của y. Thật ngu xuẩn, cơ hội để đem lại bình yên cho đất nước tới mười năm liền mà y lại chỉ vì lo lắng cho cái ngai vàng của mình mà phá đi. Phụ hoàng đã tốn bao tâm huyết đưa hắn tới thế giới hiện đại với hi vọng vực dậy được Thanh Long quốc nhưng hắn có thể làm gì khi có một vị hoàng huynh đầu óc bã đậu như Minh Phi?

Không được, cơ hội tốt như thế này không thể bỏ lỡ được, Đinh Lăng quét mắt nhìn những người vừa nghe thánh chỉ cùng hắn. Có Minh Doãn, Bùi Hiển, Nguyễn tướng quân, A Bình còn lại là vài tướng lĩnh và thân vệ của Đinh Lăng. Ánh mắt và khuôn mặt của mọi người đều thể hiện sự khó tin và bất mãn đối với thánh chỉ vừa đọc xong. Đắc Hưng quyết đoán rút bảo kiếm, chỉ một tích tắc sau đầu của thái giám truyền thánh chỉ rơi xuống đất khiến mọi người sửng sốt.

“Vương gia, ngài…”

Đinh Lăng đứng thẳng lưng, dùng vạt áo lau kiếm. Vị sư gia già hiểu ngay ra tình huống, y thông báo:

“Người truyền chỉ vì đường xá xa xôi nên tới chậm một ngày.”

Chỉ cần thêm một ngày nữa là có thể thu phục được thành Chi Lan, không lí gì Đinh Lăng lại buông tay. Hắn quét mắt một đường nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt Bùi Hiển và A Bình cùng đám tướng lĩnh của hắn, lo lắng rối rắm trên khuôn mặt Nguyễn tướng quân và cặp lông mày nhíu chặt của Minh Doãn. Nguyễn tướng quân lắp bắp:

“Vương gia, đây là kháng chỉ!”

“Cơ hội lần này sẽ đem lại hòa bình, ấm no cho bách tính. Ta không thể bỏ qua. Mọi trách nhiệm ta chịu, sáng ngày mai khởi binh đánh chiếm thành Chi Lan theo kế hoạch. Bùi Hiển làm tướng tiên phong, Minh Doãn và Nguyễn tướng quân xin ở lại trấn giữ Biên thành.”

Hàng lông mày của Minh Doãn lại càng nhíu chặt. Vốn dĩ theo kế hoạch, hắn mới là tướng tiên phong, sao lại đổi thành tướng trông thành? Là bởi vì Đinh Lăng nhận ra sự nghi kị của hắn? Nhưng Minh Doãn cho rằng người có quyền nghi kị phải là hắn chứ không phải Đinh Lăng. Những lời Đỗ Cẩn nói về thân thế của Hương Nhu cứ xoáy sâu vào hắn, khiến hắn không ngừng suy nghĩ và nghi ngờ Đinh Lăng. Trận chiến trước rõ ràng người chết chỉ là thế thân của thái tử Đại Việt, Minh Doãn có giao đấu cùng Đắc Hưng nên có thể nhận ra được điều này nhưng Đinh Lăng lại tuyên bố đó đúng là thái tử Đại Việt. Tại sao y lại làm vậy? Lần này nữa, rõ ràng y kháng chỉ, không đặt hoàng huynh vào mắt, cũng không coi hắn ra gì.

Trên chiến trường đòi hỏi đồng đội phải tin tưởng tuyệt đối vào nhau, sự nghi ngờ của Minh Doãn thể hiện rõ ràng, đó là lí do Đinh Lăng để y ở lại trông thành. Nhưng khi đó nghi ngờ đã khiến Minh Doãn mờ mắt và không suy nghĩ thấu đáo được.

Đinh Lăng trở về phòng, vừa nhìn thấy Minh Hỉ ở trong phòng thì toàn thân hắn chợt cứng ngắc lại. Từ đêm “tấn công” Đinh Lăng ấy, Minh Hỉ tránh mặt hắn triệt để, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện. Minh Hỉ nhìn bộ dáng như trông thấy cọp của Đinh Lăng lòng đau khôn xiết. Nàng mãi tới hai mươi tuổi mới được ban hôn, là gả cho An Bình vương gia, người mà nàng luôn âm thầm ngưỡng mộ. Vậy mà tình yêu từ thời thiếu nữ của nàng lại là nỗi sợ hãi của huynh ấy, chàng còn muốn tìm người tốt rồi gả nàng cho người ta. Minh Hỉ muốn tới Bình An vương phủ làm vương phi chứ không phải làm em gái vương gia, tình yêu của nàng vì thế mà nhen nhóm thành lửa hận.

“Phu quân, thiếp… thiếp không có ý tiếp cận chàng. Mai chàng ra trận, nguy hiểm chẳng biết thế nào, thiếp chỉ tới kính chàng chén rượu mà thôi.”

Đinh Lăng nhìn chằm chằm vào bình rượu, bụng thầm nghĩ: chẳng nhẽ muội ấy chán dùng thức ăn bổ dương khí, bây giờ chuyển sang dùng xuân dược? Thuốc và thức ăn bổ dương thì hắn còn khắc chế được, cùng lắm chảy máu mũi tùm lum, nhưng xuân dược thì hắn không biết có khắc chế được hay không. Ánh mắt Đinh Lăng vì thế mà cảnh giác thêm vài phần.

Nhưng Minh Hỉ dường như không để ý tới thái độ đề phòng của Đinh Lăng. Nàng rót một chén rượu, nâng lên ngang mày.

“Sáng mai chàng ra trận, thiếp cũng hồi cung, nói với thái hậu sức khỏe thiếp không tốt, không chịu được khí hậu Biên thành. Hẳn hoàng huynh sẽ không vì thế mà trách phạt thiếp.”

“Công chúa…”

Đinh Lăng muốn nói mà lại chẳng biết nói gì, cuối cùng nhìn vẻ mặt bình thản của Minh Hỉ thì cũng tin rằng nàng ấy đã buông tay. Hắn đưa tay đón li rượu, một hơi cạn sạch. Minh Hỉ lại rót một li khác cho Đinh Lăng và một li cho mình. Rượu trong bình vừa cạn nàng cũng cúi người thi lễ rời đi.

Nhìn bóng lưng mảnh mai cô tịch của nàng, Đinh Lăng chỉ còn biết lắc đầu khổ sở. Hắn có thể đường hoàng mà yêu thương chiều chuộng và bảo vệ Hương Nhu, nhưng lại không có cách nào chăm sóc được vị công chúa muội muội này. Hắn tự nhủ rằng khi hồi kinh, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Sau khi viết hưu thư sẽ dốc sức tìm một người tốt cho nàng. Tiếc rằng Đinh Lăng chẳng bao giờ có thể làm được điều ấy.

Giờ Dần, Đinh Lăng dẫn quân rời Biên thành. Giờ Mão, Minh Hỉ công chúa còn chưa rời giường. Cung nữ hầu hạ nàng tới kiểm tra thì thấy nàng không còn thở nữa. Đại phu nói: Công chúa vì trúng độc mà tử vong. Trên gối của nàng còn để lại một đạo thánh chỉ.
---
Chương 66 << >> Chương 68
Tag mEothMeoth Lâm Diệu Anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chương 67:

Trong khoảng sân nhỏ trước nhà thần y Trần Uyển, Hương Nhu đang ngồi ở bàn đá xem Song nhi làm đồ cho trẻ con. Nàng dù không biết may vá nhưng rất hứng thú tham gia thiết kế kiểu dáng, chọn lựa màu sắc và nhìn Song nhi may đồ. A Khiêm đang nằm lim dim trên một trạc cây cách đó không xa còn Anh Duệ tập đứng tấn trong sân. Lão Lộc không biết kiếm đâu được bầu rượu, vừa uống vừa lắc lư đi về phía Đắc hưng. Lão ngồi xuống phiến đá cách Đắc Hưng một đoạn. -> Hưng

“Thái tử, sao ngài lại ngồi một mình thế?”

Đắc Hưng không buồn để ý đến lão, hắn còn đang bận suy tính. Hơn hai tháng dưỡng thương hắn không nhận được một chút tin tức từ bên ngoài nhưng hắn không quá lo lắng vì tin rằng Trần Bích đủ khả năng để trấn giữ thành Chi Lan. Vậy mà thông tin lão Lộc mang tới là Đại Việt cho tới tận bây giờ vẫn chưa gửi quân chi viện cho thành Chi Lan. Đã có chuyện gì vậy? Sao lúc nước sôi lửa bỏng thế này phụ hoàng lại bỏ mặc cho thành Chi Lan tự sinh tự diệt? Tiếc là ngoài mỗi thông tin ấy thì lão Lộc cái gì cũng không biết. Đắc Hưng suy nghĩ mấy ngày mà chưa nghĩ ra được nên lòng càng nóng như lửa đốt.

Song nhi và A Khiêm không nghe lệnh ai khác ngoài Hương Nhu và muội ấy thì không cho phép họ đi thu thập thông tin tình hình chiến sự cho Đắc Hưng vì sợ hắn nghe xong sẽ lo lắng, ảnh hưởng tới việc tĩnh dưỡng. Thời gian này tuy thương thế Đắc Hưng có đỡ nhưng vẫn chưa đủ sức tự mình xuống núi, Đinh Lăng sau khi đem hắn tới đây thì một tên lính cũng chưa từng gửi tới thành ra Đắc Hưng không có cách nào để dò hỏi tin tức. Mặc dù Đắc Hưng rất hưởng thụ cuộc sống nơi này nhưng hắn không kìm được lòng muốn quay trở về, trên vai hắn còn phải gánh vác cả giang sơn Đại Việt. Đắc Hưng quay đầu nhìn lại khung cảnh bình yên trong sân, lại cúi đầu nhìn chân núi phía đi về thành Chi Lan mà nén một tiếng thở dài.

Đắc Hưng biết mấy tháng nay Hương Nhu sống thật vui vẻ, căn nhà có hai đôi vợ chồng trẻ, một đứa nhóc con và một ông lão, ngày nào cũng ríu rít tiếng cười đùa trêu chọc. Nụ cười của Hương Nhu ngây thơ, con trẻ hệt như những ngày tháng bé thơ quay trở lại. Mối tối khi ngủ hai đầu lông mày của nàng không chau lại như khi còn ở Đông cung Đại Việt, nàng cười trong cả giấc mơ. Đắc Hưng thấy tâm mình mềm nhũn mỗi lần ôm Hương Nhu vào lòng hay mỗi lần áp tai nghe đứa bé đạp vào thành bụng nàng. Ngày sinh dự kiến là tháng sau, tháng sau hắn sẽ được làm cha vậy mà hắn vẫn luôn có cảm giác không yên lòng. Ngay cả khi ngồi trên phiến đá này hắn cũng phải phân vân giữa việc nhìn về phía thành Chi Lan hay ngoảnh đầu lại ngắm nụ cười của tiểu muội.

Lão Lộc thấy thái tử không nói gì, ánh mắt thì mỗi lúc một tối sầm lại thì hoảng sợ. Mấy ngày nay lão mới biết thì ra vị tiên nữ kia chính là vị tiểu thiếp được thái tử vô cùng sủng ái, lại còn đang mang thai con của thái tử. Thế mà lão lại dám đụng vào nàng ta, lão không bị chém bay đầu là còn may mắn chán. Cho rằng thái tử vẫn tức giận vì hành động vô lễ mấy hôm trước, lão Lộc bèn giở giọng nịnh nọt giải thích.

“Bẩm thái tử, quả thật lão nô không biết tiểu tiên nữ kia là ai, nếu biết nàng là người của thái tử có cho lão mười lá gan cũng không dám tiến lại gần. Đời lão chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy, thế mà lại thấy quen mắt nên nhất thời kích động.”

Đắc Hưng đang suy nghĩ thì bị làm phiền, hừ giọng đáp.

“Quen mắt?”

Tuy lão Lộc là người Thanh Long quốc, nhưng Hương Nhu sống ở vùng rừng núi Bắc Giang mấy năm liền, tiếp đó là trong cung cấm Nam Hạ, thời gian nàng quay trở lại Thanh Long quốc thì lão ta lại đang ở Đại Việt. Lão nghĩ lão là ai mà có thể được gặp nàng trước đó? Thế nhưng lão Lộc vẫn khăng khăng:

“Lão nô nhìn ai một lần là nhớ rất lâu, tiểu tiên nữ chắc lão nô đã gặp đâu đó rồi nhưng hiện tại không thể nhớ ra được. Lão thề là lão nói dối nửa chữ thì thiên lôi đánh chết lão.”

Đắc Hưng vốn cũng định bỏ qua chuyện nhưng thấy lão cứ sống chết thề thốt thì buột miệng hỏi.

“Ngươi biết Đinh Lăng?”

Vốn huynh muội nhà này khá giống nhau, phải chăng lão Lộc đã gặp qua Bình An vương gia nên mới có ấn tượng với Hương Nhu?

Lão Lộc nghe thấy nhắc tới Đinh Lăng thì ngây người ra một lát rồi quay đầu nhìn Hương Nhu, mặt lão bỗng chốc tái nhợt. Lão lắc đầu quầy quậy, giọng run rẩy:

“Không có, lão… lão chưa từng gặp qua ngài ấy, bao nhiêu năm nay lão có quay về Thanh Long quốc đâu. Thái tử người phải tin tưởng lão…”

Thái độ này khiến Đắc Hưng nhíu mày, có gì đó không ổn, thái độ của lão Lộc không bình thường. Việc lão ta mấy năm nay không hề rời khỏi Đại Việt thì Đắc Hưng biết, vậy thì tại sao lão ta có thái độ kích động như vậy nhỉ?

Anh Duệ đi xong bài quyền liền chạy tới chỗ Đắc Hưng. Thằng nhóc này tỏ ra cực kì hứng thú với việc bấm đốt ngón tay tìm người nên mấy ngày nay cứ bám riết lão Lộc không rời. Nó vừa hay nghe được đoạn đối thoại thì bĩu môi.

“Lão vừa già lại vừa chậm chạp, thái tử có ngốc cũng không tin lão là gián điệp đâu, lão không cần phải run như cầy sấy thế.”

Lão Lộc mồ hôi rịn đầy trán, lập bập đáp theo Anh Duệ.

“Đúng, đúng… lão nô làm sao có thể là gián điệp được…”

Nhưng thằng nhóc Anh Duệ chưa buông tha, nó vốn dĩ rất thông minh nên có thể nhìn ngay ra điểm không hợp lí.

“Lão trông không giống gián điệp nhưng làm sao lão biết Đinh Lăng là tên của Bình An vương gia? Thanh Long quốc hỏi mười người thì cả mười người biết Bình An vương gia là Diêm Vương sống, là anh hùng của đất nước, nhưng chả mấy ai biết tên của Vương gia lại là Đinh Lăng. Lão còn nói lão không biết vương gia?”

“À… a…”

Đắc Hưng thấy câu hỏi của Anh Duệ có lí thì cũng khoanh tay đợi lão Lộc trả lời nhưng lão còn chưa trả lời thì thì hắn đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng và giọng nói dịu dàng:

“Hưng ca, vào phòng thôi, ngoài này gió lớn.”

Đắc Hưng chẳng cần ngoảnh đầu lại cũng biết sau lưng hắn là nụ cười xinh đẹp của người con gái hắn yêu. Hắn mỉm cười với Hương Nhu. Nàng khẽ trách:

“Dặn huynh phải mặc thêm áo choàng rồi mới được ra ngoài mà chẳng chịu nhớ gì cả!”

Đắc Hưng kéo bàn tay Hương Nhu lại và nắm chặt. Ngón tay hắn chạm vào vết sẹo lồi nơi mu bàn tay trắng trẻo của nàng lòng hắn lại nhói đau. Đắc Hưng quên béng mất lão Lộc mà chỉ tập chung vào việc nắm chặt tay Hương Nhu sóng bước đi bên nàng. Vì thế hắn không nhận ra đôi mắt lấm lét và lo lắng của lão Lộc nhìn theo bóng dáng hai người mãi tới tận khi cả hai vào trong nhà mới thôi.



“Hồ đồ!”

Đinh Lăng tức giận đập vỡ bộ ấm chén. Quân sĩ, lương thảo, kế sách đã chuẩn bị ổn thỏa vậy mà trước ngày khởi binh tấn công thành Chi Lan thì một đạo thánh chỉ ban tới triệu Đinh Lăng về kinh thành để báo cáo tình hình chiến sự Biên thành.

Dùng ngón chân để nghĩ thì Đinh Lăng cũng đoán được lí do vì sao hoàng đế Minh Phi lại đưa ra đạo thánh chỉ này. Y chắc chắn là run sợ nếu Đinh Lăng thắng trận trở về, công cao lấn chủ sẽ ảnh hưởng tới đế vị của y. Thật ngu xuẩn, cơ hội để đem lại bình yên cho đất nước tới mười năm liền mà y lại chỉ vì lo lắng cho cái ngai vàng của mình mà phá đi. Phụ hoàng đã tốn bao tâm huyết đưa hắn tới thế giới hiện đại với hi vọng vực dậy được Thanh Long quốc nhưng hắn có thể làm gì khi có một vị hoàng huynh đầu óc bã đậu như Minh Phi?

Không được, cơ hội tốt như thế này không thể bỏ lỡ được, Đinh Lăng quét mắt nhìn những người vừa nghe thánh chỉ cùng hắn. Có Minh Doãn, Bùi Hiển, Nguyễn tướng quân, A Bình còn lại là vài tướng lĩnh và thân vệ của Đinh Lăng. Ánh mắt và khuôn mặt của mọi người đều thể hiện sự khó tin và bất mãn đối với thánh chỉ vừa đọc xong. Đắc Hưng quyết đoán rút bảo kiếm, chỉ một tích tắc sau đầu của thái giám truyền thánh chỉ rơi xuống đất khiến mọi người sửng sốt.

“Vương gia, ngài…”

Đinh Lăng đứng thẳng lưng, dùng vạt áo lau kiếm. Vị sư gia già hiểu ngay ra tình huống, y thông báo:

“Người truyền chỉ vì đường xá xa xôi nên tới chậm một ngày.”

Chỉ cần thêm một ngày nữa là có thể thu phục được thành Chi Lan, không lí gì Đinh Lăng lại buông tay. Hắn quét mắt một đường nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt Bùi Hiển và A Bình cùng đám tướng lĩnh của hắn, lo lắng rối rắm trên khuôn mặt Nguyễn tướng quân và cặp lông mày nhíu chặt của Minh Doãn. Nguyễn tướng quân lắp bắp:

“Vương gia, đây là kháng chỉ!”

“Cơ hội lần này sẽ đem lại hòa bình, ấm no cho bách tính. Ta không thể bỏ qua. Mọi trách nhiệm ta chịu, sáng ngày mai khởi binh đánh chiếm thành Chi Lan theo kế hoạch. Bùi Hiển làm tướng tiên phong, Minh Doãn và Nguyễn tướng quân xin ở lại trấn giữ Biên thành.”

Hàng lông mày của Minh Doãn lại càng nhíu chặt. Vốn dĩ theo kế hoạch, hắn mới là tướng tiên phong, sao lại đổi thành tướng trông thành? Là bởi vì Đinh Lăng nhận ra sự nghi kị của hắn? Nhưng Minh Doãn cho rằng người có quyền nghi kị phải là hắn chứ không phải Đinh Lăng. Những lời Đỗ Cẩn nói về thân thế của Hương Nhu cứ xoáy sâu vào hắn, khiến hắn không ngừng suy nghĩ và nghi ngờ Đinh Lăng. Trận chiến trước rõ ràng người chết chỉ là thế thân của thái tử Đại Việt, Minh Doãn có giao đấu cùng Đắc Hưng nên có thể nhận ra được điều này nhưng Đinh Lăng lại tuyên bố đó đúng là thái tử Đại Việt. Tại sao y lại làm vậy? Lần này nữa, rõ ràng y kháng chỉ, không đặt hoàng huynh vào mắt, cũng không coi hắn ra gì.

Trên chiến trường đòi hỏi đồng đội phải tin tưởng tuyệt đối vào nhau, sự nghi ngờ của Minh Doãn thể hiện rõ ràng, đó là lí do Đinh Lăng để y ở lại trông thành. Nhưng khi đó nghi ngờ đã khiến Minh Doãn mờ mắt và không suy nghĩ thấu đáo được.

Đinh Lăng trở về phòng, vừa nhìn thấy Minh Hỉ ở trong phòng thì toàn thân hắn chợt cứng ngắc lại. Từ đêm “tấn công” Đinh Lăng ấy, Minh Hỉ tránh mặt hắn triệt để, không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện. Minh Hỉ nhìn bộ dáng như trông thấy cọp của Đinh Lăng lòng đau khôn xiết. Nàng mãi tới hai mươi tuổi mới được ban hôn, là gả cho An Bình vương gia, người mà nàng luôn âm thầm ngưỡng mộ. Vậy mà tình yêu từ thời thiếu nữ của nàng lại là nỗi sợ hãi của huynh ấy, chàng còn muốn tìm người tốt rồi gả nàng cho người ta. Minh Hỉ muốn tới Bình An vương phủ làm vương phi chứ không phải làm em gái vương gia, tình yêu của nàng vì thế mà nhen nhóm thành lửa hận.

“Phu quân, thiếp… thiếp không có ý tiếp cận chàng. Mai chàng ra trận, nguy hiểm chẳng biết thế nào, thiếp chỉ tới kính chàng chén rượu mà thôi.”

Đinh Lăng nhìn chằm chằm vào bình rượu, bụng thầm nghĩ: chẳng nhẽ muội ấy chán dùng thức ăn bổ dương khí, bây giờ chuyển sang dùng xuân dược? Thuốc và thức ăn bổ dương thì hắn còn khắc chế được, cùng lắm chảy máu mũi tùm lum, nhưng xuân dược thì hắn không biết có khắc chế được hay không. Ánh mắt Đinh Lăng vì thế mà cảnh giác thêm vài phần.

Nhưng Minh Hỉ dường như không để ý tới thái độ đề phòng của Đinh Lăng. Nàng rót một chén rượu, nâng lên ngang mày.

“Sáng mai chàng ra trận, thiếp cũng hồi cung, nói với thái hậu sức khỏe thiếp không tốt, không chịu được khí hậu Biên thành. Hẳn hoàng huynh sẽ không vì thế mà trách phạt thiếp.”

“Công chúa…”

Đinh Lăng muốn nói mà lại chẳng biết nói gì, cuối cùng nhìn vẻ mặt bình thản của Minh Hỉ thì cũng tin rằng nàng ấy đã buông tay. Hắn đưa tay đón li rượu, một hơi cạn sạch. Minh Hỉ lại rót một li khác cho Đinh Lăng và một li cho mình. Rượu trong bình vừa cạn nàng cũng cúi người thi lễ rời đi.

Nhìn bóng lưng mảnh mai cô tịch của nàng, Đinh Lăng chỉ còn biết lắc đầu khổ sở. Hắn có thể đường hoàng mà yêu thương chiều chuộng và bảo vệ Hương Nhu, nhưng lại không có cách nào chăm sóc được vị công chúa muội muội này. Hắn tự nhủ rằng khi hồi kinh, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Sau khi viết hưu thư sẽ dốc sức tìm một người tốt cho nàng. Tiếc rằng Đinh Lăng chẳng bao giờ có thể làm được điều ấy.

Giờ Dần, Đinh Lăng dẫn quân rời Biên thành. Giờ Mão, Minh Hỉ công chúa còn chưa rời giường. Cung nữ hầu hạ nàng tới kiểm tra thì thấy nàng không còn thở nữa. Đại phu nói: Công chúa vì trúng độc mà tử vong. Trên gối của nàng còn để lại một đạo thánh chỉ.
---
Chương 66 << >> Chương 68
Tag mEothMeoth Lâm Diệu Anh
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 68:

“Ngươi nói sao? Phụ hoàng ta đổ bệnh, mẫu hậu ta bị đày vào lãnh cung, Tú vương nhiếp chính nhưng lại không điều thêm binh lính cho thành Chi Lan? Đinh Lăng đang đưa quân tới đánh chiếm thành Chi Lan?”

Đắc Hưng Kinh ngạc vì những thông tin mà Đỗ Việt vừa đưa ra.

Khó khăn lắm thì người của Đắc Hưng mới tìm được hắn, nhưng thân binh của hắn đã chết cả trong cuộc tẩu thoát trước đó, người khiến hắn tin tưởng được ở thành Chi Lan chỉ còn mỗi Trần Bích. Trần Bích không xin được quân tiếp viện, lại được lão Lộc xác định là thái tử còn sống và ẩn nấp trên một trong những ngọn núi vùng Bắc Giang, hắn đã huy động toàn bộ đám thổ phỉ trên núi Chí Linh tới Bắc Giang để tìm Đắc Hưng. Mấy ngày trước đã có người bí mật liên lạc với Đắc Hưng, đợi thêm hai ngày thì Đỗ Việt tìm được nơi này. Nhưng không ngờ tin tức mà Đỗ Việt mang tới khiến Đắc Hưng sững sờ. Hắn mất tích ba tháng trời, nhưng thành Chi Lan còn Trần Bích, kinh thành còn phụ hoàng, hắn sao có thể tưởng tượng được Đại Việt có thể lâm vào cục diện này? Tại sao Tú vương lại hành xử như vậy? Nếu phải nghi ngờ ai đó phản bội thì hắn không bao giờ nghĩ tới Tú vương. Nhưng Yên Nhiên phản bội hắn, Tú vương nhiếp chính, chuyện này rõ ràng là do hai người này liên kết với nhau.

Đắc Hưng đấm mạnh vào tường khiến khớp bàn tay rỉ máu, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ bị phản bội bởi hai đứa em song sinh mà hắn vô cùng thương yêu. Hắn nhìn xuống chân núi phía thành Chi Lan, lại quay đầu nhìn lại ngôi nhà của thần y Trần Uyển với ánh mắt rối rắm phức tạp. Đỗ Việt chắp tay lại, cúi thấp đầu.

“Điện hạ đã đến lúc phải quay về rồi.”

Bất chợt tiếng thét của Song nhi vang lên cao vút suýt làm A Khiêm ngã từ trên cây xuống, lão Lộc nằm bò ở bàn ngoài sân thì giật mình tỉnh cả rượu. Anh Duệ đang xoạc chân tập đứng tấn, phía dưới có để ba nén hương vì tiếng kêu ấy mà loạng choạng khiến hương châm bỏng mông làm nó kêu oai oái. Sợ có việc chẳng lành Đắc Hưng vội trở lại nhà. Hương Nhu ngồi bệt dưới đất, tay vịn chặt vào thành ghế, dưới sàn nhà là một mảng ẩm ướt, vạt váy nàng cũng dính nước. Song nhi luôn lạnh lùng là thế cũng cuống lên không biết phải làm gì, thấy Đắc Hưng đi vào thì lắp bắp:

“Thái tử, tiểu…tiểu muội e rằng sắp sinh.”

Đắc Hưng tới gần bàn, bế Hương Nhu đi vào phòng sinh đã chuẩn bị từ trước. Song nhi bình tĩnh lại thì chạy đi tìm gạc sạch đã chuẩn bị và sai đám đàn ông bên ngoài đi đun nước. Đỗ Việt nhíu mày nhìn đám người lạ mặt trong nhà, thiếu phụ sắp sinh kia hắn nhìn ra được là Hương Nhu. Biết Đắc Hưng rất nặng lòng với vị Lục muội này nên Đỗ Việt sợ hỏng đại sự, tìm cách nói với Đắc Hưng:

“Thái tử, sinh con mất nhiều thời gian, Đinh Lăng đã cho quân áp sát thành Chi Lan rồi, nếu chúng ta không rời đi mau thì…”

Đắc Hưng như không nghe thấy lời Đỗ Việt, hắn vẫn ngồi bên giường, nắm tay Hương Nhu, nhẹ giọng an ủi.

“Đừng sự gì hết, có Hưng ca ở đây với muội.”

Hương Nhu trán vã mồ hôi vì đau, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Đắc Hưng thì nàng khẽ cười.

“Huynh ở đây thì ích gì, huynh có sinh thay muội được đâu.”

Miệng nói huynh ở đây ích gì, nhưng Hương Nhu vẫn muốn Hưng ca ở bên nàng. Là đại phu, thần y hay Dược Vương thì sao chứ, đây là lần đầu nàng sinh con, nàng thấy sợ hãi. Nàng vốn muốn nắm chặt tay Đắc Hưng nhưng bất chợt nhìn qua vai hắn nàng thấy Đỗ Việt. Khuôn mặt vì đau của nàng đang tái lại càng tái nhợt. Họ đã tìm ra huynh ấy nhanh vậy sao?

Với tình hình Đại Việt bay giờ, huynh ấy nhất định sẽ rời đi.

Tiếng Đỗ Việt phía sau nhỏ nhưng rõ ràng.

“Thái tử, chúng ta phải đi.”

Hương Nhu nói dối Đắc Hưng về việc không quan tâm tới tình hình bên ngoài vùng núi Bắc Giang. Nàng thực ra biết rất rõ tình hình cuộc chiến giữa thành Chi Lan và Biên thành, cũng đã nghe về biến động trong hoàng cung Đại Việt. Nhưng nàng lựa chọn im lặng. Một phần vì nàng không muốn Hưng ca kích động trong khi tĩnh dưỡng, một phần khác vì nàng ích kỉ, không muốn rời xa huynh ấy, không muốn huynh ấy và đại ca lại tiếp tục đứng trên hai bờ chiến tuyến.

Hương Nhu nhìn thấy Đỗ Việt và Song nhi kéo Đắc Hưng ra phòng ngoài. Phụ nữ sinh con thì nam nhân không được ở bên cạnh nhưng huynh ấy ở ngay phòng ngoài hay sẽ rời nàng đi mãi? Nước mắt Hương Nhu khẽ rơi. Ai bảo nàng đi yêu một thái tử để làm gì, biết cuộc sống bình yên này chẳng thể kéo dài sao vẫn đau đến vậy? Một cơn đau lại ập đến khiến Hương Nhu muốn khóc thét lên nhưng nàng lại nhịn xuống tiếng gào thét. Nàng không muốn tiếng kêu gào của nàng níu kéo bước chân Hưng ca. Nếu không để huynh ấy đi, nhất định sẽ có ngày huynh ấy oán trách nàng.

Song nhi đang chuẩn bị đồ nhìn thấy vẻ đè nén cảm xúc của Hương Nhu thì khó chịu hỏi:

“Giữ thái tử ở lại đi, muội chẳng lẽ lại muốn nhìn thấy hai người đó chém giết nhau trên chiến trường? Vương gia nói nếu thắng trận này nhất định Thanh Long quốc và Đại Việt sẽ đình chiến trong thời gian dài. Lúc này muội chỉ cần cầm chân thái tử lại sẽ không phải lo lắng hai người đó đối đầu nhau nữa.”

Hương Nhu lau nước mắt:

“Muội sợ huynh ấy sẽ oán trách muội. Đại ca và mọi người là gia đình muội, nhưng Đại Việt mới là gia đình huynh ấy.”

Song nhi dí ngón tay vào trán Hương Nhu mắng:

“Muội ấu trĩ vậy? Mọi lần muội thông minh như thế cơ mà? Lúc này muội nghiêng về phía Vương gia giúp Vương gia thắng, khi hai nước đình chiến, mấy người chúng ta sẽ tập trung giúp thái tử. Chẳng phải muội đã tìm ra giải dược cho ‘mê hồn tán’ rồi sao? Đại Việt bây giờ rối ren nhất là ở hoàng cung chứ không phải là ở thành Chi Lan.”

Hương Nhu ngây người ra quên cả cơn đau dưới bụng. Sao nàng nghĩ mãi mà không thông suốt nhỉ? Nếu hai người ấy không thể ngồi ăn cơm cùng nhau, thay bằng không nấu cơm cho ai cả, sao nàng không chọn cách bữa sáng nấu cho một người, bữa tối nấu cho người còn lại? Nàng vốn dĩ không muốn xen vào cuộc chiến giữa đám đàn ông một phần vì hai người nàng yêu ở hai đầu chiến tuyến, phần còn lại là vì nàng chỉ tâm niệm một cuộc sống bình yên. Nhưng nàng đã tận lực tránh né mà vẫn bị cuốn vào cuộc chiến đó đấy thôi, nếu đã không tránh nổi vậy phải đương đầu, đại ca vẫn luôn dạy nàng như vậy mà. Hương nhu ngước mắt nhìn Song nhi.

“Vậy làm cách nào giữ chân huynh ấy?”

Song nhi trừng mắt, từ lúc mang thai tiểu muội trở lên ngốc nghếch như vậy?

“Hét lên!”

“Dạ?”

“Hét to vào!”

Hương Nhu chợt hiểu ý, lấy hơi và há miệng thét to:

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…”

Song nhi chỉ đợi có thế lao ra khỏi phòng:

“Thái tử, tiểu muội khó sinh, tính mạng cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm…”



Minh Châu thấy thật may mắn vì tới phút cuối nàng lại nổi hứng nhõng nhẽo xin hoàng huynh cho đi cùng Minh Hỉ tỷ tỷ cho có bầu có bạn. Chuyến đi tới Biên thành này với nàng không hề uổng phí. Ai mà ngờ được là nàng sẽ gặp lại anh chàng thị vệ A Bình của Ngũ hoàng tử phi.

Nàng còn nhớ đó là ngày đi chùa dâng hương lễ phật, các nàng gặp cướp và ngựa bị thương lồng lên kéo xe ngựa chở các nàng lao xuống vực. Người đó chỉ là một thị vệ tầm thường nhưng trong lúc nguy khốn không thể lựa chọn được chủ nhân hay thê tử của mình đã mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi xe ngựa, để rồi sau đó bình thản gieo mình xuống vực. Vẻ mặt bình thản của A Bình khi gieo mình xuống vực và nét quyết đoán của chàng khi kéo Minh Châu ra khỏi xe ngựa đã khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của nàng. Thì ra thị vệ ấy còn sống nhưng nghe nói vợ hắn đã mất. Hắn hiện tại là phó tướng của Bình An vương gia. Minh Châu không thể ngăn bản thân chốc chốc lại nhìn trộm hắn một cái và mỗi lần nhìn trộm mặt nàng lại đỏ bừng lên.

Biết giờ Dần sẽ xuất quân, Minh Châu dậy rất sớm, đứng trên tường thành nhìn đoàn người rời đi, mắt nàng không thể rời khỏi người mặc áo choàng đen đi sát ngay bên Bình An vương gia. Vừa rồi nàng đã lấy hết can đảm tới phòng hắn, dúi vào tay hắn một chiếc khăn tay có thêu đôi câu thơ. Nhưng gã gốc ấy chẳng hiểu phong tình gì cả, nghệt mặt hỏi nàng:

“Công chúa sao lại đưa cái này cho thần?”

Minh Châu đỏ mặt nói:

“Ngươi đọc hai câu thơ trong đó đi.”

A Bình vốn quen Vũ nhi từ nhỏ, tình cảm cứ dần được bồi đắp, ngoài nàng ấy ra hắn nào có biết người con gái khác. Hai người sống trên núi nhiều năm, sau đó thời gian chủ yếu là phiêu bạt giang hồ, thế nên hắn không hiểu được cách tỏ tình của đám tiểu thư quý tộc. Hắn tưởng Minh Châu nhờ hắn đọc hộ, gãi gãi đầu thưa:

“Thần ít học, chỉ biết đọc thôi, còn thơ không hiểu được chút nào cả.”

Minh Châu xấu hổ, vò đến nhăn cả vạt áo mà không nói được gì. Trống điểm danh vang lên, mắt thấy A Bình sẽ rời đi, nàng vội níu áo hắn nói rồi chạy biến đi mất:

“Ngươi nhất định phải sống trở về đấy, lúc đó ta giải thích thơ cho ngươi.”

A Bình nhìn theo bóng nàng, mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi: Nếu tự đọc được thì đưa cho hắn làm cái gì?

Lúc rời cổng thành trở về phủ thì Minh Châu bàng hoàng nghe tin dữ của Minh Hỉ, nàng chạy vội tới phòng Minh Hỉ. Lính canh dày đặc bên ngoài nhưng thấy nàng thì không ai dám cản. Chạy một đoạn đường dài nên vừa tới phòng Minh Hỉ nàng cúi người thở gấp, chưa kịp đưa tay đẩy cửa đã nghe thấy Minh Doãn nghiến răng nói:

“Vậy là hoàng huynh sai Minh Hỉ đầu độc Đinh Lăng và muội ấy sau khi đầu độc hắn thì cũng uống thuốc độc tự sát?”

“Điện Hạ, thánh chỉ nói rất rõ ràng, nếu Bình An vương gia kháng chỉ không hồi kinh thì ban độc cho ngài ấy. Thần kiểm tra rồi, thuốc độc mà Vương gia uống được pha loãng với rượu phải mười hai canh giờ mới có tác dụng.”

“Nghĩa là…”

“Thánh thượng anh minh đã tính toán cẩn thận, nghĩa là ngay cuối trận chiến hôm nay độc tính sẽ phát, chúng ta có thể công bố với toàn quân là Vương gia tử trận hoặc bị thương dẫn đến tử trận. Nếu ngài ấy còn sống trở về thì đêm nay chúng ta phải bố trí sát thủ. Sức ngài ấy bình thường khó lòng mà ám sát nhưng bị trúng độc thì lại khác. Chúng ta có thể đổi cho tàn quân Đại Việt không cam lòng vì trận thua nên…”

Anh minh ư? Hoàng huynh hắn là kẻ độc ác rắn rết mới đúng. Trước khi hại chết Đinh Lăng còn lợi dụng y triệt hạ thành Chi Lan. Minh Phi có bao nhiêu phân lượng thì Minh Doãn còn lạ gì, y sao thể nghĩ ra kết sách vẹn toàn này. Không biết kẻ nào ở đằng sau đã hiến kế cho Minh Phi đây, Minh Doãn thực sự muốn gặp người đó để lĩnh giáo.

Khi đó bên ngoài, bàn tay của Minh Châu đặt trên cánh cửa run lẩy bẩy. Doãn ca và Nguyễn tướng quân đang nói gì vậy? Tiếng đồ đạc xô đẩy, nhìn qua khe cửa Minh Châu thấy Doãn ca đang tóm cổ áo Nguyễn tướng quân, mắt huynh ấy long lên sòng sọc.

“Ngươi và Minh Hỉ đều đã biết trước kế hoạch này rồi đúng không?”

Hắn dù một bụng nghi ngờ Đinh Lăng nhưng hắn cũng biết sát hại y là cực kì ngu xuẩn. Đinh Lăng chính là một thiên tài quân sự, chỉ có y mới đủ sức bảo vệ Thanh Long quốc, giết y bây giờ không khác nào tự chặt tay chân của mình. Hoàng huynh điên rồi, vì sợ cái ngai vàng của mình bị lung lay mà chuyện này y cũng dám làm sao.

Nguyễn tướng quân bị tóm cổ khó thở, mặt tím ngắt, cố ngắng giãy ra.

“Khụ… khụ… Ngũ hoàng tử, đây là thánh chỉ. Thần chỉ biết Minh Hỉ công chúa được hoàng thượng giao nhiệm vụ, nhưng là việc gì thì thần không rõ. Thần chỉ được dặn dò rằng phải tuyệt đối làm theo thánh chỉ mà Minh Hỉ công chúa giữ…”

Minh Doãn đưa tay lên vò đầu, hắn phải làm gì đây? Dù nghi ngờ nhưng chính mắt hắn nhìn thấy bao năm nay Đinh Lăng bán mạng vì Thanh Long quốc, huynh ấy không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng đó là thánh chỉ, hắn sao dám chống lại thánh chỉ? Bên tai hắn, Nguyễn tướng quân vẫn đang lải nhải về việc lựa chọn sát thủ. Minh Doãn nhìn vào phần thánh chỉ của mình chỉ có một chữ: Giết. Hắn phóng cái nhìn sắc lạnh về phía Nguyễn tướng quân rồi bất ngờ rút kiếm đặt ở cổ y.

“Nói, chủ ý này là ai đề ra?”

“Điện hạ, người bỏ kiếm xuống, thần chỉ làm theo lệnh của hoàng thượng thôi.”

Nguyễn tướng quân mồ hôi vã ra như tắm, mắt y dán vào lưỡi kiếm bóng loáng đặt nơi cổ. Minh Doãn chỉ lẳng lặng nhìn y, lưỡi kiếm càng cứa sâu vào cổ, máu chảy ròng ròng ướt y phục y.

Nếu để bá quan văn võ biết trong khi đại tướng quân Đinh Lăng xả thân vì nước thì hoàng đế lại âm thầm gia lệnh giết y, cho dù đưa ra lí do là Đinh Lăng kháng chỉ nên bị xử tử thì cũng chỉ xoa dịu được dư luận, thực tâm sẽ chẳng ai dám tin vào hoàng đế nữa. Để mọi người tin người anh hùng của dân tộc chết trên chiến trường hoặc bị ám sát bởi tàn quân của địch là sự lựa chọn tốt nhất. Chữ “Giết” trong thánh chỉ mang ý nghĩa không ai được để lộ ra bí mật ấy, vì thế ngầm ý của Minh Phi là để Minh Doãn giết chết Nguyễn tướng quân và Minh Hỉ. Kế hoạch cụ thể hẳn là: Minh Hỉ bỏ độc Đinh Lăng, Nguyễn tướng quân bố trí sát thủ hành thích Đinh Lăng, còn Minh Doãn có nhiệm vụ bịt miệng vĩnh viễn hai người kia.

Là một thành viên hoàng tộc, thấm nhuần tư tưởng trung quân, vậy mà giờ đây Minh Doãn thấy không còn dám tin vào bất cứ điều gì nữa. Làm theo lệnh vua, hắn để người yêu thanh mai trúc mã đi vào chỗ chết, theo thánh chỉ thì hắn phải sắp xếp sát thủ để giết người anh hùng của dân tộc, theo ý ngầm của vua, hắn phải xuống tay giết chết em gái mình. Minh Hỉ thông minh hiểu chuyện nên tự tìm cái chết, nếu không… Mắt Minh Doãn cay xè, hắn không dám chắc có thể xuống tay với muội ấy. Trung quân ư? Nghe theo những mệnh lệnh ngu xuẩn của tên hoàng đế anh trai là điều hắn sẽ phải theo đuổi cả đời sao?

Không khống chế được cảm xúc, lưỡi kiếm của Minh Doãn lại cứa sâu hơn. Nguyễn tướng quân mặt mày tái mét, môi run rẩy thưa:

“Điện… điện hạ, là ý của Lan tiệp dư, thần nào dám đề ra chủ ý này.”

Minh Doãn lúc này mới buông Nguyễn tướng quân ra, y vật lộn trên sàn nhà, cố gắng nói hai từ “thái y” nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của Minh Doãn. Một lát sau y chết vì mất quá nhiều máu.

Cách cửa được mở ra, Minh Châu bàng hoàng ngã ngồi xuống đất, nàng không dám tin những gì mình vừa mới nghe.

“Doãn ca, tất cả là sao? Tại sao Minh Hỉ tỷ tỷ lại làm như vậy? Vương gia là phu quân của tỷ ấy cơ mà?”

Minh Doãn cúi đầu nhìn chằm chằm vào các xác trên sàn khiến cho Minh Châu phải mất một lúc mới nghe ra huynh ấy đang hỏi mình.

“Lan tiệp dư là ai?”

Minh Châu cố gắng tránh nhìn vào cái xác, nàng trả lời với giọng nói thể hiện sự hỗn loạn.

“Hai năm nay hoàng huynh sủng ái cô ta. Cô ta giỏi bày ra các trò ăn chơi… ngự sử giám đã từng buộc tội cô ta vì bày trò tiêu tốn quốc khố... nhưng sau đó hoàng huynh xử trảm vị ngự sử giám đó…”

“Cô ta có xuất thân thế nào?”

Minh Châu nhắm mắt lại cho đỡ sợ, cố gắng nghĩ:

“Là… là sinh thần hai năm trước của hoàng huynh, cô ta là một trong mười vũ nữ được hoàng đế Nam Hạ gửi đến như quà tặng.”

Minh Doãn mở trừng đôi mắt. Nam Hạ, là Nam hạ sao? Đâm sau lưng Đại Việt một đao rồi lại chém đi cánh tay phải của Thanh Long quốc, khi cả hai lưỡng bại câu thương thì Đỗ Cẩn đúng là người sẽ giành được lợi ích lớn nhất. Minh Doãn ngươi điên rồi, sao người có thể vì kẻ tiểu nhân ấy mà nghi ngờ Đinh Lăng?

“Chúng ta phải làm gì đây Doãn ca? Huynh… huynh đừng nói là chúng ta sẽ nghe lời hoàng huynh mà giết Bình An vương gia nhé?”

Giọng Minh Châu run rẩy. Minh Doãn đáp lại bằng giọng khô không khốc:

“Nhưng như vậy là kháng chỉ!”

Minh Châu gạt nước mắt, lắc đầu quầy quậy:

“Kháng chỉ cùng lắm là chết thôi mà. Muội thà chết cũng không làm. Nhà họ Bùi chúng ta nợ Bình An vương gia quá nhiều, sao có thể dồn huynh ấy vào chỗ chết?”

Minh Doãn giật mình vì câu trả lời của Minh Châu. Ừ, cùng lắm là chết thôi mà, hắn đâu phải là kẻ sợ chết vậy tại sao lâu này hắn lại không dám đối diện nhỉ? Nếu hôm nay nếu hắn y lời, chuẩn bị sát thủ để giết Đinh Lăng thì những ngày tháng về sau hắn còn phải nghe theo những mệnh lệnh điên rồ, táng tận lương tâm nào khác? Minh Doãn hạ quyết tâm, hắn kéo Minh Hỉ đứng lên:

“Muội nghe huynh nói đây…”
---
Chương 67 << >> Chương 69
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên