Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 69:

Hương Nhu tỉnh dậy thì đã là sáng của một ngày sau đó, nàng hốt hoảng nhìn xung quanh và chợt nghe giọng nói quen thuộc:

“Huynh ở đây!”

Đắc Hưng đứng ở cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn qua khe cửa ra ngoài còn bàn tay vụng về bế đứa bé. Thấy Hương Nhu tỉnh, hắn ôm con lại gần và trao cho nàng:

“Một tiểu công chúa, muội mệt tới mức sinh xong ngất xỉu ngay, khiến huynh bị dọa hết hồn.”

Hương Nhu đón con, ôm vào lòng, sống mũi nàng cay xè. Vậy là huynh ấy ở lại, huynh ấy vì nàng mà ở lại. Nàng cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe, giọng nàng nghèn nghẹn:

“Vậy còn trận chiến?”

Giọng Đắc Hưng nhàn nhạt nhưng không che giấu nổi nét u buồn:

“Đại ca muội rất giỏi, kinh thành Đại Việt không điều thêm quân, huynh có trở về thành Chi Lan cũng không thể giúp được gì nhiều. Đỗ Việt mới tới báo tin, thành Chi Lan thất thủ, Thanh Long quốc toàn thắng, Trần Bích may mắn thoát chết…”

“Cám ơn huynh!” Hương Nhu lên tiếng cắt ngang lời Đắc Hưng.

“Muội không nói xin lỗi đâu, muội nói cám ơn thôi, cám ơn vì đã ở lại với muội, cám ơn vì đã chọn muội.”

Đắc Hưng kéo nàng và con vào lòng ôm nhẹ nhàng.

“Ngốc! Ta bỏ lại Đại Việt sau lưng vì muội, muội từ giờ phải theo ta, nhất định không được rời xa ta nhớ chưa?”

“Dạ!”

Hương Nhu nhẹ dựa vào vai Đắc Hưng, người đàn ông này nàng nguyện ý đi theo cả cuộc đời, dù hắn có nhảy vào địa ngục nàng cũng nguyện ý đi theo. Nàng đưa tay xoa đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn. Bây giờ đến lượt nàng giúp hắn rồi đây:

“Muội biết hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng giấu huynh.”

“Ừ.”

“Muội biết Thu phi và Xuân phi sinh hai tiểu điện hạ cho huynh vào tháng trước.”

“Ừ.”

“Muội biết chuyện thành Chi Lan không được điều thêm quân.”

“Ừ.”

“Muội biết hoàng cung Đại Việt rối ren.”

“Ừ.”

“Muội biết Tú vương và Yên nhiên phản bội huynh.”

Tiếng “ừ” này vang lên có chút đè nèn nặng nề.

“Muội cũng biết huynh không tin Tú vương làm phản.”

“Ừ.”

“Muội cũng tin.”

“Ừ. À… hả?”

“Hưng ca, nghe muội nói này. Tú vương rất có thể đã trúng mê hồn tán.”

Đắc Hưng nới rộng vòng ôm, ngạc nhiên nhìn Hương Nhu.

“Người bỏ độc Tú vương hẳn là Yên Nhiên rồi. Tỷ ấy có thể đi đến bước này chắc chắn là đã bị Đỗ Cẩn mê hoặc.”

Nàng vừa cười chua chát vừa khẽ nựng đứa bé trong lòng.

“Hưng ca, khả năng điều khiển người khác của Đỗ Cẩn thực sự đáng kinh ngạc. Muội chính là một bằng chứng đấy thôi. Chẳng phải chính muội vì hắn đã bưng bát thuốc độc tới cho phụ hoàng uống khi còn ở kinh thành Nam Hạ sao? Cái danh Dược Vương của muội không phải danh hão, ấy vậy mà muội đã tin tưởng hắn tới mức thấy có mùi lạ ở chén thuốc mà vẫn yên tâm đút nó cho phụ hoàng. Yên Nhiên là bị hắn làm cho mê muội, tỷ ấy luôn yêu hắn mà, chỉ cần hắn hứa hẹn yêu thương gì đó…”

Đắc Hưng chăm chú nghe nàng nói đột nhiên xen vào:

“Dù vậy cũng sao khẳng định được Tú vương bị trúng mê hồn tán?”

“Hưng ca, huynh nói Tú vương thay đổi rất nhiều đúng không?”

Đắc Hưng thở dài đáp:

“Từ những quyết định của đệ ấy mà huynh nghe được khiến huynh có cảm giác như đó là người khác chứ không phải Tú vương. Nếu lựa chọn giữa huynh và Yên Nhiên, đệ ấy nhất định chọn huynh. Vậy mà không điều quân cho thành Chi Lan, để yên cho việc Yên Nhiên phản bội… Những chuyện này không thể nào là đệ ấy làm.”

Hương Nhu gật đầu, nói tiếp.

“Đỗ Cẩn nuôi một đám đạo sĩ ngày đêm điều chế thuốc độc, người của hắn luôn trung thành tuyệt đối bởi vì chúng bị hạ độc, hàng tháng nếu không tới nhận giải dược sẽ chết. Song nhi trước đây cũng bị hắn khống chế như vậy. Còn để khống chế những người dù có chết cũng không tuân theo mệnh lệnh của hắn, muội nghe nói bọn đạo sĩ đã điều chế “mê hồn tán” dâng lên Đỗ Cẩn. “Mê hồn tán” khiến con người ta rơi vào ảo giác và tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của người hạ dược mình.

Hương dẫn của loại dược này rất đặc biệt, người bị trúng độc phải dùng nó hàng ngày trong khoảng nửa năm thì mới có hiệu quả. Và loại hương này vô tình muội gửi được mấy lần khi gặp Tú vương. Cũng có một số người sử dụng hương dẫn đó như một hương liệu bình thường vì thế khi đó muội đã chẳng nghi ngờ gì.

Thêm nữa, Tam muội của huynh là cao thủ hạ dược người khác đấy. Năm đó nếu không phải muội có tâm phòng ngừa và muội rất rành về y lý thì đã chẳng phát hiện ra được độc dược mà tỷ ấy hạ.”

Đắc Hưng mới nghe xong thì vô cùng kinh ngạc nhưng càng nghe càng thấy có lí, hắn cuối cùng trầm ngâm rất lâu rồi mới đáp.

“Muội nói có lí, vậy Yên Nhiên đang khống chế Tú vương, còn Đỗ Cẩn khống chế Yên Nhiên. Phụ hoàng huynh hẳn là bị hạ độc rồi. Vậy thì đợi muội khá hơn huynh phải nhanh chóng quay về kinh đô…”

Kẻ địch nhất định có tâm phòng bị, chỉ cần Đắc Hưng xuất đầu lộ diện chúng sẽ giết không tha. Trước đây có thể dựa vào thế lực của thành Chi Lan để có một cái đảm bảo, giờ thành Chi Lan đã bị hạ, chỉ có thể quay trở về kinh thành nhưng nơi đó Yên Nhiên hẳn đã bố chí thiên la địa võng chỉ đợi Đắc Hưng chui vào. Mà vào được hoàng cung thì sao, phụ hoàng bất tỉnh, mẫu hậu bị nhốt lãnh cung, Tú vương bị khống chế, Đắc Hưng có thể làm gì? Bởi vậy nói đến quay về kinh thành, Đắc Hưng mới ngập ngừng.

Hương Nhu lắc đầu:

“Huynh nghe muội nói đã, còn một việc nữa.”

“…”

“Muội đã tìm được giải dược cho mê hồn.”

“Thật?” Mắt Đắc Hưng sáng lên. Hương Nhu mỉm cười, gật đầu với hắn.

“Muội sẽ giúp huynh giải dược cho Tú vương, nó hơi phức tạp một chút.”

“Nhưng… Muội chẳng nói sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực…”

“Hưng ca, lúc giữ huynh ở lại bên muội, là muội đã gián tiếp tham gia rồi. Huynh vì muội làm bao việc, để muội giúp huynh lần này nhé?”

Đắc Hưng đưa tay lên xoa khuôn mặt xinh đẹp của Hương Nhu, lời đề nghị của muội ấy rất hấp dẫn, nhưng sao hắn có thể đồng ý? Hắn thở dài đáp:

“Huynh không đồng ý. Đánh trận là việc của đàn ông, muội chỉ cần ở nơi an toàn chăm sóc con gái chúng ta là được rồi.”

Hương Nhu thấy khóe mắt mình cay cay, đây chính là điểm khác biệt giữa Đắc Hưng và Đỗ Cẩn. Huynh ấy có thể làm rất nhiều việc vì nàng nhưng không bao giờ muốn được báo đáp, không bao giờ muốn lợi dụng nàng. Với huynh ấy sự an toàn của nàng là mối quan tâm lớn nhất. Đời này nàng có thể tìm được người đàn ông nào yêu nàng và đối xử tốt với nàng như huynh ấy? Nàng khẽ đáp:

“Cuộc sống hạnh phúc phía trước cho cả ba chúng ta, huynh để muội giúp huynh một tay đi mà…”

Đắc Hưng cảm động, hắn không đáp chỉ xiết chặt vòng ôm và tiểu công chúa vì bị ôm chặt bất ngờ mà ngoác miệng khóc thét khiến cặp cha mẹ trẻ luống cuống mãi không dỗ dành được.



Đắc Hưng hai đêm không ngủ mệt mỏi nằm xuống giường ôm con gái ngủ mất. Hương Nhu dém chăn cho hai người xong, định bụng kêu Song nhi mang tới chút đồ ăn, nhưng vừa vén rèm lên thì nghe thấy tiếng gọi của A Bình.

Huynh ấy đáng lí phải ở chỗ đại ca mới phải chứ?

Giọng A Bình vừa khẩn trương vừa lo lắng khiến Hương Nhu bất an quên cả việc mình đang ở cữ vén rèm đi ra ngoài. Vì còn yếu nên nàng chỉ có thể vin vào tường mà đi ra, nhưng vừa nhìn thấy cảnh ngoài sân nàng đã sợ đến ngây người, sao cảnh tượng đáng sợ ấy lại lặp lại?

A Bình cõng trên lưng là đại ca nàng, mặt đại ca tím ngắt, máu từ ngực chảy thấm ướt vai áo của A Bình. Người chạy theo A Bình và đại ca là Minh Châu công chúa.

Thực ra Minh Phi cũng không quá ngu ngốc hay đúng hơn người thổi gió bên tai hắn không quá ngu ngốc, bọn họ đã tính được việc Đinh Lăng sẽ không nghe theo thánh chỉ mà bỏ lỡ một cơ hội tốt đến vậy để hạ thành Chi Lan. Để gán cho Đinh Lăng tội kháng chỉ phải đưa được thánh chỉ tới ngay trước khi hắn định xuất quân, đó là lí do Minh Hỉ và Nguyễn tướng quân được sắp xếp tới thành Chi Lan sớm như vậy để tìm thời cơ. Thêm nữa họ cũng tính được việc Đinh Lăng không muốn dùng Nguyễn tướng quân vì y không phải là tâm phúc của Đinh Lăng. Vậy nên Nguyễn tướng quân được đặt làm tướng trông thành sẽ vô cùng thuận lợi cho việc bố trí sát thủ giết chết Đinh Lăng nếu “chẳng may” vị vương gia này không bỏ mình ngoài trận. Thật may mắn là Minh Doãn ngay trước trận chiến lại bị phân làm tướng giữ thành vì vậy mới sớm nhìn thấu được toàn bộ kế hoạch.

Minh Doãn suy đoán được với tính cách nghi kị của Minh Phi thì ngoài Minh Hỉ và Nguyễn tướng quân chắc chắn còn có người giám sát hành động của Minh Doãn. Nếu Đinh Lăng vào thành mà Minh Doãn không giết y, Minh Phi sẽ cho đó là hành động phản nghịch và cũng sẽ tìm cách diệt Minh Doãn. Vì vậy Minh Doãn đã cho Bùi Thất và toàn bộ quân ám vệ của hắn, lấy lí do bảo vệ Minh Châu công chúa vì nàng bướng bỉnh muốn ra ngoài ngắm cảnh, nhưng thực chất là phục kích trên đường Đinh Lăng hồi thành, đưa hắn đi.

Quân Thanh Long quốc đại thắng nhưng càng về cuối trận đầu óc Đinh Lăng càng hỗn loạn, sức lực giảm sút, thân vệ của hắn lại không nhận ra điều đó nên bất cẩn trong việc bảo vệ. Khi nhận ra thì Đinh Lăng đã bị chém một kiếm từ bả vai cho đến tận ngực. Vết thương không quá sâu nhưng cơ thể đang nhiễm độc không cách nào cầm máu được.

A Bình theo thần y Trần Uyển và mấy người Vũ nhi, Hương Nhu bao năm nên có chút bản lĩnh, y nhận ra Đinh Lăng trúng độc bèn nhanh chóng đổi sang chung ngựa với Đinh Lăng, giao quyền chỉ huy cho Bùi Hiển và các tướng lĩnh khác còn y dẫn theo đội thân vệ chạy ngược trở lại Biên thành. Khi y còn đang phân vân xem nên vào thành tìm đại phu hay lên núi tìm Hương Nhu thì gặp nhóm người Minh Châu. Thái y mà Minh Châu mang theo băng bó qua cho vết thương, bắt mạch rồi lắc đầu. A Bình không nói hai lời phi ngựa tới chân núi rồi cõng Đinh Lăng một mạch từ chân núi tới nhà thần y Trần Uyển. Tận khi đặt Đinh Lăng xuống giường y mới biết Minh Châu công chúa vậy mà đi theo sau hắn tới tận đây. Giày nàng rớm máu mà không hề kêu than lấy một tiếng.

Hương Nhu vội vã bắt mạch cho Đinh Lăng, sai Song nhi tìm mấy loại thuốc đút cho hắn, còn nàng thì châm cứu cầm máu. Nhưng thuốc uống cần có thời gian mới có hiệu quả, máu Đinh Lăng chảy không ngừng, Hương Nhu làm mọi cách mà không cầm được máu.

Mạch của đại ca mỗi lúc một hỗn loạn chứng tỏ huynh ấy chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

“Đại ca!”

Nàng còn không có sức để mà gào lên nữa, tiếng gọi của nàng mỏng manh như hơi thở.

“Đại ca, đừng bỏ muội… Huynh không thể chết thế này được…”

Nước mắt Hương Nhu tuôn như suối. Cuộc chiến tranh tàn khốc này, nàng may mắn giữ lại được Đắc Hưng nhưng sẽ mất đại ca sao?
---
Chương 68 << >> Chương 70
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 70: “…nơi này đã là nhà muội rồi”

Đắc Hưng nghe tiếng động thì tỉnh dậy, bế con gái ra phòng ngoài, hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Hương Nhu lòng hắn đau như thắt lại.

Không khí trong phòng chìm xuống, tiếng thở của mọi người đều như bị đè nén. Không ai chú ý tới một người đang mở trừng đôi mắt nơi góc phòng. Lão Lộc nhìn chằm chằm vào người đang nằm bất tỉnh trên giường, máu xối xả chảy như sinh mệnh y dần rút ra khỏi xác. Lão bấm ngón tay rồi thở dài.

“Nghĩa huynh, huynh cố chấp cả đời rồi cũng có được gì đâu. Mệnh trời không tránh được, cuối cùng vẫn là Thanh Long quốc lụy tàn, huynh đệ tàn sát nhau… Cố lắm cũng chỉ kéo dài thêm mười năm…”

Lão Lộc lẩm bẩm rất nhỏ, tuy trong phòng rất nhiều cao thủ võ học nhưng tất cả đều đang tập trung vào Đinh Lăng nên không ai nghe được lời lão, trừ có Đắc Hưng. Lần nói chuyện trước hắn đã nghi ngờ lão Lộc, lần này vừa nhìn thấy Đinh Lăng lão đã mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, cộng những gì Hương Nhu nói với hắn về việc huynh muội các nàng làm sao có thể tới thế giới này, Đắc Hưng như đã đoán được lão là ai.

Chẳng biết tiếng lay gọi thê lương của Hương Nhu hay hiệu quả của châm cứu và giải độc mà Đinh Lăng khẽ nhíu mày, mở mắt. Hương Nhu vội vã quệt nước mắt, gọi to:

“Đại ca!”

“Ừm…!”

Đinh Lăng khẽ đáp, run rẩy đưa tay lên vuốt tóc tiểu muội, rồi ánh mắt y dừng lại ở Đắc Hưng đang ôm một cái bọc vải, y nhìn xuống bụng Hương Nhu rồi khẽ hỏi:

“Muội sinh rồi sao?”

Hương Nhu gật đầu, nước mắt lau mãi mà vẫn cứ rơi. Đắc Hưng đem đứa bé tới bên Đinh Lăng, hắn nói:

“Đại ca, là một đứa bé gái.”

“Đắc Hưng…”

Đắc Hưng bình tĩnh hơn Hương Nhu nên hắn chấp nhận việc Đinh Lăng đang hấp hối, vì vậy hắn biết y định nói gì nên tiếp lời y:

“Đại ca, đệ hứa dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ Hương Nhu và đứa bé. Không để hai người chịu bất cứ ủy khuất nào.”

Đinh Lăng gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Hương Nhu rất lâu mới rời về phía Minh Châu, hắn nở nụ cười.

“Nói với Minh Hỉ, ta không trách nàng ấy.”

Minh Châu sửng sốt, nàng không ngờ Đinh Lăng đoán được người hạ độc là Minh Hỉ, lại càng không ngờ được là huynh ấy nói không trách cứ gì. Minh Hỉ tỷ tỷ, một người đàn ông tốt như vậy sao tỷ nỡ xuống tay hạ độc? Minh Châu bặm môi để khỏi bật khóc. Nàng không nỡ nói ra việc Minh Hỉ đã tự sát.

Minh Châu khẽ gật đầu, ra hiệu cho Đinh Lăng tiếp tục phân phó mọi việc. Câu nói tiếp theo của Đinh Lăng khiến không chỉ Minh Châu mà tất cả mọi người đều bàng hoàng sửng sốt:

“Minh Châu, nói với Minh Doãn, muốn giữ được Thanh Long quốc và đem lại bình yên cho bá tánh trăm họ, phải loại bỏ Minh Phi!” Tới giờ phút này thì Đinh Lăng đã hoàn toàn mất niềm tin vào Minh Phi, nếu người này còn là người đứng đầu Thanh Long quốc thì sớm thôi hắn sẽ dẫn quốc gia tới bờ tuyệt vọng.

Minh Châu ngây người ra không dám gật cũng chẳng dám lắc. Trong lúc đó Đinh Lăng đã đưa mắt nhìn về một nơi khác trong phòng, ánh mắt hắn hiện lên sự ngạc nhiên.

“Quốc sư, sao ông lại ở đây?”

Hương Nhu dụi mắt, nhìn theo ánh mắt của Đinh Lăng, nàng nhíu mày hỏi lại.

“Quốc sư?”

Đinh Lăng không trả lời tiếp được, một cơn ho ập đến, áp lực của cơn ho ép cho máu từ vết thương chảy ra dữ dội hơn. Đắc Hưng vừa vỗ vỗ mông con gái, vừa thay Đinh Lăng trả lời.

“Lão cũng giỏi che giấu thật. Lão chính là quốc sư của Thanh Long quốc, người đã đưa muội và đại ca muội tới thế giới này. Nói! Vì sao ông lại bỏ vị trí quốc sư mà trốn sang Đại Việt?”

Lão Lộc bị vạch trần thì sợ quá, quỳ đánh phịch trước mắt Đắc Hưng.

“Thái tử tha tội, mấy năm trước Bình An vương gia bắt lão nô tìm em gái ngài ấy và đưa trở về. Tiên đế Thanh Long quốc là nghĩa huynh của lão nô nên lão bị ép phải nghe theo ông ấy, nhưng vách thời gian mười tới mười lăm năm mới có thể mở được một lần, lại hao tổn khí lực vô cùng. Nếu tìm lại được em gái, vương gia ép lão nô đưa nàng về thì lão chỉ có đường chết. Bất đắc dĩ lão mới phải trốn…”

“Lão nói sau mười năm lão có thể làm được?”

Hương Nhu bất chợt cao giọng chất vấn, nàng như chết đuối vớ được cọc nên thái độ trở nên hung dữ khác thường. Lão Lộc bị tiểu tiên nữ luôn cười ôn hòa này dọa cho sợ, vội vã gật đầu.

“Hiện đã vừa đủ mười năm. Đưa đại ca ta trở về! Ngay lập tức!”

Trình độ y học nơi này quá yếu kem, lạc hậu nên nàng có cố cách mấy cũng không thể cứu được đại ca, nhưng nếu đưa đại ca trở về, có bệnh viện, có phẫu thuật, có truyền máu thì nhất định huynh ấy sẽ có cơ hội sống sót.

Lão Lộc ngây người, lắc đầu quầy quậy.

“Không được, đó là đi ngược lại với thiên mệnh, năm đó vì nghĩa huynh van nài nên lão mới làm…”

Tiên đế Thanh Long quốc van nài hay kề kiếm vào cổ lão ta? Chắc chắn là về sau rồi, lão Lộc nổi tiếng là kẻ ham sống sợ chết mà. Nghĩ được điểm này nhưng Đắc Hưng lại không dám mở miệng, hắn sợ… Nhưng nhìn thấy Hương Nhu thân thể yếu ớt, vừa sinh con xong mà phải quỳ sụp xuống muốn van nài lão Lộc thì Đắc Hưng không nhịn được, một tay ôm con gái, một tay kéo nàng lên.

“Đưa Đinh Lăng tới đây chẳng phải trái thiên mệnh rồi sao? Vậy đưa hắn trở về cũng thế thôi! Hay lão sợ giảm thọ? Nếu sợ thì…”

Đắc Hưng khẽ đưa mắt nhìn đám người A Bình rồi gằn giọng.

“Ta cho lão chết ngay tại đây!”

A Khiêm, A Bình, Song nhi hiểu ý, đồng loạt tuốt gươm đặt vào cố lão Lộc, lão sợ tới trắng bệch cả mặt.

Anh Duệ thấp giọng khuyên bảo.

“Cẩn thận lão sợ quá bất tỉnh thì hỏng chuyện.”

Đắc Hưng cười lạnh.

“Dám bất tỉnh, vương gia có mệnh hệ gì, chôn lão theo cùng. Nói xem, lão có làm hay không?”

Quả nhiên lão Lộc run lẩy bẩy nhưng không dám ngất, mắt đảo tròn nhìn ba lưỡi gươm đặt xung quanh cổ mà vừa trào nước mắt vừa gật đầu.

Thời gian vô cùng gấp rút, trong lúc lão Lộc chuẩn bị thì Hương Nhu cũng vội vã dùng dược duy trì cho đại ca. Mọi người bị đuổi hết ra ngoài để lão Lộc và Hương Nhu có thể tập trung làm việc.

Lão Lộc lôi từ trong ngực ra một mảnh vải cũ, phủ lên ngực Đinh Lăng và mở ra một trận đồ bát quái. Nốt ruồi luân điểm trên trán Đinh Lăng phát sáng. Hình như thứ sức mạnh siêu nhiên này đem lại chút sức lực cho huynh ấy. Hương Nhu quỳ xuống bên giường cầm tay Đinh Lăng khi huynh ấy mở mắt ra. Đinh Lăng cố gắng mở miệng nói:

“Quốc sư, ta muốn ngươi đưa em gái ta theo.”

Hương Nhu còn đang mở to mắt ngạc nhiên thì Đắc Hưng đã gầm lên.

“Ngươi đi chết đi đừng có kéo nàng theo. Có tin ta sẽ giết cả ngươi và lão già điên này không?”

Đinh Lăng bỏ ngoài tai tiếng gầm ấy, cố gắng nói với Hương Nhu.

“Trở về nhà với anh! Em vốn không thuộc về nơi này!”

Biết ngay mọi chuyện sẽ như thế này mà. Đắc Hưng một tay ôm con gái, một tay nắm chặt cổ tay Hương Nhu, ánh mắt hắn như muốn băm vằm Đinh Lăng và lão Lộc ra hàng trăm mảnh. Biết vậy hắn đã không vạch mặt lão ta, cũng không tìm cách ép lão ta phải đưa Đinh Lăng trở về. Đinh Lăng có chết cùng lắm thì Hương Nhu sẽ đau lòng vài ba năm, nhưng nàng sẽ vẫn ở bên hắn, bây giờ thì… Trái tim Đắc Hưng run rẩy từng hồi khi nghĩ tới việc Hương Nhu sẽ bỏ hắn lại.

Hương Nhu nhìn đại ca rồi lại quay sang nhìn Đắc Hưng. Đứa bé gái vì bị ôm chặt mà chu miệng khóc lớn, Hương Nhu đưa tay định đỡ lấy nhưng Đắc Hưng lại đẩy bọc vải lên cao làm nàng không với được. Khuôn mặt hắn hiện lên sự lo lắng, bất an, hỗn loạn và cả đau đớn, tuyệt vọng. Hắn không nói nhưng Hương Nhu như đọc được lời trong đôi mắt đó: Đừng bỏ huynh, đừng hết lần này đến lần khác bỏ lại huynh.

Hương Nhu cười khổ trong lòng, sao Hưng ca lại ngốc đến vậy? Chẳng phải là nàng đã hứa sẽ không rời xa huynh ấy rồi sao? Cũng tại bị nàng bỏ rơi hết lần này đến lần khác mới khiến huynh ấy lo sợ đến vậy. Khi tới thế giới này nàng đã từng khóc không biết bao lần, mơ tới cảnh anh trai sẽ tìm được nàng và đem nàng trở về, cả nhà nàng sẽ vui vẻ đoàn tụ bên nhau. Nhưng đã lâu lắm rồi nàng không còn mơ giấc mơ ấy nữa. Khuôn mặt cha mẹ đã mờ nhạt dần trong kí ức của nàng, nàng chẳng còn nhớ nổi cả tên của người bạn thân học cùng tiểu học. Ngoài đại ca thì giờ đây tâm chí nàng, trái tim nàng chỉ đặt vào những người thân của nàng, là A Khiêm, là A Bình, là Vũ nhi, là Song nhi, là Anh Duệ, và đặc biệt là Hưng ca cùng đứa con gái mà nàng còn chưa đặt tên.

Hương Nhu ngồi lại bên Đinh Lăng, một tay nàng vẫn bị Đắc Hưng nắm chặt, chỉ là cảm giác đau đớn ở cổ tay không làm nàng khó chịu, nó như nhắc nhở nàng rằng nàng và người đàn ông này đã gắn kết không rời. Nàng đáp lại lời đại ca:

“Đại ca trở về nhớ bảo trọng, muội ở lại, nơi này đã là nhà muội rồi.”
---
Chương 69 << >> Chương 71
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 71: Chương cuối!

Hưng Đế (thượng)


“Đúng là chỉ có Đinh Lăng mới có thể diễn tả được hết thần thái của Hưng Đế!”

Fan hâm mộ A cảm khái. Fan hâm mộ B vội xen vào.

“Chẳng thế mà kịch bản vừa viết xong, thăm dò ý kiến của khán giả, tới 90% khán giả đề xuất vai Hưng Đế chỉ anh ấy là có thể đảm nhiệm được thôi. Một vị đế vương vĩ đại nhất trong lịch sử, thống nhất được tứ quốc đem lại thịnh vượng cho cả dân tộc trong suốt gần năm mươi năm sau đó. Còn cả mối tính đẹp như mơ của ngài ấy nữa chứ, ngài đem lòng yêu vị Dược Vương đã cứu mình khi gặp nạn và dành cả đời để yêu thương nàng ấy. Ngoài Đinh Lăng ra còn ai diễn nổi vai ấy nữa? Ôi chao, không thể đợi được đến khi xem phim nữa rồi…”

Cách đó không xa, đạo diễn hô to:

“CẮT! Đinh Lăng làm tốt lắm! Cảnh đấu kiếm cậu diễn thật dễ sợ, tôi nghĩ nếu kiếm thật cậu chém người như chém bùn ấy nhỉ?”

Đinh Lăng thực lòng muốn gật đầu xác nhận nhưng dù hắn có làm thế mọi người cũng chỉ cho là đang nói đùa, hắn đành cười cười cho qua chuyện.

Đạo diễn hồ hởi vỗ vai Đinh Lăng, hôm nay có cả đại diện fan hâm mộ và nhà sản xuất tới dự buổi đóng phim mà cái gã này chẳng hề sợ hãi hay áp lực gì hết. Mới bén duyên với điện ảnh có ba năm mà sao hắn lại có sự tự tin như thế nhỉ? Cứ như cái gã này sinh ra để diễn các vai cổ trang vậy.

Đinh Lăng tới chào hỏi đại diện của nhà sản xuất, rồi bắt từng người hâm một, trước khi quay người vào phòng nghỉ còn nở nụ cười soái ca tặng đám fan. Chỉ khổ mấy người bảo vệ sau đó phải ra sức ngăn đám fan hâm mộ đang phát khùng vì giai đẹp mà đạp lên nhau để chạy theo hướng Đinh Lăng.

Fan hâm mộ A: “Sao bạn không đuổi theo anh ấy?”

Fan hâm mộ B: “Đuổi theo làm gì? Anh ấy có bạn gái rồi và một lòng một dạ vì chị ấy nên với tôi, được nắm tay anh ấy là mãn nguyện lắm rồi. Fan hâm mộ chân chính là không được làm anh ấy khó xử, tôn trọng và bảo vệ những quyết định của anh ấy.”

Fan hâm mộ A: “Bạn nói đúng. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Nghe nói bạn gái và anh ấy là hàng xóm của nhau, anh ấy mất tích mười năm mà vẫn sắt son đợi chờ. Nghe nói lúc tìm được anh ấy, toàn thân đầy máu, hôn mê sâu, chính cô bạn hàng xóm lúc ấy đang là bác sĩ đã không từ bỏ hi vọng, luôn bên anh ấy suốt nửa năm trời anh ấy mới tỉnh lại đấy. Tiếc là tai nạn ấy khiến anh ấy mất trí, chẳng nhớ nổi mười năm mất tích đã đi những đâu.”



“Xong rồi hả anh?”

“Ừ, em đang làm gì vậy?”

Đinh Lăng vừa vào phòng nghỉ riêng đã khóa cửa lại, hắn cười toe toét từ nãy vì nghe quản lí nói Mai tới thăm nhưng không muốn xuất hiện ở trường quay vì sợ rắc rối với đám fan hâm mộ, vì thế diễn xong là hắn chạy như bay về phòng.

“Em đang đọc kịch bản của anh. Anh đang diễn tới cảnh nào rồi?”

“À đang diễn tới cảnh Hưng Đế bị thương sau trận phục kích của Thanh Long quốc và được Dược Vương cứu sống trên núi Bắc Giang, đem lòng yêu và chinh phục được trái tim nàng.”

“Ồ, đây là đoạn nam chính gặp nữ chính đúng không? Sau đó thì sao?”

Thực ra nam chính gặp nữ chính phải là chín năm trước đó cơ, nhưng Đắc Hưng không phản bác lại ý kiến Mai, cô ấy chỉ là học theo lịch sử ở trường và đọc được kịch bản phim nên làm sao biết được những chuyện đó. Hắn tiến lại gần, ôm trọn cô người yêu vào lòng.

“Sau đó Hưng Đế quay trở lại thành Chi Lan, dùng tài năng của mình để chiêu mộ quân sĩ gây dựng lại thành Chi Lan. Cô người yêu Dược Vương thì tới kinh thành Đại Việt, giải dược cho phụ hoàng và em trai hắn.”

“Ồ, thế có báo thù Nam Hạ không? Còn Thanh Long quốc nữa?”

“Truyện rất dài, đại khái là Thanh Long quốc mất đi Bình An vương gia thì như rắn mất đầu, không đáng ngại để uy hiếm Đại Việt. Đại Việt hỗ trợ cho Tứ vương Đỗ Việt dẫn quân đánh chiếm Nam Hạ biến Nam Hạ thành chư hầu của Đại Việt và phong Đỗ Việt làm Nam Vương, cai quản Nam Hạ. Tiếp đó lại hỗ trợ cho Ngũ hoàng tử Minh Doãn của Thanh Long quốc lật đổ hoàng để Minh Phi, biến Thanh Long quốc thành chư hầu và phong Minh Doãn làm Thanh Long vương cai quản nhà Thanh Long.”

Mai vỗ tay tán thưởng.

“Hay! Hay! Dùng người của Thanh Long quốc trị Thanh Long quốc, dùng người Nam Hạ trị Nam Hạ. Nhưng em tò mò nhất cái vị Dược Vương kia, em vừa đọc được đoạn rất thú vị. Nàng ta sinh được hai con gái, một con trai, được Hưng Đế độc sủng suốt gần năm mươi năm nhưng vẫn chỉ là một tiểu thiếp nhỏ bé, con trai không được nối ngôi. Cuối cùng trở thành một vị tiểu thiếp nổi tiếng nhất trong lịch sử nhưng đến một cái tên cũng không lưu lại, người ta chỉ biết tới nàng với cái biệt hiệu: Tiểu thiếp thứ mười mấy…

Anh có biết tại sao không?”

Đinh Lăng khẽ cười, tiểu muội chắc sợ chết khiếp sau những trận tranh đấu có máu và không có máu của thế giới cổ đại, đây hẳn là cách muội ấy lựa chọn để bảo vệ mình và bảo vệ con. Đắc Hưng, tên em rể này cũng rất được. Suốt gần năm mươi năm trị vì, chỉ sủng ái duy nhất một tiểu thiếp, không lập ai làm hậu. Cả hậu cung chỉ có mỗi ba bà phi, nhưng sau đó vì tranh giành chốn thâm cung mà hại nhau hai người chết, một người bị đày vào lãnh cung, hai đứa con trai của họ cuối cùng một tay Hương Nhu nuôi dưỡng. Người nối ngôi Đắc Hưng sau này là một trong hai đứa bé ấy. Kì thực nếu tên Hưng Đế kia mà không đối xử tốt với Hương Nhu, Đinh Lăng quả thực không có lòng tin là sẽ kiềm chế được bản thân tới Hưng Lăng mà quật mộ y lên. Đó là ý tưởng báo thù đầu tiên và cũng là duy nhất mà Đinh Lăng có thể nghĩ ra.

Mai ngồi trong lòng hắn, vuốt nhẹ quyển kịch bản.

“Hì, kịch bản này hay thật đấy, cuối cùng đa phần các nhân vật chính diện đều happy ending, thậm chí A Bình thị vệ của cô tiểu thiếp kia cũng thành phò mã, cưới Minh Châu công chúa, chỉ tiếc mỗi cho ngài Bình An vương gia mà thôi. Một chiến thần vậy mà cuối cùng tử trận vì tâm tư hèn hạ của hoàng đế Minh Phi.”

Đinh Lăng tủm tỉm cười.

“Vậy đó là nhân vật em thích nhất trong truyện?”

“Dạ, thích, nhưng nghe nói anh ta bị gay.”

Đinh Lăng nghiến răng, bụng nghẹn hàng chục câu chửi thề, chết tiệt con bé Minh Hỉ dám để lộ chuyện này. Lúc Đinh Lăng đọc quyển sách lịch sử thấy có nghi nghi án đoạn tụ* cho Bình An vương gia thì tức muốn nôn ra máu. Hắn bực mình ôm chặt Mai vào lòng, cằm dụi dụi vào má, còn bàn tay bắt đầu bước đầu tiên chứng minh mình không phải là gay.

*Đoạn tụ: gay

“Này, đang ở chỗ làm đấy…” Mai gạt tay Đinh Lăng đang sờ nắn người mình ra, “… Kể ra nếu không phải anh đóng Hưng Đế em sẽ thích nhất nhân vật Bình An vương gia này. Ai cũng bảo anh hợp nhất với Hưng Đế nhưng không hiểu sao em lại thấy anh hợp với vai vương gia hơn.”

“Vậy à…?” Đinh Lăng cười đến tươi, bàn tay vẫn lần mò vào vạt áo của cô ngái ngồi trong lòng. Mai nóng mặt, lí nhí nói:

“Anh kì quá… Có ai vào…”

“Đóng cửa rồi!”

Mai nhìn ra phía cửa thấy cửa khóa chặt, mặt càng nóng rực khi có người thò tay xuống dưới váy.

“Anh… anh thật gian xảo, em còn chưa hỏi xong, cậu nhóc Anh Duệ trong kịch bản này có phải là Duệ tể tướng nổi tiếng thời Hưng Đế không?”

Lúc đọc lịch sử, Đắc Hưng quả thật không ngờ được bịch rác hôi thối bị ném ngoài cổng thành được Hương Nhu đem về ngày nào lại chính là Duệ tể tướng, một người vô cùng tài hoa trong lịch sử. Thật may là cuối cùng thằng nhóc không trở thành nam sủng của muội ấy như giấc mơ khi còn bé của nó.

“Nốt câu này thôi nhé?” Đinh Lăng kiên nhẫn đáp: “Đúng là vị tể tướng đó đấy. Hắn ta sau này kết hôn với đại công chúa của Đại Việt, con gái đầu của Hưng Đế.”

“Từ từ đã… câu cuối cùng… á, buồn quá… câu này quan trọng mà… em muốn biết số phận của hai nhân vật phản diện Yên Nhiên công chúa và hoàng đế Đỗ Cẩn.”

Đinh Lăng đang cắn cắn phần da cổ mịn màng của Mai thì ghé sát tai nàng thì thầm:

“Yên Nhiên phát điên bị đày vào lãnh cung được vài bữa thì tự sát còn Đỗ Cẩn thảm hơn, hắn bị thiến làm thái giám và bắt ở lại hoàng cung Nam Hạ ngày ngày hầu hạ và ngày ngày bị hành hạ bởi em trai mình là Đỗ Việt.”

Mai rùng mình.

“Ghê quá! Gã Đỗ Việt đó báo thù kinh khủng quá.”

“Ừ, ghê lắm, nên em đừng hỏi nữa, tập trung chuyên môn đi…” Giờ Mai mới để ý áo mình bị lột mất từ lúc nào.

Đinh Lăng đang miệt mài chứng minh mình không phải là gay nhưng đầu hắn vẫn thấp thoáng nghĩ, tính cách Đỗ Việt ra sao Đinh Lăng không rõ nhưng hắn cá là vụ biến Đỗ Cẩn thành thái giám là ý tưởng của tên em rể kia… Ai bảo tên khốn đó dám nhúng chàm em gái hắn, còn lợi dụng em ấy nữa. Để hắn tóm được tên Đỗ Cẩn đó chắc chắn hắn cũng không ngần ngại gì mà đem y đi… thiến.


Hưng Đế (Hạ)

Nghiên Đế năm thứ 24, hoàng đế Đắc Nghiên băng hà nhường ngôi cho con trai trưởng dòng chính là Đắc Hưng. Hoàng đế Đắc Hưng nối ngôi, đổi niên hiệu thành Hưng Đế.

Hưng Đế năm thứ 2, hoàng đế Đắc Hưng thống nhất tứ quốc, biến ba đất nước còn lại thành chư hầu.

Phong Ngũ hoàng tử Minh Doãn thành Thanh Long vương cai quản nhà Thanh Long.

Phong Tứ vương Đỗ Việt thành Nam vương cai quản nhà Nam Hạ.

Phong Tú vương Đắc Lâm thành Quy Minh vương, dẫn theo hai vị chính phi tới cai quản nhà Quy Minh.

Hưng Đế năm thứ 3, ba phi tần có phi vị cao nhất hậu cung Đại Việt là Đông phi, Xuân Phi và Thu Phi vì tranh sủng mà hại lẫn nhau. Một người chết, hai người bị biếm lãnh cung, sau đó không lâu hai người này đánh nhau trong lãnh cung dẫn tới một người chết và một người phát điên. Con trai của Xuân Phi và Thu Phi là đại hoàng tử và nhị hoàng tử mới bốn tuổi được nuôi dưỡng bởi vị tiểu thiếp duy nhất trong cung Đại Việt.

Hưng Đế năm thứ 8, tiểu thiếp thứ mười mấy sinh hạ Tam hoàng tử, hoàng đế Đắc Hưng ra chiếu phong hậu cho vị tiểu thiếp này nhưng nàng ôm con trai con gái bỏ trốn tới phủ của minh chủ võ lâm Kỷ Khiêm và phu nhân của hắn là Song nhi.

Hưng Đế năm thứ 9, hoàng đế Đắc Hưng buộc phải hủy bỏ chiếu thư phong hậu, cuối năm đó vị tiểu thiếp kia đem con trai, con gái hồi cung.

Hưng Đế năm thứ 13, hoàng đế Đắc Hưng phong đại hoàng tử làm thái tử. Cuối năm đó vị tiểu thiếp duy nhất trong hậu cung hạ sinh Tiểu công chúa.

Hưng Đế năm thứ 16, hoàng đế tứ hôn Đại công chúa, 17 tuổi, cho Duệ tể tướng, người được đánh giá là vị tể tướng lỗi lạc nhất trong lịch sử Đại Việt và cũng được biết như là “vú em” của Đại công chúa. Cuối năm đó Đại công chúa sinh hạ một cặp long phượng Tiểu quận chúa và Tiểu quận vương.

Hưng Đế năm thứ 23, Tam hoàng tử bỏ bỏ trốn ra khỏi cung cùng vị biểu thúc có tên Trần Bích để thử nghiệm cuộc sống phiêu bạt giang hồ. Hoàng đế Đắc Hưng vô cùng đau đầu và phải tuyên bố với bên ngoài là Tam hoàng tử được biểu thúc đưa đi rèn luyện.

Hưng Đế năm 25, Tiểu công chúa lần đầu gặp thế tử Thanh Long vương khi trở về đòi hoàng đế Đắc Hưng không phải chàng không gả. Thanh Long vương Minh Doãn bấy giờ đã là một lão già năm mươi tuổi, râu dài tới rốn, bụng phệ và có một bầy con cháu đầy nhà không thể so sánh với Hoàng đế Đắc Hưng cũng gần năm mươi nhưng thân thể rắn rỏi và tráng kiện hệt như đàn ông ba mươi. Vậy mà hoàng đế Đắc Hưng vẫn như có bóng ma tâm lí, suốt một năm dài ôm vị tiểu thiếp duy nhất trong hậu cung than thở: “Ngày xưa muội gả cho hắn, giờ đến con của chúng ta cũng muốn gả cho con của hắn, như vậy là sao?”

Hưng Đế năm 26, Tam hoàng tử bất chấp sự phản đối của cha là hoàng đế Đắc Hưng và toàn bộ triều thần đòi cưới con gái của minh chủ võ lâm Kỷ Khiêm. Vị tiểu thiếp duy nhất trong cung biết không thuyết phục được hoàng đế, ngay trong đêm giở chiêu bài quen thuộc: bỏ trốn. Nàng đóng gói đồ đạc rồi nhờ Đại công chúa và Tể tướng yểm trợ để cùng con trai con gái bỏ trốn. Nhưng vừa ra tới cổng thành đã gặp hoàng đế đứng chờ, ngài thở dài nói: “Thôi cưới thì cưới!” Cuối năm đó Tam hoàng tử được phong Tam vương cưới chính phi là con gái của minh chủ võ lâm, đây là mối liên hôn duy nhất giữa giới giang hồ và triều đình trong lịch sử Đại Việt.

Hưng Đế năm 29, Tiểu công chúa được gả cho thế tử Thanh Long quốc giờ đã thế tập* cha trở thành Thanh Long vương.

*Chú thích: thế tập là tước vị cha truyền con nối.

Hưng Đế năm 34, hoàng đế Đắc Hưng tứ hôn cháu ngoại mình là Tiểu quận chúa cho con trai út của Trần đại tướng quân và Minh Châu quận chúa* của nhà Thanh Long. Tiểu quận chúa gặp khó khăn trong việc xưng hô vì mẹ chồng nàng lại gọi bà ngoại nàng là tỷ tỷ và bà ngoại nàng gọi bố chồng nàng là ca ca.

*Chú thích: vì ba nước bị biếm thành chư hầu nên các tước vị bị hạ một bậc, vua thành vương, công chúa thành quận chúa.

Hưng Đế năm 39, hoàng đế Đắc Hưng giao hết việc triều chính cho thái tử, dẫn tiểu thiếp và Tiểu quận vương con trai cả của Đại công chúa đi du lịch một chuyến với lí do được thông báo ra bên ngoài là đi “vi hành”. Chuyến “vi hành” này kéo dài bốn năm, đi hết cả bốn quốc gia, thăm đủ những người cần thăm. Chuyến đi này cũng thành công “ép gả” được Tiểu quận vương 23 tuổi vì đi theo bà ngoại nhiều quá mà bị tiêm nhiễm tư tưởng “tôn thờ chủ nghĩa độc thân” nên ế xưng ế xỉa cho cháu gái nội của Nam vương Đỗ Việt.

Hưng Đế năm 45, hoàng đế Đắc Hưng lâm bệnh, trọng trách chăm sóc ngài thuộc về vị tiểu thiếp duy nhất.

Hưng đế năm 46, vị tiểu thiếp duy nhất chỉ bệnh một đêm mà qua đời. Dưới gối nàng là hai nàng công chúa, một hoàng tử, bảy đứa cháu ngoại, ba đứa cháu nội, bốn đứa chắt ngoại và một đứa chắt nội. Một tháng sau đó, hoàng đế Đắc Hưng băng bà kết thúc 46 năm thịnh vượng nhất trong lịch sử Đại Việt. Theo di nguyện của ngài, vị tiểu thiếp duy nhất được hợp táng cùng ngài trong Hưng Lăng.


HOÀN CHÍNH VĂN.


Danh sách ngoại truyện:

Ngoại truyện 1: Đập vỡ cây đàn

Ngoại truyện 2: Đại công chúa và Tể tướng đại nhân

Ngoại truyện 3: Tiểu công chúa và thế tử Thanh Long vương.

Ngoại truyện 4: Tam hoàng tử và Biểu thúc/Tam hoàng tử và tiểu cô nương giang hồ

Ngoại truyện 5: Hotboy trường trung học trọng điểm và cô bạn hàng xóm

---
Chương 70 << >> Văn án.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Chúc mừng mụ hoàn thêm một truyện dài nữa nha!
Tryện này chưa đọc, he he, nhưng thích chúc mừng chay vậy á.
>:).
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chúc mừng mụ hoàn thêm một truyện dài nữa nha!
Thanh bà nha! Truyện này dự là beta chóng mặt lắm đây. Tui viết truyện này gần 1 năm, nhưng dự là biên tập cũng phải cỡ vài tháng mất, hức hức...
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Thế là hoàn. Còn đợi ngoại truyện.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Chúc mừng chị Ivy đã lấp xong một hố nữa.
Không biết làm sao mà cái thông báo chiết tiệt không có thông báo chương mới gì cả.
Quả xưng hô loạn thất bát tao cuối truyện đúng là hại não, tốn hết cả chất xám.
Thằng bé Duệ Anh lấy đại công chúa thì cũng phải cách nhau mười mấy tuổi rồi còn gì nhỉ.
Đám con cháu sau này ở ngoại truyện chị mà không vẽ phả hệ chắc là phát điên luôn.
Có vẻ thích cái ngoại truyện hotboy Đinh Lăng nhất. Nghe tin tin.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chúc mừng chị Ivy đã lấp xong một hố nữa.
Thank em nha. ^^
Không biết làm sao mà cái thông báo chiết tiệt không có thông báo chương mới gì cả.
Mấy chương cuối chị cũng không tag ai, tai nghĩ nhìn thấy hoàn thì chắc ai đang theo dõi cũng ghé mắt vô thôi mà. ^^
Quả xưng hô loạn thất bát tao cuối truyện đúng là hại não, tốn hết cả chất xám.
Cô nói chí phair! Chị nhắc mà mụ ấy sửa chưa hết.
Ừ, để rảnh đọc lại sửa dần dần. ^^
Thằng bé Duệ Anh lấy đại công chúa thì cũng phải cách nhau mười mấy tuổi rồi còn gì nhỉ.
Ừ thì lúc bố mẹ nó đi đánh giặc, nó được Anh Duệ chăm mà, cách nhau 11 tuổi. ^^
Chị cuồng anh này!
Có vẻ thích cái ngoại truyện hotboy Đinh Lăng nhất. Nghe tin tin.
Còn đợi ngoại truyện.
Hì hì, có ý tưởng rồi mà chả biết bao giờ mới viết xong được. ^^. Ngoại truyện chắc phải đợi lâu nha mọi người.
 
Bên trên