Tui không giỏi phần nhận xét và nêu cảm nghĩ như mụ Ô hay mụ Ten hay bé Búp nên viết hơi thô chút nhá!
Thú thật là tui rất thích cái lối viết hài nhưng không gượng của bà. Tình tiết đan xen cũng rất kịch tích, những đoạn bà miêu tả tâm lý mâu thuẫn của Hương Nhu khi đứng trước ba người đàn ông rất thật. Một người đã cho cô một hẹn ước lúc niên thiếu, "thật hơn vàng". Chỉ có một mình Đắc Hưng nói như thế, không lấy tim gan phèo phổi ra mà thề thốt mà dùng thứ có giá trị nhất để so sánh. Ở đây không có nghĩa là Đắc Hưng xem thường cô mà so sánh như vậy ngược lại tui cảm thấy đây mới là lời hứa chân thật. Vì nếu đem tim gan ra mà thề thốt thì còn sống đâu lại mà bảo vệ người mình yêu?
Về phần Đổ Cẩn, tuy trường đoạn tình cảm này mụ chỉ miêu tả qua hồi ức của Nhu nhưng chân thật và tui cũng cảm nhận được Cẩn vẫn thật yêu Nhu chỉ là y đặt giang sơn lên đầu chứ không phải cô nên khi lựa chọn y chọn giang sơn để khi cô "chết" y "không nhìn thấy tiểu muội hay cười" với y nữa.
Chính tả thì thôi, khỏi bàn, mụ cũng sạn vô số kể, tự nhặt, 71 chương nhặt chắc gãy bàn phím của tui.
Nội dung của câu chuyện xuyên suốt, tui là người dễ đọc nên không phát hiện chỗ nào không hợp lý như Phong Du. Đoạn đó bà lo chỉnh đi. Thú thật là mấy chương bà viết kiểu rặn chữ khác xa với những chương bà viết theo cảm xúc. Nói chính xác là không đều tay dù những chương đó đã nằm về cuối, đọc xong cứ gọi là khô queo! Riêng 5 chương cuối tui rất thích nhất là tình tiết nàng để Đinh Lăng quay lại thế giới hiện đại! Tui bất ngờ và vô cùng vui mừng. Vì là xuyên không nên tình tiết tuy có chút hoang đường nhưng lại vô cùng hợp lý hơn nữa y xuyên là do bàn tay con người chứ không phải tự nhiên mà xuyên!
Mấy chương cuối bà viết lúc hứng nên đọc rất suôn, không có cảm giác rời rạc. Các nhân vật phụ đều có thể nổi bật tính cách, tui thấy bà thiên vị A Bình nhưng tui thích con người A Khiêm hơn!
Bình loạn nhiêu đây đã, khi nào hứng lại bình tiếp!