Hoàn thành Tìm lại anh và một lần nữa yêu anh - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương một:

chốn trại -> trốn.
Hai trai truyền -> chai.
Mở đầu mà bi thương như này...
Cô yên tâm đi, chị không viết hài nhưng tuyệt đối cũng không viết bi kịch!
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương 2: Cái giá phải trả cho việc thực hiện phép trọng sinh.

Chi Nga tỉnh dậy trong tiếng reo hò ầm ỹ của nhiều đứa trẻ nhỏ. Cô cố gắng mở mắt ra. Treo giữa nhà là một bóng đèn tròn 60w. Cô đang nằm trên giường, gối đầu vào đùi… mà là đùi ai nhỉ? Chi Nga ngước mắt lên nhìn.

“Tỉnh rồi à? Sao vừa ăn cơm xong đã ngủ thế?”

Người đang cười với cô chẳng phải là mẹ sao? Nhưng sao mẹ lại trẻ như thế? Mắt Chi Nga cay xe, cô choàng tay ôm chặt hông mẹ bật khóc. Từ khi cô hai lăm tuổi, bắt đầu sống chung với Quang, bố mẹ và anh hai đã ra nước ngoài. Họ vốn đã không thân thiết với cô, lại giận cô vì không xuất cảnh với họ mà quyết định ở lại với Quang, vì thế mà sau đó cô rất ít liên lạc với gia đình. Đã bao lâu rồi cô chưa ôm mẹ? Vòng eo mẹ mảnh khảnh hơn trong trí nhớ của cô rất nhiều, nhưng sao vòng tay cô ôm lại không chặt? Chi Nga nhỏm dậy, chăm chú nhìn hai bàn tay bé xíu của mình. Cô kinh ngạc nhận ra không chỉ bàn tay, chân và người cô cũng bé xíu.

“Hoan hô!”

“Đánh chết yêu quái đi!”
...

Tiếng reo hò của đám trẻ con đang xem Tôn Ngộ Không được chiếu từ một cái ti vi đen trắng 14 inch. Người vừa reo to nhất chẳng phải là anh hai cô, hay sao? Anh hai cô cũng còm nhom bé xíu, nhìn chưa đến mười tuổi. Đứa trẻ bên trái anh hai, cao hơn anh, là Dũng, con cả của dì hai. Đứa bên phải anh hai thấp hơn anh hai, là Tuấn, là con út của dì hai. Chi Nga còn nhớ, nhà cô là nhà thứ ba mua tivi trong làng. Lại mua đúng vào lúc truyền hình Việt Nam chiếu Tây Du Ký nên thường có trẻ con sang xem nhờ. Không lẽ, không lẽ cô… trọng sinh? Chi Nga kinh ngạc quay người lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ.

“Con bé này, sao tự dưng ngây người ra thế?”

“Mẹ, con mấy tuổi?”

Ánh mắt của mẹ ngoài lo lắng còn có sự nghi hoặc.

“Sáu tuổi, con sao thế?”

Chi Nga vẫn nhớ năm nhà cô mua ti vi là năm cô sáu tuổi. Vậy, đúng là cô trọng sinh thật hay sao? Cô đã quay lại hai mươi tám năm, một lần nữa trở lại thành đứa trẻ sáu tuổi sao? Vậy bà ngoại thực sự đã thực hiện được phép trọng sinh sao? Vậy là cô thực sự có thêm một cơ hội nữa hay sao?

Chi Nga không ngờ cô có thể trọng sinh, lại trọng sinh lại những hai mươi tám năm. Trên mặt cô ngoài sự kinh hoảng còn cả sự vui sướng. Cô sáu tuổi, vậy anh mới mười tuổi. Chỉ nghĩ đến việc vẫn còn được hít thở chung một bầu không khí với anh, đã khiến Chi ra run lên vì kích động. Môi cô cong lên thành một nụ cười. Quang à, đợi nhé, nhanh thôi em sẽ tới tìm anh!

“Sao lại vừa khóc vừa cười thế này?”

Mẹ lấy tay chỉ trán Chi Nga đẩy một cái, giọng bà đã bớt lo lắng. Chi Nga nhìn mẹ mủm mỉm cười. Nếu mà cô nói với mẹ là: mẹ à, mẹ biết không, tuổi thực của con bây giờ là bằng tuổi mẹ đấy. Không biết mẹ có phát hoảng không nhỉ?

Chi Nga lấy tay che miệng cười trộm, bất chợt cô nhớ tới hàng chữ trước khi cô bất tỉnh: Cái giá phải trả của phép trọng sinh. Nụ cười trên môi cô tắt vội. Cô không kịp đọc dòng cuối cùng, nên không hiểu mình phải đối diện với cái gì.

“Con sao vậy?”

Mẹ Chi Nga rất ngạc nhiên vì biến đổi thoắt buồn thoắt vui trên mặt con gái.

Chi Nga ngẩng đầu nhìn thấy mẹ. Cô vội vàng hỏi.

“Mẹ, bà ngoại đâu, bà ngoại đang ở đâu ạ?”

Bà ngoại là người viết cuốn sách, chắc chắn bà biết. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Chi Nga là đôi mắt lo lắng, nghi hoặc của mẹ.

“Con hỏi bà ngoại làm gì?”

“Con muốn hỏi bà ngoại mấy thứ, bà đang ở đâu hả mẹ?”

Môi mẹ cứng đờ lại, ánh nhìn Chi Nga lại như nghi hoặc, như khó tin.

“Chi Nga, con sao vậy? Bà ngoại mất trước khi con sinh ra mà? Con không nhớ sao?”

Bàn tay nắm gấu áo mẹ trượt xuống, biểu cảm trên mặt Chi Nga trở lên sững sờ. Rõ ràng bà còn sống đến năm cô ba mươi tư tuổi cơ mà, tại sao lại mất trước khi cô sinh? Cô quét mắt nhìn cả căn phòng, nó giống hệt như trong trí nhớ của cô, khuôn mặt mẹ, anh trai, mấy đứa em họ, và cả lũ nhỏ hàng xóm. Không có gì thay đổi, vậy tại sao?

Cái giá phải trả cho việc trọng sinh của cô chính là tính mạng của bà ngoại cô sao? Chi Nga che miệng ngăn lại tiếng nức nở, nhưng nước mắt đã chảy dài, ướt mu bàn tay. Có lẽ cả cuộc đời này Chi Nga không thể biết cái giá phải trả cho việc trọng sinh là mạng sống của người thực hiện phép trọng sinh hoặc một nửa tuổi thọ của người được trọng sinh. Bà ngoại đã đem bí mật của nửa sau sự thật đó xuống mồ. Cuộc sống mới này, bà ngoại đã mất trước khi cô sinh ra, nhưng tình thương bà giành cho cô không hề thay đổi. Bà yêu đứa cháu gái này hơn cả mạng sống của mình.

Chi Nga lấy lý do là vừa nãy nằm mơ gặp bà ngoại. Vì Chi Nga khóc dữ dội, nói năng lộn xộn, sau đó thì lên cơn sốt nên không ai hỏi lại chuyện cô mơ thấy bà ngoại nữa. Mẹ Chi Nga ngồi trông cô hai ngày đêm cô mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại thấy mẹ ngồi bên cạnh ngủ gật, bàn tay vẫn đặt trên tấm khắn đắp trán cho cô.

Bà ngoại đúng là đã mất rồi. Nước mắt Chi Nga lại lặng lẽ rơi. Kiếp này, cô nhất định phải sống thật tốt, nếu không cô sẽ thật có lỗi với bà ngoại.
giành cho cô -> dành
tấm khắn đắp trán -> khăn
Truyện hay. I love it. Nhưng nếu mà SE là ta đập nhà đấy nhé!
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương 3: Cuộc sống mới

Mắt thấy đứa con gái bình thường hiếu động lên trầm mặc, hàng ngày thích ngồi ngẩn người. Mẹ Chi Nga rất nhạy cảm, bà cảm thấy có gì đó thay đổi ở cô con gái mình, nhưng nhất thời không nhận ra được nó là gì. Bà đành đổ lỗi cho việc con bé sốt cao mấy ngày liền nên chắc còn mệt. Bà quay người đi vào bếp, ngoài cổng đã vang lên tiếng cười đùa.

“Mẹ con về!”

“Kha về rồi à? Sao hai ông cháu về chung thế này?”

“Con gặp ông lúc đi bộ từ đê đi xuống.”

Chi Nga nghe thấy câu này thì tí phì cười. Làm gì có chuyện tình cờ thế, cả tuần này ông nội đều “vô tình” gặp anh hai trên đường đi học về. Tuần trước thằng Cường học lớp năm, con bà Khả xóm trên bắt nạt anh hai, đấm anh hai hai cái. Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng ông nội là chúa bênh cháu, nhất lại đứa cháu đít nhôm đít vại bảo bối của ông. Mẹ cấm anh hai tố cáo bị bạn đánh với ông vì sợ ông làm to chuyện. Nên lần này anh hai chỉ nói nhỏ với ông nội.

Nghe nói mấy hôm trước ông nội tới tận nhà thằng Cường, kiếm dây buộc nó vào cột nhà, ngồi chờ tới tận tối mịt bố mẹ nó mới về để “nói chuyện”. Nhưng ông vẫn chưa yên tâm nên mấy hôm nay mới phải đi đón anh hai. Cả hai ông cháu đều sợ bị mẹ mắng nên mới phải nói dối. Ông nội thì không nói làm gì, nhưng giờ Chi Nga mới nhận ra anh hai cô tinh ranh từ bé. Hèn gì sau này trên thương trường người ra lại sợ anh ấy đến thế.

“Đau!”

Chi Nga nhăn mặt vì bị anh hai vỗ mạnh vào đầu.

“Lại ngồi ngẩn ra cái gì đấy?”

Chi Nga quên mất một chuyện là hồi bé cô luôn bị anh hai bắt nạt nữa chứ. Haizz, ít nhiều gì tuổi thực của “em” cũng gấp gần bốn lần tuổi của anh bây giờ, anh dựa vào cái gì mà định bắt nạt em nữa hả? Chi Nga nhủ thầm trong bụng nhưng môi lại cong lên nụ cười.

“Sáng nay em gặp anh Cường, anh ý bảo là ông…”

Miệng Chi Nga bị bịt chặt lại. Anh hai hung hăng trừng mắt với cô. Chi Nga giả bộ sợ sệt.

“Anh bắt nạt em, em mách mẹ, mẹ ơi…”

Có tật giật mình nên anh hai vội tiếp tục bịt miệng Chi Nga, còn vội vàng quay đầu lại xem có mẹ đằng sau không. Không thấy ai, anh chàng móc ở túi ra một cái kẹo bòn bon đưa cho Chi Nga. Hẳn là vừa nãy đi về ông nội mua cho anh hai.

“Không mách lẻo chuyện thằng Cường với mẹ thì anh cho kẹo.”

Hờ, nhà có hai đứa trẻ con, kiểu gì ông nội chả bảo anh hai chia kẹo cho Chi Nga, vậy mà giờ anh hai lại dùng kẹo đi “đút lót” cô. Thế mới biết, giỏi đi quan hệ từ bé. Chi Nga giật lấy cây kẹo, cười cười nói.

“Em biết rồi!”

Tiếng mẹ gọi xuống bếp ăn cơm. Chi Nga và Kha đi ra khỏi căn nhà mái bằng có một gian ngủ một gian khách đi xuống khu bếp. Ông nội và mẹ đã ngồi trên chiếu. Ông nội có ba người con trai. Bố Chi Nga là cả, nhưng thường xuyên đi công tác, tháng về khoảng hai lần. Chú hai thì lấy vợ làm nhà ở xóm trên. Chú út thì ở ngay gần nhà Chi Nga, hai nhà chỉ cách nhau có một cái vườn. Chú có một đứa con gái nhỏ 3 tuổi, thím lại đang mang bầu đứa thứ hai nên bà nội ở với vợ chồng chú. Vì vậy mà bữa ăn hàng ngày nhà Chi Nga chỉ có bốn người là ông nội, mẹ và hai anh em Chi Nga.

Bữa ăn chỉ có cải bắp luộc, thịt rang khô, và canh cải bắp luộc. Trong bát canh có bỏ thêm một quả cà chua nữa. Bữa ăn của gia đình theo trí nhớ của Chi Nga luôn đơn giản thế. Vì mẹ vừa đi dạy nửa ngày, vừa phải lo toan hết mọi chuyện đồng áng, và chăm hai anh em cô. Mặc dù có ông hỗ trợ nhưng vẫn trăm dâu đổ đầu tằm. Mà cả Chi Nga và anh hai đều khảnh ăn, từ bé đã con nhà lính tính nhà quan, chỉ thích ăn ngon. Thế nên cả hai mới gầy cong queo, đi đến đâu cũng bị chê là ốm đói.

Chi Nga quẹt mũi cười, việc đầu tiên mà cô thấy cô có thể làm khi sống lại, lại phù hợp với đứa nhóc sáu tuổi hẳn là việc nấu ăn rồi. Cô nhất định sẽ đem tài nghệ nấu ăn hơn mười năm trước đây học vì Quang, giờ để vỗ béo cả nhà. Phải biết Quang cũng cực kỳ kén ăn, nên tay nghề của cô cũng không tồi.

Từ khi tỉnh lại, Chi Nga cứ ngây ngẩn cả tháng trời. Một phần vì sốc trước cái chết của bà ngoại. Phần còn lại vì không biết một đứa trẻ sáu tuổi phải làm cái gì. Cô muốn đi tìm Quang, nhưng cô không thể xuất hiện trước một đứa trẻ mười tuổi mà nói: em là người anh yêu nhất, sau này sẽ sống cùng anh mười bốn năm. Ôi, đảm bảo anh yêu mười tuổi của cô sẽ chạy mất dép mất. Hơn nữa nghe nói hồi bé anh theo mẹ công tác khắp nơi, cô biết ở đâu mà tìm. Cô biết rõ một Quang hai mươi tư tuổi tới ba mươi tám tuổi, nhưng cô lại không rõ về anh khi anh lên mười.

Vậy nên cô chẳng có việc gì để làm. Cô đã ba mươi tư tuổi, cái gì cũng biết làm. Nhưng mẹ cô đã nuôi cô sáu năm, hiểu rõ về cô. Chỉ cần cô thể hiện một chút rất có thể sẽ bị nghi ngờ. Vì thế Chi Nga định bắt đầu bằng việc lập kế hoạch học nấu ăn với mẹ. Đứa trẻ sáu tuổi thích bắt chước mẹ là chuyện bình thường. Hơn nữa thời gian gần đây Chi Nga ủ rũ buồn chán, đột nhiên đòi học nấu ăn, nên mẹ rất nhiệt tình hướng dẫn.

Chi Nga đã quá tự tin vào bản thân. Dù thực tế cô đã ba mươi tư tuổi và có tới hơn mười năm kinh nghiệm nấu nướng, nhưng cô quên mất rằng, cô chưa từng đun bếp rơm, bếp củi. Chưa bao giờ thổi cơm bằng bếp gang, rán trứng bằng chảo không chống dính. Cũng chưa bao giờ nấu ăn mà đồ nêm nếm chỉ có muối trắng với nước mắm mua 500 đồng một lít.

Cô chưa bao giờ nhớ bếp ga, nồi cơm điện, chảo chống dính, và nước mắm Nam Ngư đến thế. Cô đã ra nước ngoài rất nhiều lần, mỗi lần ở lâu đều thèm nước mắm, nhưng mà chưa bao giờ thèm mãnh liệt đến như bây giờ. Ôi, bao giờ cho đến ba mươi tư tuổi? Thế nên chả cần phải diễn, nhìn cô tay chân lóng ngóng đút rơm vào bếp thì đúng là kiểu người mới học. Mẹ vừa đi lấy nước về đã Chi Nga đã nhét một đống rơm vào bếp. Khói bốc lên mịt mù. Mẹ vội chạy lại lôi rơm ra, kéo Chi Nga ra khỏi bếp, tét cho một cái vào mông.

“Mẹ vừa dạy thế nào, mà lại nhét một đống rơm vào bếp thế?”

Mắt Chi Nga đầy ấm ức, một người bằng tuổi mình tét mông mình. Haizz, thôi đó là mẹ, bỏ qua đi.

Qua hai tuần vừa học, vừa giả vờ học nấu bếp. Cuối cùng Chi Nga cũng có thành tựu. Nấu cơm bằng bếp gang không bị tro tràn vào nồi, rán trứng không bị cháy đen. Luộc rau thì dễ rồi, khỏi phải nói. Bữa cơm đầu tiên của Chi Nga được cả nhà nhiệt liệt hoan nghênh dù chỉ có trứng và rau luộc.

Mẹ cứ tấm tắc khen cô nhanh nhẹn, nghe lời khen của mẹ Chi Nga bất giác đưa tay sờ mông. Có câu ngu si hưởng phúc của ngu si, càng biết càng bị sai lắm việc. Thực ra Chi Nga biết mẹ rất chiều cô, nếu cô không đòi học nấu ăn, thì chắc hẳn cũng sẽ phải đợi đến khi cô vào đại học, ở xa mẹ rồi mới bắt đầu học. Nhưng vì Chi Nga đòi học, mà mẹ cô lại là một nhà giáo hết sức tận tâm, không dạy thì thôi chứ dạy thì phải đến nơi đến chốn. Mà khi đã dạy “thành tài” rồi thì tội gì mà không sai bảo chứ? Chi Nga bắt đầu hòa nhập lại với gia đình bằng việc nấu ăn như thế đấy.
Chương 2 << >> Chương 4
trên thương trường người ra lại sợ anh ấy thế -> người ta.
Ta bắt đầu khoái ông anh hai với cái ngộ ra vì biết nhiều bị sai nhiều của nàng rồi đóa.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương 4: Bố về. (Phần 1)

Ngủ trưa dậy, thấy đồng hồ đầu giường chỉ ba giờ chiều. Chiều nay anh hai được nghỉ nhưng mẹ lại đi dạy. Ông nội đi thăm đồng rồi. Chi Nga uể oải vươn vai ngồi nhìn anh hai làm bài tập. Anh hai thông minh, lại bị mẹ kèm cặp nghiêm khắc nên cô nhớ thành tích của anh rất tốt. Nhưng nhìn cái điệu bộ cứ nhìn vở được một phút lại ngó ra sân một cái của anh hai, Chi Nga rất muốn cười. Cái điệu bộ ham chơi hiện rõ ra mặt.

Chi Nga bò xuống giường, chạy ra đóng cổng để mấy đứa trẻ con khỏi chạy tới rủ anh hai đi chơi. Chưa kịp khép cổng thì một cái xe đạp phanh kít trước mắt, một anh chàng bảnh trai trông mặt rất quen nhảy xuống xe nhìn Chi Nga tươi cười. Chi Nga chưa kịp lên tiếng hỏi: “Anh tìm ai?” thì tiếng của anh hai kêu to mừng rỡ.

“Bố đã về!”

Tí nữa thì Chi Nga ngã lăn ra đất. Quên mất là bố với mẹ hiện tại có tuổi tương đương tuổi thực của cô, cả hai đều ba mươi tư, nên nhìn bố, cô chỉ nghĩ đến anh chàng nào, chớ không thể kết nối được khuôn mặt trẻ này với cái mặt tròn và cái bụng bia của bố sau ba mươi năm nữa. Không có anh hai thì tí nữa cô không nhận ra bố. Bố bây giờ đẹp trai ghê. Hèn gì hồi trẻ mẹ hay ghen thế.

Bố xoa đầu Chi Nga, thân thiện hỏi.

“Sao ngây người ra thế?”

Chi Nga toét miệng cười, đỡ giúp bố cái túi nặng ở tay. Bố ngạc nhiên khi thấy hành động của Chi Nga, nét cười trên môi ông càng tươi hơn.

“Con gái biết thương bố xách nặng rồi à? Nhưng cái này nặng lắm con không xách được đâu. Kha nhìn em gái mà học tập.”

Nói rồi bố lại xoa rối tung mái tóc đỏ hoe của Chi Nga lên. Thấy em gái được khen, Kha nhăn nhó đi cùng bố tới phòng khách. Bố đặt túi đồ xuống đất.

“Mẹ đi dạy à? Ông nội đâu?”

“Mẹ đi dạy, ông đi thăm đồng rồi ạ!”

Chi Nga lễ phép trả lời. Bố nhìn nhìn cô một tí rồi cũng cười, quay sang hỏi Kha.

“Con đang học à?”

“Vâng, tuần này con còn được mười toán đấy!”

Chi Nga giờ mới hiểu, cô hơi bĩu môi. Hóa ra là biết chiều nay bố về, nên anh hai cố tình kê bàn ra cửa sổ hướng với cổng để bố nhìn thấy. Lại chốc chốc làm bài lại ngỏng cổ lên hóa ra là ngóng bố về. Chi Nga lắc lắc đầu, ông anh của cô thật lắm trò. Đây là cách đòi quà khéo của cu cậu đây mà.

Quả nhiên bố xoa đầu anh hai cười rồi móc từ trong túi dưới chân đưa ra một chai nước mắm với khoảng gần hai cân thịt lợn với nửa cân thịt bò. Mắt Chi Nga sáng lên. Cô nhớ ra là bố thường mang thức ăn ngon bên ngoài về. Tiếc là bố là con trai trưởng, lương kỹ sư cũng không đáng bao nhiêu, mỗi lần về mua một bữa ngon cho cả nhà với quà cho con đã hết nửa tháng lương. Nếu ở nhà khác thức ăn bố mua có thể ăn được vài bữa, nhưng kiểu gì tối nay cũng mời nhà hai chú, chỗ đồ ăn này, chỉ được bữa tối nay thôi. Bố đưa đồ ăn cho Kha, bảo đem cất xuống bếp. Chi Nga nhanh nhẹn đỡ thay Kha, cô cười nói.

“Để con, con còn úp lồng bàn, chứ để anh Kha cất thì chó mèo tha hết thịt.”

Chi Nga đi xuống bếp mà không biết bố cô còn nhìn theo lưng cô mãi. Khi Chi Nga quay trở lại, anh Hai đang cầm trên tay một tượng đất hình sư tử. Chi Nga đột nhiên nhớ ra, năm đó vì bố chỉ mua mỗi một tượng đất hình sư tử nên hai anh em tranh giành nhau. Anh hai lỡ tay đẩy Chi Nga từ trên hè xuống, lúc ngã môi cô đập vào mép thềm xưng to như quả táo. Chi Nga tủm tìm cười, làm vẻ mặt háo hức.

“Bố, quà con đâu?”

Bố đang cúi đầu bới loạn trong ba lô, nghe thấy tiếng Chi Nga thì ngẩng đầu lên, mắt có chút bối rồi.

“Bố nhớ mua rồi, mà không biết…”

“Bố làm mất rồi à?”

Môi Chi Nga trều ra, cố tỏ vẻ thất vọng, khiến bố càng lúng túng. Nhìn cái tay bới loạn trong balo của bố, Chi Nga suýt chút nữa thì không nén được cười.

“Bố mua gì cho con?”

“Búp bê, nhưng mà chắc rơi đâu mất rồi?”

Chi Nga làm bộ cắn môi chực khóc, nhưng trong bụng thực ra là nín cười đến chảy cả nước mắt. Nhìn điệu bộ lúng túng của bố hồi trẻ dễ thương kinh khủng. Thấy em gái sắp khóc, bố thì lúng túng không biết dỗ em gái. Phải biết là bố rất ít khi về nhà nên không thân thiết lắm với em gái. Kha đưa con sư tử đất nung cho em gái.

“Chắc bị rơi rồi, con với em chơi chung với nhau cũng được”

Chi Nga kinh ngạc nhìn ông anh nhường đồ chơi cho mình, mắt bố thì sáng lên. Có gì vui bằng nhìn thấy mấy đứa con mình đều ngoan ngoãn? Chi Nga vừa đỡ con sư tử thì Kha quay lại cười với bố.

“Lần sau bố nhớ mua đền quà cho em nhé?”

Ờ, đã hiểu ông anh trai nham hiểm. Lần sau mua quà cho cô sao có thể thiếu phần của anh được. Thế là cho em gái sờ vào đồ chơi của mình một cái, lần sau có thêm món đồ chơi mới nữa. Sao bảo tự dưng anh hai lại tốt bụng thế. Có điều ông bố hiền lành của Chi Nga thì không nhận ra “âm mưu” của cậu con trai nhỏ nên cười híp mí.

“Được được, nhất định sẽ mua đền.” Sau đó thì nháy mắt với Kha nói nhỏ: “Sẽ có cả phần của Kha nữa.”

Bố vừa đi xuống nhà vệ sinh thì con sư tử trên tay Chi Nga cũng bị cướp lại. Hờ, cũng may lần này không bị đẩy ngã thềm khiến môi xưng tều lên nữa. Xem ra anh hai cô cần được dạy dỗ lại, không thể ức hiếp em gái thế này được.

Nghe tin bố về, hai chú làm đồng xong chạy thẳng tới nhà Chi Nga chơi. Một lúc sau bà nội với ông cũng ở đồng về, mấy người lớn đang vui vẻ trò chuyện trên nhà. Hôm nay có cả nhà hai chú nên phải nấu cơm cho tám người lớn với năm đứa trẻ con.

Bình thường bà nội với hai thím sẽ phụ với mẹ. Nhưng bà nội lúc nào cũng không vừa mắt mẹ, mới hôm qua còn chỉ dâu mắng hòe, nói mẹ cả buổi tối nên chẳng có chuyện tối nay bà sẽ hỗ trợ nấu cơm. Thím út thì bầu đến tháng thứ tám rồi, người nặng nề thế kia sao ngồi xổm nấu cơm được. Thím hai thì lười chảy mỡ. Hôm nay là thứ bảy, có tiết sinh hoạt, mẹ chắc muộn sẩm sơ mới về. Đến giờ chưa có cơm nước, kiểu gì bà cũng mắng mẹ vuốt mặt không kịp.

Chi Nga thở dài, thôi thì hôm nay cô đành cứu cánh cho mẹ cô vậy. Chi Nga liếc nhìn ông anh trai, thấp giọng than thở.

“Lần nào bố về, tất cả cũng ăn ở nhà mình.”

Nhìn hai mắt sáng lên hình dấu đô la của ông anh trai, Chi Nga bấm bụng cười thầm. Anh Hai cô là vua giữ của, không bao giờ để bản thân và gia đình chịu thiệt thòi cái gì. Quả nhiên nghe cụm từ “ăn ở nhà mình” thì lập tức lông mày anh hai nhíu chặt lại. Hẳn đang nghĩ cách làm sao để khiến nhà mình không mất đồ ăn. Chi Nga giả vờ không để ý, lại khẽ nói.

“Không thể để nhà mình lần nào cũng tốn đồ ăn được!”

Anh hai gật đầu như giã tỏi. Tay còn bắt chước bố giơ giơ lên sờ cằm. Nhưng vẫn chưa lên tiếng, hẳn là vì chưa nghĩ ra cách gì.

“Tí em lên vườn nhà chú út, hái rau nhà chú ý, nhà chú ý ăn ở nhà mình thì cũng phải đóng góp mới đúng. Còn nhà chú hai, làm gì được nhỉ? Hay là nhờ thím hai nấu hộ hai nồi cơm. Đằng nào thì nhà mình cũng đặt được hai bếp thôi, cả nấu cơm nữa bao giờ mới xong.”

Chi Nga bỏ qua biểu tình phấn khích trên mặt anh trai, tiếp tục than thở.

“Tiếc là mẹ về trễ, ai đi nhờ thím được đây?”

Anh hai quay sang nhìn Chi Nga với ánh mắt kiên nghị như kiểu đã chấp nhận cô vào hàng ngũ “những người giữ của”.

“Em gái ngoan, để đấy cho anh! Để anh đi!”

Chi Nga đạt được mục đích cười thầm, nhưng vẫn sợ anh hai sẽ làm hỏng việc. Ở quê hay nói xấu nhau lắm, nhỡ anh hai nói cái gì không phải để thím hai nói xấu động đến mẹ thì không được. Chi Nga vội tóm tay anh hai, vẻ mặt khó xử.

“Để em vào đong gạo đưa cho anh, nhỡ đâu thím hai lại bảo mẹ sai anh đi, rồi nói nhà mình ăn không của thím ấy thì chết.”

“Hehe, anh chạy đến nhờ, rồi bảo quên không đem gạo. Thím kiểu gì chả ngượng mà bảo không cần! Cả nhà thím ăn ở đây còn gì, phải đóng góp chớ.” Giọng Kha còn có tiếng nghiến răng. Cũng phải, lần nào bố mua thịt ngon về thằng cu Bin con chú hai cũng tranh giành thịt với anh hai, nên bị ghét là phải.

Chi Nga vỗ tay lên trán cao giọng tán thưởng ông anh. Tán thưởng thật ấy chớ, mới có mười tuổi mà đã lươn lẹo thế, thảo nào sau này ổng giàu thế không biết.

Chương 3 << >> Chương 5
nhà chú ý -> ta nghĩ nàng nên dùng i ngắn vì như bậy sẽ không gây hiểu lầm mà hình như cũng dễ chịu hơn khi đọc.
Like thằng anh hai mạnh. Hùi đó mà con em cũng ranh như bi giờ chắc nhà này giàu nứt đổ vách...
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương 5: Bố về. (Phần 2)

Nhìn đồng hồ đã bốn giờ hơn, Chi Nga sắn tay vào làm bếp. Dù sao cũng chả có ai hỗ trợ, nên phải làm sớm thôi. Chi Nga cắp rổ lên vườn nhà thím. Bà nội rảnh hơn mẹ, lại có thím ở nhà nên nhà thím trồng rất nhiều loại rau củ quả. Bà luôn miệng nói muốn ăn thì lên mà hái, nhưng mà cứ vác rổ tới là thấy bà lườm nguýt. Được một hai lần như thế là mẹ thà đi chợ mua rau chứ chả dám lên đấy mà hái. Nhưng hôm nay bà còn buôn chuyện trên nhà trên đâu có thời gian mà lườm nguýt. Chi Nga cắt lấy bốn trái mướp, nhổ một nắm hành hoa, cắt một quả bí xanh, hái thêm mấy trái cà chua với nửa rổ rau sống. Có một mình Chi Nga không dám làm nhiều món. Làm mỗi món số lượng nhiều hơn một ít là được rồi.

Thịt lợn rửa sạch. Thịt này có 1/3 là mỡ, để kho tàu là tốt nhất nhưng mà món đó là món lạ ở quê thời gian này. Mẹ còn chưa biết nấu, sao mà Chi Nga dám trổ tài? Thôi tốt nhất là luộc, thái mỏng. Trẻ con ăn được với cơm, người lớn có thể quấn rau sống chấm mắm ăn.

Anh hai hớn hở đi về, chìa ngón tay cái đắc thắng ra về phía Chi Nga. Chi Nga nhìn anh hai bằng ánh mắt sùng bái khiến Kha càng đắc ý. Nhưng đột nhiên mặt Chi Nga xịu xuống.

“Sao thế?” Kha vội vàng hỏi.

“Hôm rồi mẹ dạy em cách ngồi trông bếp củi mà em quên, hic, giờ làm sao anh? Hôm nay muộn mẹ mới về, không có cơm thì…”

Chi Nga mới nói đến đây đã thấy mắt Kha đảo nhanh nhìn vào nhà chỗ bà nội ngồi. Mới mười tuổi, nhưng anh hai có vẻ đã ý thức được hiềm khích của bà nội đối với mẹ rồi. Chi Nga giả bộ thăm dò.

“Hay em nhờ bà nội nhé?”

“Nhờ làm gì?”

Kha hơi gắt, thằng nhóc nhìn Chi Nga hỏi.

“Anh trông được bếp, nhưng em có biết nấu không?”

Chi Nga chỉ chờ có thế, vỗ ngực tự hào.

“Cơm mấy hôm nay anh ăn, chả em nấu thì ai?”

“Nhưng hôm nay đông người!” Giọng Kha có chút chần chờ.

“Một lát mẹ về làm cùng em là xong ấy mà!”

Thế là Chi Nga cho thịt vào nước rồi đặt lên bếp cho Kha trông. Cô chạy ra giếng rửa sạch rau và làm công việc vất vả nhất: thái thịt bò. Nếu cơ thể trưởng thành thì thái nửa cân thịt bò chả có vấn đề gì, nhưng một con nhóc sáu tuổi, con dao đã to hơn tay nó thì đó lại là cả một vấn đề. Cũng may kỹ năng của Chi Nga tốt, sau hơn nửa tiếng xoay vần thì cũng xong miếng thịt bò. Chi Nga bê mâm nguyên liệu chuẩn bị tốt vào bếp, không quên úp cái lồng bàn tránh bụi.

Mở vung nồi thịt, dùng đũa thăm thử thấy thịt đã được. Chi Nga vớt thịt ra đĩa. Nhờ Kha giã nửa bát lạc sống rồi đổ vào nước luộc thịt. Đợt canh sôi lên cho mướp đã thái nhỏ vào, cuối cùng trước khi bắc ra thì cho hành hoa và nêm vừa miệng. Món này dù Chi Nga chỉ đạo nhưng đụng tay đụng chân nhiều nhất là Kha. Thế nên Chi Nga cứ nức nở khen món mướp nấu lạc anh hai nấu ngon hết sảy khiến mũi Kha càng phổng, càng hăng máu giúp em gái.

Chi Nga bắc chảo lên bếp vừa xong, đổ lạc từ hũ sành ra, hướng dẫn Kha cách rang. Món này tương đối dễ, Chi Nga ngồi bên canh chừng là được. Bếp bên cạnh cũng được nhóm lên, Chi Nga cho mỡ vào xong phi thơm với hành rồi cho cà chua cắt nhỏ vào đảo, sau đó đổ khoai tây vào đảo. Thêm ít nước và gia vị, đun chừng mười phút thì đậy vung, nhấc khỏi bếp, vùi vào tro ấm ngay sát hai bếp. Như vậy khoai vừa thơm vừa nhừ, vừa không phải đun lâu. Sau đó bếp lại được nhóm lớn để phi hành tỏi thật thơm làm món thịt bò xào bí xanh. Bếp bên cạnh lạc vừa rang xong được cho vào ủ trong khăn sạch. Chi Nga xào xong thịt bò, lại nhấc nồi khoai tây lên, nêm lại và cho hành vào là xong. Vừa lúc ấy mẹ về.

Thấy mọi người đang ngồi nhà trên cười đùa vui vẻ, nhìn cửa bếp chỉ thấy có hai đứa trẻ con chạy ra đón mẹ. Mắt mẹ thoáng đỏ lên. Mẹ vội vã lên nhà chào ông bà rồi chạy xuống bếp, không kịp nhìn bố với nhìn ánh mắt mỉa mai của bà nội. Vừa chạy xuống bếp, định hỏi bố mua cái gì về làm cơm thì thấy mấy món đã làm xong mẹ kinh ngạc lắp bắp.

“Bà nội hay thím hai nấu cho mấy đứa vậy?”

Hai anh em quay sang nhìn nhau cười cười.

“Mẹ, con với em nấu đấy!”

Mẹ ngồi xụp xuống ôm hai đứa vào lòng, lẩm bẩm.

“Có ai bắt các con làm đâu?”

“Hai đứa con muốn giúp mẹ mà.” Chi Nga lí nhí trả lời, nghe giọng có vẻ sợ trách cử.

Quả nhiên mẹ vội tươi cười.

“Mẹ không trách hai đứa, để mẹ xem, hai đứa làm được gì rồi.”

Mở lồng bàn ra, thấy ba khối thịt lớn luộc chín tới còn chưa cắt miếng, hai đĩa to bò xào. Bên cạnh là một nồi đầy khoai tây xào và một nồi to canh mướp nấu lạc. Nhấc cái thìa nên nếm thử, thấy món nào cũng nêm nếm vừa miệng, mẹ vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn thấy hai đứa con đang háo hức đợi nhận xét. Mẹ cười, mắt càng đỏ.

“Hai đứa giỏi lắm!”

Anh hai nghe thấy thế thì phấn khích cười to, lôi từ góc bếp ra cái rổ.

“Còn có cả lạc rang đang ủ để cho ông, bố với các chú nhắm rượu nữa nè mẹ.”

“Tốt, con trai mẹ giỏi!”

“May quá mẹ về, cắt thịt cho con!” Cái này Chi Nga nói thật, thái xong nửa cân thịt bò, tay cô đã nổi phồng nước rồi.

“Được để mẹ!”

Ý cười trên miệng mẹ càng sâu.

“Kha đi mua cho mẹ cút rượu, Chi Nga vào xếp bát cho mẹ!”

Mẹ chợt khựng người lại, vỗ trán nhắn mặt.

“Hai đứa quên thổi cơm à?”

Hai anh em quay sang nhìn nhau cười khúc khích.

“Con sợ mẹ về trễ nên chạy sang thím hai nhờ thổi hộ rồi.”

Kha cười đáp. Mẹ thở phào một cái. Thầm tán thường hai đứa nhà mình thật tháo vát.

Có thêm mẹ, công việc đẩy lên thật nhanh. Chi Nga chạy đi vớt rau sống mới ngâm và nhờ mẹ pha cho bát nước chấm ngon. Chỉ một lát sau thím út ưỡn bụng dắt theo đứa em họ ba tuổi đi tới. Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng than thở đau lưng, nặng bụng. Thím hai cũng ngay sau đó mở cổng đi vào, trên tay thím là một nồi gang to cơm vừa thổi.

Bà nội kinh ngạc nhìn mâm đồ ăn có canh, có rau có thịt đầy đủ, lại còn có đồ nhắm rượu cho hội đàn ông nữa. Bà liếc mắt nhìn đồng hồ, mẹ Kha mới về có nửa tiếng, thế thì ai giúp nó nấu ăn nhỉ? Là vợ thằng hai sao?

Ông, bố và hai chú ngồi một mâm, kèm thêm anh hai với cu Bin nhà chú hai. Số còn lại ngồi vào một mâm. Rượu đi vào lượt, mọi người đều xuýt xoa đồ ăn nấu khéo. Mọi người khen khiến mẹ cười híp mắt nói nhờ hai đứa nhỏ. Kha nhào vào mâm chỉ chỉ.

“Cháu nấu canh nè, luộc thịt nè, rang lạc nè…”

Mắt thấy cái nhìu mày của hai bà thím, Chi Nga cười ngây thơ nói.

“Thím hai không nấu cơm giúp, mẹ không về kịp thì cháu với anh hai cũng chẳng nấu được. Với lại ăn ngon tại vì rau hôm nay cháu hái ở vườn nhà bà.”

Nghe đến đây Chi Nga thấy bà nội hung hằng lườm mẹ một cái, cô vội vàng nịnh nọt.

“Rau bà nội trồng là số một.” Chi Nga quay sang nhìn bà nội cười ngọt ngào: “Cháu thích ăn nhất rau của bà nội.”

Chú út phì cười. Chú còn lạ gì tính bà nội, thấy hôm nay cháu gái nói khiến bà không nói được gì thì làm bộ thuận miệng.

“Nếu thích thì bữa nào cũng sang vườn chú mà hái nhé?”

“Dạ!!!” Hai đứa tham lam Kha và Chi Nga đều reo lên thích thú.

Chi Nga tảng lờ đi như không nhìn thấy bà nội đang lườm mình. Từ hôm đó cứ ăn rau là Chi Nga vác rổ sang vườn nhà chú út hái. Lườm nguýt thì chỉ có tác dụng với người da mặt mỏng như mẹ thôi. Với đứa con nít sáu tuổi như Chi Nga, thì quan tâm mặt mũi làm gì?

Cơm nước xong xuôi, mấy người đàn ông lại hàn huyên. Lũ trẻ con thì chơi đùa trong sân. Mẹ và thím hai dọn dẹp. Nhìn bóng lưng cúi xuống rửa bát của mẹ. Chi Nga chợt nhận ra thời trẻ mẹ đã phải chịu đựng nhiều vất vả, tủi thân. Trước không nói làm gì, giờ có mình bên cạnh, Chi Nga thầm hứa, sẽ phải giúp đỡ mẹ nhiều hơn.

Tối đó trong giấc ngủ lơ mơ. Chi Nga nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện.

“… Tính mẹ như thế, em đừng để bụng…”

“Em đâu có để bụng, em quen rồi. Hôm nay nhờ có hai đứa nhỏ, chúng làm em vui quá.”

Chi Nga nghe tiếng cười khúc khích của mẹ. Tiếng bố đột nhiên thở dài.

“Chi Nga, con bé đó… Anh thấy dường như nó thay đổi?”

Chi Nga nằm trong chăn vội co người lại, hai tay lạnh toát. Ai bảo những ông bố thì kém tinh tế nào? Một tháng may ra mới gặp bố được 2 lần, ấy thế mà mới nói chuyện mấy câu đã nhận ra. Chi Nga căng tai nghe tiếp.

“Khác thế nào?”

“Anh thấy nó lớn hơn!”

Tiếng mẹ phì cười, đấm vào lưng bố, miêng lẩm bẩm “nửa tháng một tháng mới về một lần, thấy con lớn hơn có gì lạ”. Bố cũng cười.

“Cũng đúng, nhưng anh thấy nó biết nghĩ hơn, chín chắn hơn. Nhưng như vậy cũng tốt, thế thì anh xa nhà mới yên tâm.”

Lòng Chi Nga được buông lỏng. Cảm giác gần gũi gia đình thật thích. Đã bao lâu rồi cô mới được nằm chung trên giường với bố mẹ nhỉ? Chi Nga hít sâu một hơi cảm giác đầm ấm đã rất lâu mới có lại này. Nhưng chỉ năm phút sau thì cô vô cùng hối hận vì phải nằm cùng giường với bố mẹ bởi tiếng thở gấp, rên rỉ cứ quẩn quanh bên cạnh.

Hai cái người này cũng thật là, con biết hai mươi ngày này bố không gặp mẹ, cơ mà phải tôn trọng con gái một tí chứ. Mới nghĩ đến đấy thân người Chi Nga bị đạp một cái. Tiếng mẹ khe khẽ.

“Ôi, em đạp phải Chi Nga, con bé dậy thì chết?”

“Ngủ như chết rồi biết gì!”

Giọng bố làu bàu, có chút cáu kỉnh nhưng đôi tay bồng cô lại hết sức nhẹ nhàng. Chi Nga bị bế đặt xuống đuôi giường.

À há, bây giờ thì Chi Nga đã hiểu tại sao hồi bé, cứ tối ngủ đầu giường, sáng lại xuống đuôi giường rồi. Thì ra thủ phạm là hai cái người này!

Im lặng được một lát, tiếng bố lại vang lên khe khẽ.

“Hiệp hai nhé?”

Chi Nga thực sự muốn khóc toáng lên mà không được, đành thò tay lên bịt tai, cố gắng nhớ xem đến bao giờ mình mới có phòng riêng, hình như nửa năm nữa thì phải. Ôi không, tối mai, kiểu gì cô cũng phải ra phòng khách ngủ với ông nội và anh hai!

Chương 4 << >> Chương 6
sắn tay -> sắn hay xắn?
mua cho mẹ cút rượu -> chút rượu.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Chương 6: Đi học.

Sáng thứ hai bố lại đạp xe đi làm từ sớm. Chi Nga tỉnh dậy, tự đi rửa mặt thay quần áo. Anh hai đi học rồi. Mẹ phần cho cô hai bắp ngô làm đồ ăn sáng. Vừa gặm ngô Chi Nga vừa nghĩ, đã bao lâu rồi cô mới có lại cuộc sống nhàn nhã này? Mới cách đây chưa lâu ngày nào cô cũng quay cuồng với công việc, ngày nào cũng chỉ có hai điểm đến là nhà và bệnh viện. Cô luôn than thở là không có thời gian để đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô thích. Chả ngờ bây giờ cô lại rảnh đến mức cả ngày ngồi nói chuyện với kiến, chán đến mức xòe tóc ra đếm sợi.

Vừa gặm xong bắp ngô, thấy ngoài cổng lố nhố mấy cái đầu nhòm vào, có đứa bé gái chắc cũng sáu, bảy tuổi nhìn thấy Chi Nga cười cười vẫy tay. Chi Nga quen cô nhóc này sao? Thấy Chi Nga trừng mắt nhìn mình, con bé cũng ngượng ngùng thu tay lại, quay sang nói gì đó với hai đứa còn lại. Đúng lúc ấy mẹ từ bếp đi ra. Thấy thế thì cười cười, kéo Chi Nga từ trên hè xuống đẩy ra ngoài cổng.

“Con đi chơi với các bạn đi.”

Chi Nga vô cùng muốn phản đối, nhưng có đứa trẻ sáu tuổi nào lại từ chối đi chơi không nhỉ? Cô đành giả bộ tươi cười chạy ra cổng.

Hóa ra mấy đứa nhóc này là bạn hồi nhỏ của Chi Nga, nhưng cô không có ấn tượng gì nhiều về ba người này. Chỉ mang máng nhớ được người vẫy tay gọi cô tên là Hường. Hai cô nhóc này đều bằng tuổi Chi Nga, thằng nhóc thì hình như hơn Chi Nga một tuổi. Nửa năm sau gia đình Chi Nga chuyển lên thị trấn, sau đó không còn chơi với mấy người bạn này nữa, đó là lý do Chi Nga không nhớ nhiều về họ.

Mấy đứa nhóc dắt Chi Nga vào vườn chuối nhà thằng Cường chơi trò làm nhà. Muốn chơi làm nhà phải cắt lá chuối làm lá lợp, bẻ que làm khung nhà. Thằng Cường thường trông nhà, thấy trẻ con đến chơi là đuổi cút. Hắn lại hơn tuổi mấy đứa Chi Nga, lại to con nên đứa nào cũng sợ thằng Cường. Nhưng mấy hôm trước ông nội Chi Nga vừa nện cho thằng nhóc đó một trận vì dám bắt nạt anh hai cho nên nhìn thấy Chi Nga thằng nhóc không dám đuổi. Vì thế mà đám nhóc này muốn chơi ở vườn nhà thằng Cường thì nhất định phải rủ Chi Nga.

Làm nhà chán, hai người bạn nhỏ một người tên Hường, một người cô mới biết tên là Huệ nhặt được mấy cái nắp nước ngọt và nắp bia làm bát. Cậu nhóc duy nhất trong nhóm tên Dương cười hì hì đem “bảo vật” ra khoe. Bảo vật là một lưỡi dao lam cạo râu đã dùng đến cùn của bố Dương. Có dao cắt, có bát đĩa, bốn đứa: ba trẻ con, một đang giả làm trẻ con lại quay sang nhặt cỏ, hoa chuối thái thái nấu nấu chơi trò nấu cơm.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ hoạt bát của ba người bạn nhí Chi Nga không nén nổi tiếng thở dài. Trẻ con sau này đúng là đánh mất tuổi thơ. Cu Tít với bé Mít con anh Kha lúc sáu tuổi đều đi học cả ngày để ôn thi vào lớp một. Nếu không học nghiêm chỉnh thì không thể vào được trường điểm. Rảnh ra có chút thời gian thì chị dâu lại cho hai đứa nhóc đi học thêm. Ai đời, thân làm cô như Chi Nga mà tới nhà thăm cháu năm lần thì may ra gặp được một lần vì lần nào cháu nó cũng đi học. Chẳng biết giáo dục như thế bọn trẻ sau này sẽ tốt đến đâu nhưng hẳn là chúng sẽ rất tiếc nuối vì không có thời gian chơi đùa khi còn bé.

Tiếng í ới gọi của mấy bà mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của Chi Nga. Nhanh như thế đã đến giờ cơm rồi sao? Không ngờ một đứa ghét trẻ con như mình lại có thể chơi cả buổi sáng mấy đứa nhóc này. Chi Nga vừa cười vừa lắc đầu đi về phía hướng gọi của mẹ. Tiếng gọi của các bà mẹ trước các bữa cơm có lẽ là điểm đặc trưng của các miền thôn quê.

Rửa tay xong đi vào bếp, anh hai đang ê a đọc bài thơ Thương ông.

“Ông bị đau chân

Nó sưng nó tấy

Đi phải chống gậy…”

Thấy anh hai ngập ngừng, có vẻ không thuộc lắm, Chi Nga nhanh nhảu đọc tiếp.

“Khập khiễng khập khà

Bước lên thềm nhà

Chân bước khó quá…”

Anh hai quay sang phấn khích.

“Đúng, đúng rồi. Anh nhớ mãi không ra cái câu Khập Khiễng khập khà...”

Ông và mẹ thì quay sang kinh ngạc nhìn Chi Nga. Chi Nga chột dạ, đổ mồ hôi hột trong lòng.

“Sao con biết bài thơ này vậy?”

Chi Nga giả bộ ngây thơ nói.

“Tối hôm qua con nghe anh hai đọc mà.”

Thấy Kha định mở miệng nói bài này sáng nay hắn mới được học thì Chi Nga đã dúi vào tay hắn hai viên tròn tròn. Không cần nhìn xuống cũng biết là hai viên kẹo bòn bon nên Kha ngậm chặt miệng lại. Tối qua có đọc bài kia hay không đâu có quan trọng, có kẹo ăn là được rồi. Kha thấy lạ là sau cái hôm sốt cao ấy, em gái hắn dường như thay đổi. Mà thay đổi như thế nào thì khó nói lắm. Hình như là… khôn hơn thì phải. Lâu rồi Kha không có bắt nạt được con nhóc này.

Tiếng của mẹ vang lên đầy ngạc nhiên.

“Con nghe đọc thôi cũng thuộc sao?”

Chi Nga tươi cười gật đầu. Mẹ quay sang ông nội cảm thán.

“Biết vậy năm nay con cho con bé đi học luôn rồi.”

Ông cũng cười quay sang xoa đầu Chi Nga khen giỏi. Chi Nga sinh cuối năm, nên đầu năm học này đi học thì còn thiếu đến năm, sáu tháng mới đủ sáu tuổi. Mẹ sợ đi học sớm nên để năm sau mới cho đi học. Mắt Chi Nga chợt sáng lên. Sao cô lại không đi học nhỉ? Mấy ngày nay cô đã chán ở nhà đến phát ngấy rồi. Tivi chỉ ngày chỉ phát có bốn tiếng, không sách báo, không internet. Ngày nào cô cũng ngồi ngốc từ sáng đến tối. Lâu lâu chơi với bọn trẻ con một tí thì thấy mới lạ, chứ ngày nào cũng bắt cô chơi làm nhà với nấu cơm chắc cô sớm điên mất. Cô đã 34, 34 tuổi rồi đấy.

Ăn cơm xong, mẹ lấy cặp sách ra chuẩn bị đi dạy. Chi Nga lắc lắc tay mẹ.

“Cho con đi học, cho con đi học đi mẹ!”

Mẹ cười cười xoa má cô.

“Năm sau sẽ cho con đi.”

“Không cho con đi, cho con đi bây giờ đi mà!”

Mẹ chỉ cho là con nít làm nũng, kêu Kha lôi em gái vào ngủ trưa còn mình thì leo lên xe đạp đi dạy. Chi Nga không ngủ nổi, cô chán quá đành lôi đống sách vở lớp 1 của anh hai từ dưới đáy tủ sách ra. Bày đầy giường. Kha thấy em gái lục lọi đồ thì mở mắt hỏi.

“Lại muốn anh dạy học à? Lại được mấy hôm thì ném sách?”

“Trước anh dạy em học à?”

Kha làu bàu nói.

“Sao dạo này hay quên thế?”

Đúng rồi, mẹ luôn bận rộn, bắt anh hai trông cô. Nên từ bé anh hai hay lôi sách ra đọc cho cô nghe. Rảnh rang thích chơi trò thầy giáo, còn lôi sách lớp 1 ra dạy cô. Chi Nga còn biết đọc trước khi đi học cơ, điều này khiến mẹ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà anh hai dạy đến lúc nào thì cô mới biết đọc? Bây giờ đã biết đọc hay phải đầu năm học sau? Chi Nga vớ lấy cuốn sách tập đọc lớp 1. Bỏ qua đoạn ghép vần, trực tiếp mở một đoạn văn.

“Anh hai xem em đọc đoạn này có đúng không nè?”

Chi Nga lay lay vai anh hai. Kha dụi dụi mắt, lật người, nửa nằm nửa bò nhìn vào cuốn tập đọc. Máu làm thầy giáo lại nổi lên.

“Đọc sai anh vụt thước kẻ đấy!”

Chi Nga dạ thật to rồi, giả vờ chầm chậm đọc hết đoạn văn mẫu.

Trái với suy nghĩ của Chi Nga là Kha sẽ ngạc nhiên, anh hai chỉ nhíu nhíu mày rồi nói.

“Sao lại đọc tốt hơn tháng trước nhỉ? Chả sai từ nào. Rõ là cả tháng trước em không học mà?”

Thấy không bắt được lỗi nào của Chi Nga, Kha chán nản xoay người nằm ngủ tiếp. Chi Nga như mở cờ trong bụng. Hóa ra ở độ tuổi này cô đã biết đọc rồi sao? Cô có lên cười lớn tự vỗ ngực tự phụ không đây? Thế mà hơn tháng này cô phải giả vờ làm người mù chữ.

Năm học đã hết một học kỳ rồi nhưng học sinh lớp một thời này ngoài yêu cầu biết đọc, biết ghép vần, đếm được đến 100 và làm phép tính cộng trừ trong phạm vi 20 là đạt. Vậy thì cô có thể nhảy vào học lớp một bất cứ khi nào. Điểm thuận lợi là mẹ cô lại là giáo viên ở trường tiểu học duy nhât trong xã này.

Buổi chiều mẹ về sớm. Thấy trên giường ở phòng khách bày la liệt sách vở. Mẹ túm lấy cái chổi ở góc nhà nện hai cái vào tường.

“Kha, sao lôi hết sách vở ra thế? Về nhà dọn giường cho ông nội ngay!”

Kha đang chơi bắn bi cách đó không xa chạy vội về, cau có nói.

“Chi Nga, không phải con. Con bé lôi sách vở ra từ trưa đến giờ.”

Lúc này mẹ mới chú ý, trong đống sách vở là đứa con gái nhỏ bé của bà, đang ngồi xổm cầm bút chì tập tô. Bà dịu giọng nói.

“Chiều mẹ không cho đi học, nên tự học ở nhà hả?”

Chi Nga cười khanh khách, đáp vâng ạ. Mẹ ngồi xuống nhìn nhìn quyển tập tô cũ của Kha, không nhìn ra được chữ nào do Kha viết, chữ nào do Chi Nga viết nên không thấy ngạc nhiên. Hơn nữa, thân thể nhỏ bé này lần đầu cầm bút, nên Chi Nga có cố viết thế nào chữ cũng không đẹp, có chút run rẩy như mới tập viết. Mẹ lại hỏi.

“Thế ở nhà Chi Nga tự học được gì rồi?”

“Con không tự học, anh hai dạy con học!”

Mẹ cười lại càng tươi. Anh Hai thì hai mũi phổng lên. Chi Nga lật sách ra đọc một đoạn văn cho bà nghe. Lúc đầu bà không chú ý vì tưởng Chi Nga học vẹt, nhưng sau đó thì kinh ngạc khi nhận ra là con gái mình biết đọc thật. Vừa lúc đó chú út đi vào tìm ông. Mẹ lắp bắp nói.

“Chú, chú xem, Chi Nga nó… nó biết đọc này!”

Chú út không tin lắm, xé mảnh báo bọc túi đồ trên bàn thờ, chỉ chỉ vào ý muốn bảo Chi Nga đọc. Chi Nga cầm cầm tờ giấy, giả bộ nghĩ nghĩ. Khi mà cả mẹ và chú út đều cho rằng Chi Nga quả nhiên học vẹt thì cô bắt đầu chầm chậm đọc.

“… tìm người… thân… tên là… bỏ nhà ra đi vào ngày… khi đi mặc áo trắng quần ka ki… ai tìm thấy xin liên hệ…”

Nhìn ánh mắt kinh ngạc và vui mừng của mẹ và chú út, Kha bĩu bĩu môi nói.

“Là con dạy em đấy, em còn đọc được hết bảng cửu chương rồi.”

Chi Nga cũng bĩu môi trong bụng nghĩ: mấy hôm trước thấy anh hai đọc sai bảng cửu chương nên mới tốt bụng nhắc nhở, sao qua miệng anh hai lại là cô được anh hai dạy? Thôi, vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích sao cô biết đọc, biết làm toán.

Mẹ xoa đầu hai đứa luôn miệng khen “giỏi”. Chi Nga mè nheo nói.

“Cho con đi học đi mẹ, đi mà!”

Vừa nói Chi Nga vừa đưa ánh mắt cầu xin sang chú út. Tốt xấu gì thì mấy hôm trước cô cũng trông bé Thanh cho chú cả buổi, phải ủng hộ cô chứ?

Chú út cười hì hì.

“Học hết lớp một cũng chỉ biết đến thế này thôi. Chị cho cháu nó đi học đi, nó đang thích!”

“Nhưng bây giờ đã kết thúc kỳ một kỳ rồi.”

Chi Nga lại mè nheo.

“Mẹ dạy ở trường mà, cho con đi học, đi mà!”

Mẹ nói chuyện với chú một lát sau đó nấu cơm. Tối tắm rửa cho Chi Nga xong thì mẹ đặt Chi Nga và Kha lên xe đạp, đạp lên thị trấn và dừng lại ở một bưu điện nhỏ. Mẹ cho hai anh em Chi Nga vào buồng điện thoại cùng. Hóa ra mẹ gọi điện cho bố. Mẹ giải thích cho bố chuyện muốn cho Chi Nga đi học sớm. mẹ đưa máy cho Chi Nga. Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của bố.

“Chi Nga muốn đi học hả?”

“Vâng ạ!”

“Vậy phải ngoan, không được làm mẹ giận nhé?”

“Vâng ạ!”

Vậy là việc đi học của Chi Nga được quyết định. Giữa tháng mười hai Chi Nga được cho vào học lớp 1B trường tiểu học Ngọc Thiện. Mẹ nói với cô giáo chủ nhiệm tên Triển, cũng là bạn thân của mẹ là cho Chi Nga “học nhờ” vài buổi. Sỹ số lớp không có tên cô. Mẹ muốn quan sát thêm việc học của Chi Nga. Dù sao xen ngang vào học giữa năm thế này cũng khó nói.

Vì Chi Nga biết đọc và biết làm tính rồi cho nên việc theo học không gặp khó khăn gì. Trong lớp còn nhiều bé chưa ghép vần thành thạo còn Chi Nga đã đọc trôi chảy, cho nên cô giáo cứ trách mẹ sao không cho Chi Nga đi học sớm. Thấy Chi Nga dễ dàng theo học, mẹ cũng có chút sốt ruột nghĩ cách nói chuyện với hiệu trưởng để cho Chi Nga được nhập học chính thức.

Vài hôm sau lớp có người dự giờ đột xuất. Đoàn dự giờ có một nhân viên của huyện, có hiệu trưởng, hiệu phó nên cô giáo Triển vô cùng lo lắng và áp lực. Học sinh thì lại khác, nếu cô Triển có thời gian chuẩn bị nhắc nhở học sinh một chút thì có lẽ chúng còn có chút áp lực. Còn bây giờ mấy đứa trẻ con chỉ thấy tò mò, chốc chốc lại quay lưng nhìn mấy người lớn đằng sau.

Cô Triển cầm phấn viết tên bài tập đọc, nhưng có lẽ vì run mà rơi phấn. Cô cuống người ngồi xuống nhặt. Chi Nga ngồi bàn đầu nhanh tay nhặt phấn đưa cho cô, cũng không quên cười một cái thật ấm áp động viên cô. Nghe nói cô Triển học chế độ 10+2 ngày xưa, tức là học mười năm phổ thông, rồi học tiếp hai năm nghề sau đó dạy học. Mà thời gian gần đây bộ giáo dục đang muốn thay thế dần số giáo viên này. Do đó cô Triển có áp lực lớn, sợ bị mất việc.

Bài đọc hôm đó là bài Cánh đồng. Người đọc trôi chảy nhất lớp này không ai khác là Chi Nga. Nhưng Chi Nga không phải là học sinh chính thức của lớp, dù những người dự giờ không biết nhưng cô giáo Triển cũng không dám gọi cô đọc bài. Một bạn gái ngồi giữa lớp được gọi đọc. Giọng không to lắm, thỉnh thoảng vấp mấy từ. Bài đọc độ nửa trang giấy nhưng cũng mất đến năm phút mới đọc xong. Thấy cô Triển thở phào một cái, Chi Nga thầm nghĩ hóa ra tiêu chuẩn đạt cũng không cao. Bé Tít nhà anh Kha sau này, lớp một đã có thể đọc rất nhanh và rõ rồi.

Cô Triển ghi ra một số từ trong bài đọc, sau đó gọi các bạn lên đọc lại và mỗi bạn đặt câu với một từ. Đa phần các bạn đều thuận lợi đặt câu. Nhiều câu nghe rất buồn cười, nhưng như thế mới phù hợp với suy nghĩ ngây ngô của trẻ nhỏ. Cứ từ nào được đặt câu cô Triển sẽ xóa bỏ từ đó. Trên bảng còn một từ duy nhất: thửa ruộng. Ôi, các bạn nhỏ có vẻ gặp khó khăn với từ này nhưng Chi Nga nhớ khi cô học lớp một đã đặt câu được với từ này. Cô giáo chủ nhiệm ngày đó còn tìm mẹ khen nức nở.

Mắt thấy mồ hôi cô Triển rịn đầy trán, cô không thể kết thúc được phần này vì còn một từ chưa đặt câu. Nếu rơi vào tình huống này, cô chỉ cần nói từ cuối cùng này sẽ là bài tập về nhà. Ngày mai cô sẽ kiểm tra lại xem các em đã đặt câu được chưa. Nhưng có thể kỹ năng của cô Triển chưa ổn hoặc cô quá run mà không nghĩ ra nên cứ luôn miệng hỏi có em nào đặt được câu không.

Chi Nga quay lại thấy thầy hiệu trưởng đang chăm chú nhìn cô Triển, lòng cô chợt động. Nếu gây được ấn tượng tốt với thầy, thì việc nhập học của cô hẳn là dễ hơn nhiều. Nghĩ vậy Chi Nga giơ tay. Cô Triển như chết đuối vớ được cọc, vội vã gọi. Chi Nga đứng thẳng, mỉm cười với cô.

“Thưa cô, câu của em là: Ngoài cánh đồng, các bác nông dân đang cày bừa hết thửa ruộng này đến thửa ruộng khác.”

Đây là câu mà Chi Nga đã đặt cách đây 28 năm. Thật không ngờ đến bây giờ vẫn còn nhớ. Câu này tình cờ lại có tới một nửa số từ vựng mà cô Triển ghi trên bảng. Chi Nga cảm giác thầy hiệu trưởng đang nhìn cô. Cô hắng giọng nói tiếp.

“Một câu khác là: Em đang học đặt câu với từ thửa ruộng”

“Câu nữa là: Cô giáo muốn chúng em đặt câu cho từ thửa ruộng”

“Câu nữa là: …”

Ở cuối lớp Chi Nga đã nghe thấy tiếng cười của mấy thầy cô. Cô Triển cũng cười, cho Chi Nga ngồi xuống. Chi Nga nghe thấy tiếng ai đó nói “thú vị”, chắc hẳn là một ai đó trong đoàn dự giờ. Giờ giảng kết thúc, cô Triển thấy thành công, còn Chi Nga thấy mình gây ấn tượng không tồi. Học sinh nghiêm chào cô rồi túa ra về. Thầy hiệu trưởng và hiệu phó tiến lên nói với cô Triển mấy câu. Chi Nga cố gắng sắp xếp sách vở thật chậm để xem họ nói gì, cũng là cố gắng để thầy hiệu trưởng nhìn lại cô một cái.

Quả nhiên khi nhìn thấy Chi Nga thầy hiệu trưởng thân thiết hỏi.

“Tên em là gì?”

“Thưa thầy, tên em là Chi Nga ạ!”

Chi Nga lễ phép trả lời. Cô Triển bên cạnh cũng nhanh nhảu.

“Con gái cô Ngân đó thầy, học sinh học ké lớp em được 1 tháng rồi.”

Thầy hiệu phó ồ lên một tiếng, quay lại hỏi:

“Sao em không nhập học từ đầu năm?”

“Vì không đủ tuổi ạ.”

Cô Triển thay Chi Nga trả lời.

“Nhưng mà đáng tiếc lắm, bài kiểm tra học kỳ một, con bé đạt điểm cao nhất lớp.”

“Thật sao?”

Thầy hiệu trưởng hứng thú hỏi. Chi Nga cười khanh khách mở cặp đưa bài kiểm tra ba môn: văn, toán và chính tả cho thầy xem. Ba con mười đỏ chót. Thầy hiệu trưởng nhìn bài kiểm tra rồi lại nhìn Chi Nga, ánh mắt có vẻ đang cân nhắc cái gì. Chi Nga biết nếu muốn vào học giữa năm thế này thì kết quả kiểm tra rất quan trọng, thế nên mới cẩn thận giữ bài kiểm tra này lại.

Tối đó, Chi Nga giả bộ ngây thơ kể chuyện buổi chiều đi học cho mẹ nghe. Mẹ nghe cẩn thận, sau đó có vẻ vui. Lúc chú út xuống chơi, mẹ kể lại chuyện, cười cười nói việc xin vào học của Chi Nga hẳn có khả năng rồi. Chỉ cần thầy hiệu trưởng đồng ý là được, mai mẹ sẽ đề cập chuyện này với thầy.

Chi Nga thở phào. Rốt cuộc cũng được đi học, như thế này còn tiết kiệm được 1 năm học nữa chứ. Nếu mà có thể tiết kiệm được bốn năm học thì có thể cùng vào đại học với anh rồi. Kiếp trước điều đáng tiếc nhất của cả hai người là không được làm một đôi campus couple.

Năm thứ hai đại học Chi nga mới quen Quang, khi đó anh đã tốt nghiệp đại học. Khi anh quyết định quay lại học văn bằng hai thì cô cũng tốt nghiệp. Mỗi lần xem phim, thấy những đôi tay trong tay, dung dăng dung dẻ đi trong sân trường, Chi Nga lại thấy tiếc nuối. Cô luôn miệng nói tại sao em lại khém anh bốn tuổi, tại sao em lại không gặp anh sớm mấy năm? Anh cười nói: vì ông trời thương anh, muốn anh được yên tĩnh thêm vài năm.

Năm đó hai mươi tuổi em mới gặp anh, còn bây giờ sáu tuổi em đã biết anh, vậy thì giấc mơ yên tĩnh thêm vài năm của anh không thành nữa rồi. Chi Nga cười thầm, bốn năm cách biệt sao? Trong đầu cô đã có một kế hoạch nhỏ.
Chương 5 << >> Chương 7
khém anh bốn tuổi -> kém.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
tennycin : Nàng đọc hết cả 10 chương rồi à? Thế cho ta cái nhận xét tổng thể để còn viết phần 2 nào... ;;);;);;);;)
Ta vẫn chưa hiểu vì sao nàng lại chọn quay ngược về lúc sáu tuổi, chẳng phải là quá nhỏ sao. Dự là truyện này hơi bị dài à nha.
Ta thấy nàng ngôn từ giản dị, văn phong mạch lạc, dễ hiểu. Miêu tả tâm lý nhân vật rất tự nhiên, nhân vật cũng rất điển hình. Cách đưa các nhân vật, sự việc lồng vào hoàn cảnh lịch sử theo ta là hay và hợp lý.
Mà nè, cái đoạn mà Chi Nga giả vờ biết đọc í, hình như hơi gượng gạo thì phải. Vì nếu Chi Nga được anh dạy từ trước thì mẹ hoặc ông phải ít nhiều phát hiện được việc bé con biết ráp vần rồi, tại mẹ và ông cũng đâu phải đi suốt mà thằng anh nếu mà có thành tích gì hẳn là đã khoe ầm lên rồi. Cơ mà cái này là ta cảm thấy thế thôi chứ có khi nàng viết từ thực tế cũng nên.
Bà nội cũng là một nhân vật hay đấy, nhưng mà hình như nàng vẫn chưa khai thác hết tâm lý của "bà già miền Bắc ngày xưa" này, đặc biệt là cái đoạn ba Chi Nga đòi chuyển nhà ý. Nói chung vẫn cảm thấy bà còn "hiền" lắm chứ chưa tới nỗi cay nghiệt. Hì, có khi tại ta so sánh vs bà nội chồng nên thấy thế thôi.
Lúc nàng viết đoạn Chi Nga gặp Quang lần đầu trên bãi biển, nàng chuyển hơi nhanh ngôi thứ từ "đầu to" sang Quang, làm ta hơi ngạc nhiên xí. Vì lúc đó Chi Nga đâu có chắc đó là Quang.
P/s: ta thấy có nhiêu đó thôi, còn những cái chưa thấy thì đành đắp chiếu đợi nàng tag chương mới để soi tiếp vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Ta hiện tại chưa có thời gian dọc của nang được, mới đọc 2 chương đầu à. Chính tả thì có các supuer soi rồi, còn ta thì có một vài chỗ cảm thấy không tương thích cho lắm. Để qua thời gian này đi có thời gian ta sẽ nghiền ngẫm lại. Ba bốn ngày tới, ok là không lên mạng dược rồi.
 
Bên trên