Hoàn thành Tội ác hoàn hảo- Hoàn thành - Ô

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
“Này Kris, cậu đã đọc chưa?” Tom hỏi ngay khi Kris vừa mới bước vào đồn.

“Đọc cái gì?” Kris hỏi lại.

Tom cầm hồ sơ đánh số 1616V đưa cho Kris. “Đây, điều tra mới nhất về bà Clara.”

Kris cầm lấy hồ sơ, mở ra xem. Trong khi đó Tom vẫn đều giọng. “Điều bất ngờ không phải ở việc bà Clara là trẻ mồ côi, mà chính là việc bà ta với Thomas đều được nuôi bởi sơ Marie.”

“Thomas? Ông ta cũng là trẻ mồ côi.” Kris ngạc nhiên. “Tại sao trước giờ tôi không biết nhỉ?”

“Vì chúng ta không đặt Thomas vào diện tình nghi.” Tom nói. “Nhưng sau khi thấy bức hình này, có lẽ cậu nên nghĩ lại.”

Tom chỉ vào bức hình cách thời điểm bà Clara chết khoảng hai tháng. Đó là bức hình cắt ra từ camera giao thông nên hơi mờ. Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt của hai người trong hình.

“Họ rõ ràng có quen biết nhau. Nhưng trong đám tang của bà Clara, Thomas đã không tới viếng.” Tom nói.

Kris cầm xấp hình lên kiểm tra, ngoài những bức chụp chung với nhau từ hồi nhỏ, còn có cả mấy tấm chụp ở thời điểm hiện tại. Nghĩ một lúc, Kris quay qua bảo Tom “Có video gốc chứ ở đây chứ? Tớ muốn xem video gốc. Trông họ như đang cãi nhau về chuyện gì đó.”

“Dễ rồi, bà Clara không muốn cho Dara qua lại với con trai của Thomas. Nên tớ đoán hai người đã gặp nhau vì việc này.” Tom hào hứng nói.

“Chà, lâu rồi mới thấy cậu chịu động não, mà còn nhanh lẹ như vậy.” Kris nheo mắt nghi ngờ. “Không phải tới giờ cậu mới chịu thay đổi đó chứ?”

“Trúng phóc, tớ phải thay đổi thôi. Tớ muốn con tớ có thể tự hào về ba nó trước bạn bè.”

“F**k!” Kris bật dậy đấm mạnh vào ngực Tom. “Cậu lên chức bố rồi sao?”

“Ha ha, thì là thế đó…” Tom cười hỉ hả.

Kris ôm chầm lấy Tom, siết chặt. “Tối nay phải làm chầu chứ hả? Gọi cả đội đi.”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, ha ha…”



Nhân khóa cửa thư viện, mệt mỏi vươn vai. Hôm nay cô không cần ghé bệnh viện nữa vì Thomas đã xuất viện từ hôm qua. Nghe nói người bên bảo trợ đã cử người tới đón và đưa ông ấy về nhà. Nhân có điện cho Thomas để hỏi thăm và hứa sẽ ghé chơi vào cuối tuần này. Ông ấy tỏ ra rất vui khi nghe Nhân nói như vậy.

Tít… tít…

Là chuông tin nhắn. Nhân mở điện thoại ra đọc. Không ngoài dự đoán của cô, Kris hỏi rằng liệu hai người có thể gặp nhau một chút không.

Nhân bấm máy gọi.

“Ở đâu?”

“Em thật nôn nóng, thật ra chỉ cần nhắn tin được rồi.” Kris trả lời, giọng điệu trêu ngươi.

“Tôi phải hỏi lại lần nữa sao?” Giọng điệu của cô trêu ngươi không kém.

“Tôi sẽ đón em.”

“Khỏi, tôi sẽ tự tới đó.”

“Tôi đến rồi.”

Nhân cúp điện thoại. Quay mặt qua bên trái, liền thấy Kris thong dong đứng đó, đầu nghiêng nghiêng cười.

Thật là một gã đáng ghét!



“Em muốn uống mocha không?” Kris hỏi khi cả hai đã ngồi xuống ghế.

“Anh muốn uống latte đúng chứ?” Nhân vặn lại.

Kris thở dài, “Tôi hỏi chân thành mà thái độ em khiến tôi buồn quá.”

“Thôi diễn kịch đi, anh không hợp đâu.” Nhân ngán ngẩm nói.

“Ồ, em đã nạp sẵn bao nhiêu viên đạn vậy, bắn liền lúc hai phát khiến tim tôi gục ngã luôn.” Kris đưa tay ôm tim, nhăn nhó.

“Nếu anh còn nói vớ vẩn, tôi sẽ đứng dậy.” Nhân cứng rắn cảnh báo.

Kris bỏ tay xuống, đầu hàng. “Được rồi, thấy em căng thẳng nên muốn phá trò chút. Nếu em không thích tôi sẽ không làm nữa, được chứ?”

“Em thả lỏng đi, không phải cứ hẹn gặp em là có chuyện quan trọng đâu.” Kris cười.

Nghe lời này, cơ thể Nhân mới thôi cứng nhắc. Cô thở ra, “Trông tôi lo lắng lắm đúng không?”

Kris gật đầu.

Nhân thở dài, hai mi mắt rũ xuống. “Tôi tò mò lắm, thực sự tò mò.”

“Em tò mò chuyện gì?”

“Tên hung thủ ấy. Không biết những ngày qua hắn sống có tốt không, ăn có ngon miệng không, ngủ có tròn giấc không… Đại loại thế.”

Kris cà ngón trỏ lên chóp mũi, cười cười. “Em cảm thấy bất mãn à?”

“Dĩ nhiên. Tại sao tôi không phạm tội gì cả nhưng đêm nào cũng sợ không ngủ được, ăn cơm cũng không trôi, thi thoảng đi đường còn giật mình vì một ánh mắt nào đó lướt qua…”

“Anh không cảm thấy bản thân quá bất lực sao?”

“Bất… lực…?” Kris tròn mắt.

“…”

“Anh là cảnh sát…” Nhân đỏ mặt nhắc.

Kris phì cười. “Cảnh sát chỉ có tính răn đe với những tội phạm bộc phát. Còn những kẻ mất hết nhân tính, giết người có kế hoạc thì đôi khi… cảnh sát còn phải sợ ngược lại đấy. Em không biết chứ vì bốn chữ “hành xử minh bạch” nên đôi khi cảnh sát cũng bị đẩy vào chỗ sáng cùng với nạn nhân đấy.”

“Anh đang đùa à?” Những lời này của anh đúng là làm nhục quân hàm.” Nhân phừng phực tức giận, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Cô lừ mắt, nhìn sang chỗ khác, chỗ không có bản mặt nham nhở của Kris xuất hiện.

“Em gặp cậu ta rồi à? Hải Nhân ấy.” Kris độ nhiên chuyển chủ đề sau chỉnh lại dáng ngồi thật nghiêm chỉnh.

Bị bắt trúng tim đen, Nhân thoáng bối rối. Chắc cậu ta không nói mình lại hỏi chuyện đó chứ?

“Tại sao phải đi hỏi cậu ta?” Kris thở ra, giọng trầm từ tốn. “Sao không trực tiếp hỏi tôi?”

Trong khoảnh khắc Nahan tưởng máu không lên não được, cô thầm nguyền rủa Hải Nhân, cậu ta có cần bán đứng cô nhanh vậy không?

“Hỏi… hỏi anh cũng được à?” Nhân bấm ngón tay lên nệm ghế, căng thẳng nói.

“Dĩ nhiên.” Kris vẫn đau đáu nhìn Nhân.

“Vậy…” Nhân hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi. “Tại sao hôm đó anh lại không thi đấu? Đã có chuyện gì xảy ra?” Chuyện gì mà khi ấy, với vị trí là người anh thương yêu, em cũng không thể biết? Hử?

“Câu hỏi thứ nhất, là vì có chuyện xảy ra, khiến anh thực sự suy sụp.”

“Trả… lời nhanh thật.” Nhân chớp mắt, cô không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản thế này.

“Còn câu hỏi thứ hai.” Nhân giục.

“À câu này thì, không thể trả lời.” Kris nhe răng cười.

Nhân cứng hàm, sau đó thì muốn đem tất cả ngôn từ độc địa nhất trên thế gian phun ra dìm chết cái gã trước mặt.

“Em đừng bực mình. Biết lí do, có khi còn khiến em khó chịu hơn.” Giọng Kris nghe thật buồn, làm cho nụ cười trên môi anh trở nên càng gượng gạo.

Nhân nhìn Kris, cô tự hỏi cái lí do mà Kris cố giấu, nếu cô biết thì thực sự nó còn có thể khó chịu hơn việc không thể yêu mà vẫn phải gặp nhau thường xuyên sao? Nhân tự hỏi.

“Ừ, khó chịu hơn rất nhiều.” Kris nói.

Nhân giật mình, cô mím chặt môi. Kris luôn thế, anh luôn đọc được suy nghĩ của cô.

Kris cười, ánh mắt anh dịu dàng chẳng khác gì thuở mười tám. Có lẽ dù có vướng bụi trần đời, thì ánh mắt giành cho Nhân vẫn luôn là thứ thuần khiết nhất.

Uống cà phê xong, Nhân với Kris đi bộ dọc con đường ven sông Yarra, con đường lát gỗ dẫn tới South Wharf, trung tâm mua sắm lớn của Úc và cả Crown, sòng bài quên hết thời gian của con nghiện cờ bạc. Buổi tối nới đây luôn tấp nập người qua lại, tản bộ, xem xiếc đường phố, nghe hát dạo, uống bia và tán dóc…

Kris và Nhân thì đứng trên cây cầu, cạnh lan can đầy những khóa tình yêu. Nếu nhớ không lầm thì khi xưa hai người cũng làm trò ấu trĩ này. Có điều cách đây hai năm, những ổ khóa đã bị cắt hết vì nguy cơ sập lan can cầu.

Nhân mò lấy tai nghe trong túi, cắm jack vào điện thoại, rồi lựa bài hát trong list nhạc.

Nhân đút một tai nghe vào tai mình, cái còn lại cô đút vào tai Kris, rồi tự nhiên xỏ tay vào túi áo, mắt phìn thẳng về phía trước, làm như không có chuyện gì xảy ra.

“The day after tomorrow I'll still be around
To catch you when you fall and never let you down
You say that we're forever our love will never end
I've tried to come up but it's drowning me to know
You'll never feel my soul
It's trapped in between true love and being alone
When my eyes are closed the greatest story told
I woke and my dreams are shattered here on the floor …”


“Nhân…” Kris gọi, giọng anh ngọt ngào lạ thường.

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn hôn em.”

Nhân quay mặt về phía Kris, nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ khẽ lắc đầu. “Không được.”

“Chỉ lần này…”

Nhân chưa kịp phản ứng thì môi đã bị phủ lấy bởi một thứ mềm mại và thô bạo. Kris luồn tay vào tóc Nhân, giữ đầu cô ngước lên trên, còn mình thì tấn công từ trên xuống, chiến thắng áp đảo, mạnh mẽ ngấu nghiến lấy thứ mà anh vẫn luôn khao khát.

Gió sông luồn qua khe tay Kris, qua tóc Nhân… Những sợi tóc bết lên má cô, vấn vít không rời, hệt như đôi môi hai người.

Chỉ đêm nay thôi…

Chỉ lần này thôi…

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy theo thái dương của Nhân xuống cổ, nhưng đã bị cô nhanh chóng lau đi sau đó.



Nhân lái xe một mình xuống Brighton, tới nơi Dara từng gửi đồ và gặp đúng người giữ đồ hôm ấy. Cô và bà ta đã có một buổi nói chuyện khá dài. Sau đó Nhân vội vã lái xe về Hawthorn.

Trên đường lái xe trở về cô nhận được điện thoại của Kris. Nhân định không bắt máy, nhưng sau đó cô ấn nút nghe.

“Á…”

Nhân phanh gấp, túi khí bung ra đập thẳng vào mặt cô khiến Nhân ngất tạm thời.

“Chuyện gì vậy? Nhân? Nhân?”

Kris thắng gấp xe. Anh liên tục gào lên trong điện thoại. “Em có làm sao không Nhân? Nhân? Trả lời anh!”

Đáp lại anh vẫn là tiếng tút dài.

Kris nhả chân phanh, điên cuồng lạng lách trên cao tốc. Chưa bao giờ anh thấy thời gian chậm chạp như lúc này. Phát điên mất.

Pin! Pin!

Hàng loạt xe sợ hãi tấp cả lên lề khi thấy chiếc Audi ngược chiều lao đi vun vút.

Dựa vào máy định vị, Kris xác định được vị trí dừng xe của Nhân, đó là một đoạn đường nhánh, tốc độ giới hạn không quá 60km/h. Tiếng động mạnh anh nghe qua điện thoại và sự im lặng của Nhân có thể đoán cô đã gặp tai nạn xe, anh ước chừng với vận tốc xe lúc đó, nếu đúng Nhân không vượt quá tốc độ thì, có thể... sẽ không sao cả. Kris nắm chặt vô lăng, trong đầu anh ngàn vạn lần cầu khấn. “Nhân, em không được xảy ra chuyện… gì… đâu.”

Ba mươi phút lái xe là quá dài với Kris. Khi vừa rẽ vào lối thoát từ cao tốc, Kris đã thấy cột khói lảng vảng phía đồng lau lách. Anh dừng xe khi tới hiện trường, rồi ngã nhào ra khỏi xe vì quá vội mà quên tháo dây an toàn. Kris bủn rủn nhưng vẫn cố bước thật nhanh về phía chiếc xe đang bốc khói. “Nhân, em không được làm sao đâu.”

Bước chân Kris chậm dần rồi dừng hẳn. Trước mặt anh, một Nhân vô cùng khỏe mạnh đang hùng hổ chửi tay đôi với người khác. Kris vừa cười vừa lau vệt nước nơi khóe mắt. Anh thầm cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài đã không cướp đi mạng sống của người con gái này.

Nhưng mà.... Kris cáu tiết, hùng hục đi về phía cãi nhau.

“Em…” Kris kéo tay Nhân, còn chưa kịp hỏi tội cô thì đã bị cô chặn họng.

“Anh đợi chút, chưa tới lượt anh. Tôi đang nói với gã này.” Nhân hất cằm.

Người đàn ông có vẻ sốt ruột, hắn liên tục nhìn đồng hồ rồi quay qua giải thích với Kris.

“Tôi lùi xe không cẩn thận đụng bể đèn trước và tấm chắn của chiếc Camry này, tôi cũng đề nghị sẽ trả tiền sửa chữa nhưng cô ấy không cho tôi đi, còn chửi tôi nãy giờ.”

Nhân trừng mắt, “Anh làm hư xe tôi, chửi anh mấy câu không được à? Đền thì vẫn phải đền, còn chửi thì anh vẫn phải nghe. Ai bảo anh gà mà còn lanh chanh đi xe, anh là thứ gây nguy hiểm cho xã hội.”

Kris tròn mắt.

“Tôi thực sự có việc gấp mà, cô làm ơn để tôi đi đi, được không?”

“Có việc gấp thì đi đi, có ai bảo anh ở lại đâu?”

“Ơ, cô không cho tôi đi còn gì?”

“Anh nói có việc gấp mà cứ đứng ì ở đấy, thì tôi tranh thủ chửi thôi. Tôi có trói tay trói chân anh lại à?”

“Còn không đi đi, việc gấp kìa.” Kris nhắc gã đàn ông.

Gã đàn nãy giờ bị Nhân chửi cho ngu người, mặt thộn ra. Nghe Kris nhắc mới sực tỉnh, lật đật chạy về xe mình. Nhìn nắp ca pô và cả phần thân trước móp méo, Nhân không khỏi xót xa cho số phận cái xe của mình.

“Tại sao lại cúp điện thoại giữa chừng? Rồi tại sao anh gọi lại mà không trả lời?” Kris kéo Nhân đứng dậy.

Cô ngẩn ra nhìn Kris, sau đó mới nhớ là ban nãy mình có nói chuyện điện thoại với Kris.

“À, tôi... bị ngất. Sau đó tỉnh dậy thì thấy xe thành thế này... sau đó...”

“Vậy ít ra lúc anh gọi lại em cũng nên bắt máy chứ?”

“Tôi... thực ra...” Nhân lúng túng.

“Anh đã rất sợ hãi.” Kris thở dài. “Anh tưởng mình không bảo vệ được em thật.”

Nhân xoay mặt, cô tránh phải tiếp xúc với ánh nhìn tha thiết của Kris, không muốn thấy sự sợ hãi trong mắt anh. Cô sẽ yếu đuối, cô sẽ tha thứ mọi chuyện mất.

“Được rồi đừng làm quá.” Nhân ngẩng lên, giọng cô lạnh lùng bất cần. “Chẳng phải tôi vẫn còn đứng đây sao.”

Kris nhìn cô, bất lực và đau khổ.

“Dù gì cũng cảm ơn anh.” Nhân nói. “Cho tôi đi nhờ xe về thành phố.”

Nhân rút điện thoại gọi cho bảo hiểm. Cô cố ý đi lùi về phía sau Kris nhưng bị anh kéo và đẩy lên đi trước. Anh còn cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô.

Kris không chở cô về nhà ngay mà rẽ vào một trạm xá gần nhất trên đường về, bắt cô kiểm tra tổng quát để chắc chắn cô không bị chấn thương ngầm nào, rồi mới chịu cho cô về.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tử Yên

Gà con
Tham gia
28/6/16
Bài viết
10
Gạo
0,0
Á á á... Chị Ô không dám viết cảnh H hả chị? Làm tới luôn đi chị cho dân tình thoả lòng. >:)
 

Mật Ngọt

Gà con
Tham gia
21/11/15
Bài viết
26
Gạo
0,0
1616V đưa cho Kris. “Đây, điều tra m
Cả chương không có thêm cái nào nên Mật nghĩ chị ghi thiếu rồi.
em căng thẳng nên muốn phá trò chút.”
-> phá ạ.
Tại sao em không phạm tội gì cả nhưng đêm nào cũng
Chỗ này đang xưng tôi tự dưng lọt hỏm "em" nên chỏi.
“Bất… lực…?” Kris tròn mắt.
=))
Những lời này của anh đúng là làm nhục quân hàm.
:tho128:
Còn có thể khó chịu hơn việc không thể yêu mà vẫn phải gặp nhau thường xuyên sao? Nhân thầm nghĩ.
Mật nghĩ chỗ này nên là: Còn có thể khó chịu hơn việc biết không thể đến với nhau nhưng vẫn phải gặp mặt thường xuyên ư?
F**k, anh ta đã đạt tới trình độ đọc suy nghĩ của mình luôn rồi à?
Mật nghĩ chỗ này không nhất thiết phải chửi bậy.
“À, anh đánh cho ba ngày luôn đấy!” Kris nhe răng cười.
cuteonion50
Kris hôn cái chụt lên môi cô, “Tin, dĩ nhiên là tin em.” Mắt anh lấp lánh ấm áp dán chặt lên khuôn mặt giận dỗi của Nhân.
cuteonion41 Bắn tym, hai anh chị cứ ngọt ngào thế này tới hết truyện luôn nhé, mong lắm!
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Kris trực đêm ở đồn cảnh sát. Lúc này không gian cực kì yên tĩnh để anh có thể bình tâm suy sét lại mọi chuyện. Thứ nhất là mối quan hệ của Nhân với Thomas. Cô thường xuyên gặp gỡ với ông ta, và còn ghé nhà riêng của ông ta nữa. Chẳng lẽ nguyên do chỉ là vì David?

Thứ hai, mối quan hệ của Thomas với Sophie, người phụ nữ đã gây tai nạn cho Dara, cũng vô cùng thân thiết. Theo nguồn tin điều tra, hai người này có thời gian qua lại với nhau như nhân tình. Camera bệnh viện cũng ghi lại được hình ảnh người phụ nữ này tới thăm Thomas khi ông ta nằm viện vừa rồi.

Cả Dara và người phụ nữ đều là đối tượng quen biết của Thomas, nhưng ông ta đã bỏ mặc cả hai người tại hiện trường tai nạn. Khi phóng to hình ảnh Thomas chui từ xe ra, trong túi quần ông ta đã có thêm vật gì đó, dày lên hẳn. Có thể ông ta chui vào xe để lấy thứ gì đó chứ không phải phụ đưa bà Sophie ra ngoài.

Như vậy, người bạn mà bà Sophie hẹn gặp tối hôm đó có thể chính là Thomas. Nhưng ông ta lại xuất hiện ở ngay gần nhà bà Sophie… lẽ nào ông ta đã hủy hẹn?

“Tôi nghĩ… Dara bị giết. Đây là vụ tai nạn có chủ đích.”

Kris vuốt mặt, đây là câu nói của Nhân khi vụ tai nạn xảy ra. Tại sao cô ấy lại tin như thế?

“Nửa đêm anh gõ cửa phòng tôi là muốn bàn chuyện vụ án sao?” Nhân dụi mắt, cô không bực nhưng rõ ràng khó chịu vì bị đánh thức.

“Xin lỗi, đột nhiên anh nghĩ tới vài chuyện em nói trước đấy.” Kris giải thích.

Nhân thả tay giữ mép cửa, cô bảo Kris vào trong. Đây là lần đầu tiên Nhân đối xử với Kris nhẹ nhàng như vậy sau bao nhiêu năm.

Nhân ngồi xuống ghế, bẻ cổ cho đỡ mỏi rồi nói. “Không sao, tôi cũng không ngủ lại ngay được đâu, nói một chút cũng được. Nhưng tại sao lại hỏi tôi vấn đề này? Không phải cảnh sát đã có kết luận rồi sao?”

“Em có biết ông nội Dara là một triệu phú không? Ông ta rất giàu và chỉ có một người con trai duy nhất là bố của Dara ấy. Và ông ta cũng không ưa con dâu của mình, chỉ vì bà ta là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng từ côi nhi viện.”

“Bà Clara là trẻ mồ côi?” Nhân ngạc nhiên, “Không phải lúc trước anh nói bà ta xuất thân từ gia đình có truyền thống làm farm nho, ủ rượu… à?”

“Có lẽ bà ta nói dối, nhưng cuối cùng bố chồng bà ta vẫn phát hiện ra. Và cũng có thể ông ấy phát hiện ra sau khi con trai của mình chết vì tai nạn giao thông. Trong hồ sơ ghi lại, ông ta đã đòi điều tra rất nhiều lần vì nghi ngờ cái chết của con trai mình không phải ngẫu nhiên, ông ta cho rằng ai đó đã cố tình giết con trai mình bằng cách dàn dựng một vụ tai nạn. Đó cũng là lúc bà Clara cùng con gái chuyển ra ở riêng.”

“Chắc ông ta đã đuổi hai mẹ con đi vì nghĩ rằng bà ta có liên quan tới cái chết của con mình, hoặc đại loại là không ưa từ đầu nhưng cố nhịn vì con trai, sau đó con trai không còn thì cũng chả có lí do gì mà không phũ.”
Kris cười, “Em có vẻ bất bình cho bà Clara, đúng là phụ nữ với nhau có khác.”

“Không hẳn, tôichỉ không ưa cách hành xử của mấy người có tiền, họ cứ thích kiểu đánh giá con người qua xuất thân này nọ. Nhưng mà, nhưng chuyện này thì nói lên được điều gì?”

“Thomas, ông ta với bà Clara có thể gọi là thanh mai trúc mã. Hai người cùng lớn lên ở một côi nhi viện, dưới bàn tay chăm sóc của một sơ duy nhất. Dĩ nhiên không thể tìm thấy hình chụp chung của hai người trên internet, nhưng từ sơ Marie, có thể thấy hai người vẫn thường xuyên cùng nhau về thăm sơ và chụp ảnh chung. Hình ảnh gần nhất là vào năm chồng bà Calra tai nạn xe. Chuyến viếng thăm được xác định là trước vụ tai nạn hai tháng. Kể từ đó đến giờ, hai người đều không quay lại côi nhi viện.”

Nhân nhìn Kris, “Anh đang nghĩ gì?”

Kris nhún vai, “Có chút mơ hồ.”

“Chỗ nào?”

“Tất cả.”

“Em còn nghĩ Dara bị giết không?” Kris tò mò.

Nhân cười, “Anh nghi ngờ Thomas đúng không? Nghi ngờ ông ta có liên quan tới vụ án của bà Clara và cả cái chết của Dara nữa, vì ông ta đã giấu giếm quá nhiều chuyện? Tôi thì cảm thấy Thomas rất đáng thương. Có lẽ anh không biết David đã có thời gian phải cai nghiện trong trại. Ông ta luôn sợ những việc dính dáng tới cảnh sát sẽ khiến tiền đồ của David trở nên tệ hơn.”

Kris nhìn Nhân, hoài nghi. “Em đang bảo vệ cho Thomas?”

Nhân im lặng. Phải không, cô đang bảo vệ cho ông ta? Tại sao chứ, cô cũng không thân thiết gì với Thomas.

“Trực giác của tôi mách bảo, Thomas có lẽ cũng là nạn nhân.”

Kris lắc đầu, anh cười, nụ cười khiến người đối diện không thể nắm bắt được.



Buổi sáng, Nhân gấp gáp gọi cho bên bảo hiểm và cả bên bảo trì xe, thế nhưng xe cô vẫn chưa sửa xong. Cô đành gọi một chiếc xe thuê và lái đến nhà Thomas.

Tom kéo Kris lại chỗ mình, ấn ly latte không đường vào tay anh, rồi nói. “Cậu trực máy giùm tớ nhé, tớ phải về nhà một chuyến, Helen cô ấy khó ở…”

“Được rồi, cậu về dỗ dành cô ấy chút đi.” Kris vỗ vai Tom an ủi.

“Mà này, quên chưa nói lão Thomas hôm nay đi tới Mangaratta đấy, hình như ngày mốt là ngày giỗ của vợ ông ta.”

“Không phải lão ấy tạm thời không lái xe được sao?” Kris ngạc nhiên.

“À, lão nhờ một người bạn chở.” Tom nói rồi vội vàng khoác áo, tạm biệt. “Tớ đi đây, nè, cô ấy lại gọi.”

Kris vẫy tay, rồi chăm chú nhìn vào hộp mail mật. Có mail mới gửi tới, anh vội mở ra đọc. Đính kèm mail là một đoạn video cắt từ camera hầm gửi xe. Ghi lại cảnh một bác sĩ thân hình cao ráo mặc áo blue trắng vội vã leo lên xe ra về sau khi hết giờ làm.

Vị bác sĩ này chính là người trực tiếp phẫu thuật cho Thomas, cũng được xác định là bạn học ba của nhau. Việc một bác sĩ mặc nguyên áo blue trắng khi rời khỏi bệnh viện bằng xe riêng thực sự khiến người khác cảm thấy nghi ngờ.

“Túi đồ vớt lên ở sông Yarra cách bệnh viện North bao nhiêu km?” Kris hỏi nhân viên chuyên phụ trách tiếp nhận dữ liệu.

“Bán kính 30km”.

Là khu vực vắng người, không có camera giao thông. Kris bóp trán.

Đúng lúc đó điện thoại di động của Kris báo có tin nhắn tới. Anh mở ra xem, đó là hình bản đồ Mangaratta cùng một mặt cười bên cạnh dòng chữ SOS.

“Kai, xem giúp tôi số điện thoại này của ai và từ đâu gửi tới.” Kris đưa điện thoại cho nhân viên kĩ thuật, trong lòng bỗng thấy bất an.

Mangaratta? Kris nhíu mày. “Mà này, quên chưa nói lão Thomas hôm nay đi tới Mangaratta đấy, hình như ngày mốt là ngày giỗ của vợ ông ta.”

“Không phải lão ấy tạm thời không lái xe được sao?”

“À, lão nhờ một người bạn chở.”

“Em đang bảo vệ cho Thomas?” “Trực giác của tôi mách bảo, Thomas có lẽ cũng là nạn nhân.”

Kris ôm đầu, không lẽ nào…. Anh vội lấy điện thoại gọi cho Nhân. Ồ, vẫn đổ chuống. Nhưng không ai bắt máy.

Anh mở app Find Friend, định vị lập tức cho thấy vị trí của Nhân là ở đường Pakington. Kris thở phào. “Mình quá nhạy cảm.”

“Kris, có thể phải mất hơn một tiếng mới có kết quả, nếu anh có việc gì thì cứ đi làm, tôi sẽ gọi anh khi có kết quả.” Kai nói.

“Ok, cảm ơn cậu.”

Kris lại gọi cho Nhân, anh không hiểu sao cô liên tục không bắt máy. Kris cầm súng và chìa khóa xe, đứng dậy khỏi ghế, anh định sẽ rời khỏi chỗ làm và tạt về nhà một chút xem sao.

“Gọi cho tôi khi có kết quả nhé… À, và trực máy giùm Tom nữa. Cảm ơn.”

“Ok.”



Nhân dừng xe tại siêu thị 7eleven nằm trên con đường nhỏ chuẩn bị ra cao tốc. Cô muốn mua thêm vài thứ tiện dụng trong khi lái xe, và cũng để đổ thêm xăng cho đầy bình.

“Thực ra cháu cũng thích lái xe đi qua các vùng khác xem có gì thú vị không, nhưng phần do không có thời gian, phần lười nên chưa bao giờ thực hiện được.” Nhân nói với Thomas khi cả hai đang chờ tính tiền ở quầy.

“Của cô hết 40 đồng thưa cô.”

Nhân mỉm cười, “Tôi trả thẻ, cảm ơn.”

Nhân viên bán hàng vui vẻ chờ Nhân đưa thẻ.

Nhân rờ túi áo khoác… Kiểm tra cả trong giỏ xách…

Trong lúc cô bối rối vì không kiếm ra thẻ thì Thomas đã đưa thẻ của mình cho nhân viên.

“Ôi Thomas, cháu thật đoảng, cháu để quên bóp lẫn điện thoại ở nhà rồi.” Nhân rầu rĩ nói.

“Chúng ta có nên quay lại không?” Thomas đề nghị.

Nhân nghĩ một chút rồi quyết định. “Dạ thôi, cháu cũng không thường xuyên liên lạc với ai cả. Không có điện thoại cũng không sao. Nhưng mà…”

“Cháu đồng ý đi cùng ta, ta lại không thể lo mấy chuyện cỏn con khác sao?” Thomas vẫy vẫy thẻ tín dụng trong tay, cười.

“Được rồi, vậy chúng ta lên đường nào!” Nhân cười đáp lại.

“Trên đường về chúng ta sẽ ghé bãi biển Airlie và thỏa thích ngắm những rặng san hô tuyệt đẹp.” Nhân hào hứng nói.

“Dĩ nhiên, và ta có mang theo máy ảnh nữa này.”

“Bác có kế hoạch hết rồi đúng không?” Nhân thiếu điều nhảy cẫng lên khi đón lấy chiếc Leica M9-P từ tay Thomas. “Bác thật sành điệu à nha, woa, đây là lần đầu tiên cháu được thấy tận mắt dòng Leica huyền thoại này.”

“Cái này là của vợ bác, bà ấy vốn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư.” Thomas cười, ngại ngùng vo vo hai tay với nhau. “Còn ta thì không biết dùng cho lắm.”

“Woa, vợ bác tuyệt thật!” Nhân giơ ngón tay cái lên cùng ánh mắt đầy tán dương.

“Thomas à, đi thôi, đi thôi, đi sớm chút để cháu còn có thời gian trải nghiệm chiếc máy ảnh này.”

“Được, được… chúng ta trở lại xe.”



Kris đậu xe đúng vạch qui định dù rất gấp gáp. Phải viết bản tường trình cũng như đối diện hơn hai tiếng đồng hồ với madam khiến anh ớn lạnh, bởi anh cực kì ghét viết lách cũng như ngồi không.

Anh chạy hết tốc lực lên lầu, gõ như muốn phá cửa nhà Nhân nhưng không nhận được phản hồi. Vậy là anh rút súng, kê vào ổ khóa, kéo cò.

Phá xong khóa, Kris đạp cửa, xông vào. “Nhân, em ở đâu?”

Kris nhìn quanh, trông không có vẻ gì là cô đang ở nhà. Anh bấm điện thoại gọi cho cô, nhưng bấm được bốn số thì chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng nhạt nằm chình ình dưới kệ để tivi đập thẳng vào mắt Kris. Anh ấn cancel rồi lại chỗ kệ ti vi.

“Khóa mã… hừm… để xem…”

Kris thử nhập ngày tháng sinh của Nhân, không đúng. Anh nhập năm sinh của cô, máy báo sai. Kris bóp trán. Anh hì hụi bấm, xong rồi của bà, của mẹ cô đều không phải. Kris biết mình đứng đây đoán mò cũng không được gì, khó quá thì nhờ chuyên gia, vậy nên anh nhét luôn điện thoại của Nhân vào túi rồi ra khỏi nhà.

Trở về đồn cảnh sát, anh đưa điện thoại của Nhân cho Kai.

“Bẻ khóa giùm tôi. À mà khoan…”

Kris cầm điện thoại, hồi hộp một lúc, sau đó run run nhập ngày sinh của mình vào.

Toong!

Máy báo sai. Mặt Kris tím lại, anh điên cuồng nhập ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau, ngày hai đứa có nụ hôn đầu…

“Kris, hay là đưa tôi luôn đi.” Kai thương hại nói.

Kris úp mặt vào lòng bàn tay, thở dài. “Đây!”

“Anh đợi 15 phút nhé.”

Kris gật đầu, anh đặt ly cà phê nóng xuống bàn Kai. “Cái này cho cậu.”

“Cảm ơn.” Kai cười đầy thành ý. “À, chủ số điện thoại thì không xác định được vì là sim rác, còn vị trí tin nhắn gửi đi thì là ở Melbourne.”

“Không cụ thể hơn được à?”

“Gần đường cao tốc liên bang.”

Kris bấm điện thoại gọi cho Tom. Chưa có buổi sáng nào mà anh phải gọi điện thoại điên cuồng như hôm nay.

“À lố, tớ đang quay lại đồn đây, 5 phút nữa tới.” Tom nói.

“Tom, đã gắn định vị lên xe của Thomas chưa?”

“Rồi.” Tom đáp. “Có biến à?”

“Ai đang theo dõi cái đó?”

“Kai chứ ai.”

“Tút… tút… tút…”

F**k, gã này chuyên gia cúp máy giữa chừng, Tom làu bàu. Nhưng mà không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Tom nhấn ga tăng tốc, Thomas, gã đó không lẽ đã “hành động”?

“Cho tôi xem vị trí của Thomas.” Kris nói với Kai.

“Hả?”

“16164V, ô tô.”

“Ok, nhìn màn hình lớn đi, tôi nối ra đó.”

“Cảm ơn.” Kris vỗ nhẹ lên vai Kai rồi trở về chỗ ngồi, bật máy tính lên, mắt vẫn đồng thời quan sát trên màn hình lớn.

“M31, Wallan 37°25'10.9"S 144°59'38.9"E” Kai đọc lớn.

Kris nhìn đồng hồ, đối chiếu với thời gian nhận tin nhắn, vừa khớp. Vậy là khởi hành từ Kew. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc xe đó ngoài Thomas ra, người còn lại, cầm lái 90% là Nhân.

“Kai, tôi phải đi ngay bây giờ, Tom đến thì bảo cậu ấy gọi ngay cho cảnh sát bên Wagga Wagga, yêu cầu trợ giúp.”

Kai rút giắc cắm, thảy con điện thoại màu hồng cho Kris. “Bẻ khóa xong rồi.”

“Cảm ơn.” Kris giơ tay chào rồi vọt ra ngoài.

Điều anh lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Chỉ không ngờ nhanh đến vậy. Hóa ra, ở ngay cạnh bên em mới không thể bảo vệ được em. Chính vì ở cạnh em nên mới khiến em gặp nguy hiểm.

Kris nắm chặt vô lăng, hai mắt thành hai ngọn đuốc. Anh giận mình, giận mình vì đã quá chậm chạp trong việc thu thập chứng cứ từ Thomas, trong việc đã quá thả lỏng ông ta. Anh sợ hãi, sợ hãi vì Nhân không nằm trong phạm vi anh có thể chạm tay tới. Không chạm tay tới, anh không thể làm gì cho cô hết.

Tít… tít…

“Kris, cậu muốn chặn xe Thomas à?”

“Được không?”

“Khó đó, còn phải xin lệnh từ madam, tôi đang đi xin đây.” Tom nói, giọng có vẻ hổn hển.

“Mất bao nhiêu thời gian?”

“Không thể nhanh hơn một tiếng, vì madam còn phải xin hỗ trợ từ cảnh sát bang.”

“F**k” Kris văng tục. Anh chưa bao giờ bất mãn với các thủ tục hành chính ngành như lúc này.

“Báo là tình huống khẩn cũng không được à?”

“Kris, cậu đi một mình đúng không?”

“Ừ.”

“Sao không có ai đi cùng?”

“…”

“Hiểu rồi chứ gì, không đủ điều kiện cấu thành tình huống khẩn.”

Kris tưởng như cơn giận của mình có thể thiêu trụi cả cánh rừng, nhưng ngoài chủi thề liên tục, anh chẳng thể làm gì hơn.

“Kris, tớ hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cho tới giờ, không có bằng chứng rõ ràng cho việc Thomas đã giết bà Clara cũng như đe dọa tới mạng sống của Nhân. Thế nên, nếu không xin được hỗ trợ, cậu cũng đừng mạo hiểm.”

“Ý cậu là mặc kệ Nhân? Mạng cô ấy cũng chính là mạng của tớ. Cô ấy thở, tớ sống.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Lẽ ra lúc cô ấy nói sẽ đi cùng một người bạn qua bang khác, tớ nên để ý hơn, tớ nên hỏi bạn cô ấy là ai.” Kris tự trách bản thân. “Chỉ vì tớ với cô ấy mới nối lại tình cảm, tớ sợ cô ấy nghĩ tớ muốn kiểm soát cô ấy… Chết tiệt!”

“Kris, tớ cúp máy một chút.”

“Ok.”

Kris bóp sống mũi, “Mày định khóc à? Giờ phút này mà khóc lóc thì làm ăn được mẹ gì?”

Kris ấn nút mở hết cửa kính, để gió lạnh thốc vào mặt.

“Mình phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo.” Kris tự nhủ.

“Nghĩ đi, nghĩ đi, mau nghĩ cái gì đó đi Kris…” Anh động viên bản thân. “Mày phải nghĩ ra cái gì đó…”

“A lô?”

“Nghe đây Kai.” Kris đáp.

“Anh đang ở M31 Craigieburn 37°33'57.8"S 144°56'28.3"E còn mục tiêu ở M31 Wallan 37°25'24.0"S 144°59'25.9"E”

“Cách nhau khoảng hai tiếng? Tôi sẽ tăng tốc.” Kris nói.

“Cẩn thận.” Kai nhắc.

“Ok, cúp đây tôi có cuộc gọi từ Tom.”

“Ok.”

“Tom, tớ nghe đây.”

Tom gắn tai nghe Bluetooth lên tai, buồn bã thông báo. “Kris, cảnh sát bang không hỗ trợ.”

“F**k… f**ck… f**k…” Kris văng tục một tràng dài.

“Nhưng madam quyết định đánh lẻ, bà ấy có vài người bạn…” Tom cười hô hố. “Và tớ báo luôn là tớ đang cách cậu một giờ đồng hồ.”

Kris thở phào, anh không biết nên cười hay nên khóc.

“Đừng khóc nhé, tớ ói mất nếu cậu khóc.” Tom chọc.

“Cảm ơn cậu, Tom, cảm ơn cậu.” Kris nói, mỗi một chữ là cả tấm lòng của anh.

“Đừng nói miệng, đầy tháng con tớ đi phong bì dày vào.”

“Cậu đúng là bỉ ổi.” Kris nói thế nhưng khóe miệng hiện lên nụ cười.

“Ha ha…” Tom cười, nhưng đầu lại muốn nổ tung. Anh có linh cảm không tốt về vụ này, nhưng không muốn Kris nặng nề thêm nên một chút suy nghĩ cũng không dám thể hiện.

Kris quan sát gương chiếu hậu, không có xe, anh liền nháy đèn xin vượt xe tải chở dầu phía trước. Phải đi với vận tốc tối đa có thể, mới hi vọng bắt kịp xe của Thomas. Anh biết Nhân lái xe cũng không thuộc dạng vừa, nhất là ở cung đường không gắn camera, cô chạy lại càng xả láng.



“Thomas, bác có mệt không?” Nhân giảm tốc độ khi qua một cánh đồng lúa mì bạt ngàn. Nhân hạ mái che xuống, để lộ không gian thoáng đãng dễ quan sát xung quanh.

Thomas nhắm mắt, nhưng nghe Nhân hỏi liền mở ra. “Ta chợp mắt được chút rồi, cháu có muốn nghỉ mười lăm phút không?”

Nhân nhìn bản đồ, sau đó nói với Thomas. “Cháu nghĩ lái thêm nửa tiếng nữa rồi nghỉ, ở đó là trạm dừng, có nước với nhà vệ sinh luôn.”

“Cũng được, chúng ta sẽ ăn và nghỉ ở trạm tới.” Thomas nói.

“Bác chợp mắt một lúc đi ạ. Cháu sẽ nghe nhạc.” Nhân chụp headphone vào tai, bật âm thanh lớn nhất, rồi cắm jack nghe vào máy mp3 mà David đã tặng cô. Lúc này xe đã ra khỏi đường lộ lớn, rẽ vào một đường tắt khác mà Thomas đã gợi ý cho Nhân ngày hôm qua khi cô gọi ông để tìm hiểu về lộ trình đi. Đường tắt này băng qua rừng nên xe sẽ phải đổ đèo khá nhiều. Cũng may là chạy chiếc Range Rover của Thomas, nếu đổi lại là xe Nhân thì sẽ chết máy ngang dốc mất.

Nhân ấn nút kéo cửa kính lên cho đỡ ồn. Mặt trời đã lên cao thật cao, hắt những tia nắng thiêu đốt xuyên qua lớp cửa kính chạm vào làn da trắng mịn của Nhân, khiến chúng bắt đầu nổi mẩn đỏ. Cô chợt nhớ tới tuýp kem bôi nắng mà Kris đưa cho cô khi cả hai ngồi trong xe anh. Lúc đó bất ngờ nên cô không để tâm, bây giờ nghĩ lại, không lẽ Kris vẫn giữ thói quen chuẩn bị đồ cho cô suốt ngần ấy năm?

Mi mắt Nhân giựt nhẹ, trong đáy mắt hiện lên vài tia cảm động. Thế nhưng cô đã chọn cưỡi lên lưng hổ rồi, có lẽ không thể xuống được nữa. Nếu có kiếp sau, nhất định, nhất định cô sẽ trả nợ cho anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Kris bật bộ đàm, bên kia là giọng của Tom. “Kris, cảnh sát bang đồng ý hỗ trợ rồi. Chúng ta cũng bắt được gã bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án cho Thomas ở bệnh viện North và đang tiến hàng thẩm vấn.”

“Xin lệnh khám nhà hắn rồi chứ?” Kris hỏi.

“Madam cử người lo việc đó rồi, nhưng không nhanh hơn mười hai giờ đâu.” Tom nói.

“Hừ, sao cái quỷ gì cũng mất thời gian nhiều vậy. Chúng ta lách luật đi.” Kris gợi ý.

“Nếu là cậu hay tớ thì cũng dám làm vậy lắm, nhưng đồn quận mình lá gan của họ không to hơn tờ tiền đâu.”

“Khoan đã tớ có cuộc gọi từ Kai.”

“Ok.”

“Kris, mục tiêu không di chuyển trong 5 phút, hiện tại vẫn thế.”

“Địa điểm?” Kris đạp chân ga.

“Cách thị trấn Hoa Oải Hương 7km về phía đông.”

“Báo cho tôi khi mục tiêu di chuyển.”

“Được.”

“A lô, Tom cậu nghe rồi chứ?” Kris liếc sang kính chiếu hậu, có một chiếc mô tô đang xin vượt.”

“Kris, cậu phải bình tĩnh, chắc là đổ xăng hay là mua gì đó…” Tom trấn an.

Kris nháy đèn, chiếc mô tô này e rằng đã phóng quá tốc độ cho phép, phía trước là khúc cua, đoạn đường này mà hai xe so kè nhau khá nguy hiểm. Nhưng tên lái mô tô rất cứng đầu, vẫn bám rất sát xe Kris.

“Tom, tớ không nghĩ sắp đến thị trấn mà họ phải đổ xăng hay mua gì đó ở ngoại ô đâu.”

“Cậu đang ở đâu?”

“Vẫn trên M31.” Kris liếc kính chiếu hậu. “Tom, tớ sắp giết người.”

“Hả? Cái gì? F**k, có chuyện gì vậy?” Tom ầm ĩ trong bộ đàm.

“Có một gã lái mô tô đang cố cản đường tớ, hình như thế.”

Tom ngạc nhiên, anh không nghe lầm chứ? “Mô tô ư, cậu không cắt đuôi nổi một chiếc mô tô à?”

“Vấn đề là không muốn cắt đuôi.” Kris đột nhiên nhếch môi cười. “Người nhà.”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở phào của Tom.

Kris ngó phía trước, vừa hay có một chỗ trống cạnh đồng nho, có thể tấp vào.

Khi Kris mở cửa bước xuống thì gã lái mô tô cũng đã dừng xe ngay trước mũi ô tô Kris. Gã tháo nón bảo hiểm, thở hồng hộc.

“Bây giờ mới nhận ra sao. Thật mệt mỏi với phản ứng chậm như rùa của cậu.” Gã trai ném mũ bảo hiểm về phía Kris, than thở.

“Nói sau nhé, tớ phải đi liền đây.” Kris đấm nhẹ lên bả vai gã trai, cười.

“Này, hãy hứa là trả xe nguyên vẹn.” Bởi vì lần nào cậu mượn xe, y như rằng sau đó nó sẽ thành đống sắt vụn vô dụng.

“Hải Nhân, cậu nhỏ mọn quá đấy, bất quá…” Kris đội mũ bảo hiểm, định phân trần với cậu bạn nhưng rồi lại chỉ nói. “Sau này tính đi.”

Bờ rửm…

Chiếc mô tô rú lên rồi chồm về phía trước lao đi vun vút. Hải Nhân thở dài nhìn theo chiếc mô tô vượt địa hình mới tậu vỏn vẹn hai tháng, và mới đổ đèo có một lần.

“Thôi kệ, coi như thử xem mấy cha bán xe có bốc phét không.” Hải Nhân tặc lưỡi rồi chui vào ô tô.



Kris đổ đèo bằng mô tô chuyên dụng. Chắc chắn Thomas để tránh cảnh sát chốt chặn nên đã chọn đi đường núi. Rất có thể ông ta sẽ xuống tay trên đoạn đường này, vì rất tiện để giấu xác.

Kris siết chặt tay lái, cảm giác ruột gan bị ai đó vặn cho một cái, đau tận tâm can. Chỉ chậm một bước, Nhân đã bị anh đẩy đến tận tay kẻ sát nhân. Còn Thomas, chỉ việc ngồi đó hưởng lợi. Chắc gã cũng chuẩn bị sẵn vé máy bay hộ chiếu để tẩu thoát luôn rồi. Nhưng nếu như phải chặn gã ở ga quốc tế thì…

Không, nhất định việc đó không thể xảy ra.

Tin Tin…

Nhân bấm còi vì không thể de xe về phía sau để ra khỏi chỗ đậu xe ở siêu thị cạnh trạm xăng. Không biết ai vô tình để troller với cái máy giặt chắn ngay đường lùi xe của cô.

“Hay đợi chút, chúng ta cũng không vội mà.” Thomas nói. “Chắc họ quay lại nhanh thôi.”

Nhân che miệng ngáp, đột nhiên cô thấy buồn ngủ kinh khủng dù trước đó mới uống hai ly trà đặc không đường.

“Bên kia là công viên, cháu muốn đi dạo vài phút.” Nhân vỗ vỗ hai má.

Thomas tinh ý nên nhận ra tức khắc. “Ta nghĩ cháu nên chợp mắt mười lăm phút. Như vậy sẽ tốt hơn.”

Nhân lắc đầu. “Chúng ta đã dừng hơn mười lăm phút rồi, nếu tiếp tục dừng e rằng sẽ không ra khỏi rừng trước khi mặt trời lặn.”

Thomas im lặng. Nhân vẫn ngáp liên hồi. Dường như ông chờ đợi cơn buồn ngủ đánh gục cô.

“Có lẽ bác đúng, cháu không mở mắt nổi.” Nhân thừa nhận.

Thomas mỉm cười. “Cháu lên xe ngủ đi, bác đi loanh quanh đây một lát sẽ gọi cháu dậy.”

Nhân gật đầu, cô chạm tay vào thân xe, dựa vào thân xe mà bước tới cửa xe, chui vào ghế lái. Sau đó liền gục đầu ngủ.



Kris chạy tới con đường rẽ lên núi từ Wallat mà Nhân đã lái xe lên. Anh gọi cho Kai để xác nhận vị trí của cô. Quả không ngoài dự đoán, thiết bị định vị cho thấy mục tiêu không di chuyển trong gần một tiếng đồng hồ.

“Có hai khả năng, một là Thomas phát hiện ra chip định vị và đã vứt nó đi. Hai là, đêm nay ông ta sẽ xuống tay với Nhân ở trong rừng.” Kris nói với Kai.

“Có một mạch điện nối với chip, chỉ cần ngắt chip ra thì định vị sẽ lập tức gửi báo động về máy chủ.” Kai giải thích. “Cho tới giờ vẫn chưa nhận được báo động nào.”

Kris kéo kính trên mũ bảo hiểm xuống, đút điện thoại vào túi quần. Bằng mọi giá anh phải tới chỗ Thomas và Nhân đang dừng chân.

“Nếu họ tiếp tục ở đó mười lăm phút, cậu có thể gặp họ ở Mcdiarmids Rd.” Kai nói. “Thomas nhất định sẽ dùng đường hẻo lánh này để tới Violet.”

“Được.” Kris cúp máy.

Dù sao anh cũng không thể chạy tới chỗ dừng chân của Nhân được, vì anh đã chọn đường tắt đến Violet. Sự lựa chọn mà chỉ cách đây một tiếng, anh còn rất hoang mang lo sợ. Lo sợ vì nghĩ tới hậu quả nếu phán đoán này là sai.

Về phía Tom, cảnh sát tại thị trấn Violet đã cử hai xe cảnh sát tuần chốt chặn tại cửa ngõ thị trấn, yêu cầu tất cả các lái xe đều phải xuất trình thẻ căn cước.

Ở văn phòng cảnh sát quận Hawthorn, vẫn chưa có lệnh khám xét được fax tới. Kai thì vẫn tiếp tục theo dõi mục tiêu gắn chip định vị, cũng như vị trí của Kris trên màn hình.

Đồng thời bà Sophie đột nhiên tới đồn cảnh sát và cung cấp một chi tiết khá quan trọng: Thomas chui vào xe tại hiện trường để lấy hai chiếc điện thoại.

“Khi tôi hỏi ông ấy tại sao lại để điện thoại trong xe tôi thì ông ấy nói rằng để quên trong lần gặp trước. Ông ấy hẹn tôi ăn tối nhân tiện sẽ hỏi về điện thoại bị mất, ai ngờ lại xảy ra tai nạn. Có điều, tôi cũng thấy buồn khi ông ấy chui vào xe không hỏi tôi câu nào mà lại chăm chăm tìm điện thoại.” Sophie kể.

“Bà có hỏi Thomas lí do không?” Sĩ quan cảnh sát hỏi.

“Tôi có hỏi sau đó, ông ấy trả lời là vì nghe thấy âm thanh kì lạ nên mới tìm thử. Chà, ông ấy còn yêu cầu tôi giữ bí mật chuyện này.”

“Trong hồ sơ có ghi bà nghe thấy âm thanh ghê rợn nên mới giật mình đạp mạnh chân ga?”

“Đúng vậy. Ồ, có thể là tiếng từ điện thoại.” Sophie nói. “Tiếng rú của loài quỷ dữ, tôi thực sự bị ám ảnh. Nhưng có lẽ đó là nhạc chuông yêu thích của Thomas chăng?”

Viên sĩ quan ghi chép một lúc, sau đó cho người tiễn bà ta ra khỏi đồn.



Nhân dù cố gắng giữ vận tốc 100km/h khi đổ đèo cũng như ở các khúc cua không giới hạn vận tốc nhưng tới sáu giờ tối, chiếc xe vẫn không thể ra khỏi rừng.

“Sương bắt đầu làm mờ kính, đường cũng sẽ trơn hơn. Phía sau không có xe, cháu sẽ lái với vận tốc khuyến cáo 30km/h.” Nhân thông báo.

Thomas lấy một đôi găng tay từ trong hộc xe, chậm rãi đeo vào tay.

“Bác có lạnh không?” Nhân thấy Thomas đeo găng tay nên cho rằng ông thấy lạnh. “Cháu tăng sưởi thêm chút.”

Thomas chăm chú đeo găng tay thật sát các ngón, hờ hững trả lời. “Chúng ta hạ màn được chưa?”

Nhân quay mặt về phía Thomas. “Sao ạ?”

“Ha ha…” Thomas đột nhiên cười lớn. “Vở kịch kết thúc ở đây được rồi, đừng diễn nữa.”

“Tôi là người cầm lái…” Nhân đột nhiên nói, giọng cô lạnh tanh. “Ông nghĩ mình có thể làm gì?”

“Xăng chỉ đủ chạy thêm khoảng 5 phút.” Thomas nói. “Cô định lao xe xuống vực? Thật buồn, phía trước là thung lũng rồi.”

“Tôi sẽ không kết liễu mạng sống của mình.” Nhân cười. “Người nào cần phải chết thì mới nên chết.”

“Cô có khả năng sao? Tôi muốn xem thử đấy.” Thomas thách thức.

Trái với dự đoán của Thomas rằng Nhân sẽ tăng tốc hay đại loại cho xe lao mạnh vào thân cây lớn ven đường để lợi dụng túi khí chèn khoảng cách giữa hai người, sau đó cô sẽ chạy ra ngoài thoát thân, Nhân lại điềm tĩnh cho xe tấp vào bên đường.

“Bác phát hiện từ khi nào?” Nhân hỏi.

“Không phải cô đang nghe máy mp3 của David sao? Tôi đoán trong đó có đoạn ghi âm của Dara.” Thomas cười khẩy. “Con bé đó đúng ghê gớm, nó đã tới tận nhà đe dọa tôi mà lại để chứng cứ trong máy nghe nhạc của con tôi. Tôi đã điên cuồng lục lọi nhà nó và cả ở trường… nhưng đều không có.”

“Dara là một cô bé thông minh. Và cả David cũng vậy.” Nhân tắt máy xe nhưng không rút chìa khóa.

“Ông có cho rằng David cũng đã biết sự thật không?”

“Thằng bé rất ngốc, nó cho rằng chính nó đã giết mụ đàn bà khốn kiếp đó.”

“Ông giết một người, đổi lại mạng sống của con trai mình. Ông không thấy kinh tởm sao?”

“Cô thì thế nào? Cô chắc mình khác tôi?” Thomas đẩy cửa xe bước xuống. “Chắc sắp tới rồi.”

Nhân mở cửa xuống theo.

“Cái gì sắp tới?”

“Tôi nghĩ cô biết mà. Tôi đã thấy cô mượn điện thoại của gã bán hàng.” Thomas hướng cặp mắt tinh ranh về phía Nhân. “Cô đang ghi âm cuộc thoại này đúng không?”

Nhân giật mình, bàn tay đút trong túi áo lạnh ngắt bên cạnh máy ghi âm cỡ nhỏ. Cả việc này ông ta cũng biết ư?

“Đáng tiếc, chỉ phí công thôi. Cô nghĩ mình sẽ sống sót để trao bản ghi âm này tới tay cảnh sát sao? Thật tự tin. Ha ha.” Thomas lôi từ bên trong áo khoác ra một khẩu súng lục chưa nạp đạn. Đây là khẩu súng lục dùng đầu đạn 9,6mm.

“Cô biết không, lần đầu tiên tôi nổ súng là giết một con lợn rừng. Cảm giác khi ấy rất kích thích.”

Nhân đứng im nhìn Thomas, trong đầu cô không hề có ý định chạy trốn nhân lúc Thomas đang nạp đạn.

“Con mồi không hay biết gì cả, còn gã thợ săn thì cẩn thận nạp đạn. Có cả một quá trình để chuẩn bị, cân nhắc trước khi quyết định phát súng ấy sẽ kết liễu con mồi hay là kết liễu chính mình.” Thomas nạp viên đạn cuối cùng vào nòng rồi đóng lại. “Nếu tôi bắn trượt, con lợn rừng sẽ phát hiện ra chỗ nấp của tôi, và sẽ dùng cặp răng nanh nhọn hoắt của chúng để trả đũa.”

“Nhưng cô thì không.” Thomas xoay súng trong tay. “Tôi có sáu viên đạn, nhưng cô thì hoàn toàn tay không.” Thomas khoái trá nhìn Nhân. “Cô không thấy sợ ư? Thôi nào, cứ biểu hiện ra ngoài đi, cô làm tôi giảm hứng thú đấy!”

Đoàng!!!

Tiếng súng lãnh khốc vang lên dội thẳng vào tai Nhân và Kris.

Thomas bắn chỉ thiên hòng dọa Nhân sợ hãi, nhưng ngoài việc lồng ngực nẩy lên một cái vì giật mình, khuôn mặt cô tuyệt nhiên lạnh tanh, ánh mắt không chút xáo động.

Kẻ nổ súng thì ngược lại, ông ta khá mất bình tĩnh. Việc Nhân không mảy may kinh hãi khiến ông ta thực sự phát điên.

Đoàng! Đoàng!

Thomas bắn liên tiếp hai phát. Gã cáu tiết với chính mình, với Nhân, với cả cánh rừng đen tối này. “Con mẹ nó, mày không sợ chết ư? Mày thực sự không sợ ư?”

“Dừng tay!”

Tiêng động cơ lên ga cùng tiếng thét mạnh mẽ của Kris cùng lúc khiến Thomas và Nhân giật mình.

Nhân chỉ kịp thấy một khối sắt không rõ màu sắc sượt qua bả vai Thomas rồi cắm đầu vào hông chiếc Range Rover. Thomas né được cú lao của xe nhưng súng thì bị văng ra xa.

Kris trước đó đã nhảy khỏi xe, anh lăn vài vòng trên đường rồi nhanh chóng bật dậy. Có điều súng giắt bên hông lại bị bung và rơi ra cách anh vài mét. Là do lúc phá khóa cửa xong anh đã không gài lại cẩn thận.

Nhân chạy lại chỗ Kris, còn Kris thì nhanh như cắt chồm về phía khẩu súng. Thomas dĩ nhiên cũng vội vã vồ lấy khẩu súng của mình, thứ đang nắm giữ sinh mạng của ông.

“Bỏ súng xuống hoặc tao sẽ nã vỡ sọ nó.” Thomas gào lên, ông ta đã lấy được súng trước Kris và đang nhắm thẳng vào đầu Nhân.

Đáy mắt Kris phủ một tầng khói lạnh, f**k… bỏ súng thì cả hai sẽ chết. Nhưng nếu không bỏ, Nhân sẽ chết.

“Thomas, tội danh của ông qua luật sư bào chữa rất có thể chỉ bị kết án chung thân. Nhưng nếu ông nổ súng ngay lúc này, ông chắc chắn sẽ nhận án tử.” Kris đánh đòn tâm lí.

“Ha ha. Mày nghĩ tao ngu như những đứa não heo khác? Mày chỉ đang cố bảo vệ cái mạng quèn của mày cũng như con nhỏ đần độn này.” Thomas cười khùng khục như một tên điên. Gã quát tháo ầm ĩ trong khi vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay, và ngón trỏ vẫn đặt lên cò súng. “Nó nghĩ có thể tự tay bắt tao đó, ha ha, lũ cảnh sát chúng mày vô dụng tới mức nào mà phải để một cô gái hành động?”

Thomas hết chĩa súng vào Nhân lại chĩa súng vào Kris. Còn Kris thì vẫn đứng chắn trước Nhân, phòng khi súng cướp cò.

“Nhân, nếu gã nổ súng, em lập tức lấy khẩu súng dưới chân anh và bắn gã.” Kris thì thầm, hai mắt dè chừng nhìn Thomas.

“Tụi mày rù rì cái quái gì? Tạm biệt trước khi về với Chúa?” Thomas giễu cợt. “Ồ thôi nào, nói chuyện riêng trong tình huống này là bất lịch sự đấy, nó khiến tâm trạng tao không tốt chút nào.”

“Nhanh nhất có thể, em hiểu chứ, hãy lấy súng nhanh nhất có thể.” Kris nhỏ giọng nói.

“Tôi… tôi… không thể...” Nhân lắp bắp. Kể từ khi Kris xuất hiện Nhân cảm thấy thần trí đều sụp đổ, bao nhiêu cứng rắn trước Thomas đều tan chảy hết cả. Lúc này cô thực sự rất sợ.

“Nhân, em tin anh chứ?”

“Có…”

“Được, anh cũng tin em.” Kris cười. “Anh tin em làm được.”

“Kris, nhưng…” Nhân run rẩy nói. “Nhưng tôi…”

“Bắt đầu đếm ngược nhé.”

“Kris…”

“3…” Kris quay đầu, mặt đối diện với đôi mắt đầy sợ hãi của Nhân, anh mỉm cười, nụ cười có đủ yêu thương lẫn đau đớn. “2… anh yêu em, Nhân.”

“Kris, không!!!”

Đoàng!!!
Đoàng!!!

Cả Thomas và Kris đều ngã gục dưới đất. Chỉ có Nhân là đứng tại chỗ mà run rẩy. Khẩu súng trong tay Nhân rớt xuống cạnh chân cô, khói từ trong nòng còn bốc ra khét lẹt.

Kris nằm dưới đất lạnh, máu chảy thành vũng quanh đầu anh, khóe mắt đọng một giọt lệ chưa kịp chảy. Kris nhìn Nhân, khuôn mặt cô ngày một nhòe. Anh đưa tay lên, anh muốn nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, của người con gái anh trân quý còn hơn cả sinh mạng mình. Nhưng kìa, cô vẫn đứng im tại chỗ. Anh muốn gọi cô lại gần mình để nhìn cô rõ hơn, để có thể cầm tay cô… Môi anh mấp máy nhưng hoàn toàn không thể thốt ra lời. Mắt anh nhanh chóng bị bóng tối chiếm lấy.

Giờ khắc này, Nhân hoàn toàn hóa đá. Cô nhìn bàn tay Kris chới với trong không trung, nỗ lực bấu víu trong không khí một lúc rồi rơi xuống đất bụi. Mi mắt anh giật nhẹ rồi sau đó bất động. Giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống mang tai, hòa với máu đỏ.

“Anh ta chết rồi.” Thomas lồm cồm bò dậy.

Phát súng mà Nhân bắn hoàn toàn không trúng Thomas. Nhưng Thomas thì khác, ông ta là cảnh sát lâu năm, đã ngắm bắn thì chỉ có chuẩn, nhất là khoảng cách lại ngắn như vậy.

“Không ngờ cuối cùng cô vẫn chọn ra tay!” Thomas cười nham hiểm. “Lòng dạ đàn bà đúng là thứ khó đoán.”

Nhân không quan tâm đến những lời vô nghĩa của Thomas. Từ lúc Kris ngã xuống, cô không rời mắt khỏi anh. Chiếc cúc áo trên ngực Kris đột nhiên bung ra, để lộ sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là hạt đậu và móc gài hình kí hiệu vô cực.

Hạt đậu bây giờ cũng nhuộm đỏ bởi máu của Kris.

Nhân nấc cục, nước mắt cứ thế nối đuôi xô nhau trào ra khỏi mi.

“Kris…”

“Ôi trời, không phải chứ?” Thomas ôm trán. “Cô hối hận ư?”

“Quá trễ rồi.” Thomas cười lạnh.

Nhân ngồi thụp xuống, Kris, tim anh đã ngừng đập đúng chứ? Não anh đã chết đúng chứ?

Nhưng sao em lại cảm thấy người chết là em?

Thomas lấy tất cả giấy tờ đã chuẩn bị sẵn trong xe, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thomas đi được khoảng mười phút thì Tom cùng cảnh sát khác ập tới. Tại hiện trường, họ thấy Kris nằm im lìm giữa vũng máu và Nhân thì suy sụp ngồi ôm Kris bên dưới nền đất đỏ màu máu. Bên phải là chiếc mô tô va chạm với chiếc ô tô rúm ró.

Tom quỳ hai chân xuống đất, bưng mặt khóc như trẻ con.

Nhân viên y tế từ xe cứu thương vội vã chạy tới chỗ Kris xem xét tình trạng bị thương của anh. Khuôn mặt ai nấy đều u ám. Họ không tìm thấy mạch đập của Kris.

Trong cái lạnh lẽo cắt da cắt thịt của rừng Violet, không khí thê lương không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Hôm nay Ô post 2 chương liên tiếp và thông báo là Ô không post 2 chương cuối (chương 23 và 24) cũng như 2 ngoại truyện. Lí do thì Ô xin giữ riêng.
Truyện cũng có thể kết thúc ngay tại chương 22 nên Ô xin phép để Hoàn thành.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện Ô và chân thành cảm ơn các góp ý của các bạn.
Hi vọng sớm gặp các bạn ở topic truyện mới khác của Ô nhé.
cuteonion6
 

Tranpth@

Gà con
Tham gia
7/7/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Đọc xong chương này chị hoang mang quá. Nhân với Thomas có giao dịch gì à? Sao gã không giết Nhân???
À chị Trân nè, cùng công ty chị Linh đó ahihi, vô ủng hộ em.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Cuối cùng Nhân vẫn chọn trả thù Kris à chị? :((:((:((
 

Cô Ca

Gà con
Tham gia
4/7/16
Bài viết
8
Gạo
0,0
Đọc từ sáng rồi mà không tin. Tối về đọc lại, vậy là Kris chết thật à? Why?
Vậy là Nhân đứng sau cái chết của Kris hả? Không hiểu. =.=
 
Bên trên