Tôi nhớ cậu ấy... rất nhớ! - Cập nhật - Thiên Yết

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Tác giả cố gắng phát huy nha. À có lỗi chính tả đó bạn.
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Tác giả cố gắng phát huy nha. À có lỗi chính tả đó bạn.
Ực, lỗi đâu vậy bạn, bạn chỉ cho tớ đi, híc :((. Giờ là tớ không biết nó nằm ở đâu mà sửa đâu bạn ạ =((.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chương 4: Những kỷ niệm dở khóc dở cười - Món nợ ân tình

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã gần một tháng, cuối cùng tôi cũng có thể coi Long như một người bạn thật sự. Tôi không còn ít nói khi ngồi với cậu ta, và cậu ta cũng vậy. Có đôi khi Long "bùng" tiết học vài ba ngày liền, tôi ngồi một mình lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Điều này chứng tỏ cậu ta ngày càng có chỗ đứng nhiều hơn trong trái tim tôi? Có phải vậy không? Mỗi lần tự đặt cho mình những câu hỏi như vậy tôi đều không khỏi giật mình. Nhưng... lại luôn cố tỏ ra rằng mình không hề có những cảm giác đó.

Một hôm đang ngồi học tôi bỗng "phát bệnh" tò mò về việc mà Long đã từng nói trước đây nên tôi viết câu hỏi vào tờ nháp và chuyển qua chỗ cậu ta:

- Bạn không thể nói cho tôi biết tôi và bạn gặp nhau lần đầu ở đâu được à?

- Nhiều chuyện, học đi, cái thói tò mò không sửa đi là bị ế đấy, vì con trai bọn tôi rất rất ghét con gái có cái tính này! - Cậu ta viết câu trả lời xong còn kèm theo mặt cười lè lưỡi làm tôi tức tối vô cùng.

Tôi cứ bặm môi lại nhìn cậu ta cười khẩy mà không biết làm gì nên đã bực quá mà đạp vào chân cậu ta một cái khá mạnh.

- A a a a a a! - Cậu ta hét lớn rồi quay qua tôi lườm nguýt. Cả lớp cũng theo đó mà quay xuống, mỗi người một câu làm ầm hết lên.

Ai bảo dám nói như thế với tôi, cho chết đi! Tôi nghĩ vậy rồi vênh mặt lên. Thấy Long cứ xuýt xoa, xem ra tôi đã đạp trúng ống đồng của cậu ta rồi, mặt cậu ta nhăn nhó mãi không thôi. Nhưng chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng vì cô dạy bộ môn đang ở ngoài hành lang nhận điện thoại, nghe thấy Long hét cộng thêm lớp cứ nhao nhao lên ồn ào liền đi vào và đang đi xuống chỗ tôi với ánh mắt "tóe lửa". Tôi hốt hoảng, phen này chắc cô sẽ cho hai đứa đội sổ đầu bài mất thôi.

- Các anh các chị làm loạn lớp đấy à? - Giọng cô đầy tức giận.

- Dạ cô ơi, không phải... - Duy thấy vậy định lên tiếng thanh minh cho tôi.

- Không có gì đâu cô, em vừa lên uống nước lúc xuống không cẩn thận bị va chân vào cạnh bàn đau quá la lên khiến các bạn chú ý, gây mất trật tự lớp. Em xin lỗi, chuyện này không có liên quan gì đến bạn lớp phó đâu ạ. - Long tranh lời Duy và giải thích liền một mạch.

- Vâng... đúng thế cô ạ! - Tôi vừa sợ vừa bất ngờ nên chỉ nói được có vậy.

Cô giáo không nói gì mà chỉ lừ mắt nhìn chúng tôi rồi quay lên tiếp tục bài giảng. Cô này vốn là giáo viên khó tính khét tiếng trong trường vậy nên tôi luôn bị run khi đứng trước cô ấy, tôi cũng không hiểu vì sao. Chắc do tôi nhát gan. Sau khi cô rời khỏi, cả lớp thôi không chú ý đến tôi và Long, Duy cũng về chỗ ngồi của cậu ấy thì tên Long kia lại viết gì đó vào tờ nháp rồi đẩy qua chỗ tôi.

- Nợ tôi một ân tình! - Kèm theo đó là mặt cười nhe răng và cái mặt đang lè lưỡi.

- Hừ, ừ thì cảm ơn, được chưa? - Tôi chỉ viết lại có vậy rồi cúi gằm mặt buồn bã.

...

Tiết học lại trôi qua êm đềm như chưa hề xảy ra chuyện gì, đây cũng là tiết cuối nên khi kết thúc giờ học tôi cất sách vở rồi vội vã rời đi ngay như mọi ngày. Đang chuẩn bị đi thì bị Long túm ba lô lại:

- Đi đâu, đi đâu? Ân tình của tôi, tôi yêu cầu Hoa cô nương trả ngay bây giờ cho nóng, để sau này nó nguội mất! - Cậu ta nói và nhe răng cười tươi như hoa.

Sao lúc này nhìn mặt cậu ta tôi thấy nó đểu thế không biết. Tôi xị mặt nói:

- Hôm nay đi học quên cầm tiền rồi, thật đó, mai tôi mang tiền rồi khao bạn bánh khoai cô Lý là được chứ gì. Hừ.

- Cô Lý là ai, ai là cô Lý? Tôi không biết, đã nợ ân tình thì phải đãi cái gì ngon ngon chứ! Bánh khoai thì chán quá nhỉ? - Cậu ta nói hách dịch và khoanh tay nhìn tôi.

- Ờ thì không bánh khoai, muốn ăn gì thì tí về nhắn tin cho tôi, mai tôi "bế" bạn đi ăn được chưa.

Tôi nói rồi lại quay đầu ra hướng cửa lớp. Vì bị cậu ta kéo lại mà Duy đi mất rồi, cậu ta thật đáng ghét, tôi thầm nghĩ.

- Sao đang nói chuyện với tôi mà cứ vội vã muốn rời đi thế hả? - Long nhăn nhó.

- Thì vì bạn mà tôi không được đi về với Duy đó! - Tôi nói giọng cằn nhằn như oán trách cậu ta.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, có lẽ vì suốt một năm qua khi chuyển đến đây, tôi và Duy đã thân nhau như hình với bóng và cũng chỉ có nhà Duy gần nhà tôi nên mới thế.

- Thích tên đó à? - Long bỗng hỏi tôi bằng giọng khó chịu.

- Gì? Bạn bè thôi, giống như tôi với bạn ấy, chỉ có điều tôi quý và thân với cậu ấy hơn. - Tôi nói giọng buồn buồn. - Mà sao hôm nay Duy không đợi tôi cùng về nhỉ, cả Nhung cũng lẩn đi đâu mà nhanh thế không biết? - Tôi thắc mắc.

- Không về cùng cậu ta thì về cùng tôi, tôi tiễn bạn về tận nhà được chưa cô nương. - Long nói rồi đi vượt lên trên tôi, cậu ta đứng trước tôi, ánh mắt như chờ đợi gì đó.

- Bạn đi xe máy mà bày đặt tiễn đứa xe đạp, đúng là chỉ giỏi chém gió. - Tôi nói rồi lạnh lùng đi qua mặt cậu ta.

- Bị gì vậy, tôi vẫn là học sinh, đi học vẫn bằng xe đạp, chỉ có đi chơi là bằng xe máy thôi, không biết gì chỉ giỏi phán bừa. - Cậu ta đuổi theo kéo tay tôi lại và nói.

- Thế à? Mà bỏ cái tay ra, lợi dụng cầm nắm tay con gái nhà lành đấy à? - Tôi gạt tay cậu ta ra rồi đi lách vào phía cuối bãi lấy xe.

Cậu ta lại nhanh nhảu chạy vào dắt xe của tôi ra trước sau đó mới quay vào dắt xe của mình, bộ dáng cậu ta cứ toe toét làm như vui lắm ấy. Con trai đúng là khó hiểu! Tôi cảm thán trong đầu mình một suy nghĩ rồi cùng cậu ta dong xe xuống con dốc quen thuộc. Lúc hai đứa cùng đi cậu ta hỏi vô vàn thứ trên đời từ việc tại sao tôi không mua xe đạp điện đi học cho đỡ cực khổ, tại sao tôi không đi xe đạp xuống dốc mà phải dắt cho tốn thời gian, cho đến việc mẫu bạn trai tôi thích là người như thế nào và vân vân những câu hỏi hâm dở... Tôi lúc này mới tự hỏi mình liệu đây có phải là Vũ Long luôn lạnh lùng không?

Về đến ngõ nhà tôi, cậu ta bỗng đưa ra một đề nghị:

- Mai bỏ xe ở nhà đi, tôi qua chở bạn đi học, ok luôn nhé! - Lại giọng điệu ra lệnh không lệch đi đâu được của cậu ta.

- Không thích, tôi muốn tự mình đi cơ, bạn muốn đi cùng tôi thì có thể đến rủ tôi... và hai ta mỗi người một xe riêng, đi như vậy vui hơn. Hì hì. - Tôi cười cười đáp lời cậu ta.

- Không! Coi như đó là cách bạn trả nợ vụ "ân tình" đi. Tôi không cần bạn phải khao ăn uống gì hết, để tôi đèo bạn đi học một tuần liền là được. Ok. Thôi tôi về đây, chào nhé!

- Ơ...

Cậu ta nói xong là vụt đi luôn không để tôi kịp nói gì, cái tên đáng chết hách dịch kỳ dị này, tôi đến không sống nổi với cậu ta mất! Thở dài thườn thượt tôi đi vào nhà, vừa đi vừa nghĩ liệu mấy đứa ở lớp thấy hắn chở tôi đến trường có lôi tôi vào góc "tra khảo" hay không? Nghĩ đến đây, tôi đã rùng mình. Bị mấy đứa kia quây vào hỏi han chắc tôi "đi sớm" mất.

...

Sáng sớm, như mọi khi tôi dậy đánh răng, rửa mặt, thay quần áo để chuẩn bị đi học. Vốn dĩ định ăn mì ăn liền ở nhà trước khi đi, nhưng nghĩ sao tôi lại thấy thèm món bún riêu thập cẩm gần trường nên đành để bụng đói đến trường ăn sau. Vừa dựng xe đạp khóa cổng cái bụng nó vừa kêu ọc ọc, cảm giác đói sau cả đêm dài khiến tôi vô cùng khó chịu. Mặt đang nhăn nhó quay ra phía chiếc xe đạp thì tôi bị Long làm giật mình:

- Á! Bị điên à? - Tôi hét lên khi bị cậu ta dọa.

- Điếc tai quá đấy, trời sáng mà cũng sợ. Xì! Đúng là đồ con gái yếu bóng vía! - Cậu ta lấy tay bóp vào miệng tôi và nói.

- Ỏ.. ay... a, au óa! - Tôi cố nói "bỏ tay ra, đau quá" với cậu ta mà không sao nói thành tiếng được vì tay cậu ta vẫn đang bóp chặt lấy miệng tôi.

Tôi cứ hằm hè lườm Long, cố gắng gỡ tay cậu ta ra mà không được, cuối cùng không còn cách nào khác tôi dở chiêu bài cũ là cào cấu. Tuy cũ, nhưng vô cùng hiệu quả! Ban đầu cậu ta còn tỏ ra không đau đớn, cười nhếch mép khiêu khích tôi. Sau rồi thì... cũng không thể chịu nổi mà la ó om sòm:

- A a a a a a a a! Bạn... bạn... ay da đau quá! - Long suýt xoa cổ tay bị xước da.

- Cho chết! Dám bóp miệng chị thì cưng chỉ có kết cục đó thôi. Ha ha. - Tôi cười khoái trá rồi dắt xe đi.

- Này! Đi đâu? - Long thấy tôi quay đi liền chộp lấy tay tôi giữ lại.

- Bỏ tay ra, lại nữa, bạn cứ thích động chạm ấy nhỉ, tôi đi tới trường chứ đi đâu, hỏi lạ! - Tôi cau mặt gỡ tay cậu ta ra.

- Đã nói hôm nay tôi đưa đi học mà, mở cổng cất xe đi, nhanh! - Cậu ta giữ chặt xe của tôi.

- Ơ...!

Trong tình huống này tôi thật không biết phải làm sao, tôi cứ đứng ngây ra đó tầm hai đến ba phút.

- Này, bị sao ấy? - Long lấy tay huơ huơ trước mặt tôi.

- Xì, tránh ra người ta cất xe! - Mặt tôi xị xuống. Vì cậu ta nói đây là cách đáp trả "ân tình" nên tôi mới đồng ý để cậu ta đưa đi học. Như vậy tôi sẽ không còn nợ nần điều gì nữa.

- Đấy, bạn nghe lời như thế này ngay từ đầu có phải là tốt hơn không. - Cậu ta nói rồi mỉm cười.

Trong giây lát tôi có cảm giác bị mê hoặc bởi nụ cười đó, thật may là lúc này cậu ta đang sung sướng tới cười không mở nổi mắt, chứ không là đã phát hiện ra tôi bị ngây người vì cậu ta mất rồi.

Sau khi khóa cổng cẩn thận tôi lên xe để Long đèo đi. Đến gần đầu ngõ bỗng cô Linh bạn của mẹ đi xe máy qua vỗ mạnh vào vai tôi và nói lớn tiếng:

- Á, bắt quả tang con bé này được bạn trai chở đi học nhé. - Cô cười ngoái lại nhìn tôi.

- Dạ đâu có. đấy là bạn... - Tôi mới chỉ kịp nói một câu thanh minh yếu ớt thì xe cô đã đi xa rồi.

- Thôi, bạn không cần phải giải thích, càng giải thích càng chứng tỏ tôi là... người yêu của bạn đó, ha ha. - Long nói rồi bật cười ha hả. Xem ra cậu ta rất hả hê vì điều đó.

Tôi nghe vậy chả buồn đáp lại lời cậu ta, tôi lo lắng và sợ cô Linh sẽ nói với mẹ. Mới đầu năm mẹ còn dặn dò tôi nếu năm nay có lỡ yêu đương gì nhớ chú ý học hành, tôi còn khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không vướng phải mấy chuyện này. Nhưng giờ... dù cho đây chỉ là hiểu lầm thì tôi cũng không muốn, vì mẹ sẽ phải lo lắng... và tôi có giải thích chắc mẹ cũng chả tin đâu, sao tôi lại đen đủi thế này, càng nghĩ tôi càng thấy ghét Long, tôi cứ bặm môi và mắt thì lườm vào tấm lưng to lớn của cậu ta.

Thấy tôi cứ im lặng mãi, cậu ta đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề đang phủ vây lấy hai đứa tôi:

- Ê, chỉ là một lời trêu chọc của người lớn thôi, làm gì mà bạn phải như thế? - Giọng nói cậu ta có phần hờ hững, kiểu như đây là chuyện chả có gì đáng để tâm vậy!

- Như thế là như thế nào? - Tôi hỏi lại Long bằng giọng lạnh tanh không chút cảm xúc.

- Thì im re, không nói gì, người ta cười đểu cũng không thèm tỏ ra cáu kỉnh. Hừ! - Cậu ta vừa nói vừa ngoái cái đầu lại phía sau làm cho chiếc xe đạp chao đảo mất thăng bằng.

- Đi cẩn thận cái coi, ngã bây giờ! - Thấy chiếc xe có chiều hường sắp đổ tôi bấu chặt vào yên xe quát lớn tiếng.

- Tôi cứ không đi cẩn thận đấy! Hừ.

Cậu ta nói và càng điều khiển xe đánh võng nhiều hơn, chiếc xe cứ hết nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải. May mà buổi sáng đường không nhiều xe nếu không thì thật nguy hiểm. Tôi cứ la cậu ta đừng đi như vậy, cậu ta lại càng cố tình làm trái lời tôi nói, cố làm tôi tức điên lên cuối cùng thì một tiếng nổ phát ra. Chiếc xe đạp đã dừng lại do cán phải đinh bị nổ lốp. Tôi chế giễu Long:

- Sướng nhé, giờ sao đây? - Tôi xuống xe và hất cằm nói chuyện với cậu ta.

- Sao gì nữa, dắt bộ chứ còn gì! - Long thản nhiên đáp.

- Hả? Thế mà còn kêu sáng đưa người ta tới tận trường, biết vậy tôi cứ đi xe tôi mặc xác bạn năn nỉ. Ghét thế không biết! - Tôi nói rồi đi bộ theo hướng về nhà. Cái bụng tôi lúc này càng "biểu tình" dữ dội hơn, cơn đói cồn cào làm tôi khó chịu.

- Ơ... Hoa! Đi đâu đấy, đường tới trường bên này mà?

- Liên quan! Tôi đi về lấy xe của tôi, bạn cứ tự một mình mà dong xe tới trường đi. - Tôi lườm cậu ta rồi lại quay đầu bước đi.

- Khoan đã! - Cậu ta bỏ xe ở đó chạy theo tôi.

- Bỏ tay ra! A a a a a a! - Tôi bực mình hét lên làm mấy người đi đường ngoái lại.

- Tôi gọi người đến đón là được chứ gì, bạn không cần quay về, từ nãy tới giờ chúng ta đạp xe cũng phải đến hơn hai cây số, đi bộ đến trường còn gần hơn bạn về lấy xe, nhưng nếu không đi bộ tôi gọi người đón được chưa. Đến khổ! - Cậu ta nói một hồi rồi thở dài rút điện thoại ra gọi ai đó.

- ... - Tôi đứng khoanh tay không nói gì và nhìn đi chỗ khác.

Sau khi có cảm giác cậu ta không còn hướng ánh mắt về phía tôi, tôi lại quay ra nhìn cậu ta. Đúng là con nhà giàu, nếu tôi không nhầm thì chiếc điện thoại cậu ta đang cầm là Vertu. Nó là đời nào thì tôi không có rành lắm, nhưng giá của nó chắc chắn phải là hàng trăm triệu hoặc hơn thế nữa. Tôi nuốt khan. Mấy tên học sinh ăn chơi tôi tưởng họ chỉ thích smartphone cảm ứng loại mới nhất thôi chứ, còn như Vertu thì toàn mấy ông chú doanh nhân thành đạt dùng, không ngờ gu dùng điện thoại của cậu ta lại có phần "già dặn" như thế. Tôi cứ mải mê theo đuổi mấy dòng suy luận "củ chuối" của mình mà không thấy rằng cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Rồi cậu ta chợt lên tiếng:

- Làm cái gì mà cứ thần người ra thế?

- À.. ờ... không có gì. - Tôi cười trừ. - À mà bạn gọi cho ai rồi, chúng ta có được đón không? Hay thôi, bọn mình tìm xem có quán sửa xe nào không, chứ gọi người nhà bạn tôi ngại lắm! - Bỗng thấy có cảm giác áy náy sao đó tôi liền đưa ra ý kiến sửa xe với Long.

- Thôi, dù sao tôi cũng gọi người rồi, bạn không cần ngại, đó là công việc mà bác ấy phải làm! - Lại cái cách đáp trả thản nhiên đó.

- Ừ...

Tôi chả biết nói gì ngoài câu "ừ". Hai đứa chúng tôi đứng lặng yên chờ người tới đón mà không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Khung cảnh xung quanh ngoài tiếng của một vài chiếc xe máy và ô tô đi qua thì hoàn toàn yên tĩnh. Cậu ta đứng cách tôi tầm một mét, lúc này tôi mới nhận ra bóng lưng Long tuy to lớn và vững chắc nhưng khi đứng đó một mình thì... vẫn thật cô độc. Hóa ra con người ai cũng vậy, dù nhỏ bé hay cao lớn thì cũng cần có người bầu bạn. Tôi rất thắc mắc rằng tại sao một kẻ lạnh lùng chả quan tâm tới ai như cậu ta lại quá chú tâm tới tôi như thế, lại còn nói thích gì đó? Quả thực tôi rất tò mò!

...

Khoảng chừng mười lăm phút thì xe nhà Long đến, tôi không ngạc nhiên khi chiếc xe đó là Porsche Panamera Turbo, vì sau khi thấy con Vertu trên tay cậu ta thì tôi nghĩ việc nhà cậu ta có một chiếc xe ô tô đắt tiền âu cũng là chuyện thường tình. Tôi chỉ cảm thấy mừng thầm vì rốt cuộc tôi cũng có thể ngồi trên một trong những chiếc xe ô tô mình thích. Tuy là con gái nhưng niềm đam mê "xế hộp" trong tôi vô cùng lớn.

Sau khi chiếc xe đó đỗ lại trước mặt chúng tôi thì có hai người bước xuống. Người thanh niên tầm tuổi tôi chạy lại cúi chào và nhanh chóng dắt xe Long đi tìm nơi sửa chữa, còn người đàn ông trung niên thì tiến lên chỗ hai đứa tôi nghiên mình từ tốn nói:

- Đã để cô cậu phải chờ lâu. - Rồi bác ấy nhanh tay mở cửa xe mời Long và tôi bước lên.

Sau ngần ấy hành động cung kính như vậy mà cậu ta chỉ gật đầu chứ không nói gì, tôi thiết nghĩ có phải cậu ta đã quá vô lễ rồi không?

Trước khi lên xe tôi lịch sự chào hỏi rất lễ phép:

- Cháu chào bác. Cháu tên là Võ Như Hoa, bạn học ở trường mới của Long ạ. Bác cứ xưng hô như bình thường thôi, chứ từ "cô" đó cháu thấy ngại quá! - Tôi cười ngại ngùng nhìn bác ấy. Lần đầu tiên thấy có người cung kính chào hỏi như vậy, tôi thật khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.

- Là bạn của cậu chủ, tôi đâu dám thất lễ. - Bác hiền từ cười đáp lại lời tôi.

Trong giây lát tôi để ý thấy ánh mắt bác ấy có sự ngạc nhiên khi nhìn tôi, nhưng rất nhanh chóng, nó lại trở về trạng thái điềm tĩnh và từ tốn ban đầu.

- ... - Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu cười rồi cũng nhanh chóng bước lên xe. Người đàn ông này kỳ lạ quá! Tôi thoáng nghĩ.

Chiếc xe chậm rãi đưa hai đứa tôi đến trường, trên xe không khí thật lạnh lẽo, Long không nói gì, và tôi thì vì ngại nên cũng không dám nói, bỗng bụng tôi lại phát ra tiếng ọc ọc làm mặt tôi đỏ bừng.

- Bạn chưa ăn sáng à? - Cậu ta quay sang hỏi tôi.

- Ừ... định đến trường sớm thì ăn bún, nhưng giờ có lẽ muộn rồi, nên thôi. - Tôi nói vậy rồi lại quay ra nhìn đường phố.

- Bác quẹo vào ngã tư kia giúp cháu với! - Long bỗng đề nghị chuyển hướng xe.

- Ơ, đi đâu vậy, ta sắp trễ giờ rồi đó! - Tôi nói giọng hối thúc.

- Đi ăn, tôi đang đói, thế đã được chưa! - Cậu ta lại nói giọng như ra lệnh.

- ... - Vì đang ngồi trên xe nhà cậu ta nên tôi đành méo mặt im lặng không nói nữa... và cũng vì tôi đang đói thật.

Xe dừng trước hai quán ăn đông khách, một bên là phở và một bên là cháo. Chúng tôi xuống xe và Long lên tiếng hỏi tôi trước:

- Mình ăn phở nhé?

- Tôi muốn ăn cháo, nhưng nếu bạn không thích thì chúng ta ăn phở. - Tôi nói rồi đi thật nhanh về phía quán phở bên tay phải.

- Quay qua đây, mình đi ăn cháo! - Cậu ta túm lấy ba lô của tôi kéo lại và nói.

- Thôi vì là bạn mời nên mình ăn phở đi, nói nhiều quá, muộn học bây giờ. - Tôi làm bộ nhăn mặt rồi vẫn nhằm hướng quán phở đi vào.

Không thể thuyết phục nổi tôi, cậu ta đành buông ba lô của tôi ra và đi theo sau tôi vào quán.

- Cho hai tô phở bò chín chị ơi.

- Bạn không thích phở tái à? - Tôi nhìn cậu ta ngạc nhiên, vì tôi cứ nghĩ con trai ai cũng thích ăn phở tái. Tôi có quan niệm này bởi lẽ do mấy người họ hàng là nam giới nhà tôi cứ hễ đi ăn phở là đều hò hét phục vụ "tái chị ơi!". Nhưng lần này tôi quy chụp nhầm điều đó lên cậu ta rồi.

- Không, tôi không quen ăn như thế, bạn có cần đổi sang phở tái không, tôi gọi người ta đổi cho. - Long bình thản nói, tay còn cầm giấy lau đũa và thìa đưa cho tôi.

Thật ngạc nhiên là một tên con trai lại cẩn thận như vậy! Tôi thầm nghĩ.

- Không! Mà bạn chu đáo nhỉ, lại còn...

- Đã mời ăn rồi còn lau đũa và thìa cho bạn chứ gì? Sao? Cảm động trước thành ý của tôi chưa? - Cậu ta bỗng cắt lời tôi và nói mấy câu khó hiểu.

- Xì, có tí nhiêu đây việc mà là thành ý, tôi chả thấy có cảm giác gì hết. - Tôi nói rồi lè lưỡi chọc tức cậu ta.

- Hừm.

- À mà này, bác ấy là tài xế riêng của nhà bạn à hay là gì vậy? - Tôi bỗng cảm thấy có nhiều điều thắc mắc nên nhân tiện hỏi Long luôn.

- Là quản gia? Sao lại tò mò chuyện đó thế? - Cậu ta nhăn nhó trả lời tôi.

- Thế bác ấy tên gì?

- Tên giống tên tôi... mà sao bạn lại quan tâm quá tới việc bác ấy là ai và...

- Khó chịu cái gì, bạn biết hết mọi điều về tôi mà tôi không thể hỏi bạn một điều đơn giản như thế này à? - Tôi cắt lời Long và lừ mắt.

- ... - Cậu ta không nói gì, ánh nhìn lại trở nên xa xăm và có gì đó rất buồn.

- Bạn...

- Ăn thôi nào, nếu bạn muốn muộn học và đội sổ thì cứ ở đó mà tự độc thoại đi.

Thấy người phục vụ mang đồ ăn ra, Long liền "chặn họng" tôi và chuyển chủ đề... có lẽ cậu ta đang cố tình tránh né những câu hỏi của tôi.

Thật kỳ lạ! Lúc này đây trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ được có vậy. Tôi bắt đầu phải đặt dấu chấm hỏi thật lớn cho gia cảnh nhà cậu ta và lý do vì sao cậu ta lại muốn "tiếp cận" tôi trước khi đi du học.

...

Cuối cùng thì tôi và Long cũng đến trường kịp giờ, khi chúng tôi đến cũng là lúc tiếng trống vào lớp vang lên. Cậu ta thì cứ ung dung bước đi, tôi thì ngược lại, cứ hấp tấp vội vàng, kết quả là vừa vào đến cửa lớp đã va phải Duy.

- Ui cha, giật mình. Hì. - Tôi nhìn Duy cười cười rồi đi vào lớp.

- Sao hôm nay đi muộn thế? - Duy nắm lấy cổ tay tôi giữ lại và hỏi.

- À, có chút chuyện với chiếc xe đạp í mà. - Tôi nói thật nhanh rồi đi vào luôn, tôi không muốn nói với cậu ấy hay bất kỳ ai việc tôi và Long đi chung, vì tôi không muốn bị hiểu nhầm. Mất công giải thích lúc bị mọi người đổ xô vào gán ghép này nọ.

- Lớp phó đi với Long, thấy bước xuống từ "xế hộp", chắc hai đứa nó hò hẹn đâu đó nên mới tới muộn. He he. - Bỗng cô bạn Lan Phương ở đâu chen vô nói lớn tiếng.

- ... - Tôi không biết phải nói sao, chỉ quay lại nhìn Duy đầy ngượng ngịu.

- Có vấn đề gì sao, việc tôi đi chung với Hoa đó? - Long ở phía sau bỗng đi vượt lên đứng đối diện Lan Phương và nói.

- Ờ... thì...

- Nếu không có vấn đề gì thì tôi nghĩ bạn nên về chỗ ngồi của mình và bớt nhiều chuyện đi! - Long lạnh lùng đáp lại lời cô bạn.

- ... - Tôi vẫn lặng người không biết nói sao, một phần vì bị bất ngờ bởi cách nói chuyện của Long. Nó quá hờ hững và xa lạ. Một phần vì nếu bây giờ tôi mở miệng nói mọi chuyện sẽ càng rối thêm.

- Bạn ấy chỉ đùa thôi, bạn nói quá rồi đấy Long ạ! - Duy khó chịu nói với Long.

- Vào lớp thôi, cờ đỏ đến rồi! - Nhìn thấy bạn cờ đỏ đi gần tới cửa lớp tôi mừng như vớ được vàng vậy, liền viện cớ đó để mọi người dừng cãi cọ.

Lúc đi về chỗ tôi còn quay lại nhìn Duy nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu ấy làm tôi hụt hẫng. Lần đầu tiên Duy nhìn tôi như vậy, cậu ấy giận tôi rồi! Đáng ra tôi không nên nói dối. Đi cùng Long thì có làm sao? Tôi thật ngốc mà!

...

Cuối giờ học Long lại bảo tôi về với cậu ta, nhưng tôi nói không thích và bảo tôi sẽ về cùng Nhung. Nhà cô bạn đó tuy không cùng đường với nhà tôi nhưng nếu tôi nhờ thì chắc chắn sẽ được đèo về tận nhà. Thấy không "níu kéo" nổi tôi cậu ta đành về trước. Lúc quay đi còn không quên nhắc nhở tôi vụ "ân tình". Tôi chỉ gật gật đầu rồi thở dài.Tôi nói chuyện với cậu ta xong là chạy vào bãi gửi xe chờ Nhung luôn.

- Sáng nay bà có chuyện gì với mấy đứa thế? - Cô bạn đang lấy xe bỗng tò mò hỏi tôi.

- Thì... cũng không có gì, chuyện là như thế này... - Tôi kể hết tất cả với Nhung và buồn bã nhìn quanh.

- Chỉ là đi học cùng thôi mà, bà giấu giấu giếm giếm làm gì chứ? Bà có biết càng như vậy thì người khác càng nghĩ sai về bà không hả?

- Tôi... đâu có nghĩ được nhiều như thế! Híc. - Tôi xị mặt.

- Thôi quên nó đi, hôm nay nhân tiện đây thì vào nhà tôi ăn cơm trưa rồi chiều mình lại lượn lờ mua đồ. He he. - Nhung thấy tôi mặt mày rầu rĩ liền an ủi tôi.

- Ừ... hì hì. - Tôi cười híp mắt nhìn Nhung, cố tỏ ra rằng mình hoàn toàn không còn nghĩ gì tới chuyện đó... nhưng thật ra trong lòng tôi còn bộn bề nhiều suy nghĩ lắm.

Lúc đã yên vị ngồi sau xe, tôi mở ba lô lấy điện thoại ra nhắn tin về nhà báo cho mẹ rằng tôi sang nhà Nhung chơi, chiều mới về. Rồi tôi lại thẫn thờ nhìn đường phố, tôi nghĩ ngợi lung tung và tôi cảm thấy làm bạn thân với con trai thật khó!

***​
Chương 3
Chương 5​


Tag: tớ tag những người trước đây từng đọc và muốn theo dõi bài của tớ. Nhưng sau chương này nếu các bạn không muốn nhận tag thì nói với tớ nhé, Đừng ngại. Hi. MotKeVoDanh, Mưa Mùa Hạ , Ngôn thi , Song Nhân , miyu , Mây Trong Trắng , mEothMeoth , Kesinohana , Hạ Lạc Di , _Onee_ ,

P/s: cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tớ nhé, ghi nhận mọi sự góp ý để tiếp tục hoàn thiện về sau.
proxy
. Và cũng xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ ra chương của tớ. Híc híc.
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0

Phong Vu

Gà cận
Tham gia
13/9/14
Bài viết
387
Gạo
600,0
Mới đọc chương 1, thấy truyện đáng yêu đó em, lâu rồi anh không đọc truyện con nít. (Hì, giờ với anh tình yêu tình báo tuổi học trò chắc gọi con nít hết). Nhưng xem tốc độ viết thì anh cứ lượn đi chơi chán chê rồi vè cũng không muộn hé? ;)
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Mới đọc chương 1, thấy truyện đáng yêu đó em, lâu rồi anh không đọc truyện con nít. (Hì, giờ với anh tình yêu tình báo tuổi học trò chắc gọi con nít hết). Nhưng xem tốc độ viết thì anh cứ lượn đi chơi chán chê rồi vè cũng không muộn hé? ;)
Thay mặt tập đoàn ốc sên
1374890052-a6.jpg

Em xin cảm ơn lời nhận xét của anh, anh đi chơi thong thả và nhớ về với em ợ :((.
P/s: em đang cố gắng tăng tốc đây ạ. Hì hì. *cảm thấy có lỗi*.
Lần sau anh nhớ chê bai em nữa nhé, để em xem mình viết dở tệ như thế nào còn rút kinh nghiệm ạ. :).
À vì anh chưa có đọc đến các chương em đang viết nên em không tag tên anh vào chương sau đâu nha anh. Đỡ tạo cảm giác thúc giục làm anh khó chịu ;).
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Bé chịu được gạch đá anh sẽ chịu chê. :v
Em chịu được mà, anh yên tâm nhé :P.
P/s: anh không cần trả lời bình luận này của em nhé, không là thành "tám" đó ạ. Hì hì.
 

Ngôn thi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Nàng ơi tăng tốc lên nhé, chứ cứ cái đà này mình biến thành hươu cao cổ mất :((. Nội dung và cách viết của nàng gần gũi và dễ thương. Cố gắng phát huy nhé nàng!!! (Một độc giả trung thành đang dần chết đi vì... chờ... đợi.)
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Nàng ơi tăng tốc lên nhé, chứ cứ cái đà này mình biến thành hươu cao cổ mất :((. Nội dung và cách viết của nàng gần gũi và dễ thương. Cố gắng phát huy nhé nàng!!! (Một độc giả trung thành đang dần chết đi vì... chờ... đợi.)
Sorry nàng nha, tớ đang cố rồi đây, dạo này lại bị bận vài việc. Hì.
 
Bên trên