Chương 5: Những kỷ niệm dở khóc dở cười - Nhà của Như Hoa
Mới có thêm một người bạn là Long, tôi lại chuẩn bị mất đi một người bạn thân thiết là Duy. Thiết nghĩ liệu Duy có quá trẻ con không nhỉ? Chuyện đó thực chất chỉ là chuyện vô cùng nhỏ bé. Cậu ấy có thể giận tôi... nhưng chỉ một hai ngày thôi chứ. Đằng này gần hai tuần rồi, cậu ấy cứ tránh mặt tôi. Tôi định hỏi điều gì đó thì cậu ấy không trả lời mà quay đi chỗ khác và xem tôi như người vô hình. Ngay cả khi họp cán bộ các lớp tại trường tôi bảo đợi tôi cùng đi, cậu ấy cũng không đợi mà lẳng lặng đi trước. Tôi thật không thể mở miệng ra nói bất kỳ điều gì khi mà Duy không cho tôi cơ hội để nói. Tôi thấy buồn vô cùng.
Về phía Lan Phương sau khi cùng tôi và Nhung đi chơi, đi ăn đã được tôi giải thích kèm lời xin lỗi chân thành thay cho Long, cô bạn ấy đã bỏ qua và tình cảm của chúng tôi lại tốt đẹp như trước. Duy lớp trưởng tại sao lại như vậy chứ? Tại sao nhỉ? Không lúc nào là tôi không tự đặt những câu hỏi như thế này trong đầu mình. Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, đây gần như là những câu hỏi mặc định trong tâm trí tôi khi tôi nhìn Duy.
Tôi thật lòng mong mọi thứ sẽ trở lại như bình thường, vì... chúng tôi sắp ra trường rồi, nếu cứ như thế này thì...
...
- Ê ê ê! Đợi tôi với! - Đang đứng ở hành lang lớp suy nghĩ lung tung, tôi thấy Nhung và Lan Phương dắt xe đạp lên dốc chuẩn bị đi vào bãi, tôi liền cuống cuồng gọi và chạy như bay tới chỗ họ.
- Làm gì mà mới sáng ra đã hớt hơ hớt hải thế hả? - Nhung ngạc nhiên.
- Ừ, con bé này cứ như là đang vội đuổi bắt tội phạm í, kiểu như tôi với bà ăn cắp cái gì của nó ấy Nhung nhỉ? - Lan Phương nói trêu tôi và nhìn sang Nhung cười nham hiểm.
- Ừ ừ, chuẩn rồi đó. - Nhung cũng hùa theo Phương.
- Ha ha ha. - Cả hai người họ cùng cười ngặt nghẽo.
- Có im không! Dắt vào nhanh và dựng xe đi, người ta có chuyện khẩn cần bàn nè hai má! - Tôi lừ mắt, nghiêm mặt nói như ra lệnh.
- Lại có cái quỷ kế gì thế đồ hâm dở kia? - Nhung cau mặt khó hiểu nhìn tôi.
Tôi "thận trọng" nhìn hai đứa, điệu bộ bí hiểm giống như đang lên một kế hoạch vô cùng đình đám vậy. Rồi sau một hồi thao thao bất tuyệt tôi đã nói xong những điều cần nói với họ.
- Ôi trời, ôi trời Phương đâu đỡ tôi mau, tôi còn tưởng nó có chuyện gì "khủng khiếp" lắm muốn truyền đạt cơ! - Nhung sau khi nghe xong liền chán nản nói với Lan Phương.
- Ờ hen, Hoa này, bà sốt rồi phải không...
- Ớ thế bây giờ ý hai người là sao? Có định giúp tôi không? - Bị trêu lắm quá, tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe Phương nói hết liền cắt lời cô bạn và quát ngậu xị lên.
- Thôi được rồi!
- Thôi được rồi, bớt nóng!
Sau khi thấy tôi bực cả hai liền nhẹ giọng xoa dịu tôi. Phải thế chứ! Nếu không tôi thực sự sẽ giận hai người đó luôn.
- Vậy thống nhất thứ Bảy học xong kéo cả lũ vào nhà người ta "nhậu nhẹt" nhé! - Tôi thôi giận và làm mặt lém lỉnh nhìn hai cô bạn giao hẹn.
- Biết rồi, biết rồi! - Nhung gật gù liên hồi, nét mặt vô cùng biểu cảm.
- À, nhớ là...
- Chúng tôi phải rủ Duy lớp trưởng cho bà chứ gì? - Cả Lan Phương và Nhung không để tôi nói hết câu đã đồng thanh hét lớn tiếng chặn họng tôi.
- Hì hì, thì tôi chịu trách nhiệm "lôi kéo" Lâm còn gì!
- Thôi xin, Hoàng Lâm là người yêu Phương mà bà phải rủ thay à, chỉ được cái... - Nhung nhìn tôi lắc đầu.
Lan Phương cười phụ họa cho Nhung, chắc hai đứa nó đang thầm chế giễu tôi đây, hức hức! Tôi thầm nghĩ.
Ba đứa đang nói chuyện rất "xôm tụ" thì Long ở đâu xuất hiện nói chen vào:
- Có gì mà vui thế này?
- Xì... - Phương vẫn để bụng chuyện hôm nọ với Long nên khi thấy cậu ta liền nhăn mặt quay qua nhìn tôi. - Hai người ở đây nói chuyện với cậu ta tôi đi vào lớp trước. - Nói rồi cô bạn đi lướt qua chúng tôi thật nhanh.
Chắc Lan Phương đang còn "ghét" Long lắm! Tôi buồn bã thở dài.
- Là như thế này... - Tôi bắt đầu công cuộc "thuyết trình" lại kế hoạch cho Long nghe.
- Ồ... hay đấy, tôi có thể đi cùng không? - Cậu ta nghe xong liền đưa ra đề nghị với tôi.
Bị bất ngờ vì đề nghị của Long, tôi không nói gì cứ lặng lẽ suy nghĩ. Hôm đó tôi muốn Duy đến để giảng hòa, nếu cho Long đi cùng thì... Tôi không biết phải làm sao để từ chối cậu ta cả!
- Không nên. - Nhung bỗng lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.
Tôi tròn mắt nhìn cô bạn, thật không ngờ cách từ chối của Nhung lại thẳng thừng như thế. Tôi còn lâu mới cứng rắn được như cô ấy. Tôi áy náy không dám nhìn trực diện Long mà chỉ liếc mắt sang, có vẻ như cậu ta đang giận, tôi thấy ánh mắt đó sao mà lạnh lùng quá. Rồi cậu ta cũng lên tiếng trả lời Nhung:
- Sao thế? Đây là bữa tiệc Hoa...
- Tổ chức chứ gì? Ý bạn là bạn đang nói chuyện với Hoa cớ gì tôi xen vào đúng không? Nhưng nghe này, vì ai mà Duy và Hoa trở mặt hả? Có thể dùng từ "trở mặt" là hơi quá! Nhưng nói thật nhé, là bạn bè mà cứ coi nhau như người dưng thì có khác gì "trở mặt thành thù" đâu nhỉ? Vậy nên tôi nghĩ bạn nên tránh đi thì hơn đấy! - Nhung cắt lời Long và nói một hơi thật dài những lời đầy lý lẽ.
- Bạn khó xử phải không? - Long không để ý tới Nhung chỉ nhìn sang tôi và nói.
Ánh mắt cậu ta có vô vàn sự chân thành, tôi cảm giác như mình bị hút vào cái hố sâu ấy!
- Ừ... có chút chút... Xin lỗi nhé... hẹn bạn dịp khác ha! - Tôi nhìn Long đầy ái ngại.
- Không phải làm thế đâu! - Tiếng Duy rất gần bên tai tôi, cậu ấy nói dõng dạc từng từ một.
- Ơ! - Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Duy.
Cậu ấy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, vậy mà hai người kia không ai lên tiếng nói với tôi, cứ để tôi thao thao bất tuyệt nói hết kế hoạch ra. Thật là quá đáng! Tôi thầm trách họ.
- Tất cả chúng ta sẽ cùng vào nhà bạn "đập phá", tôi, Nhung, Phương, Lâm và tất nhiên là cả bạn Long kia nữa. Là bạn bè chả có cái cớ nào để hẹn một người gặp riêng vào hôm khác cả. - Duy nói liền một hơi rồi nhìn Long đầy ẩn ý. Lúc đó tôi vẫn còn ngây ngô nên không hiểu được những điều mà cậu ấy nói.
- Hẹn riêng hay hẹn chung vào dịp khác thì đâu có liên quan gì đến bạn lớp trưởng! Phải không? - Long nói giọng lạnh tanh, ở khóe môi còn nhếch lên nụ cười vô cùng ngạo mạn.
- Thôi nào! hai người này làm sao ấy nhỉ? - Cả tôi và Nhung không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng.
Ánh mắt họ lúc này nhìn nhau thật "âu yếm". Thiết nghĩ nếu bây giờ mà tuýt còi rồi kêu họ xông vào đánh nhau chắc họ sẽ bất chấp tất cả để mà đánh cho người kia đến sống dở chết dở mất. Tôi thật không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà họ lại ghét nhau như vậy.
- Còn chưa thôi lườm nguýt nhau à? Con gái chúng nó không ưa nhau cũng chả bao giờ động tí lại quay ra nhìn nhau "đắm đuối" như hai bạn. Mặc xác hai người, chúng ta đi thôi Nhung! - Tôi làm bộ cáu gắt để hai người họ thôi không hằm hè nhau nữa rồi quay mặt bỏ đi, kéo theo Nhung cùng về lớp.
Tôi cứ đi phăm phăm, mà không để ý rằng mình vẫn còn đang cầm tay Nhung, có lẽ vì đau nên cô bạn hét lớn:
- Bỏ ra cái nào!
- Ô... ơ... xin lỗi, tôi đang không để ý. Hi hi. - Tôi thả tay Nhung ra và gãi đầu nhìn cô ấy cười.
- Bà như rồ ấy, mà Duy hết giận bà rồi đó!
- Sao cơ... ờ nhỉ! He he. Đúng rồi, là hết giận nên mới đồng ý vào nhà tôi. Tốt quá đi mất, tôi sẽ buồn lắm nếu Duy không làm hòa với tôi. - Tôi nhảy cẫng lên đầy sung sướng.
- Đúng là rồ mà, bà cứ để ý toàn cái không đâu, cái cần để ý thì chả thèm đếm xỉa.
- Hì, tại tôi...
- Thôi khỏi giải thích, vào lớp! - Nhung bỏ mặc tôi ngoài hành lang rồi biến mất sau cánh của lớp.
Lòng tôi bây giờ thật nhẹ nhõm. Tôi thong thả bước vào lớp, buổi học hôm nay dễ chịu quá. Ông trời hình như cũng đang tận hưởng niềm vui cùng với tôi, nhìn ánh nắng dịu nhẹ kia là biết. Và toàn cảnh sân trường đã bừng sáng từ lúc nào, mọi thứ trong tôi cứ như được "xinh đẹp hóa". Không chỉ vậy mà tôi nghĩ vạn vật đều thay đổi, chúng đang sống trong niềm hân hoan. Vì sao? Vì tôi vui! Vì tình bạn tôi trân trọng đã trở về nguyên vẹn bên tôi. Cảm ơn bạn nhé! Tôi mỉm cười nhìn Duy từ xa.
...
Cuối cùng thì thứ Bảy cũng đến. Hôm qua Long cứ gọi điện đòi đưa tôi đi học, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng với lý do. Vụ "ân tình" đã kết thúc cách đây hơn một tuần và "con sói" Vũ Long đừng hòng ép tôi lên xe để cậu ta đèo. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.
Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày, cả trường có mỗi mình tôi, thật yên ắng quá đỗi. Đang thơ thẩn đi dạo vòng quanh trường, tôi bỗng cảm thấy có gì đó cay cay khóe mi, tự nhủ với lòng mình rằng sắp ra trường rồi, tôi sẽ ghi nhớ từng gốc cây, ngọn cỏ ở nơi đây, cho dù nó có không thân quen với tôi như ở trường cũ thì nó vẫn là nơi tôi gắn bó suốt hai năm qua. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh vật hay con người nơi đây. Có lẽ tình cảm tôi dành cho mọi người đã quá sâu đậm rồi.
- Đồ ngốc, đang nghĩ là làm sao để thu gọn ngôi trường này vào lòng bàn tay đúng không? - Duy ở đâu đó cất lên giọng nói nhẹ nhàng vô cùng.
- Bạn đến sớm ghê! - Tôi quay lại nhìn Duy nói thay cho lời chào. - Hì, mà rất tiếc là bạn không đoán đúng suy nghĩ của tôi, cho bạn đoán lại đó. He... - Tôi cười tươi rói nhìn cậu ấy thách thức.
- Thế thì chắc là bạn đang nhớ tôi...
- Cái gì vậy trời? - Tôi làm điệu bộ té xỉu để chọc Duy.
- Là bạn tự vơ vào người nhé, tôi đã nói hết đâu, ý tôi là chắc bạn đang nhớ tôi và mọi người. Vì sắp ra trường rồi mà, he he. Sao nào? Giờ đã đoán đúng chưa?
Duy tự tin trả lời tôi, cậu ấy đang cố tỏ ra là người có khả năng thấu hiểu tôi một cách ghê gớm. Chà! Cái cậu bạn này thật là không thể xem thường được mà! Cậu ấy gần như đã đoán đúng ý tôi. Vừa nghĩ tôi vừa cười thầm trong đầu, sau đó lên tiếng đáp lời Duy:
- Thế rồi sao? Không lẽ tôi chỉ có thể nghĩ như thế từ nãy tới giờ thôi à?
- Thì tất nhiên là bạn có nghĩ cả những điều khác nữa, nhưng cái việc khiến bạn thần người nhìn xa xăm bao quát toàn khung cảnh trường thế này thì chỉ có thể là nhớ bạn bè thôi, hì hì! - Duy cười toe toét phân tích cho tôi hiểu.
- Ừ cũng đúng! - Tôi gật gù.
- Mà... tôi xin lỗi! - Tiếng Duy lại nhẹ nhàng hòa vào làn gió lúc sớm trời.
- Sao lại xin lỗi? - Tôi ngây người, mắt xoe tròn.
- Vì tôi đã giận bạn. tôi không nên làm như thế, chuyện của bạn với Long đó là chuyện của hai người, nó hoàn toàn có thể không liên quan tới tôi, ấy vậy mà tôi lại đi giận bạn, giận bạn lâu thật lâu như thế! - Duy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cậu ấy rất chân thành.
- À, thực ra thì tôi cũng là người sai trước, tôi với bạn là bạn thân nhưng lại đi nói dối bạn, tôi cũng có lỗi, tôi xin lỗi! Hì hì. Mà sao hôm nay bạn mới xin lỗi tôi hả? Bạn có biết là những ngày qua tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào không? Hừ... - Tôi lừ mắt.
- Thì tại vì không biết nên nói gì đó mà! - Duy gãi đầu nhìn tôi cười trừ.
Thấy cậu ấy như vậy tôi buồn cười quá, cứ quay mặt sang hướng khác để che đi nụ cười. Hai đứa tôi cùng nhìn ra phía xa, vài phút sau mọi thứ bỗng lặng thinh, tôi thì không mấy thích cảm giác đó nên nhìn cậu ấy đầy mong đợi và hỏi:
- Chúng ta sẽ không bao giờ như thế nữa phải không?
- Tất nhiên rồi, đồ ngốc! - Cậu ấy cười lớn rồi xoa đầu tôi, trong phút chốc tôi thấy mình như con chó con nhà cậu ấy vậy.
- Ều, cái hành động gì ấy, tôi là cún con nhà bạn đấy à? - Tôi đứng lùi lại tránh bàn tay Duy và nói, miệng vẫn còn nét cười.
- Bạn cũng biết đấy tôi rất yêu chó, điều này có nghĩa là tôi đang thể hiện tình yêu của tôi với bạn đó, he he he! - Cậu ấy nhìn tôi cười nham hiểm.
- Cái gì, lại còn dám nói nữa à, tên bạn chết bầm này! - Tôi lấy tay đánh mạnh vào người Duy.
- Á đau, bà chằn nó vừa thôi! - Duy la ó lên và chạy biến luôn.
Tất nhiên tôi đâu thể để cậu ấy thoát thân dễ dàng như vậy được.
- Đứng lại! - Tôi hét lớn.
...
Tôi và Duy dường như lúc nào cũng thế, luôn luôn sắm vai là một kẻ chọc tức, còn một kẻ thì nhọc công đuổi bắt, nhưng đằng sau những màn đùa giỡn đó luôn là tiếng cười. Những tiếng cười vui nhộn và sảng khoái nhất, cũng như hôm nay đây, tôi và cậu ấy lại được vui đùa với nhau, khắp sân trường chỉ có tiếng nói cười vui vẻ của hai đứa, nắng vàng dịu nhẹ lúc sáng sớm thì như đang tưng bừng nhảy nhót trên tà áo trắng tinh khôi của chúng tôi. Thời học sinh ơi, sẽ còn mãi những kỷ niệm này chứ?
...
- Về tới nhà rồi, sướng quá đi thôi! Mời các bạn của tôi tháo giày, tháo dép để bước vào ngôi nhà thân yêu của Như Hoa nào! - Tôi toe toét nói cười với những người bạn yêu quý của mình.
- Bố bạn là kiến trúc sư có khác, ngôi nhà đẹp quá! - Long vừa bước vào thềm nhà tôi, mắt mới đảo qua một vòng phòng khách đã đưa ra lời khen ngợi.
- Lại còn phải nói bạn cứ khen thừa, ha ha ha. - Tôi vừa cười vừa dang hai cánh tay xoay một vòng rồi bất ngờ giơ tay phải lên trên trần nhà nói tiếp. - Chưa hết đâu, thứ đẹp nhất trong gian phòng khách nhà tôi là nó, mọi người nhìn đi.
Tôi cười toe toét cùng đám bạn ngước lên nhìn cái đèn chùm treo giữa phòng. Đèn pha lê cao cấp được đặt thiết kế riêng có gắn thêm đá quý lại chả đẹp. Tuy rằng tôi không ưng cái dáng của nó lắm. Nhưng phải nói rằng cái đèn nhà tôi vô cùng đẹp, có lẽ còn có một không hai cũng nên. Đang "tự sướng" trong đầu mấy cái suy nghĩ tự cao tự đại tôi chợt bị tiếng nói của Lan Phương làm cho giật mình.
- Thôi đi bà nội, lần nào bọn con vào bà cũng khoe cái đèn, không chán à, có khoe thì dắt tay người mới ra một góc mà thủ thỉ đi.
Phương nói rồi đánh mắt sang phía Long. Lúc này cậu ta đang mải ngắm nghía nhà tôi nên không để ý đến lời cô bạn. Rồi cùng với đó là cả bốn người Phương, Lâm, Nhung và Duy đều cười ha hả rất khoái chí. Tôi mặt mày ngắn tũn lại, nhưng vì bị chọc quê nên hậm hực nói lớn:
- Xì, nhà mấy người có không? Tôi đem "hàng hot" ra khoe với những người không có nổi nó là sai chắc, hừ, cứ cười cho cái miệng của mấy người rộng như miệng con ếch đi. - Tôi bực bội khoanh tay lại và quay đi chỗ khác. Chắc lúc này nhìn tôi như con nhỏ xấu tính và xấu xí. Nhưng biết làm sao được, ai bảo họ làm tôi tức.
- Ừ thì không có, nhưng chỉ là không có cái đèn loại này thôi mà, có gì to tát đâu, không có đèn chùm thì nhà bọn tôi vẫn được chiếu sáng nhờ những loại đèn khác. Mấy đứa xem Hoa kìa, bị tôi trêu cho tức rồi đó, hô hô! - Phương vẫn không tha cho tôi lại nói xỉa và ôm bụng cười lớn.
- Thôi nào Phương, Hoa sẽ dỗi thật đó. - Duy thấy tôi đáng thương quá liền tiến đến đặt tay lên vai Lan Phương khuyên cô bạn.
- Ừ, thôi nào, mà chủ nhà cứ định để khách đứng mãi thế này à! - Không hẹn trước cả Nhung và Lâm đều đồng thanh nói với vẻ mặt giả bộ trách móc.
Tôi thôi làm mặt mếu lại nhe răng ra cười tươi mời mọi người ngồi, rồi vào bếp pha nước hoa quả. Lần này tôi quyết tâm cho họ thấy bản lĩnh của tôi. Nấu ăn tôi có thể vụng về nhưng riêng khoản nước nôi và nhất là các món sinh tố hoa quả thì tay nghề của Như Hoa tôi là số một. Tôi thấy vui quá trời luôn.
Mở tủ lấy ổi, mãng cầu, đu đủ, cam ra gọt vỏ, sau đó cắt từng miếng nhỏ và lấy dụng cụ làm nước ép ra để lên trên bàn. Đang lúi húi cắm phích điện thì một giọng nói truyền đến tai làm tôi giật bắn người.
- Mọi thứ trong căn nhà hài hòa...
- Ôi thần ơi! Làm tôi giật mình đó! - Tôi quay lại thấy Long đã đứng dựa lưng vào tủ lạnh từ lúc nào liền nhăn mặt nói.
- Xem ra bóng vía của bạn đúng là yếu thật. - Cậu ta nói và nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn hút hồn người đối diện vậy. - Tôi chỉ định nói rằng mọi thứ trong căn nhà hài hòa, nhưng thật kì lạ là cái đèn chùm loại "khủng" lại có gì đó không ăn nhập với lối thiết kế trang nhã mà bố bạn xây dựng cho cả tòa nhà này!
Tôi sững người trước nhận xét có phần am hiểu về chuyên môn thiết kế xây dựng của cậu ta. Và cũng chợt nhớ ra ngay lúc đầu khi vừa bước vào nhà cậu ta đã nói bố tôi là một kiến trúc sư, mặc dù tôi chưa hề nói điều đó với cậu ta. Thật quá đáng, có lẽ cậu ta không chỉ biết về tôi mà còn biết về cả gia đình tôi nữa. Rốt cuộc là tại sao cậu ta lại điều tra về tôi kỹ càng như thế?
- Này... Như Hoa! - Long thấy tôi cứ trừng mắt nhìn cậu ta mãi không nói gì liền gọi tôi.
- Tại sao bạn lại điều tra tôi? - Tôi bực tức gằn lên từng tiếng. Nhưng thanh âm không quá lớn vì tôi không muốn mấy đứa bạn đang ngồi ngoài kia biết chuyện.
- Vì tôi thích ban. Chỉ vậy thôi! - Long nói và tiến lên đứng cạnh tôi rồi nhón lấy một miếng ổi đưa lên miệng cắn một tiếng giòn tan. Kèm theo đó là điệu cười nhếch mép cuốn hút chết người.
- Đi ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi. - Tôi chống tay vào hông rồi quay mặt đi nói một cách khó chịu, thực ra là để bản thân không bị nụ cười ấy hớp hồn thôi. Đang muốn hỏi cậu ta vấn đề kia thì lại bị cái nụ cười đó làm cho không thể mở lời. Lúc này tôi thấy giận bản thân mình quá.
Long không chịu đi ra mà cứ đứng cạnh tôi mãi, có vẻ như cậu ta đang nhìn tôi hay sao ấy. Vì tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhưng khi thấy máy xay sinh tố được khởi động mà người làm điều này không ai khác chính là cậu ta thì tôi nghĩ mình vừa tưởng bở! Trong lòng thầm nghĩ thật may mắn vì mình chưa có biểu hiện gì ngu ngốc để cậu ta cười cho. Thở hắt ra một cái tôi nói:
- Để đó tôi làm cho, con trai biết cái gì mà sờ mó vào.
Tất nhiên khi tôi nói vậy là phải kèm theo hành động đẩy cậu ta ra rồi. Nhưng cái tên chết giẫm đó đâu để tôi đẩy, cậu ta đã tránh người ra làm tôi đang đà đẩy chới với suýt nữa thì vồ ếch. Tôi nhắm chặt mắt đang định la lên vì tôi biết té phát này sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng có một bàn tay rắn chắc đã đỡ ngay lấy tôi. Bàn tay đó đang giữ chặt lấy phần eo trên cơ thể tôi. còn tôi thì tựa vào ngực của người đó. Tôi biết người đó là ai chứ. Là Long chứ ai. Tôi ngại và xấu hổ quá. Khẽ đẩy cậu ta rồi chạy ra chỗ để cốc chén.
- Bạn đang xấu hổ đó à! - Long cười ha hả. Xem ra cậu ta đang vô cùng, vô cùng sung sướng.
Tôi muốn bóp cổ cậu ta đến chết quá. Tôi thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng cười khoái trá kia.
- Ơ hơ, tôi mà phải xấu hổ á? Vì điều gì chứ? - Tôi quay mặt lại nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng thản nhiên, khiến cậu ta sững sờ trong giây lát. - Tôi chỉ là định ra lấy cốc chờ bạn ép và xay xong chỗ hoa quả kia rồi cho vào thôi mà. Bạn đang nghĩ đi đâu vậy! - Tôi nhếch môi cười đểu.
- À ra vậy! - Nụ cười trên môi cậu ta tắt luôn.
- ... - Tôi thấy biểu cảm đó của Long cũng thôi không nói gì nữa.
Không khí trong phòng lúc này lại trùng xuống chỉ có tiếng máy xay và tiếng cốc chén va chạm vào nhau. Cậu ta đúng là cái tên tính tình hơn thời tiết mà. Hừ... Cậu ta làm như chỉ mình cậu ta biết làm bộ dạng lì lợm ấy. Để xem ai phải mở miệng bắt chuyện trước.
- Hai đứa làm gì mà lâu thế? - Mấy đứa ngoài phòng khách hét ầm lên giục tôi.
- Chờ một tí. - Tôi nói vọng ra.
- Trời ơi, hai đứa bay cùng pha chế mà tôi tưởng chả có ai làm luôn ấy! - Tiếng Nhung tru tréo.
- Hê hê, đang cho đồ ra cốc rồi đây, lắm mốm thấy gớm! - Tôi nói lớn. Rồi quay ra nói với Long. - Xong chưa bạn?
- Xong lâu rồi, chờ mãi chả có ai chịu đem cốc ra cho tôi, nên tôi đành cứ đứng im đợi thôi!
Nghe xong câu này tôi suýt nữa thì ngất.
- Bạn... điên thật rồi... điên thật rồi mà! Hừ...
Tôi lạnh lùng bước tới tự mình cho hoa quả xay vào cốc kèm thêm chút đường và đá bào. Rồi xếp chúng vào khay nhựa to. Đang định bê ra thì Long giật lấy khay đồ trên tay tôi nhanh nhảu bước đi trước. Tôi đi sau cậu ta thở dài ngán ngẩm. Đúng là "đồ thời tiết" mà!
Vừa bưng đồ ra là tất cả mọi người xông ra giành giật nhau luôn. Duy lấy cho mình nước ép ổi, Lâm và Lan Phương thì khỏi nói lại uống "đồ đôi" là sinh tố đu đủ. Trên khay còn hai sinh tố mãng cầu và nước ép cam, Nhung đón lấy một cốc mãng cầu để lại đó hai cốc, tôi đưa tay lấy nước cam ép thì Long cũng cùng lúc đó đưa tay ra. Tất nhiên tay hai đứa đã chạm nhau và tất cả mọi người đều nhìn tôi và cậu ta.
- Không định nhường tôi à? - Tôi nhìn Long "đắm đuối". Thực sự thì tôi thích nước cam lắm, cậu ta mà nhường thì tôi sẽ biết ơn cậu ta nhiều.
- Tất nhiên là không! - Nói là làm, cậu ta giật mạnh cốc nước cam về phía mình bỏ lại bàn tay của tôi bơ vơ trên không.
- Hừm... Đồ đểu, đồ đểu giả! - Tôi ấm ức vừa mút sinh tố mãng cầu vừa hậm hực chửi bới cậu ta.
- Thứ nước uống duy nhất tôi thích là nước cam. Thế nên tôi không muốn nhường, chỉ vậy thôi!
Câu nói lạnh lùng của cậu ta đã kết thúc vấn đề này, không một ai nói gì về việc uống nước gì hay nhìn tôi và cậu ta. Họ mỗi người làm một việc riêng như: đọc truyện, đọc báo, tạp chí, chơi game... Chỉ có tôi là cứ chọc chọc vào cốc mãng cầu và nghĩ ngợi lung tung. Kể ra cũng lạ, con trai gì mà kén uống. Sao lại chỉ thích uống có mỗi nước cam. Lát đi ăn không biết là cậu ta có kén ăn không? Nếu thế thì thật là khó đỡ! Tôi cứ tự mình đắm chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn đó. Mãi đến khi Lan Phương hét lên đầy sung sướng khi đọc tạp chí tôi mới được kéo ra khỏi mớ hỗn độn nghĩ suy đó.
- Ôi mẹ ơi! Sao mà anh ấy đẹp trai thế!
- Ai ai ai?
Nhung và Lâm sốt sắng hỏi. Nhung là con gái thấy trai đẹp sốt sắng âu cũng là chuyện thường tình, còn Lâm có biểu hiện như vậy chỉ là vì cậu ấy sắp nổi lòng ghen thôi. Thấy bạn gái mình khen thằng con trai khác, cậu ấy không khẩn trương muốn biết là ai thì mới lạ!
- Tony Vương đó! Nhưng anh ấy hay được gọi với cái tên bóng bẩy là "Rồng Đế Vương"! Ôi cái mắt, cái mũi, bờ môi, rồi cả cái chiều cao khủng này nữa, ngưỡng mộ quá! Mà đừng nói là mọi người không biết anh ấy nha! - Lan Phương nói mà mắt không rời tờ báo.
- Tớ biết chút ít. - Duy từ tốn nêu ra những gì mình biết. - Anh ta rất có tài, mới hai mươi ba tuổi đã là một nhà kinh doanh ô tô nổi tiếng ở Mỹ, có hai sòng bạc lớn ở Ma Cao. Tất nhiên cũng là do gia đình anh ta hậu thuẫn. Nhưng phải nói rằng hiếm có người nào từ bệ phóng vững chắc của gia đình mà bay xa được như anh ta. Không những là nhà kinh doanh các mặt hàng ô tô hạng sang, anh ta còn có một tài lẻ "kinh người" là thiết kế các công trình...
- Thiết kế công trình mà bạn nói là tài lẻ à? - Nhung chau mày cắt lời Duy.
- Tôi đã phải dùng từ "kinh người" thì bạn phải biết nó tuy lẻ nhưng đáng nể cỡ nào. Trên báo họ nói tài lẻ thì tôi biết vậy. - Duy nhún vai.
- Ừ, tuy là tài lẻ nhưng mọi người biết không... cái tòa nhà vật vã ở giữa thủ đô chuyên để kinh doanh đá quý mới khai trương đầu năm là do anh ta thiết kế đó, chưa kể tới khu resort mở năm rồi ở Quảng Ninh mình. Đấy là trong nước, còn ngoài nước có mấy công trình nữa mà tôi chả nhớ. Để tôi tìm cho mọi người xem. - Lan Phương hạ quyển tạp chí và lên mạng tìm kiếm.
- Có gì ghê gớm. - Hoàng Lâm nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Giọng điệu vô cùng khó nghe.
- Thế bạn làm được gì rồi! - Phương lừ mắt.
- Ờ, tôi chả làm được gì? Ngon thì đi mà hẹn hò với nó!
- Tôi mà hẹn được thì chả phải bàn!
Tình hình có vẻ quá căng thẳng, cặp đôi "vàng" của lớp 12A7 rất ít khi cãi nhau nay lại căng thẳng chỉ vì cái tên "tài giỏi" Tony Vương giời ơi đất hỡi ở đâu không biết!
- Ờ hờ hờ...
- Sao thế Hoa? - Tất cả quay sang nhìn tôi ngạc nhiên.
- Ờ thì... ờ thì... À đúng rồi. Ý tôi là... Tony Vương gì đó tên Việt Nam là gì? Người Việt không lẽ chỉ dùng tên nước ngoài thôi sao?
Sau khi thốt ra câu hỏi đó tôi thấy mình như con ngốc vậy. Phương và Lâm đang cãi nhau vì hắn sao tôi lại đem hắn ra hỏi chứ. Mím chặt môi nhìn xuống mấy cái cốc sinh tố đã uống hết để trên bàn, tôi lặng thinh không biết nói gì.
- Biệt hiệu là Rồng thì đương nhiên tên Long rồi. Họ Vương. Tên đệm có đấy nhưng đã từ rất lâu rồi tôi không thấy báo chí nhắc tới nên quên béng mất. - Phương chau mày cố nhớ lại.
- Thôi được rồi đi ăn! - Long nãy giờ im lặng tự nhiên nổi hứng lên tiếng.
- À tôi nhớ ra rồi, là Vương V...
- Đã nói đi ăn mà! Chúng ta chỉ nên nói về những vấn đề liên quan đến chúng ta thôi bạn lớp trưởng! - Long hơi gắt gỏng rồi chẳng ai nhờ vả cậu ta đã nhanh chóng đứng bật dậy vơ khay cốc thu dọn vào trong.
Sau khi cậu ta đi vào bếp tất cả chúng tôi đều thở dài nhìn nhau. Chỉ riêng có Duy là dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu ta. Đang tính lân la ra hỏi thì Nhung giục tôi vào giúp Long dọn cho nhanh để còn đi ăn nên tôi đành phải để lúc khác hỏi.
...
Lúc đi ăn tôi đã định hỏi Duy một số việc, nhưng trong suốt bữa trưa Duy cứ ăn được một lúc lại quay sang nhìn Long làm tôi không hỏi được và cũng thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng khi nghĩ đến thái độ cáu gắt của Long trước bữa ăn thì tôi hiểu được phần nào, có lẽ do Duy bị ức chế vụ đó. Con trai không ngờ cũng có cái tính thù dai như con gái. Chung quy cho lại con nào mà chẳng là người, đã là người rồi thì cảm xúc đâu dễ dàng điều khiển. Bực bội hay vui vẻ sẽ tự nhiên bộc lộ ra thôi.
Tôi lấy đũa chọc chọc vào đĩa mỳ Ý rồi chán nản quay ra nhìn nhóm ba người Phương, Lâm và Nhung. Ba đứa chúng nó vẫn đang toe toét nói cười với nhau ra chiều vui lắm. Còn phía tôi, Long và Duy thì ngược lại. Mỗi người trong chúng tôi đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, không ai bận tâm đến ai, không ai nói chuyện với ai. Cái không khí đó làm tôi chẳng vui vẻ gì. Tất nhiên tôi đâu có ngồi im mãi được. Tôi lại bưng cái miệng mình lên chém gió toán loạn cùng Lâm và hai cô bạn kia. Mặc xác hai tên con trai "muốn mặc váy" đó...
Ngày thứ Bảy trôi qua như thế, vui có, bất ngờ có, chán nản cũng có một chút, mỗi nỗi buồn là chưa thấy đâu. Tôi tự nhủ như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Vì quả thực tôi không thích bị buồn một chút nào.
Tối hôm đó khi bố đi làm về tôi mang nước dừa mát lạnh ra cho bố rồi hỏi bố một số chuyện. Trong đó có chuyện về cái đèn chùm.
- Bố yêu của con, rốt cuộc tại sao bố lại đặt cái đèn có thiết kế quá diêm dúa ở đây vậy ạ? Nó tuy đẹp nhưng nếu được thiết kế đơn giản một chút thì có lẽ đã hợp với ngôi nhà của mình hơn! - Tôi ôm lấy tay bố âu yếm hỏi.
- Con của ta chẳng phải hồi bé cứ mỗi lần thấy những thứ lấp lánh tua rua con đều nhảy cẫng lên đòi bằng được sao?
- Dạ! Ý bố là cái đèn này treo ở đây là vì con ư?
Nghe bố nói vậy tôi khá là bất ngờ. Nhưng nghĩ cho cùng thì tôi đâu có thích mấy thứ quá diêm dúa chứ. Càng lớn tôi càng ghét là đằng khác. Có lẽ sở thích của con người thường thay đổi theo thời gian.
- Đúng rồi con gái. Nhớ ngày con còn bé, lúc gia đình ta chưa có tiền, khi bố mẹ bế con đi chơi có ngang qua một con phố rất đẹp, ở đó có một cửa hàng đèn sang trọng, con cứ ngó vào đó mãi. Bố đã ước sẽ mua được nó về cho con nghịch. Và đúng như vậy trong tương lai bố đã làm được. Chỉ có điều bây giờ con lớn rồi nên bố dùng cái đèn để trang trí cho căn nhà của chúng ta. - Bố từ tốn kể lại cho tôi nghe, có chút nước ánh lên ở khóe mắt bố. Thật không ngờ bố tôi lại tình cảm như thế.
- Ôi con yêu bố lắm, bố biết mà. Hi hi. - Tôi vui sướng nắm chặt tay bố. Tôi có cảm giác mình đã tu ngàn vạn kiếp mới được đầu thai vào gia đình tốt như thế này.
- Bố cũng yêu con. - Bố tôi cười hiền dịu.
- Hai bố con vào ăn cơm.
Những lúc tình cảm bố con đang đầy nước mắt mẹ tôi lại khô khan phá vỡ bầu không khí đó. Tôi cũng yêu mẹ nhiều lắm. Nhưng không yêu bằng bố thôi. Con gái mà, cứ ai chiều chuộng mình hơn là mình có tình cảm nhiều hơn. Đó âu cũng là chuyện bình thường ở tất cả các gia đình khác chứ không riêng gì nhà tôi.
- Dạ con và bố vào ngay đây. - Tôi vui vẻ đáp lại tiếng gọi của mẹ.
Trước lúc ăn cơm tôi luôn nguyện cầu cho khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình tôi sẽ không bao giờ tan vỡ. Có một sự thật rất thật đó chính là tôi luôn luôn sợ sự tan vỡ hay mất gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Nếu có một bà tiên hiện lên và nói với tôi con ước gì. Tôi sẽ không do dự ước rằng gia đình tôi sẽ luôn hạnh phúc, ba người chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
Đêm hôm đó tôi đã mơ thật nhiều...
Tag: MotKeVoDanh, Mưa Mùa Hạ , Ngôn thi , Song Nhân , miyu , Mây Trong Trắng , mEothMeoth , Kesinohana , Hạ Lạc Di , Mộc Đơn , Nhật Giao .
Mới có thêm một người bạn là Long, tôi lại chuẩn bị mất đi một người bạn thân thiết là Duy. Thiết nghĩ liệu Duy có quá trẻ con không nhỉ? Chuyện đó thực chất chỉ là chuyện vô cùng nhỏ bé. Cậu ấy có thể giận tôi... nhưng chỉ một hai ngày thôi chứ. Đằng này gần hai tuần rồi, cậu ấy cứ tránh mặt tôi. Tôi định hỏi điều gì đó thì cậu ấy không trả lời mà quay đi chỗ khác và xem tôi như người vô hình. Ngay cả khi họp cán bộ các lớp tại trường tôi bảo đợi tôi cùng đi, cậu ấy cũng không đợi mà lẳng lặng đi trước. Tôi thật không thể mở miệng ra nói bất kỳ điều gì khi mà Duy không cho tôi cơ hội để nói. Tôi thấy buồn vô cùng.
Về phía Lan Phương sau khi cùng tôi và Nhung đi chơi, đi ăn đã được tôi giải thích kèm lời xin lỗi chân thành thay cho Long, cô bạn ấy đã bỏ qua và tình cảm của chúng tôi lại tốt đẹp như trước. Duy lớp trưởng tại sao lại như vậy chứ? Tại sao nhỉ? Không lúc nào là tôi không tự đặt những câu hỏi như thế này trong đầu mình. Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, đây gần như là những câu hỏi mặc định trong tâm trí tôi khi tôi nhìn Duy.
Tôi thật lòng mong mọi thứ sẽ trở lại như bình thường, vì... chúng tôi sắp ra trường rồi, nếu cứ như thế này thì...
...
- Ê ê ê! Đợi tôi với! - Đang đứng ở hành lang lớp suy nghĩ lung tung, tôi thấy Nhung và Lan Phương dắt xe đạp lên dốc chuẩn bị đi vào bãi, tôi liền cuống cuồng gọi và chạy như bay tới chỗ họ.
- Làm gì mà mới sáng ra đã hớt hơ hớt hải thế hả? - Nhung ngạc nhiên.
- Ừ, con bé này cứ như là đang vội đuổi bắt tội phạm í, kiểu như tôi với bà ăn cắp cái gì của nó ấy Nhung nhỉ? - Lan Phương nói trêu tôi và nhìn sang Nhung cười nham hiểm.
- Ừ ừ, chuẩn rồi đó. - Nhung cũng hùa theo Phương.
- Ha ha ha. - Cả hai người họ cùng cười ngặt nghẽo.
- Có im không! Dắt vào nhanh và dựng xe đi, người ta có chuyện khẩn cần bàn nè hai má! - Tôi lừ mắt, nghiêm mặt nói như ra lệnh.
- Lại có cái quỷ kế gì thế đồ hâm dở kia? - Nhung cau mặt khó hiểu nhìn tôi.
Tôi "thận trọng" nhìn hai đứa, điệu bộ bí hiểm giống như đang lên một kế hoạch vô cùng đình đám vậy. Rồi sau một hồi thao thao bất tuyệt tôi đã nói xong những điều cần nói với họ.
- Ôi trời, ôi trời Phương đâu đỡ tôi mau, tôi còn tưởng nó có chuyện gì "khủng khiếp" lắm muốn truyền đạt cơ! - Nhung sau khi nghe xong liền chán nản nói với Lan Phương.
- Ờ hen, Hoa này, bà sốt rồi phải không...
- Ớ thế bây giờ ý hai người là sao? Có định giúp tôi không? - Bị trêu lắm quá, tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe Phương nói hết liền cắt lời cô bạn và quát ngậu xị lên.
- Thôi được rồi!
- Thôi được rồi, bớt nóng!
Sau khi thấy tôi bực cả hai liền nhẹ giọng xoa dịu tôi. Phải thế chứ! Nếu không tôi thực sự sẽ giận hai người đó luôn.
- Vậy thống nhất thứ Bảy học xong kéo cả lũ vào nhà người ta "nhậu nhẹt" nhé! - Tôi thôi giận và làm mặt lém lỉnh nhìn hai cô bạn giao hẹn.
- Biết rồi, biết rồi! - Nhung gật gù liên hồi, nét mặt vô cùng biểu cảm.
- À, nhớ là...
- Chúng tôi phải rủ Duy lớp trưởng cho bà chứ gì? - Cả Lan Phương và Nhung không để tôi nói hết câu đã đồng thanh hét lớn tiếng chặn họng tôi.
- Hì hì, thì tôi chịu trách nhiệm "lôi kéo" Lâm còn gì!
- Thôi xin, Hoàng Lâm là người yêu Phương mà bà phải rủ thay à, chỉ được cái... - Nhung nhìn tôi lắc đầu.
Lan Phương cười phụ họa cho Nhung, chắc hai đứa nó đang thầm chế giễu tôi đây, hức hức! Tôi thầm nghĩ.
Ba đứa đang nói chuyện rất "xôm tụ" thì Long ở đâu xuất hiện nói chen vào:
- Có gì mà vui thế này?
- Xì... - Phương vẫn để bụng chuyện hôm nọ với Long nên khi thấy cậu ta liền nhăn mặt quay qua nhìn tôi. - Hai người ở đây nói chuyện với cậu ta tôi đi vào lớp trước. - Nói rồi cô bạn đi lướt qua chúng tôi thật nhanh.
Chắc Lan Phương đang còn "ghét" Long lắm! Tôi buồn bã thở dài.
- Là như thế này... - Tôi bắt đầu công cuộc "thuyết trình" lại kế hoạch cho Long nghe.
- Ồ... hay đấy, tôi có thể đi cùng không? - Cậu ta nghe xong liền đưa ra đề nghị với tôi.
Bị bất ngờ vì đề nghị của Long, tôi không nói gì cứ lặng lẽ suy nghĩ. Hôm đó tôi muốn Duy đến để giảng hòa, nếu cho Long đi cùng thì... Tôi không biết phải làm sao để từ chối cậu ta cả!
- Không nên. - Nhung bỗng lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.
Tôi tròn mắt nhìn cô bạn, thật không ngờ cách từ chối của Nhung lại thẳng thừng như thế. Tôi còn lâu mới cứng rắn được như cô ấy. Tôi áy náy không dám nhìn trực diện Long mà chỉ liếc mắt sang, có vẻ như cậu ta đang giận, tôi thấy ánh mắt đó sao mà lạnh lùng quá. Rồi cậu ta cũng lên tiếng trả lời Nhung:
- Sao thế? Đây là bữa tiệc Hoa...
- Tổ chức chứ gì? Ý bạn là bạn đang nói chuyện với Hoa cớ gì tôi xen vào đúng không? Nhưng nghe này, vì ai mà Duy và Hoa trở mặt hả? Có thể dùng từ "trở mặt" là hơi quá! Nhưng nói thật nhé, là bạn bè mà cứ coi nhau như người dưng thì có khác gì "trở mặt thành thù" đâu nhỉ? Vậy nên tôi nghĩ bạn nên tránh đi thì hơn đấy! - Nhung cắt lời Long và nói một hơi thật dài những lời đầy lý lẽ.
- Bạn khó xử phải không? - Long không để ý tới Nhung chỉ nhìn sang tôi và nói.
Ánh mắt cậu ta có vô vàn sự chân thành, tôi cảm giác như mình bị hút vào cái hố sâu ấy!
- Ừ... có chút chút... Xin lỗi nhé... hẹn bạn dịp khác ha! - Tôi nhìn Long đầy ái ngại.
- Không phải làm thế đâu! - Tiếng Duy rất gần bên tai tôi, cậu ấy nói dõng dạc từng từ một.
- Ơ! - Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Duy.
Cậu ấy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, vậy mà hai người kia không ai lên tiếng nói với tôi, cứ để tôi thao thao bất tuyệt nói hết kế hoạch ra. Thật là quá đáng! Tôi thầm trách họ.
- Tất cả chúng ta sẽ cùng vào nhà bạn "đập phá", tôi, Nhung, Phương, Lâm và tất nhiên là cả bạn Long kia nữa. Là bạn bè chả có cái cớ nào để hẹn một người gặp riêng vào hôm khác cả. - Duy nói liền một hơi rồi nhìn Long đầy ẩn ý. Lúc đó tôi vẫn còn ngây ngô nên không hiểu được những điều mà cậu ấy nói.
- Hẹn riêng hay hẹn chung vào dịp khác thì đâu có liên quan gì đến bạn lớp trưởng! Phải không? - Long nói giọng lạnh tanh, ở khóe môi còn nhếch lên nụ cười vô cùng ngạo mạn.
- Thôi nào! hai người này làm sao ấy nhỉ? - Cả tôi và Nhung không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng.
Ánh mắt họ lúc này nhìn nhau thật "âu yếm". Thiết nghĩ nếu bây giờ mà tuýt còi rồi kêu họ xông vào đánh nhau chắc họ sẽ bất chấp tất cả để mà đánh cho người kia đến sống dở chết dở mất. Tôi thật không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà họ lại ghét nhau như vậy.
- Còn chưa thôi lườm nguýt nhau à? Con gái chúng nó không ưa nhau cũng chả bao giờ động tí lại quay ra nhìn nhau "đắm đuối" như hai bạn. Mặc xác hai người, chúng ta đi thôi Nhung! - Tôi làm bộ cáu gắt để hai người họ thôi không hằm hè nhau nữa rồi quay mặt bỏ đi, kéo theo Nhung cùng về lớp.
Tôi cứ đi phăm phăm, mà không để ý rằng mình vẫn còn đang cầm tay Nhung, có lẽ vì đau nên cô bạn hét lớn:
- Bỏ ra cái nào!
- Ô... ơ... xin lỗi, tôi đang không để ý. Hi hi. - Tôi thả tay Nhung ra và gãi đầu nhìn cô ấy cười.
- Bà như rồ ấy, mà Duy hết giận bà rồi đó!
- Sao cơ... ờ nhỉ! He he. Đúng rồi, là hết giận nên mới đồng ý vào nhà tôi. Tốt quá đi mất, tôi sẽ buồn lắm nếu Duy không làm hòa với tôi. - Tôi nhảy cẫng lên đầy sung sướng.
- Đúng là rồ mà, bà cứ để ý toàn cái không đâu, cái cần để ý thì chả thèm đếm xỉa.
- Hì, tại tôi...
- Thôi khỏi giải thích, vào lớp! - Nhung bỏ mặc tôi ngoài hành lang rồi biến mất sau cánh của lớp.
Lòng tôi bây giờ thật nhẹ nhõm. Tôi thong thả bước vào lớp, buổi học hôm nay dễ chịu quá. Ông trời hình như cũng đang tận hưởng niềm vui cùng với tôi, nhìn ánh nắng dịu nhẹ kia là biết. Và toàn cảnh sân trường đã bừng sáng từ lúc nào, mọi thứ trong tôi cứ như được "xinh đẹp hóa". Không chỉ vậy mà tôi nghĩ vạn vật đều thay đổi, chúng đang sống trong niềm hân hoan. Vì sao? Vì tôi vui! Vì tình bạn tôi trân trọng đã trở về nguyên vẹn bên tôi. Cảm ơn bạn nhé! Tôi mỉm cười nhìn Duy từ xa.
...
Cuối cùng thì thứ Bảy cũng đến. Hôm qua Long cứ gọi điện đòi đưa tôi đi học, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng với lý do. Vụ "ân tình" đã kết thúc cách đây hơn một tuần và "con sói" Vũ Long đừng hòng ép tôi lên xe để cậu ta đèo. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.
Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi ngày, cả trường có mỗi mình tôi, thật yên ắng quá đỗi. Đang thơ thẩn đi dạo vòng quanh trường, tôi bỗng cảm thấy có gì đó cay cay khóe mi, tự nhủ với lòng mình rằng sắp ra trường rồi, tôi sẽ ghi nhớ từng gốc cây, ngọn cỏ ở nơi đây, cho dù nó có không thân quen với tôi như ở trường cũ thì nó vẫn là nơi tôi gắn bó suốt hai năm qua. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh vật hay con người nơi đây. Có lẽ tình cảm tôi dành cho mọi người đã quá sâu đậm rồi.
- Đồ ngốc, đang nghĩ là làm sao để thu gọn ngôi trường này vào lòng bàn tay đúng không? - Duy ở đâu đó cất lên giọng nói nhẹ nhàng vô cùng.
- Bạn đến sớm ghê! - Tôi quay lại nhìn Duy nói thay cho lời chào. - Hì, mà rất tiếc là bạn không đoán đúng suy nghĩ của tôi, cho bạn đoán lại đó. He... - Tôi cười tươi rói nhìn cậu ấy thách thức.
- Thế thì chắc là bạn đang nhớ tôi...
- Cái gì vậy trời? - Tôi làm điệu bộ té xỉu để chọc Duy.
- Là bạn tự vơ vào người nhé, tôi đã nói hết đâu, ý tôi là chắc bạn đang nhớ tôi và mọi người. Vì sắp ra trường rồi mà, he he. Sao nào? Giờ đã đoán đúng chưa?
Duy tự tin trả lời tôi, cậu ấy đang cố tỏ ra là người có khả năng thấu hiểu tôi một cách ghê gớm. Chà! Cái cậu bạn này thật là không thể xem thường được mà! Cậu ấy gần như đã đoán đúng ý tôi. Vừa nghĩ tôi vừa cười thầm trong đầu, sau đó lên tiếng đáp lời Duy:
- Thế rồi sao? Không lẽ tôi chỉ có thể nghĩ như thế từ nãy tới giờ thôi à?
- Thì tất nhiên là bạn có nghĩ cả những điều khác nữa, nhưng cái việc khiến bạn thần người nhìn xa xăm bao quát toàn khung cảnh trường thế này thì chỉ có thể là nhớ bạn bè thôi, hì hì! - Duy cười toe toét phân tích cho tôi hiểu.
- Ừ cũng đúng! - Tôi gật gù.
- Mà... tôi xin lỗi! - Tiếng Duy lại nhẹ nhàng hòa vào làn gió lúc sớm trời.
- Sao lại xin lỗi? - Tôi ngây người, mắt xoe tròn.
- Vì tôi đã giận bạn. tôi không nên làm như thế, chuyện của bạn với Long đó là chuyện của hai người, nó hoàn toàn có thể không liên quan tới tôi, ấy vậy mà tôi lại đi giận bạn, giận bạn lâu thật lâu như thế! - Duy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cậu ấy rất chân thành.
- À, thực ra thì tôi cũng là người sai trước, tôi với bạn là bạn thân nhưng lại đi nói dối bạn, tôi cũng có lỗi, tôi xin lỗi! Hì hì. Mà sao hôm nay bạn mới xin lỗi tôi hả? Bạn có biết là những ngày qua tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào không? Hừ... - Tôi lừ mắt.
- Thì tại vì không biết nên nói gì đó mà! - Duy gãi đầu nhìn tôi cười trừ.
Thấy cậu ấy như vậy tôi buồn cười quá, cứ quay mặt sang hướng khác để che đi nụ cười. Hai đứa tôi cùng nhìn ra phía xa, vài phút sau mọi thứ bỗng lặng thinh, tôi thì không mấy thích cảm giác đó nên nhìn cậu ấy đầy mong đợi và hỏi:
- Chúng ta sẽ không bao giờ như thế nữa phải không?
- Tất nhiên rồi, đồ ngốc! - Cậu ấy cười lớn rồi xoa đầu tôi, trong phút chốc tôi thấy mình như con chó con nhà cậu ấy vậy.
- Ều, cái hành động gì ấy, tôi là cún con nhà bạn đấy à? - Tôi đứng lùi lại tránh bàn tay Duy và nói, miệng vẫn còn nét cười.
- Bạn cũng biết đấy tôi rất yêu chó, điều này có nghĩa là tôi đang thể hiện tình yêu của tôi với bạn đó, he he he! - Cậu ấy nhìn tôi cười nham hiểm.
- Cái gì, lại còn dám nói nữa à, tên bạn chết bầm này! - Tôi lấy tay đánh mạnh vào người Duy.
- Á đau, bà chằn nó vừa thôi! - Duy la ó lên và chạy biến luôn.
Tất nhiên tôi đâu thể để cậu ấy thoát thân dễ dàng như vậy được.
- Đứng lại! - Tôi hét lớn.
...
Tôi và Duy dường như lúc nào cũng thế, luôn luôn sắm vai là một kẻ chọc tức, còn một kẻ thì nhọc công đuổi bắt, nhưng đằng sau những màn đùa giỡn đó luôn là tiếng cười. Những tiếng cười vui nhộn và sảng khoái nhất, cũng như hôm nay đây, tôi và cậu ấy lại được vui đùa với nhau, khắp sân trường chỉ có tiếng nói cười vui vẻ của hai đứa, nắng vàng dịu nhẹ lúc sáng sớm thì như đang tưng bừng nhảy nhót trên tà áo trắng tinh khôi của chúng tôi. Thời học sinh ơi, sẽ còn mãi những kỷ niệm này chứ?
...
- Về tới nhà rồi, sướng quá đi thôi! Mời các bạn của tôi tháo giày, tháo dép để bước vào ngôi nhà thân yêu của Như Hoa nào! - Tôi toe toét nói cười với những người bạn yêu quý của mình.
- Bố bạn là kiến trúc sư có khác, ngôi nhà đẹp quá! - Long vừa bước vào thềm nhà tôi, mắt mới đảo qua một vòng phòng khách đã đưa ra lời khen ngợi.
- Lại còn phải nói bạn cứ khen thừa, ha ha ha. - Tôi vừa cười vừa dang hai cánh tay xoay một vòng rồi bất ngờ giơ tay phải lên trên trần nhà nói tiếp. - Chưa hết đâu, thứ đẹp nhất trong gian phòng khách nhà tôi là nó, mọi người nhìn đi.
Tôi cười toe toét cùng đám bạn ngước lên nhìn cái đèn chùm treo giữa phòng. Đèn pha lê cao cấp được đặt thiết kế riêng có gắn thêm đá quý lại chả đẹp. Tuy rằng tôi không ưng cái dáng của nó lắm. Nhưng phải nói rằng cái đèn nhà tôi vô cùng đẹp, có lẽ còn có một không hai cũng nên. Đang "tự sướng" trong đầu mấy cái suy nghĩ tự cao tự đại tôi chợt bị tiếng nói của Lan Phương làm cho giật mình.
- Thôi đi bà nội, lần nào bọn con vào bà cũng khoe cái đèn, không chán à, có khoe thì dắt tay người mới ra một góc mà thủ thỉ đi.
Phương nói rồi đánh mắt sang phía Long. Lúc này cậu ta đang mải ngắm nghía nhà tôi nên không để ý đến lời cô bạn. Rồi cùng với đó là cả bốn người Phương, Lâm, Nhung và Duy đều cười ha hả rất khoái chí. Tôi mặt mày ngắn tũn lại, nhưng vì bị chọc quê nên hậm hực nói lớn:
- Xì, nhà mấy người có không? Tôi đem "hàng hot" ra khoe với những người không có nổi nó là sai chắc, hừ, cứ cười cho cái miệng của mấy người rộng như miệng con ếch đi. - Tôi bực bội khoanh tay lại và quay đi chỗ khác. Chắc lúc này nhìn tôi như con nhỏ xấu tính và xấu xí. Nhưng biết làm sao được, ai bảo họ làm tôi tức.
- Ừ thì không có, nhưng chỉ là không có cái đèn loại này thôi mà, có gì to tát đâu, không có đèn chùm thì nhà bọn tôi vẫn được chiếu sáng nhờ những loại đèn khác. Mấy đứa xem Hoa kìa, bị tôi trêu cho tức rồi đó, hô hô! - Phương vẫn không tha cho tôi lại nói xỉa và ôm bụng cười lớn.
- Thôi nào Phương, Hoa sẽ dỗi thật đó. - Duy thấy tôi đáng thương quá liền tiến đến đặt tay lên vai Lan Phương khuyên cô bạn.
- Ừ, thôi nào, mà chủ nhà cứ định để khách đứng mãi thế này à! - Không hẹn trước cả Nhung và Lâm đều đồng thanh nói với vẻ mặt giả bộ trách móc.
Tôi thôi làm mặt mếu lại nhe răng ra cười tươi mời mọi người ngồi, rồi vào bếp pha nước hoa quả. Lần này tôi quyết tâm cho họ thấy bản lĩnh của tôi. Nấu ăn tôi có thể vụng về nhưng riêng khoản nước nôi và nhất là các món sinh tố hoa quả thì tay nghề của Như Hoa tôi là số một. Tôi thấy vui quá trời luôn.
Mở tủ lấy ổi, mãng cầu, đu đủ, cam ra gọt vỏ, sau đó cắt từng miếng nhỏ và lấy dụng cụ làm nước ép ra để lên trên bàn. Đang lúi húi cắm phích điện thì một giọng nói truyền đến tai làm tôi giật bắn người.
- Mọi thứ trong căn nhà hài hòa...
- Ôi thần ơi! Làm tôi giật mình đó! - Tôi quay lại thấy Long đã đứng dựa lưng vào tủ lạnh từ lúc nào liền nhăn mặt nói.
- Xem ra bóng vía của bạn đúng là yếu thật. - Cậu ta nói và nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thăm thẳm như muốn hút hồn người đối diện vậy. - Tôi chỉ định nói rằng mọi thứ trong căn nhà hài hòa, nhưng thật kì lạ là cái đèn chùm loại "khủng" lại có gì đó không ăn nhập với lối thiết kế trang nhã mà bố bạn xây dựng cho cả tòa nhà này!
Tôi sững người trước nhận xét có phần am hiểu về chuyên môn thiết kế xây dựng của cậu ta. Và cũng chợt nhớ ra ngay lúc đầu khi vừa bước vào nhà cậu ta đã nói bố tôi là một kiến trúc sư, mặc dù tôi chưa hề nói điều đó với cậu ta. Thật quá đáng, có lẽ cậu ta không chỉ biết về tôi mà còn biết về cả gia đình tôi nữa. Rốt cuộc là tại sao cậu ta lại điều tra về tôi kỹ càng như thế?
- Này... Như Hoa! - Long thấy tôi cứ trừng mắt nhìn cậu ta mãi không nói gì liền gọi tôi.
- Tại sao bạn lại điều tra tôi? - Tôi bực tức gằn lên từng tiếng. Nhưng thanh âm không quá lớn vì tôi không muốn mấy đứa bạn đang ngồi ngoài kia biết chuyện.
- Vì tôi thích ban. Chỉ vậy thôi! - Long nói và tiến lên đứng cạnh tôi rồi nhón lấy một miếng ổi đưa lên miệng cắn một tiếng giòn tan. Kèm theo đó là điệu cười nhếch mép cuốn hút chết người.
- Đi ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi. - Tôi chống tay vào hông rồi quay mặt đi nói một cách khó chịu, thực ra là để bản thân không bị nụ cười ấy hớp hồn thôi. Đang muốn hỏi cậu ta vấn đề kia thì lại bị cái nụ cười đó làm cho không thể mở lời. Lúc này tôi thấy giận bản thân mình quá.
Long không chịu đi ra mà cứ đứng cạnh tôi mãi, có vẻ như cậu ta đang nhìn tôi hay sao ấy. Vì tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhưng khi thấy máy xay sinh tố được khởi động mà người làm điều này không ai khác chính là cậu ta thì tôi nghĩ mình vừa tưởng bở! Trong lòng thầm nghĩ thật may mắn vì mình chưa có biểu hiện gì ngu ngốc để cậu ta cười cho. Thở hắt ra một cái tôi nói:
- Để đó tôi làm cho, con trai biết cái gì mà sờ mó vào.
Tất nhiên khi tôi nói vậy là phải kèm theo hành động đẩy cậu ta ra rồi. Nhưng cái tên chết giẫm đó đâu để tôi đẩy, cậu ta đã tránh người ra làm tôi đang đà đẩy chới với suýt nữa thì vồ ếch. Tôi nhắm chặt mắt đang định la lên vì tôi biết té phát này sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng có một bàn tay rắn chắc đã đỡ ngay lấy tôi. Bàn tay đó đang giữ chặt lấy phần eo trên cơ thể tôi. còn tôi thì tựa vào ngực của người đó. Tôi biết người đó là ai chứ. Là Long chứ ai. Tôi ngại và xấu hổ quá. Khẽ đẩy cậu ta rồi chạy ra chỗ để cốc chén.
- Bạn đang xấu hổ đó à! - Long cười ha hả. Xem ra cậu ta đang vô cùng, vô cùng sung sướng.
Tôi muốn bóp cổ cậu ta đến chết quá. Tôi thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng cười khoái trá kia.
- Ơ hơ, tôi mà phải xấu hổ á? Vì điều gì chứ? - Tôi quay mặt lại nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng thản nhiên, khiến cậu ta sững sờ trong giây lát. - Tôi chỉ là định ra lấy cốc chờ bạn ép và xay xong chỗ hoa quả kia rồi cho vào thôi mà. Bạn đang nghĩ đi đâu vậy! - Tôi nhếch môi cười đểu.
- À ra vậy! - Nụ cười trên môi cậu ta tắt luôn.
- ... - Tôi thấy biểu cảm đó của Long cũng thôi không nói gì nữa.
Không khí trong phòng lúc này lại trùng xuống chỉ có tiếng máy xay và tiếng cốc chén va chạm vào nhau. Cậu ta đúng là cái tên tính tình hơn thời tiết mà. Hừ... Cậu ta làm như chỉ mình cậu ta biết làm bộ dạng lì lợm ấy. Để xem ai phải mở miệng bắt chuyện trước.
- Hai đứa làm gì mà lâu thế? - Mấy đứa ngoài phòng khách hét ầm lên giục tôi.
- Chờ một tí. - Tôi nói vọng ra.
- Trời ơi, hai đứa bay cùng pha chế mà tôi tưởng chả có ai làm luôn ấy! - Tiếng Nhung tru tréo.
- Hê hê, đang cho đồ ra cốc rồi đây, lắm mốm thấy gớm! - Tôi nói lớn. Rồi quay ra nói với Long. - Xong chưa bạn?
- Xong lâu rồi, chờ mãi chả có ai chịu đem cốc ra cho tôi, nên tôi đành cứ đứng im đợi thôi!
Nghe xong câu này tôi suýt nữa thì ngất.
- Bạn... điên thật rồi... điên thật rồi mà! Hừ...
Tôi lạnh lùng bước tới tự mình cho hoa quả xay vào cốc kèm thêm chút đường và đá bào. Rồi xếp chúng vào khay nhựa to. Đang định bê ra thì Long giật lấy khay đồ trên tay tôi nhanh nhảu bước đi trước. Tôi đi sau cậu ta thở dài ngán ngẩm. Đúng là "đồ thời tiết" mà!
Vừa bưng đồ ra là tất cả mọi người xông ra giành giật nhau luôn. Duy lấy cho mình nước ép ổi, Lâm và Lan Phương thì khỏi nói lại uống "đồ đôi" là sinh tố đu đủ. Trên khay còn hai sinh tố mãng cầu và nước ép cam, Nhung đón lấy một cốc mãng cầu để lại đó hai cốc, tôi đưa tay lấy nước cam ép thì Long cũng cùng lúc đó đưa tay ra. Tất nhiên tay hai đứa đã chạm nhau và tất cả mọi người đều nhìn tôi và cậu ta.
- Không định nhường tôi à? - Tôi nhìn Long "đắm đuối". Thực sự thì tôi thích nước cam lắm, cậu ta mà nhường thì tôi sẽ biết ơn cậu ta nhiều.
- Tất nhiên là không! - Nói là làm, cậu ta giật mạnh cốc nước cam về phía mình bỏ lại bàn tay của tôi bơ vơ trên không.
- Hừm... Đồ đểu, đồ đểu giả! - Tôi ấm ức vừa mút sinh tố mãng cầu vừa hậm hực chửi bới cậu ta.
- Thứ nước uống duy nhất tôi thích là nước cam. Thế nên tôi không muốn nhường, chỉ vậy thôi!
Câu nói lạnh lùng của cậu ta đã kết thúc vấn đề này, không một ai nói gì về việc uống nước gì hay nhìn tôi và cậu ta. Họ mỗi người làm một việc riêng như: đọc truyện, đọc báo, tạp chí, chơi game... Chỉ có tôi là cứ chọc chọc vào cốc mãng cầu và nghĩ ngợi lung tung. Kể ra cũng lạ, con trai gì mà kén uống. Sao lại chỉ thích uống có mỗi nước cam. Lát đi ăn không biết là cậu ta có kén ăn không? Nếu thế thì thật là khó đỡ! Tôi cứ tự mình đắm chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn đó. Mãi đến khi Lan Phương hét lên đầy sung sướng khi đọc tạp chí tôi mới được kéo ra khỏi mớ hỗn độn nghĩ suy đó.
- Ôi mẹ ơi! Sao mà anh ấy đẹp trai thế!
- Ai ai ai?
Nhung và Lâm sốt sắng hỏi. Nhung là con gái thấy trai đẹp sốt sắng âu cũng là chuyện thường tình, còn Lâm có biểu hiện như vậy chỉ là vì cậu ấy sắp nổi lòng ghen thôi. Thấy bạn gái mình khen thằng con trai khác, cậu ấy không khẩn trương muốn biết là ai thì mới lạ!
- Tony Vương đó! Nhưng anh ấy hay được gọi với cái tên bóng bẩy là "Rồng Đế Vương"! Ôi cái mắt, cái mũi, bờ môi, rồi cả cái chiều cao khủng này nữa, ngưỡng mộ quá! Mà đừng nói là mọi người không biết anh ấy nha! - Lan Phương nói mà mắt không rời tờ báo.
- Tớ biết chút ít. - Duy từ tốn nêu ra những gì mình biết. - Anh ta rất có tài, mới hai mươi ba tuổi đã là một nhà kinh doanh ô tô nổi tiếng ở Mỹ, có hai sòng bạc lớn ở Ma Cao. Tất nhiên cũng là do gia đình anh ta hậu thuẫn. Nhưng phải nói rằng hiếm có người nào từ bệ phóng vững chắc của gia đình mà bay xa được như anh ta. Không những là nhà kinh doanh các mặt hàng ô tô hạng sang, anh ta còn có một tài lẻ "kinh người" là thiết kế các công trình...
- Thiết kế công trình mà bạn nói là tài lẻ à? - Nhung chau mày cắt lời Duy.
- Tôi đã phải dùng từ "kinh người" thì bạn phải biết nó tuy lẻ nhưng đáng nể cỡ nào. Trên báo họ nói tài lẻ thì tôi biết vậy. - Duy nhún vai.
- Ừ, tuy là tài lẻ nhưng mọi người biết không... cái tòa nhà vật vã ở giữa thủ đô chuyên để kinh doanh đá quý mới khai trương đầu năm là do anh ta thiết kế đó, chưa kể tới khu resort mở năm rồi ở Quảng Ninh mình. Đấy là trong nước, còn ngoài nước có mấy công trình nữa mà tôi chả nhớ. Để tôi tìm cho mọi người xem. - Lan Phương hạ quyển tạp chí và lên mạng tìm kiếm.
- Có gì ghê gớm. - Hoàng Lâm nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Giọng điệu vô cùng khó nghe.
- Thế bạn làm được gì rồi! - Phương lừ mắt.
- Ờ, tôi chả làm được gì? Ngon thì đi mà hẹn hò với nó!
- Tôi mà hẹn được thì chả phải bàn!
Tình hình có vẻ quá căng thẳng, cặp đôi "vàng" của lớp 12A7 rất ít khi cãi nhau nay lại căng thẳng chỉ vì cái tên "tài giỏi" Tony Vương giời ơi đất hỡi ở đâu không biết!
- Ờ hờ hờ...
- Sao thế Hoa? - Tất cả quay sang nhìn tôi ngạc nhiên.
- Ờ thì... ờ thì... À đúng rồi. Ý tôi là... Tony Vương gì đó tên Việt Nam là gì? Người Việt không lẽ chỉ dùng tên nước ngoài thôi sao?
Sau khi thốt ra câu hỏi đó tôi thấy mình như con ngốc vậy. Phương và Lâm đang cãi nhau vì hắn sao tôi lại đem hắn ra hỏi chứ. Mím chặt môi nhìn xuống mấy cái cốc sinh tố đã uống hết để trên bàn, tôi lặng thinh không biết nói gì.
- Biệt hiệu là Rồng thì đương nhiên tên Long rồi. Họ Vương. Tên đệm có đấy nhưng đã từ rất lâu rồi tôi không thấy báo chí nhắc tới nên quên béng mất. - Phương chau mày cố nhớ lại.
- Thôi được rồi đi ăn! - Long nãy giờ im lặng tự nhiên nổi hứng lên tiếng.
- À tôi nhớ ra rồi, là Vương V...
- Đã nói đi ăn mà! Chúng ta chỉ nên nói về những vấn đề liên quan đến chúng ta thôi bạn lớp trưởng! - Long hơi gắt gỏng rồi chẳng ai nhờ vả cậu ta đã nhanh chóng đứng bật dậy vơ khay cốc thu dọn vào trong.
Sau khi cậu ta đi vào bếp tất cả chúng tôi đều thở dài nhìn nhau. Chỉ riêng có Duy là dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu ta. Đang tính lân la ra hỏi thì Nhung giục tôi vào giúp Long dọn cho nhanh để còn đi ăn nên tôi đành phải để lúc khác hỏi.
...
Lúc đi ăn tôi đã định hỏi Duy một số việc, nhưng trong suốt bữa trưa Duy cứ ăn được một lúc lại quay sang nhìn Long làm tôi không hỏi được và cũng thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng khi nghĩ đến thái độ cáu gắt của Long trước bữa ăn thì tôi hiểu được phần nào, có lẽ do Duy bị ức chế vụ đó. Con trai không ngờ cũng có cái tính thù dai như con gái. Chung quy cho lại con nào mà chẳng là người, đã là người rồi thì cảm xúc đâu dễ dàng điều khiển. Bực bội hay vui vẻ sẽ tự nhiên bộc lộ ra thôi.
Tôi lấy đũa chọc chọc vào đĩa mỳ Ý rồi chán nản quay ra nhìn nhóm ba người Phương, Lâm và Nhung. Ba đứa chúng nó vẫn đang toe toét nói cười với nhau ra chiều vui lắm. Còn phía tôi, Long và Duy thì ngược lại. Mỗi người trong chúng tôi đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, không ai bận tâm đến ai, không ai nói chuyện với ai. Cái không khí đó làm tôi chẳng vui vẻ gì. Tất nhiên tôi đâu có ngồi im mãi được. Tôi lại bưng cái miệng mình lên chém gió toán loạn cùng Lâm và hai cô bạn kia. Mặc xác hai tên con trai "muốn mặc váy" đó...
Ngày thứ Bảy trôi qua như thế, vui có, bất ngờ có, chán nản cũng có một chút, mỗi nỗi buồn là chưa thấy đâu. Tôi tự nhủ như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Vì quả thực tôi không thích bị buồn một chút nào.
Tối hôm đó khi bố đi làm về tôi mang nước dừa mát lạnh ra cho bố rồi hỏi bố một số chuyện. Trong đó có chuyện về cái đèn chùm.
- Bố yêu của con, rốt cuộc tại sao bố lại đặt cái đèn có thiết kế quá diêm dúa ở đây vậy ạ? Nó tuy đẹp nhưng nếu được thiết kế đơn giản một chút thì có lẽ đã hợp với ngôi nhà của mình hơn! - Tôi ôm lấy tay bố âu yếm hỏi.
- Con của ta chẳng phải hồi bé cứ mỗi lần thấy những thứ lấp lánh tua rua con đều nhảy cẫng lên đòi bằng được sao?
- Dạ! Ý bố là cái đèn này treo ở đây là vì con ư?
Nghe bố nói vậy tôi khá là bất ngờ. Nhưng nghĩ cho cùng thì tôi đâu có thích mấy thứ quá diêm dúa chứ. Càng lớn tôi càng ghét là đằng khác. Có lẽ sở thích của con người thường thay đổi theo thời gian.
- Đúng rồi con gái. Nhớ ngày con còn bé, lúc gia đình ta chưa có tiền, khi bố mẹ bế con đi chơi có ngang qua một con phố rất đẹp, ở đó có một cửa hàng đèn sang trọng, con cứ ngó vào đó mãi. Bố đã ước sẽ mua được nó về cho con nghịch. Và đúng như vậy trong tương lai bố đã làm được. Chỉ có điều bây giờ con lớn rồi nên bố dùng cái đèn để trang trí cho căn nhà của chúng ta. - Bố từ tốn kể lại cho tôi nghe, có chút nước ánh lên ở khóe mắt bố. Thật không ngờ bố tôi lại tình cảm như thế.
- Ôi con yêu bố lắm, bố biết mà. Hi hi. - Tôi vui sướng nắm chặt tay bố. Tôi có cảm giác mình đã tu ngàn vạn kiếp mới được đầu thai vào gia đình tốt như thế này.
- Bố cũng yêu con. - Bố tôi cười hiền dịu.
- Hai bố con vào ăn cơm.
Những lúc tình cảm bố con đang đầy nước mắt mẹ tôi lại khô khan phá vỡ bầu không khí đó. Tôi cũng yêu mẹ nhiều lắm. Nhưng không yêu bằng bố thôi. Con gái mà, cứ ai chiều chuộng mình hơn là mình có tình cảm nhiều hơn. Đó âu cũng là chuyện bình thường ở tất cả các gia đình khác chứ không riêng gì nhà tôi.
- Dạ con và bố vào ngay đây. - Tôi vui vẻ đáp lại tiếng gọi của mẹ.
Trước lúc ăn cơm tôi luôn nguyện cầu cho khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình tôi sẽ không bao giờ tan vỡ. Có một sự thật rất thật đó chính là tôi luôn luôn sợ sự tan vỡ hay mất gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Nếu có một bà tiên hiện lên và nói với tôi con ước gì. Tôi sẽ không do dự ước rằng gia đình tôi sẽ luôn hạnh phúc, ba người chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
Đêm hôm đó tôi đã mơ thật nhiều...
***
Chương 4Tag: MotKeVoDanh, Mưa Mùa Hạ , Ngôn thi , Song Nhân , miyu , Mây Trong Trắng , mEothMeoth , Kesinohana , Hạ Lạc Di , Mộc Đơn , Nhật Giao .
Chỉnh sửa lần cuối: