Tôi nhớ cậu ấy... rất nhớ! - Cập nhật - Thiên Yết

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Uk. Hihi. Không sao đâu bạn.
 
Tham gia
28/10/14
Bài viết
59
Gạo
600,0
Chương sau tag em với nha chị.
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương mới tag mình nữa nhé bạn. Truyện dễ thương ghê. Mà công nhận chương 2 diễn biến nhanh thật. Hóng những chương sau để biết dụng ý sâu xa của tác giả. :D
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Hì, em nhất định sẽ chờ.
He he, hi vọng không làm em thất vọng. :D.
Chương mới tag mình nữa nhé bạn. Truyện dễ thương ghê. Mà công nhận chương 2 diễn biến nhanh thật. Hóng những chương sau để biết dụng ý sâu xa của tác giả. :D
Ừ, cảm ơn bạn đã ủng hộ.
Dụng ý này không sâu lắm đâu. Mình cũng đang sắp chết vì cái dụng ý của mình đây :D. Chả biết có là sai lầm khi đặt nó này không.
Hi vọng cái kiểu dụng ý này có thể làm các bạn yêu thích. Hì hì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hạ Lạc Di

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Đợi chương tiếp theo của tác giả, em rất thích. :x
Không hiểu sao em lại chờ những chương cuối, hóng lắm. ;))
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Chương 3: Đối mặt

Sau sự kiện "khủng khiếp" ngày hôm đó, tôi và Long đến lớp không ai nói chuyện với ai, mặt hai đứa tôi nặng trình trịch. Cậu ta đi học hết ngủ lại ra căn tin uống nước, còn tôi hết ngồi nghe giảng lại bà tám với mấy đứa con gái trong lớp, đến nhìn dáng người cậu ta từ xa tôi cũng không dám. Tôi thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Lúc nào cũng thở dài thườn thượt, ngay cả khi đi ăn sữa chua mít với đám bạn cũng nghĩ tới việc cậu ta bày tỏ tình cảm... và thật sự tôi nuốt không trôi cốc sữa chua đó. Thấy tôi nhiều ngày không mấy vui vẻ Duy lại tới hỏi thăm tôi:

- Mấy ngày nay trông bạn có vẻ ủ rũ! Bị bố mắng hay gì à?

Duy nói rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, hôm nay vì quá mệt mỏi với không khí căng thẳng đó nên nhân lúc nghỉ giải lao tôi đã tìm cho mình một chiếc ghế đá khuất tầm nhìn để thư giãn, ấy vậy mà Duy vẫn tìm ra tôi.

- Không phải, là chuyện với Long đó, hắn ta... à ý tôi là cậu ta... làm tôi thấy nặng nề quá. - Tôi nói mà tự nhiên thấy rơm rớm nước mắt. Biết là hành động lúc này rất kỳ cục nhưng tôi sắp không chịu nổi rồi. Tôi cần người an ủi và có Duy ở đây, tôi như vỡ òa mọi cảm xúc vậy.

- Cậu ta bắt nạt bạn à? Tớ thấy mấy ngày nay Long có nói nặng lời gì bạn đâu nhỉ? - Duy bắt đầu thấy khó hiểu. - À mà vết thương ở tay sao rồi, bận ôn kiểm tra quá quên mất không hỏi bạn. - Nở nụ cười ngô ngê, cậu ấy nói rồi cầm tay tôi lên xem.

- Hì. Khỏi rồi. Để tôi kể bạn nghe...

Tôi kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó cho Duy nghe, cậu ấy thoáng buồn rồi lại cười trấn an tôi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy nét mặt trầm mặc của cậu ấy nhưng đang định hỏi thì cậu ấy đã cười và nói:

- Trời, bạn ngố ghê, chỉ là thích thôi mà, bạn cứ thoải mái lên, sao phải căng thẳng, rồi còn mếu máo như bị cậu ta đánh làm gì. Sẽ bị xấu gái đi đó! Biết chưa?

- Thì tại vì...

- Bạn ngại đối mặt với Long chứ gì? Bạn nên nhớ rằng người nói ra tình cảm của mình và bị chối từ mới là người đang cảm thấy hụt hẫng, buồn bã và ngại ngùng, chứ còn người được tỏ tình lại đi tranh giành cảm giác của người ta... thì thật vô duyên quá đấy. - Duy nói rồi vỗ mạnh vào vai tôi, cậu ấy còn cười khoái trá nữa.

Hóa ra tôi lại bị nói kháy mà không biết, thấy vậy tôi giơ tay ra định túm lấy cậu ấy để đánh cho một trận nhưng không kịp. Cậu ấy đã đứng dậy tránh bàn tay của tôi rồi.

- Đứng lại tên kia! - Tôi hét lớn và đuổi theo Duy.

- Lêu lêu, đây nè, đến mà bắt. - Cậu ấy chạy giật lùi rồi còn lè lưỡi trêu tôi.

- Hừ, đồ đáng ghét, có đứng lại không!

Tôi cứ vừa chạy vừa hét lên như vậy còn Duy thì đã cách xa tôi một khoảng cách dài. Bỗng Long từ đâu đi tới đứng chặn ở đó làm tôi không kịp dừng đâm sầm vào cậu ta. Cả hai bị ngã dúi dụi xuống đất... nhưng tôi không hề bị thương. Vì... cậu ta đã ôm lấy toàn bộ cơ thể tôi.

- Có sao không Hoa? - Duy hốt hoảng chạy lại.

Tôi đẩy nhẹ người Long ra rồi đứng lên nói:

- À, không sao, may mà Long đỡ tôi.

Rồi tôi quay qua đưa tay định kéo cậu ta dậy nhưng cậu ta đã gạt tay tôi tự đứng lên và bỏ đi ngay sau đó.

Tôi nhìn theo bóng dáng Long với khuôn mặt tiu nghỉu buồn bã. Duy thấy vậy liền đến bên tôi:

- Thôi đừng nghĩ nhiều làm gì, mình vào lớp thôi.

- Ừ... - Tôi chỉ ừ và theo cậu ấy vào lớp.

Chỉ có 5 phút nghỉ giải lao ngắn ngủi mà xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, tôi thở dài ngao ngán. Lúc đi vào lớp đã thấy Long ngồi trong lớp rồi, tôi ngại ngùng bước đến nói:

- Cảm ơn, bạn... có bị thương chỗ nào không? - Tôi nói mà mắt không nhìn cậu ta.

- Không có gì, đừng bận tâm những hành động của tôi, bạn cứ thoải mái như mọi khi đi! - Nói rồi Long lại áp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Tôi chả biết nói gì đành thở dài. Cúi lấy tập vở trong ngăn bàn thì có phong bao màu xanh lam rơi xuống đất. Tôi với tay lấy nó lên và mở ra. Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, ban đầu tôi còn nghĩ là thư đứa bạn nào đó trong lớp gửi trêu... nhưng khi quay mặt sau ra xem thì mới biết là Long.

Cậu ta viết thư cho mình làm gì nhỉ? Sao lại hành động như vậy chứ, có gì cứ nói ra là được mà! Tôi nghĩ rồi cũng lặng ngồi đọc từng chữ trong bức thư. Vì sợ mấy đứa trong lớp trêu là thư tình nên tôi phải lấy quyển vở đặt lên che lúc đọc thư. Tôi không ngờ chữ Long lại đẹp như thế, nó nghiêng nghiêng nhưng vẫn thể hiện sự dứt khoát và cứng cỏi trong từng nét chữ... và những gì cậu ta viết trong thư cũng rất chân thành, suýt chút nữa tôi đã cảm động mà rớt nước mắt:

"Này người chỉ đường! Đáng ra tôi nên đứng trước mặt bạn và nói mấy lời này... nhưng tôi sợ cách nói chuyện của tôi sẽ chỉ khiến bạn hiểu lầm thêm mà không giải quyết được việc gì. Nên... bây giờ bạn hãy đọc hết những gì tôi viết sau đây nhé. Và... mà thôi đọc đi... bạn sẽ hiểu ý tôi, phải không?

Tôi không bao giờ muốn sự xuất hiện của tôi làm cho bạn phải khó xử Hoa ạ! Ban đầu gây sự với bạn là muốn bạn để ý tới tôi - một tên học sinh mới chuyển đến thôi! Hôm trước tôi đã bày tỏ hết tấm lòng của tôi với bạn rồi, nếu ta không thể thích nhau thì... hãy là bạn của nhau nhé! Biết rằng muốn làm quen bạn trong thời gian ngắn ngủi còn lại ở Việt Nam là ích kỷ, là không ra sao hết! Nhưng... nếu tôi không làm điều đó có lẽ tôi sẽ hối hận suốt đời mất. Có phải bạn đang cười khẩy, vì làm gì có thằng con trai nào nếu không nói thích đứa con gái thì sẽ hối hận phải không? Có đấy! Đó là tôi!

Bạn tin hay không những điều tôi viết trong này cũng được. Đêm qua tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều để viết ra từng đây chữ đó! Với một thằng kiệm lời như tôi thì càng khó khăn khi phải diễn đạt nó ra. Hoa hãy hiểu cho tôi nhé. Chả dám mong hai ta sẽ là bạn thân thật thân trong mấy tháng cuối năm học này, chỉ hi vọng bạn hãy thoải mái và vô tư như bạn mọi khi là được. Nhìn thấy bạn cười tôi vui lắm. Và... khi đọc xong lá thư này cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại giống mấy kiểu ban phát tình cảm trong phim hay tiểu thuyết. Vì tôi không cần thứ tình cảm kiểu đó. Ok!"

Đến viết thư mà giọng điệu cậu ta cũng thật kiêu ngạo, cái gì mà "Ok" chứ. Hừ. Tôi đọc xong thư tuy là có cảm thấy chút xúc động nhưng thấy cái từ kết kia tôi lại lừ mắt nhìn cậu ta. Tôi phải nhìn cho cậu ta nóng bừng gáy lên và không ngủ được nữa. Sau khi nhìn chán chê thấy cậu ta vẫn ngủ ngon lành tôi thôi nhìn và gập thư lại cất vào cặp. Nhưng... giờ hình ảnh cậu ta trong tôi không còn đáng ghét nữa, mà... hình như là rất dễ thương. Vì... tôi đã hiểu những gì mà Long muốn nói. Con người cậu ta có lẽ... không xấu xa như tôi vẫn hay một mực khẳng định. Tôi cứ nghĩ vậy và lại tủm tỉm cười.

Sau khi tan học về nhà, tôi lên phòng thay đồ, nhớ đến lá thư liền lấy nó ra "ngắm nghía", tôi cứ đọc đi đọc lại và cười một mình như đứa ngộ vậy. Rồi cuối cùng tôi cũng thôi đọc và kẹp nó vào cuốn nhật ký của mình. Bỗng tôi thấy không thể hiểu được tình cảm của chính mình. Sao tôi lại thấy vui như thế?

...

Những ngày sau đó, tôi và Long đã có thể bình thường đối diện với nhau trên lớp học, chỉ có điều chúng tôi chưa thể nói chuyện tự nhiên ngay được, có nói cũng chỉ là hỏi mượn bút hay là nhắc nhở nhau một số chỗ trong bài kiểm tra. Ngoài giờ học chúng tôi cũng không nói chuyện mấy, Long luôn tự tách biệt với tập thể, cậu ấy rất lạnh lùng, còn tôi thì vẫn nhí nhố như mọi khi, hết trêu người này lại đến chọc người kia.

Chúng tôi cứ như vậy mà đối mặt với nhau... giống như những người bạn bình thường, không hơn không kém!

***
Chương 2

P/s: cảm ơn các bạn đã ghé đọc. Ghi nhận mọi sự góp ý để hoàn thiện bài viết về sau. @};-.


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên